Lâu đài trên cát – Chương 14: Trung Cuộc

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 14: Trung Cuộc

Tác giả: DiVangNhatNhoa

Cần thơ ngày 23/06/2009

Con bé nằm giữa, huơ huơ bàn tay bé xíu , hết sờ mặt mẹ nó thì sờ bụng ba nó, nó không biết sao hôm nay ba mẹ nó không nằm như cũ, là nó sát tường, mẹ nó ở giữa, ba nó bên kia, rồi ba nó vòng tay qua ôm mẹ nó và nó như mọi khi.

Mẹ nó hôm nay khóc hoài, vì bà ngoại nó bị công an tạm giữ luôn rồi, căn nhà vắng lạnh hẳn

Ba nó thì buồn, vì thấy mẹ nó buồn.

Sáng nay công an về nhà đọc luôn lệnh tạm giữ mẹ nàng, thì gã không còn nghĩ gì đến những chuyện vui buồn oán giận ba mẹ nàng nữa, nên đáng lẽ ra hôm nay gã đi lên sài gòn, nhưng sáng sớm nay ở nhà nàng như thế, gã thấy mình phải ỡ lại với nàng. Lúc này nàng không nói, nhưng biết nàng cần gã nhất, gã phải ở lại, dù anh 4 đã nhắn gã chiều nay anh 4 về SG, gã lên sớm để còn lo việc

Rồi công ty của gã nữa, gã phải lên để duyệt khối lượng thi công, thanh toán rồi người ta làm tiếp

Thực là đau đầu, một bên thì nhà lục đục. Mà nàng sáng nay bị shock một cú vì thêm mẹ nàng dính nữa, rồi cái vụ quần lót chưa nguôi ngoai, gã mà không đả thông tư tưởng nàng, mà vội đi là chết lớn.

Nên bất chấp anh em ở SG khó chịu, gã chịu tiếng thất hẹn, vì nàng mà. Rồi đợi con bé ngủ, gã và nàng, không ai gọi ai, nhưng cùng ra sân, rồi ngồi xa xa nhau.

– Anh nói thật em nghe đi, cái quần lót là của ai, quan hệ làm sao mà nó nằm trong giỏ của anh, nàng mệt mỏi hỏi gã

Gã nhìn thẳng vào nàng, không biết nói sao để nàng hiểu

– Anh thật sự không hiểu, nhưng anh hứa với em một điều, anh không yêu ai, không hứa hẹn gì với ai trên đó, lòng anh chỉ thương em mà

– Anh nói nghe đơn giản quá, anh không ăn ngủ làm tình với người ta, anh không giấu là anh có vợ con, không lẽ người ta điên mà làm vậy, anh quen con nào trẻ đẹp, anh giấu nó anh có vợ con, để anh ngủ với nó, nên nó mới cất cái quần lót vào giỏ đồ anh, để anh đi đâu anh cũng nhớ nó

Nàng suy luận thế cũng không sai logic, nhưng mà tinh ngay lý gian cho gã, nhưng khổ là gã không thể nói ra 4 đứa đó được, vì gã không thấy gã yêu ai trong 4 người đó, thì sao giải thích với nàng.

– Anh có hiểu là dù anh và ba em thế nào, em cũng thương anh không, đúng là em có sai với anh khi em không quan tâm đến anh, nhưng anh, trước khi chính thức chia tay, anh đừng tổn thương em vậy chứ, nàng òa khóc

– Em là mẹ của con anh, mình với nhau thế nào, em không hiểu anh thương em sao

– Vậy anh giải thích cho em nghe đi, anh nói hợp lý thì cho qua, sau này ba mẹ về rồi, em theo anh đi đâu em cũng đi, em không sống ích kỷ với anh nữa

Gã im lặng, gã không thể nói gì trước khi gã biết chính xác là ai bỏ cái quần lót vào. Gã mệt mỏi thật sự.

Nàng ngồi nhìn gã, nhìn ánh trăng trên trời, lòng nàng đau đớn, ba mẹ thì tù tội, chồng thì ngoại tình, con thì còn bé, nàng phải làm sao đây?

Gã nhìn nàng, nhìn lên vầng trăng trên trời, rồi gã thấy mình giống vầng trăng đó. Lạnh lẽo.

Giá như nàng theo gã từ đầu, giờ này hai đứa đã ổn định trên SG, không tréo ngoe như hôm nay

Giá như con 1 tuổi, nàng cũng theo gã đi, gã đâu có vì ở trên đó lo công việc, rồi lúc buồn, cô đơn, đi chơi linh tinh với Hà, rồi quen 4 cô, rồi càng ngày càng sâu, rồi cô nào bỏ cái trái bom kia vô.

Mà giờ kể ra để kể tội nàng sao? Ba mẹ nàng như thế, biết là có làm có chịu, nhưng con người gã đâu phải lạt thủ vô tình, nên gã xót cho nàng, nàng cũng đâu quyết định được mình sẽ sinh ra vào nhà nào đâu, có người cha như thế, nàng cũng cam chịu thôi.

Không biết bao lâu, nàng đứng dậy lau nước mắt, rồi vào giường nằm

Gã vào theo, gã nằm xuống bên nàng, nàng ôm gã khóc. Em khổ lắm, anh có biết không? Giờ đi theo anh thì nhà cửa em út không ai lo, sáng nay mẹ bị bắt đi, mẹ còn dặn em ờ nhà giữ nhà cửa, lo cho 2 em, chờ mẹ về, rồi đi theo anh, ba có cản em cũng đi.. Giờ anh quen người ta trên đó, em không theo anh thì không yên tâm được, mà theo anh rồi nhà cửa với 2 đứa em, ai trông nom nó, anh chĩ em coi, em làm sao đây? Mà anh ở nhà hoài, tiền đâu mà sống. Em khổ quá.

Nàng khóc nức nỡ. gã im lặng. gã tự đặt mình vào nàng, đúng là khổ tâm quá. Gã ngồi dậy, kéo đầu nàng lên đùi mình cho nàng nằm lên, nhìn sâu vào mắt nàng

– Anh hứa với em, anh sẽ không ngủ với ai, không thương ai. Em ở nhà lo cho con với cơm nước hàng ngày cho 2 đứa nhỏ đi làm đi, rồi coi sóc vườn tược nhà cửa. Anh lên đó rang làm kiếm tiền phụ em trong lúc gia đình sóng gió này, anh không bỏ em yêu người khác đâu.

– Em biết em cũng có lỗi vì bõ bê anh, nhưng do em nghĩ trẻ con quá, anh đừng buồn nữa, trước em nghĩ ba mẹ sinh ra mình mới là quan trọng nhất, nhưng giờ thế này mà anh còn ngồi đây với em, em hiểu ra nhiều cái, anh đừng buồn nữa. Nhưng anh phải giữ lời hứa với em, như anh nói.

Gã cúi xuống hôn nàng, khi nàng cảm thấy gã ham muốn nàng thì nàng đẩy gã ra, anh ngủ đi, mai đi làm đi, em biết công việc anh gấp rồi, nhưng em tưởng tượng anh ngủ với người mặc quần lót kia, em không có cảm giác

Nghe nàng thút thít khóc nói vậy, gã thở dài. Em ngũ đi, khuya nay 3h anh đi, rồi gã đi soạn đồ.

Nàng nằm đó, ôm con bé mà nước mắt nghẹn ngào, anh hứa để anh làm, hay anh hứa cho em yên tâm, nàng òa lên khóc nức nở cho đến khi anh ôm nàng vào lòng. Gã chỉ muốn ở lại với mẹ con nàng thôi, nhưng ở nhà hoài, cơm áo gạo tiền ai lo. gã thở dài, mỏi mệt thật.

Hương ngồi đó, đối diện với Tuấn, gần 1 tháng kể từ cái đêm kia, nhìn nó như già hẳn đi gần chục tuổi

Đáng kiếp mày, tuy nhìn mày thấy thương hại thật, nhưng nếu tao không làm vậy, giờ này tao sống còn khổ hơn là chết, cô nghĩ thầm trong đầu như vậy.

Sáng nay cô tò mò gọi cho nó coi nó muốn gì mà lên công ty bắn tiếng tìm cô, thì nó hẹn tối nay mời cô đi ăn.

Không biết nó có trả thù cô không, nên cô hẹn An và Hồng cùng đi, nhưng cho họ ngồi khác bàn, cô ngồi riêng với nó.

Địa điểm cô chọn là một nhà hàng nằm trong hệ thống, chủ nhà hàng này cũng biết cô khi hôm đứng xem cô hát. Nên khi nghe cô mời khách ở đây, anh ta rất nhiệt tình

Cô hiểu, cô là đại diện cho gã, nên cô mới được ưu ái vậy. Hiện giờ gã đang ở vị trí nào, dĩ nhiên bên dưới anh em người ta biết. Cô gặp nó ở đây, trong lãnh địa anh 4, nó muốn làm gì cô là nó tự sát.

Thấy Tuấn im lặng, cô cũng im lặng, mình trên cơ mà, gấp làm gì.

Rồi cuối cùng Tuấn cũng mở miệng

– Anh xin lỗi vì những gì anh âm mưu với em, anh không giận em nữa, nếu anh là em, anh cũng phải tự vệ như vậy, Tuấn nói nhỏ, như nó sắp chết vậy.

– Chuyện ân oán giữa anh và em ,em quên rồi, anh nhớ làm chi cho mỏi mệt. thấy nó tàn tạ quá, cô cũng không muốn chém nó nữa.

– Cũng có hôm anh muốn trả thù em, đúng là vừa rồi anh gây khó cho em và Duy, nhưng giờ anh không nghĩ nữa.

Hèn chi hôm đó gã đoán ra, nên gã nhắn tin cho con heo này, con heo này nó stop vụ ách hải quan.

– Coi như anh nói thật lòng đi, thì sao?

Tuấn lại im lặng, nên cô cũng im lặng.

– Lúc này em làm ăn có ổn không? Buôn bán thế nào? Tuấn lại hỏi

– Cũng bình thường, mà em giờ sống thế nào, có liên quan gì đến anh sao ? Em và anh giờ liên quan gì nữa sao? Anh muốn uy hiếp em gì nữa?

Tuấn im lặng khi cô dồn nó

– Em và thằng tề thiên đó, là bồ bịch hay sao? Hay là vì nó giúp em hành hạ anh, nên em cho nó thỏa mãn tình dục?

Cô bật cười trước câu hỏi của Tuấn, thằng này, điên hay sao?

– Anh nghĩ anh ta như anh ah, không, em không phải bồ anh ta, em cũng không cần trả ơn anh ta. Mà đó là việc của em , anh không có tư cách để hỏi nữa, anh hết tư cách đàn ông khi em đọc mấy tin nhắn anh tính chơi hội đồng em rồi. Nhưng em khuyên anh một điều, cho những gì anh giúp em hồi xưa, là anh có đi đâu làm ăn gì, mà thấy thằng tề thiên đó, tốt nhất là anh tránh đi, anh trả thù, anh không có kết thúc tốt đâu.

Tuấn nhìn dáng vẻ và ánh mắt cô, nó tin là cô nói thật. Nó im lặng chút rồi nói tiếp

– Anh nói thật lòng cái này, từ cái hôm khủng khiếp đó về, anh lại thấy lẽ ra anh nên sống thật lòng với em, anh thích con người mạnh mẽ trong em như thế, tiếc là anh phát hiện ra muộn quá. Đúng, suy cho cùng chuyện chúng ta hôm nay, lỗi là do anh.

Cô im lặng, nhìn nó nói mà không dám nhìn cô, lấy cái nĩa đâm đâm miếng cá nướng, cô nghĩ nó đang nói thật.

– Anh muốn sửa sai với em, anh sẽ giúp em làm ăn nhiều hơn xưa, bằng vốn của anh, nhưng không đòi hỏi em ngủ với anh nữa, mình như bạn bè thôi, em nghĩ sao? Giống như em và anh Duy vậy.

Cô không hiểu sao nó nói thế, thằng này tự nhiên là quỷ mà hóa bụt sao ta, ở đời, đâu ra chuyện như thế

– Nếu anh biết anh sai, đâu anh nói coi anh sai chỗ nào.

Học bài của gã, cô nhớ lại cách gã nói cô sai, người ta chỉ biết mình sai khi người ta nói ra được sai chỗ nào, còn không, chĩ là sáo rổng thôi.

– Anh sai khi anh không có ý nghĩa bỏ vợ, mà anh gạt em, anh sai khi anh hẹn cô này cô này cô kia rồi hẹn em, coi em như dự bị, và cái sai sau cùng là lẽ ra anh nói thẳng rồi chúng ta chia tay, nhưng anh tiếc nhửng gì anh cho em hồi xưa, nên anh âm mưu với em, đó là 3 cái sai của anh.

Cô biết nó nói thật, đây là lần đầu tiên từ 2 năm quen nhau, cái này là thật nhất.

– Nên anh mong mình là bạn lại, bạn bình thường thôi, em có làm ăn gì, cần anh giúp, anh đổ vốn cho em làm như hồi xưa, nhưng lời thì chia 7-3, em 7 anh 3, nhưng anh hứa là sẽ không đòi ăn ngủ với em nữa, cũng không đe dọa gì em nữa. anh chỉ mong em cho anh 1 cơ hội, để sau này khỏi áy náy về sau, lần này anh biết anh sai quá rồi.

Thấy nó tâm trạng như vậy, cô cũng thương hại

– Thôi được, từ giờ em coi anh là bạn, có gì anh cứ gọi em, nhưng có 2 chuyện, nếu anh làm là xù luôn

Một là em chĩ cần nghe anh rủ em vô khách sạn thôi, là em dẹp luôn vĩnh viễn.

Hai là chuyện em và anh làm ăn chung nữa, nếu có. Anh không được nói với ai, em mà nghe phong thanh lộ ra, thì anh đừng nhìn mặt em nữa.

Tuấn gật đầu

– Thôi về, trễ rồi, tạm vậy đi, có gì nói sau, nói được thì làm được nhé.

Cô cảm ơn An và Hồng, nhìn 2 cô và Tuấn chạy xe ra về, cô quay vào quán, cũng phải cám ơn ông chủ cái đã, chào người ta rồi về. Mà hôm nay sao không thấy gã gọi mình ta, 4 ngày qua rồi. Không biết trái bom mình vứt vô cặp gã, nó nổ kiểu nào nhỉ?

Lão nhị im lặng chạy xe phía trước, lão tam cũng lấy máy tính ra cộng sổ sách hôm nay các cơ sở nộp về

Anh 4 ngồi một mình ghế sau, im lặng tính toán

Anh nhớ lại lời thượng tá A và anh trao đổi với nhau, nhớ kỹ từng chữ một, vì lúc đó lão tam kín đáo cũng có ghi âm lại, và 2 đêm nay, anh đều nghe đi nghe lại như muốn học thuộc lòng

Đợi thằng Sĩ giới thiệu 2 bên xong, nó ý tứ đi ra ngoài, chỗ này hôm nay nó chưa được ngồi, con nít xốc nổi, cái miệng nói lớ quớ là hỏng việc.

– Hôm nay rất mừng được gặp anh A ở đây, anh em mình có lúc cùng ở SG, mà lại không có dịp gặp nhau, anh 4 mở lởi khi bắt tay thượng tá A

Sau phút ngỡ ngàng khi nghe thằng Sĩ nói ba nó gặp chứ không phải nó, anh A gật gù, phải thế chứ, thằng Sĩ gặp anh, thì bàn cái gì bây giờ. Anh nhớ lại vẻ ngạc nhiên của mình khi nghe tay phó phòng hình sự thành phố X chuyển lời nhắn của Sĩ đăng ký gặp anh

– Vâng, thế mới nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Trong lúc anh 4 và anh A xã giao thì lão nhị, như mọi khi, củ soát 1 vòng xem có máy nghe lén ghi âm gì không

Dẫu là chỗ này của thằng Sĩ bố trí, nhưng cẩn thận vẫn không thừa, thằng Sĩ không phản, nhưng lính nó?

– Anh em xuống đây, không có gì nhiều, chỉ có ít con đuông dừa, gửi anh nhắm rượu

– Anh hai sài gòn khách sáo rồi, nhưng A vẫn nhận, để xem còn chuyện gì, quà đơn sơ, mình không nhận, họ khó ăn nói.

Lão tam, như mọi khi, đưa quà xong lão quay qua gắp đá rót bia rót rượu, chổ này là chỗ nào mà cho mấy con bé vào. Trước giờ khi anh 4 họp kín như vầy, thì 2 lão lo luôn việc hầu nước nôi, sau này có khi lão tứ theo hầu.

– Anh 4 xuống đây, đã đi tham quan đâu chưa, A hỏi

– Chưa, trông gặp anh quá, xuống tới nơi là gặp anh ngay thôi.

Anh cứ trêu thằng em, A cũng cười ha hả

Cảm thấy không khí thoãi mái để đi vào câu chuyện được,, và 2 lão đệ cũng xong mấy việc riêng, giờ đang lắng nghe, anh 4 nâng rượu mời A, chờ 4 người cạn ly rồi anh 4 vô đề

– Có việc phải ôm chân Phật, không giấu gì A, mình già rồi, dưới này , cũng có mấy cơ sở làm ăn để sau này dưỡng già, mà dạo này nhức đầu quá, biết anh thương mấy thằng như tụi tui, nên mới chịu khó đi gặp, nên trước mặt chân nhân, mình không nói lời giấu giếm

– Thầm khen anh 4 có tác phong ngoại giao, A bảo anh 4 cứ nói đi, anh đầu tư kinh doanh dưới này, mang lại doanh thu cho địa phương, góp phần gải quyết công ăn việc làm cho anh em lao động trong tỉnh, tui ủng hộ chứ

– Biết là anh ủng hộ, nên anh em mới xuống, trước là cảm ơn anh trước giờ giúp thằng Sĩ làm ăn, sau là có việc muốn bàn với anh

– Chắc anh biết mình ngày xưa đi lên từ đất này ? anh 4 hỏi tiếp

– Vâng anh, thằng em có nghe nói, A trả lời

– Thì vậy, nên giờ già rồi, nghĩ con đường sau này về đây sinh sống, nên muốn mở thêm vài chỗ cho có chút ít dưỡng già sau này, mà mấy anh em dưới này nghĩ mình về tranh giành với họ, họ cản trở khó khăn quá

– Ở dưới này già cả như anh, còn ai đâu, hầu như chỉ còn mỗi Lão Bạc, thấy anh 4 đã vào thẳng vấn đề, A cũng đánh bài ngữa

– Thì chỗ đó đó, Lão bạc già rồi, lão muốn nghỉ ngơi thì tùy lão, nhưng chỗ bạn già với nhau, lão còn đưa con lão lên, rồi gây khó cho tôi

– Nhưng mà chuyện làm ăn các anh là doanh nghiệp, thằng em làm quản lý nhà nước, ai sai thì xữ, đâu có tiện xen vào xúi ai bênh ai, thằng em chĩ làm theo pháp luật.

– Thì biết tính anh A chỉ làm theo luật, nên mới xuống trước là chào anh một tiếng, sau là cũng nói sơ với anh, nhiều lúc trong lúc anh em làm ăn, bản thân mình, và có lẽ Lão Bạc nữa, không chủ trương, nhưng thói đời cạnh tranh nhau, nhiều lúc bọn nhỏ dưới trướng xô xát qua lại rồi hơn thua chút ít, thì mong anh A nghĩ cái tình mà bỏ qua, giơ cao đánh khẽ, để mấy đứa nhỏ nó sai còn có dịp sửa, là đám già tụi tui cảm ơn lắm. Luật pháp cũng là tình người mà.

Thấy A trầm ngâm suy nghĩ, anh 4 im lặng, nói xong rồi, chờ xem

Thượng tá A cũng biết ý anh 4, muốn bành trướng địa bàn ra, anh phải cân nhắc.

Giao tình của anh và Lão Bạc, dĩ nhiên thâm sâu hơn anh và anh 4

Nhưng anh biết tiếng anh 4 từ lúc ở SG, là một đại ca trọng nghĩa khí, hệ thống anh 4 “sạch sẽ” hơn nhiều tay anh biết, kể cả Lão bạc, chơi với anh 4, cũng có cái lợi là “hạn chế được cái ngu của mày nhưng ảnh hưởng đến tao”

Quan chức sợ nhất cái đó, quan chức không ngu, nhưng bạn bè anh em ngu, làm quan chức liên can theo. Chơi với lão 4 này thì cái đó đỡ hơn thằng Hồi hiếu chiến.

Huống hồ anh biết 3 tay này vừa hốt thằng Hồi ngay tại đây, chứng tỏ họ trên cơ Lão Bạc

Và cái anh lo nhất là, thằng Hồi con lão bạc, dạo gần đây nó làm hơi quá, đã có mấy đơn thưa của mấy ông cựu chiến binh, rồi lãnh đạo về hưu phản hồi về Tỉnh ủy, anh đại tá giám đốc, mấy lúc này đi họp thường vụ tỉnh ủy về, cũng đã có lưu ý anh.

Cuối cùng, rít xong hơi thuốc, uống cạn 1 tuần rượu, A nói với họ

– Doanh nghiệp nào làm ăn cũng phải vậy, cũng có va chạm xích mích, cái đó thằng em hiểu. Chỉ là, dặn mấy anh, xô xát thì xô xát, nhưng đừng để án mạng, và đừng để chuyện giữa 2 doanh nghiệp các anh thành trò cười cho báo chí truyền hình, tụi nhỏ xô xác mà người lớn mình chưa hay thì thôi, hay rồi thì phải bảo tụi nhỏ chấm dứt. Chứ các anh về đây làm ăn, trên góc độ cán bộ quản lý địa phương, tôi dĩ nhiên ủng hộ, chỉ mong là sau này anh làm khấm khá, vững mạnh, cũng nhớ bảo ban bọn lính lác đừng kiêu binh, đóng góp đầy đủ ủng hộ địa phương phát triển, là thằng em mừng.

Anh 4 biết, câu trả lời của thượng tá A rất ngoại giao, nhưng hàm ý bên trong đã rõ, anh khều nhẹ chân lão tam dưới bàn

Lão tam nâng ly rượu lên, nếu đã hiểu nhau, trước là xin cám ơn anh A, sau là xin phép anh A cho mấy thằng già này số dt liên lạc, để có gì cần anh tư vấn các thủ tục về an ninh trật tự và phòng cháy nổ, liên hệ anh cho dễ

Bữa tiệc tàn như bất kỳ bữa tiệc ngoại giao nào, cũng không có vụ chơi gái ôm ấp như phim truyện, quan chức cấp cao và đại ca giang hồ gốc, ai mà đi ôm gái ngoài quán sá, bộ hết chỗ chơi sao.

Tiếng còi xe về đến tổng bộ cho thằng lính ra mở cữa, anh 4 nhủ thầm, đèn xanh đã bật, mai lão tứ lên, phát pháo được rồi.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply