Lâu đài trên cát – Chương 13.7: Khai cuộc

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 13.7: Khai cuộc

Tác giả: DiVangNhatNhoa

– Vậy để tao bảo thằng Sĩ chuẩn bị trải nệm

– Kỳ này theo em, anh lùa lính xuống, tối nào cũng đồng loạt ra tay quậy liên tục 2, 3 ngày, làm 1 đợt vậy đi rồi tính. Còn thằng Hồi cứ giam ở đó, cho nó xuống tinh thần đã.

– Ok, trong tuần này tao làm, mày về Cần Thơ khi nào quay lên

– 3 ngày thôi, có khi nhanh hơn, rồi gã thầm nghĩ, nếu nhà nàng vẫn cứ cái kiểu đó

Trên lầu, cô ngồi trên salon trước mặt anh 4

– Em người miền trung ah, anh 4 hỏi cô

– Dạ, tỉnh….

– Vào đây đi học rồi đi làm gì rồi

Cô kể anh 4 nghe về quá trìn mình đã trải qua, không dấu diếm, kể cả chuyện tình cảm.

– Cũng phong trần nhỉ, thôi về anh thì yên ổn lại đi, với anh em thì anh không tệ, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo

– Vâng, em hiểu ah

– ở em có sự khôn ngoan, anh đánh giá cao điều đó, nhưng chưa đánh giá tốt, anh chỉ đánh giá tốt khi em có lòng trung thành. Em là người của lão tứ, có việc gì lão tứ sẽ giao trực tiếp cho em, tiền bạc gì đó thì nói nó. Còn lại thì từ từ sắp xếp. Anh nhắc lại, nếu em theo anh, thì chỉ có lòng trung thành và sự khôn ngoan bền bỉ thì mới tốt, nếu đã theo thì trong tâm luôn phải có 2 cái đó, nếu không…anh lắc đầu

Nhìn anh vửa lắc đầu vừa dụi tàn thuốc rồi chà cái đầu thuốc tan nát, như để dập lửa, cô hiểu cô sẽ như cái tàn thuốc kia nếu cô làm những việc ngu ngốc có hại cho hệ thống, hoặc…phản bội.

Thấy anh lấy cuốn sổ trên bàn ra nhìn, cô biết đã đến lúc mình rời đi.

Sau khi taxi về nhà cô, cô lấy xe chở gã lên công trình công ty gã, rồi ra bến xe.

– Em trên này, ghé lão tam lấy danh sách mấy cơ sở của mình, rồi rảnh thì ghé dần dần thăm viếng mấy chổ đó, mà anh dặn, kiếm nhân viên ở đó, tìm những đứa mới trong quê ra, hiền lành nhưng được việc, và biết kín miệng, kéo về cho mình

Dạ

– Trên này rãnh thì đi lo công việc, rồi buôn bán với anh Duy cho tốt, đừng có linh tinh nữa, sống như Hạnh cho anh. Anh về nhanh thì không nói, lâu là ba ngày anh lên lại

– Dạ

Nhìn bóng chiếc xe chở gã về với vợ con, cô nhếch mép, đê coi anh còn về được mấy lần.

Con bé sợ quá khóc thét lên. Nó vừa vui mừng khi thấy ba nó về, rồi ba nó lấy bánh và đồ chơi cho nó nữa mà, mà mẹ nó cũng mừng khi thấy ba nó về mà, sao giờ mẹ nó và ba nó cãi nhau vậy?

Gã vừa tránh né những cái cào, tát mạnh như sư tử cái của nàng rồi cúi đầu xuống tránh cái quần lót mà nàng moi trong cặp laptop của gã ra khi nãy soạn đồ gã đi giặt, đang bay qua đầu gã

-Anh ăn luôn đi, thèm l…con nhỏ đó lắm hả, tôi không ngờ anh như con heo nọc vậy, mới giận nhau bỏ đi mấy ngày là chui vào quần con khác, rồi nàng xông tới, tìm cách nhét cái quần lót vô miệng gã

Gã xô nàng ra rồi bực quá thét lên

-Sao, anh ôm con khác thì đã sao, thế những lúc anh lang thang trên đó, ai nấu cơm cho anh ăn khi anh đi làm mệt mỏi, anh đau bệnh ai chăm sóc cho anh, ai lo khư khư ở nhà vì sợ gia đình khổ, ba mẹ anh em là gia đình, thế chồng con không phải gia đinh ah

Điên tiết quá, gã liều luôn, kỳ này tới đâu thì tới

-Thế có con nào đó chăm sóc anh chút, cơm nước cho anh ăn là anh ngủ với nó ah, còn con này tình chồng nghĩa vợ, sinh con cho anh, anh làm vậy không nghĩ tới con này ah, tôi không đi theo anh, chứ tôi đâu có nói tôi chia tay anh đâu, anh nghĩ coi, nếu trong mấy ngày qua anh đi, con này cũng xách quần lót thằng khác về giặt, thì anh nghỉ sao?

Do sáng nay mẹ nàng đi thăm nuôi ba nàng ở trại giam, anh em đi làm hết, nên không ai xen vào cuộc chiến

– Nghĩ, 3 năm nay anh có nghĩ đến em không, tới đôi giày, bộ quần áo còn không dám sắm, bạn bè mới nhậu không đi, nghĩ ở nhà cái gì cũng trông vào mình, không dám hưởng thụ cái gì ngoài ly café, gói thuốc, là vì cái gì, vì anh ah

– Thế một thời tuổi trẻ con gái của tui, tui dành cho anh, về sống với anh, sinh con cho anh, là tui vì tui ah, hay là vì lúc đó vì thấy anh vui khi có tui, vì thấy anh ham đứa con, tui mới giữ thai khi chưa cưới, tui không xấu hổ với bà con chòm xóm, không mắc cỡ ah, tôi chịu đựng vậy là vì ai, vì tôi ah

Gã im lặng, nàng nhắc đến con, gã không muốn gây nữa

Rồi cả hai im lặng khi con bé chạy lại ôm mẹ nó, mẹ đừng đánh ba nữa, nó bập bẹ nói

Nàng gạt nước mắt, còn bực đùng đùng vì ghen tuông tức tối ẵm con bé đi qua hàng xóm

Gã tắm rửa rồi xách xe chạy ra café. Điên cái đầu thiệt, không ngờ.

Mệt mỏi, xa nàng hơn nửa tháng nay, giận thì giận, mà thương thì thương, gã cũng vui mừng khi nàng gọi gã về, tính gã vậy, cái nào ra cái đó, giận ba nàng là một chuyện, thù ghét ông là một chuyện, nhưng nghĩa vợ chồng nàng và gã, 3 năm ấm lạnh bên nhau, đâu có dễ mà bỏ được, huống hồ có con bé ở giữa, sợi dây nối kết đó..

Mà sao cái quần lót này trong cặp laptop của mình chứ? Vụ này là sao vậy ta? Điên đầu thiệt, hơn nữa tháng qua hết buồn đau, thì bận rộn đấu đá, rồi họp hành, chả có ngày nào yên ổn cả, rồi về gặp vợ con, lại chiến đấu nữa.

Gã soát xét lại, từ hôm chiều đi dạo với Hạnh ở bãi biển, đến nay mình chưa mở laptop ra xài, như vậy cả 4 đứa, An, Hồng, Hạnh, Hương đều là tình nghi

Rồi cái hôm đi về, anh 4 ghé ra đón mình, mình cũng bỏ cặp laptop vào tủ đồ massage cho con Linh cất. vậy là thêm 1 nghi can nữa. nhưng gã loại 2 con bé đó ra khỏi đầu

Vậy còn 4 con kia, là con nào. Con nào cũng đáng nghi cả, mà nó chơi đòn này độc thiệt. để từ từ mới điều tra được. Giờ phải đối phó với nàng đã, nhịn chút. Gã trả tiền café rồi về nhà

Nàng ôm con bé ngồi nhìn mấy con cá bơi lội trong hồ, cái hồ cá mà khi nghe nàng thích nuôi, anh đã bỏ ra ba ngày chạy tới lui mua về, trang trí, trồng cây thủy sinh, để làm nàng vui.

Rồi nàng nhớ những đêm trăng, lúc nàng và anh chưa có danh phận, mỗi lần anh về nhà nàng chơi, hai đứa cũng ngồi đây, ngắm trăng, nàng cảm động khi nghe anh nói, anh muốn như ánh trăng kia, lặng lẽ trong đêm, tỏa sáng cho người ta thấy đường đi trong đêm tối.

Con bé con rất thông minh, nó biết mẹ nó buồn, ba nó lại bỏ đi, nó im lặng cầm con búp bê chơi một mình

Nữa tháng nay anh đi, nàng cũng nhớ anh, cũng có những lúc nàng khao khát anh nữa, tình dục anh lão làng kinh nghiệm, làm nàng rất thỏa mãn, lúc nào cũng thế.

Nàng buồn lắm, khi anh không nhớ lời nàng dặn dò, em mà biết anh làm tình với con khác, nghĩ về con khác thì em không sống với anh nữa đâu, nàng từng dặn anh vậy mà

Nàng biết nàng cũng sai khi không nghĩ đến việc sắp xếp cùng anh lên sài gòn lại, để anh có điều kiện mà làm lụng, bỏ anh một mình trên đó.

Nhưng nghĩ đến việc chen chúc trong cái nhà trọ như diêm quẹt, rồi xung quanh xa lạ, ở nhà ôm con thui thủi một mình thì chán chết, nên nàng muốn anh về đây, từ từ rồi chuyển về đây luôn, rồi kiếm thêm mà ra riêng. Chứ lên sg ăn ở vậy, mắc cỡ với bà con bạn bè, rồi buồn chán nữa, ra vô lủi thủi một mình với con.

Nàng con gái quê, từ nhỏ thì ba mẹ lo, rồi lớn lên thì quen, rồi dâng đời con gái cho 1 thằng công tử con nhà giàu dưới cần thơ này, nó chu cấp bảo bọc nàng kinh tế một thời gian, tới chừng nàng kêu nó cưới, thì nó bảo cha me nó chê bên nàng hai lúa, nhà nghèo nên không cưới được. Rồi khi biết nó quen con khác, nàng bỏ nó luôn, vì lúc đó cũng vừa quen anh.

Nàng chĩ nói anh nàng mất đời con gái vì yêu tình đầu, chứ không nói rõ cho anh biết khúc nôi như thế. Nàng nhớ lúc đó nàng khóc vì hạnh phúc, khi anh ôm nàng, anh nói còn trinh hay không anh không quan trọng, anh cũng năm lần bảy lượt rồi. bản thân anh tốt lành gì mà anh chê em. Nàng thương anh hơn vì câu nói đó, vì người như vậy không ích kỷ, nàng hiểu hoàn cảnh của nàng, chĩ có nàng mới lo cho ba mẹ, chứ 3 người anh trai em trai, mấy ông đó không phá là gia đình nàng mừng rồi, chứ hi vọng gì lo cho cha mẹ. Nên khi nghe anh làm luật sư, anh sống cũng dành dụm, lại có tính tình vui vẻ, sống không ích kỷ, nàng mừng lắm, nên mới giữ con bé này, để anh và nàng có sợi dây gắn bó nhau, đàn ông như vậy, nhà vợ mới trông cậy được

Nhưng theo anh đi làm việc với nhiều khách hàng, nàng mới nhìn ra đó là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của anh, làm bỏ qua nhiều thu nhập tốt, vì tính anh thế, sống không ích kỷ, lo cho việc người ta như lo cho mình, thành ra cái tốt đó trở thành cái nàng không thích, vì nó làm anh và nàng nghèo đi. Ai đời làm luật sư, khách hàng muốn thuê kiện, mà anh nói coi hồ sơ này, cô bác kiện vừa mất tiền vừa mất công mà không được gì, bỏ đi.

Rời người ta không nghe anh, người ta kiếm luật sư khác, tới chừng hai lần năm rõ ra mười rồi, người ta qua nhà nàng, tìm vợ chồng nàng, và cám ơn anh, người ta khen anh sống có cái tâm

Nhưng cái tâm, có mài ra ăn được đâu. nàng chỉ cần anh có tâm với nàng, con be, và gia đình nàng,

Nàng đâu có cần anh có tâm làm chi với thiên hạ, người ta khen thì mình cũng vui, nhưng có tiền nó vui hơn.

Nàng nghĩ vậy thì đúng 1 mặt của vấn đề, nhưng nàng quên 1 điều, là nếu nàng lấy thằng chĩ biết gom và vơ vét cho nó, không biết nghĩ đến người khác, thì nàng cũng không thể lấy tiền nó làm ra mà lo cho gia đình nàng được. Nàng quên đi một mặt kia của vấn đề

Nàng biết ba nàng nói anh việc nhà cửa cũng là vì ông lo cho nàng, nhưng nàng với tính ích kỷ của mình, nghĩ mình năm đó 19t, còn trẻ đẹp hơ hớ, mà người ta mai mối cho nàng lấy chồng đài loan, nàng còn bỏ để có con với anh, thì anh phải biết thân phận anh mà hi sinh vì nàng chứ.

Nghe con bé bi bô kêu mẹ pha sữa, nàng thở dài, ăn ở có con rồi, bỏ anh thì tội nghiệp nó, kỳ này kêu anh về, ý nàng là gia đình đang như thế, anh về cùng nàng chèo chống lo cho ba nàng ra, rồi nàng theo anh luôn, ai ngờ mới có nữa tháng xa nhau, anh đi làm vậy với con khác. Nàng lại khóc, nhìn con bé nằm bú sữa.

Anh 4 trầm ngâm rồi gọi lão nhị và lão tam chuẩn bị xe, cùng anh đi xuống thành phố X. Hôm qua nghe lão nhị nói lão tứ cũng đồng ý với các anh là phải dằn mặt lão bạc để giành thêm lợi ích trước khi bên anh và bên lão chính thức ngồi vào bàn nghị hòa thì anh quyết tâm tiến hành. Với anh, có thể quyết định là sai, hay là đúng chưa quan trọng, nhưng một khi tập thể thủ tịch đồng ý thì là làm, vì như vậy mới giữ sĩ khí của anh em.

Còn một vấn đề nữa là lâu rồi lính lác không chiến đấu, để lâu không có việc chúng nó làm thì binh chùn tướng nhụt, tới chừng có việc thì ứng phó không quen

Nhưng mà, xua quân đi, tướng không đi trước dọn đường, thì đưa chúng vào chỗ chết sao?

Lão nhị bảo anh hay là đợi lão tứ lên rồi cùng đi, anh không đồng ý. Anh, lão nhị, lão tam đi đợt này họa phúc khó lường, biết đâu kế hoạch bị lộ, bên kia nó úp sọt thì cũng mệt. Chưa kể đối tượng kỳ này anh sắp xếp gặp, là một tay cán bộ cao cấp chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự xã hội của thành phố X, thượng tá A, nó thấy đủ mặt anh hào, nó hốt một cái thì sập nhà, chơi với quan chức phãi hòa mình nhưng thận trọng, có khi vô tư quá, bắt tay xong coi lại thì mất mẹ chiếc nhẫn cưới…

Để lão tứ ở lại, có gì có nó chống đỡ, nếu vạn nhất mà….

Và cũng có một cái nữa anh không nói ra với ai, sống để bụng chết mang đi, không kêu lão tứ là vì anh không muốn không bỏ hết trứng vào một giỏ. Đất ở X là anh dành cho thằng Sĩ, lỡ lão tứ về phe thằng Hùng, thì sau này anh đi, thằng Sĩ còn đường mà sống sao ?

Nghĩ đến lúc mình không còn, con cái có khi nồi da xáo thịt mà anh đau lòng. Cha mẹ nghèo, không có gì cho con thì chúng nó khổ, mình cũng đau lòng, mà cha mẹ giàu, có nhiều thứ, thì con cái mưu mô với nhau, thậm chí chém giết nhau để tranh giành, còn mỏi mêt đau lòng hơn.

Cũng phải vất vả lắm mới thu xếp cuộc hẹn này với tay A đó, do thằng Sĩ thu xếp, nó chịu trách nhiệm ở X lâu nay mà, nếu chuyện này mà nó không làm được, thì sau này về đuổi gà cho vợ là vừa. Tuy nhiên anh chỉ nói thằng Sĩ nói với thượng tá A là nó gặp, chưa nói anh gặp, nhưng anh biết là khi chính thức ngồi trước mặt nhau, tay thượng tá kia biết anh là ai, vì trước khi về lãnh đạo trật tự xã hội dưới đó, tay đó cũng làm lãnh đạo 1 đơn vị nghiệp vụ ở SG, dĩ nhiên nó có nghe đến anh. Trong hai đứa con anh, đứa nào sau này lên thay anh cũng được, nhưng lãnh đạo 1 hệ thống ngầm, ngoài thành tích cho anh em phục, kỹ năng điều hành lãnh đạo ra, thì khả năng ngoại giao cũng là 1 yếu tố, mà ngoại giao của lãnh đạo xã hội đen, khó nhất là với quan chức, quan chức ở sạch thì ít, và cũng không có gì để bàn , còn quan chức ở dơ, thì khác ,nó khó vì quan chức biết anh, sợ đến gần anh, nhưng cũng muốn quen anh, tạo quan hệ với anh để thuận lợi cho công việc, cho những lợi ích ngầm. Thiết lập được và giữ được, là tinh tế của một thằng lãnh đạo thế giới ngầm. Như anh , và thằng lão tứ cũng biết, anh thường nói với các con anh, phải thường xuyên học hỏi, nắm bắt ngay những cơ hội để thâm nhập, quan hệ với những cá nhân, tổ chức trong hệ thống bảo vệ pháp luật, cho đến những cá nhân tổ chức thực hiện quy hoạch chính sách, để tác động nó theo hướng có lợi cho mình, mới là kế sâu rễ bền gốc.

Thấy lão tam xách giỏ đuông dừa Bến Tre, một đặc sản miền Tây mà miền biển không có, dùng làm quà ra mắt thượng tá A, anh bật cười khi nhớ mấy cái phim truyện truyền hình chiếu, chúng nó coi thường trình độ khán giả quá, quan chức cấp cao mà nhận tiền mặt trực tiếp từ thế giới ngầm, toàn phim bốc phét, họ cũng nhận, nhưng phải coi ai đưa, và kiểu đưa như thế nào….gặp nhau, thân hay sơ chưa biết, thì quà là hàng độc, hàng hiếm, là quan chức thích, quan chức cũng có tiền, nhưng chưa mua được, hoặc chưa rảnh đi mua, chứ quan chức cấp cao thì ông nào mà ngồi đó mà nhận cái phong bì hàng nghìn, hàng chục nghìn USD kiểu xôi thịt như thế.

Anh và lão tam xuống sân, lão nhị đã nổ máy đợi sẵn, hôm nay chỉ có 3 sếp bự đi, lính lác không thằng nào biết, còn đám đệ tử ở thành phố X, chỉ mình thằng Sĩ biết, nên đích thân lão nhị lái xe.

Ở thành phố X, nghĩ đến cuộc hẹn nay với thằng Sĩ, chủ tiệm karaoke Mây Tím chiều nay, thượng tá A biết là có việc không đơn giản, vì anh biết sau nó là ai? là người anh biết nhiều khi còn làm ở Sài Gòn. Là người chịu trách nhiệm an ninh trật tự của cả thành phố này, dù nó nhỏ nhưng nó phức tạp trong quản lý, thành phố cảng, rồi có du lịch, mại dâm, có vũ trường quán bar thì có cả ma túy, thuốc lắc…rồi quan khách nước ngoài lui tới, nên làm gì, nghĩ gì cũng phải chú ý tới yếu tố chính trị nữa.

Từ ngày về nhận chức ở đây, tuy là phó nhưng là chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát trong địa phương X, anh cũng bắt tay tìm hiểu, phân loại lọc lựa các thành phần tội phạm, các băng đảng phe nhóm để đưa vào quản lý, từ quản lý trên giấy tờ đến quản lý bằng nhà tù.

Anh hiểu cái thế của một người giữ gìn an ninh trật tự, không phải bắt hết tội phạm, để thành phố sạch như li như lau là anh giỏi. Tội phạm phát sinh từ lòng tham của con người mà ra, và phương thức phạm tội tiến bộ cùng với tiến bộ xã hội, như ngày xưa người ta muốn ăn cắp tiền , thì lấy tay móc, lấy cây khều, bẻ rào phá cửa…còn bây giờ, là lên mạng, hack tài khoản điện tử, ngồi ở nhà gõ bàn phím máy tính mà lấy một lần đáng một lần, có khi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn usd từ một ai đó mà thằng hacker không biết là ai. Tội phạm gia tăng theo dân số và phương thức phạm tội thì gia tăng theo khoa học kỹ thuật, thì có thánh mà xuống mới bắt hết, chứ anh giỏi cỡ nào thì cũng chịu thua thôi. Mà như thế, thì công an quản trị bằng cách nào?

Bằng cách quản những tay tội phạm gộc, anh quản nó, và để nó quãn cái thế giới ngầm bên dưới đó, làm sao cho những tội phạm về hành chính xã hội như mại dâm, như bia ôm, cờ bạc số đề…nói chung là nhóm tội phạm không thuộc nhóm tội xâm phạm, thì anh làm ngơ, miễn là nó đừng quậy quá để dư luận bức xúc, để những tay kinh doanh những cái đó có đất sống, rồi nó nuôi đàn em đệ tử nó, nó lại phụ anh quản lý lại những tội danh khác, nổi hơn, gây bức xúc hơn, nguy hiểm hơn.

Vd có một vụ chém nhau, mà khi hỏi thì không ai biết, nhưng có một thằng, hoặc một nhóm nó chắc chắn biết ai làm, ai gây ra, dù nó không liên quan, nhưng đơn giản là nó là đại ca cũa làng đó, phường đó, quận đó, nên những chuyện này kia ồn ào một chút là nó biết, thì đi hỏi là nó ra thôi, không hết 10 thì cũng biết 7, 8 phần. Mà nó hỏi thì được, chứ anh mà mặc sắc phục công an anh hỏi, thì người ta vì sợ phiền, sợ liên lụy, sợ trả thù, người ta biết cũng không nói cho anh nghe.

Nhưng mà , nếu anh biết khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, thì anh chỉ chơi với những thằng lãnh đạo xa hội đen biết nhìn, biết nghĩ như anh, còn nếu anh xôi thịt, anh bốc hốt, anh bóc ngắn cắn dài, thì nồi nào úp vung đó, cũng có ngày anh sẽ theo thằng kia xộ khám.

Thế nên quan hệ giữa công an và tội phạm nó phức tạp như thế, khắc chế nhau, nhưng cũng cần nhau, người tinh tế là người phải biết giữ nhịp, để giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng, lại có thành tích với cấp trên, nhưng giữ quan hệ tốt với thế giới ngầm, với những thằng xã hội đen có số có má, biết chơi biết sống, để có tin tức gì là nắm được ngay, án đó phá thế nào, hoặc phòng xa, giảm thiểu tội ác xảy ra. Rồi trong quá trình quan hệ đó, phai biết giữ mình, nếu ý thức được là mình vì dân phục vụ,phải cẩn thận tiết chế lòng tham…hàng trăm thứ tinh vi, rắc rối đó, đan quyện vào một người công an lãnh đạo, chứ không đơn giản như một ông lãnh đạo doanh nghiệp

Từ hôm nghe tin thằng Hồi, con Lão bạc, đại ca hàng đầu của địa phương anh phụ trách, bị bắt cóc ngay tai đây, ông biết là sóng gió sắp kéo đến cái khu này nữa rồi. Thậm chí anh còn đoán được phe nào hốt thằng Hồi, nhưng công an không thể nhúng tay nếu Lão bạc không lên tiếng, mà anh cũng biết thừa là lão bạc không bao giờ lên tiếng. Việc giang hồ, có chết người thì giang hồ cũng tự giải quyết thu xếp, còn trừ khi công an quyết liệt tham gia là khác, nhưng cái này chưa có án mạng, huống hồ anh chưa muốn dây dưa, anh muốn xem thế nào đã

Thấy cũng đã 17h, sắp đến giờ hẹn, anh chuẫn bị về nhà thay đồ, lấy xe bà vợ rồi đi phó ước, ai đời công an mặc sắc phục đi xe mình, bàn dân thiên hạ lính lác đều biết, mà đi gặp mấy thằng xã hội đen bao giờ?

Sáng nay Hương lên công ty. Đã 3 ngày nghỉ khi cô theo gã đi làm việc cho bên anh 4. Thấy sếp Duy nhắn con tiếp tân là cô đến thì mời cô vào phòng anh, cô biết có việc quan trọng

– Anh nghe nói bên nhà máy tàu thủy Viễn Trình họ chuẩn bị phá dỡ mấy chiếc tàu và sà lan biển gì đó, em rảnh thì qua đó nộp hồ sơ chào thầu phá dỡ nhé, nếu được giá thì anh em mình kiếm một mớ.

– Vâng anh, mấy hôm nay có việc gì ở công ty mà em cần biết không

– Không, ah, Tuấn, bạn trai cũ của em có ghé công ty, hôm rồi nó đi ngang nên vào uống café với anh, hỏi thăm về em thôi

Cô rùng mình khi nghe đến Tuấn, tuy không sợ nó làm liều với mình, nhưng nhớ lại ân oán của cô và nó sâu xa, cô rùng mình khi nghe nhắc đến nó

– Thế nó có nói gì không anh?

– Nó chỉ nhắn là khi nào em rảnh, em alo nó, nó muốn gặp em, mà chia tay rồi nên nó ngại gọi trực tiếp cho em

– Vâng ,e biết rồi, để em rảnh em alo nó. Nó còn nói gì nữa không anh.

– Không, đây là hồ sơ chào thầu phá dỡ tàu bên Viễn Trình đứa, em khai thông tin vào đó, rồi mang cho anh đóng dấu ký tên rồi em đem nộp

Thấy Duy đưa cô cái bìa hồ sơ, rồi anh mở laptop lên, cô lặng lẽ lui ra

Ngồi khai hồ sơ chào thầu , cô vừa nghĩ đến những thành quả mà mấy hôm nay đạt được khi theo lời gã dặn, cô đi lòng vòng mấy cơ sở quán ăn, nhà hàng, vũ trường.. trong danh sách mà cô lấy từ lão tam. Cô biết gã muốn cô tiếp cận, làm quen người ở đó để bố trí tai mắt ở đó nên cô chọn người để phát triển quan hệ theo yêu cầu như vậy, có hôm cô đi một mình, có lúc cô rủ ông này ông kia theo, thứ nhất là để chủ quán đó họ không chú ý thì mình mới tạo quan hệ với nhân viên được, thứ 2 là cô muốn cô đỡ nhớ gã, khi đi một mình, là cô hay nghĩ về gã, về những gì cô và gã trải qua

Có khi đi như thế xong, mấy thằng cha cô rủ đi cùng cũng gạ gẫm, cũng dê xồm rủ cô lên giường. Nhưng nhớ lời gã dặn, sống lặng lẽ lại, cô không muốn gã buồn, và một phần, cô chán đàn ông rồi, chĩ có gã là làm cô đam mê khoái lạc trong từng ánh mắt, từng cú đánh đít cô, cho đến bàn tay lần mò sờ nắn trong mền đêm đó, và cô cũng muốn cái vât cứng nóng hổi củ gã mà cô vuốt ve đêm cô thủ dâm trước gương cho gã coi nữa, và lẽ ra đêm đó cô và gã đã tận hưởng với nhau. Cô nhớ là gã đang tính kéo chân cô ra để gã đút cu vào, thì ngọc gọi, thật là khốn kiếp.

Cô nhớ lại cảm giác mình đang khao khát gã thì hụt hẫng khi gã bỏ cô ở đó, trần truồng mà ra nghe dt của Ngọc. Chính vì cảm giác đó, mà cô càng quyết tâm khi cô bỏ cái quần lót vô.

Cô tự hỏi và bật cười, Ngọc, vợ gã, có thấy cái quần lót đó chưa, rồi gã và Ngọc sẽ thế nào với nhau nhỉ

Rồi gã có đoán ra mình không nhỉ, nếu lúc gã biết ra, gã sẽ làm gì mình, sự tò mò và cảm giác sợ hãi làm cô thấy thú vị.

‘ Anh đã làm em chỉ còn cảm xúc tình dục với anh, thì em sẽ bắt tâm hồn anh chỉ còn cho em”

Vừa đem hồ sơ chào thầu điền xong cho Duy ký, cô vừa nghĩ như thế

Ah , rồi con con heo Tuấn kia nữa, nó muốn gì nữa mà kiếm mình, để mai gặp nó coi sao.

Hết Chương 13

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply