Chiếc mặt nạ da người – Chương 6: Kỷ vật

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 6: Kỷ vật

– Ha ha ha ha… Hóa ra là thế… Mày tưởng ai cũng ngu như mày sao? Tao tự hỏi bây giờ bên đó đàn em của mày liệu còn mấy mạng. – Linh điên cười to, nụ cười thống khoái không thiếu vẻ cợt nhả.

– Con chó, mày… mày nói gì? – Tín Rồng Lửa rống lên, ánh mắt hằn những tia máu mở to hết cỡ như muốn lọt ra ngoài.

– Mày sủa vừa thôi, người mày bên đó đang bị Vũ chó đốm thái hành cho ăn sống rồi con ạ, ha ha ha ha. – Nói rồi Linh điên lại cười, nụ cười đầy vẻ trêu người.

– Tiên sư nhà mày, tao thề sẽ lấy cái đầu mày. – Tín Rồng Lửa nghe thế gầm lên từng tiếng, vẻ mặt thoạt trông vừa xám ngoắt vừa ửng đỏ.

– Có bản lĩnh thì cứ tự nhiên… ha ha ha ha. – Linh điên lại cù nhây cầm gậy chọc mạnh vào ổ kiến lửa.

Tín Rồng Lửa mặt đỏ phừng phừng , ánh mắt nộ khí xung thiên như thể muốn thiêu rụi mọi thứ. Tay lăm lăm cây mã tấu bảy tất, gã chạy về phía Linh điên hòng ăn tươi nuốt sống. Một tên đàn em thuộc băng X-W thấy vậy ra tay ngăn cản nhưng chưa đầy ba nốt nhạc với hai động tác dứt khoát hắn đã cho gã “băng đen” ra rìa. Lúc này, Linh điên vẫn giữ thái độ bình thản, tay gã đang nắm chặt cây dũ chuẩn bị ứng chiến. Tín Rồng Lửa lao tới vung mã tấu chém xéo người Linh điên.

Thấy vậy, Linh điên nhanh chóng cúi thấp người nhảy sang trái né đòn, đồng thời cầm cây dũ chặt vào chân Tín Rồng Lửa. Bị dính đòn Tín Rồng Lửa càng lồng lộn hăng tiết hơn, chẳng nghĩ ngợi gì hắn ta vung tay lướt cây mã theo chiều ngang. Nhưng “cốp”, nó đã bị cây dũ của Linh điên chặn lại. Liền đó, Linh điên vung chân đạp mạnh hắn ta ra xa.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới chạm đất, Tín Rồng Lửa liền nhanh chóng bật dậy rồi lại lao vào Linh điên. Lần này, hắn ta khôn ngoan hơn khi mà tay hắn thì vung lên như định chém Linh điên, nhưng thực chất đó là đòn giả của gã. Linh điên vừa mới giơ cây dũ ra cản thì ngay lập tức bị ăn ngay cú đá cạnh sườn đầy sức mạnh của gã.

Tiếp đó, Tín Rồng Lửa lại chủ động lao lên ra đòn nhanh bằng một nhát chém xiên chí mạng, cùng lúc đó một gã “băng trắng” khác có mặt ở sau lưng Linh điên và đang “phang phập” cây xả dưa tới. Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm cho Linh điên, phút giây căng thẳng trong từng chân tơ kẽ tóc như nam châm thu hút sự tỉnh táo và tập trung cao độ trong con người gã. Mắt nhìn rõ đường đi của mã tấu, tai cho biết có kẻ định đánh lén sau lưng, khu xử lý trung tâm của bộ não nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Tức thì, Linh điên vội vàng cúi thấp người lăn mấy vòng liền và nối chuỗi động tác đó hắn ta cầm cây dũ chém vào chân gã “băng trắng” vừa đánh lén mình.

Sau tình huống vừa rồi, không hề lưỡng lự, Tín Rồng Lửa lại lập tức di chuyển về phía Linh điên mà ra đòn. Dù vậy, chỉ hai nhịp với bốn động tác nhanh gọn, Linh điên đã tặng cho Tín Rồng Lửa một cú thúc đầu gối uy lực sau khi đá văng cây mã tấu ra khỏi tay gã. Mặc dù sự chủ động tấn công đến từ Tín Rồng Lửa nhưng không vì vậy mà gã chiếm được lợi thế trong cuộc giao tranh. Bởi lẽ, với những gì đang diễn ra từ nãy đến giờ thì Linh điên mới là người đang nắm giữ nhịp độ của trận đấu.

Tưởng đâu tới đây thì mọi chuyện sẽ được chấm dứt, Tín Rồng Lửa sẽ phải cay đắng mà đầu hàng nhưng không ngờ, hắn ta lại lặng lẽ rút trong túi ra một con dao bấm bén nhọn đâm Linh điên một nhát ngay bụng ở tình huống gã thủ lĩnh “băng đen” không đề phòng sau đó. Lưỡi dao chỉ mới xuyên qua người Linh điên chừng hơn một xen-ti-met thì dừng lại không đi sâu thêm được nữa.

Lúc này, một tay Linh điên đang nắm chặt lưỡi dao, tay còn lại thì đang chụp lấy cổ tay Tín Rồng Lửa. Và không để cho Tín Rồng Lửa kịp có những động thái gì tiếp theo, Linh điên đã nhanh chóng bước chân trái ra sau chân phải, đồng thời người cũng lập tức xoay một góc chín mươi độ, trọng tâm theo đó cũng hạ thấp. Bằng một loạt động tác khéo léo đó, không đến nháy mắt, Linh điên đã đoạt được con dao từ tay Tín Rồng Lửa. Chưa dừng lại ở đó, gã còn hào phóng khuyến mãi thêm thủ lĩnh “băng trắng” một nhát tử thần ngay tim.

Máu bám lưỡi dao chảy dọc ra ngoài, men theo cơ địa lồi lõm của cơ thể Tín Rồng Lửa lan nhanh xuống nền đất. Kim giây mới nhích bốn nhịp mà nơi hắn ta đứng đã bắt đầu xuất hiện những vũng máu nhỏ như nắp chai, sau… lớn… lớn… lớn dần. Mắt trợn trắng, hai tay nắm chặt lấy con dao, gã ngã vật ra đất. Và linh hồn, phút chốc tan vào khoảng không mất hút.

– Anh Tín chết rồi tụi bây ơi.

– Không… không… anh Tín… Sao… sao lại như vậy?

Tín chết thì băng Rồng Lửa như rắn mất đầu, như hổ mất vuốt nên vừa nghe tin kẻ đầu não lìa đời thì cả bọn “băng trắng” dáo dát chạy tán loạn hết cả lên.

Lát sau, bãi đất hoang, nơi mà mới đây thôi vừa xảy ra trận chiến khốc liệt giữa hai nhóm giang hồ máu mặt thì ngay lúc này chỉ còn lại những tên “băng đen”, người của X-W.

Thấy mọi việc đã chấm dứt, Linh điên liền ra lệnh:

– Rút thôi.

Tức thì cả bọn, kẻ dìu người dựa mỏi mệt lết lên xe trở về hẻm 298. Trận chiến này hầu như ai nấy cũng đều bị thương tích, có những vết thương ngoài da và cả những vết thương chí mạng. Tính mạng một số kẻ băng X-W đang ngày càng bị đe dọa khi hơi thở họ mỗi lúc một yếu ớt. Với cuộc giao tranh ở bãi đất ở gần chợ Linh Xuân lần này thì X-W đã mất đi tổng cộng ba người, một con số chấp nhận được.

Hai xe Huyndai County dẫn đầu, theo sau là hàng chục chiếc Wave độ, băng X-W lướt nhanh trong đêm tối tĩnh mịch trả lại khoảng lặng ban đầu cho bãi đất hoang vừa mới nhuốm đầy máu tanh.

