Lâu đài trên cát – Chương 24 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 24 – by DiVangNhatNhoa

Hạnh và Hương vừa đi dạo trong công viên, vừa bàn về việc đấu thầu sắp đến.

– Em mày nó nhớ hết mấy cái tao dặn chưa? Hương hỏi

– Rồi, nó cũng thích nên chịu khó nghiên cứu, sinh viên kinh tế năm 4 mà

– Nói nó cố gắng, em mày cũng như em tao mà, nói nó chuẩn bị mấy giấy tờ như trong hướng dẫn này, Hương xé cho Hạnh tờ giấy trong sổ tay.

– Theo mày mình có hi vọng không, tao nghe em tao nó nghiên cứu tin tức nó nói có mấy thằng mua bán sắt vụn cũng nhảy vô, mà toàn bọn gấu cả

– Bên này trước giờ là vậy mà, mà thôi, sợ gì, mình cũng đâu phải chưa từng va chạm

Hạnh quay qua nhìn bạn mình, nó già dặn đi nhiều quá.

– Tao hỏi thật nhé, mày yêu anh Hùng hay là mày với ảnh chỉ vui vì tình dục, Hạnh hỏi

– Yêu cũng có, đam mê cũng có, và có ảnh tao ở sài gòn này tao yên thân, đó là cái quan trọng

– Nếu mày yêu thật, thì thôi tao không nói, mày có quyền tranh giành với Ngọc, vợ ảnh. Nhưng nếu mày chỉ coi anh Hùng là người tình, là tình dục vui vẻ, thì đừng phá hoại gia đình ảnh, không thì có ngày ảnh hận mày, rồi sẽ khổ sở cho mày. Mày đừng nghĩ tao vì động cơ gì khác, tao nói vì tình bạn bè sâu xa của tụi mình thôi.

Hương không nói gì, cô lặng lẽ đi. Chút sau cô mới lên tiếng

– Tao nói thật mày nhé, trên góc độ tình dục, tao đam mê, hôm qua cho mày thấy còn gì, còn góc độ con người, tao tội nghiệp ảnh vì dính vào tình cảm của Ngọc, rồi ảnh sẽ khổ suốt đời với cách suy nghĩ của Ngọc. Tao phá thì đã sao, giải thoát cho anh ấy, dù anh ấy có lấy An, hay con Hồng, hay là….mày đi nữa, cũng sẽ sướng hơn ở với Ngọc.

– Sao mày nghĩ …tới chuyện anh ấy lấy tao? Tao và ảnh chưa có gì đâu, mà cũng sẽ không có gì đâu, mày đừng ví dụ vậy, cả con Hồng với con An nữa.

– Có gì hay không có gì? Hạnh ah, tao biết mày 5 năm mà, mặc đồ hở hang chút mày còn ngại, mà mày coi phim xxx loại dâm dục với người ta, mày nghĩ…tao không hiểu mày sao? Nhưng mà ở đời, mình không vì mình thì ai vì mình, mày có yêu hay làm tình với ông Hùng, với tao không quan trọng, tao với anh Hùng là khác, là tao muốn lúc nào tao cần là Hùng có mặt, nếu tao có lấy ảnh, ảnh ra đường, hay dắt con nào về ngủ trước mặt tao cũng được, nhưng sự quan tâm lo lắng, tình cảm sâu xa, thì dành cho tao, tao chỉ cần vậy thôi. Con Ngọc thì sao, sinh cho người ta 1 đứa con, rồi muốn làm gì làm, muốn sống sao thì sống với người ta sao. Mày còn nhớ 2 lần đầu mình gặp ảnh không. “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, nó coi ảnh là chồng, hay là nó coi ảnh là kẻ hầu người hạ của nó. Phải, tao muốn phá, vì tao muốn giải thoát ảnh cho rồi, ôm một con vợ như thế, chừng nào mới ngóc đầu lên với người ta. Đừng nói tao giờ ăn ngủ yêu thương ảnh mà tao nói, mà là dù là ai cũng nói vậy. Người khác không dám làm, nhưng tao dám, có thể lúc đầu ảnh giận tao, nhưng về sau, có khi ảnh…cảm ơn tao. Có thê tao không làm gì được cho ảnh, nhưng ít ra tao thả ảnh ra khỏi cái nhà tù đó, cũng coi như là 1 chuyện tốt lành.

Hạnh đứng sững người khi bạn cô nói vậy, phải, nó cũng có cái lý của nó, cũng có lần anh Tính nói với cô như thế, có chăng là anh Tính nghĩ thì nghĩ, nhưng nó là em anh, con bé là cháu anh, nên anh không làm thôi.

Hạnh im lặng nghe Hương nói tiếp

– Mày từng nói mà, sống ở đời không nên cầu toàn quá, vậy con Ngọc nó muốn tất cả sao? Nó muốn ở nhà giữ dinh cho nhà nó, rồi nó muốn ông Hùng phải bươn chải, phải lăn lóc mà vẫn chung thủy với nó, nó muốn ông Hùng còn không có gia đình ba mẹ anh em ổng nữa, chỉ có gia đình nó. Làm người sao tham lam quá vậy, trong khi nó hơn gì tao và mày, mà nó có quyền gì đòi hỏi nhiều vậy? Ngay cả tao và mày, còn chưa đứa nào dám đòi hỏi ảnh phải là của mình nếu có lấy ảnh làm chồng, mà sau này cũng thế, một người đàn ông, bị trói chặt, bị vặt hết nanh vuốt, sống với người như vậy, thú vị gì? Mày nhớ truyện Kiều không, chữ trinh kia cũng có ba bảy đường, chung thủy hay không là do cái tâm, chứ lấy 1 thằng nó không ngủ với ai ngoài vợ vì, chưa chắn nó chung thủy với mình, mà vì nó…hèn, nó không có bản lĩnh cua gái, hấp dẫn đàn bà, mày có thể lấy loại người như vậy không? Sống với chồng như vậy, ở một mình có khi khỏe hơn. Tao không bênh ai bỏ ai nhưng đàn bà con gái bây giờ, phần nhiều đòi lấy đàn ông phải tiền, có sự nghiệp, gia đình có tri thức…rồi đòi người ta lấy mình rồi phải chỉ ngủ với mình…sao mà đòi hỏi nhiều thứ vậy, đàn ông, hay đàn bà, cũng là con người, là con và người, mày hiểu không? nên tao ngày xưa yêu Hoàng và cũng hơi yêu yêu thằng Tuấn, tao không buồn nhiều vì tụi nó lăng nhăng, mà buồn vì 1 thằng hèn, 1 thằng điếm là nhiều hơn.

Cái này thì Hạnh biết Hương nói đúng. Chị 2 của Hùng, mấy lần đi ăn trưa với cô và anh Tính, cũng nói về cách làm dâu của Ngọc. Ngọc về bên chồng, mẹ kế Hùng hỏi Ngọc chứ Hùng đi làm có đưa tiền cho Ngọc lo cho con cái và cho Ngọc không, thì vợ Hùng đều nói là ít lắm, toàn cô và mẹ cô phụ thêm.

Cần gì vợ anh phải sĩ diện cho nhà mình như vậy? đúng là Hương nói đúng, vợ anh không biết nghĩ cho anh. Cô biết nhà anh, thấy ba anh và mẹ kế anh về quê ở như vậy nhưng đừng nghĩ họ không biết nhìn.

– Thôi tao về, hôm nay về nhà dặn dò con em tao nó chuẩn bị giấy tờ như mày dặn, nó lo cho tốt. Mai Hồng với An về quê rồi, tao xách đồ qua ở chung với mày cho vui. Hạnh về, nghe Hương nói, cô thấy ra nhiều thứ, đúng là cô nghĩ nhiều cái hẹp quá, bảo thủ là tốt, nhưng giữ những cái tốt đẹp ở tâm mình, còn cái nhìn, phải rộng ra. Nhìn rộng để thu lượm được nhiều, chắt lọc, rồi đem những điều tốt đẹp vào tâm.

Hương nhìn theo Hạnh đi ra bãi xe, cô trầm ngâm, cô hiểu bạn cô nó thương anh, cũng chả sao, ở đời mạnh được yếu thua. Cho ảnh với con Ngọc tanh banh cái đã, việc khác tính sau. Mà ảnh không lấy mình, ảnh lấy con bạn mình, còn tốt chán cho ảnh

Hương lý luận là không sai, nhưng đó là lý luận của người kinh doanh, cô không hiểu lý luận của người sống nội tâm, đôi khi người ta hạnh phúc trong chính sự đau khổ mà mình gánh vác. Mà Hùng lại là con người như vậy. Chính vì vậy mà mới có thầy tu, có đạo sĩ ẩn thân tu hành khắc khổ, nhìn ngươi ta, chúng sinh nghĩ họ khổ, nhưng chính là họ tìm thấy cái hạnh phúc, cái thanh thản trong sự khắc khổ ấy.

Khách vắng, hôm nay nhà nghỉ không đông, thằng Toàn dọn dẹp xong thì đã 10h tối, còn 1h nữa hết ca, nó đi ra góc sân hóng mát thì thấy con Linh ngồi trên ghế đá ngay gốc cây vú sữa, vai con nhỏ rung rung, hình như nó khóc hay sao ấy

– Chuyện gì mà khóc vậy em, nó sán lại ngồi kế rồi hỏi

Thằng toàn thích con nhỏ này lâu rồi, con gái quê, cao ráo, khỏe mạnh, và tính nó thật thà

Con Linh quẹt nước mắt, có gì đâu anh, chuyện linh tinh con gái thôi.

– Kể anh nghe đi, có khi anh giúp em được, Toàn nói

– Con Linh im lặng, nó cũng im lặng, chút sau con Linh nói

– Em nghĩ về cuộc đời thôi, sống như vầy hoài chán quá, không biết chừng nào mình mới khá lên, mà ở đợ như vậy hoài sao? Nếu sau này em có chút ít tiền, em mở cái gì ra buôn bán, rồi lấy chồng

Cái này thì con Linh nó nói thật. Nó xích lại gần con Linh rồi tính nắm tay con nhỏ

– Anh …anh ngồi xa ra đi, người ta thấy là anh chết với lão tứ đó, em…em..với con Mai là ..là….người của lão rồi

– Oh, em với con Mai ngủ với ông đó rồi hả

– Uh, nên em mới chán đời, em ngồi đây buồn nè, mình như…đồ chơi của ổng vậy, nói rồi nó khóc thút thít

Thực ra con Linh khóc cũng không hẳn là giả, nó khóc vì nhớ nhà, tủi thân đi ở đợ là có, còn chuyện nó khóc vì nó coi lão tứ coi như đồ chơi là không có, mà nó tưởng tượng ra nếu anh đó như thằng cha xay lúa, nó chạnh lòng nó khóc.

Thằng Toàn nó bịt miệng con Linh, suỵt, người ta nghe là giết em đó

Rồi lúc nó chồm sát vậy, nó thấy con nhỏ thơm quá, ngon quá. Hôm nay tự nhiên nó gan lên, nó nghĩ đến lúc nào đó nó với con nhỏ ra ngoài…rồi…óc nó lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Nhưng nó còn phải bàn với 1 người nữa

Nó trầm ngâm ngẫm nghĩ, hôm nay có dịp ngồi sát con nhỏ, thơm phức, máu con trai mới lớn của nó nổi lên, sung hơn, liều hơn, dạn hơn.

Em có muốn..sau này mình nghỉ khỏi đây..rồi theo anh không? Nó thì thào hỏi con nhỏ, vừa nói vừa liếc xung quanh.

– Theo anh là sao? Mà không được, em còn phải kiếm tiền phụ mẹ nuôi em đi học nữa, ở đây còn có công ăn việc làm, chi có chịu nhục chút, làm ở đợ, rồi như đồ chơi của ông kia, nó nói vậy rồi khóc thút thít

Thằng Tòan thấy xung quanh không có ai, nó nắm tay con nhỏ chút rồi móc cho con nhò 200,000d

– Anh cho em nè, mà đừng nói ai nha, coi như…anh em đồng hương đi, em đừng có khóc rồi nói lời oán hận, người ta giết em đó, có nhiều cách mà, anh có mấy anh bạn, có gì người ta giúp em đi làm chổ khác, rồi có anh mà.

Con Linh trả tiền lại cho nó, hai đứa đẩy qua đẩy lại, rồi con Linh ngồi im khi thằng toàn cương quyết cất vô túi nó. Lúc nhét vô túi ao somi con nhỏ này mặc, cách 2 lớp vải mà nó thích quá, vú con nhỏ căng quá. Nó không cố ý, nhưng tự nhiên chạm vô, đã thiệt, săn cứng, ngon hơn mấy bà điếm già mà nó hay đi chơi, nó nghèo mà, tiền đâu mà chơi gái sang. Mai mốt khỏi chơi với mấy bà già đó, giúp con này…sau này…lỡ như nó thích nó theo mình…sướng hơn, theo ông anh kia..ra đó 2 đứa sống với nhau..nó mơ màng.

– Tiền đâu mà anh cho em vậy, anh mướn nhà trọ ở với anh Trung, lương cũng đâu có cao hơn em bao nhiêu.

– Em cất đi, hôm qua anh đánh đề trúng được 500 ngàn, để tối nay anh suy nghĩ, mai anh vô làm mình hẹn ở góc này, nói tiếp hén. Giờ đến giờ anh về rồi

Con Linh biết nội quy nhà nghỉ, trừ mấy anh bảo vệ gác cổng ra và ông chủ với ông 6 quản gia, còn người làm đàn ông tối là về hết. Khuya mà có khách gọi ăn, tụi con gái dậy làm, ngon dở không sao, khách phải chịu

– Mà có gì không mà mai gặp hả anh

– Em cứ ra đi, như mình ngồi chơi hôm nay thôi, anh thích…ngồi kế em

– Cám ơn anh hôm nay giúp em nghen, uh, mai ra ngồi chơi, có anh tâm sự em đỡ buồn, em đang chán đời, chán bản thân mình nữa.

Nó ngồi nhìn thằng Toàn đi tà tà ra cổng lấy xe, nét mặt thằng toàn đâm chiêu gì đó. Nó đợi thằng toàn quay đi khuất thì nó quay vào phòng ngủ, con Mai mệt nên ngủ sớm rồi, kéo mền kín mít, nó lấy dt ra, chỉnh qua chế độ im lặng như chị Hương dặn rồi nhắn tin báo cho chị Hương. chuyện dài, phải 3 tin mới đủ.

Hương ra khỏi công viên thì đã 18h. Cô còn mấy cuộc hẹn nữa với thằng Dũng, thằng Tâm, con bé Dung…tổng cộng 24 đứa. Hôm nay cô bắt đầu vào việc xử lý danh sách 24 nhân viên cài vào các cơ sở. Vừa chen chúc trong vòng xe đông nghịt, cô thấy mệt mỏi thật, đúng là từ ngày tham gia vào hệ thống này, vui, phấn khích, nguy hiểm, nhưng bắt đầu bận rộn hơn, ấy là cô chỉ tham gia ở một góc của nó. Anh 4 đúng là 1 con người sắt, cô tự nhủ, khi kiến tạo và xây dựng 1 hệ thống phức tạp như vậy, với đủ loại người, đủ loại quan hệ, làm đủ việc tế nhị, nhạy cảm.

Ghé vào quán Tắc Kè trên đường 3/2, cô thấy Dũng chưa đến nên ngồi nghỉ chút, cũng cả ngày mỏi mệt rồi.

Giờ cô đã hiểu tin tức nội bộ và bảo vệ nội bộ quan trọng như thế nào. Chống xâm nhập bên ngoài đã khó, mà chống sụp đổ bên trong còn khó hơn, vì mình phải chống lại bạn mình, anh em mình, đồng đội mình.

Thằng Dũng đến , một thằng bé 20 tuổi, dáng to con nhưng con trai quê, lên SG đi làm được 3 tháng, nó có hiếu, cô hỏi thăm thì biết nó biết thương ba mẹ, không rượu chè bê tha, thuốc lá cũng không hút.

Trong 24 người vừa bị đuổi, cô đều chọn như vậy, hiền, biết nghĩ, biết làm người, làm người chưa tốt, lấy gì làm cái khác mà tốt.

Thằng này là thằng đầu tiên, và mấy đứa khác, cô cũng sẽ làm như làm cho nó

– Em mấy hôm nay sao không đến quán, chị ghé tiếp khách mà không thấy, nên hỏi thăm thì báo em bị đuổi rồi, mà lần trước thấy em siêng năng thật thà nên chị quý, nhớ lại thời sinh viên cũng đi làm như em, nên coi như em.

– Em có biết đâu, thằng Dũng gãi gãi đầu, tự nhiên bà chủ kêu lên cho nghỉ, mà không nói gì hết

– Kỳ vậy, họ đuổi mà không nó gì hả

– Da, rồi em đang kiếm chổ khác làm nè, mà kiếm không có, còn ít tiền hôm chủ cho lúc đuổi, mấy bữa nay ăn toàn mì gói, nó cười ngượng ngịu

– Chị đi công việc gần đây, đang đợi bạn, rồi sực nhớ hôm qua ghé không gặp em, nhớ ra em nói em trọ khu này, nên hẹn em ra hỏi thăm thôi

Cô nhớ lời gã, ban đầu, không gần không xa, giống như tiện thì giúp, chỉ có vậy.

– Dạ, em biết mà, chị hỏi thăm vậy là quý rồi, chứ…cũng mới quen, mà chị khác em nữa, nhìn chị..vừa đẹp vừa..giàu. em ngài ngại

– Có gì đâu, hồi xưa chị cũng như em mà, hơn em 4 tuổi thôi, giờ em muốn đi làm bồi vũ trường không, chị giúp.

– Được hả chị, vậy tốt quá mắt nó sáng lên hi vọng

– Uh, mà nè, chị bảo này, vũ trường đó có phần hùn của ba chị, nên có việc nhờ em làm sau khi chị đưa em vô đó

– Chị nói đi, thằng Dũng nói vẻ nôn nóng, nó hoang mang quá, không biết việc có khó không, hi vọng mình không mất cơ hội này

– Do ba chị có phần hùn ở đó, nên cũng chú ý vào hoạt động của nó, mà phải kín, vì tế nhị, quan hệ anh em , em hiểu không

– Dạ hiểu, thằng Dũng nói, 3 tháng đi làm ở SG, nó cũng bớt ngô nghê rồi, người giàu có tiền, người ta sợ mất tiền.

– Hiểu sao nói coi, Hương vừa nói vừa nhìn thẳng vô nó

– Nghĩa là..là…ví dụ ba chị hùn tiền ở đó, thì muốn coi người ta làm có đúng không, để kiểm soát tiền của mình, mà không muốn người ta biết, em biết vậy thôi

Hương đi vòng qua nó, vỗ vai nó, tốt đấy, hiểu được vậy là tốt.

Thằng Dũng choáng vì chị Hương chạm tay vô người nó, ngửi mùi nước hoa và thấy…ngực chị phồng lên gần sát mặt nó, vì nó ngồi, chị đứng, nó như mất hồn

– Thế này nhé, em cầm danh thiếp của chị, đi ngay qua đó, gặp anh Tùng quản lý trưởng, nói em là em chị Hương, nói anh Tùng sắp xếp việc cho em, rồi vào làm, cố làm cho tốt, nhớ không, còn việc chị nhờ em nghe ngóng quan sát, liệu chừng mà làm, không để ai biết, bất kỳ ai, hiểu không?

– Dạ em nhớ rồi

Hương quay lưng lại nó, hai tay chắp sau lưng, nói lạnh lùng chút

– Nhắc lại chi nghe xem nào,

Thằng Dũng ấp úng nhắc lại, chị Hương làm nó khớp thật sự, nó vừa như bị chị hớp hồn, thấy chị gần gũi như chị 2 nó ở nhà, mà vào việc chị lạnh lùng, ớn bả thiệt, mà vậy người ta mới hơn mình được.

Nó nhắc sai cái gì, hương nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng kêu nó nhắc lại

Rồi cô quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với nó, tốt đó, em của chị , vậy mới được

Cô về ghế mình , đã đến lúc ra ân.

Cô nhấc máy gọi, mở loa cho nó nghe, nhưng xua tay ra hiệu nó im lặng

– Alo anh Tùng ah,

– Vâng Tùng đây, người đẹp khỏe không? Hôm dắt bạn đến chơi sao không gọi anh, anh nghe bọn nhỏ nói em ghé.

– Do hôm đó đi chơi với bạn, cho nó trả tiền, gọi cho anh rồi anh miễn phí, em ngại chết

Trong máy nghe tiếng Tùng cười ha hả, với em vài chai rượu có gì đâu.

Hôm nay gọi anh là không xin rượu, nhưng xin người, em có con bạn học cùng, em nó dưới quê lên sg làm bồi, nhưng bị chủ đuổi, nó cậy em, mà em chỉ nhớ ra anh, nên cậy anh, không biết cậy ai nữa này, cô cười ngọt ngào

– Chuyện nhỏ mà, nó làm bồi ah, thế cho nó vào làm bồi bên này, bảo nó sang đi, anh cũng đang trực ở đây. Còn em, chừng nào ghé uống rượu với anh đấy

– Chủ nhật nha anh, công ty em nghỉ em ghẻ anh chơi, 19h chủ nhật nhé

– OK em, nhớ ghé nhé, em mà trốn thì anh đi lục sài gòn kiếm đấy

– Dạ anh, anh giúp em và bạn em vậy, em trốn sao được, mỉm cười ngọt ngào, em cúp máy gọi thằng bé sang anh nhé

– Ok bảo nó đi đi, chũ nhật anh em mình gặp, anh khui rượu đợi em, Tùng cười hề hề rồi cúp máy

Quay sang thằng Dũng, Hương cho nó địa chỉ vũ trường Tùng làm, rồi cô lấy ra 500k để lên bàn trước mặt nó

Chị cho em mượn, khi nào có trả chị, không gấp, nhớ chị dặn, làm tốt 2 việc cho anh Tùng và chị là được, việc chị giao, kín, theo tình hình mà làm, không để lộ.

Thằng Dũng nó cũng không muốn lấy tiền, mà nó kẹt thật, nên lưỡng lự rồi cầm lấy.

– Cám ơn chị, em cô gắng làm, rời dành dụm trả chị, nó mừng thiệt tình.

Hương đứng dậy, bắt tay nó, cố gắng nhé, chị coi em như em chị thôi.

Thấy Hương chìa tay ra bắt mình, nó cảm động quá, tay chị nhỏ, mịn, ấm quá, mà trước giờ có ai ở tầng lớp cao sang của xả hội mà coi trọng nó vậy đâu?

Nhìn bóng nó lui cui dắt chiếc xe đạp ra khỏi quán rồi chạy về hướng chỗ làm mới, Hương tặc lưỡi, còn 23 chỗ nữa.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply