Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 9 – 10 – Kỳ thi thiết kế website của bộ công thương

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 9 – Kỳ thi thiết kế website của bộ công thương

Kỳ thi diễn ra trong vòng 1 tuần, mình và thằng chọi con kia cùng với 1 ông giáo khác đại diện cho bộ môn thiết kế website, còn các ngành khác nữa, như may vá, cơ khí v.v… nó chẳng có trong đầu, cả giác hồi hộp khi lần đầu lên hà nội mà không đi cùng bà con thân thích, zai tỉnh lẻ lên thủ đô mà, ông thầy hướng dẫn mình không đi cùng, mình phần nghĩ là phải trưởng hoặc phó khoa đi lấy cái mặt, 2 là chắc do ông kia bị phát giác vụ game

Hà nội phồn hoa và nào nhiệt, khác hẳn cái tỉnh lẻ của mình, nào là các bản tin giao thông đường này tắc đường kia này nọ, rồi thì xe cộ nườm nượp đi như kiến vỡ tổ, cảm giác ngồi trên xe nhìn xuống cũng thấy phấn khởi nhưng sau mới biết, trên đây đi đường thân thằng nào thằng nấy lo, không tình cảm như khu mình sống. Nơi thi là trường Đại học công nghiệp Hà Nội, ở Cổ Nhuế thì phải.

Cũng như mọi cuộc thi, cũng có màn khai mac, sau đó thì ăn nhậu bù khú, mất mấy ngày vì ngành khác nó thi trước, mình thì mấy hôm xa nhà thành tự kỷ, vẫn chơi, vẫn vui, nhưng cứ nghĩ về gia đình lại chạnh lòng, bố mẹ, 2 bà chị gái gọi điện lên động viên mà vẫn thấy bùi ngùi.

Rồi kỳ thi cũng nhanh chóng diễn ra, bắt đầu từ sớm để khai mạc tiếp của riêng mỗi ngành, lúc giờ chuẩn bị mình cũng hơi sock nhẹ dù đã chuẩn bị tinh thần là đi giao lưu cọ sát thôi, nhìn mấy tay trong sài thành ra, laptop khủng, kính cận dày cộp, lại còn 2 cái xếp đè lên nhau để sử dụng nữa, mình thì cái hp540 còi, chỉ nhìn thầy để lấy thêm tý nhuệ khí

Buổi thi gói gọn lại trong 1 ngày cũng bao gồm nửa đầu buổi sáng nhận yêu cầu và thiết kế ra 1 bản psd để nộp, sau đó nghỉ giải lao và bước vào chuyển cái giao diện đó sang html + css, buổi chiều hôm đó là dành cho lập trình. Mình chuẩn bị phần kiến thức cũng khá tốt nhưng mắc cái lỗi css để print, và 1 lỗi của phần action flash, do lúc học mình dùng bản 7, lên thi lại là bản CS, nên cũng chẳng xử lý được. Nhìn sang bện cạnh, mấy ông giám thị cứ đi đi lại lại, rồi thi thoảng lại chỉ chỏ, nhắc sinh viên của mình cái gì đó, chuối hơn, thằng ngồi cạnh còn được đọc cho mấy câu lệnh gì đó, chán luôn 🙁

Sau khi nộp bài thì thí sinh ra ngoài, để mấy ông thầy giáo vào, ông nào chẳng bảo vệ trường mình, thế nên trong buổi chấm đó cãi nhau um xí tỏi, mình cũng chẳng biết, môi trường đó làm mình không thoải mái nên ra 1 chỗ ngồi, chờ thầy giáo ra rồi về, thằng chọi con còn lại thi với mình thì không làm hết bài, chẳng biết nó lý do cái gì, mình cũng chẳng quan tâm, quan trọng là sáng mai cho về nhà cái.

Hôm sau thì chỉ về vào buổi chiều, nên mình có hẹn 1 bạn gái, hồi đó quen từ mấy cái chatroom, rồi cũng có tình cảm, em nó hẹn ra công viên thủ lệ vì cũng đi cùng trường lên tham quan, mình cũng tò mò ra nhưng rồi hồi hộp hoặc tự ti thế nào, đến rồi lại về, em nó cũng tiếc mà mình khác gì em nó đâu. Sau này cũng stop cái mối quan hệ này, nhưng rồi sinh ra cái thằng Facebook, lại biết nhau, nhưng dừng lại ở mức độ người cũ, không hơn.

—————-

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 10 – Hiệu ứng sau cuộc thi

Gia đình chào đón, bạn bè hỏi han, đến cái em xinh gái khóa dưới khoa CNTT làm MC của trường cũng bắt tay mình và nói mấy câu như đúng rồi, ngại chết đi được, sau xíu nữa mình cũng bị dính vào mối quan hệ mập mờ này nếu không vững tâm, và cũng có mấy thằng bạn trọ gần chỗ em nó quân sư.

Niềm vui chưa dứt vì đã được về nhà, ở nhà cũng đã lại bô bô là cháu nó thi học sinh hỏi, v.v… đôi khi những chuyện nó đến mà bạn không ngờ tới, thực sự thì mình đi thi vì nó là môn web, chỉ thế thôi, nhưng chuyện ngoài kiểm soát nó cứ đến. Đùng cái ông giáo báo về là mình được giải 3 với tổng điểm là 98/100, 2 thằng còn lại 1 là trường chủ nhà, 2 là trường ra đề trong Sài gòn.

Về chưa dứt lại lên Hà nội ẵm giải, ai đó nghe thì hay ho chứ mình nhớ là giải 3 được 300k, 2 thằng nhất nhì được giữ lại để dự trù thi hội thi gì đó nữa cũng về web bên thái lan, mình chẳng quan tâm lắm vì giữa đam mê và danh vọng mình vẫn chưa đồng bộ được cái thứ 2, sau đó thì về trường tặng cho 500k nữa dành cho sinh viên có thành tích, mình nghĩ ngay đến việc chuyển hóa mấy cái này thành vật phẩm kỷ niệm, cái đầu chuyển cổng 200k và cái tay ps2 hịn lúc bấy giờ là 600k về thử đá bằng control thay bàn phím xem sao, nhưng không hợp nên cũng bỏ, mẹ thì ủng hộ mình tuyệt đối rồi vì bà có niềm tin vào thằng con không mất dạy này. Bố thì trầm ngâm vì ổng thực sự không biết tôi sẽ làm gì sau khi ra trường, còn mẹ cũng như bố thôi nhưng mẹ thì để tôi tự quyết.

Tôi nghĩ ở đây, bố tôi suy nghĩ vì ông là trụ cột gia đình, 2 con gái của ổng đã có gia đình, công việc ổn định, còn thằng chọi như tôi vẫn lông bông dù tôi đâu có hư hỏng. Trong 1 lần ổng có nói, học thì cứ học, bố không cấm, nhưng tối về học thêm nghiệp vụ kế toán, sau ra làm cho công ty nơi ổng làm. Chính xác thì học bằng đam mê và niềm tin thôi. Bố tôi lái tàu thủy ở Quảng ninh, nhà tôi thì ở Nam Định. Số mẹ tôi xa chồng xa con, vậy nên lúc nào trong đầu tôi cũng hướng nội, về nơi mình sinh ra, về đoàn tụ, vậy nên khi có gia đình, tôi cũng rất hạn chế xa người phụ nữ của mình, đành rằng là công việc có thể chia cách nhưng tôi vẫn muốn chọn cách để cả 2 có thể gần nhau.

Quay trở lại vấn đề, khi về trường thì cũng là lúc vào kỳ cuối của năm 3, mọi người đang chuẩn bị cho việc ôn thi tốt nghiệp và bảo vệ đồ án, còn tôi được thầy phó hiệu trưởng gọi lên hoàn thiện hộ ổng cái đồ án tiến sỹ của ổng, đại khái là 1 cái web thi trực tuyến trắc nghiệm, sinh viên vào thi lấy bài ngẫu nhiên rồi chấm điểm, cũng là 1 dự án hay. Rồi cô trưởng khoa gọi tôi ra bảo không phải thi tốt nghiệp, miễn luôn cả bảo vệ đồ án, đái khái sau đó tôi ra trường với những môn chuyên ngành cao vụt, còn lại mấy môn phụ thì toàn 5 với 6, toạch mấy cái hỏng bổng kiểu không đâu vào đâu

Bi kịch với tôi bắt đầu từ đây, tôi có 2 tháng để làm đồ án cho ông thầy, nhưng khoảng 2 tuần miệt mài đã chiến xong, vậy nên lúc này thực sự thì tôi lao mình vào cái game fifa online 2 lúc đó, nghiện game quả là 1 thứ khó bỏ, tôi bỏ ăn để chơi game, cắm 2 máy để cày sự kiện, rồi thì cáu gắt chửi bới nếu gặp phải thằng chơi bẩn chuyền về và có giọng kiêu khích, nói thiệt, tại sao lại có bạo lực game, lúc đó mà thằng kia ở cạnh, thế nào tôi cũng ăn thua đủ với nó. Khu tôi sống, nơi tôi sinh ở gần cầu Đò Quan, nơi mà trước đây đa số dân xã hội, anh chị, nghiện ngập và đi tù không thiếu, chính mẹ bạn gái mà tôi theo đuổi từ lớp 8 – 12 cũng đi 5 năm vì cái bột trắng. Vậy nên dù có ham chơi 1 chút, nhưng ở chỗ tôi sống, tôi vẫn là 1 thằng được mang ra để làm mẫu vật , về cơ bản, tôi vẫn lành hơn rất nhiều bạn bè khác của tôi.

Câu chuyện chỉ đến cao trào khi tôi bị xỉu ở chỗ bàn máy tính, mẹ về đưa đi cấp cứu và bác sỹ có nói là tôi bị gập bụng gì đó do ngồi nhiều, mẹ thì bảo mình do chơi game, mình cãi, ông bác sỹ nói gì đó với mình, giờ không nhớ nữa nhưng cũng nguôi và nhận lỗi. Khi đó tôi từ 1 thằng 58kg xuống thành 49kg trong khoảng 1 tháng, thím nào có nhu cầu giảm cân nhanh chóng thì cứ liên hệ em nhé. Đến giờ thì công việc bộn bề, lo toan tối mặt, không được như xưa nữa. Sau đó thì chào tạm biệt cái máy PC với âm mưu của bà bô, dựng lên câu chuyện bà chị cái cần mua máy, rồi thằng em nó có 2 máy còn dư, mình thì không thể xa dời con laptop được, nó quá tiện dụng rồi, nên đành hi sinh cái PC, đau nhưng sau đó thì cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi sang hướng khác, sắp hết học rồi mà.

—————-

Thuộc truyện: Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên

1 người thích truyện này

Leave a Reply