Lại nói về kế hoạch Linh điên trước đó, với việc bí mật mua chuột tên Hải tiền, một tên khá có tiếng nói trong băng Rồng Lửa, thành công, Linh điên đã biết trước kế hoạch chi tiết của Tín Rồng Lửa định thực hiện. Nhờ đó, gã đã âm thầm liên lạc với Vũ chó đốm sắp xếp trước mọi chuyện.

Một lần nữa, Linh điên lại thành công trong việc sử dụng đồng tiền làm mồi câu. Một lần nữa, kẻ thù của X-W lại phải ngã xuống trong một trận chiến sống còn. Và một lần nữa, Linh điên lại cho thấy sức mạnh của đồng tiền lớn như thế nào. Mặc dù tiền không mua được tất cả nhưng hầu như tất cả mọi việc trong cuộc sống này đều cần đến tiền. Thế mới nói vai trò của đồng tiền là rất quan trọng, nhất là trong cuộc sống hiện nay, một cuộc sống bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố thực dụng và lợi ích.

Lát sau, cả bọn có mặt ở hẻm 298. Và đúng như lời Linh điên, toàn bộ đàn em băng Rồng Lửa, ước chừng vài chục tên đã bị diệt gọn. Trong đó, thằng em trai của Tín Rồng Lửa cũng không nằm ngoài danh sách mà Diêm Vương vừa mới gạch tên. Mặc dù dưới ánh đèn mờ đục nhưng hắn vẫn thấy khá rõ những vệt máu, vũng máu vừa mới khô. Nhiều chỗ máu me từa lưa trông mà hãi vô cùng. Thêm vào đó, cái mùi tanh tưởm lạnh người của huyết tương vẫn còn quanh quẩn đặc quánh nơi đây, chưa tan hết.

– Xong rồi à? – Vũ chó đóm từ phía nhà kho bước ra nhìn Linh điên hỏi câu không đầu không đuôi.

– Ừ. – Linh điên gật đầu nhẹ.

– Ở đây cũng vậy. Thôi tao về, có gì thì alo một tiếng. – Nói rồi, Vũ phẩy tay cùng đàn em bước tới chỗ để xe.

– Ừ, bên đó có gì thì gọi cho tao. – Linh điên nói với theo.

– Ờ… À… tao có cái này cho mày? – Nét mặt vẫn không hề thay đổi, Vũ cho đốm lôi trong túi ra một vật gì đó rồi dúi vào tay Linh điên.

Khoảnh khắc các ngón tay của Linh điên co lại là lúc gã nhận ra rằng một vật dường như thân quen đang chiếm lấy phần thể tích trong cái khoảng trống mà lòng bàn tay vừa mới tạo thành. Một ý nghĩa vụt qua, các ngón tay từ từ duỗi ra. Ánh nhìn vừa chạm vào vật nọ thì đồng thời trên gương mặt gã liền xuất hiện một phản ứng khác lạ.

– Sao… sao mày có nó? – Nét mặt sững sờ, gã nhìn Vũ cho đốm mắt không rời.

– Tao vô tình nhặt được trong người của một thằng oắt con bên Rồng Lửa. – Vũ cho đốm bình thản đáp.

– Rồng lửa? Ý mày là… – Tới đây, Linh điên bỗng dưng trợn mắt kinh ngạc, cùng lúc đó một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu gã.

– Không, tao không nghĩ là vậy. Trước lúc về chầu nó có bảo cái đó không phải của nó, nó lấy từ một thằng khác. – Thấy phản ứng “thằng bạn” như vậy, Vũ chó đốm liền hiểu ý. Thế nên, không một chút chần chừ, gã đã vội thổi tắt cái suy nghĩ vừa mới bắt lửa của Linh điên.

– …

– Thôi tao về.

– Ừ.

Vũ chó đốm bước đi từng bước chắc chắn, dứt khoát, mang đậm dáng vẻ hùng dũng của kẻ đầu lĩnh. Nhưng đôi chân gã chợt ngừng chuyển động khi đi ngang qua hắn. Rồi gã hơi nghiêng đầu nhìn hắn buộc miệng với cái nhíu mày khó đoán, ánh mắt khó hiểu:

– Mày cũng đi à?

– Vâng.

Tên Vũ chỉ hỏi hắn một câu đúng bốn từ, nhìn hắn trong vòng năm nốt nhạc rồi gã quay đi mang theo chút giác cảm là lạ vừa gờn gợn phôi thai trong đáy lòng hắn. Hắn chẳng biết gã có nghĩ gì về hắn không, cái ánh mắt khó hiểu ấy là sao, hắn chẳng rõ nữa.

Lát sau, hắn về phòng. Vừa mới đẩy cửa vào thì đã nghe tiếng thằng Huy hỏi dò:

– Ai vậy, phải mày không Phong?

– Ờ, tao đây. – Hắn đáp.

Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã rồi bóng đèn cũng được tiếp năng lượng thắp sáng.

– Sao rồi, mày có sao không? – Khánh lo lắng nhìn hắn hỏi.

– Mày có bị gì không Phong? – Huy cũng tỏ ra quan tâm hắn.

– Hì, tao không sao. – Hắn cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi bước đến bên giường ngồi xuống.

Thấy hắn bảo vậy, Huy mừng rỡ, nét mặt cũng giãn ra. Cậu bước đến ngồi cạnh hắn rồi bất ngờ vỗ lưng hắn một phát và bảo:

– Mày không sao là ổn rồi, tao với thằng Khánh cứ sợ…

Nhưng cùng lúc đó Huy kịp nhận ra rằng gương mặt hắn đang biến dạng.

Cái vỗ lưng trời đánh của Huy làm hắn đau muốn són đái ra quần. Vết thương đau âm ỉ đang ngủ đông nãy giờ lại bất ngờ bị thằng bạn đánh thức.

– Mày bị thương phải không? – Khánh thấy thế nghiêm mặt hỏi.

– Ừ, cũng nhẹ thôi. – Hắn biết không thể chối nên đành thừa nhận.

– Cởi áo ra nào. – Khánh nói như ra lệnh.

Khánh mà không bảo thế thì hắn cũng định nhờ “tụi nó” xem xét vết thương rồi bôi thuốc giùm cho mình. Nói rồi Huy liền giúp hắn xoắn áo lên, hai nhát chém khá sâu theo đó cũng dần hiện hết ra rõ ràng.

– Bị vầy mà kêu không sao. – Khánh trách hắn.

– Hì, thì không sao tao mới về nè. – Hắn cười trừ.

– Đợi tao chút, tao đi lấy thuốc và bông băng. – Nói rồi Huy nhanh nhảu chạy ù té đi mất.

Huy đi rồi, Khánh nhìn hắn bảo:

– Lúc mày cùng anh Linh vừa mới đi khỏi thì anh Vũ liền có mặt ở đây. Ảnh bảo bọn tao và những người bị thương đóng tất cả các cửa và lệnh không được ra ngoài. Lát sau, tao nghe bên ngoài ồn ào gì đó, hình như là có đánh nhau thì phải.

– Đón tiếp tụi Rồng Lửa ấy mà.

– Rồng Lửa?

– Ờ, tụi nó định bí mật úp bọn mình ở hẻm 298. – Ngưng giây lát, hắn nói tiếp. – Âm mưu bọn chúng không thành là do anh Linh đã biết trước kế hoạch của bên Rồng Lửa, vì thế ảnh mới liên hệ anh Vũ giăng bẫy tiếp khách.

– Thì ra là thế.

Ngồi nói chuyện với Khánh một hồi thì Huy cũng mang thuốc về.

