Lâu đài trên cát – Chương 23 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 23 – by DiVangNhatNhoa

Ngày 29/06/2009

Gã thức dậy khi nghe An lay lay, dậy anh, ăn sáng rồi uống thuốc

– Hôm nay bọn em nghỉ học Anh Văn hả?

– Không, thầy cho nghỉ 1 tuần do đám cưới nhà thầy, nên hôm nay tụi em nghĩ đi mua đồ mai về quê

An dìu gã vào phòng tắm, cô giúp gã đánh răng, tắm nước nóng cho gã

– Mấy hôm nay anh ít nói chuyện với tụi em, An nói có vẻ buồn, vừa dội nước nhè nhẹ cho gã

– Anh xin lỗi, anh bận quá

– Tụi em buồn anh lắm, mấy đêm trước khi anh bị đánh, anh ở bên chị Hương thì anh nói, sao anh nói dối tụi em chi vậy?

Gã im lặng, nói cái gì bây giờ

– Anh hiểu không, từ ngày biết anh là lão tứ bên đó, tụi em lo lắng anh bị trả thù, lôi cuốn vào ân oán, nên mấy đêm anh không về, tụi em đứa nào cũng lo, anh biết không? Anh ở bên đó thì có sao đâu, tụi em biết thì đỡ lo

– Anh xin lỗi, anh không nghĩ tụi em nghĩ cho anh nhiều vậy

– Có mấy anh em mình bảo bọc nhau trên này, chứ tụi em có ai ngoài anh đâu

Giơ bàn tay lành lặn còn lại xoa gò má An, không có lần sau nữa

– Anh với chị Hương cuồng nhiệt nhỉ, đúng là trời sinh một đôi đó, An cười hi hi khi cô nhớ lại hôm qua, nhưng mà em biết chị Hạnh buồn, dù ít gặp chị Hạnh, nhưng em biết chị Hạn thương anh sâu xa lắm, nhưng do anh có vợ, rồi chị Hương là bạn thân nữa

– Anh hiểu chứ, nhưng mà mình lam sao sống cho trọn vẹn được, chỉ sống theo duyên phận thôi

– Em nói cái này anh đừng từ chối, hôm qua được 3tr5, em và Hồng cho bé, anh cho số tài khoản chị chút tụi em ra chuyển.

Gã tính từ chối rồi lại thôi, số tài khoản trong cặp đó, ghi trong cuốn sổ xanh, tý em ra lấy đi, ngay chỗ danh sách liên lạc, tên …….Ngọc đó.

Gã cũng không nói cảm ơn, khách sáo làm gì nữa, nhưng trong lòng gã cảm động. Gã cũng không cần số tiền đó, nhưng An nói vậy như người nhà gã, gã không thể từ chối.

Gã nâng tay An lên khoát vào vai mình, mai mốt anh sẽ chú ý đến em và Hồng hơn, anh thật lòng xin lỗi.

An mặc quần rồi dìu gã ra nệm , Hồng bưng lại 3 tô bò viên, ngon thiệt.

Chút anh thèm ăn gì không tụi em mua về nấu, hôm nay đi chợ rồi về nghỉ để mai về quê, Hồng nói

– Bún bò đi hén, lâu rồi không ăn nè

Cho gã uống thuốc xong 2 cô đi chợ

Anh 4 đến sau khi 2 cô đi chợ, cùng với lão nhị

– Sao, hôm nay sao rồi, 3 con nhền nhện quần mày ra bã chưa, lão nhị hỏi

Gã cười ha hả, thương phế binh mà chiến đấu gì nữa anh

Lão nhị đè gã nằm xuống rồi tự lão vào bếp pha nước mang ra

Hôm nay đến thăm chú coi khả năng bình phục kịp ngày nghị hòa 7/7 không, với lại anh em họp nhau chút

– Chú nhắm chừng ngồi xe hơi đi lại được? Anh 4 hỏi

– Phải một tháng thì chân nứt xương mới tự đi được, còn giờ đi phải có người dìu, mà đau lắm,

– Uh. Vậy để tính sau, còn việc chú bị lộ phòng trọ của Hương, chú tính làm sao?

– Để Hương tự điều tra đi anh, có cần mình hỗ trợ gì, cô ấy tự nói, em nghĩ vậy

Gã không nói cho anh 4 nghe tiến độ điều tra của Hương, vì công này là của cô, nói ra có khi anh 4 đại nộ, bứt dây động rừng, lại có lão nhị ở đó…

– Nó làm nhanh không, chuyện này làm anh lo lắng, chú hiểu mà

– Em sẽ thúc nó làm nhanh. Không nhanh không được, gã nói chắc nịch

– Việc càn quét ở X diễn ra tốt, nhưng 7 đứa bị dính, và thượng tá A cũng có dấu hiệu bảo mình tạm ngưng rồi, cho dư luận lắng xuống, anh cũng có chủ ý tiếp, nhưng muốn nghe ý kiến chú

– Nếu mình ngưng rồi, thì mình tung tin gây chia rẽ, cứ tung tin là lão Bạc yếu rồi, nên tụi mình mới lấn tới được, thằng Hồi bị mò cá rồi, mục đích làm cho mấy băng nhỏ đang là chư hầu cũa lão tụi nó tách ra, nó không tách ra thì cũng hoang mang dao động, giờ dụng gián, làm nội bộ lão lục đục là được, em nghĩ vậy

– Tót, ý chú giống ý anh, anh 4 nói, để anh cho lão tam làm, lão tam đang chỉ huy dưới đó.

– Mình cứ tung tin thêm là Tư Hảo bí mật đàm phán với mình để bán đứng lão Bạc và thằng Hồi, nhưng để em làm việc này, cho lão Bạc và số 2 của lão nghi ngờ nhau

– Chú tung cách nào mà họ coi trọng tin đó, mới có hiệu quả

– Em có kênh , nhưng giờ chưa nói anh nghe được, vì chưa chắc chắn

Anh 4 nhìn kỹ gã một chút, thôi, chú nghỉ khỏe, anh và lão nhị về,

Gã nằm nhìn 2 con cọp già ra về, rồi thầm mong Hương làm kế hoạch của cô thành công

Hương vừa họp với anh Duy về buổi đấu thầu ngày 3/7 sẽ diễn ra bên công ty Viễn Trình xong thì thấy tin nhắn của Linh

Con nhỏ này được, dặn cái gì làm đúng cái đó. Cô biết gã dặn Linh không gọi trực tiếp mà chỉ nhắn tin cho cô là do gã lo con này trẻ con, nó sơ sẩy để người khác nghe được nó nói chuyện dt thì lộ hết

Thấy nó nhắn 3 tên chủ máy với 5 số dt, cô bèn kiếm lý do gọi nói chuyện lòng vòng cho chủ 5 số dt đó

Cô loại ra 4 số, do 3 số là 3 ông bà già dưới miền tây xài, 1 số còn lại là của người đang làm thợ hồ ở SG, anh ta nghe cô khen giọng anh ta dễ thương thì anh ta khai sạch sẽ,tên gì mấy tuổi, nhà cửa ở đâu… đúng là đàn ông, dại gái, chỉ có gã…Nghĩ tới đây cô lại nhớ buổi tối man dại hôm qua, đúng là gã làm cô sướng ngất, mai mốt để coi còn gì vui nữa không? Cô thích cái cảm giác Hồng vừa chơi cô vừa nắm con cu giả ở lỗ nhị cô kéo vô kéo ra.

Còn lại một số dt, cô gọi bảo em bên bưu điện thành phố SG, có bưu phẩm mời anh nhận thì thằng chủ máy cộc lốc đáp nó ở thành phố X, có gì gửi về bưu cục thành phố X rồi nó nhận, cô xin lỗi vì nhầm máy rồi cô mỉm cười.

Cô lấy bút máy đỏ khoanh tròn cái tên Toàn-làm bếp lại

Bướ c 1 đã xong, giờ gặp con Linh đã

– Em hả, chị Hương đây

Sao chị, con Linh vừa nói vừa đi ra sân, nó cũng khôn, sợ người ta nghe

– EM đi ra ngoài được không? Xin chú 6 quản gia đi đâu đó, gặp chị chút

– Dạ chiều em nghỉ ca em đi được, mà sao gặp, chị ở đâu

– Chút chị nhắn tin cho em, 4h em hết ca cứ đi xe ôm ra địa chỉ chị nhắn tin, chị trả tiền x echo em

– Dạ, em nhớ rồi, rồi nó cúp máy

Hương suy tính những chuyện sẽ nói với nó, rồi cô đi ăn cơm trưa, hôm nay lu bu quá, tý phải gặp con Hạnh để dặn dò em nó cách dùng tiền của cô để ngày 3/7 này tham gia đấu thầu nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong đời Hạnh, cô đi làm mà không tập trung được khi nhớ lại những diễn biến dồn dập từ chiều hôm qua cô ghé thăm anh đến lúc buổi tối cô lén thủ dâm trong mền lúc thấy bạn cô và anh kích tình nhau khi 2 người đó trùm mền nằm ôm nhau. Cô không ngờ anh lại có thể như vậy, một người đàn ông mà cô thật sự thương trong đời cô cho đến hôm nay. Hôm qua cô thật sự khủng khiếp tinh thần khi nghe anh và bạn cô nói và làm những cái hết sức dâm dục . Cô hiểu chứ, anh cố ý làm vậy với Hương cho cô thấy, sau khi cô và anh ngọt ngào với nhau trong buồng tắm, anh muốn cô vì như vậy mà tránh xa anh ra, anh bộc lộ ra bản năng hoang dâm của đàn ông để cô ghê sợ anh, để anh và cô có khoảng cách ra, vì hai người đã sát cái vách ngăn giới hạn rồi. Cô hiểu anh thương cô chân thành, và cô thương anh chân thành, nó khác với bản chất tình yêu của anh và Ngọc, và quan hệ cũa anh và Hương. Tình cảm nó như thế rồi, mà ngủ với nhau rồi quyến luyến xác thịt nũa, mà không lấy nhau là vợ chồng thì sẽ thành bi kịch, sẽ là sự thống khổ của 2 tâm hồn khi một lúc nào đó không thể bên nhau được nữa. Cô và anh đều là người sống nặng về tình cảm, nội tâm, thì nó sẽ thành nỗi xót xa trong suốt cuộc đời còn lại, nếu sâu đậm hơn mà không thể đi xa hơn. Cô đau khổ trong lòng lắm, không phải cô đau khổ vì thấy người mình thương và bạn mình làm vậy trước mặt mình, mà cô đau khổ vì cô và anh, gần nhau đó mà xa xôi quá.

Cô biết một điều nữa là dù anh có chia tay Ngọc, thì cô sẽ lại giành giật với Hương, mà nó là ai, là bạn thân mình. Mà giờ kêu cô quên anh, làm sao làm được. Cô nhớ từ lần đầu tiên anh nói với cô dù mình là gì của nhau, cũng sẽ vĩnh viễn sống tốt với nhau, rồi anh giúp cô tìm việc làm, nắm tay cô truyền cho cô sự tự tin khi cô suy sụp. Rồi cái đêm anh che chở cho cô, cô biết lẽ ra cô sẽ hứng cái đập thù hận vì bị cô phá đám của đám côn đồ, nhưng lúc đó anh chồm lên dùng ngực anh che lại….và cái cô thích anh nhất là nhiều lúc 2 người ở riêng tư nơi khách sạn, bờ biễn, cô biết nhiều lúc anh ham muốn cô chứ, nhưng chưa bao giờ anh sàm sở với cô, dù nếu anh có làm quá một chút cô cũng không giận anh, nhưng anh cũng không bao giờ làm gì cô cả.

Rồi giờ không gặp anh nữa mà không muốn nhớ anh cũng khó, cô làm trợ lý cho anh Tính, hàng ngày găp anh Tính, đều khiến cô nhớ lại anh, vì anh em nhà anh giống nhau lắm

Mình phải làm sao đây? Rồi cảm xúc tình dục nữa, lần đầu tiên mình thấy khao khát anh như thế, lần đầu tiên mình thủ dâm 2 lần sau khi làm anh thõa mãn. Cảm giác muốn hiến thân cho anh, muốn tan vào anh trong niềm vui sướng của 2 người yêu nhau. Tình cảm của mình, không có lối thoát, mà bây giờ nói cô xa anh, cô cũng không làm được, làm sao bây giờ?

Tiếng dt của Hương gọi cô, cô thở dài rồi bật mấy nghe. Dầu sao, nó cũng là bạn thân mình, nhưng mà lại là kẻ chia sẽ tình cảm của mình. Nhìn nó hoang lạc với anh, cô không buồn, anh và bạn cô tự do, chỉ có cô ở đó, là kẻ thứ 3, không mời mà đến

Cô lặng lẽ đi vào toilet, đóng chặt cửa lại, cô bật khóc. Mình phải làm sao đây?

Ghé quán café Tuấn Ngọc ở đường Lê Văn Sỹ, Hương mở máy tính tranh thủ check mail thi cô thấy có email của Tuấn

“Mấy hôm không gặp, em khỏe không? Nhiều lúc anh muốn gọi cho em mà ngại, vì không biết nói gì? Mà không có gì nói mà anh gọi mắc công em khó chịu, chỉ là anh muốn nghe tiếng em nói thôi. Thôi, chúc em binh yên và đấu thầu thắng chiếc sà lan đó nhé, em vui thì anh cũng vui”

Thôi thì cũng trả lời cho nó

“Em có đọc mail của anh, chúc anh mau khỏe, hôm bữa gặp thấy anh…gầy ốm quá, hết phong độ”

Rồi cô bật cười, nó bị thằng khốn kiếp dâm dục đó làm thế, còn phong độ gì nổi?

Để hôm nào rảnh, hỏi thẳng nó xem nó muốn gì mà tự nhiên tốt với mình vậy, đánh bài ngửa cho rồi.

Cô ngó ra cửa thì thấy Linh vào

– Em khỏe? Công việc làm ở đó, có ai ăn hiếp không?

– Dạ không chị, tụi em là người hầu của lão tứ mà, ai dám ăn hiếp, với lại mình làm tốt việc thì thôi.

Cô thắc mắc khi nó dùng 2 chữ người hầu, là sao em? Chị không hiểu

– Nghĩa là..là….con Linh ngại nên ấp a ấp úng, rồi nhớ ra bữa đó Hương cởi quần nó cho anh đó cắt lông chim, nó hết mắc cỡ

– Là quy định của bác 4, nghĩa là nếu tụi em phục vụ tình dục cho lão tứ rồi, thì từ nay về sau trừ khi tụi em nghĩ ở đó, không thì khi nào lão tứ có ở đó, ảnh cần thì tụi em chăm sóc hầu hạ, như a hoàn trong phim đó, mà chỉ anh đó thôi, không làm cho ai nữa. Còn bình thường thì lo việc nhà nghỉ, có lương riêng

Cô thầm nghĩ , anh 4 có quy định này, hèn chi không thấy mấy sếp lớn ăn chơi sa đọa nữa. Để tối về hỏi anh coi sao mà anh 4 đặt ra cái này ta, lạ lạ.

– Thế em và Mai có làm tình với anh ấy rồi hả

– Không, anh đâu có làm gì, chỉ có…hihihi, ảnh lấy ngón tay làm em và con Mai đã muốn chết

Hương mắc cười trước tính trẻ con và thành thật của nó, cô biết lấy ngón tay mà nó nói là làm gì, mà vậy mới được, cô cần người như thế, thành thật, và đừng lanh quá, lanh mà không sâu sắc thì là….láu cá.

– Mấy hôm nay em biết vì sao anh Hùng không lên tổng bộ chưa ?

– Sao chị, tụi em là người dưới mà, đâu có biết chuyện mấy ông lớn

– ảnh bị phe kia đánh bầm dập hết, cà người nhiều chỗ sưng vù, gãy tay gãy chân nữa. Hương cố ý nói để khơi gợi cảm xúc con Linh, cho nó vì tình nghĩa mà cố gắng hơn nhưng cấm em không nói ra là em biết chuyện nhé, không là chết với chị

– Thiệt sao chị, ảnh….con Linh nói như muốn khóc, nó thương ảnh thiệt tình trong lòng nó, em không nói đâu, em biết để mai mốt hỏi thăm thôi.

– Chị nói em, em không nói ai nhé, chị muốn em giúp chị việc này, là để mình trả thù cho ảnh

– Chị nói đi, cái gì đền đáp cho ảnh là em làm, em không sợ.

Nó nói giọng như người lớn, làm Hạnh cảm động

– Em về, tiếp cận thằng Toàn…như vầy.. như vầy, nhớ là cho nó hi vọng, nhưng không gần gũi nó quá, hiểu không? lúc gần lúc xa.

– Dạ, em hiểu rồi.

Con Linh trầm ngâm một chút, rồi nó nói:

– Chị cho em với con Mai đi thăm anh Hùng được không

– Để chị hỏi ý anh đã, có gì chị báo, nhưng em nhớ là nghe lời chị dặn, làm theo kỹ nhé, có gì nhắn tin chị

– Dạ, vậy em về hén

Ok, hạnh trả lời rồi cho nó 500k, em cầm đi xe, dư thì xài gì xài

– Em cám ơn, thưa chị em về

Hương tần ngần nhìn theo nó ra về, mưu sự do nhân, thành sự do thiên, cũng phải vậy thôi

Hôm qua lúc nằm ôm anh, cô đề xuất khác đi, nhưng anh góp ý là vụ này hay, phản gián kế hay hơn cắt lúa non, nên cô làm theo cách này.

Lão Bạc ngồi với Tám Thiên, nhân vật số 3 của lão

– Hôm rồi bắt hụt thằng lão tứ, nhưng đánh nó nặng không, lão hỏi Tám

– Nặng đấy, nó nằm chơi ít ra phải 1 tháng, nghe thằng em nói lúc đập tay phải nó, nghe tiếng xương gãy mà

– Hôm đó tụi nó hấp tấp quá, lẽ ra phải điều tra kỹ rồi mới bắt, thì nó chạy sao được, giờ tụi nó chú ý rồi

– Em biết, em cũng dặn tụi nó như vậy, nhưng tụi nó nóng lòng chuộc thằng Hồi về, nên muốn bắt thăng kia sớm

Lão bạc thở dài, lính thằng Hồi, rồi chính nó nữa, làm cái gì cũng ào ào, không nhìn trước ngó sau gì cả

– Em nhớ thưởng cho thằng cho tin bên tổng bộ của lão 4, nó làm tốt đấy, cho nó 5 triệu đi, mai mốt nó tâm huyết với mình

– Anh nghĩ nó bị lộ chưa, Tám Thiên hỏi, tiền thì hôm kia em gặp em cho nó rồi

– Lộ gì mà lộ, bữa tiệc đó về gần 60 người, biết ai mà nghi ngờ. Nhớ dùng tốt nó, lọt được 1 thằng vô đó không dễ. nếu nó lộ thỉ lão tư cho đi mò giun ngay.

– Mấy hôm nay quần chiến , bên mình và lão già 4 thiệt hại như nhau, nhưng tính ra mình kém thế, vì mình chơi sân nhà mà, Tám Thiên nói

– Tạm thời tăng cường giữ chốt để kéo khách về lại, chứ không tui nó bỏ qua bên hệ thống thằng Sĩ chơi hết

Đợi Tám Thiên lui ra, lão thở dài, nếu là mình làm vụ hốt thằng lão tứ thi nó khỏi chạy, ,mà mình già rồi, phải chi như 20 năm trước thì lo gì

Mấy bữa nay Lão bạc như kiệt sức, lớp lo cho thằng con, lớp điều quân chống càn quét, rồi quân hệ quan chức chính quyền nữa, nhớ tới 1 tuần vừa rồi 2 bên lão và lão 4 chém nhau liên miên, may là không có án mạng, nhưng đệ tử có vài tên, cũng thương tích tùm lum

Lão nhấc máy gọi Tư Hảo để bàn với Tư Hảo ít việc hê trọng

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply