Yêu phải song sinh – Chap 51: Lại bị úp

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 51: Lại bị úp

Tác giả: nHoktiPer

Nó ngước mắt lên nhìn tôi, ừ thì cũng có vẻ xinh xắn mắt to mi cong má hồng môi đỏ, cơ mà son phấn là tôi đã không khoái rồi, Con bé nó nhìn tôi lườm lườm, sợ quá tôi đi thẳng. Mấy thằng mê gái kia thì không có như vậy. Đỡ em ấy dậy và ân cần hỏi han

Nhưng em ấy thấy tôi đẹp trai nên cứ dám chặt mắt vào tôi.

– Này anh kia, anh xô tôi ngã xong đi thẳng hả.?

– Hơ, cô đụng vào tôi mà.

– Kể cả thế thì anh cũng phải hỏi han này nọ chứ.

– Liên quan..???

– Anh có phải con trai không thế..??

– Thử thì biết.

Lũ bạn tôi nó bụm miệng cười hí hí. Con bé thì đỏ bừng mặt rồi. Chắc tức quá mà. Nó rút giày ra ném tôi bắt được tung cho thằng Việt vờ vịt. Nhìn mặt thằng chả đang đơ như cậy cơ. Đưa cái giày cho con bé mà nó lắp bắp

– EM ơi, cho anh xin số được không..???

– Hứ, không… _ Con bé nhận lấy cái giày xỏ vào chân xong đi thẳng. Thằng Việt méo mặt. Cũng đúng éo mấy đứa con gái gặp gỡ qua loa 1 lần mà cho số làm chi. Có cho chắc cho tôi để có gì gọi tôi bồi thường thì còn được.

– Lên lớp mầy._ Tôi vẫy tay, con bé nó quay lại nói với theo

– Đồ điên khùng mắc dịch bất lịch sự._

– Ờ.

Lên lớp, Linh đang ngồi học, Trang đứng ngó ngó thấy tôi vô hỏi đi đâu vậy. Tôi nhét cho lon Coca, Trang cười tủm tỉm khoác tay tôi đi vào lớp. Ôi mẹ ơi, núi lửa.. ^^

Tiết sau Công Dân chán phèo, về nhà bù đầu ôn bài. Sáng sau lên kiểm tra Toán tôi làm được câu vẽ đồ thị, thêm câu lượng giác, câu logarit không khó lắm, hình không gian đơn giản. nói chung là 9 điểm trừ câu bất phương trình. ( Hị Hị ). Làm xong cái bài mắc dịch mà thoải mái đến tận 3-4 tiết sau, đến lúc về thì có biến.

Hôm nay tôi đi xe đạp, tôi chả biết như thế có gọi là hên không nữa.? Trời nắng Linh đi xe Linh có thằng Duy hộ tống nên tôi cóc quan tâm cô nàng đã về nhà trước hay sau tôi. Dạo này chả biết vận động tư tưởng thế nào mà mẹ tôi mí chị Dung cứ trêu tôi với Linh suốt, Hix. ! Đạp đạp thấy có hai cái xe máy phóng đằng sau lên nhìn tôi chỉ trỏ gì đó. Tôi cũng có lưu tâm một chút mà đề phòng.

Y như rằng một lúc sau,một cái xe lên áp sát xe tôi, thằng ngồi sau cầm tuýt sắt giơ lên vụt, tôi buông tay ra chủ động cho xe đổ, may mà xe đạp chứ con xe mới mua nó lại sước áo thì tốn tiền lắm. Mấy thằng bịt mặt nhảy xuống, con xe sau phóng lên định tông tôi. Tôi nhảy qua một bên. Tôi ném cặp ra chỗ khác. Đứng lên nhìn mấy thằng kia gườm gườm. Một thằng lao vào vụt tôi, tạm gọi bọn nó là 1, 2, 3, 4 nhé.

Thằng 1 lao vào vụt tôi, tôi ne được đạp cho nó phát vào sườn thì thằng 2 và 3 lao lên, thằng 2 vung cái tuýt vụt qua mặt tôi, tôi lùi lại thủ thế thì bị thằng 3 nện phát vào lưng. Các thím nhìn cái tuýt sắt biết là nó vụt đau thế nào rồi đấy. Tôi cũng sử được 1 chỏ ngang vô mặt nó thì thằng 1 lại lao vào bọc lót. Bọn này cũng phối hợp nhịp nhàng thật. Hự hự.

