Lâu đài trên cát – Chương 13.4: Khai cuộc

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 13.4: Khai cuộc

Tác giả: DiVangNhatNhoa

– Chị thực sự cảm ơn em, mấy ngày nay thèm tình dục, mà nghĩ đến đàn ông chạm vào chị, chị chán lắm. Rồi cô nghĩ thầm, ngoại trừ tên khốn kiếp đó

Cô vươn tay xuống cho vào quần Hồng, lướt qua đám lông mềm mại loăn xoăn, cô thấy 2 ngón tay cô ướt nhẹp

– Em muốn chị hả

Uh, nhưng về nhà đi chị, em muốn sướng mà chị làm thì không đã, An lấy cu giả làm em mới sướng được

Cô ngạc nhiên nhìn Hồng

– Em với An cũng có làm tình ah

– Uh. Làm hoài mà, hôm nào chị qua cho chị coi, thích lắm, mấy hôm nay từ lúc anh Hùng chỉ tụi em lên mạng làm show kiếm tiền, em với An đâu có đi khách nữa, chĩ ngồi bàn cho người ta ôm rồi về ah, lâu lâu thèm mà có anh Hùng thì 3 anh em làm, không thì em làm với An

– – Hùng làm em phê không

– – đã chứ, ảnh làm mạnh, mà lâu nữa, có khi em với An mệt nhừ rã rời mà anh ấy còn chưa ra đó, Hồng cười hihi

Cô mơ màng, phải, gã đúng là con ngựa đực đầu đàn, thỏa mãn cho mấy con ngựa cái một lúc

– Nhưng mà có khi anh ấy mệt mỏi, cũng không có làm mà ôm tụi em, coi tụi em làm. Thấy cô mơ màng, Hồng nói tiếp

Nằm tâm sự một hồi, Hồng mở tivi lên coi

Nằm trong lòng Hồng, cảm nhận cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng khi hai tay Hồng mơn man bầu vú. Đùi non và bướm của mình, Hương biết cô không còn thích đàn ông nữa, họ nhàm chán và làm cô sợ hãi vì những rang buộc và ích kỷ của họ, trừ gã ra, cô nhìn nhận trước giờ gã chỉ toàn làm cô sướng khoái, chứ không bắt cô hầu hạ, bú liếm như những người đàn ông khác, mà trừ con heo kia ra, 6 tháng đầu quen nhau cô cũng bú cho nó, sau nó làm cô buồn nhiều nên cô cũng thôi, còn lại cô không bú ai nữa cả, những người đàn ông mà cô lên giường vì buồn, hay vì quan hệ làm ăn, thì cô không chiều chuộng họ nhiều.. Nhin lên đồng hồ đã 10h sáng, cô thắc mắc, gã đi đâu mà chưa vô phòng này ? thằng dâm dục bỉ ổi như gã mà có 3 đứa con gái nằm đây lại bỏ được ah?

Cái thằng dâm dục bỉ ổi đó đang nói chuyện với Hồi, cách phòng 3 cô 10m

– Ông là người bắt tôi đấy ah, thằng Hồi nhìn gã hỏi

– Uh, sao, có gì không?

– Khá đấy, nhưng hèn quá, có ngon chơi tay bo với nhau

Thấy Hồi đem ưu thế võ công ra hù mình, gã cười nhạt

– Anh em mình là côn đồ hè phố hay sao mà đánh tay đôi.

Thằng Hồi im không trả lời

Thấy nó im, biết nó bí thế, gã dồn tiếp

– Chỉ có hạng võ biền vô học mới thách đấu tay đôi, còn anh em mình không rảnh nhé

– Thế giờ tụi mày muốn sao? Hồi hỏi gã

– Có gì đâu, mày điện thoại về khuyên ông già chia cho bên tao nhiều nhiều chút, rồi mày về.

– Nếu tao không làm thì sao

– Cũng không sao, thì mày cứ ở đây vài năm, có sao đâu. Gã nói giọng bình thản, không thách thức

– Mày mà nhốt tao luôn thì ba tao tận diệt sạch mấy cơ sở làm ăn của tụi mày dưới đó

– Vậy sao, tao tưởng tao giam mày luôn, thì mấy ông thân cận của ba mày có hi vọng soán ngôi, ví dụ như Tư Hảo, Tám Thiên, rồi mấy tay nữa

Gã cố ý gieo nghi ngờ vào Hồi. cho nó sau này khó dùng người

– Mấy ông đó dễ gì phản ba tao

– Dĩ nhiên họ không phản ba mày, nhưng mày lên là khác, mày lấy gì để phục máy tay đó

Thấy thằng Hồi im lặng suy nghĩ, gã giáng 1 đòn nữa

Cái xe của mày tụi tao vứt ở dọc đường, chờ hơn 2 tiếng mới có người rươt theo. Mày nghĩ coi nếu họ không lần chần, mong cho mày chết đi, thì sao đi kiếm mày lâu vậy. mai mốt mày về hỏi coi phải không.

Gã cười thầm trong đầu, lúc đó tang gia bối rối, ai mà nhớ là xe đuổi theo sớm hay muộn. Nhưng tâm lý thằng Hồi lúc này, nếu đám tay chân nó kiếm nó sau 1 tiếng là khác, đằng này lần chần đến 2 tiếng mới rượt theo.

Thằng Hồi im lặng tiếp, gã đóng cây đinh cuối cùng;

– Tao mà như mày, thằng nào cậy già kiêu binh, tao không cần, tao đào tạo đám trẻ lên, cho mấy tên già ếch ngồi đáy giếng, chưa biết mafia là gì ra rìa luôn. Tổ chức của anh em mình ở VN, sao ngon bằng tụi Tây, vậy mà mấy lão già cổ hũ không biết…đổi mới. Gã khêu dậy cái tự hào có thời tham gia mafia bên Nga của thằng này.

Gã không kêu nó giết mấy tay đó, làm vậy nó nghi ngờ, cứ như vô tình gieo hạt, rồi nó sẽ tự nảy mầm

Thấy lần này vậy đã đủ, mà hôm nay gã cũng mệt mỏi nữa, muốn ngủ thêm để chiều tỉnh táo tiếp khách, gã đóng cửa đi ra.

Thằng Hồi vẫn ngồi đó, suy tư rối rắm trong đầu

Hồng ra mở cửa khi nghe tiếng gã kêu

Vào phòng, thấy Hương nằm đó khêu gợi quá, váy ngủ hếch lên hơn nửa đùi, gã ườn xuống kế bên cô, xoa mông cô một cái…rồi lăn ra, 15h đánh thức anh dậy nhé, gã nói xong vả đít cô cái bốp rồi ngủ luôn.

Biết gã ngủ thật, Hồng lấy mền đắp cho gã, rồi đi cắt chả lụa, cô và Hương ngồi ăn, coi tivi

Hương đứng đó, xoay đi xoay lại trước gương rồi hài lòng về trang phục của mình.

Nghe gã gọi taxi cho Hồng và An về xong, gã bảo cô chưng diện chút, để cùng gã đón khách. Nhìn cô gọn gàng khỏe mạnh nhưng không kém phần hấp dẫn trong quần jeans áo thun bỏ vô quần,hở nách bó sát người, mông vú đầy đủ, gã thích lắm, phong cách thế mới được, nữ tính, nhưng phải mạnh mẽ, lần đầu ra mắt anh em chiến hữu, đâu có đơn giản.

Hôm nay giống như đại hội chư hầu, nhưng do kiểu sống cổ điển và tình nghĩa huynh đệ, anh 4 thích đãi anh em chiến hữu ở nhà hơn, hạng trọc phú mới ra nhà hàng khoa trương cho báo chí thiên hạ chĩa vào, anh hay nói thế.

Tất cả các anh em về dự nếu đi xe hơi thì vui lòng gửi tại chỗ nào gần đó, xong cứ alo, sẽ có 1 thằng đệ tử xách xe máy ra hốt vào. Trong thời buổi cả nước khó khăn, doanh nghiệp phá sản mà thế giới ngầm khoe khoang quá chỉ tổ cho công an chú ý, không dí đầu mình nã thêm tiền thì cũng kiếm chuyện phá. Đó là chưa kể lỡ mấy thằng đó nó mưu phản, nó bỏ trái bom vô cốp xe cho nổ banh cái bàn thủ tịch, thì con gì nữa…Chỉ trừ ra 3 ông bạn già liên minh sống chết, là có quyền cho xe hơi vô thẳng trong sân, mấy ông bạn đó già cả rồi, ai lại cho đứng nắng đợi xe rước. Rồi mấy ông già đó, không lẽ chết chung với mình luôn?.

Thằng Sĩ chọn thực đơn làm anh 4 hài lòng. Đón khách ở nhà, nhưng ăn ngon hơn…nhà hàng, lại có nhiều món độc, vậy mới là ăn uống.

Cầm thực đơn lên, anh 4 đọc lướt qua, đuông dừa tái uống với rượu khai vị,hà nàm (bào thai) dê hầm ngũ quả, ah, món này để ăn no.

Vịt xiêm lùa nướng mật ong, nhìn món này, anh biết thằng con anh muốn đãi lão tứ

Vịt xiêm lùa là rượt mấy con vịt xiêm cho nó chạy mê tơi, cho nó ra hết mùi dầu và hôi vịt, lúc chạy máu nó bơm đều toàn thân nên thịt nó ngọt, mềm tơi ra, ướp gia vị vô cho vừa ăn, rồi ướp thêm mật ong với nước cam vắt, nướng lên, rồi lạng bỏ xương chỉ lấy nạc, cắt miếng miếng 2 ngón tay, cứ 1 hớp rượu gắp 1 miếng thịt, nó thơm ngọt đến tận trong bao tử. Đây là món nhậu lai rai để anh em lâu ngày gặp lại tâm tình

Heo cặp nách luộc ăn kèm rau sống, cà pháo mắm tôm. Heo cặp nách là mấy con heo mọi mà người dân quê hay nuôi, một con chừng 7-10 kg, có thể ôm 1 tay kẹp vô nách đi được, là giống heo mọi nhỏ con nên tui nó 7-10kg một con nhưng thịt đã săn chắc nhưng không dai, gân xương không mềm nhưng cắn ăn được, không dính kẽ răng, mà không bở như heo sữa.

Như vậy là đủ, có cường dương bổ âm , có rau cỏ, có món nhậu, có món ăn no. Tính thế là chu đáo, mà mấy món này, ra nhà hàng đâu dễ kiếm. có tiền mà không biết ăn ngon, mất mẹ món đầu trong tứ khoái.

Một bàn 10 người, để khách ngồi và ăn uống thoải mái, anh 4 ghét nhất là đi tiệc mà nó mời cho đông, rồi xếp bàn 12 người, chật chội, lại ăn uống ít ỏi, đó là có tiền mà ứng xử không tinh tế.

Ngồi ở bàn thủ tịch có 6 tay đứng đầu và mấy ông bạn già cốt cán xa xưa, anh 4 đứng dậy sau khi lướt mắt qua toàn bộ khách khứa

– Các anh em, hôm nay mời các anh em về đây, trước là lâu rồi mình không tụ tập ăn nhậu, người ở gần, người ở xa, hôm nay tụ lại hàn huyên 1 bữa, tôi cũng còn sức khỏe vài năm nữa thôi, nên gặp anh em ở đây, có khi tiệc sau mình lại không đông đủ, nên hôm nay, ai chưa say, chưa no, linh gác cửa không cho về.

Mấy tay khách khứa nâng ly uống cạn, trong ly có con đuông nằm đó, nãy giờ chúng nó nằm trong nước cốt chanh, chắc cũng tái tái hết rồi. Để ý có mấy tay hơi rợn nên không bỏ đuông, Hương cười thầm. “Ăn tươi nuốt sống vậy mới thích” nhớ lại câu nói của gã, cô quay qua bàn thủ tịch, thấy gã mặt bộ vest đen nhưng áo khoát cởi ra cho mát, cô ….mới thấy sao hôm nay gã có dáng sếp quá nhỉ, thua kém gì mấy tay cô quen.

Nghe câu chúc của lão đại, mấy anh em cùng hội hiểu ý lão, như bọn chúng, thấy đó mà có khi chết đó, mới hôm nay nâng ly, mai xộ khám hay mò cá là chuyện bình thường.

Nhìn vô đám này, ai không biết tưởng mấy ông doanh nghiệp làm ăn thành đạt, tụ tập ăn nhậu chúc mừng, đâu biết dưới vẻ ngoài lịch lãm đó, là những bàn tay, những đầu óc giết người không ghê tay.

Như tôi đã nói cách đây 2 năm , 3 năm nữa là tôi nghỉ hưu, nên trong 3 năm nữa, mong các anh em đoàn kết, gắn bó, rồi sau này, theo nhánh của ai thì theo, tôi không quản nữa, theo con tôi cũng được, theo lão nhị hay lão tam cũng được, tôi sẽ không trách hay phiền hà một câu. Chỉ mong trong 3 năm, anh em tận lực nghe lời, cùng tiến cùng lùi, lấy đại cuộc là trọng, vì nghĩa mà sống, cùng giúp đỡ nhau.

Nghe đến câu này, gã thầm gật gù thâm ý của anh 4, con anh chưa kịp lớn, mà 2 bên kè kè 2 ông cựu thần lao khổ công cao, lão nhị và lão tam, mà không lẽ giết họ, nhưng để họ lại sợ họ phản con mình.

Nên anh bày ra cái này, cho 2 ông phò tá 2 thằng con, âm thầm kẹn cựa nhau, bỏ quên cơ hội…mưu phản. kèm theo đó là lời hứa cắt đất phong vương, cho ra lập cánh riêng, thế là hóa giải 2 nguy cơ thành 2 đồng minh chiến lược trong tương lai, tuy làm vậy thiệt đi một chút, nhưng an toàn, làm người mà, tham quá là thâm

Rồi anh 4 đem gã về, đặt gã làm trục cân, để quân bình 2 nhánh, để 2 nhánh đều ve vuốt gã, tự lộ mình ra trong mắt gã, rồi anh trao quyền lớn cho gã để gã giúp anh cân bằng tình thế

Nhưng gã là tướng mà không có quân, nên muốn mưu phản cũng không làm được

Thế là chỉ đi một nước cờ khéo léo, anh 4 hóa tán được hết nguy cơ trong nội bộ, mà vẫn giữ được tiếng không tru diệt công thần. Tránh đi tiếng xấu là thỏ hết giết chó, mà vẫn ổn định được quân tình bên trong.

– Chỉ là trong 3 năm đó, có ít việc phải sắp xếp, mà tôi già rồi, đi xe không nổi, nên tạm kiếm lại người xưa, ở đây cũng có hơn phân nữa anh em là biết, luật sư Hùng Cần Thơ, trừ vấn đề sinh tử sống chết của các anh em, còn lại Hùng nói như tôi nói.

Dĩ nhiên anh em biết gã là lão tứ, khi nhìn vị trí gã bên tay phải anh 4, giữa gã và anh 4 còn 2 lão thần trì trọng đó.

Gã đứng dậy , nâng ly ra mắt, rồi gã gã cất lời

-Thằng em dốt nát, chỉ may mắn học xong cái bằng luật sư, nên được anh 4 thương mà cũng sợ hãi, hôm nay gặp các anh em ở đây, người quen kẻ lạ, sau này làm việc chung, mong anh em tận tình giúp đỡ. Sau này có việc gì, nửa đêm gà gáy mà cần, các anh em cứ gọi, thằng em nguyện hết sức giúp đỡ, rồi gã đọc số dt của gã.

Hương ngồi đó, nghe tiếng vỗ tay ầm ầm , thậm chí có mấy tay quen cũ, chạy lên bàn thủ tịch ôm vai bá cổ gã, cô không biết đó là những người ngày xưa gã từng giúp họ khi sa vòng lao lý, giúp vợ con họ viên thuốc chén cơm khi ngặt nghèo, giúp riết mà lúc đi lấy vợ gã chỉ còn vẻn vẹn 200 triệu.

Nhưng có hề gì, vương vãi mấy hột lúa gạo, 10 phần thì khó, nhưng 3 phần cũng sẽ mọc lên cây. Ba phần đó tuy không chính danh, nhưng đó là quân của gã.

Gã không muốn mưu phản, nhưng gã không muốn bị vô thế quan bức dân phản.

Buổi tiệc rôm rả ồn ào, ngó qua thấy Hương đang có mấy tay vây quanh ồn ào chúc tụng, gã mỉm cười, con mồi hôm nay nhìn hấp dẫn quá, mà không phô phang, ít ra, cũng phải vậy chớ.

Thấy anh 4 khoát tay, biết là đến giờ họp kín những tay chủ chốt, gã ngoắt thằng Hùng, con lớn anh 4 lại, đưa nó tờ giấy

– Em mời mấy tay trong danh sách này, vào khu trong, mình họp riêng

Rồi gã đứng dậy rống lên;

Thằng em có việc vào trong chút, anh em cứ tự nhiên, Hương, em thay anh mời rượu mấy anh em ở đây nhé

Đám đông tự nhiên hiểu, sau này cô là phụ tá của gã. Mà nhìn con này đẹp , thơm, nhưng nó còn non quá, biết làm được trò trống gì không, thôi kệ, chắc lão tứ không đến nỗi chọn chân dài não ngắn. thế là mấy tay đàn ông xúm vào chúc mừng, cho người đẹp uống nhiều chút, má nó hồng lên, ngắm mới đã.

Gã xoay lưng đi vô trong, đến giờ quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay

Hương ngồi đó, xung quanh cũng có mấy chị nữa, là vợ của mấy anh em trong đây, có người cũng như cô, là người cũa hệ thống.

Hôm nay cô vui quá, hòa nhập vào môi trường này mới là môi trường của cô, của những người đầu óc tràn ngập mưu mô, ăn mặc sang trọng, lịch sự nhưng nói năng bổ bả, thô tục, mà như vậy mới vui, mới tận hứng

Rượu, đồ ăn, rồi hơi đàn ông xung quanh, sự hăng hái cuồng nhiệt của họ bốc cô lên.

Hồi trưa khi gã đưa cô 50 triệu tiền thưởng, cô chia cho Hồng và An 30, cô giữ 20 còn lại

Nhưng cái cô vui không phải vì có 20 triệu, mà cô vui vì mình được họ công nhận sau bấy nhiêu nổ lực cá nhân, và cả mạo hiểm

Cô biết lúc cô nhận nhiệm vụ, gã có nói nếu thằng Hồi phát giác ra, nhẹ nhất thì cô cũng lãnh 1 đá vào ngực trước khi lão nhị kịp giải cứu

Sợ thì cô có sợ, ai mà không sợ? Nhưng làm thì phải làm.

Cô thích cảm giác này, đàn ông vây quanh mình, tung hô mình, nhưng họ không dám bờm xơm với mình

Hôm nay cô còn sự che chở cũa gã, nhưng sau này cô sẽ vươn lên, như gã, rồi cao hơn gã

Rồi sẽ có ngày gã trần truồng bò ra cho cô quất roi, để trả lại cho gả những sỉ nhục gã bức hiếp cô

Cô vừa uống cạn ly hennesy với một anh chủ thầu đề khu quận 5, vừa tưởng tượng

Một ngày nào đó, thằng dâm dục bỉ ổi đó sẽ phải quỳ ra như con chó, cô sẽ bắt nó liếm…l cô. Liếm cho cô sướng, rồi cô đái vào mặt nó, rồi quất đít nó

Cô sẽ làm thế, nhưng cô sẽ không phản nó, mà hết sức gắn bó với nó, vì nó cũng đem lại cho cô nhiều khoái lạc ti tiện, bỉ ổi nhưng rất kích thích

Sáng nay nó không biết, khi ra tiếp khách cô nhét cái trứng xoay đó vào háng mình, và cảm giác vui sướng, bốc lên hôm nay làm cô thú vị

Nhất là lúc lấy xe máy đi mua mấy gói Dunhill đỏ cho thằng khốn đó, cái trứng bị yên xe tì vào, cọ tới cọ lui, có lúc làm cô muốn kêu lên.

Mà đám đàn ông này thú vị thật, họ bổ bả nhưng thân thiện, có người còn choàng vai cô, nhưng làm cô có cảm giác như là anh em, chứ không thô tục.

Cô hiểu cô đã là một phần của họ.

Cô không biết đằng sau cô, Hùng, con trưởng anh 4, nó đứng nhìn mông cô, thèm khát , nó nhìn một chút trước khi vô họp.

Nó sợ lão tứ, nhưng nó thèm muốn cô, khi hôm qua thấy cô trong trang phục đi vũ trường.

Gã vào ghế mình ngồi trước, nhìn 14 tay cật ruột, đứng đầu những mảng miếng , địa bàn trong hệ thống của anh 4, hệ thống mà anh phải đổi bằng vô số vết sẹo trên người, bằng 9 năm trong 2 lần ăn cơm tù, bằng vô số đêm mất ngủ trù liệu tính toán, và bằng cả tính mạng vợ anh, cách đây 10 năm, 2 vợ chồng đi dự một đám cưới, bị phe kia phục kích, mặc dù lão nhị và 4 tay cận vệ quét gục hết, nhưng vẫn còn 1 thằng nó vớt 1 viên vào ngực chị, khi chị xoay người che bên phải cho anh khi thằng đó, tốc độ nhanh, nó chạy càn vào để bắn chính xác hơn

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply