Lâu đài trên cát – Chương 28 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 28 – by DiVangNhatNhoa

– Sáng mai hai đứa đi làm, anh sẽ gọi anh 4 xuống, trao đổi mấy việc hôm nay Hương báo, nếu anh 4 đồng ý thì mình triển khai

Hương nằm đọc báo trên laptop của cô, cái mền đắp ngang cái mông trần truồng, nửa người trên trần trụi, cặp vú nhìn hấp dẫn vô cùng

Rồi Hương kéo cặp lấy cái list dt hôm nay cô ghé mobilephone gặp anh Lễ cho gã, gã không nói gì, cuộn lại bỏ đầu nằm, mai nghiên cứu sau, cái này là danh sách cuộc gọi của Hùng, con anh 4, Hương không nhúng vô được, người ta là cha con, đứt xương còn liền gân, Hương còn non, cô chưa biết tế nhị, dù nó cũng là…an ninh nội bộ

– Ah Hạnh, mai em làm cái này cho anh nhé

– Sao anh, anh nói đi, đang ngồi làm sổ bên phải gã, cô quay qua hỏi

– Mai em lên ngân hàng, hỏi anh Tính xem mua cổ phiếu công ty nào được, anh muốn mua 1 lô cổ phiếu làm quà biếu người ta, cổ phiếu loại không ký danh ấy, hỏi anh Tính xem nên mua loại nhé, tổng lượng 200 triệu

– Dạ, em nhớ rồi

– Hương, em chép lại cái file ghi âm của con Linh qua laptop của anh, rồi xóa file trong điện thoại đi, ah, đưa cho anh cái ghi âm luôn.

Gã nằm đó, tự mỉm cười, giống…giám đốc có 2 con thư ký xinh đẹp, gã cười lên ha hả

Hạnh quay qua nhéo tai gã, lại nghĩ bậy phải không,

– Bậy gì, sao biết, gã phản công

– Sao không biết, nghe anh nằm im im rồi cười ha hả, là em biết rồi, con Hương đi mặc quần áo vô mày, ông chủ mày suy nghĩ dâm dục kìa

– Nói chơi chứ không có gì, anh lo quá, cái công ty phân bón của anh không có ai làm. Hương thì kẹt rồi, Hạnh cũng vậy, anh cần một thư ký trực, để thường xuyên ngồi đó, mai mốt anh còn đi ra ngoài làm thị trường.

– Hạnh ngập ngừng, em có con em sinh viên kinh tế năm 4, đi thực tập gần xong rồi, nó về làm được không

Hương đang nằm, ngóc đầu chồm qua mặt gã, kéo tóc Hạnh

– Mày ngu vừa thôi, mày giao trứng cho ác à.

– Gã nằm dưới, thấy núm vú cô ngang miệng, gã le lưỡi liếm 1 cái, đã thiệt, gã nghe Hương đùa, gã lại…tưởng tượng, rồi cười ha hả nữa

– Lại suy nghĩ hái hoa hái cả cụm chứ gì, Hạnh nhéo tai gã, chắc em cắt cu anh quá,

– Thôi không đùa nữa , mai em kêu em của em ghé đây, anh test chút

– Dạ, để mai em kêu con Liên đi thưc tập về ghé qua.

– Ah anh này, có cái này em hỏi cái

– Nói

– Sao anh 4 bố trí gái cho anh và mấy lão sếp chi vậy, sao không để mấy anh tự kiếm

– Ah, cái này nói ra dài dòng lắm, thế em có hiểu vì sao nước ngoài cho mãi dâm công khai không, nhưng phạt nặng, thậm chí xử tù mãi dâm lén lút.

– Biết, Hạnh lên tiếng, rồi cô nói ra, giống như cô suy nghĩ hôm qua, và nó giảm bạo hành tình dục cho gái mãi dâm

– Đó là khía cạnh nổi của vấn đề, còn cái chìm là thế này, rồi gã giải thích

– Cái nguy hại nhất của mại dâm, không phải là nó phá hoại đạo đức xã hội, hay lây lan bệnh xã hội, mà là cái nguy hại là…rò rỉ tin tức. Bọn em thấy nước ngoài mại dâm, phim sex cong khai, nhưng người ta vẫn sống đạo đức, xã hội vẫn an bình đó thôi, thậm chí tỷ lệ ly hôn của người ta thấp hơn cả nước mình. Nhưng người ta làm công khai mà phạt nặng cái lén lút, là vì nguy hại là quan chức tìm gái mại dâm. Một khu mại dâm công khai, thì chĩ có cu li xích lô tới, chứ quan chức làm sao dám tới, vì vua biết mặt chúa biết tên, vừa ló đầu đến đó là lên báo liền, nên nó hạn chế quan chức mua dâm, rồi từ cái mua dâm đó lúc còn là quan chức nhỏ, tới chừng lên sếp lớn, ăn quen nhịn không quen, là sẽ có nguy cơ bị đối tác, đối thủ chính trị, nước ngoài nó gài điệp viên nữ vô , rồi nó moi tin tức, cái đó mới chết, thời buổi công nghệ thông tin, ai có công nghệ tốt, có thông tin tốt, thì làm bá chủ, hiểu không? Tuy làm vậy cũng chưa chống được hết nạn rò rỉ tin tức, nhưng giảm thiểu bao nhiêu tốt bấy nhiêu.Nên anh 4 học cái đó, dàn lãnh đạo là có gái riêng, gái sạch, và kiểm soát được, có sẵn, khỏi đi kiếm, khỏi bị gài, khỏi bị moi tin, hiểu không.

Hạnh và Hương vỡ lẽ ra, đúng là chỉ có một chuyện nhỏ như vậy, ,mà cũng có nhiều khía cạnh phức tạp

Hương sập laptop lại, áp thân thể nóng bỏng trần truồng vào bên vai trái gã, kéo mền đắp cho 2 người, cô vuot ve đùi gã rồi cả hai từ từ ngủ say

Hạnh ngồi đó làm sổ, rồi nhìn bạn mình ôm gã ngủ như thế, cô thở dài, gã cần cô những lúc gã chán nản mỏi mệt suy sụp, nhưng gã củng cần Hương cho những cơn điên rồ của gã, và bạn cô cũng vậy, y như gã, nó cũng cần cô và cần gã.

Nhìn lên đồng hồ, đã 00h30, cô xếp máy lại, hôn khẽ lên trán gã, rồi cô tắt đèn nằm ngủ.

Ngày 4/7/2009

Sáng nay dậy, Hương bị sốt nên phải nghỉ ở nhà , cũng cái tội ở truồng ngủ máy lạnh tối hôm qua

Hạnh dậy sớm, đi chợ dùm Hương xong, cô đóng cửa đi làm, chút nó dậy nó nhìn nó tự biết nấu món ăn

Gã thức dậy vì tiếng chuông dt Ngọc gọi, gã bảo khỏe, hỏi thăm nàng và con xong, gã vệ sinh rồi ra sân hứng nắng sáng

Gã ôn lại những nội dung chút nữa anh 4 sẽ xuống, anh nhắn máy báo 11h anh ghé. Gã đã dặn anh đi một mình, toàn việc cơ mật, nhạy cảm.

Gã lấy cái list điện thoại của Hùng ra, gạch bỏ những số của anh em trong hệ thống rồi dò lại, còn lại 10 số lạ, vị trí của Hùng, chưa có manh mối mà theo dõi trực tiếp là không được.

Phải theo dõi 3 tháng , lọc lựa ra nữa rồi mới tạm có manh mối. cất nó vào tủ, gã ghé lại ngồi kế Hương, thở dốc vì nãy giờ gắng sức đi lại, và đau đớn nữa.

Gã vuốt má, vuốt tóc cô, như một người lớn nựng một đứa nhỏ, khuôn mặt xinh xắn nhắm nghiền mắt ngủ

Gần gũi cô, ân ái mấy ngày nay, con người, đâu phải gỗ đá, gã cảm nhận được tình cảm cô và gã đã dần lớn lên, nó không còn là tình dục đơn thuần như ban đầu nữa, khi gã thấy mấy hôm nay Hương mua quần áo, dây nịt cho gã, để khỏi bệnh gã mặc lại

Cô còn chú ý và làm những món ăn gã thích như bò nướng, canh cua, chả cua, …để tủ lạnh cho gã bệnh thì ở nhà ăn cho đỡ buồn, rồi khô bò, chà bông, tôm khô…

Gã còn nhớ buổi sáng đầu tiên sau cái đêm khổ chiến, Hương gần như hóa đá khi ngồi ôm gã, để gã nằm trên đùi cô, cô khóc gần bốn tiếng đồng hồ khi gã nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng gã co giật vì đau đớn, mà mỗi lần gã co giật là cô nất lên, ghì gã sát vào ngực cô.

Gã biết chứ, để làm được những điều đó, phải có tình cảm chân thật

Gã không biết mình phải làm sao, nếu một ngày nào đó gã phải lựa chọn giữa Hương và vợ con gã. Hạnh và Hương có thể dung hòa được, nhưng vợ gã là khác, cô quan niệm tình dục ích kỷ theo kiểu đàn bà quê. Gã biết nếu gã lấy Hương hay Hạnh, gã đi đâu làm gì thì cô nào cũng sẽ theo gã, hoặc đôi khi gã ong bay bướm lượn chút, miễn là đừng quá trớn, thì cô nào là vợ gã , cũng sẽ thông cảm được.

Nhưng mà, mình làm ba rồi, nếu gã và Ngọc li dị, con bé sẽ theo mẹ, vì nó không thể theo gã được, gã làm sao có thời gian mà trông nom nó. Đó là chưa kể những ân oán vay trả nữa.

Mà để nó ở cái gia đình đó, có khi sau này nó mất nhân cách, mà phàm là cha mẹ, có con mà không bảo vệ được cho con, không nhìn nó hàng ngày trong tầm mắt mình, thì cũng ray rứt xót xa lắm.

Nhìn Hương cuộn mình nằm ngủ, gã sờ trán, thấy hầm hập nóng, gã ráng lê bước ra hiệu thuốc tây đầu hẻm mua thuốc cho cô

Đoạn đường có 300 mét, mà gã đi về hết gần 40 phút, có khi đau quá gã muốn quỵ, nhưng gã muốn làm điều này cho cô, như 1 sự đền đáp cho những gì cô chăm sóc cho gã.

Cái gã vui nhất, không phải Hương hiến thân cho gã, hay cô yêu gã, mà gã vui vì từ khi quen gã, Hương sống đàng hoàng chững chạc lại. Đó mới là cái đáng quý với gã. Gã muốn vậy, để sau này dù không có gã, cô cũng có một cuộc sống tốt đẹp về tinh thần, còn vật chất, thì đó là chuyện khác.

Gã lập cập bước vào nhà với bịch thuốc cảm sốt trong tay thì Hương dậy, nhìn cảnh như thế, cô hiểu hết

– Anh đau mà đi chi vậy, em sốt cao nhưng khỏe hơn anh, em đi được mà, cô vừa nói vừa đỡ gã ngồi xuống

– Không đau, với lại đi để thể dục, hơn 1 tuần nằm hoài bí bách quá

Nhìn vầng trán tái xanh rướm mồ hôi của gã, cô biết gã đau đớn nhưng chịu đựng, vì muốn cô vui, Hương cảm động lắm, chưa người đàn ông nào làm cho cô những cái nhỏ, nhưng tinh tế như gã hôm nay. Cô hiểu, gã là vậy, với những người gã yêu thương, gã nghĩ đến từng cây tăm cho họ xỉa răng

Cô ráng ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi gọi đồ ăn sáng cho hai người, mình sốt cao quá, choáng váng hết.

Hương vừa nấu ăn vừa gắng gượng xoay sở, cô biết cô sốt nặng lắm, gã ngồi dựa tường, bảo cô đem rau và hành lại cho gã lựa phụ, vì cái đó 1 tay cũng làm được

Nên tuy cô mệt, cô choáng váng, nhưng trong lòng cô thấy ngọt ngào và hạnh phúc

Giờ cô mới thấy tiền nhiều mà sống cô độc mỏi mệt, chưa hẳn là hạnh phúc

Sáng nay tự nhiên cô có cảm giác cô và gã như một đôi vợ chồng trẻ sống chung với nhau. Hôm nay mình sẽ được trọn vẹn 1 ngày ở bên gã, dù hai đứa bệnh, đau ốm, nhưng vui vì có nhau.

Sáng nay Hạnh mua sẵn đồ nấu cháo hải sản, gã dặn cô nấu ngon và dư chút, để chút anh 4 xuống 3 anh em cùng ăn

Cô “dạ” một tiếng với gã, và cảm giác một người vợ nấu nướng cho chồng đãi khách lại kéo đến trong suy nghỉ của cô.

Thỉnh thoảng đi tới đi lui lấy cái này cái kia, cô lại hôn trán gã, nhí nhảnh như 1 người vợ trẻ trêu chồng.

Lẽ ra cô đã không ghét mà phá Ngọc, nếu chỉ cần Ngọc đối xử với gã như con Hạnh, hay Hồng hay An là cũng tốt cho gã lắm rồi. Cô phá không phải vì cô ích kỷ trong tình yêu với gã, mà là cô không thể để người đàn ông cô yêu nhất từ trước đến nay, người cô trao trọn tình yêu và thể xác, lại bị vướng víu khốn khổ khốn nạn như vậy.

Nên cô mặc kệ gã ăn ngủ làm tình âu yếm với Hồng, hay An, hay Hạnh, dù ngay trước mặt cô, mà có khi cô vui cô còn…tham gia nữa. Nhưng nếu có người đàn bà nào muốn phá hủy gã, chiếm hữu gã trong sự đòi hỏi và ích kỷ, thì cô sẽ xử lý kẻ đó, như Ngọc vậy.

Cho dù vì điều đó mà gã có thù hận cô cả đời này, cô vẫn làm.

Cô biết bản thân cô, nếu sau này gã xa cô, không làm tình với cô nữa, thì cô cũng sẽ không ngủ với ai nữa, vì cô hiểu chỉ có gã là làm cho cô thấy ngập tràn trong khoái lạc. Cũng có nhiều người đàn ông biết lam đàn bà sướng như gã, nhưng họ không thể làm cô yêu hơn cô yêu gã.

Tình yêu của cô dành cho gã không dễ có, nó từ khinh khi rồi chuyển qua tò mò, rồi căm ghét, rồi sợ sệt, rồi thán phục, rồi trân trọng, rồi hi sinh, rồi mới là tình yêu, nên chua cay ngọt đắng gì trong đó đều có hết rồi

Và cô và gã còn có một sự nghiệp chung, đó là điều quan trọng nhất.

Cô nhớ lời bài thơ đôi dép, mà đã lâu rồi khi còn sinh viên, cô luôn mơ về một tình yêu như thế, nhưng Hoàng làm cô thay đổi, Tuấn làm cô sinh ra âm mưu thủ đoạn, chứ nhiều đêm, không ai biết, kể cả con Hạnh, là cô khóc thầm vì cuộc sống đó làm cô cằn cỗi tâm hồn

“Nếu một ngày một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc nay, chẳng phải một đôi đâu”

Tình cảm của cô dành cho gã là vậy, nếu một ngày nào đó cô không còn gã nữa, dù cô có lấy ai, người ta có giàu có, đẹp mã, yêu cô đến thế nào, thì trong lòng cô, vĩnh viễn không bằng gã.

Tiếng còi xe hơi của anh 4 kéo cô về lại thực tại, một người vợ trẻ chuẩn bị cùng chồng tiếp khách.

Anh 4 bước vào, thấy Hương trong bộ đồ bộ bông trắng, tóc cột dây thun đuôi gà, mộc mạc không trang điểm, anh thấy ….con nhỏ này hôm nay lạ quá, giống vợ anh hồi xưa lúc hai vợ chồng anh còn trẻ, ở trong quê vậy

– Hoa hậu của hệ thống hôm nay cưa sừng làm nghé ah, sau cái hôm cô hát và nhảy múa, anh em trong hệ thống đặt cho cô cái bí danh hoa hậu của hệ thống.

Hương cười hi hi rồi đi nấu nước pha trà, anh 4 thích uống trà bắc, mà gã củng vậy, trà đá uống thay nước lọc

– Chú thế nào rồi,

– Dạ cũng tạm rồi anh, sáng nay đi bộ 300 mét được nhưng còn đau và mệt

– Chú cứ nghĩ ngơi, mấy chương trình chú đưa ra, anh đều đôn đốc theo sát

– Mấy hôm nay nó bệnh, em gái anh có buồn nó gì không đấy?

Biết anh 4 trêu mình cái vụ….kia, Hương chống chế

– Em với lão tứ của anh có gì đâu, anh cứ trêu em thế thôi

– Có gì đâu, uh thì không có gì đâu, chỉ có con bé nào má hồng lên, mắt long lanh ướt rượt vừa nhảy vừa nhìn thôi

Xấu hổ quá, cô né vào bếp, nhưng trong lòng thấy..vui vui

Đợi anh 4 hớp xong ly trà nhỏ, và châm điếu dunhill, gã vô đề

– Em đang tìm mua 200 triệu cổ phần không ký danh của 1 công ty nào ngon ngon, để anh biếu Thượng Tá A, làm vậy vừa kín đáo vừa tế nhị

– Được, lúc nào thanh toán chú báo lão tam, lấy cổ phiếu xong giao lão tam để lão chuyễn cho thượng tá A.

– Hôm nay em đi không được, bất đắc dĩ phải mời anh xuống, là còn 2 việc quan trọng nữa

– Một là mình đã, mà chính xác là bé Hương đã dò ra ai làm nội gián cho phe Lão bạc, là thằng Toàn bếp, cháu lão nhị.

Anh 4 thở dài, kỳ này anh làm ra chuyện, thì khổ tâm cho lão nhị, mà không làm không được.

– Mà mình chưa xử lý nó ngay được, do còn con Linh theo chỉ đạo của em, Hương cài vô.

Rồi gã thuật lại cho anh 4 nghe đầu đuôi, rồi bấm máy tính cho anh nghe clip ghi âm lời thuật lại của Linh

Anh 4 nghe đi nghe lại 4 lần, cặp môi hơi xiết lại.

– Chú đi bài phản gián ah, anh 4 trầm mặc, làm vậy cũng được, nhưng mà nếu vậy thì nhân vụ này, làm 1 cú cho đáng, anh cũng không muốn gặp phe lão Bạc nữa

Gã hiểu đó là mệnh lệnh xóa sổ, nhưng đại ca không ai nói chữ giết người cả, chỉ nói vậy thôi, tránh những hệ lụy pháp lý sau này, lên đến hàng lão đại, không còn xài những từ như chém, giết choc, tiêu diệt nữa.

– Thằng em hiểu, chỉ là như vây thì sẽ công phu và tốn kém, vì dài hơi

– Có hề gì, gom sức làm 1 cú đáng 1 cú, chú làm đi, vì việc này, cả anh cũng cho chú điều động, cần gì muốn gì cứ huy động.

– Còn 1 việc nữa, là nếu muốn kế hoạch này thành công hơn, ngày 7/7 nghị hòa, tý anh về thả thằng Hồi quách, nhưng nhớ nói nó không kiếm lão tứ trả thù, thả vì không muốn thù oán sâu nặng thêm, làm như mình hơi ngán ngán nó,

– Anh hiểu ý chú rồi, tý về cho lão nhị làm.

Gã cảm động quá, anh 4 đúng là sinh ra và chết đi vì sự nghiệp, vì hệ thống.

-Vâng, vậy để em sắp xếp với Hương, Hương ơi, ra đây đi, tới việc sắt thép của em

Hương từ bếp đi ra, ngồi xuống thì anh 4 xoa đầu Hương, như cha chú thương yêu con cháu

– Việc phản gián em gái làm tốt lắm, anh khen thật tình, dù lão tứ ra chủ ý, nhưng em điều động không khéo thì không được như vậy, anh thay mặt anh em trong hệ thống, cảm ơn sự cố gắng của em

Hương xúc động thật sự, cách gã và anh 4 nhìn nhận cô trong vấn đề này làm cô thấy mình nhỏ, chức vụ thấp, nhưng vẫn quan trọng

– Em nói anh 4 nghe vụ đấu thầu mua bán, tỷ suất lời lãi, cách làm, tất cả những gì em biết, và thấy anh 4 cần biết, gã nhắc cô.

Gã im lặng ngồi uống café, nghe cô và anh 4 nói chuyện hơn nữa tiếng

– Em nghĩ lần sau có đấu thầu, anh em mình nên tham gia, cuối cùng Hương kết luận

– Tại sao không nghĩ là mình bắt thằng Thái Sơn chuyển lô này qua cho mình luôn, giá vốn theo giá nó trúng thầu

– Ý anh là…ý anh là…Hương lắp bắp, thằng Thái Sơn nó cũng có gốc, cũng có thế tương đối, anh xem cái này

Anh 4 chăm chú xem email Tuấn gửi cho về công ty Thái Sơn xong, quay qua gã, chú nghĩ sao?

– Anh muốn chơi liền luôn ah?

– Phải, trước là kiếm lời ngay, sau là…nó là thằng nào mà vỗ đít em gái của mình, nó tranh thầu thì cứ tranh, nhưng ai cho nó có quyền nhục mạ người không thù không oán, anh 4 nhìn Hương, rồi nói thế

Hương lặng người, khi nghe anh 4 nhìn cô rồi kết luận, em chủ trì việc này, lão tứ đứng sau, lấy hàng về mình bán

Và Hương cười suốt như một cô vợ trẻ hạnh phúc vì vợ chồng tiếp khách thành công, cho đến khi cô tiễn anh 4 ra xe về

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply