Lâu đài trên cát – Chương 32 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 32 – by DiVangNhatNhoa

Hương vào phòng họp với anh Duy, hôm nay anh Duy có vẻ buồn vì doanh thu giảm, dù từ đầu tháng đến nay anh và cô cũng chạy được vài hợp đồng, nhưng nhỏ, đủ trả lương nhân viên, với lại tiền lãi ngân hàng là chính, và cúng nộp cho những thứ trời ơi đất hỡi.

Ngồi đợi anh gọi điện cho khách hàng, Hương nghĩ lan man về kế hoạch cô với gã soạn ra cho Thái Sơn, kế hoạch này anh 4 giao rồi, cô ra mặt chỉ huy, gã sau lưng cô yểm trợ, cô biết anh 4 muốn cô tập làm chỉ huy, nên cô cố gắng lắm, cô quý anh như ba mẹ cô, vì cách đối xử thân tình, coi cô như con cháu của anh 4.

Khi nghe gã hỏi cô làm sao cô có thông tin về Thái Sơn, cô cũng nói thật là Tuấn đưa, rồi kể cho gã nghe về mấy lần cô gặp Tuấn, rồi Tuấn cho mượn tiền, nó gầy ốm ra sao, cô cũng kể hết, trong những lúc vừa vặn vẹo vì cái bàn tay gã giữa háng, làm cô ướt át, và cô cũng dùng tay làm gã ướt lại.

Đến chừng cô hỏi sao thằng Tuấn lúc này gầy ốm quá, rồi mắt trũng sâu vì mất ngủ, thì cô thấy gã cười, cô biết gã biết gì đó, nhưng cô hỏi thì gã nói, có những chuyện cô không thể hiểu để nói ra, làm cô bực bội.

Rồi gã bảo cô hẹn gặp Tuấn, nội dung thì như thế…như vậy…như vậy…

Anh Duy cất lời sau khi ngồi trước mặt cô

– Tháng 7 này, nữa tháng rồi mà doanh thu thấp quá, anh đau đầu quá

Là một doanh nghiệp tuy tuổi cũng chỉ gần 40, nhưng anh Duy cũng đã trải qua gần 15 năm lăn lóc trong nghề

Công ty của anh tồn tại qua nhiều thời kỳ, qua nhiều sự cải tiến cải lùi của 1 doanh nghiệp tư nhân theo những chính sách giật cục của nhà nước, và cũng khốn đốn vì thuế, lãi suất vay ngân hàng ngốn gần hết tiền lời.

Sáng nay anh Duy còn bực bội vì ngân hàng lại thông báo điều chĩnh lãi suất vay vốn hợp đồng. Anh tự hỏi nếu một doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm sao có thể chịu nổi mức lãi suất vay vốn 20%-25% năm được, đó là chưa kể phải cạnh tranh với những doanh nghiêp nước ngoài tràn vào Viet Nam làm ăn, theo hiệp định WTO và những hiệp định thương mại mà VN ký kết song phương với nước này nước kia. Ỡ các nước họ, đa số doanh nghiệp chỉ vay vốn ở mức từ 4%-10% là tối đa. Nên gần như làm ra thì nuôi ngân hàng hết.

Rồi giá xăng, giá điện, nhóm chi phí đầu vào thiết yếu cơ bản, tăng không có lộ trình kế hoach gì cả, hôm nay doanh nghiệp anh vừa lập xong kế hoạch sản xuất cho giá điện, xăng tăng lần vừa rồi, thì nó lại tăng nữa, ai mà chạy theo cho kịp, kế hoạch nào thay đổi kịp.

Rồi các giấy phép con, mà có khi nó là con, trái ngược với luật mẹ nhưng cũng được áp dụng, các thủ tục thuế má lằng nhằng rối rắm cũng làm anh và chị kế toán trưởng mất khá nhiều thời giờ để giải quyết, tranh cãi, thưa kiện với mấy ông quản lý nhà nước, mà rồi phần thua thiệt lớn cũng về phía công ty anh, còn nếu thắng thì cũng cái kiểu được vạ thì má đã sưng, vui sướng gì.

