Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 16: Lần đầu đi làm

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 16: Lần đầu đi làm

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Tết cũng không có gì đặc biệt, thời gian này Nhi vẫn yêu mình, nhưng vẫn gặp thanh niên chị Hằng giới thiệu nhé (mình không hề biết gì). Sau tết bọn mình phải đi kiến tập, tức là tự tìm chỗ thực tập rồi làm báo cáo thực tập và xin giấy xác nhận của công ty là có làm ở đấy, làm tốt hay không, đúng lúc ấy thì mình bị đau mắt đỏ (lây bệnh của Nhi, sau mình lại lây cho mẹ mình).

Mình bị đau mắt khá nặng không đi kiến tập được, mình đành nhờ hết bọn thằng Hải”nát” và Đức”bà già”. Hai thằng nó viết báo cáo hộ mình, xin giấy xác nhận hộ mình. Mình chỉ phải sửa chữa chút ít ở bài báo cáo rồi nộp thôi.

Thi tốt nghiệp xong (trường mình Cao đẳng không làm đồ án mà thi tốt nghiệp) thì đợi kết quả cũng 2,3 tháng. Thời gian này mình không muốn về quê, lại phải xa Nhi, mình cảm thấy Nhi có gì đó khiến mình không yên tâm khi xa nàng. Mình quyết định sẽ ở lại Hà Nội và tìm việc.

Do chưa có bằng cấp, mình không xin được việc gì đúng chuyên môn, mình đành đi tìm việc ở quán cà phê, nhà hàng làm để mưu sinh đã. Mình tìm được việc ở một nhà hàng, mà gọi là quán cà phê cũng đúng, vì nhà hàng chỉ có phục vụ ăn sáng, cơm trưa văn phòng, mấy loại kem. Còn chủ yếu bán đồ uống là chính.

Quán có 3 tầng, ở rất gần bờ hồ Hoàn Kiếm, có khoảng hơn 30 nhân viên gồm pha chế, bếp, thu ngân, kế toán, bàn, bảo vệ và 2 quản lý (sau chỉ còn một quản lý), chia làm hai ca sáng chiều. Sáng từ 6h tới 14h30 chiều từ 14h30 tới 23h.

Mình đầu tiên vào làm ca chiều vì sáng đã đủ người. Mình làm nhân viên chạy bàn. Những hôm đầu tiên đi làm hay bị một thằng tên Q sai nhiều (nó bằng tuổi mình), mình nghĩ mình vừa vào bị nó sai cũng đúng thôi nên kệ. Sau thấy nó cũng sai những đứa khác, hoá ra nó nịnh hót tốt được lòng quản lý nên thường khi không có quản lý nó hay sai người khác làm còn nó ngồi chơi.

Làm vài hôm mình cũng quen hết mọi người ca chiều. Có thằng em Hải là rất hợp với mình, mãi tới bây giờ anh em vẫn liên lạc. Mình nhớ hôm đầu gặp nó :

– Chào anh, em mới làm có gì anh giúp đỡ. – Mình nói.

– Ấy anh đừng gọi em như thế, em ít tuổi mà, vâng anh em làm cùng có gì em sẽ giúp mà anh. – Nó lễ phép nói.

– Vậy bạn sinh năm bao nhiêu để anh em mình dễ xưng hô. – Mình hỏi.

– Em sinh năm 198x ạ. Anh chắc hơn tuổi em – Nó trả lời.

– Bạn ít hơn mình 2 tuổi, thế chắc là đang học – Mình hỏi.

– Vâng em học Cao Đẳng Du lịch anh ạ. Em sáng học chiều làm thêm ở đây. – Hải vẫn rất lễ phép.

– Dân Du lịch bảo sao đẹp trai thế (Nó là nhân vật đẹp trai nhất xuất hiện ở trong chuyện của mình). Trông em giống diễn viên Mạnh Quân đóng vai Tuấn thế (ai không biết lên Google tìm nhé, từng đóng Nhật ký vành anh đấy, hồi ấy Nhật ký vàng anh khá nổi tiếng). Lúc anh thấy em, anh còn tưởng diễn viên ấy vào uống cà phê (giống 90%luôn).- Mình nói.

– Anh cứ đùa, em sao được thế. Anh nhà ở đâu. – Hải hỏi mình.

– Anh quê ở HP, học cao đẳng CBA vừa thi tốt nghiệp vào đây làm thêm. – Mình thật thà.

– Vậy à anh, nhà em ở Hoàng Mai (1quận mới của Hà Nội). – Hải nói.

– Trai phố mà đi làm thế này là giỏi đấy – Mình nói.

– Lấy kinh nghiệm sống mà anh, nhà em không thiếu thốn gì nhưng em thích tự lập – Hải nói.

Câu chuyện kết thúc khi có khách vào quán. Vậy đấy, mình bắt đầu chơi thân với cu Hải từ đấy. Một thời gian sau thì ca sáng thiếu người, mình chuyển lên ca sáng. Vì khi đi làm chiều ở đây tới 23h mới về không đi chơi với Nhi được. Cả thằng Q nó cũng chuyển ca sáng, nhiều người không thích nó. Lên làm sáng thì mình quen anh Hùng và thằng Phúc béo. Anh Hùng làm bảo vệ, thằng Phúc béo làm phục vụ bàn giống mình, nó cũng đang học thêm pha chế.

Hồi làm ca chiều mình cũng vài lần đổi ca làm giúp người ca sáng nghỉ nên mình cũng biết anh Hùng và thằng Phúc béo rồi, giờ làm cùng ca thì chơi thân luôn. Thằng Phúc béo đầu cạo trọc nhà cũng ở Hoàng Mai (Hà Nội) giống cu em Hải. Nó nặng 1tạ mà cao có 1m70 (có thời điểm nó 110kg). Thằng này vui tính và khá ngông nghênh, con gái dù hơn 4,5 tuổi không bao giờ nó gọi bằng chị, ai nó cũng trêu với tán tỉnh được hết. Được cái chơi bạn bè cũng tốt.

Anh Hùng thì nhà ở Quận Hai Bà Trưng, trong ngõ Mai Hương khu gần phố Thanh Nhàn một thời là tụ điểm nhức nhối nổi tiếng tệ nạn của Hà Nội. Giang hồ khu của anh ở khá có tiếng ở Hà Nội. Bố mẹ anh là dân gốc Hải Phòng, lên Hà Nội làm ăn từ khi anh còn chưa sinh, cũng mua được một căn nhà nhỏ trong ngõ ngách, sau bố anh mất sớm, chỉ còn mẹ anh. Sinh ra lớn lên ở khu ấy lại mang dòng máu Hải Phòng anh Hùng tính rất giống giang hồ đất Cảng. Sống tình nghĩa, nhiệt tình, hết mình vì anh em nhưng lại vô cùng máu lạnh với kẻ thù.

Thời gian trước anh từng đi tù, về nhà anh thương mẹ nên tu chí làm ăn và lấy vợ. Người như anh khó xin được việc tốt, anh làm bảo vệ ở quán sống an phận qua ngày. Vợ anh tên Mai, cô bé ít hơn anh khá là nhiều tuổi, khi ấy mới 17 tuổi. Hai người lấy nhau chưa đăng ký vì Mai không đủ tuổi. Mai làm nhân viên pha chế một quán cà phê ở gần Hồ Thiền Quang, anh Hùng bảo hai vợ chồng không nên làm cùng một chỗ.

Hàng ngày anh chở Mai đi lên quán, rồi anh nhận ca xong lại tranh thủ chở Mai xuống chỗ làm rồi mới về quán. Vì chỗ Mai mở cửa muộn hơn, đến sớm phải đứng ở ngoài. Quán mình 1 ca có 3 bảo vệ nên anh Hùng đi chốc lát cũng không ảnh hưởng.

Mình chơi rất hợp với anh, hai anh em đều khá đẹp trai, (mặt anh ấy trông hơi lạnh nhìn khá sát thủ khi không cười), nhiều người trong quán tưởng mình là em họ anh Hùng. Anh ấy cao hơn mình một chút, người không to lắm nhưng người rất săn chắc vì trước có học võ với đánh đấm nhiều. Người anh sau lưng và trước ngực có vài hình xăm lớn nhưng luôn mặc áo che đi (mình sẽ chia sẻ chút về chuyện xăm người ở cuối chap).

Mình làm ở đây thỉnh thoảng cũng dẫn Nhi tới chơi, Nhi quen cả anh Hùng, Mai vợ anh, thằng Phúc béo và cả cu Hải làm ca chiều luôn. Nhi còn khoe với Oanh về Hải, Oanh tính thích trai đẹp nên rất muốn gặp Hải, hai đứa bằng tuổi nhau mà. Nhưng Hải nó đã có bạn gái, mà nó cũng chỉ thích gái xinh nên không muốn gặp Oanh.

Không hiểu sao từ hồi ấy đến giờ đi làm ở đâu mình cũng được những anh em trai quý (gái thì bình thường). Làm ở đây cũng vậy, một thời gian mình chơi với cả mấy ông bếp, vì bếp ở tầng 3, mình lại làm tầng 3. Bữa cơm mấy ông đấy thường chia thêm thức ăn cho mình, có bữa còn dúi cái đùi gà nướng ở dưới lớp cơm cho riêng mình.

Thằng Q làm cùng mình thì chỉ được lòng quản lý, còn ai cũng ghét nó. Hôm nó xảy ra chuyện với anh Hùng. Hôm ấy là thời gian vắng khách nhất của quán, mình ngồi trên tầng 3 thì thấy dưới tầng 1 ở phía bên ngoài vỉa hè chỗ để xe của khách ( vỉa hè rất rộng, bề ngang tầm 7m, ở phần trong cùng sát với quán kê một hàng bàn ghế, bên ngoài để hai hàng xe máy vẫn có chỗ cho người đi bộ ) có tiếng ồn ào, mình nhìn xuống thấy anh Hùng cầm ghế định đuổi theo ai đó, một anh và chú bảo vệ còn lại thì ôm anh Hùng giữ lại. Mình liền phi thật nhanh ra cầu thang xuống tầng 1 chạy ra ngoài.

Còn tiếp…

*** Chia sẻ chút về việc xăm hình :

Thời mình bắt đầu đi làm rất ít người xăm hình, những người có hình xăm 90% là từng ngồi khám. Còn những hình xăm nhỏ trên người như : ngày tháng năm sinh, hay tên tuổi, quê quán… thì không tính. Nhưng xăm cũng phải có quy tắc, không như các bạn trẻ bây giờ xăm lung tung.

Muốn xăm hình Hổ, Rồng, Đại Bàng… Thì phải là đại ca thật sự, cai quản một vùng rộng lớn. Như Hải Bánh, Sơn bạch tạng…

Còn những kẻ có số có má, tuy chưa xếp vào diện chiếu trên nhưng cũng thuộc hàng có vị thế nhất định trong giới giang hồ thường chỉ xăm bò cạp cá sấu, rắn, rết…

Cuối cùng đám cô hồn, lâu la thường xăm đầu lâu, xương chéo, súng đạn, ác quỷ, hồn ma nhiều tên ngầu hơn xăm nguyên hình một chiếc quan tài nến nhang nghi ngút, hay có tên bê nguyên hình đầu lâu xương chéo in lên giữa ngực như muốn chứng tỏ mình là loại “nguy hiểm chết người”, hù dọa để kẻ nào muốn đụng đến cũng phải dè chừng, nhóm này thường là đám tốt thí xung trận đầu tiên.

Anh Hùng cũng chỉ dám xăm hình hoa văn trên người thôi chứ không dám xăm những hình con vật kia.

Những bạn trẻ bây giờ nếu ai có ý định xăm hình mình khuyên thật là không nên xăm. Còn vẫn muốn xăm thì phải tìm hiểu kỹ. Không có ngày các bạn mà “sa cơ nỡ vận” phải đi trường đi trại thì hình xăm sẽ hại bạn rất nhiều. Đôi lời chia sẻ vậy thôi.

***

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

7 người thích truyện này

Leave a Reply