Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 25: Lần thứ hai đi uống nước

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 25: Lần thứ hai đi uống nước

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 25 : Lần thứ hai đi uống nước

Hàng ngày mình vẫn đi làm bình thường, mấy hôm sau lại đi uống nước với thằng Xuân và nhóm em Quỳnh, Khuyên, Linh. Lần này em Quỳnh cũng đi cùng, mình chở cả Quỳnh và Linh, vì thằng Xuân với Khuyên người đều to cao ngồi với nhau hết chỗ rồi. Em Linh ngồi sát mình, Quỳnh ngồi cuối cùng. Linh lúc ấy tay đã ôm nhẹ vào eo mình, mình ngại nhưng cũng không nói gì.

Vẫn là uống nước và nói chuyện, có đủ cả ba đứa đi nên mấy em ấy nói chuyện rất rôm rả. Có vẻ thằng Xuân với em Khuyên tiến triển khá nhanh, hai đứa hót với nhau liên mồm. Em Quỳnh hỏi mình :

– Anh G có người yêu chưa ạ?

– Anh giờ đang cô đơn em à! – mình trả lời.

– Đep trai như anh mà chưa có người yêu à, tiếc nhỉ – Quỳnh tiếp.

– Em quá khen, anh cũng bình thường thôi. – Mình nói.

– Em hồi ở quê có người yêu rồi nhưng nó trẻ con lắm ạnh ạ, em nghỉ hè ra đây làm là chia tay nó rồi – Quỳnh ca thán.

– Bọn em còn ít tuổi không nên yêu sớm – Mình khuyên nhủ.

– Ít gì nữa anh, 17 tuổi rồi, ở quê em 15,16 còn lấy chồng đầy kia kìa – Khuyên chen vào nói.

– Đúng đấy anh, do bọn em còn học chứ những bạn em đứa nghỉ học sớm lấy chồng có con hết rồi – Quỳnh nói.

– Thích nhỉ, anh đang muốn lấy vợ đây – thằng Xuân nói vào.

– Mày cứ lấy luôn đi để tao còn đỡ tráp cho – Mình nói.

– Anh Xuân ít tuổi hơn anh G mà – Linh lên tiếng.

– Còi nó to cho nó vượt em à – Mình trêu thế là cả ba em cười rũ rượi.

– Ông không phải nói thế, biết đâu ông cưới trước tôi đấy – Xuân phản bác lại.

– Anh G đã có người yêu đâu anh – Quỳnh nói.

– Anh cũng đã có đâu, tán mãi mà bạn em có đổ đâu – Thằng Xuân nói rồi nhìn về phía Khuyên.

– Ai bảo cưa anh Xuân cùn anh G nhỉ – Quỳnh nói với mình.

– Vụ này anh không biết gì nhé, anh chịu thôi- Mình chối.

– Đầu tiên em tưởng anh G ít nói, giờ thấy anh cũng vui tính lắm – Quỳnh nói.

– Em giờ mới biết à, ông ấy trông thế thôi tán gái hơi kinh đấy – thằng Xuân chen vào.

– Không cần mày quảng cáo đâu, tao dân quê gái nào nó thích, đâu được trai Hà Nội nhà con một như mày – Mình xỏ nó.

– Chịu ông đấy, tôi bao nhiêu năm nay có em nào để ý đâu – Xuân nói.

– Giờ có rồi đấy anh – Quỳnh nói rồi nháy mắt về phía Khuyên.

– Này không phải lôi tao vào nhé, mày thích anh nào thì mày cứ nói – Khuyên nói với Quỳnh.

– Tao chịu thua rồi, anh Xuân có mày, anh G có cái Linh, tao giờ ra rìa rồi. – Quỳnh giả vờ ca thán.

– Ấy đừng nói linh tinh – Cả Linh và Khuyên cùng lên tiếng.

Ngồi nói chuyện một lúc thì em Quỳnh hỏi số điện thoại của mình. Mình bảo :

– Có việc gì em cứ gọi thằng Xuân, điện thoại với sim này anh mượn của bạn chứ điện thoại anh mất rồi. Sim anh chưa làm lại.

– Sao anh không mua điện thoại với làm lại sim đi – Quỳnh thắc mắc.

– Anh đang trốn nợ không muốn ai liên lạc – Mình nửa đùa nửa thật nói.

Biết không lấy số của mình được Quỳnh cũng không nói nữa. Linh vẫn là người ít nói nhất, thi thoảng mình thấy em ấy nhìn mình, mình thường quay đi tránh ánh mắt ấy.

Thằng Xuân thì có cả số điện thoại của ba em, mình đã dặn nó không được cho ba em ấy số điện thoại của mình. Không phải mình kiêu gì đâu, lúc này mình chưa muốn bắt đầu bất kỳ mối quan hệ khác giới nào. Mặt khác mình thấy mấy em này vẫn rất trẻ con. Dễ xảy ra những chuyện không hay mất kiểm soát.

Ngồi thêm lúc nữa thì đi về, vẫn vậy mình chở Linh và Quỳnh, thằng Xuân chở Khuyên. Xe mình đi trước thằng Xuân với em Khuyên đi rất chậm phía sau. Mình thấy bọn nó khá âu yếm rồi. Mới quen 1 tuần, đi chơi 2 lần không biết thời gian ở nhà và chỗ làm bọn nó nhắn tin gọi điện gì cho nhau mà tiến triển nhanh thế.

Mình với thằng Xuân hàng ngày vẫn đi làm với nhau. Tối nếu không đi bão thì thằng Xuân lại vào phòng mình chơi đợi em Khuyên của nó về thì sang bên ấy nói chuyện. Mình cứ mặc kệ cho nó sang đấy một mình, còn mình ở phòng ngồi chơi máy tính với nghe nhạc. Máy tính của mình loại rẻ thôi mà cũng không nối mạng, mua hồi gần tốt nghiệp để học cuối cùng cũng không dùng tới mấy.

Một lúc sau khi thằng Xuân sang phòng em Khuyên thì Linh lại đi sang phòng mình. Em bước vào phòng chào mình :

– Anh đang làm gì vậy, em vào được không?

– Em vào đi, anh chơi game với nghe nhạc thôi – Mình trả lời.

– Anh chơi Picachu à? – Linh bước vào nói.

– Ừ em, em biết chơi không? – Mình hỏi.

– Em có chơi ở quán Internet – Linh trả lời.

– Vậy em chơi này, anh mỏi mắt rồi. – Mình nói rồi đi ra chỗ khác ngồi.

Em Linh ngồi vào ghế bắt đầu chơi. Một lúc lại thấy em Quỳnh sang, thò đầu vào cửa em Quỳnh nói :

– Hai anh chị tình cảm gì thế, em vào được không?

– Đừng nói anh thế, anh rất đứng đắn nhé, em vào đi – Mình trả lời.

– Anh Xuân với cái Khuyên nói chuyện ở phòng em, em chẳng biết nói gì, tắm giặt xong thì sang đây – Quỳnh kêu than.

– Coi như giúp hai đứa nó đi – Mình nói.

– Đành phải vậy chứ sao anh. Mà phòng anh có máy tính à, em giờ mới vào phòng anh lần đầu đấy – Quỳnh nói.

– Ừ, thì anh đi làm suốt, bọn em cũng thế. Làm gì có thời gian rảnh đâu. – Mình trả lời.

– Linh đi ra cho tao chơi, mày nói chuyện với anh G đi. – Quỳnh nói rồi đuổi Linh ra để thay vào chơi.

Linh bị Quỳnh đuổi ra thì ra cửa ngồi với mình. Lúc Quỳnh sang thì mình cũng bước ra cửa ngồi. Linh hỏi mình :

– Anh ở một mình không buồn à?

– Anh quen rồi. Khi về nhà anh thích sự yên tĩnh – mình trả lời.

– Anh có hay về quê không? Có nhớ nhà không vậy? – Linh hỏi mình.

– Chắc em nhớ nhà à? Hồi mới đi học anh tuần nào cũng về quê. Sau quen rồi 2,3tháng có khi mới về một lần – mình trả lời.

– Quê em xa, chắc làm được khoảng hơn 1tháng thì em xin ứng tiền về quê 2 hôm. Em thấy nhớ nhà – Linh nói.

– Ừ – mình chỉ ừ rồi im lặng.

– Anh hay suy nghĩ gì vậy, thấy anh thỉnh thoảng cứ đăm chiêu – Linh nói.

– Không có gì đâu em – Mình nói.

Cả hai im lặng, một lúc sau thì Linh với Quỳnh về phòng, lúc này thằng Xuân mới chịu về, vào phòng mình nó bảo :

– Chắc tôi tán được em Khuyên đấy ông.

– Ừ, tao thấy Khuyên cũng là đứa ham chơi đua đòi, mày sẽ tán được nó nhưng đừng có lún sâu quá. – Mình khuyên nó.

– Ừ tôi biết mà. Thôi tôi về đây, ngủ nhà ông nhiều quá ông già chửi chết.

Thằng Xuân về thì mình ra cửa hút điếu thuốc và suy nghĩ. Từ ngày chia tay Nhi mình rất khó ngủ. Mình không rõ mình muốn gì nữa, giận Nhi thì cũng đã hết rồi. Dù sao Nhi và thanh niên kia cũng chưa có gì với nhau. Nhưng mình gét bị lừa dối, mình sẽ không bao giờ đi níu kéo bất kỳ ai phản bội lừa dối mình. Có lẽ mình với Nhi có duyên mà không có phận. Thôi đành để thời gian trả lời vậy, con người đâu thắng được số phận. Hết điếu thuốc mình cũng quay vào phòng đóng cửa đi ngủ.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

8 người thích truyện này

Leave a Reply