Lâu đài trên cát – Chương 100 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 100 – by DiVangNhatNhoa

Liễu đang đi siêu thị Big C Hà Nội để giết thời giờ và cũng mua sắm ít đồ lặt vặt cho đỡ buồn. Khi nãy đi tãi từ khách sạn ở khu Hồ Đắc Di qua những con phố cũ, nơi chất chứa nhiều kỷ niệm thời còn nhỏ ba cô dăt cô đi chơi, khu Mã Mây, phố Lò Đúc, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám…từng địa danh của Hà Nội lướt qua trong mắt cô đều gợi trong lòng cô cái buốt nhói. Phải, những nơi này ngoài kỷ niệm của ba cô và cô, còn có những kỷ niệm của cô và…anh ta, mối tình thời trước khi cô bước chân vào con đường lưu lạc.

Liễu không bao giờ quên cái đêm hôm đó, cái đêm khi nghe tin cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ký quyết định khởi tố cô tội vận chuyển ma túy và buôn lậu, khi mà người công an công tác ở cục cảnh sát kinh tế, có quen biết thân tình với ba cô, cám cảnh cô đang vào thế dậu đổ bìm leo, đã thông qua người quen báo cho cô biết để cô bỏ trốn. Và đêm đó Liễu trong cơn hoảng hốt, cô lần tìm đến nhà người yêu cô, rồi sau khi nghe Liễu tâm sự mình đang lâm vào thế kẹt, anh ta đã khéo léo tìm cách bảo cô cùng anh ta đi cái siêu thị này để cùng mua đồ sửa soạn cho cô đi trốn, và cô nhớ ra mình đã tin như một con ngốc khi tính tiền xong, ra bãi xe thì anh ta đã lấy xe đi mất, và cô gọi dt thì anh ta đã tắt máy.

Những ánh mắt cô lướt qua những gian hàng kỉ niệm mà hồi đó cùng anh ta đi mua sắm, cô đau đớn nhớ lại những kỷ niệm đó, những ngày cô còn là tiểu thư đài các quyền quý lên xe xuống ngựa thì hàng loạt đàn ông chiều chuộng săn đón.Từ những cậu bạn học đại học cùng lứa cho đến những tay đại gia lắm tiền nhiều của, thế mà sau khi bạn trai cô bỏ rơi cô ở siêu thị, đêm đó cô lang thang vạ vật ở một nhà nghĩ hẻo lánh ở ngoại ô Hà Nội, cô đã dt cho gần chục anh chàng, cũng chỉ để tâm sự thôi, thế mà, nhớ lại mà Liễu còn buồn cười, họ nghe đến lúc cô tâm sự là công an đã có quyết định khởi tố bị can với cô thì họ bảo bận, chút họ sẽ gọi lại rồi im lặng luôn

Liễu vừa bỏ vào rổ hàng của chiếc xe đẩy hộp khô bò, cô lại ngẫm nghĩ, thật ra cũng không trách bạn bè ở cái đó được, ai biểu mình đi dt cho họ làm gì, có trách là tự trách mình ngu thôi, mình ngu vì cái thời mình còn vẻ vang mà không biết giao du bè bạn, cứ như một bông hoa kiêu kỳ phô hương phô sắc cho người ta vo ve ngắm nghía, lẽ ra trong thời huy hoàng, đôi khi lúc đó mình giả vờ tỏ ra suy sụp, thì mình đã có thể sàng lọc ra được ai là bạn, ai là những kẻ cơ hội rồi. Trò đời là thế, khi mình ra tướng vào vương, mình nhìn thấy ai cũng tốt đẹp trong những cái tâng bốc của họ, nhưng khi mình suy tàn đi, mình mới hiểu ai là người thật sự cùng đồng hành với mình.

Ghé vào gian hàng quần áo, nhìn vào tấm gương soi trong đó, Liễu tự biết cô vẫn hấp dẫn lắm, cái hấp dẫn của 1 phụ nữ lứa tuổi 28, đã qua rồi nét ngây thơ và bước vào cái chín dần của tính nết, nhan sắc và cơ thể. Nó đầy đặn hơn, pha vào đó một chút mặn mà sâu lắng, và pha thêm một chút nét phong trần khi bôn ba với đời. Liễu nhớ lại 5 năm nước, mình cũng còn nét tươi trẻ như Hương bây giờ, nhưng giờ đây cô hiểu chứ, nếu nói về cái hừng hực thanh xuân thì Hương hấp dẫn hơn cô, nhưng nói cái mà thu hút đàn ông và quyến rũ khéo léo cột chân họ lại, thì đàn bà như cô mới là đủ cái sâu xa mà nhẹ nhàng lôi kéo, vì ở lứa tuổi của Liễu, nó mang lại một cảm giác vững bền trong tình cảm và quan hệ, đàn ông khi lấy vợ, nhất là những người sâu xa chín chắn, thì lứa tuổi của Liễu là một sự tương xứng gần gũi. Và cô cũng vậy, chưa bao giờ cô mong mình có một người đàn ông bên cạnh như lúc này, đó không phải là cái ham muốn tình dục, dù là từ khi rời bỏ thằng đại ca giang hồ trồng cần sa bên Anh về lại SG lâu nay thì cô chưa gần gũi lại người đàn ông nào, kể cả Tuấn là người cô đang ở cùng để đóng vai vợ hờ. Không phải cô chê Tuấn, mà là nếu nói về tình cảm, những nỗi đau đớn do thằng bồ cũ bỏ rơi cô trong lúc cô hoảng loạn, đã làm tình cảm của cô với đàn ông nó tê liệt, còn về tình dục, cô bật cười, thằng đại ca giang hồ đó nó đã đưa cô vào những cảm giác cuồng dại đến nỗi, cô nghĩ là đàn ông bình thường thì không đủ làm cô thấy khoái lạc như lúc đó nữa, thế nên từ lúc ở Anh về, từ sinh lý tới tình cảm, cô không muốn nghĩ đến nữa, biết trước có đi ăn cũng không ngon, thì mất công đi ăn làm gì để sau đó chán chường thêm.

Cái mà Liễu cần lúc này là một người đàn ông biết coi cô như bạn thật sự, để làm cô vui những lúc bi quan mỏi mệt vì kiếp sống chui nhủi, và nếu xa hơn, có thể bên cạnh cô, bày mưu tính kế cùng cô trong cú phản đòn này, Liễu hiểu chứ, mình là đàn bà, mà trong trò chơi đấu đá âm mưu thanh trừng này nọ, nhược điểm bản năng của đàn bà là hành động theo cảm tính và thần kinh mau mỏi mệt, những cái đó là nhược điểm chí tử của phụ nữ, và cô cũng là phụ nữ.

Tiếng chuông dt ở cái sim rác dành riêng cho việc liên lạc với chú Ba Xuân reo lên, rồi nghe ông nói ông đang đợi cô ở phòng khách sạn, Liễu nói chú Ba đợi chút rồi cô ra tính tiền, gọi chiếc xe ôm rồi quay về khách sạn.

Đợi con bé cháu thở mệt và uống ly nước lọc xong, chú Ba Xuân vào chuyện

– Sáng hôm nay chú có đi ăn trưa cùng chú Hội và chú Đức, cháu còn nhớ mấy chú đó không

– Dạ nhớ, hồi xưa các chú đó cũng quý cháu lắm, hồi còn nhỏ mỗi lần về làng mình ở Tuyên Quang, các chú đó vẫn dắt cháu đi mua quà vặt, nhất là lúc chú Hội làm bên dân quân xã, đêm nào đi tuần ngang nhà mình là hái trộm ổi, xoài của ai đó rồi đem cho con, Liễu mỉm cười, mà còn chú Toán nữa, chú Ba không gặp luôn sao

– Chú Toán con còn làm ở bộ tài chính, chú chưa muốn liên lạc, dù anh ta không phải lính Sáu Thiện, nhưng gần Sáu Thiện quá, rồi ông kể cho Liễu nghe nội dung mà 3 ông bàn bạc sáng nay

Liễu chăm chú lắng nghe, rồi cô thở phào, nếu bây giờ mà chú Hội là Cục trưởng cục chống tham nhũng của thanh tra chính phủ, thì càng dễ phối hợp nhau trong việc trả thù nhóm lợi ích của Lộc đen, cô nghĩ thấu đáo rồi lên tiếng

– Theo chú thì liệu rằng các chú ấy có nhiệt tình không, Liễu hỏi kỹ lại, vì cô hiểu bên già 4 cần biết rõ cái này, cô nhớ lại Hùng luật sư đã hỏi 1 câu tuy có vẻ rất bâng quơ nhưng khéo léo, vì sao Tuấn cưu mang em?. Liễu nhớ lại mình đã quý Hùng cũng vì câu đó, nó ngắn gọn, nhưng sâu xa ý tứ rất nhiều.

– Có, chú tin là có, chú có niềm tin không phải vì họ là anh em kết nghĩa ngày xưa, mà chú phân tích cái tình thế hiện nay, họ cũng cần mình trong bước đường quan lộ vì kỳ bầu bán vào năm sau sắp đến, vì tình nghĩa thì họ tiếp chú là có, vì họ tiếp để lương tâm không áy náy, còn họ liên minh kỳ này để triệt phe kia, lập thành tích và kiếm thêm một mớ để leo cao hơn đó mới chính là động cơ gật đầu với chú của họ, chú nhìn ra như thế để cháu hiểu chuyện liên minh này là thật, và họ sẽ đi nước đi của họ vào lúc cần thiết

– Thế chú tính bày cờ thế nào để đánh sập được Lộc đen, cháu cũng có nghĩ, nhưng mà chắc chắn không toàn diện như chú, chú nói rõ ra để cháu về sẽ trình bày với bên già 4, để họ phối hợp

– Chú sẽ không nói kế hoạch gì cả, Cháu về gặp bên đó, chỉ cần nói là vụ đánh sập Lộc đen này, bên nhánh của mình có thể huy động cục chống tham nhũng của thanh tra chính phủ vào cuộc, và bên ủy ban kinh tế ngân sách của quốc hội, mình có 1 tay trong là đại biểu quốc hội chuyên trách là được, rồi nếu họ thật sự biết cách, họ sẽ làm và kêu mình phối hợp, chứ chú không nói vì nếu tham gia đánh lớn ở tầm này, mà họ không tự hiểu ra kế hoạch tổng thể, thì mình liên minh cùng họ có khi…chết chùm. Cháu hiểu chưa, đấu đá chính trị nó đòi hỏi từng người tham gia phải đủ tầm, không phải kinh doanh mà có sách vở bài bản, nên mình cũng phải thử họ một chút

Liễu hít một hơi cho mình bình tĩnh lại, và cô thấy đúng là mình nghĩ đúng, mình cần 1 người đàn ông bên cạnh là phải, đàn bà, không thích hợp để đánh những trận chiến trường kỳ và nhiều góc cạnh như thế này. Chú Ba Xuân của cô nói phải, nếu phe Sĩ Hùng biết bên cô có hai con bài này, mà còn không lên được kế hoạch đánh nhau, thì mình cũng chẳng cần liên minh làm gì cho khổ.

– Cháu hiểu được ý chú rồi, vậy chiều nay cháu về SG luôn, chú cứ giữ sim dt đó, khi nào cần liên lạc cháu sẽ gọi cho chú

Liễu đứng trên cửa sổ khách sạn, nhìn hút theo bóng của chú Ba Xuân đang đi bộ về nhà ông ở xéo bên kia hồ trong trang phục đồ thể thao, giống như chiều nay ông vẫn đi tập thể dục hàng ngày vậy. Ngẫm nghĩ chút, Liễu lấy dt gọi cho luật sư Hùng, ngày kia hẹn gặp anh ở SG được không, cô nghe anh ta trả lời là đang đi cao nguyên có công việc, khi nào về SG anh ta sẽ gặp cô ngay.

Cúp dt và ngẫm nghĩ về Hùng, Liễu cảm thấy trong lòng cô cũng được an ủi, cô mong là thông tin mà Tuấn nhận định với cô là chính xác, là Hùng là người bày mưu lập kế phá mấy công trình của Lộc đen một cách hiệu quả mà êm xuôi như thế. Vì nếu tin đó chính xác thì Hùng mới có tầm mà hiểu được và hợp tác với chú Ba Xuân. Cô cũng không muốn Tuấn biết kế hoạch này nên hẹn thẳng với Hùng, cô tin Tuấn chứ, nhưng mà có những chuyện người ta biết cũng không giúp gì thêm cho mình được, thì cho biết mà làm gì cho người ta khổ tâm thêm.

Gã kéo cái bàn nhỏ trong phòng khách sạn lại sát giường rồi để cái gà mên lên, xong đi vô toilet, gã thấm nước nóng vô cái khăn mặt rồi cầm ra đưa Phương, lau mặt đi, nín khóc rồi ăn đi, ăn xong khóc tiếp cũng được, nó nguội là hết ngon đó.

Phương nghe gã nói cô ráng bớt khóc, rồi lau mặt, múc một muỗng óc heo, ngon quá anh, nêm vừa ăn, anh bỏ tiêu nhiều nữa, thơm lắm, bữa nay bệnh mà còn buồn nữa, nhưng có anh nấu ăn ngon cho ăn, đã thiệt, nấu ở quán nửa khuya đó hả, cô vừa nói vừa lỏn lẻn cười.

Gã lên giường ngồi kế Phương, uh, mượn bếp quán nấu đó, rồi gã bật cười khi Phương đặt tên cái quán cóc cũ kỹ vô danh đó là quán nửa khuya, nghe cũng có lý, vì cũng đúng, khách mà đến quán đó, đa số toàn là người có..tâm sự về đêm cả.

Chút sau gã nghe Phương nói, anh nhắm mắt lại đi, rồi gã ngửi thấy mùi thơm thơm của tiêu và hành xông lên lỗ mũi, gã há miệng ra ăn miếng cật heo mà Phương dùng muỗng đút cho gã, một hồi sau thì không ai tự ăn nữa, đứa này đút cho đứa kia ăn, cứ mỗi lần cặp mắt gian xảo của gã hay hiền lành trong sáng của Phương nhắm lại là cái món tẩm bổ vơi đi một muỗng

Thấy Phương có vẻ thư thả ra, gã cũng mừng, rồi thấy cô ăn cũng khá, gã hỏi cô bộ thèm món này hay là nấu ngon mà ăn coi bộ khá vậy, hết 1 trái cật heo với 2/3 óc heo, trứng gà ta đập vô 4 thì mình cô làm hết 3. Coi như gã chỉ hưởng thụ được 1/3 công sức lao động.

Phương nghe gã tính toán ăn uống của cô, cô cười khúc khích, lâu rồi từ ngày ở quê vô đây, em mới ăn lại món này, 6 năm rồi, anh biết không, từ cái ngày trước khi em vô sài gòn học đại học, Phương hồi tưởng lại quá khứ, cô dừng cười và tý sau cô thì thầm, em nói..anh đừng cười, anh làm cái gà mên này phải hơn 100k, đúng không

Tự nhiên thấy Phương đang suy tư nhớ về mẹ, rồi chuyển qua tiền, gã không hiểu, nhưng cũng gật, uh thì óc heo 3 bộ là 60k, 2 trái cật 50k nữa, rồi 4 trứng gà ta 18k nữa, hành tiêu gia vị thì chôm của quán nửa khuya, nhưng coi như 5k đi, tiền gas nấu 5k nữa, khoảng 150k. rồi sao

Phương nghe gã nhớ từng món xong, cô nói tiếp, thì vậy đó, anh nghĩ coi ăn 1 bữa sáng hết 150k, em làm sao dám, nên từ hôm trước khi mẹ đưa vô sài gòn, mẹ nấu cho ăn lần đó, đến giờ nhiều lúc em thèm, mà…không dám ăn, con gái xa nhà mà, tằn tiện chứ anh, rồi từ hồi ra trường đến giờ, công việc cũng được chăng hay chớ, nên em không dám tiêu hoang, đi làm lương 3-4 triệu 1 tháng, làm sao dám ăn bữa sáng 150k chứ

Gã bùi ngùi khi nghe Phương nói chuyện, cũng phải, rồi quay qua nhìn Phương, gã thấy xót xót trong lòng, gã vuốt vuốt tóc cô, thế mà ở Hà Nội vẫn có quán phở bò quảng cáo là Bò Kobe Nhật Bản gì đó em, 1 triệu 2 một tô, mà thiên hạ…không hiểu tiền ở đâu mà vô ăn ầm ầm, rồi sau này mới té ngửa ra là ..bò Kobe giả, nó nấu bằng bò Úc nhưng nó nổ lên.

Phương tựa người nghiêng nghiêng vào gã, hôm nay ăn ngon không hẳn do lâu rồi không ăn, mà là anh nấu ngon thiệt, bộ anh hay nấu ăn lắm hả,

Gã cười khi nghe Phương hỏi vậy, hồi đó có thời sống lang bạt giang hồ, cơm đường cháo chợ ngán quá, nên tập nấu ăn, rồi hồi năm 19 tuổi, chị hai của xin cho anh vô làm phụ bếp trong 1 nhà hàng, sáng đi học chiều đi làm trong đó, nên cũng biết đi chợ nấu ăn, với lại nấu ăn cũng là 1 thú giải trí của anh, để thư dãn đầu óc.

Phương tựa người vào hông gã, anh có biết không, anh chỉ là bạn thân của em, ông anh xã hội của em, mà anh chăm sóc em kỹ lưỡng còn hơn bạn trai em, mấy tháng quen anh ta, thậm chí thất thân với anh ta, nhưng có khi nào anh ta hiểu em thích cái gì đâu, em đâu phải yêu và sống với anh ta vì xe, vì tiền, mà em tìm chỗ bình yên thôi, vậy mà cuối cùng…cũng không được, giọng cô lại nghèn nghẹn

Gã quay qua nắm vai Phương, đừng suy nghĩ nữa em ah, chuyện của em thì anh không nói xen vào hay khuyên em cái gì, anh chỉ nói ngắn gọn thế này, nếu mình chấp nhận một người như thế, thì quyết tâm bỏ qua và hàn gắn lại, thật lòng hàn gắn lại, còn không thì bỏ hẳn mà vui sống trở lại, nhưng quyết theo hướng nào thì thật lòng đi theo hướng đó, thì mới thanh thản lạc quan mà sống được. Con người mình, sống không phải vì cái gì, mà sống thế nào để mình cảm thấy lúc nào mình cũng vui vẻ lạc quan yêu đời là được, đó chính là hạnh phúc đấy. Anh chỉ có thế nói với em thế thôi

Phương thở dài, em giờ thật lòng cũng không biết nên lui hay tới, nhưng có lẽ sẽ anh nói phải, em sẽ cố gắng để định ra hướng cho nó, và chọn rồi thì…cố gắng không ray rứt nữa,

gã nắm tay cô, em hiễu không, mình làm gì để mình đừng thấy mình khổ là được, cuộc đời và con người làm mình khổ lắm rồi, hà tất mình tự làm mình khổ nữa, rồi gã nắm hai vai cô, dìu nhẹ cô nằm xuống giường, thôi em uống thuốc rồi nằm nghỉ đi, anh dọn dẹp rửa gà mên để còn trả cho quán nữa khuya, rồi mang đồ đi xuống giao cho bà giặt ủi

Phương nằm nhìn gã thu dọn bàn ăn gọn gàng lại, rồi gã vào toilet, gom đồ dơ của cô và gã, chừa lại mấy món đồ lót, rồi gã quay ra, đồ lót để đó chút anh tắm rồi anh giặt, chứ đưa người ta giặt, kỳ lắm, người phục vụ ở đây còn tâm lý dân quê, giao đồ lót cho họ giặt có khi họ khó chịu.

Phương nghe gã nói gã giặt đồ lót cho cô, cô mắc cỡ quá, mà cũng không tiện từ chối, cô im lặng quay vô tường, chút sau thuốc thấm, cô ngủ luôn

Gã làm việc vặt xong rồi thì ngồi nghỉ mệt, nhìn Phương ngủ, gã lấy tay sờ trán cô thấy vẫn còn nóng, tuy có bớt hơn hồi khuya, gã quay vô toilet giặt 2 bộ quần lót áo ngực của cô rồi mang ra cửa sổ phơi, xong đứng đó hút điếu thuốc, nhìn lên trời thấy mây đen kịt, gã thở dài, hi vọng ngày mai nắng lại, công việc xong lẹ để còn về sài gòn.

Chút sau dt gã reo lên, gã giật thót mình, chạy vội lẹ đi kiếm, thì ra nàng gọi, nàng nhắn gã ít hôm nữa có chuyện đi thăm bà con nằm bệnh viện ở sài gòn, nàng đi thăm bà con cho có tình nghĩa, rồi bồng con theo cho gia đình sum họp ít hôm luôn. Gã nghe xong mừng quá, gã hun nàng và con nhỏ chóc chóc, anh đang đi tây nguyên nè, 3 bữa nữa về SG, em lên hén, nàng uh rồi cúp máy, gã mừng quá, kéo ghế ra ngồi nhìn mây đen nữa, nhưng gã thấy hình như…mây không đen như hồi nãy, hay là cảm giác sắp có nàng và con bé ở bên làm gã thấy xung quanh màu hồng lên nhỉ.

Gã ngồi chút nữa thì thấy con đường phía dưới có bà cụ đẩy xe trái cây đi ngang qua, do gã đang đứng trên lầu 1 nên thấy rõ, nhớ ra Phương thích ăn xoài chua chấm muối ớt, rồi dưa hấu, khóm ướp lạnh, gã gật gù, giờ cô đang sốt, ăn mấy cái đó có vitamin C, càng tốt, gã ới 1 tiếng dừng xe bà cụ lại rồi tý sau xách lên 1 bọc to tướng vứt vào tủ lạnh.

Gã ngồi ngắm đường phố qua cửa sổ tý nữa thòi thấy buồn ngủ, cũng phải, từ đêm hôm qua đến giờ lu bu đủ chuyện, gã lại giường, ngồi nhìn Phương chút, rồi sờ sờ trán cô vài cái xong sà xuống tấm nệm dưới đất, hôm nay nghỉ một ngày đã thiệt , quân tướng gì cũng mỏi mệt quá rồi, chút sau gã chìm luôn vào giấc ngủ trưa

Hồi khuya tới giờ gã mặc quần dài sinh hoạt vì lịch sự, rồi hồi nãy vô buồng tắm rửa chén giặt đồ nên gã cởi ra máng lên móc trong đó, rồi nãy giờ quên mặc lại, nên gã không biết là sau khi gã ngủ đươc 1 tiếng thì Phương dậy đi toilet, rồi còn mệt, cô vịn tường đi chầm chậm trở ra, tới chừng cô thấy gã dang chân dang tay ngáy pho pho trên nệm, cô thấy..hình như là… gã cũng cần dậy đi toilet như mình

Thượng tướng Hai Cương đứng ở trong khu phòng họp của tòa nhà làm việc Bộ Công An, nhìn đồng hồ đã 16h. Chiều nay như thường lệ, đồng chí bộ trưởng sẽ chủ trì giao ban cuối tháng của các đơn vị nghiệp vụ trong ngành, cũng như tổng hợp ý kiến của các thứ trưởng đảm nhiệm công tác chuyên môn để báo cáo cho lãnh đạo chính phủ. Các bộ ngành phải làm sớm hơn, vì chính phủ cũng phải lập báo cáo thường kỳ hàng tháng của mình để gửi cho quốc hội, ban bí thư, văn phòng trung ương đảng, bộ chính trị và…nhân dân. Do đó các bộ ngành thông thường làm sớm hơn vài ngày, để văn phòng chính phủ còn tổng hợp đưa vào báo cáo của thủ tướng chính phủ.

Nhìn thấy đồng chí đại tướng bộ trưởng đang bước ra từ xe công tác và khoan thai đi ngang qua khoảng sân đậu xe, ký ức Hai Cương lại trôi về quá khứ 8 năm trước, phải, lúc đó đồng chí bộ trưởng đương nhiệm còn là lãnh đạo bên 1 ban quan trọng của trung ương thì được Bộ Chính Trị phân công qua nắm ghế bộ trưởng công an, thứ nhất là vì ông trong sạch, hoặc cũng là có tiếng là trong sạch, và am hiểu nhiều về các thứ trưởng đương nhiệm lúc đó, và hai là lúc đó các thứ trưởng dàn hàng ngang minh tranh ám đấu cho cái ghế bộ trưởng sắp bỏ trống, nên ông ấy được đặt vào để yên ổn các phe phái

Hai Cương cười nhạt trong lòng khi nhớ lại thời điểm đó, 8 năm trước, trước khi đồng chí bộ trưởng đang đi bộ ngang qua sân kia nhận chức, dù lúc đó ông chỉ là một thiếu tướng nhỏ nhoi nắm 1 tổng cục tạm gọi là râu ria trong bộ là tổng cục hậu cần kỹ thuật, nhưng ông cũng hiểu thấu ván cờ mà các thứ trưởng đang đánh. Lúc đó vị trung tướng thứ trưởng phụ trách cảnh sát là Hai Hậu, vị thượng tướng phụ trách an ninh , tiền nhiệm của cái ghế mà thượng tướng Hai Cương đang ngồi bây giờ, và một vị thượng tướng nữa phụ trách đối ngoại, cùng với vị trung tướng thứ trưởng thường trực, tất cả hình thành cục diện 4 ông tranh 1 ghế, và dĩ nhiên người ứng cử viên số 1 cho cái ghế bộ trưởng tất lẽ dĩ ngẫu là đồng chí thứ trưởng thường trực, vì đó là thông lệ trong cất nhắc cán bộ, bình thường là phó thường trực sẽ lên trưởng..nếu không có gì bất thường.

Cái đó người dân ai cũng biết, thì dĩ nhiên 3 ông thứ trưởng kia cũng biết, thế là bây giờ ai lên thì chưa nói, nhưng số 2, số 3, số 4 phải kết hợp nhau để đánh đổ số 1 trước đã, thế là trong một buổi chiều tháng 3 năm 1999, ba ứng cử viên xếp sau ngồi lại, thống nhất kế hoạch…đánh đổ ông số 1, rồi tụi mình tính sau, và từ đó, quá khứ của vị trung tướng thứ thường trực được thủ hạ trải dài từ bắc chí nam của 3 vị số 2 số 3 số 4 bắt tay vào đào xới, âm thầm thu thập thông tin tài liệu, rồi cuối cùng sau mấy tháng bới bèo ra bọ, thì nhóm liên minh đó cũng tìm ra một ít dấu vết chứng cứ của việc ứng cử viên số 1 kia, khi còn là thiếu tướng, giám đốc công an thành phố sài gòn, đã có ít nhiều sự qua lại lem nhem với một tay trùm một băng côn đồ cũng kha khá.

Nhưng 3 vị số 2 số 3 số 4 dù thu thập thì cũng có tài liệu chứng cứ rồi đó, nhưng nếu chỉ dựa vô đó mà đánh đổ ông số 1 kia thì chưa đủ, vì thực ra sự liên quan đó, nếu nói là sai phạm thì cũng đúng, mà nói nó chỉ là sự lơ là thiếu trách nhiệm thì cũng không sai, vì vốn dĩ trong nghiệp vụ công an, việc sử dụng tội phạm là đặc tình, là hợp tác viên để giúp mình phòng chống tội phạm cũng là một biện pháp nghiệp vụ được cho phép, và sự việc chỉ đến mức như thế mà nhóm 3 ông lôi ra thì ông số 1 kia cũng còn đường mà bào chữa và biện hộ cho mình, mà phàm là đấu đá chính trị, thì đánh là phải gục, không thì đối thủ trả đòn lại có khi mình không đỡ được.

Thế rồi, nghĩ đến đây Hai Cương lại bật cười, đúng là trò đùa của số mệnh, khi mà hoàn cảnh ngẫu nhiên trời xui đất khiến, đàn em của cái băng côn đồ mà tay trùm của nó có gắn bó với ứng cử viên số 1 đó, trong 1 đêm đám kiến ruồi đó đi ăn nhậu, đã xô xát lời ăn tiếng nói và chém chết 1 thằng thượng sĩ hình sự và đâm bị thương 1 thằng bạn đi cùng của nó ngay tại một quận trung tâm sài gòn, trước mắt bàn dân thiên hạ

Thế là cơ trời ban cho liên minh của số 2 số 3 số 4, sự kiện một băng côn đồ ngang nhiên đâm chết công an giữa phố xá trung tâm sài gòn, đã thổi bùng lên sự căm phẫn của dư luận, và là cái cớ để liên minh 3 ông mật tấu lên thiên đình, rằng thì là đám côn đồ đó nó ngang nhiên coi thường dư luận và pháp luật kia, cũng là do ông số 1 thường trực bao che từ xưa đến giờ. Thế là bất chấp sự chạy chọt của ông số 1, thiên đình bật đèn xanh và chỉ đạo ngành công an lập chuyên án đấu tranh, và kết cục là băng côn đồ đó tan nát hết khi hơn 100 thành viên của nó ra trước vành móng ngựa, còn ông số 1 thì lãnh 4 năm tù, tuy ông chỉ ở hơn 2 năm rồi ra, nhưng thế là với liên minh của 3 vị kia là đã đủ, đối thủ chính đã ra đi…êm đẹp. Một ná hai chim, xoa dịu nhân dân và dư luận vì băng đảng tội phạm như thế bị đem ra trừng trị, chứng tỏ quyết tâm phòng chống tội phạm của ngành công an, nhưng nguyên nhân bên trong thì nhân dân không biết, đó còn là kết quả của 1 cuộc đấu đá giành ghế bộ trưởng

Nhưng quy luật một lần nữa lại ra tỏ ra hiệu quả, cái quy luật nghiệt ngã của chính trị, là khi đối thủ lớn nhất, mạnh nhất bên ngoài bị thua trận rút lui, thì trong nội bộ sẽ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Dẹp được ông số 1 rồi, số 2 số 3 số 4 quay qua triệt nhau, và cuối cùng cuộc phân tranh giành ghế minh tranh ám đấu diễn ra sôi nổi, cho đến lúc thiên đình thấy nguy cơ cuộc chiến tranh có thể làm mất uy tín hình ảnh ngành công an nói riêng và bộ mặt chính quyền nói chung, đã điều một vị thần quan trọng trong ban lãnh đạo thiên đình, đặt ông ấy ngồi vào ghế bộ trưởng, để 3 phe phái đang minh tranh ám đấu kia bình tĩnh và an phận lại, và đó cũng là nguyên nhân của việc vị đại tướng bộ trường vừa đi ngang từ sân đậu xe vào thang máy tòa nhà kia trở thành tư lệnh cao nhất của ngành công an dù ông chưa là lính ngày nào

Trung tướng Hai Hậu thấy bộ trưởng lãnh đạo đã bước vào phòng họp, ông tiến ra vỗ vai thượng tướng Hai Cương khi thấy Hai Cương trầm ngâm suy tư không chú ý, vào đi ông, để còn bắt đầu, đồng chí bộ trưởng vào phòng họp rồi.

Vị bộ trưởng 4 sao đưa mắt nhìn qua một vòng như để điểm danh những ông phó 2 sao, 3 sao dưới quyền mình đang ngồi kia, rồi nhìn qua những lãnh đạo các cơ quan trực tiếp thuộc quyền chỉ đạo thẳng của bộ trưởng như thanh tra bộ, cục tài chính, ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương, vụ pháp chế….thấy đã đầy đủ, như thường kỳ hàng tháng, ông lên tiếng, thôi, các đồng chí báo cáo, bắt đầu từ đồng chí thứ trưởng phụ trách tình báo

Các thứ trưởng phụ trách từng khối ngành chuyên môn như tình báo, đối ngoại, an ninh, trật tự xã hội, hậu cần-kỹ thuật, chánh văn phòng bộ…theo chức năng chuyên môn của mình lần lượt báo cáo các mặt trong lĩnh vực mình phụ trách

Sau khi các thứ trưởng dưới quyền báo cáo xong, thì đồng chí bộ trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo

– Như định kỳ họp giao ban lãnh đạo ngành công an chúng ta hàng tháng, ngoài công tác thực hiện như định kỳ ra, hôm nay cũng có hai nội dung mới cần trao đổi với các đồng chí, đó là trưa nay lúc 14h thì đồng chí thường trực ban bí thư gọi tôi sang, có đưa ra một ý kiến chỉ đạo là đồng chí ấy nghe dư luận đang có ý kiến về hoạt động của những băng nhóm xã hội đen ở phía Nam đang lộng hành, đó là nói riêng, mà nói chung là cả miền Bắc cũng thế, nên hôm nay ý kiến chỉ đạo đặc biệt của đồng chí thường trực ban bí thư là, ông quay qua thứ trưởng phụ trách cảnh sát, trung tướng Hai Hậu, năm nay là năm trọng điểm phòng chống tội phạm, đồng chí phải kiên quyết và mạnh tay xử lý vấn đề này, những băng đảng nào, tên nào cầm đầu, phải cho tổng cực cảnh sát tiến hành ráo riết điều tra, đưa ra xử lý, để ngành công an có câu trả lời cho dư luận, trước lãnh đạo đảng và nhà nước, và lập thành tích chào mừng năm cao điểm phòng chống tội phạm

Trung tướng Hai Hậu nhíu mày, rồi lấy sổ ra, ông ghi ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng vào

Thượng tướng Hai Cương nhìn qua Hai Hậu rồi thầm mỉm cười, cuộc gặp trưa nay của ông với đồng chí chánh văn phòng trung ương đảng đã có kết quả, dĩ nhiên là đưa hơi mấy chuyện…trái tuyến này thì ông nhờ ông chánh văn phòng đưa dùm, chứ ông trực tiếp nói ra, thì ban bí thư sẽ nhìn nhận ông…chắc có vấn đề gì đó, hay ghen ăn tức ở với Hai Hậu, có động cơ gì đó phía sau thì không hay.

Chờ trung tướng Hai Hậu xác nhận xong, quay qua thượng tướng Hai Cương, bộ trưởng chỉ đạo tiếp

– Cũng trong trưa nay, sau khi gặp thường trực ban bí thư, thì đồng chí phó thủ tướng chính phủ phụ trách mảng nội chính, thanh tra..đã gọi tôi lên, cũng nhắc nhở và lưu ý ngành an ninh phải đặc biệt lưu ý , chú trọng các hoạt động hướng vào việc phòng chống tham nhũng, tham ô móc ngoặt của các nhóm lợi ích, hiện nay dư luận và quần chúng đang rất bức xúc, nhìn thẳng vào Hai Cương, thượng tướng phải lưu ý tổng cục an ninh dưới quyền, quan điểm của lãnh đạo chính phủ là phải chấn chỉnh tình trạng đó, phòng chống tội phạm đó, vì nó gây mất hình ảnh chính phủ một cách nghiêm trọng, và còn có thể có nguy cơ gây ra mất ổn định chính trị

Chú Ba Xuân của Liễu không có ở đây, chứ nếu ông biết, ông sẽ càng yên tâm hơn nữa, là ông em kết nghĩa của ông, Hội bên thanh tra chính phủ,sau khi dùng cơm với ông thì đã chính thức bắt tay vào việc.

Cuộc họp giải tán trong sự âm trầm của Hai Hậu và Hai Cương, vì vốn dĩ hai ông ai cũng thấy hình như chỉ đạo của bộ trưởng giống như…phê bình nhiều hơn, như vậy là ai, nguyên nhân gì mà đầu giờ chiều nay thường trực ban bi thư cùng thường trực chính phủ nhắc nhở lưu ý như thế

Viện vừa làm sổ sách quyết toán cho khối lượng bê tông tươi mà công trình chung cư An Cư dùng để đổ sàn lại sau vụ bị phá hoại làm sập cái sàn lần trước vừa thấy nhớ Hương. Cậu biết chứ, ngay ngày hôm đó khi Hương nhờ cậu ghi nhớ và chụp hình quang cảnh bên trong, thì cậu đã biết sẽ có chuyện, còn chuyện gì thì lúc đó cậu chưa hình dung được, nhưng sáng hôm sau đó khi lên công ty làm việc, cậu nghe tin 4 công trình bị phá tanh banh, cậu hiểu ra là do Hương và những bàn tay sau lưng cô ra tay chứ không ai khác. Viện cũng thấy cậu không sợ gì khi đã biết chính xác ra Hương có sự hậu thuẫn của những bàn tay đen ghê gớm đó, suy cho cùng thì Sa Thạch phải chịu quả báo như thế mới tương xứng với những gì mà cậu biết Sa Thạch nó lem nhem gây ra qua những trò bẩn thỉu và rút ruột từ công trình vốn tư nhân cho đến vốn ngân sách mà nó trúng thầu thi công và cung cấp vật tư

Và cậu cũng biết ra là mấy hôm nay, sau khi được Lộc ký hợp đồng lao động chính thức với cậu, cậu mới thực sự được coi là một thành viên của công ty nói chung và phòng kế toán nói riêng, khi mà họ cho phép cậu được cấp tài khoản đăng nhập để tiếp cận vào các lớp dữ liệu được coi là mật của hệ thống quản lý, như cái danh sách những cửa hàng đại lý mà hôm qua cậu thu thập từ cơ sở dữ liệu, rồi hệ thống thông tin về các công ty con, các đơn vị thi công thuộc hệ thống của Sa Thạch, và hôm qua sau khi đi ăn trưa về, cậu đã khéo léo tải hết vào điện thoại rồi úp lên mail groups cho Hương xong thì xóa file gốc trong dt đi ngay.

Cậu đang làm hồ sơ quyết toán dở dang thì thư ký của Bang bước vào, anh Viện qua phòng họp, anh Bang nhắn anh qua để họp dự án mới

Viện xách cuốn sổ ghi chép bước qua phòng họp thì thấy Bang đang ngồi thay vị trí Lộc đen ở ghế thủ tọa, đợi Viện ngồi yên vị trí, Bang bắt đầu

– Trước tiên giới thiệu với mọi người, đây là Viện, kế toán mới ký hợp đồng chính thức, nhưng có khả năng làm việc rất khá, và am hiểu giá cả kinh doanh của các mặt hàng vật liệu xây dựng nữa, nên tôi đặc biệt bổ sung vào ban quản lý cho công trình sắp đến của chúng ta

Thấy mọi người nhìn mình, Viện mỉm cười rồi gật đầu chào xã giao, và qua lời giới thiệu tiếp theo của Bang, cậu biết hôm nay là cuộc họp để tiến hành điều chỉnh bổ sung hồ sơ dự thầu cho công trình trại giam T89 mà công ty sắp tham gia đấu thầu tới đây. Hiện diện trong phòng gồm Phong, trưởng phòng thiết kế- kiến trúc, Lợi, chỉ huy trưởng công trình có thâm nhiên nhất trong hệ thống, Thùy, kế toán bán hàng quản lý mảng vật tư và kỹ sư Tài, trưởng phòng quản lý các đơn vị thi công trực thuộc

Chờ cho Viện làm quen với các phòng bang khác trong tổng công ty xong, Bang tiếp tục

– Theo anh Lộc tổng giám đốc đang đi khảo sát ở Hà Nội báo về thì 10 ngày nữa hội đồng xét thầu vào Nam và sẽ nhóm họp xét hồ sơ dự thầu của các công ty tham gia, mà theo yêu cầu mới từ ban quản lý dự án bên chủ đầu tư, thì họ đang chú trọng vào kỉ thuật thi công Châu Âu hơn là Trung Quốc, do đó hôm nay họp khẩn các anh em ở đây, là để mình nhanh chóng hoàn tất bổ sung phần kỹ thuật thi công châu Âu thay thế cho phần Trung Quốc mà hôm rồi mình đã nộp trong hồ sơ dự thầu lần trước. Nhưng tôi nhắc các anh em, việc này là tuyệt đối bí mật, tuy nó không cụ thể hóa trong tiêu chuẩn xét thầu nhưng nó lại quan trọng, vì yêu cầu bất thành văn là như thế

Viện vừa nghe vừa nghĩ, cũng phải thôi, cái gì của Trung Quốc thì phải loại ra dần dần, nhưng tế nhị chính trị ngoại giao nên người ta không nói thẳng công khai, nhưng âm thầm mà điều chỉnh, Viện cười thầm trong lòng, kể ra các bác ở trung ương cũng khổ, làm gì cũng phải tế nhị, không thì há miệng mắc quai với ông bạn láng giềng 16 vàng 4 tốt mà đểu kia, khổ đến nỗi giờ thi công các công trình có vốn ngân sách như cái trại giam T89 này, thay đổi tiêu chuẩn chấm thầu theo hướng Châu Âu mà cũng phải “nói miệng” chứ không cụ thể hóa vào văn bản quy định tiêu chí xét thầu thì cũng đúng là khổ thiệt. bạn 16 vàng 4 tốt mà phải né nhau thế thì đưa tay lên miệng mà boa boa xì thôi tớ cạch cậu ra còn khỏe hơn.

– Giờ phân công các anh em ngồi đây khẩn trương điều chĩnh lại biện pháp thi công và kĩ thuật thi công theo hướng đó, giao cho Phong, trưởng phòng thiết kế-kiến trúc làm tổ trưởng, cần gì, huy động ai, thì Phong có toàn quyền, miễn là dự toán điều chĩnh bổ sung không vượt quá dự toán cũ mình đã nộp cho chủ đầu tư T89

– Cũng khó lắm anh ah. Cũng phải dao động dự toán lên chút, chứ đi theo châu âu thì mắc tiền hơn trung quốc

– Cái đó anh biết, và anh Lộc cũng biết, nhưng mình điều chỉnh biện pháp và kĩ thuật thôi, còn lại thì như những công trình trước, vừa làm vừa điều chỉnh, quan trọng là làm sao trúng thầu, còn trúng rồi…thì làm sao cũng được mà, Bang vừa nói vừa cười, ở đây tụi em đều là người theo công ty lâu năm, chỉ có Viện là mới nhưng cũng đã qua thử thách, anh cũng không ngại mà nói rõ, nên tổ dự án cứ yên tâm mà điều chỉnh

Viện nghe Bang chính thức phiên chế mình vào tổ này mà mừng thầm, giờ làm chung tổ với Thùy, kế toán bán hàng biên chế bên phòng kinh doanh, cậu sẽ có cơ hội tiếp cận giá cả hàng hóa vật tư mà tổng công ty bán ra, danh sách khách hàng thì có rồi, giờ hàng ngày mà có cơ hội làm việc gần gũi tay Thùy nữa, thì mình có cơ hội qua anh ta tìm hiểu giá cả vật tư hàng hóa của Sa Thạch khi phủ hàng vào các đại lý kia để báo cho anh Duy và Hương biết, cậu suy nghĩ đến đó thì lại nghe Bang lên tiếng tiếp

– Riêng phần của Tài, em coi rà soát lại các công ty, các tổ, đội, nhóm thi công trực thuộc hệ thống của mình, chọn ra một dàn công nhân lành nghề, siêng năng và có đạo đức tốt để tổ chức thi công công trình trại giam nhé, do đó là bên phía tổng cục hậu cần, đơn vị thay mặt bộ công an làm chủ đầu tư họ yêu cầu thế đấy, công trình trại giam là…bí mật quốc gia, những thằng công nhân hay say xĩn, có lý lịch tư pháp có tì vết, hay những thằng…nhiều chuyện, khoái trả lời phõng vấn báo chí là cắt ra hết, chọn lựa công nhân kỷ càng từ chĩ huy phó công trình cho đến thằng cu ly trộn hồ đều phải đảm bảo theo tiêu chí như anh nói nhé

– Còn Lợi, công trình T89 này anh sẽ là kỹ sư trưởng, chỉ huy trưởng, nên anh vừa phụ tổ này để điều chỉnh dự án, vừa chuẫn bị sẵn các phương án cần thiết, để khi qua tuần phái đoàn bộ công an vào xét thầu, anh đi cùng tổng giám đốc để tham gia trả lời phản biện nếu có.

– Còn Thùy, anh giao em chuẩn bị tập kết vật tư về các tổng kho của mình, chuẩn bị khối lượng lớn cho anh theo như các hạng mục mà dự toán và dự toán điều chỉnh nêu ra, thấy giá hàng xuống thì báo cáo ban giám đốc cho nhập nhiều để tạm trữ, trúng thầu cái công trình nghìn tỷ này mà không chủ động vật tư, lúc đó giá thị trường biến động thì chết, các anh em còn ý kiến gì không, nếu không thì giải tán rồi khẩn trương bắt tay vô việc ngay hôm nay

Viện đi vào toilet rồi âm thầm nhắn tin hẹn Hương thu xếp thời gian để gặp, cậu hiểu thời cơ để đánh đòn chí tử vào Sa Thạch đã đến, cậu hiểu chứ, chủ đầu tư chưa mở thầu mà Bang đã cho Thùy tạm trữ vật tư, rồi dặn Tài lựa chọn nhân sự cho các đội thi công, thì chắc chắn Sa Thạch trúng thầu rồi. Mà chủ đầu tư và đơn vị thi công bắt tay nhau chặt thế này, thì kiểu gì công trình cũng có chuyện bên trong.

Nhắn tin cho Hương xong, Viện ra ngồi vào phòng họp, vừa nghe Phong, tổ trưởng của tổ dự án thảo luận công việc, vừa mơ màng nhớ về Hương, phải, từ hôm Hương tát cậu trong rạp xine, cậu cảm thấy mình đã yêu thích cô ấy thật sự, cậu thấy cậu yêu Hương nhiều hơn vì cậu phát hiện ra cái dám nghĩ dám làm, dám dấn thân bảo vệ cái mà mình cho là đúng và hợp lý của cô ấy.

Cậu biết tin này sẽ được Hương đón nhận hồ hởi, và cậu sẽ vui khi thấy cô vui, đúng, Viện hiểu, một tình yêu chân chính, là coi niềm vui của người yêu cũng là của mình, và cả nỗi buồn nữa, chuyện gì làm người ta buồn, nó cũng như tác động trực tiếp đến mình.

Phương lần đi từ toilet ra tới giường rồi thấy hơi chóng mặt, cô ngồi xuống tấm nệm trải dưới đất mà gã đang nằm, tựa vào thành giường thở và ngồi im cho cơn chóng mặt qua đi. Nhìn gã nằm dang chân ngửa mặt lên trời ngáy phù phù, cô hết chóng mặt rồi lại thấy mắc cười khi nhìn cái tư thế của gã, rồi ánh mắt cô dừng lại ở một chỗ làm cô ngượng chín cả người, cô vừa buồn cười vừa ngượng, sếp gì mà vô ý vô tứ, ở chung phòng với con gái người ta mà cũng không chịu mặc quần sịp, nên giờ..cái chổ nhô nhô đó nó nhọn lên dưới lớp vải quần thun thể thao thế kia. Nhìn gã hớ hênh chút, Phương kéo mền đắp ngang bụng cho gã rồi lên leo lên giường, cô vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, chút sau nghe gã nói gì đó, cô quay qua tính trả lời thì hiểu ra là gã nói mớ, hình như gã gọi con gái gã hay sao ấy, rồi cái gì cô giáo học trò nữa, cô nghe mà không hiểu gì cả

Nhìn gã ngủ, Phương vẩn vơ suy nghĩ về chuyện mấy ngày nay đi chung với gã cùng đi làm, cùng đi ăn đi chơi đi dạo. Những ngày có thể nói là cô vui và thoải mái nhất kể từ khi xa gia đình vào sài gòn đi học và mưu sinh đến nay. Đúng là đàn ông có vợ có khác, họ có sức hấp dẫn riêng, nó khác xa với những anh độc thân ở sự sâu xa trong các cư xử, so với gã thì Thuấn, bạn trai cô cũng chỉ như một đứa trẻ con lớn xác từ những chuyện lớn như cách nhìn về xã hội và cuộc sống cho đến việc nửa đêm mà ráng đi lùng cho ra được 1 gói cháo ăn liền cho cô ăn tạm. Và cô hiểu ra vì sao gã có vợ nhưng 2 con bạn thân của mình cuối cùng cũng ngã vào vòng tay gã, gã cư xử thế này thì con Hương với con Hạnh lại chưa có người yêu, thì sớm muộn cũng đổ thôi. Nhưng kể ra gã cũng lợi hại, cô nghĩ đến cảnh 2 con bạn thân của mình gom lại ở chung với gã ở cái nhà bên Tân Bình, rồi nhớ đến cái bí danh mà Hương đặt cho gã, thằng dâm dục, giờ cô hiểu vì sao rồi, đúng là gã có cái máu dâm ngầm bên trong, chỉ có bọn con gái tiếp xúc gần gũi trong hoàn cảnh riêng tư thế này mới hiểu ra. Nó thể hiện trong ánh mắt gã, nhớ lại ánh mắt gã khi nhìn cô lúc nửa khuya với làn áo vải mỏng ướt sũng vì mô hôi mà Phương còn gai người, rồi nhớ lại khi bàn tay gã luồn vào ngực cô để đưa cho cô chai nước nóng, bàn tay gã lúc đó chạm vào núm vú cô, và dù đang sốt, nhưng Phương còn nhớ là lúc đó núm vú cô hơi cứng lên, săn săn lại. Rồi đang hồi tưởng lại cảnh đó, vô thức Phương lại kéo mền lên che lại bầu ngực mình, như sợ gã có thể thình lình tỉnh dậy mà thấy hai núm vú cô lúc này cũng nhọn và săn lên nhu nhú dưới lớp vải mỏng

Phương nhìn lại quan hệ của mình và gã, và cô cảm nhận nó dồn đến nhanh thật, mới cách đây 4 ngày thôi, quan hệ của cô và gã chỉ dừng ở mức cấp trên- cấp dưới, thế mà hôm nay đã ngủ chung phòng với nhau, và có những va chạm thể xác khó nói, rồi cô quay qua nhìn cửa sổ, nơi treo 2 bộ đồ lót mà gã giặt và phơi luôn cho cô, cô lắc lắc đầu để xua đi cảm giác xấu hổ khi nghĩ đến bàn tay gã vò siết, chà xát những mảnh đồ lót kia khi giặt, rồi giống như cô cảm giác bàn tay gã đang vò siết ở những chỗ mà những mảnh vải lót kia áp vô vậy, cô rùng mình e ngại rồi nằm lùi vào sát giường, dường như cô sợ nằm ngoài mép giường quá, gã sẽ chồm dậy lôi mình xuống tấm nệm dưới đó luôn vậy, hoặc là cô vì run rẩy quá mà tự lăn xuống mà đè lên mình gã, phải, giờ cô e sợ gã, và cô sợ chính mình nữa

Nằm lùi vào sát giường phía trong, Phương thấy người cô như hâm hấp sốt lại, nó nóng bừng bừng và miệng khô khốc, cô kéo chăn trùm kín mình lại, cô đang hiểu mình sao mà nóng lại trong khi cơn sốt đã lui đi sau 2 liều thuốc, cái nóng này…cô biết mà, và cô sợ cảm giác đó, cô hiểu cảm giác đó là gì mà, cái cảm giác bàn tay gã đang chà xát những mảnh đồ lót làm cô tưởng tượng ra nó chà xát ở những vùng da thịt mà hàng ngày 2 bộ đồ lót đó áp vào, che chắn, bảo vệ. Phương như muốn trốn vào trong mền, nãy giờ nằm ngẫm nghĩ, cô cảm nhận ra cô và gã đã gần gũi nhau hơn mức mà bạn thân trai gái có thể có, từ tâm lý, đến cách chăm sóc cô lo cho gã tối hôm qua, khi cô cởi trần gã ra lau mình cho gã bằng nước nóng, cho đến việc gã nhìn ngực cô, chạm vào đầu vú cô khi đưa chai nước, rồi…giặt đồ lót cho cô nữa. Bằng sự nhạy cảm con gái của mình, Phương hiểu cứ kéo dài tình hình thế này thì rất không ổn, khi mà giờ đây tình cảm cô thì đang chao đảo dữ dội với Thuấn, còn sinh lý thì cô đang khao khát gã, khi hoàn cảnh trai đơn gái chiếc ở chung chạ với nhau, cô hiểu và cám ơn cơn sốt đã như một cái phanh mà hãm mình lại, nhưng rồi cô tự hỏi, nếu mình không sốt, mình và gã không chăm sóc gần gũi nhau, thì đâu có chuyện thế này xảy ra, nhức đầu thực, chả biết đường nào mà lần ra khỏi cái sự rối rắm tâm lý và cả sinh lý này

Phương nằm chút thì thấy suy nghĩ một hồi rối rắm , cô lần mò đi lấy cái laptop lại, nằm trên giường mở phim lên xem cho qua đi cái cảm giác vui buồn lẫn lộn và ham muốn tình dục của mình.

Khi Phương đi lấy cái laptop, cô bước xuống tấm nệm làm nó nhúc nhích nên gã tỉnh dậy, rồi nhìn thấy cái mền đắp khéo léo ngang hông của mình, gã vừa mắc cỡ vừa buồn cười, gã biết là Phương phát hiện nó kỳ cục nên che lại dùm gã,tý sau gã nhổm dậy đi vô toilet xả 1 bãi cho hết cái tình hình cu ba căng thẳng xong quay ra giường, thấy Phương đang nằm nghe nhạc và…nhìn xa xôi ra cửa sổ, gã lại giường tính sờ trán cô thì thấy Phương quay mặt vào tường, né bàn tay gã đi, dường như sợ tay gã…lây ghẻ ngứa cho cô vậy

Phương quay vào tường nhưng cô liếc qua khóe mắt thấy vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối của gã trước sự tránh né của mình, lòng cô chùng xuống, cô hiểu bản thân mình và mong gã hiểu cho mình, phải chi gã đừng có vợ, hoặc ít ra thì gã đừng có dây dưa với hai con bạn thân của cô, để chuyện đi xa hơn, sau này nhìn mặt tụi nó thế nào, cái kiểu Hạnh kiểm tra gã qua webcam yahoo hàng đêm, cô hiểu lòng bạn cô muốn gì mà, bạn mình nó thương mình vất vả, kêu mình theo người yêu nó làm ăn, rồi mình làm nó khổ tâm được sao

Chút sau gã thấy mình như thừa thãi khi ngồi ghé trên mép giường trong khi Phương co rút vào sát giường phía trong vách tường, gã quay qua đứng ở cửa sổ, thấy đồ lót của Phương có vẻ khô ráo, gã tính lấy vô thì nghe Phương nói khe khẻ ở góc giường như hết hơi vậy, anh để đó đi, chút em lấy vô cho.

Gã quay qua nhìn Phương, thấy cô quay mặt vô vách tránh ánh mắt mình, thoáng thấy nét bối rối trong ánh mắt của cô, trong tích tắc gã hiểu ra là Phương muốn kéo dãn khoảng cách với mình, gã nhìn về hướng cô nằm chút rồi gã mặc đồ dài vô, gã đi ra ngoài.

Phương nghe tiếng gã đóng cửa phòng lại, cô quay mặt qua nhìn ra, rồi nước mắt cô lăn dài xuống gối, em muốn anh ở lại đây với em cho em vui, nhưng em sợ lắm, em sợ sau này em còn đau đớn hơn chuyện của Thuấn gây ra cho em nữa, anh có hiểu cho em không, em né tránh bàn tay anh kiểm tra cơn sốt của em, em phải nói chuyện lạnh lùng với anh, lòng em cũng đau lắm, anh có hiểu không, em hiểu vì sao anh mặc đồ đi ra ngoài, nhưng mà…làm sao em kêu anh quay lại bây giờ, em kêu lại với lý do gì đây, Phương lặng lẽ khóc, cô khóc cho chuyện của mình và Thuấn, rồi cô khóc khi cô làm người mà cô tin tưởng và quý mến phải buồn và hoang mang.

Gã đi bộ tà tà xuống quán nửa khuya của anh bạn già, gã hiểu và cũng không hiểu, gã nghĩ rằng Phương tránh né mình vì…cô đã dứt khoát quay lại với Thuấn, nên không muốn cô và gã quá riêng tư và có những thân mật quá mức tình anh em nữa. Nhưng gã không hiểu là chuyện đó thì có gì đâu, nếu Phương muốn quay lại với Thuấn nên cảm thấy thân mật với gã mà có lỗi, thì Phương cứ nói, gã dọn qua phòng khác ở là xong mà, hà tất làm ra vẻ tránh né lạnh lùng vậy làm chi cho rắc rối cuộc đời.

Gã tự thừa nhận với lòng, gã cũng thích thú vóc dáng phồn thực mạnh mẽ đầy sức sống của Phương, cô hấp dẫn gã không phải cái gợi tình khiêu khích của Hương, không phải cái mảnh mai hiền dịu như Hạnh, mà bằng một nét căng tràn sức sống, đầy đặn phồn thực. Nhưng mà bị hấp dẫn là một chuyện, nhưng vì nó mà phải bỏ đi truyền thống và bản sắc dâm..có văn hóa của gã thì gã không bao giờ làm

Thấy gã đi vào quán, anh chủ quán ngoắt gã vô luôn, ê, đang ăn cơm chiều này ông em, vào làm luôn một chén.

Nhìn theo dáng vị khách từ Cần Thơ lên sài gòn đang leo lên chiếc BMW 6 máy chạy ra khỏi tổng bộ, anh 4 trầm ngâm rồi đi ra cái bàn đá quen thuộc, ngoắt tay bảo con Lý lấy cho anh gói Dunhill xanh. Dạo này sức khỏe đang vào tuổi xế chiều, anh chuyển qua hút cái này cho giảm lượng nicotin đưa vào máu để dần dần tiến vào giai đoạn bỏ thuốc lá là vừa.

Vị khách khi nãy là một thành viên của hiệp hội du lịch lữ hành các tỉnh đồng bằng sông cửu long, cũng đồng thời là chiến hữu cật ruột của anh lâu nay dưới miền tây, cách đây mấy ngày thì tay ấy đọc thấy thông tin Sĩ Hùng của anh bên tờ Sài Gòn Thời Sự nên lão cũng dt hỏi thăm rồi hẹn anh hôm nay gặp nhau, cũng là có việc một chút, có liên quan đến đợt đi Hà Nội lần này của anh

Suy nghĩ về nội dung câu chuyện hồi nãy anh và lão trao đổi, anh mừng là lão đã thấy ra đại sự anh đang tính toán và muốn bắt tay vào vận động, sau khi tuần vừa rồi, thông qua các mối quan hệ kín đáo, có một tay giang hồ cũng vào hàng có số má của miền bắc đã vào Nam công du và ghé thăm anh, đưa ra đề nghị của những đại gia trong ngành mãi dâm ngoài Bắc, những tay gây dựng và quản lý những hệ thống mại dâm nổi tiếng ở Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cát Bà, Quất Lâm, Móng Cái, Cốc Lếu…đang có xu hướng liên kết lại để cùng vận động cho việc hợp thức hóa ngành mãi dâm để sau này nó sẽ hoạt động theo pháp luật, thoát khỏi cảnh nửa sáng nửa tối như hiện nay

Anh mừng vì trong cuộc gặp khi nãy, tay tổng giám đốc tổng công ty Tây Đô đã hiểu ra đại thế mà phối hợp cùng anh và nhóm miền Bắc trong kế hoạch liên kết vận động này, vì quyền lợi là quyền lợi chung của tập thể, có thể việc làm ăn có va chạm , có xích mích này nọ trong giới làm ăn cùng ngành nghề, nhưng đã đến lúc để đối phó với thời điểm giao thời của đất nước, người Việt nói chung, giới kinh doanh trong từng lĩnh vực nói riêng phải thật sự đoàn kết với nhau, gắn bó trên những quyền lợi phổ quát mang tính tiêu biểu chung cho ngành nghề thì mới mong tồn tại và vươn lên trong cái xu thế đất nước đang hội nhập sâu và rộng trong toàn quốc, chứ không sẽ càng về sau càng đuối, và chuyện doanh nghiệp Việt Nam thua trên sân nhà cũng là có xảy ra rồi chứ phải không đâu, và sẽ càng ngày càng nhiều lên cho mà xem.

Bản thân anh 4 tuy là đại ca xã hội đen nhưng cũng là 1 doanh nghiệp, anh nhìn thấy ra chuyện các doanh nghiệp Việt Nam mình, vốn đã teo tóp vì những bất hợp lý trong nền kinh tế do chính sách, lại còn đấu đá kèn cựa nhau mỗi khi cần sự đoàn kết vì lợi ích chung. Và những hiệp hội ra đời, lẽ ra làm cái vai trò gắn kết đó, thì cũng không làm được, vì cái sự thiếu am hiểu chuyên môn ngành và cái thứ hai là các ông trong chủ tịch đoàn ấy toàn những tay ngang trong nhà nước nhưng được cơ cấu vào ngồi, chuyện mà anh đã nhiều lần tâm sự hài hước với bạn bè là nhờ các ông chủ tịch hiệp hội kiểu đó mà các hiệp hội của nước mình mang tính chất hội thì nhiều mà hiệp thì ít

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

4 người thích truyện này

Leave a Reply