Khiêu vũ giữa bầy gõ – Phần 21 – 22

Review – Khiêu vũ giữa bầy gõ – Phần 21

Rít hết điếu thuốc, Vân nói: Cô cậu sang đây nói chuyện. Rồi xoay người đi về nhà.

Mình chậm rãi bước sau, nhìn theo dáng đi của Vân. Lúc đó và cả bây giờ ngồi type chap này mình vẫn nhớ đến câu:

“Dáng đi lắt lẻo mình xà

Cả đời lận đận chồng xa con gần”

Hình như nó vận vào cuộc đời của vân vậy

Mình và Vân bước vào nhà, Thảo thì nó ko muốn nghe chuyện với không chịu được mùi thuốc nên lang thang ngoài vườn. Cả gian nhà chỉ có 1 cái giường, 1 cái bàn và 1 cái tủ đựng quần áo. Cũng chả có nước nôi gì cả. Vào nhà Nhung chỉ cái ghế đẩu bảo mình ngồi đó. (Cái ghế này chắc từ thời napoleon cởi truồng quá, cái hồi 3-4 tuổi nhà mình vẫn dùng cái ghế kiểu này). Mình không nghĩ là Nhung nó thu nhập hàng trăm triệu một tháng mà lại để mẹ nó sống như thế này.

Vân lại đốt thuốc, mơ màng trong làn khói và hỏi mình: Cậu muốn hỏi gì.

Mình đáp: Hôm trước chị lên công an lấy lời khai, họ có cho chị gặp Nhung không.

Vân đáp cộc lốc: Có.

– Vậy chi có biết nội dung vụ án như nào ko, kể lại cho em nghe xem.

Vân nằm dải ra giường, đầu gối lên tay chầm chậm kể lại. (Đoạn này mình kể theo ý hiểu của mình với lại xâu chuỗi một số nội dung sau này vào nữa, vì lúc đó Vân kể không chi tiết mà nói thì chỏng lỏn nên khó diễn tả được hết câu chuyện)

“Hoá ra hôm đó, một thằng đàn em cũ của Đăng cáo nó biết em Vân (Vân này là vân gõ quịt tiền của em Nhung, từ giờ mình gọi là em V cho đỡ nhầm lẫn với mẹ Nhung nhé) đang ở nhà nghỉ Thuỳ Linh dưới Thạch Thất. Thằng này báo cho Nhung, bảo Nhung có đi đòi nợ không thì nó cho người qua đón. Lúc đó có cả Hoài ở đó nên Nhung đồng ý luôn. Lát sau thì thằng kia cho 3 chú trẻ trâu nữa đi taxi qua đón Nhung với Hoài rồi cả bọn xuống nhà nghỉ Thuỳ Linh. Trên xe, Nhung có nói với cả bọn là: Đến đó, nếu nó không chịu trả thì cả bọn đợi tao ra lệnh mới được xông vào đánh nó nhé. Cả bọn cũng nhất trí.

Đến nhà nghỉ Thuỳ Linh, 5 đồng chí vào thì tóm được em V đang ngồi lễ tân tại đó. Thấy team em Nhung thì em V cũng đã rúm ró lại rồi.

Em Nhung gọi em V ra ngồi sảnh lễ tân rồi hỏi: (đoạn hội thoại này mình chép ý nguyên trong kết luận điều tra luôn nhé)

– Tao đối tốt với mày như thế, có khó khăn gì thì báo chị một tiếng, sao phải trốn chui trốn nhủi như này.

Em V: Dạ, Vì em không muốn đi khách nữa. Mà không đi khách thì không biết bao giờ mới trả được chị. Nên em sợ.

Nhung: Đm, Lúc mày vay tiền tao sắm xe sắm điện thoại sao mày ko sợ. thế bây giờ mày tính sao, có trả nợ không.

Em V: Chị thư thư cho em một thời gian em tìm cách trả chị.

Nhung: Mày làm lễ tân một tháng được 5 tr ko. Có nhịn ăn nhịn tiêu thì đến đéo bao giờ mày mới trả được hết nợ.

Em V: Em sẽ vay mượn mấy đứa bạn trả trước cho chị một nửa, chị cứ yên tâm.

Nhung : Yên tâm cái lol. Giờ mày về đi khách cho tao. Khi nào trả hết nợ thì mày muốn làm gì thì làm. Cỡ mày chỉ 1 tháng là hết nợ thôi.

Em V: Thôi, em xin chị, em không đi khách đâu. Chị tha cho em.

Nhung: Không đi khách cũng được, thế về tao cho mày đi hát với khách thôi, không tiếp khách nữa. Hơi lâu một tí nhưng mà tao còn biết mày làm gì, còn nhìn thấy tiền. chứ ở đây thì đến đéo bao giờ.

Em V: Thôi em xin chị. Cho em thư thư thời gian.

Nhung. Cái đcm, tao đã nói hết nước hết cái, mày đéo nghe thì kệ cmm.

Nói đến đây Nhung cầm cái gạt tàn thuốc lá đập xuống đất vỡ tan. Thấy ám hiệu, team trẻ trâu đi cùng nhảy vào đánh em V túi bụi.

Xong các đồng chí trẻ trâu bắt đầu manh động đập phá lung tung bàn ghế đồ đạc trong khách sạn. Một đồng chí còn đập tủ lễ tân lấy hết tiền trong đó (khoảng 50 tr).

Nhung bảo, đây là tiền của khách sạn có phải tiền của con V đâu lấy làm gì. Nhưng các đồng chí trẻ trâu vẫn ôm tiền mang đi.

Sau đó, cả bọn bắt em V lên xe taxi rồi đi về HN. Đi trên đường do em V gào thét khóc lóc ghê quá nên thằng taxi nhất quyết không chịu chở nữa. Cả bọn đành xuống đi bộ. Em Nhung đang gọi điện điều taxi quen đến thì có một taxi khác đến. Xong đồng chí chủ khách sạn Thuỳ Linh xuống xe bảo bọn em Nhung thả em V ra. Bọn trẻ trâu không nói không rằng lao vào chiến luôn.Xong bọn này còn lột luôn điện thoại với ví của đồng chí chủ khách sạn nữa (Manh động vờ lờ).

Bị oánh xong, đồng chí chủ khách sạn mới xin là cho đồng chí ấy 1 tuần đồng chí ấy sẽ trả thay em V số tiền còn lại.

Em Nhung nghe vậy thì bắt đồng chí chủ khách sạn phải viết giấy cam kết nhận nợ, Đồng chí chủ khách sạn cũng viết.

Xong thì team em Nhung lên taxi về Hà Nội luôn.

Ai ngờ ra, đồng chí chủ khách sạn kia về nhà thì làm đơn tố cáo em Nhung và đồng bọn luôn. 2 tuần sau thì công an huyện gọi em Nhung với em Hoài lên làm việc rồi ra quyết định khởi tố vụ án luôn.

Sau khi bắt giam thì công an cũng thông báo và gọi Vân lên vì Nhung chưa đủ 18 truổi nên cần phải có người giám hộ theo pháp luật.” (Đoạn kể lại hơi khô khan do mình không chứng kiến nên anh em thông cảm)

Sau khi Vân kể xong, mình mới hỏi:

– Thế chị có gặp Nhung không, Nhung có nói gì với chị không.

Vân cười đáp: Nó có nói gì với tôi đâu. Nó còn thù tôi lắm.

Mình nghi ngờ: Thù chị ? Sao Nhung nó lại thù chị.

Vân ngồi dậy, uể oải vươn vai rồi nói: Chuyện dài lắm, cậu nghe làm gì. Thế bây giờ cậu định tính sao.

Mình đáp: Nội dung vụ án chị kể em cũng nắm sơ sơ. Có điều có cứu được Nhung hay không thì em không chắc. Giờ chị ký giấy mời luật sư cho em để em vào gặp Nhung trao đổi thêm đã.

—————

Review – Khiêu vũ giữa bầy gõ – Phần 22

Vân cười đáp: Nó có nói gì với tôi đâu. Nó còn thù tôi lắm.

Mình nghi ngờ: Thù chị ? Sao Nhung nó lại thù chị.

Vân ngồi dậy, uể oải vươn vai rồi nói: Chuyện dài lắm, cậu nghe làm gì. Thế bây giờ cậu định tính sao.

Mình đáp: Nội dung vụ án chị kể em cũng nắm sơ sơ. Có điều có cứu được Nhung hay không thì em không chắc. Giờ chị ký giấy mời luật sư cho em để em vào gặp Nhung trao đổi thêm đã.

Xong xuôi, mình ra vườn gọi Thảo đi về. Vân vẫn thờ ơ ngồi ở hiên đốt thuốc và nhà khói che mờ đi khuôn mặt đượm buồn.

Trên đường về, mình hỏi Thảo: Nhung nó thù chị Vân lắm hả em.

Thảo cười đáp: Em là cái Nhung em cũng thù.

Đoạn Thảo kể lại cho mình nghe.

Nhung là con của Vân và mối tình đầu. Mối tình đầu của Vân – bố của Nhung cũng là người cùng làng. Theo cái trào lưu của cả làng, năm 17 tuổi Vân đã có bầu và sinh Nhung. Nhưng đồng chí bố trẻ năm đó sợ cái dớp của làng, thêm nữa là không có nghề ngỗng gì để nuôi vợ con nên phẫn trí bỏ vào nam không nói với Vân một lời.

Bị bỏ rơi, Vân hận đồng chí bố trẻ, quay ra hận luôn cả Nhung. Vứt Nhung lại cho mẹ già nuôi. Nhung bỏ lên thành phố làm gõ.

Nhung sống lay lóc với bà đến năm 5 hay 6 tuổi gì đó thì bà mất. Vân không còn cách nào khác phải quay về làng đón Nhung lên Hà Nội.

Sống cùng mẹ trong động gõ từ bé nên Nhung sớm coi chuyện đĩ điếm là bình thường. Nhung nhanh chóng hiểu được cách thức bảo kê, điều gái, đi khách, chạy công an …

Khi Vân bước sang tuổi 30 thì cũng là lúc các tay chăn dắt đẩy Vân ra đường. Tính ra làm gõ mà trụ được đến năm 30 tuổi như Vân cũng hiếm.

Hơn một thập niên cống hiến cho hàng nghìn đàn ông Việt Nam khiến cho hàng họ của Vân xuôngs cấp nghiêm trọng dù vẫn còn giữ được khuôn mặt xinh xắn và quyến rũ.

Khổ thân Vân và khổ thân cả Nhung là bằng đấy năm làm Hà Thiên Lộn, nhưng Vân cũng chẳng để ra được đồng nào. Tất cả chỉ vì máu me lô đề cờ bạc, lại bị bọn tú ông, tú bà bóc lột bằng những khoản vay nợ lãi.

Nhưng may mắn cho Vân và bất hạnh cho Nhung, thời điểm đó Vân kiếm được một “con gà khốn nạn” tương đối khá giả về tiền bạc. Hai mẹ con Vân được “con gà khốn nạn” đó thuê nhà riêng và chu cấp tiền bạc.

Nhung lúc đó 13 tuổi, như cỏ dại lớn lên không sự chăm sóc, Nhung sớm bỏ học, và chơi bời với những đứa đua đòi khác. Tất nhiên, thừa hưởng vẻ đẹp ma mị của mẹ, Nhung sớm được nhiều đại ca có tiêng để ý đến. Trong đó có Đăng cáo, thanh niên đầu gấu và đẹp trai nhất huyện. Đăng cáo dùng mọi thủ đoạn để chiếm được lòng người đẹp, từ lãng mạn ga lăng đến những vụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng trong khi mỹ nhân đang dần dần xiêu lòng thì tai hoạ ập đến. Không may cho Nhung và quá đen cho Đăng cáo là Nhung lại đang ở nhờ nhà của thằng chó “Con gà khốn nạn”

Tất nhiên là những thằng dâm dê đê tiện như “con gà khốn nạn” không bao giờ cưỡng lại được vẻ đẹp dậy thì mơn mởn của Nhung. Trong một lần Vân vắng nhà, thằng “con gà khốn nạn” đó đã hiếp Nhung, đặt viên gạch đầu tiên cho cái nghiệp gõ của Nhung sau này.

Đau khổ và tuyệt vọng, Nhung mang chuyện đó nói với Vân. Nhưng bất hạnh là Vân không tin hoặc giả vờ không tin chuyện đó. Vân biết là giờ rời thằng chó kia ra là cuộc đời Vân sẽ xuống dốc không phanh, sẽ ra đường, sẽ không con ai cũng phụng, sẽ không còn ăn trắng mặc trơn.

Một con bé 13 tuổi bị hiếp, người thân duy nhất cũng không tin nó, khốn nạn thay cho cuộc đời của Nhung. Em bỏ nhà đi, và kể lại toàn bộ sự việc cho Đăng cáo. Không nghĩ nhiều, ngay chiều hôm đó Đăng cáo tụ tập đàn em chặn đường cho thằng chó kia một trận thừa sống thiếu chết. Và cả tháng sau đó, Đăng cáo cho đàn em rình, thằng chó kia cứ hở ra là ăn đập.

Thằng chó chết hãi quá trốn cmn đi mất luôn. Tất nhiên là bỏ Vân lại. Đến lúc đó thì Vân quay sang thù Nhung. Vân nghĩ rằng vì Nhung mà Vân giờ phải bơ vơ. phải đứng đường.

Còn Đăng và Nhung mặn nồng hạnh phúc được mấy tháng thì phát sinh đến chuyện em Quyên 2 lưng phát hiện và báo cho Vân. Vân đi tố cáo công an để trả thù chính con gái đẻ của mình.

Vậy là Đăng cáo vào tù. Và Nhung chính thức bước vào con đường má mì chăn gõ.

Nhung có quá nhiều lý do để căm thù Vân.

Nghe Thảo kể mình thực sự thấy choáng váng. Những chuyện mà trc giờ nghĩ chỉ có bọn lều báo mới quay tay ra được thì giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Ngay chính cuộc đời của cô bé vẫn hay nhìn mình cười tinh nghịch khoe cái má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh ….

Mình phải cứu em bằng mọi giá.

Thuộc truyện: Khiêu vũ giữa bầy gõ – by doithayxx

5 người thích truyện này

Leave a Reply