Sau đó, “hai thằng nó” đè hắn ra giường mà bôi bôi quẹt quẹt cái thứ thuốc đỏ đỏ, tím tím trông giống như mắm ruốt ấy.

Khoảng tuần sau, vết thương hắn cũng đã hồi phục bảy tám phần.

Ngày ngày Khánh, Huy vẫn chăm chỉ cùng nhau tập luyện với các “bô lão” trong băng. Nhìn động tác của hai thằng bạn, hắn thấy bọn nó đã tiến bộ rõ ràng. Các pha tấn công, đỡ đòn mặc dù không quá sắc bén nhưng cũng không đến nỗi nào, các phản xạ theo đó cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Rồi mấy ngày sau, bọn hắn được Linh điên đưa vào một xí nghiệp chế biến gỗ để làm việc. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi đi lặng lẽ từ ngày này qua ngày khác. Tình cảm giữa ba bọn hắn cũng vì thế mà lớn dần lên từng ngày.

Một buổi sáng chủ nhật khá đẹp trời, hắn, Huy và Khánh đang ngồi nghỉ mệt trên giường sau khi cả bọn “quần” với nhau gần tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên Linh điên ở đâu đột nhiên xuất hiện. Và như một cơn gió, khi mà cả ba còn chưa kịp ngạc nhiên “vị đại ca” ở đâu ra thì đã nghe gã bảo:

– Tối nay tám giờ kém mười, mày đứng ở đối diện cafe Tí Tách chờ tao. – Linh điên nhìn hắn căn dặn.

– Đi đâu anh? – Như một phản xạ, hắn liền hỏi lại.

– Bar Hoàng Hôn.

– Có chuyện gì ở đó sao anh?

– Không, lâu không gặp Long Vũ Trường, đến uống vài chén rượu thôi.

– Vâng, còn… – Đến đây hắn quay sang Huy, Khánh.

Hiểu ý hắn, gã liền bảo:

– Ừ, thế thì cả hai đứa mày nữa.

– Vâng. – Hai thằng bạn hắn hớn hở gật đầu cái rụp không chút chần chừ.

– À còn đây là công cán tụi mày làm ở nhà máy mấy tháng vừa rồi, tụi mầy coi mà tự chia ra.
Vừa nói gã vừa thò tay vào túi lôi ra xấp giấy bạc. Nhưng đúng lúc đó một vật giống sợ dây chuyền vuốt hổ bị móc vào một vài tờ tiền nên rơi ra ngoài.

Thằng Huy vừa thấy sợi dây chuyền đó thì nó bỗng giật mình kêu lên:

– Á, cái này…

– Gì vậy mày? – Hắn thấy lạ nên hỏi.

– À, đúng rồi. Đây là sợi dây chuyền của thằng Huy mà. Sao…sao anh lại… – Khánh cũng bị bất ngờ nên lên tiếng.

– Anh cho em xem chút được không? – Huy đề nghị.

– Mày nói của mày, vậy mày cho tao biết trên đó nó có gì không? – Tên Linh điên nhíu mày bảo.

– Mặt sau khắc chữ “Lâm”, mặt trước có con chim phượng hoàng lửa, đúng không ạ. – Thằng Huy khẳng định.

– Sao… sao mày biết? – Đến lượt Linh điên ngạc nhiên, nói không nên lời.

– Thì nó là của em sao em lại không biết. Lúc trước ở chân cầu Linh Xuân em bị một tên Rồng Lửa kia cướp mất mà. – Huy thản nhiên giải bày nghi vấn.

– Mày nói thật không? – Linh điên hỏi như muốn xác nhận tính xác thực trong câu trả lời của Huy vừa rồi.

– Dạ… thật. Nó đã theo em từ bé mà. – Huy gật đầu đáp ngay.

– Vậy… vậy mông trái mày có cái bớp màu đỏ hình bàn tay bốn ngón? – Mắt vẫn duy trì trạng thái mở to quá mức bình thường, gã tiếp tục đặt nghi vấn mới.

– Ủa, sao anh biết? – Huy đáp giọng không giấu nỗi sự sững sờ, kinh ngạc đết tột độ.

Không nói không rằng, Linh điên vội vã xoay người thằng Huy lại rồi tuột cái quần xuống ngang đầu gối nó. Và đúng như lời gã, một cái bớp giống như bàn tay bốn ngón đang hiển hiện ra ngay trước mắt.

– Mày là Lâm Quốc Huy?

– Vâng… ơ…

– Vậy là đúng rồi, tao là Lâm Quốc Linh, anh trai mày đây.

– Hả, anh trai? – Huy lại trố mắt chữ A, mồm chữ O.

Đúng là trái đất tròn thật. Suốt mười mấy năm qua, Huy cứ tưởng rằng mình chẳng còn người thân nào trên cái cõi đời này nữa. Ấy vậy mà tự dưng chui đâu ra người anh trai, mà người đó là một trong hai đầu lĩnh ở vùng phía Nam của băng X-W nữa chứ. Suy cho cùng thì đây quả là định mệnh hẳn hoi, vì có ai biết rằng suốt những năm qua Linh điên vẫn cố gắng truy tìm tung tích của thằng em trai trong tuyệt vọng.

Thôi thì anh em trùng phùng như thế này cũng mừng cho nó, chí ít trong ba đứa bọn hắn thì Huy nó vẫn còn thứ tình cảm anh em ruột thịt. Cái gì chứ đụng tới máu mủ thì xác định rồi. Nó vốn là một tình cảm thiêng liêng đặc biệt mà cả thế giới đều công nhận và gật đầu cho cái suy nghĩ “anh em như thể tay chân”.

Linh điên và Huy đang tay bắt mặt mừng, hai bên vồn vã thăm hỏi nhau từ chuyện này sang chuyện khác. Và ngay khoảnh khắc đó đã có những giọt nước trong veo chui ra từ khóe mắt của tên giang hồ nửa mùa Lâm Quốc Huy.

Qua lời kể của Linh điên thì vốn dĩ lúc Huy mới sinh ra cũng là lúc ba mẹ cậu vừa qua đời. Nguyên do từ một vụ tai nạn giao thông xảy ra với gia đình cậu. Lúc đó, mẹ cậu mang bầu và sắp đến ngày sinh nở. Khi vụ tai nạn kết thúc cũng là lúc ba cậu lìa đời, mẹ cậu thì được đưa vào viện trong tình trạng không thể nguy kịch hơn. Nhưng chẳng hiểu sao điều kỳ diệu khó tin lại xảy ra, đó là mẹ cậu mất nhưng cậu lại được cứu sống khi cậu nằm trong bụng mẹ suốt hơn tiếng đồng hồ sau khi mẹ cậu đã ngừng thở.

Cái tên Lâm Quốc Huy được ra đời do một cô y tá hộ sinh thân quen với gia đình ba mẹ Huy, và mọi giấy tờ khai sinh lúc đó đều được cô làm giúp. Linh điên lúc này chỉ mới hơn bảy tuổi. Khi xảy ra chuyện, Linh điên không có mặt ở hiện trường nhưng có ai biết rằng mảnh ký ức vỡ vụn chính tay gã ta để lạc mất đứa em trai, và cũng là người thân duy nhất còn lại của gã, nó đã đeo bám, ám ảnh hắn ta khủng khiếp như thế nào dù với cái tuổi này, cái tuổi mà ý thức hắn vẫn đang trong quá trình chập chững chưa hoàn thiện.

Nghe Linh điên kể sơ về chuyện gia đình thì bọn hắn cũng đã hiểu đôi ba phần. Tới đây, cảm thấy có chút thừa thãi, hắn liền quay sang nháy mắt Khánh. Khánh hiểu ý gật đầu cùng hắn ra ngoài, nhường lại không gian tâm sự cho anh em Linh, Huy.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply