Lâu đài trên cát – Chương 103 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 103 – by DiVangNhatNhoa

Ngày 27/09/2009

Thứ trưởng Hai Hậu đang ngồi xem báo cáo định kỳ hàng tháng của hai tổng cục cảnh sát thuộc quyền gửi về cho ông vì ông là lãnh đạo phụ trách trực tiếp rồi ông thở dài. Tình hình tội phạm của quý 3 này đã cao hơn hẳn quý 3 cùng kỳ năm ngoái, và năm ngoái thì cao hơn năm kia. Và càng ngày không chỉ cao hơn về số lượng mà cũng phức tạp hơn về tính chất vụ việc trên toàn bộ các mặt và các lĩnh vực trong xã hội. Đó chỉ là nói số vụ việc mà công an các cấp phát hiện được và đưa vào thụ lý, còn nhiều vụ việc không phát hiện được thì chưa nói. Là một sĩ quan công an leo dần từ cái ghế thượng sĩ năm ông 20 tuổi, đến này là gần 40 năm mặc áo lính, ngồi ở vị trí dưới 1 người trên vạn người trong lực lượng cảnh sát, thì còn ngóc ngách nào của tội phạm mà ông không hiểu không biết chứ. Người dân ít ai biết hoặc chú ý là con số vụ việc phạm pháp mà ngành công an nói chung đưa ra chỉ dao động từ khoảng 50%-60% so với thực tế, và cái thứ hai là số tù nhân hàng năm hay cách quãng 2-3 năm được đưa ra xã hội do đặc xá, theo báo chí đưa tin thì đó là chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng thực tế là do hết chỗ giam giữ nên phải thả ra, và ngay sau đó con số vừa được đặc xá lại tái phạm tội cộng với số mới đưa vào nữa, nên năm nào có đặc xá thì y như rằng ngay qua năm sau đó là tổng số đưa vào lại nhiều hơn hẳn cái số mới được về kia. Nghĩ đến cái này, ông thấy ngậm ngùi khi nhớ lại lời phát biểu của ông thượng tướng đồng nghiệp, đồng chí thứ trưởng phụ trách mảng giam giữ cải tạo, và qua năm sau cũng về hưu như ông, đã nói 1 câu rất chua xót, nhưng rất thật và rất thẳng là nhà giam đã chật quá rồi, tội phạm gia tăng liên tục mà đâu phải xây thêm nhà giam là giải quyết được cái gốc của vấn đề đâu. Và Hai Hậu cười nhạt khi biết qua năm người ta cho ông bạn thượng tướng của ông, dù còn tuổi phục vụ và có tài, về hưu…vì lý do nói thẳng nói thật đó, cái thời buổi này, dù ông lãnh đạo này, ông sếp lớn hay lên tivi báo chí là hô hào kêu gọi hãy thật thà thắng này nọ, nhưng anh là quan chức cấp cao thì anh biết nhiều sự thật, tuy nhiên anh cũng phải biết tự xếp loại các sự thật, có sự thật được nói vì nó…không chết ai cả, có sự thật chỉ nói 1 nữa khi cần tuyên truyền cho dân cái gì đó, và có sự thật…không nên nói ra khi nó bất lợi cho bộ mặt của quan chức cấp cao, cao đến nỗi hàng thứ trưởng như ông khi gặp còn phải thưa dạ, còn phạm trù không được phép nói ra là khác, nó thuộc về luật quy định, không bàn đến

Tội phạm gia tăng là một bài toán đau đầu của ngành công an và xã hội, và trung tướng Hai Hậu hiểu ngành công an đúng là chưa làm hết chức trách, và nhiều người dân nói công an bây giờ là xã hội đen mặc áo lính cũng có lý do của nó, và dù buồn về điều đó, nhưng thứ trưởng Hai Hậu phải nhìn nhận một điều là tình trạng tha hóa về đạo đức và thiếu ý thức pháp luật-chính trị đã diễn ra tràn lan trong bộ phận lẽ ra phải là kiểu mẫu của xã hội, và đó cũng là một trong các nguyên nhân làm tội phạm gia tăng

Nguyên nhân chính thứ hai là do vấn đề kinh tế và cách biệt giàu nghèo trong xã hội đã gia tăng khủng khiếp bất chấp các lãnh đạo hay hô hào là thiết chế nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhằm cho toàn thể người dân được sống công bằng và thu hẹp cách biệt giàu nghèo hơn so với các quốc gia tư bản chủ nghĩa, nhưng thật ra đến lúc này ông biết đó là điều không tưởng. Không cần đến các cơ quan thống kê hay các viện nghiên cứu này nọ khảo sát rồi đưa ra số liệu, vì ông biết các số liệu nghiên cứu đó đúng đến đâu, chính xác đến mức độ nào thì còn phải coi lại, mà chỉ cần chịu khó đi một vòng đất nước, sẽ thấy có tình trạng người ta ăn 1 tô phở với giá 1 triệu 2, 4 người ăn mất 5 triệu và có những gia đình 4 người chỉ cần 3 triệu là sống lây lất được 1 tháng, thật là đau xót khi 1 người ở Hà Nội sẵn sàng ăn bữa sáng bằng 2 người ăn trong 1 tháng ở thôn quê, chỉ cần nhìn cái đó là biết ngay bất bình đẳng trong xã hội đã đến mức độ nào, và bất bình đẳng sinh ra bất mãn, vì dĩ nhiên người dân họ biết 4 người ăn 1 bữa sáng 5 triệu kia không thể là doanh nhân làm ăn chân chính.Vì nếu là người làm giàu đi lên từ kinh doanh chân chính thì không ai tiêu tiền như thế cả, hãy nhìn tỷ phú hàng đầu Bill gates là biết, con ông ta đều phải đi làm từ rất sớm, và tự lập, trong khi ông ta quyên tiền giúp người nghèo hàng tỷ USD, chỉ nhìn như thế là biết có một tầng lớp giàu có ăn trên ngồi trốc trong xã hội là do…xài tiền chùa mà có. Và tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến tâm lý hận thù dân tộc cực kỳ nguy hiểm, khi một số cực đông nghèo khổ sống vật vờ thù oán một thiểu số giàu có rửng mỡ đè đầu cưỡi cổ làm nghèo khổ mình, và tâm lý hằn học xã hội chung chung đó sẽ sinh ra tâm lý sẵn sàng phạm tội bất kỳ khi nào có cơ hội, hoặc khi thấy những quyền lợi cuối cùng tối thiểu còn lại của mình bị xâm phạm đe dọa. Còn vấn đề kinh tế khó khăn thì người ta ai cũng nói, cũng hô hào này nọ nhưng trung tướng Hai Hậu hiểu, còn một cái cuối cùng nhưng quan trọng nhất gây ra khủng hoảng kinh tế sâu sắc như Việt Nam, và làm cho nước ta khó ra khỏi khủng hoảng hơn các nước khác, đó chính là sự….kiên trì giữ nguyên tắc lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, và tạo lỗ hổng cho các nhóm tư bản đỏ thao túng nền kinh tế và đục khoét của công vô tội vạ. Chừng nào cái nhóm lợi ích đó còn tồn tại và lấy kinh tế nhà nước làm chủ lực nữa thì những hoạt động cải cách mà người ta đề ra sẽ chỉ là chuyện nghe cho vui và cố gắng lắm thì cũng chỉ đi đến một cải cách nữa vời, mà hễ cứ khó khăn lạc hậu bất công-bất bình đẳng kéo dài thì tội phạm lại càng sinh sôi nảy nở

Nguyên nhân chính thứ ba là khủng hoảng giáo dục và nhân cách, khi tư tưởng người dân thay vì được hưởng một nền giáo dục khai phóng tự do để từ đó người ta tự nhìn ra vấn đề của mình và có giải pháp hợp lý cho mình thì không được, tư tưởng con người và xã hội bị gò ép phải suy nghĩ theo người khác, một số đông phải suy nghĩ theo một thiểu số. Và như thế thì tất nhiên là khủng hoảng giáo dục kéo theo khủng hoảng nhân cách, và nó đi đến chỗ tồi tệ khi người dân đang bị khủng hoảng nhân cách như thế lại thấy “một bộ phận không nhỏ” quan chức tha hóa và mất đạo đức còn gấp nhiều lần hơn họ, thế là họ sẵn sàng phạm tội vì họ nghĩ một cách đơn giản là pháp luật có thể mua được từ con gà đem biếu anh công an xã để anh ta làm ngơ cho mình nấu rượu dỏm ở thôn quê cho đến những vali kéo chứa hàng trăm ngàn USD của một đại gia phố thị để chạy dự án, chạy ghế, chạy tội…và cả chạy ra nước ngoài, bản thân đại gia phạm tội xong còn được những người bảo vệ pháp luật cấp cao nhắn nhủ “chú tạm lánh đi”, thế thì tội phạm từ nhỏ đến to, từ ít nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng sinh sôi nảy nở

Còn nhiều nguyên nhân nữa, nhưng 4 nguyên nhân chính là nằm ở chỗ đó, và do đó đừng đổ cho ngành công an hay người dân, mà hãy nhìn vào thực tế để lý giải.

Xếp báo cáo của hai tổng cục cảnh sát dưới quyền lại, Hai Hậu nhìn tới báo cáo của thiếu tướng Tư Văn về chuyên án CTP 2009, chuyên án do tổng cục cảnh sát lập ra để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, ông nghĩ tới nội dung chỉ đạo của đồng chí đại tướng bộ trưởng vừa qua, rồi nghĩ tới người bạn cùng cấp bậc với mình làm cục trưởng cục phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, một cục nghiệp vụ không nằm dưới bất kỳ thứ trưởng nào mà nó trực tiếp dưới quyền bộ trưởng, đã giúp ông bằng cách tìm hiểu nguyên nhân phía sau của chỉ đạo kia, và cho ông biết thực ra là do có một ý kiến nào đó từ trong lãnh đạo bộ công an “nhắc khéo” bên thường trực ban bí thư, và thường trực ban bí thư đã chỉ đạo đại tướng bộ trưởng phải xác minh làm rõ, tuy nhiên do trong cuộc họp chung nên bộ trưởng không chỉ ra cụ thể là băng đảng nào, nhóm nào, chứ thực ra trong suy nghĩ của thường trực ban bí thư và bộ trưởng, người ta đã bơm khéo vào hai chữ “già 4”

Hai Hậu nhìn qua cách ném đá giấu tay như thế, ông dĩ nhiên hiểu có người đang giá họa Giang Đông, người ta hồ nghi ông có liên hệ bao che cho già 4 nhưng chưa rõ, đồng thời người ta muốn tranh công với ông, dĩ nhiên ông biết qua năm thì dù có làm gì đi nữa, ông cũng sẽ phải về hưu, nhưng người ta sẽ tận dụng cái về hưu của ông để làm nấc thang leo lên cái ghế bự hơn cái ghế hiện nay của họ, nhưng ai, nhóm nào đứng phía sau vụ ném đá giấu tay này

Suy nghĩ của thứ trưởng Hai Hậu từ từ lướt qua những vị đồng nghiệp thứ trưởng của mình, trước tiên là ông thượng tướng tình báo, không đúng, ông này thì không leo lên nữa được vì là các bộ lưu dụng, năm nay 62 tuổi rồi, qua năm tuy chưa về nhưng cũng không lên nữa, còn vị thứ trưởng thường trực kiêm đối ngoại hiện nay thì chắc suất rồi, cũng chả cần ném đá giấu tay để gây ra mâu thuẫn với ông trong khi hai người tuy không thân nhưng xưa nay giữ quan điểm nước sông không phạm nước giếng, vị thứ ba là thứ trưởng trung tướng nắm hậu cần thì còn trẻ qua, chưa vào tuổi năm mươi, cũng chưa có cơ hội vì tuổi đời và cái uy trong nghề chưa có do mới được cất nhắc, còn ông bạn già thân thiết, thượng tướng nắm bên mảng giam giữ cải tạo thì dĩ nhiên không ai cho lên nữa vì ông ta xưa nay luôn nói thẳng nói thật, thế còn vị cuối cùng là thượng tướng phụ trách an ninh, Hai Cương, là ứng cử viên số 2, tuổi đời cũng vừa đủ và uy tín trong nghề có đủ, phải, đây có khả năng là tác giả kịch bản

Trầm ngâm đọc tiếp báo cáo của Tư Văn, trung tướng Hai Hậu chú ý vào nhận định của tổng cục cảnh sát nhận định về mâu thuẫn già 4- Lộc đen có thể là nguyên nhân mà phe già 4 phá hoại 4 công trình đang thi công của Sa Thạch. Hai Hậu rà soát lại trí nhớ, và ông nhớ lại vụ ầm ỹ cách đây 3 năm trong vụ xây dựng nhà giam T79 của bộ, và nhớ lại lúc đó Hai Cương còn là trung tướng thứ trưởng hậu cần, rồi ông nhớ lại vụ án liên danh nhà thầu Thiên Vũ-Sa Thạch, chút sau ông mỉm cười, lấy bút đỏ khoanh tròn vào hai cái tên Lộc đen-Hai Cương. Phải , chắc chắn là tay Hai Cương đó chứ không ai khác, đã bơm thông tin về phe già 4 vào tai lãnh đạo cấp cao. Mà đụng đến già 4 là đụng đến ông, nếu chuyện già 4 hoạt động giang hồ gây ra xích mích thì ông không bao giờ can thiệp, cho già 4 khôn nhờ dại chịu, nhưng mượn tay ông để diệt già 4 và qua đó thủ lợi cho mình thì ông phải tự vệ, ông cứu già 4 nhưng là ông tự vệ cho chính ông nữa

Thứ trưởng Hai Hậu lấy trong bàn làm việc ra một cái dt có gắn sim rác chuyên dùng để liên lạc với sim rác của già 4, chút sau ông nhớ ra là 2 ngày nữa già 4 sẽ ra đến Hà Nội. Thôi, thế đợi nó ra rồi mình trao đổi cũng không muộn, ông nhấn dt nội bộ gọi trung tá trợ lý vào, chỉ cho cậu ta công văn báo cáo của Tư Văn, rồi bảo cậu ta soạn cho ông hai nội dung, 1 là chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khu vực phía Nam do thiếu tướng Tư Văn là thủ trưởng nhanh chóng nhưng thận trọng tổ chức điều tra về tin đồn hoạt động xã hội đen của già 4, và công văn thứ hai là chỉ đạo tổng cục cảnh sát và đăc biệt giao trọng trách cho cục cảnh sát hình sự vào cuộc tìm hiểu các hoạt động xã hội đen của thầu xây dựng Lộc đen, tìm hiểu cho ra được vì nguyên nhân Lộc đen làm gì mà phe già 4 trả thù phe Lộc đen như thế

Hai Hậu nhìn lên tấm hình ông và Hai Cương chụp chung hồi hội nghị thường kỳ của đảng ủy công an trung ương năm ngoái, Hai Cương ah, ông ném đá giấu tay khéo lắm, nhưng vụ thứ trưởng Ba Xuân hồi xưa ai không biết chứ tôi biết ông, Ba Xuân là nhân vật thế nào mà nếu chủ đầu tư không ăn thì lúc đó Ba Xuân là tư vấn giám sát mà dám ăn sao, nhưng tôi im vì đó là chuyện không liên quan đến tôi, nhưng giờ ông tự nhiên đi kiếm chuyện với tôi để ông lập công mà leo ghế cho ông thì ông…hơi ép người rồi đó

Trong khi thứ trưởng Hai Hậu lấy bút đỏ khoanh tròn tên Hai Cương thì thượng tướng Hai Cương cũng đang khoanh tròn cái khăn tắm ngang hông vừa ngắm á hậu Thanh Bích cũng đang mặc vào bầu ngực trắng phây của cô ta cái áo ngực xinh xắn. Hôm nay ông và Bích có một cuộc hẹn gặp nhau để Bích trao cho ông cái vali kéo chứa 250.000 USD mà hôm rồi Lộc đen ra Hà Nội nhờ Bích chuyển dùm. Mở khóa cái vali kéo ra, thấy một khối gồm rất 25 xấp USD giấy 100$ xếp ngay hàng thẳng lối và còn có miếng giấy trắng khoanh lại cho từng xấp 100 tờ, ông lấy ra 1 xấp rồi cũng không cần đếm, ông ngắt một thếp cũng dày dày trong xấp đó rồi đưa cho Bích, đây , cho em…tiền công bốc vác, rồi ông lấy trong túi quần ra cái chìa khóa xe hơi, em cứ làm như lần trước là được. Thanh Bích gật đầu rồi cô kéo cái vali và cầm chìa khóa chiếc xe hơi riêng của thượng tướng Hai Cương ra về.

Trong lúc thượng tướng Hai Cương tắm và đang thay đồ trên phòng ông ta đặt thì Thanh Bích ghé vào quầy lễ tân khách sạn thanh toán tiền phòng mà hồi nãy cô lấy nhưng không ở mà chạy qua…ở chung với thượng tướng Hai Cương, phải thuê phòng riêng chứ, dù thượng tướng Hai Cương dùng 1 CMND không phải tên ông, nhưng lỡ có thằng dân nào đi ngang nó chụp hình cô và ông thuê chung phòng thì sao, cô là á hậu cũng kha khá tên tuổi chứ có phải vô danh đâu, còn khách sạn 3 sao này thì khỏi lo, vì nó thuộc sở hữu của thằng cháu vợ 18 tuổi của ông ấy, biết thì biết vậy chứ Thanh Bích cũng chẳng thắc mắc làm gì, biết đâu thằng cháu vợ của Hai Cương nó nhỏ mà có tài, nó tự dành dụm tiền xây khách sạn 3 sao rồi lên làm chủ thì sao, hoặc có khi nó…hên, nó trúng 1 lô cặp nguyên độc đắc mấy chục tỷ

Hôm nay cũng như thông lệ là lần thứ mấy chục rồi Thanh Bích cũng không nhớ nữa, cô kéo cái vali đi tà tà ra bãi xe, lướt qua một dãy xe 4 chổ đang đậu quay đít vô tường, còn hai bảng số trước sau của xe thì bị thằng giữ xe nó dán băng keo đen kín mít nên dù có xe người quen của cô đậu xe trong đây cô cũng chẳng thể nhận ra xe của họ, đi chút thì thấy xe Hai Cương đậu, vì nó có chữ 2XX bằng phấn viết làm dấu ở góc kiếng chắn gió bên cửa hông tài xế, cô lấy chìa khóa hồi nãy ông ta đưa rồi mở cốp sau xe ra, cô cất cái vali đầy nhóc USD vào đó rồi sập xuống khóa lại, rồi cứ cắm nguyên chìa khóa ở đó, cô đi qua dãy xe đối diện rồi lấy xe riêng của cô ra về. Vốn dĩ cái vali này cô đã nhận từ tay Lộc đen 3 ngày trước rồi, nhưng thượng tướng Hai Cương với sự lão thành trì trọng của một cán bộ an ninh cấp cao, đã dặn cô cứ thuê tủ két trong 1 ngân hàng cất vào rồi chờ hôm nay, sau khi cô và ông tin chắc là không có ai theo dõi cô, cô mới cùng ông hẹn ở cái khách sạn 3 sao dưới thành phố Hải Dương này, cho kín đáo, như tác phong xưa nay của ông, Bích cũng không lạ, người ta như vậy nên giờ mới 51 tuổi mà lên thượng tướng, chứ cái gì cũng ầm ầm ào ào, cũng nổ lên thì chết lâu rồi.

Khi chiếc xe của Thanh Bích lăn ra khỏi cổng thì thượng tướng Hai Cương cũng ra đến bãi đậu xe và không khó khăn gì, ông tìm thấy chiếc xe của ông, đảo mắt quan sát một vòng thấy bãi xe vắng vẻ, ông đi vòng ra ổ khóa cốp sau, hơi hé mắt nhìn cái vali an toàn trong đó, ông sập cốp lại, tháo mấy miếng băng keo đen che bảng số vứt bỏ rồi lấy xe chạy đi, cũng chẳng cần kiểm làm gì, cái vụ cất dùm vali cho khéo này thì Bích làm dùm ông hoài mà. Dĩ nhiên phải thế thôi, người ta không ai chú ý á hậu Thanh Bích kéo cái vali đi tới đi lui, chứ chuyện Thượng tướng Hai Cương kéo một cái vali từ trong khách sạn đi ra có khi ngày mai lên báo, báo chính thống sợ vạ không đăng thì các báo mạng cũng đăng thôi. Mà cái vali này đâu phải mình ông lấy hết, nó thuộc về hội đồng chấm thầu sẽ vào làm thủ tục mở thầu cho công trình nhà giam T89 kia, ông cũng chỉ là người đi đưa dùm Lộc đen và lãnh chút tiền công thôi, còn phần của ông nó nằm…ở khúc sau, cái khúc 15% của con số hơn ngàn tỷ kia, đó mới là phần chính của ông.

Chạy xe tà tà từ Hải Dương về Hà Nội, thượng tướng Hai Cương lại nhớ về dĩ vãng của ông khi còn là một anh thiếu úy an ninh của 30 năm về trước, sau khi tốt nghiệp đại học an ninh, ông về công tác tại đội bảo vệ chính trị của công an một huyện tại một tỉnh miền Bắc, rồi leo lên từ từ trong ngành an ninh, và sau đó chuyển qua ngạch an ninh kinh tế, rồi quay lại chính trị, rồi qua chống phá hoại, rồi leo từ từ qua phòng, sở , cục, tổng cục, rồi đến giờ là cái hàm thượng tướng, chức vụ thứ trưởng đặc trách mảng an ninh như hiện nay. Ông nhớ lại cái phong bì có miếng vàng lá 5 cây mà lần đầu tiên ông nhận khi mang quân hàm thượng úy, đảm nhiệm chức vụ phó phòng an ninh kinh tế của một tỉnh miền Bắc thì ông phát hiện một vụ tham nhũng cũng kha khá của 1 vị phó chủ tịch tỉnh phụ trách kinh tế của cái tỉnh ông đang công tác, ông nhớ lại lẽ ra ông đã đưa vụ án ra pháp luật, nhưng khi ông được ông phó giám đốc công an tỉnh gọi lên và đưa cho ông cái phong bình có 5 cây vàng thì ông xếp hồ sơ vụ án lại, mà ông hiểu lúc đó ông không xếp cũng không được, khi mà ông biết vị phó chủ tịch tỉnh kia đã mua gần hết các cơ quan pháp luật ở địa phương rồi.

Suy nghĩ miên man chút thì thượng tướng Hai Cương thấy hơi buồn ngủ, ông mở loa radio của xe thì nghe tin thời sự đang phát, rồi chút sau ông nghe có một diễn văn phát biểu của một ông nào đó kêu gọi phòng chống tham nhũng, kêu gọi người dân và báo chí mạnh dạn cùng tham gia phòng chống tham nhũng.

Nghe đến đây thì Hai Cương cười thầm, dân nào sẽ chống tham nhũng cùng nhà nước khi mà chính ông, phải, ông nhớ lại chính ông ngày xưa trong chuyên án điều tra tay phó chủ tịch kia mà ông cũng phải rút lui, lúc đó ông rút lui một phần vì 5 cây vàng lúc đó với ông nó lớn chứ, nhưng cái lý do thứ 2 là ông nghĩ đến tiền đồ của ông và của bà vợ đang nuôi heo lam lũ ở quê, lúc đó ông không nhận thì vợ con khổ, và quan trọng hơn là người ta kêu ông lại cho ông…hòa mình vào sự ăn uống của tập thể, thì ông chê là ông chết, ông làm dấn lên nữa thì ông phó chủ tịch tham ô kia vẫn không sao, nhưng ông có nguy cơ về vườn. Thế nên bây giờ nghe cái tay trên đài đang kêu gọi , ông cười cười thầm nghĩ, có mà chống từ vai xuống thì được, chứ chống hơn nữa thì không ai muốn, không phải là e sợ thần thế nhau hay cái gì, mà là sợ “bứt dây động rừng”, mà động rừng dưới đất còn là một nhẽ, có khi động tới…thiên đình.

Bản thân thượng tướng Hai Cương trải qua đủ sắc áo của đời lính an ninh, ông dĩ nhiên hiểu nhiều cách thức phạm tội của quan chức trong các án tham ô tham nhũng, dĩ nhiên có là quan chức mới có tham nhũng chứ, và người ta muốn chống tham nhũng thật, thì cũng không cần phải kêu gọi nhân dân nhà báo làm gì cho lắm người lắm việc, cứ giở báo cáo nghiệp vụ của bộ phận an ninh kinh tế ra, trong đó có tất, đầy đủ các biện pháp từ theo dõi truy xét điều tra các ông ở xã phường quận huyện tham ô tham nhũng theo kiểu gì, rồi rửa tiền theo kiểu gì, cho đến các ông hàng trung trung như cấp tỉnh hay lãnh đạo các cục, vụ, viện. Rồi cho đến các ông to hàng thứ trưởng trở lên thì sẽ đi bài nào, ngành an ninh việt nam biết tất, nhưng biết là một chuyện, có làm án hay không, làm ai, làm vụ nào, làm tới đâu thì còn…chờ chỉ đạo của…trên

Những chuyện phá án tham nhũng lẻ tẻ quận huyện hay lâu lâu vớ một ông trong hàng tỉnh thì không nói, dân người ta cũng biết các ông ấy ăn kiểu gì, rửa tiền ở đâu. Cái mà thượng tướng Hai Cương thấy mà ông không làm, vì có khi họ cũng chia cho ông, hoặc họ không chia nhưng họ…to quá, họ..to đến nỗi hàng thứ trưởng như mình, Hai Cương biết họ phẩy tay một cái là ông cũng về vườn ngay, nên nhiều lúc vì ăn tiền mà ông ngậm miệng, nhưng có khi không có tiền nhưng ông cũng phải ngậm miệng.

Hai Cương cười cười khi nghĩ đến bây giờ chống tham nhũng mà kêu nhà báo nhân dân tham gia thì bất quá cũng chỉ phát hiện những vụ lóc cóc leng keng, đó là những ông quan nhỏ, tham nhũng vặt vãnh rồi đi mua nhà mua đất chỗ này ít lô, chỗ kia vài miếng nên dân người ta thấy, người ta chỉ an ninh đi bắt, chứ tham nhũng to mà muốn bắt thì nhân dân nào thấy mà giám sát được. Nhưng cũng không khó lắm với nghiệp vụ của ngành an ninh kinh tế, cần gì chạy đâu hay kêu ai cho xa xôi, nếu thiên đình thật tâm chống tham nhũng, thì có 3 hình thức điều tra.

Một là chống tham nhũng vặt vãnh thì cứ kêu gọi kê khai tài sản quan chức và con cháu quan chức, rồi từ đó điều tra hỏi truy tìm nguồn gốc tài sản, xong là bụp được ngay một đống tham nhũng vặt tầm mức thấp, khôn mà không ngoan vì trình độ thấp nên ăn mà không biết chùi mép, có gì khó đâu

Hai là chống tham nhũng loại trung cấp tiến bộ hơn loại kia một tý, đó là đi kiếm mấy ông quan chức tầm trung có con cái cháu chít họ hàng đi định cư hay đi du học nước ngoài, các quan ấy sau khi nhận tiền chia sẽ đổi sang USD, rồi chuyển qua nước ngoài theo đường kiều hối cho người thân của mình bên đó mua nhà đất tài sản, số này muốn bắt cũng dể thôi, tuy có vất vả hơn nhóm cấp thấp kia một chút, nhưng nghiệp vụ an ninh và sự hợp tác của Interpol Việt Nam và Interpol quốc tế thì cũng làm được, nhưng bắt số này thì cũng có khi bị sức ép, vì số này tuy quyền chức không to không nhỏ, nhưng leo lên được đến tầm trung bình thì cũng phải có anh hai, anh ba, anh năm, chị sáu, chị tám gì đó ở cấp cao sau lưng, ngành an ninh của ông ngán là ngán mấy anh ba anh năm chi sáu chị tám sau lưng kia, nên cũng không dám hay không thể làm quá tay

Ba là chống loại cao cấp nhất, loại cán bộ như…mình trở lên tham nhũng, Hai Cương dĩ nhiên biết bài của họ, và chống cũng được nếu thiên đình quyết tâm chống. Cần làm gì khó khăn đâu, chỉ cần ông cử cán bộ điều tra qua mấy thiên đường thuế như Caymans Islands hay British Virgin Island, Các đại gia tầm cỡ như Hai Cương sẽ không cần chuyển tiền lậu ra nước ngoài như đám tham nhũng trung cấp kia, vì có thể bị bắt, mà đúng là lâu lâu có một ông xui rủi bị lộ thật, mà các đại gia tham nhũng tầm cao cứ qua xứ đó mà mở công ty. Khi công ty đã được mở ở British Virgin Island hay Caymans Island, công ty của họ chỉ cần gửi hóa đơn tính dịch vụ phí cho một thương vụ hay một hợp đồng vớ vẫn nào đó cho một công ty ở Việt Nam, thế là cái công ty ở Việt Nam có lý do hợp pháp để chuyển tiền thanh toán cho cái công ty ở xứ đó, thế là tiền tham nhũng chảy qua đó, đồng tiền đen (tham nhũng) ở Việt Nam theo đó sẽ được chuyển ra ngoài một cách hợp pháp. Rồi khi các công ty mở ở xứ đó tích tụ đủ một lượng kha khá thì lại đầu tư lại vào Việt Nam, tức là đưa tài sản ngược lại Việt Nam, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền tham nhũng.và với tài sản có sẵn, họ lại thu mua các công ty nhà nước được cổ phần hóa với giá rẻ mạt, thế là xong một quy trình rửa tiền bẩn thành tiền sạch, thế là nhà nước lấy tiền dân để lập ra công ty quốc doanh, công ty này làm ăn thua lỗ nên cổ phần hóa, nhưng đồng tiền thua lỗ đó nó không mất đi, nó chạy qua mấy xứ đó, chuyển từ tiền dân sang tiền túi một ông to nào đó, rồi ông to đó dùng cái công ty đó mua lại cổ phần của cái công ty nhà nước thua lỗ kia với danh nghĩa đầu tư nước ngoài FDI, thế là cuối cùng tiền của dân thành tiền của ông, công ty nhà nước thành công ty của ông, đơn giản thôi.

Thò tay tắt cái radio, Hai Cương cười nhạt, nếu ai đó muốn chống tham nhũng thật, thì ngành an ninh do ông lãnh đạo sẽ chống được hết, 100 ông thì may ra thoát được vài ông, nhưng tiếc là không ai kêu ông chống cả, vì mấy người kêu đó họ…biết ông chống được, họ kêu nhân dân với nhà báo phụ họ, vì nhân dân hay nhà báo cũng chống được mà, nhưng chống được tới vai thôi, mà thôi, dân mình thì còn dốt và lạc hậu, cho chúng nó thấy chống tới vai là chúng nó cũng mừng lắm rồi, chứ chống cao nữa thì có khi mình tự chống cả mình, mình đi bắt…chính mình và “thầy mình” nghĩ đến đây Hai Cương cười ha hả lên một mình trong xe

Ngó thấy cổng văn phòng Bộ Công An hiện ra phía trước, ông cho xe chạy chậm lại rồi đậu vào khu lãnh đạo, cái vali cứ để đó đã, chiều nay hội đồng chấm thầu họp xong sẽ về nhà thiếu tướng Ba Vỹ liên hoan, lúc đó tính sau, còn giờ lên văn phòng lo công việc đã, hôm rồi đồng chí đại tướng bộ trưởng có chỉ đạo mình tăng cường chống tham nhũng, thôi thì lấy mấy hồ sơ ra coi, kiếm vài ông trung cấp nào có anh ba anh năm anh sáu chị tám sau lưng mà sắp về hưu thì lôi ra cũng được, cũng phải cho dân có niềm tin chút chút chứ, không thì chúng nó loạn mất

Phương lấy chai nước tăng lực hương dâu khui ra rồi uống một ngụm xong đút vào miệng cho gã uống với cử chỉ âu yếm yêu thương nồng ấm. Cô và gã đang trên đường về lại sài gòn sau buổi sáng nay là bữa đi làm thị trường cuối cùng cho chuyến đi này. Cô nhớ lại chiều hôm qua sau khi bác Tám, ông chủ đại lý phân bón và là lão nông tri giao của gã, đã giúp cô và gã phát triển thêm quan hệ khi ông giới thiệu cho họ quen biết với tay trạm trưởng khuyến nông của một huyện trên Đắc Lắc, và hôm qua bốn người họ đã tụ tập tại nhà ông Tám, vừa nhậu lai rai với mớ bia rượu do ông Tám khao, và mớ heo rừng phơi khô mà anh chủ quán nữa khuya biếu gã. Nghĩ lại buổi nhậu hôm qua, Phương lại thấy ngậm ngùi khi biết ra nhiều chuyện làm khổ người nông dân ở trên vùng cao nguyên thủ phủ café này.

Hôm qua nghe anh trạm trưởng khuyến nông và bác Tám tâm tình gan ruột, cô mới hiểu nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp của nước mình vì sao mà nghèo, đó là chính là ..loạn phí và lệ phí đánh vào cái túi tiền lép xẹp và cái bao tử của người dân nói chung và người nông dân nói riêng, khi anh trạm trưởng khuyến nông sau khi ực ly rượu khé cổ, đã vừa nói vừa cười trong chua chát khi anh nói hiện nay có tổng cộng gần 450 loại phí thu vào dân, và trong đó người dân mình đóng khoảng 25% GDP cho tổng cộng các loại phí trên, chiếm mất ¼ thu nhập, nghĩ đến mà khủng khiếp, và con số này là rất cao so với các nước trong khu vực, khi mà Thái Lan chỉ là 15%, Indonesia 13%, Philippin 11%…. Mà đó là dân người ta thu nhập cao, người ta làm ra 10 đồng thì đóng khỏan 1,5 đồng, còn dân mình thì làm sao bằng họ, thu nhập 5 đồng mà đóng hết 1,25 đồng rồi. Thu cao là một chuyện, còn xài thế nào thì còn là chuyện khác nữa, như vậy nói cảnh người dân nước ta hiện nay sưu cao thuế nặng không thua gì thời thực dân Pháp đô hộ cũng không sai là mấy. Đó là nói chung trên toàn thể nhân dân, còn nói riêng đến nông dân chiếm 70% dân số kia, thì họ trực tiếp đóng có…150 loại phí bên cạnh thuế má các loại, trong đó là 100 khoản phí mà nông dân đóng theo quy định trung ương, và 50 loại còn lại là..địa phương đặt ra với nhiều tên gọi, nhiều kiểu trời ơi đất hỡi, nhiều đến nỗi ngay cả một số đại biểu cuốc hộ, dù biết là mình là thân phận cuốc hộ, nhưng cũng phải kêu lên rằng thì là nông dân đã kiệt sức rồi, thu phí quá nhiều đã trở thành gánh nặng cho nông dân rồi, chưa kể gián thu qua người dân ở lĩnh vực khác nhưng do ảnh hưởng dây chuyền , nông dân cũng bị văng miểng mà dính một mớ nữa

Phương lại nhớ lại lời anh trạm trưởng khuyến nông nói tiếp về cái sự khổ của người nông dân, ai mà không biết là đối với nông dân thì thiên tai là một mối họa ghê gớm, và cũng làm nông dân khổ nhiều với những dự báo thời tiết trời ơi đất hỡi, với những vụ mùa thất thu vì sương muối, vì bão lốc tàn phá, với thủy điện cắm chi chit kèm theo là nạn phá rừng vô tội vạ, vì thật ra không biết các cơ quan quản lý nhà nước có biết không, chứ anh trạm trưởng khuyến nông biết, có những dự án thủy điện lập ra để phá rừng hợp pháp, và khi quan chức bắt tay với lâm tặc ký dự án thủy điện rồi thì rừng bị đốn trụi, tiền tươi thóc thật họ chia chác xong chạy, và cái để lại cho nông dân là…những cơn bão gió thổi mịt mù làm cây trồng đổ ngã vì không còn rừng cản gió, những cơn lũ quét ầm ầm từ thượng du đổ về vì thiếu rừng điều tiết nước cuốn phăng từ gốc cây trong vườn cho đến cái mái nhà , và sau mùa mưa bão là sự khô hạn kéo dài khiến chi phí trồng trọt tưới tiêu tăng lên vì thiếu rừng tích nước. Người ta hay nói tàn phá thiên nhiên sẽ khiến con người trả giá, cũng đúng, nhưng thiếu, đó là những người đứng ra tàn phá thì chia tiền và chạy hết rồi, còn những người trả giá là những người nông dân nghèo khổ ở lại lãnh hết, đó là thiên tai làm hại như thế

Bên cạnh đó, Phương nhớ anh trạm trưởng khuyến nông phân tích tiếp, ai cũng biết việt nam nói chung và vùng đất đỏ Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là thủ phủ cây cà phê và đó là thế mạnh của nông sản việt nam, nhưng cái thế mạnh đó bây giờ…chẳng ra làm sao cả, đất nước hòa bình đã 40 năm nhưng đến bây giờ ngay cả khâu đầu tiên của một nền nông nghiệp mạnh là giống cũng còn chưa có cho nông dân sử dụng, hàng chục ngàn tiến sỹ giáo sư, hàng trăm viện nghiên cứu này kia nọ mọc lên tiêu cũng kha khá vào tiền của dân trồng café, thế nhưng 40 năm nay chưa có nổi một giống nào ổn định cho nông dân trồng, và vì bí quá và thiếu hiểu biết, thế là nông dân loay hoay đi mua giống lạ rồi cam chịu cảnh được chăng hay chớ, lúc thì cây có cho năng suất nhưng chết yểu, lúc thì mua phải giống đểu của bọn thương lái có nguồn gốc từ ông bạn 16 vàng 4 tốt kế bên mang qua bán, hì hụi trồng cây cà phê 5 năm sau không ra được 1 hạt để xay mà uống thử coi chất lượng ngon hay dở, thế là phải vác ngoại tệ qua Brazil mà mua giống về, nhưng dĩ nhiên như thế là không có chó thì bắt mèo ăn cức, người ta nghiên cứu giống của người ta để trồng tốt trên xứ người ta, chứ đem về xứ mình thì nó không phù hợp nhưng cũng phải cắn răng mà làm vì không làm thì cũng không có gì để làm. Thế là một đất nước mà dân Tây Tàu Mỹ Á khi ghé qua đều khen café ngon, nhưng cái hột giống là cái cơ bản nhất thì lại….chưa có

Xong vấn đề giống, anh trạm trưởng khuyến nông quay qua kiểm tra chất lượng phân bón mà công ty kinh doanh, anh cầm lên bàn tay thô ráp của mình bóp mạnh, được, mịn và nhuyễn, đúng là chất lượng tốt, phân hữu cơ vi sinh là phải thế, bón xuống phải mau tan, có nguồn gốc từ than bùn để nó góp phần cải tạo đất về lâu dài. Rồi Phương nhớ cô đã rùng mình ớn lạnh cho sự vô cảm của con người, khi mà đời sống nông dân trồng café trên này đã mệt mỏi như thế, thế mà bác 8 kể cũng có những cán bộ ngành nông nghiệp trên này ăn chia với những doanh nghiệp làm ăn chụp giật lừa đảo, xúi người dân đi mua phân bón hữu cơ vi sinh dỏm với giá cao, rồi nông dân đem về bón xuống thì ngoài việc không cung cấp dưỡng chất cho cây trồng là một nhẽ, những thứ phân hữu cơ vi sinh đó còn đóng cục dưới gốc, tỏa ra thêm chất độc rồi làm chết cả vườn cây người ta. Nhưng cây chết thì nông dân chết, còn mấy ông khuyến nông vô lương tâm với doanh nghiệp lừa đảo kia thì kiếm một mớ chia nhau rồi, rồi lâu ngày cứt trâu thành bùn, dân có hỏi thì mấy tay cán bộ ấy cũng nói…họ bị thằng doanh nghiệp đểu kia lừa, chứ họ không cố ý. Thế là…hòa cả làng, sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi, bay có kêu lắm thì mỏi mồm.

Thấy anh trạm trưởng qua kiểm tra lý tính sơ bộ đã công nhận chất lượng bước đầu, gã cũng không ngại đi thẳng vào việc, ông anh và bác Tám đây đã tin tưởng thằng em mới mời tụi này về nhà nhậu, thôi thì nói thẳng, giờ tụi em làm ăn đàng hoàng uy tín, anh giới thiệu hàng cho bà con xa gần biết mà dùng, hàng chở lên kho bác Tám, anh giới thiệu ra, em trích cho anh 150k/ tấn cho năm đầu tiên, năm sau 100k, mong anh nếu tâm huyết với em và nông dân, muốn bên bán và bên mua gặp nhau vì hàng có chất lượng,ai cũng có lợi, thì anh ăn ít thôi, để em còn giữ được chất lượng sản phẩm. đó là một, còn hai là để dễ cho anh và cho em, mùa đầu em bán chịu 40%, chỉ thu trước 60% thôi, coi như gửi lại cho bà con 40% đó như một cam kết của công ty về chất lượng sản phẩm, mùa đầu làm quen như thế đã, vụ sau tính tiếp.

Anh trạm trưởng gật đầu đồng ý, rồi hai bên ký hợp đồng hợp tác viên trước sự vui mừng của bác Tám, có nghiên cứu nhiều, ông hiểu loại phân này đúng là người trồng café trên này cần, nó giúp cây cà phe tốt hơn, và cải tạo lại vùng đất bạc màu sau bao nhiêu năm vắt kiệt dinh dưỡng.

Phương nhớ lại lúc bắt bàn tay thô ráp của anh cán bộ khuyến nông và bàn tay xương xẩu của bác 8 ra về, bên cạnh nỗi vui mừng vì phát triển công việc và mục đích chuyến đi đã tạm coi là tốt, thì còn có nỗi buồn cho thân phận người nông dân, bên cạnh sưu cao thuế nặng, còn có thiên tai gây họa với sự góp sức của con người, rồi con người gây họa cho họ nữa khi xài tiền của họ mà chẳng nghiên cứu ra cái gì ra hồn có lợi cho họ, rồi còn lợi dụng lòng tin của họ để báo hại họ, tiền mất là một nhẽ, cây cà phê ngộ độc chết là 1 chu kỳ 5 năm những người trồng café phải nhịn đói. Trời gây họa thì còn có thể tránh, và cũng có ngày có lúc, và thiên đạo thì vốn dĩ công bằng, gây họa đó nhưng cũng bù đắp lại bằng những lúc mưa thuận gió hòa để mùa vụ bội thu, còn người gây họa mới ghê gớm, vì nó gây họa bằng chính sách và quy định, mà chính sách và quy định thì tránh né vào đâu, và người thì tham hơn trời, cứ nằm sát bên cạnh nông dân, nay nghĩ ra cái này, mai nghĩ ra cái khác để vơ vét, để lấy đi chứ có công bằng như thiên đạo được đâu

Phương ngắt dòng suy nghĩ về quá khứ khi xe dừng lại ở một quán nước xập xệ ven đường, nghĩ chút đi em, anh chạy hoài mệt quá. Nhìn quang cảnh xung quanh với những đứa trẻ tóc khô vàng vì cháy nắng do bỏ học theo bố mẹ mót café rụng , những mái nhà lá tàn tạ vì đất đai đã thế chấp cho ngân hàng sau những vụ mùa bị nhân tai và thiên tai tàn phá, những thôn làng vắng lặng vì thanh niên trái tráng thì bỏ quê ra thị làm cu li thợ hồ, sơn nữ thì xuống phố bán bia ôm đi làm gái…, bỏ nương rẫy cằn cỗi lại cho những ông bà cụ già cha mẹ mình chăm sóc, Phương thở dài, nếu tình hình này cứ tiếp tục, nông dân mình sẽ đi về đâu, và còn dân tộc và đất nước, không lẽ cứ loay hoay với điệp khúc xuất khẩu lao động quốc tế, xuất khẩu gái quê quốc tế, và ăn mày xin tiền quốc tế…không biết có ai đó có trách nhiệm thấy nhục nhã không, chứ Phương, trên tư cách một công dân tạm coi là có tấm lòng với đất nước, nghĩ đến cô cũng xấu hổ lắm

Thấy Phương đứng trầm ngâm nhìn ngó rôi thở dài, gã nhìn cô và thấy thương cô nhiều hơn, hôm nay suốt chặng đường về cô im lặng, thỉnh thoảng quay qua gã nhắc lại những gì nghe được ở buổi nhậu hôm qua, gã hiểu cô nghĩ gì chứ, mà cô như thế thì mới là …bạn thân cùng đồng hành với gã lâu dài trên con đường kinh doanh mỏi mệt được. Biết cô cũng mệt và đói như mình, gã đưa 400k cho chị chủ quán rồi chỉ vào con gà trống tơ đang chạy lon ton kia, chị bắt con gà đó làm bữa cháo cho em, rồi hai chúng em và gia đình chị cùng ăn cho vui, ah, bộ lòng chị làm sạch rồi để nguyên nhé, bạn gái em khoái món đó

Anh chồng trẻ mừng quá chạy vù đi bắt gà nấu cháo, gã quay ra nắm tay Phương, thôi, mua anh ly café rồi vô cabin xe mở máy lạnh hai đứa ngồi nghĩ, chút có món cháo gà ta mà em thích đó.

Mã phu nhân thấy Hùng bang chủ lúc nào cũng nghĩ cho mình những cái nhỏ nhỏ nhưng thú vị đó, phu nhân mỉm mỉm cười hạnh phúc rồi đi mua ly café xong quay lên cabin xe, thấy Hùng bang chủ nằm duỗi người trên nệm xe, phu nhân cũng chẳng e dè thân phận, nằm sấp lên người bang chủ rồi hun bang chủ mình thắm thiết, mai mốt đi làm thị trường đi chung nữa hén, đi với bang chủ vừa vui vì nghe bang chủ hài hước, vừa được bang chủ nghiên cứu món ăn ngon, rồi được ngoại tình sướng muốn chết, phu nhân cười ha hả rồi bảo bang chủ nằm sấp xuống, phu nhân phục thị đấm bóp cho bang chủ để chút bang chủ đỡ mỏi mà lái xe nữa. Nằm thư dãn cho Mã phu nhân chăm sóc tý, bang chủ ngồi dậy, thôi phu nhân nằm đi, còn tại hạ thử món cafe ôm trên cabin xe một lần coi sao

Chút sau nữa khi thấy Mã phu nhân tự cởi nút quần jean đang mặc cho bàn tay Hùng ban chủ dễ luồn vào hơn thì bang chủ biết đại sự lâm đầu rồi, bang chủ liền nổ máy xe chạy tà tà ra xa khỏi khu quán, kiếm một quãng đường vắng vẻ không thấy nhà dân, bang chủ tấp xe sát vào rẫy cafe ven đường, và do cả hai cùng hiểu võ công nên họ cũng xoay sở được trên cái nệm của cabin chiếc tải 3t5 đó, đâu khoảng 15 phút sau thì Mã phu nhân vừa chỉnh trang xiêm y vừa cười khanh khách, công nhận làm vụ này trên xe này vui thiệt, vừa làm vừa hồi hộp sợ người ta đi làm rẫy về, mà sướng thiệt nhỉ bang chủ

Hùng bang chủ cũng kéo khóa quần lại rồi cười cười, phu nhân lúc này hư thiệt đó, thôi, quay lại coi cháo chín chưa, ăn xong còn chạy về Đồng Xoài ngủ, chiều rồi, tối nay ngủ ở Đồng Xoài, mai chạy về SG sớm

Hôm nay Ba Thới ức chế vô cùng khi chiều hôm qua Hạnh dt nhắc anh ta nhanh chóng nộp tiền thâm thụt lại cho tổng công ty vì lão tam sắp mở đợt kiểm kê toàn diện các cơ sở như của anh ta và Thắng, cô đề nghị anh ta nộp tiền lại trong 7 ngày nữa vì nếu lão tam kiểm kê không có thì chuyện cô che chở cho anh ta lâu nay cũng không tránh khỏi sự liên quan. Là một chiến tướng một thời như Bình, đã nhiều năm theo anh 4 và lão nhị chinh chiến thanh trừng những phe nhóm chống đối nên trong hệ thống thì uy tín của Ba Thới có, nên mới được anh 4 giao đứt cho anh ta quản lý 3 cơ sở massage và đám gái massage kiêm gái gọi những khi khách khứa có nhu cầu. Và đặc biệt là các em hàng làm cho hệ thống của anh ta tuy không thuộc loại hàng vip nhưng cũng có chất lượng về nhan sắc và biết chiều khách nên 3 cơ sở dưới quyên quản lý của anh ta mang lại doanh thu rất khá. Và một thời Ba Thới sống rất yên ổn dưới những gì mình có được cho đến khi mấy cái sòng bạc ở campuchia mọc lên, rồi anh ta qua đó và mắc vào vũng lầy bê bối lem nhem tài chính. Hôm trước hứa với Hạnh hai tháng, nhưng thật ra anh ta cũng không biết lấy đâu ra con số 800 triệu trong 2 tháng mà bù vào, những tài sản có thể bán được thì một năm qua đã bán sạch sẽ rồi, và lẽ ra anh ta còn bị bọn sòng bài bên Campuchia giữ làm con tin, nếu như không có một tay cá mập bên đó cũng biết thân phận số má của anh ta, vì anh ta còn nợ bọn chúng một ít nữa, nhưng chúng cũng ngán khi nghe tay cá mập kia nói anh ta là quân thân cận của già 4. Bên kia biên giới thì chúng dĩ nhiên không sợ già 4 qua gây loạn, nhưng hệ thống chân rết trong nước cũng cần yên ổn để làm ăn và câu dẫn những con bạc khác chứ, biết là Ba Thới sai, nhưng anh ta thua cũng nhiều tiền lắm rồi, giờ làm quá là vuốt mặt không nể mũi, nên thôi bọn chúng xí xóa luôn 200 triệu anh ta vạy nợ chơi thêm và thua nốt kia.

Ba Thới nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ anh ta đã vay được tiền của thằng Hùng 300 triệu, hôm rồi con Diệu, con máy bay bà già Mig 29 đó còn cho anh ta mượn 100 triệu nữa, như vậy là còn thiếu 400 triệu, anh ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi cũng khá đau đầu với khoản nợ này, thực sự bây giờ ngay cả cái nhà gia đình ở cũng đã thế chấp vào ngân hàng 6 tháng nay rồi, còn bạn bè giang hồ anh ta quen biết, vay chúng 400 triệu với tiền nóng tiền nguội thì cầm như giao mạng cho chúng, và kể cả anh 4 cũng không can thiệp được, có vay có trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có thằng Hùng vì nó cần nhờ anh luyện quân lâu nay và con Diệu nó đang mê mẩn anh ta nên mới cho vay không lãi như thế mà thôi, chứ ở đâu mà ra những chuyện như thế trong cái xã hội tiền trao cháo múc này.

Nghĩ đến con Diệu, dù trong lòng đang có khối đá nặng ngàn cân nhưng Ba Thới cũng thầm vui trong lòng, phải nói 3 con nhỏ đó sống khá thoáng, khi mà cả ba con những lúc nào vui vẻ là rủ Thắng và anh ta đi …làm tình tập thể, có khi có cả thằng Hùng tham gia nữa, con Diệu dù là chị xã hội của con Vân, bồ thằng Hùng, nhưng nó đâu có ngu mà đi khai với con Vân làm chi, mà nó không khai thì dĩ nhiên thằng Hùng càng giấu kín, thế nên từ khi lập hội đến nay, cả đám tha hồ hưởng lạc, dù nhiều lúc Ba Thới cũng chột dạ khi nghe Thắng nói năng bạt mạng, lộ ra những chuyện tế nhị về làm ăn của hệ thống, nhưng rồi anh ta chặc lưỡi cho qua, thôi kệ, 3 con nhỏ đó cũng là đàn bà, chỉ có ham ăn chơi sa đọa thôi chứ còn là dân kinh doanh mua bán quần áo, cái này thì anh ta tin chắc, vì anh ta có lần được con Diệu dắt về tiệm quần áo của nó cho biết nữa mà, thì chắc không nguy hiểm gì đâu

Nghĩ tới con Diệu rồi nghĩ tới nước cờ vào thế bí cũa mình, Ba Thới suy nghĩ chút, thôi thì còn thiếu 400 triệu, nhưng con Diệu chắc không có đủ số đó cho mình mượn tiếp, nhưng thử ráng mượn nó 200 triệu nữa xem sao, nếu nó ch mượn được thì còn thiếu 200 triệu nữa, nhưng năn nỉ lão tam thư thả ra chắc được, chứ giờ mượn bọn xã hội đen thì chuyện lùm xùm ra đến tai anh 4 là mình vì cờ bạc ăn chơi quá độ thì còn chết kẹt nữa, có khi mất luôn ghế thì không nói, sau này cũng hết đất sống. Ai không hiêu anh 4, chứ Ba Thới dĩ nhiên rõ, đã vào hàng cốt cán rồi thì theo thì theo luôn, vinh nhục có nhau, không thì bán xới rồi đem vợ con đi xứ nào không ai biết mà sống, chứ leo lên đã rồi leo xuống là không được, chuyện sống còn của hệ thống chứ có phải chuyện con nít đâu mà nay vào mai nghỉ. Lấy dt ra gọi cho con Diệu, thử thăm dò hỏi vay nó ít tiền nữa, anh ta mừng thầm khi nghe giọng nó vui vẻ đáp ứng, rồi hai anh chị hẹn hò nhau ra quán café Thuyền Xưa chỗ đường Nguyễn cư Trinh, Ba Thới cũng biết quán này, bọn hàng họ chuyên đi khách vip cũng hay tụ tập về đó mà. Anh ta dắt xe ra khỏi quán rồi chạy vù đi, anh ta không biết là khi anh ta dt hẹn con Diệu, thì con Thủy đã lén nhắn tin báo cho Hương biết. Hương đang ngồi trên văn phòng công ty anh Duy, thấy SMS của Thủy báo là nghe anh ta dt mượn tiền Diệu lần nữa, Hương mỉm cười, cô và Hạnh đã thành công trong việc rung chà…cho cá nhảy.

Ba Thới không biết con Thủy nhắn tin thì còn là một chuyện, chuyện nữa là đầu óc bị căng thẳng mệt mỏi tiền bạc thúc ép, anh ta cũng không chú ý luôn cái thằng xe ôm bên đường cũng lặng lẽ bám theo

Con Diệu với con Khanh xách xe đi khỏi nhà chạy xuống quán Thuyền Xưa thì thằng Nghĩa đang ngồi xéo bên cổng nhà mấy cô cũng xách xe đi theo, rồi khi thấy 2 con nhỏ mình theo dõi ngồi vào bàn với tay đàn ông ra ngân hàng lần trước, nó cũng kiếm một cái bàn gần đó ngồi uống nước, vốn dĩ thằng Nghĩa là lính bên nhánh của Bình, mà Bình thì còn chưa ngang hàng được với Ba Thới thì dĩ nhiên nó không biết Ba Thới cũng là phải thôi.

Thấy Ba Thới quay qua gọi nước cho hai con nhỏ, đột nhiên thằng Nghĩa nó nhớ tới việc Hương giao là tìm cách ghi âm coi họ bàn bạc cái gì, nó thò tay vô túi quần mân mê cái ghi âm mà lần trước Hương đưa và chỉ nó cách dùng băng keo hai mặt, nó suy nghĩ chút rồi mắt nó sáng lên khi thấy cái bàn trống kế bên bàn Ba Thới, nó nhìn quanh, thấy 1 con nhỏ bồi bàn có vẻ lanh lợi đang đứng gần đó, nó ngoắt con nhỏ lại, em, anh có cái này nhờ em nè, rồi nó móc trong túi ra tờ 200k tuồn vô tay con nhỏ, con nhỏ ngẩng ra, anh nói đi, giúp được em giúp, chứ biết chuyện gì đâu mà lấy tiền của anh, lỡ chuyện phi pháp thì chết em sao

Thằng Nghĩ thể hiện ra hết vẻ thật thà mà nó có được, rồi nó nháy mắt với con nhỏ, bên kia là bà chị dâu anh, bả có ý ngoại tình với thằng cha đó, chồng bả là anh của anh thì bận đi làm, ổng nhờ anh đi theo bả kiểm tra coi phải vậy không, nên giờ anh nhờ em,nó lấy cái ghi âm và hai khúc băng keo hai mặt ra, em dán cái này dưới mặt dưới cái bàn kia, rồi kiếm cách nào cho họ chuyển qua bàn đó ngồi được không, em làm xong anh cho em 200k, nếu ghi âm lòi ra bả ngoại tình thì anh cho 300k nữa. Con nhỏ suy nghĩ chút rồi gật đầu, Nghĩa đưa nó cái ghi âm và 2 miếng băng keo, nó quay qua cái bàn đó rồi lui cui làm như lau bàn, con nhỏ dán lẹ cái ghi âm xuống mặt dưới bàn, sát vô giữa tâm, rồi quay qua bàn Ba Thới, anh chị ơi, bàn này có khách quen đặt sẵn cơm trưa, bàn kia em lau sạch rồi, anh chị qua bên đó ngồi được không, giúp em đi, hồi nãy anh này vô mà lúc đó em bưng nước lu bu nên quên nói anh.

Ba Thới vốn đang đợi 2 con nhỏ nước nôi xong sẽ vào việc mượn tiền, nghe con nhỏ làm bồi nó lằng nhằng, anh ta kêu con Diệu và Khanh dời qua kia ngồi phức, thế là cả hội bu qua đó

Đâu khoảng nữa tiếng sau thì thằng Nghĩa thấy con Diệu nó nói chuyện với Ba Thới xong, nó lấy dt ra nhắn tin gì đó rồi nó chia tay Ba Thới, thằng Nghĩa thấy Ba Thới mỉm cười gọi tính tiền thì nó nhét luôn 600k vào tay con nhỏ, anh đi theo bả nữa, em cầm tính tiền ly nước dùm anh, dư thì em lấy nốt đi, rồi chờ cho ba người bên bàn Ba Thới quay ra lấy xe, thằng Nghĩa chạy lẹ lại mò dưới mặt bàn, nó giựt cái ghi âm lẹ ra xong đi nhanh ra bãi xe nhanh tay dắt xe nó ra, thấy con Diệu chở con Khanh chạy đi, nó chạy tà tà theo, tý sau thấy hai con ghé vào quán café Phố , một quán café nằm gần trường đại học sư phạm trên đường Nguyễn Văn Cừ, thằng Nghĩa gửi xe rồi vô theo. Chút sau nữa nó thấy người đàn ông đeo kiếng trắng lần trước vào quán gặp 2 con nhỏ, nó nhìn quanh thì thấy mấy bàn trong khu phòng lạnh đều kín khách, không thể xài lại chiêu hồi nãy nữa, nó bỏ 3 người đó ở đó, nó quay ra lấy xe chờ sẵn. đâu khoảng 30 phút sau thì tay đeo kính trắng đi ra, nhớ lời Hương dặn bám đuôi coi tay đó là ai, nó xách xe chạy theo cùng hắn ta qua mấy con đường, chút sau thấy anh ta chạy vào một công ty trên đường Sư Vạn Hạnh, đợi anh ta đưa xe cho bọn bảo vệ rồi vào trong, nó đưa dt lên chụp hình cái bảng hiệu công ty rồi nghĩ ngợi chút, nó dt cho Hương, kể lại cho cô nghe toàn bộ diễn tiến sự việc, nó đợi Hương suy nghĩ chút rồi cô bảo nó làm như vậy…như thế

Cúp dt Hương xong, thằng Nghĩa điềm tĩnh…chạy xe vào cổng công ty, rồi nó tấp xe lại chốt bảo vệ, anh cho em hỏi, hồi nãy thấy có anh đeo kiếng trắng chạy xe PCX vô , em nhìn sau lưng giống ông anh mà em quen hồi xưa, cho hỏi phải ổng là anh Bình phó phòng kinh doanh không anh, em hỏi thôi, nếu đúng thì xin mấy anh cho em vô gặp, em là em xã hội của ảnh, tại mất liên lạc lâu mà hồi nãy em uống cà phê bên kia đường, nhìn sang thấy giống giống, nhưng giờ nhớ kỹ rồi mới dám qua hỏi

Thằng bảo vệ nó nhìn thằng Nghĩa, thấy thằng này có vẻ thư sinh thật thà, nó cười, mày nhầm rồi, anh đó là anh Sa, giám đốc của công ty, chứ Bình phó phòng gì ở đây

Thằng Nghĩa nghe vậy, nó tặc lưỡi, thôi chắc em nhầm, cám ơn mấy anh nhé, rồi nó chạy xe đi, xong nó dt cho Hương, Hương nghe nó báo cô mừng quá, thôi giờ em mang hết hình chụp và ghi âm làm được ở Thuyền Xưa về đưa liền cho chị, rồi quay về nghĩ ngơi đi, chờ chị sắp xếp. Cúp máy thằng Nghĩa xong, Hương dt cho Lành, sáng giờ em theo Ba Thới sao rồi, nghe Lành báo là Ba Thới đang đi vô ngân hàng rút tiền với con Diệu, Hương cám ơn nó rồi cúp máy, xong cô phóng xe đi ra điểm hẹn với Nghĩa ngay, phải khẩn trương mới được, mình không còn nhiều thời gian nữa, cô chắp nối báo cáo của Nghĩa và Lành lại, cô hiểu là thằng Sa đã bơm thêm tiền cho Diệu để cứu Ba Thới rồi, tiền lớn bung ra thì ai bung khơi khơi bao giờ

Thằng Lành giả vờ ghé vào quầy ngân hàng gần chổ Ba Thới đứng, thấy máy đếm tiền của ngân hàng nhảy số 200 tờ cho xấp 500k kia, rồi thấy Ba Thới hý hoáy viết cho con Diệu một tờ giấy, nó liếc qua thấy ghi là giấy nhận nợ. Ba Thới giao giấy cho con Diệu xong cầm cục tiền 100 triệu đó ra về, nó chạy theo thì thấy anh ta về lại tiệm massage, nó tiếp tục dựng xe làm xe ôm tiếp, rồi móc dt ra báo cáo diễn biến cho Hương

Sáng nay Hạnh lên ngân hàng, sau một buổi sáng mệt mỏi xem xét ký nháy mấy hồ sơ cho nhân viên để trình anh Tính ký chính xong thì cũng hết buổi sáng. Đang đi ăn trưa thì thấy dt của Phương gọi cho mình, cô nhíu mày. Mấy hôm nay thực ra cô cũng ngại với Phương vì hôm rồi mình ghen mà nói năng thất thố với bạn. Quen Phương mấy năm, cô cũng hiểu tính bạn cô không phải người tùy tiện, tuy nhiên có một điều là Phương sống và nghĩ thoáng hơn cô, dù không đến mức như Hương nhưng cũng mạnh dạn giao tiếp xã hội chứ không khép kín và lặng lẽ như cô. Nhưng cô cũng hiểu tính cách người tình của cô lắm, mặc dù gã cũng không phải loại đàn ông thấy gái là muốn gạ gẫm tình dục nhưng cũng không phải là thầy tu ăn chay gõ mõ. Thật lòng cô bây giờ rối lắm, nghi thì có nhưng nói thẳng thì ngại, vì về danh nghĩa thì bạn cô vẫn còn người yêu, nhưng trai gái đi làm chung cô nam quả nữ thế kia, nói không có gì thì cũng khó tin lắm, nhất là…thằng dâm dục đó , cô không hiểu gã thì ai hiểu gã, cái trò mỡ để miệng mèo thì mèo nào tha bây giờ, nhưng nghĩ thì nghĩ, nếu người ngoài thì mình còn dễ , đây lại là bạn thân, rất thân, nên mới khó. Thở dài, bấm nút trả lời thì cô nghe Phương nói gã báo cô là sáng mai về tới, nhờ cô báo Hương dùm luôn. Hạnh nghe gã nhờ Phương nói dùm như thế, cô càng bực, bộ thằng dâm dục không có dt hay sao, cô giận dỗi hỏi lại Phương thì nghe nó cười ha hả, mày ghen tao nữa ah, gã đang bận chạy xe, nên không gọi cho mày được, tao là bạn thân của…hai bên, tao chấp nối dùm là tao có tội ah, Hạnh cười ha hả, thôi em xin lỗi chị Phương, vậy được chưa, rồi cô cúp máy.

Nuốt vội dĩa cơm sườn nhạt nhẽo xong Hạnh chạy qua khách hàng, cô xem xét hồ sơ, trao đổi xong với anh chủ doanh nghiệp đó rồi cô đi lên văn phòng Sĩ Hùng thì thấy đã 14h chiều. Lúc này công nhận là cô cũng mệt lắm, thu nhập thì khá đó, nhưng chạy đôn chạy đáo cả hai bên, cũng may Yến làm việc rất tốt, chịu học hỏi và nghiên cứu, nên cũng khỏe cho cô, mình nó làm bằng 3 người mà. Hạnh hiểu lý do vì sao bạn mình nỗ lực, với bọn cô mà có công việc trong một công ty tầm mức như Sĩ Hùng, được người ta trọng dụng và cư xử đàng hoàng nên ai mà không nỗ lực, huống hồ là còn có gã đỡ đầu, thì còn lên nữa.

Hạnh giở mấy hồ sơ của tổ cải cách ra miệt mài ghi chép, đánh dấu, rồi ký duyệt những cái Yến soạn sẵn để còn trình lão tam xong thì cô bắt đầu suy nghĩ về việc tư vấn cho anh 4 cách thức rửa tiền, và dù anh 4 không nói nhưng cô hiểu yêu cầu của anh là nhanh, gọn và giảm thiểu chi phí, mấy hôm nay rà soát tài sản của anh 4, Hạnh thấy ra tiền mặt của anh thì vừa đủ cho hệ thống vận hành, nhưng bất động sản nhà đất thì nhiều, có nhiều cái được tận dụng làm cơ sở kinh tài luôn, có nhiều cái thì cho thuê thu tiền vặt, còn lại là dôi dư chưa đưa vào sử dụng. càng hiểu về thế mạnh của anh 4 và hệ thống, cô càng thán phục đầu óc của anh 4 và hai lão cận thần, 3 người thì 2 người ít học, chỉ có lão tam là ngày xưa học xong trung cấp tài chính, thế mà họ lớp thì đối phó pháp luật, lớp thì lo kinh doanh, lớp thì đối đầu với các thế lực XHĐ khác, thế mà họ xây dựng nên cái hệ thống đồ sộ như hôm nay. Thế mới biết vào thời kỳ khó khăn của đất nước, con người ta mới chịu kích phát hết tiềm lực của mình để phấn đấu ngoi lên, bây giờ cuộc sống thoải mái hơn về tiện nghi vật chất, nên dường như bản năng sinh tồn và phấn đấu của con người không được như xưa nữa.

Hạnh hệ thống lại toàn bộ các bất động sản của anh 4 do lão tam cung cấp cho cô, ít ai biết rằng trong toàn bộ nhân sự của hệ thống, chỉ có 3 tay lãnh đạo và cô là người thứ 4 biết những cái này, Hạnh rà soát lọc lựa ra rồi cô đánh dấu, những cái nào không bán được vì đang là hạ tầng các cơ sở kinh tài, đang cho thuê dài hạn thì cô loại ra. Còn lại loại đang khai thác trong trung hạn thì cô tạm để lại xử lý sau, còn loại ngay lập tức bán được cô liền đưa vào danh sách bán ngay. Và bên cạnh bất động sản là một số chứng khoán cổ phần mà Sĩ Hùng mua vào, cũng chiếm một lượng tiền kha khá, cái này nữa, Hạnh sẽ kiên quyết khuyên anh 4 bán tháo đi ngay

Xong quyết định cho bước thứ nhất đó, Hạnh bắt tay vào đánh máy kế hoạch chuyển hóa tài sản, gọi là chuyển hóa nhưng thực ra nó là rửa tiền, Hạnh vừa ngẫm nghĩ. Kinh tế năm 2009 này bắt đầu rơi vào khủng hoảng, nó sẽ suy sụp từ từ và đi đến cái sau cùng là khủng hoảng thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Dĩ nhiên là phải thế thôi. Dù làm ngân hàng và hàng ngày theo dõi tin tức báo chí tài chính, nhưng Hạnh không bao giờ quan tâm đến thị trường chứng khoán việt nam. Vì vốn dĩ cô hiểu rõ nó là một thị trường ảo do những tay tài phiệt mạnh gạo bạo tiền lobby chính sách tạo nên, gọi đám đó là xã hội đen tài chính thì xem ra cũng không sai là mấy. Các trường đại học, các viện đào tạo, các giáo sư tiến sĩ này nọ đua nhau mở ra những lớp giảng dạy để kinh doanh chứng khoán, tuyên bố hô hào thế này thế kia, nhưng cô hiểu chứ, người ta cố tình lờ đi cái gốc bản chất nền tảng của một thị trường chứng khoán, người ta lập lờ đánh lận con đen bằng cách tung hô nó, để giăng ra một cái bẫy mà hốt tiền của những người dân ngờ nghệch. Không cần phải là giáo sư tiến sỹ, cũng có thể biết rằng bản chất của thị trường chứng khoán là gì, là xã hội hóa hoạt động huy động vốn cho kinh doanh, và theo bản năng hướng về cái tốt của con người, thì những người dân có tiền sẽ đi tìm những công ty tốt, những công ty lành mạnh và đầu tư tiền dành dụm của mình vào đó thông qua một hình thức gọi là sở hữu cồ phần của công ty. Đó là bản chất của hoạt động chứng khoán, nhưng người dân thì làm sao biết công ty nào tốt, công ty nào lành mạnh, dĩ nhiên người ta sẽ trông đợi vào kết quả công bố của các cơ quan quản lý nhà nước, họ công khai minh bạch ra, và người dân tin vào đó, họ sẽ góp vốn vào các công ty đó. Thế nhưng tình hình ở Việt Nam hiện nay thì sao, các báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu đó đáng tin cậy không, và các đơn vị kiểm toán có đủ sự lành mạnh cần thiết để đảm bảo kết quả kiểm toán của mình không. Hoàn toàn không, với tình hình xã hội mà cái gì cũng có thể mua được, kể cả bộ máy bảo vệ pháp luật, xử lý sai phạm chỉ xử từ vai xuống này thì hoàn toàn không thể có sự công khai minh bạch, mà cái đó là cái khung cần thiết nhất cho một thị trường chứng khoán đúng nghĩa, nó không có thì làm sao mà có thị trường chứng khoán được mà đi đổ tiền vào đó làm chi. Dĩ nhiên cũng có người mua bán cò con nhỏ lẻ thủ lợi, và cũng kiếm được một ít, nhưng đó là chuyện cá biệt, khi Hạnh phân tích cho anh 4 lý do tháo vốn khỏi đống cổ phần đó, cô phải đứng trên bình diện tổng quát mà xem xét. Thế nên người ta tung hô hô hào để dụ dỗ người dân dại khờ đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt chắc chiu dành dụm đổ vào chứng khoán, người ta dùng những cái hào nhoáng để che đi cái bản chất mập mờ của nó, đó là thị trường chứng khoán việt nam là 1 cơ thể èo uột vì đôi chân quan trọng nhất của nó, bệ đỡ cho nó là sự công khai minh bạch không có, những số liệu, những cáo bạch này kia chỉ mang tính đánh lừa lẫn nhau. Hạnh thở dài, thế mà dân mình vẫn lao vào, nhà nhà đi mua bán chứng khoán, người người đi “chơi” chứng khoán, cả nước lao vào một sòng bạc khổng lồ chứ mua bán kinh doanh cái gì, không ai tin ai mà cầm tiền ngồi với nhau, thì đó là sòng bạc mất rồi. Hạnh ghi ngay dòng đầu tiên vào bản kế hoạch của cô, khẩn trương thoái vốn ngay ra khỏi đống cổ phần chứng khoán đó. Anh 4 là ai mà đi cầm tiền tham gia vô cái sòng bạc khổng lồ kia làm gì, mà nếu nó treo bảng sòng bạc luôn đi thì còn là một nhẽ, người dân còn biết đường mà tính toán, đằng này nó treo bảng là Thị Trường Chứng Khoán nữa mới…đáng sợ.

Dòng thứ hai Hạnh ghi chú tiếp là bán ngay những bất động sản thành tiền mặt. Việt Nam cũng chẳng thể có được một thị trường bất động sản đúng nghĩa lúc này được, vì tình trạnh tham nhũng tràn lan như hiện nay. Sự tích tụ tiền mặt do tham nhũng tràn lan không bị kiểm soát chính là nguyên nhân của cái bong bóng bất động sản nó phình lên từ từ. Tiền tươi thóc thật từ tham nhũng mà có được, cứ vác phứa đi mua nhà mua đất , xong giao cho một đứa con đứa cháu ông anh bà chị tin cẩn nào đó trong dòng họ đứng tên là xong, giá nào cũng mua, mắc rẻ tý không quan trọng, tiền chùa mà, mua để coi như đó là một kênh giấu tiền an toàn. thế là bắt đầu xảy ra cái tích tụ nhà đất, những người có nhu cầu thật sự về nhà đất thì không mua được vì người bán để đó đợi quan tham đến mua để còn nâng giá lên một tý, mà quan tham hay quan sạch hay dân thì cũng chỉ cần 1 cái nhà để ở thôi, giàu đến đâu thì cũng chĩ sinh hoạt trong 10 mét vuông là cùng, chứ cũng không thể ở hết hàng ngàn mét đất được, thế là sinh ra tình trạng người có nhà thì ở không hết, còn người dân thật sự cần nhà thì phải chạy chọt, phải chịu mua giá mắc khi may mắn có tiền đủ, mua từ chính những tay quan tham tích tụ nhà đất kia, thế là mỗi lần như thế giá nhà đất nhích lên một tý, nhiều cái một tý thành một đống, và cuối cùng giá đất ở những đô thị lớn như SG mắc không thua gì giá đất ở thành phố Newyork hàng đầu của Mỹ, dù thu nhập dân Sài Gòn chỉ nằm dưới đít dân NewYork. Dĩ nhiên là mua qua bán lại cò con thì cũng kiếm chác được tý, nhưng ở góc độ như anh 4 không lẽ đi làm những chuyện cò con như thế, thế nên bán phứa đi hết mà gom tiền mặt về, chứ vài năm nữa, cái bong bóng này nó phình từ từ mỗi ngày mỗi lớn, lúc đó thì ôm nhiều càng chết lớn.

Đấy, hai kênh mà trước giờ anh 4 giấu tiền vào nó nằm trong đó, Hạnh rà soát lại cô quyết tâm xui anh 4 tháo sạch hết vì những lý do đó, dẹp hết mấy cái nghe tên thì rất kêu là thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản đi, thị trường nào cũng thế, cũng cần có sự công khai minh bạch làm nển tảng, nước mình không có những cái đó, thì có bày ra cái này cái kia thì cũng chỉ là trò chơi của đám mafia tài chính và đất đai mà thôi, mà đám mafia đó chúng nó còn mua được cả chính sách, thì dĩ nhiên là lúc có ăn thì chúng nó biết mà đứng ra ăn vì chính sách là do chúng giựt dây quan chức mà ban hành mà, còn lúc sắp ê chề kiệt quệ thì chúng tháo chạy, để lại hậu quả cho những người dân ngờ ngệch, ngây thơ và cả tin hứng chịu. Hạnh nhắm mắt cũng biết được vài năm nữa là sẽ xảy ra như thế thôi

Vấn đề thứ hai trong kế hoạch của cô và anh 4 sau khi thoái vốn xong sẽ rửa sạch tiền này như thế nào. Cất sang chỗ nào. Hạnh trầm ngâm suy nghĩ, nguyên tắc rửa tiền thì cô hiểu, bỏ 10 đồng tiền đen thu về 7-8 đồng tiền trắng, như vậy bây giờ cô sẽ tư vấn cho anh 4 tìm mua lại những công ty có thương hiệu chút nhưng đang lỗ, mua của nó, và cứ để nó kinh doanh, nó lỗ chút không sao cả, miễn là nó vẫn hoạt động tà tà không chìm không nổi, thì cứ dùng tiền bẩn bơm vào nuôi nó rồi lấy tiền sạch ra, chịu lỗ đi một phần cũng được. Hạnh trầm ngâm điểm danh qua những công ty mục tiêu đạt tiêu chí như thế, đây rồi, trước mắt là 1 ông thực phẩm bánh kẹo, một ông xi măng, một ông cơ khí chế tạo máy, một ông chuyên lắp ráp xe máy IKD bán. Tạm thế đã , làm xong 4 ông này rồi tính tiếp.

Hạnh ngồi làm xong bản kê hoạch rồi cô in ra, dò xong lỗi chính tả lại, cô trang trí cho đẹp rồi in ra bản hoàn chỉnh, xong cô bỏ hết các bản dự thảo in hỏng vào máy cắt giấy hủy hết rồi ngồi thư dãn đầu óc sau những trình bày lý luận nhức đầu kia. Nhìn ra cửa sổ thấy trời bên ngoài đã tối, nghĩ đến tối nay về nhà chỉ có cô và Hương nằm bên nhau ngủ, cô lại nhớ gã da diết, móc dt ra gọi thì nghe gã nói đang chạy xe về, còn 70km nữa là về đến đồng xoài, gã cũng nói là học trò nhớ cô giáo lắm, rồi nghe tiếng Phương cười khúc khích khi gã nói vụ học trò cô giáo làm Hạnh ngượng quá chừng. Chờ gã hun gió cô trong dt xong, cô ước gì tối nay mình thay cho Phương ngồi cùng xe với gã, chắc lãng mạn và vui lắm nhỉ, cô hiểu mà, gã ở đâu là mang sự vui vẻ đến cho người xung quanh vì óc hài hước trời sinh của mình, và được tăng cường thêm bởi sự hiểu biết sâu xa nữa, nên nó thâm nho và buồn cười thật sự, chứ không phải như mấy cái hài rẽ tiền nhan nhãn trên tivi

Hạnh cũng nhớ ra đêm qua Hương có nói là lâu rồi thằng dâm dục không ngủ với tụi mình, làm tao cũng thấy thèm trai rồi. Hạnh nhớ lại hôm qua Hương vừa nói vừa cười ha hả làm cô cũng mắc cười theo, cô nhớ cô còn quay qua nạt nó, con điên ngủ đi mày, cô nhớ ra lúc đó cô chửi Hương điên, chứ thật ra trong thâm tâm cô, Hạnh biết lúc này mình…cũng điên điên như nó, cũng thèm muốn gã hoài chứ gì, mà..ngay cả lúc nãy nữa, nghe giọng gã khàn khàn học trò nhớ cô giáo lắm trong dt, cô cũng thấy mình hứng tình lên mà. Nhớ đến tối mai được ôm gã trong tay, Hạnh cố gắng xua đi cảm giác thèm muốn tình dục, rồi cô tắt đèn khóa cửa phòng ra về, đi ngang phòng kế toán, thấy còn sáng, Hạnh liếc vào thì thấy cô gái xinh xắn bạn của Hùng còn làm việc, cô ngó qua một cái rồi đi về, kể ra bạn gái ông Hùng cũng cố gắng làm việc đó chứ, cũng phải, người mới mà, con Yến bạn mình cũng vậy thôi

Anh 4 nhìn ông 6 cầm 1 bao thư đi từ ngoài vào trong khu quản lý rồi đi lại bàn anh ngồi, để bao thư trước mặt anh 4, thấy ông 6 tính đi, anh 4 bảo ông ngồi lại. Nhìn phong bì thấy ghi chú là cơ quan cảnh sát điều tra–bộ công an, anh 4 rọc ra thì thấy thư mời của bộ công an mời ông em vợ có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra sáng mai. Anh 4 sực nhớ ra hồi tối hôm qua Nam từ campuchia về, được Bình đưa về tới tổng bộ, anh có bắn tin qua Tư Văn theo kênh thông tin Thu Yến-Tố Như, và sáng nay Tư Văn cho tay trung tá điều tra viên cao cấp dưới quyền gửi giấy khẩn mời Nam ngày mai có mặt để xét hỏi vụ rượu giả. Từ hôm Tư Văn báo cho anh biết quyết định rút hồ sơ về bộ làm vụ rượu giả thì anh 4 yên tâm hẳn, nên anh biết ngày mai Tư Văn cho mời Nam lên cũng là để cho đủ thủ tục thôi, nhưng chút cũng phải dặn thằng Nam ngày mai nó lên mà khai cho khớp, không thì nó khai linh tinh lại khó cho Tư Văn, biết là lính Tư Văn sẽ không làm khó, nhưng mà nói năng bậy bạ quá thì giống như thách thức người ta, mà như thế là không hay.

Trầm ngâm chút, anh 4 quay qua ông 6

– Hình như ngày mai anh 6 mời mấy anh em làm nghề xây dựng đồng hương của mình tụ họp để lấy thông tin cho vụ mình làm công ty xây dựng phải không

– Phải, cũng có nói mấy anh em bên đó chuẩn bị như chú dặn anh rồi.

– Vậy được rồi, giờ có cái này, ngày mai anh 6 nói họ, sắp tới có làm công trình nào, cho mình gửi mấy thằng cu li qua, cho tụi nó học nghề dần dần, để mai mốt mình có đội thợ riêng của mình, anh âm thầm về quê mình, nói anh em bạn bè đồng hương dòng họ, coi có ai làm cai, làm thợ có kinh nghiệm mà chưa ổn định, hay ổn định rồi mà muốn đầu quân cho mình thì nói họ về làm với hai cha con anh rồi có bao nhiêu thì trước mắt anh gửi cho mấy anh em đồng hương đó đào tạo thêm

– Rồi, anh nhớ, chú cứ dặn tiếp

– Hai là anh nhắn thằng Lực con anh, nói nó đầu tháng này về lập công ty xây dựng, mình cứ lấy địa chỉ pháp nhân của mình tại cái nhà bên chung cư bên quận 4. Anh và nó chủ động lo hết mấy giấy tờ thủ tục hành chính, rồi tôi bơm vốn vô rồi đi vô hoạt động thôi, khi nào công ty lập xong về pháp nhân thì anh nói nó mang hết giấy tờ qua gặp tôi, rồi sẽ bắt đầu luôn, nó kiêm giám đốc còn anh chủ tịch, hình thức là công ty TNHH, trầm ngâm chút anh 4 nói, nói nó làm giấy tờ trong đó anh chiếm 80% cổ phần, còn công sức nó làm giám đốc làm thuê thì 20% cổ phần còn lại, vốn thì tôi bơm đủ, nhưng coi như anh và nó có 20% trong đó, còn 80% anh đại diện đứng dùm cho tôi, sau này làm ăn có lời thì cũng chia như vậy, nhưng anh dặn nó, kín việc này, không cho ai trong hệ thống biết, kể cả lão nhị và lão tam lẫn lão tứ.

– Anh hiểu, ý chú 4 là muốn hoạt động này tách khỏi hệ thống lẫn…2 đứa con anh

– Phải, anh 6 hiểu như vậy là đúng, thế nên việc này anh nói thằng Lực con anh kín dùm, hết sức kín, không phải vì công ty này không trong hệ thống mà mình làm vậy, mà còn có ý khác nữa, sau này mình còn tham gia thi công đấu thầu này kia, người ta biết nó cũng của Sĩ Hùng thì không hay, em muốn trước tầm mắt của dư luận và của các cơ quan nhà nước, nó là một công ty sạch sẽ hoàn toàn, không liên quan gì cả. Thôi, anh cứ về cùng thằng Lực chuẩn bị như thế, còn giờ anh gọi thằng Nam lên gặp em chút

Ông 6 lui ra, anh 4 ngồi trầm tư, anh dặn dò ông 6 kỹ lưỡng như vậy cũng là anh không muốn cho hai thằng con anh biết, còn 3 lão cận thần thì đến lúc công ty ra ngô ra khoai rồi anh sẽ nói cho họ biết, nếu nói 3 người anh tin tưởng nhất thì dĩ nhiên là lão nhị lão tam lão tứ rồi, nhưng chưa biết thằng Lực có làm được hay không, giờ mình ồn ào mà thất bại thì làm trò cười cho ba tay đó, mà thành công thì thế và lực của công ty đó lên, có khi cha con ông 6 cậy công lấn chủ, mình cho họ biết là 3 tay kia cùng biết và phụ mình giám sát, thì sẽ bảo đảm được ông 6 và con ổng không dám làm bậy. Tính anh vậy, anh rất tin tưởng anh em thân cận, nhưng họ không phản vì không có cơ hội phản là một chuyện, còn có khi người ta tạo phản vì …người ta thấy cơ hội cứ sờ sờ ra trước mắt, nó kích thích lòng tham của người ta hoài thì sao. Ông 6 và 3 tay cận thần của anh, cứ gài họ vào tình thế kiềm chế lẫn nhau, thế là mình…yên ổn.

Thấy thằng Nàm đi vào ngồi trước mặt, anh 4 ngoắt con Ly rót cho nó miếng nước lạnh, lấy cho nó bao thuốc Kent nó vẫn hay hút rồi anh nhìn nó đốt thuốc, hai anh em lặng yên chưa ai nói gì với ai, thấy nó trầm tư hút thuốc anh cũng mặc kệ, để coi nó mở đầu thế nào thì mình sẽ biết nó còn dùng được cho việc gì. Chút sau hút xong điếu Kent, thằng Nam nhìn nhìn anh 4

– Nghe ông 6 nói ngày mai công an triệu tập em lên, phải không anh

– Uh, giấy mời đây, mày đọc đi, rồi nói chuyện với anh, anh 4 dùng giọng nghiêm khắc với nó

– Anh có gửi gắm gì cho mấy anh em điều tra chưa, em sợ ngày mai tụi nó làm khó, em biết anh có chơi với cấp lớn bên đó, nhưng cái trò sếp ăn lính không có ăn thì cũng không vui, anh biết mà, thằng Nam xem giấy triệu tập xong, anh ta lặng lẽ nhìn anh 4 rồi hỏi

– Mày cũng biết nghĩ đến cái đó sao, vậy mai mốt lo mà sống và làm cho nghiêm chỉnh lại, anh cũng chả gửi gắm gì, mày có gì cứ trình bày với điều tra viên, cái gì biết thì cũng nói không biết, mà không biết thì cũng nói không biết, còn họ dĩ nhiên không kết tội mày được, vì có mấy thằng thủ kho nó chịu thay, nhưng họ làm khó mày đến đâu là do mày, tao giúp mày khỏi ra tòa lãnh án thì được, nhưng tao cũng không một tay che trời được, công an người ta làm việc với mày thế nảo, thì do thái độ và suy nghĩ đối phó của mày, cũng phải cho mày khổ ra một chút, không thì mày lại không làm gì ra hồn

– Em hiểu rồi, mai em sẽ cố gắng

– Mày nhớ là người ta sẽ xoáy sâu vô tình tiết của mày đi campuchia và cách thức hàng ngày mày làm việc với công ty thế nào mà để hai thằng thủ kho múa võ sau lưng, nhớ mà nói cho hợp lý, giờ chĩ có mày mới tự cứu mày được thôi, những gì trách nhiệm của anh, thì anh làm cho mày hết rồi

Chờ thằng Nam lặng lẽ đốt thuốc suy nghĩ, chút sau anh 4 nói nó

– Mày qua được vụ này thì sau này yên yên rồi anh lại cho mày làm tiếp, còn mày ngu ngốc mà khai báo bậy bạ thì sau này anh không dùng mày nữa, mày rõ chưa

Nghe anh 4 nói thằng Nam mừng quá, vậy sau này em qua được thì anh cho em nắm mảng rượu giả lại hả

– Phải, anh 4 nhìn thằng Nam một chút, nếu mày qua được, thôi giờ về nghỉ sớm đi, rồi mai còn đi theo lệnh triệu tập

Nhìn dáng thằng Nam phấn khởi đi ra ngoài, anh 4 cười nhạt một tiếng, cho nó chút hi vọng để mai nó có tinh thần mà đối phó với công an. Chứ giờ mà nói cho nó nghỉ luôn không dùng nó nữa thì có khi nó buồn chán quá mai nó khai báo bậy bạ làm mình kẹt theo, khi người ta còn cái gì đó để hi vọng thì người ta sẽ suy nghĩ và hành động tích cực, quy luật mà, và ngược lại là khi không còn gì nữa, lúc đó là lúc người ta trở nên nguy hiểm với chính mình và những người xung quanh, cái ngược lại, cũng có quy luật của nó.

Suy nghĩ chút rồi thở dài, anh 4 lấy dt ra cho Thu Yến, em kêu Tố Như báo cho Tư Văn là kiếm chuyện tạm giam thằng Nam hai tháng rồi cho nó về cho anh, lấy lý do là nó vượt biên trái phép nên công an tạm giam để điều tra tội đó, vậy nhé

Cúp dt của Thu Yến, anh 4 bỏ đi vào bàn thờ chị 4 đốt nhang, xong anh lấy một cái ghế ngồi lặng lẽ nhìn hình chị trên bàn thờ, bà đừng trách tôi chuyện tôi xúi công an giam thằng Nam, cũng vì nó và vì cái hệ thống này, cũng phải cho Tư Văn cái gì đó để giải trình với cấp trên, và cho nó ở tù cho nó khổ một chút, để anh em còn tâm phục khẩu phục tôi, và cho nó khổ vậy để ra tù nó khôn ngoan hơn, để còn dùng nó, chứ bỏ nó sau được

Tâm sự với chị 4 xong, anh 4 lấy cái khăn sạch trên bàn thờ lau qua khung ảnh chị 4 cho sạch bụi rồi anh đi ra ngoài

Anh 4 vừa quay lên phòng ngủ vừa thấy ngậm ngùi trong lòng, bất dắc dĩ anh mới phải cho thằng Nam ở tù cho nó khôn ra, còn nó vì vậy mà oán hận làm liều thì cho nó…đi trong đó luôn. Nhìn về phía phòng ngủ thằng Nam sáng đèn, anh thở dài, sau này mày sống hay chết, mày còn làm việc cho anh hay không, là tự do mày quyết định.

Hương nghe thằng Nghĩa dt xong, cô nhanh chóng làm nốt mấy công việc anh Duy giao rồi cô vào email nhóm của cô và Viện dùng chung thì thấy cậu ta đã gưi cho cô giá hàng bán ra tuần này của bên Lộc đen cho mấy đại lý bán lẻ của Sa Thạch, mỉm cười gật đầu, Hương in giá hàng bán ra xong cô gọi anh trưởng phòng kinh doanh qua gặp mình.

Trong công ty vốn dĩ Hương là thư ký điều hành, xếp sau anh Duy và chị Nhàn phó giám đốc tổ chức. Dù công việc của cô không nhiều trách nhiệm bằng anh trưởng phòng kinh doanh, nhưng cô có vị trí cao hơn là do cô làm được những việc mà người khác không làm được, ví dụ như phiên dịch, thay sếp Duy thương thảo với đối tác lớn, lấy tin tức thị trường từ mấy tay đàn ông háo sắc trong nghề, ra cảng làm thủ tục khai báo hải quan cho mấy lô hàng nhập…rồi giờ đây cô càng đóng vai trò quan trọng hơn, đó là trung gian liên lạc giữa anh Duy và các thế lực ngầm bên anh 4, rồi phụ trách an toàn cho công ty, và từ khi cài được Viện vào Sa Thạch, cô đã trở thành cánh tay mặt của anh Duy

Anh trưởng phòng kinh doanh mỉm cười rồi kéo ghế ngồi, Hương in ra cho anh danh sách những đại lý lấy hàng của Sa Thạch ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận, rồi chờ anh ta xem xét

Nhìn lướt qua bảng danh sách, chút sau anh trưởng phòng kinh doanh gật đầu rồi mỉm cười

– Công chúa của công ty hôm nay hay ta, có vụ này nữa, xong anh lấy cây viết đánh dấu vào một số cửa hàng, có những cửa hàng này thì mình không bán vào, do họ nợ dai, rồi anh đánh dấu một số cửa hàng khác, mấy cửa hàng này thì quy mô nhỏ, còn lại thì tính được đấy

Hương cười hi hi trước câu khen công chúa nhỏ, thực ra là do anh Duy đặt biệt danh cho cô trong lần trước cô dự tiệc của công ty, cô mặc một cái đầm dài và cài băng đô tóc có cái hình vương miện nhỏ, nên anh Duy thấy xinh quá nên anh đặt cho cô như vậy, Hương nhìn lại anh trưởng phòng kinh doanh chút rồi vô việc

– Sao anh biết rõ mấy cái đó vậy, Hương cười, thực ra trước giờ em không biết nhiều về các hoạt động bán lẻ của công ty

– Có gì đâu, nếu em đã từng đi tiếp thị gạch lát nền, bồn nước, đồ trang trí nội thất…như anh trong 15 năm, thì có khi em còn biết nhiều hơn anh đấy chứ, mà em có danh sách này chi tiết đó nhỉ

– Dạ, cũng do bạn em nó lập dùm em thôi, giờ có cái này nhé anh, anh Duy giao cho em quyết trực tiếp với anh, mình sẽ tìm cách bán hàng vô hệ thống đó, nói xong Hương rút bảng giá mà Viện đưa cho cô, cô đưa cho anh ta xem qua

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

12 người thích truyện này

Leave a Reply