Thằng 2 vụt vào bắp tôi, tôi nhảy lên né đồng thời xoay người sút vào eo thằng 1, tôi cho nó thêm một đạp thì tý dính cái tuýp vô đầu. Thằng 1 gần gục tôi lựa thế ốp thẳng cái đầu gối của mình vào mặt nó. Nó lăn ra đất. Thằng 3 định lao vào thì tôi xoay 360 đá nó, nó giơ tay lên đỡ chắc cũng tê. Thằng 2 sướng ha, nó đập tôi phát nữa vào vai, cố né mà không né được.

Đau như trật khớp. Tôi kệ cho thằng 3 đang ôm tay nhặt luôn cái tuýp của thằng 1 để xem ai hay. Tôi phang thật lực vào thằng 2. nó giơ tuýp lên đỡ, tôi lựa thế cho nó một đấm vào tai nó. chỗ này mà bị ăn đòn là sóc óc ghê lắm. Thằng 3 đứng thẳng dậy tôi cho nó 3 đấm gục hẳn. Cơ mà nãy h thằng 4 chỉ đứng nhìn không có lao vào. Coi cái bản mặt nó khinh khỉnh. giấu nghề hả mày. ? Tôi lừ lừ tiến lại. tự nhiên nó quỳ xuống

– Em xin anh. em xin anh >!

Nó tưởng tôi sẽ tha, cơ mà đợi đấy. Tôi tung một quả volley, đầu nó là quả bóng, bụp, thằng bé ngã lăn ra đất, cơ mà nó lồm cồm bò dậy ngay. tay cầm dao, tay ôm mặt. Biết ngay mà, chờ tôi ta quay đi là nhảy lên cắn lén mà.

– Dm, chết đi con chó.

Nó nhảy vào cầm dao xiên tôi, tôi chạy lại nhặt cái tuýp, bị nó xiên cho phát vào tay trái, rách một đường. Tôi giơ tuýp vụt vào tay nó, con dao rơi xuống nó buông dao tung chân đá thẳng mặt tôi, tôi né sang phải nó gạt chân theo, tôi lùi lại thủ thế nó nhìn tôi gườm gườm. Có lẽ thằng này dân học võ, tôi thấy phản xạ của nó nhanh hơn bọn kia nhiều.

Tôi lao lên với ý định nhập nội, nó tung cước vu sườn, Tôi đỡ phát nó xoay luôn chân bên kia đá bốp phát vào bắp. Đúng chỗ lúc nãy thằng kia vụt. đau thấy ông trời. Nó lại đá, tôi tóm được chân nó kéo về phía mình, nó tung chân kia với ý định đạp vào ức tôi lấy đà thoát ra, nó không có chân trụ. Tôi xuống tấn chịu một quả đạp của nó nén đau ném thằng chó xuống đất , và dí luôn cái đầu gối đáng tự hào xuống ngực thằng bé. Nó ôm ngực ho sặc sụa. Tôi bồi thêm cho một sút vô mặt, nó run rẩy

– Dm, con chó bố giết mày.

Không đợi nó đứng dậy vì tôi cũng đã mệt và đau lắm rồi. Tôi đấm đá nó lia lịa cốt nhiều không cốt kĩ thuật. Thằng bé ngất luôn, mặt mày be bét máu. Tôi đứng thở.

Bộp. Một phát tuýp nữa vào đầu, ý thức của tôi mất dần, tôi lịm đi, mắt vẫn nhìn thấy, thằng chó 2 đang nhìn mình cười khinh khỉnh.

Nằm đơ đơ không biết bao lâu thì tôi tỉnh, thấy mình đang ở trong bóng râm. Bọn này vẫn có lương tâm chứ nãy h mà để tôi phơi ngoài kia thì h này ai type chap cho các thím. Biểu tượng cảm xúc grin. Đoạn đường này trưa thì vắng teo. Lò dò bò dậy, sờ ra sau đầu có máu không, gảy gảy thì thấy máu tươi tuôn ra, hix hix. CHóng mặt ghê gớm, may là cái xe còn ở bên cạnh chứ có đứa nào nhảy mất thì tôi cũng chết. Lảo đảo xách cặp lên con xe đạp, đạp về.

Đạp tới cổng, thấy mẹ với chị DUng lao ra, Linh đứng trong nhà ngó ngó lo âu. Tôi bất giác cười cười, quần áo thì te tua, bầm dập. Hai đánh 1 đã không chột thì què rồi, tôi đánh 4. Biểu tượng cảm xúc cry

– Phong, con sao vậy..?? _ Mẹ tôi hốt hoảng xem xét người tôi, may cái mặt mẹt của tôi không ăn đòn nên vẫn còn nhận dạng được.

– Hức, Phong sao không..?/ ai đánh Phong thế này..? _ Bà chị Dung thì cuống quít.

– Nói, lại đi đánh nhau đúng không..?? _ Sau khi nhìn nhận sơ bộ không nguy hiểm đến tính mạng, mẹ tôi nghiêm giọng.

– COn đi đường bị bọn nó trấn lột, con không cho chứ bộ. _ Tôi nói dối, tôi có thể thật thà, nhưng những việc thế này thì chưa xong đâu.

– Sao không chịu đưa cho bọn nó hả con, hứa với mẹ là không đánh nhau bao nhiêu lần rồi.?

– Bất khả kháng chứ bộ.

– Thôi vào ăn cơm đã, chút chị xoa dầu cho. À, lên đi tắm đi người hôi kinh.

Chị DUng xách cặp, mẹ dắt xe. tôi lững thững đi vô nhà như ông trời con. đi qua Linh run run hỏi ( tôi có thể thấy rõ tay cô nàng đang run run )

– Anh không sao chứ.??

– ờ..

Tắm xong xuống ngồi vô bàn ăn, chà chà, chắc hôm nay chị Dung nấu đồ ăn đây mà, Hix, éo muốn ăn nữa. Vừa ăn cái bả sà vào hỏi

– Ngon hem..???

Cắn răng cắn lợi bảo ngon, cơ mà nghe thế chị vui lắm, mình cũng đang định cảm thấy vui vui thì chị gắp đồ ăn cho mình liên tục, miệng tía lia ” em ăn nhiều vào..” , ” cố gắng bồi bổ”, ” em gầy đi nhiều rồi đấy “….. muốn bỏ bữa, Biểu tượng cảm xúc colonthree. Hix hix.

– Chị về lúc nào vậy, DUng..??

– Sáng á, cơ mà cưng đi học ồi.

– Mang quà cho em không..??

– Qua Thanh Hóa mua nem chua kìa.

– Èo, nem chua ở đây cũng có.

– XÍ, nem chuẩn Thanh Hóa chứ bộ.

– Mà em tưởng đi thẳng máy bay ra đây chứ..

– ừ, định thế nhưng nghĩ thế nào đi xe buýt cho vui.

– Mệt chứ vui gì…..

I just had sex…. có điện thoại, tôi ngó vào, hơ. số lạ à nha, cơ mà vẫn bắt máy nghe. Linh nãy h nhìn tôi khuôn mặt buồn buồn có vẻ lo âu, kệ..!!!!

– ALo, ai đấy ạ.?

– Phong hả..?? Bác Trâu đây. con h bận không lên bệnh viện tỉnh có việc.

– Ơ, con đang ăn cơm, mà việc chi vậy bác.?

– Thằng Dũng nó bị ai đánh vô viện nè. Mất máu quá trời.

– Hả..?? Đợi con chút nghen, con lên liền….

.

.

.

.

.

Vài dòng chú thích xin phép: Ban đầu viết, mình định viết theo lối ngôn từ trong sáng, cơ mà cảm giác nó không được gần gũi cho lắm, nên h mình xin thêm vào một số từ mà mấy bậc giáo viên cho là bậy bạ để truyện được thực tế hơn nhé.

Thanks for reading…

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

44 người thích truyện này

Leave a Reply