Rồi hàng sản xuất xong bán ra thị trường, thì hết phong bao phong bì cho mấy ông quản lý thị trường thì đến công an kinh tế kiểm tra, mà bán có dễ dàng gì đâu, kinh tế cả nước suy thoái, hàng bán cũng ế ẩm.

Rồi nào có yên, trăm thứ chi phí không tên bà rằng của các cơ quan đoàn thể, nay thì ông ủy ban qua xin tiền cho hộ nghèo, mai thì ông Phòng cháy chữa cháy xuống kiểm tra, ngày mốt thì đóng góp an ninh trật tự địa phương, ngày kia là hỗ trợ đồng bào lũ lụt…Không đóng không ủng hộ thì bị phường xã làm khó từ chiếc xe của khách hàng giao dịch đậu không đúng vạch, cho đến thanh tra kiểm tra của các ban ngành lao động, tài chính cũng tốn kém, ít thì chầu nhậu, có sai phạm gì thì lại vài cái phong bì, mà có ai mà không có sai phạm đâu …Mà doanh nghiệp chứ có phải cái máy in tiền đâu, mỗi thứ lại chi phí một chút, nhưng gom lại thì lớn lắm, vì nó nhiều khoản nhiều mục, kéo dài ngày này qua tháng nọ.

Trăm thứ bà rằng đó, ấy là chưa kể hết, làm teo tóp những doanh nghiệp mà theo định nghĩa nhà nước, thì như công ty anh cũng được gọi là vừa, xếp ở phân khúc đó, nhưng anh và các thành viên của hiệp hội không gọi nó là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà họ tự nhận là “doanh nghiệp nghèo và khổ”

Và cái đám doanh nghiệp tư nhân nghèo và khổ của các anh, càng ngày càng ít đi về số lượng và suy yếu đi về chất lượng, phải giải thế, phá sãn, thậm chí có nhiều ông chủ còn đi tù nhiều hơn, cũng chính vì những cái mà anh kể ra ở trên. Các doanh nghiệp tư nhân quy mô như của Duy, chính là nền tảng của cả nền kinh tế đất nước, mà nền tảng đó đang khốn khổ teo tóp, bị moi móc vì những thủ thuật vặt vảnh của cán bộ quản lý nhà nước, rồi bị rạn nứt vì những quy định pháp luật chồng chéo, khó hiểu, và sụp đổ vì sự vắt kiệt của các chính sách tài chính-ngân hàng- thuế má, cái nền tảng đó đã, đang, và sẽ tan rã thành cát, và toàn bộ cấu trúc của nền kinh tế trên nó. cũng là một lâu đài xây trên cát mà thôi.

Tiếng Hương cất lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Duy

– Em đang có ít việc muốn làm với thằng Thái Sơn, có thể mua lại hàng của nó bán với giá mềm về cho mình, anh ủng hộ không?

– Em tính thế nào ? chơi nó công khai ah, anh Duy trầm ngâm

– Phải, em có thế và người để làm, chỉ là….thiếu tiền, Hương nói như gã dặn cô, cô và gã không muốn lấy tiền của hệ thống mà lão tam quản lý, lấy thì được, nhưng nó sẽ lộ ra quân pháo mà gã đang giấu, gã chưa muốn.

Duy biết ý Hương muốn gì, anh biết hết những trò đó, chỉ là bấy lâu nay anh không thích, nhưng năm nay làm ăn kiểu này , chân chính hoài thì chết, anh thở dài trầm ngâm đi lại, rồi anh quay lại nhìn Hương

– Em tự tính ra lời lãi của phương án, anh tạm ứng cho em 30% tiền lời tương lai, cho em làm chi phí

Rồi anh hỏi tiếp, em với Tuấn làm hả, hay là ai

– Với cái anh hôm bữa tháo hàng dùm mình, và có thể có..Tuấn nữa, cô và gã dự tính chiều nay cô gặp Tuấn, là mời nó tham gia

Anh Duy gật đầu, em làm đi, cứ chi phí như anh duyệt, cho em 30% lợi nhuận để chi cho công việc. Rồi xách laptop, anh đi qua ngân hàng.

Hương ra bàn làm việc của cô, ký một số giấy tờ , rồi cô bốc máy hẹn gặp Tuấn.

Hương hiểu vì sao anh Duy suy tư rồi thở dài, với những cái như anh Duy gặp phải khi thành lập công ty đến giờ phải chịu đựng, thì làm ăn chân chính là không sống nổi, có ngày cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Có những doanh nghiệp không muốn gắn bó với xả hội đen, nhưng vì nền pháp luật công khai kia không bảo vệ họ dù họ đã cố gắng làm ăn chân chính, nên họ phải tự tìm giải pháp cho mình.

Gã ngồi giữa Lành và Bình, nhìn 14 thằng giang hồ vườn, tất cả đang ngồi quanh 3 cái bàn ghép lại.

Hôm nay gã dẫn tụi nó ra quán lẩu dê sân vườn gần khu trọ, để coi như anh em giao lưu lần đầu gặp nhau

Lành đứng dậy, nó nâng ly giới thiệu, đây là anh Hùng, bạn của bé An em tao, cũng là đỡ đầu cho mình từ hôm lên SG đến giờ, thôi, dzo 100% kỷ niệm tụi mình gặp đại ca, rồi cả hội uống cạn

– Các em, mấy hôm các em lên, thì anh bệnh, bị tai nạn giao thông, hôm nay tuy còn đau nhưng cũng đi gặp anh em, coi anh em ăn ở có tốt không, làm bốc xếp dĩ nhiên mệt, nhưng tạm vậy đi, rồi từ từ anh tính, quê mình có câu” gái có công chồng không phụ, anh nói ít, tụi em hiểu nhiều.

Mấy thằng đàn em gật đầu, rồi một thằng lên cụng ly với gã, hôm nay đại ca nói vậy, tụi em yên tâm rồi, từ nay sống chết gì anh cũng là anh 2 của tụi em. Hai cái ly cạn trong tiếng đập bàn ầm ầm của cả bọn.

Mấy hôm nay cũng có mấy đứa ban ngày bốc vác cực quá, nên cũng buồn, rồi không gặp đại ca, nên tụi nó cũng hơi nản, nhưng nay thấy đại ca tay gãy mà con đi gặp, rồi nói những lời tâm huyết, tụi nó yên tâm hẳn, nên phấn khởi lên.

Đợi tụi nó lắng lại, gã tiếp

Nuôi quân ba năm dụng quân 1 giờ, từ ngày mai có việc cho anh em làm, va chạm chút, anh em làm không, ai bận thì có thể tạm rút. Gã nói khéo, anh em mà, nói vậy là đủ hiểu

15 đứa ngồi im, không đứa nào nói gì cả, Lành đứng dậy, đại ca yên tâm, tụi em ở đây, chưa đứa nào lâm trận rút lui đâu.

– Tốt, vậy tối nay tháo nùi giẻ ra, ngày mai xuât quân. Tối nay mấy đứa gặp Bình, Bình sẽ phân công công việc cụ thể, trận này, Bình chỉ huy, Lành nhớ quan sát mà học hỏi , sau này tự mình lãnh quân

Rồi gã nói tiếp

– Thôi anh đi công việc để chuẩn bị cho ngày mai, tụi em cứ uống thả dàn, có gì Bình tính tiền.

Gã xách cặp quay ra cửa, rồi như nhớ lại gã quay lại, Bình, tý nhậu xong, kêu taxi, cho tụi nó đi một chầu massage cho khỏe nhé.

Tụi nhỏ vỗ tay rầm trời tiễn gã đi ra cửa quán.

Hương thấy Tuấn đã ngồi sẵn ở đó khi cô vào quán

– Em kiếm anh có gì vậy, gặp em thì mừng, mà…hồi hộp quá

Hương cười ha hả, sao mà hồi hộp, trong lòng có quỷ ah, hay có ma

– Thấy cô đùa, Tuấn đùa theo, không có ma quỷ, mà có em. em còn đáng sợ hơn ma quỷ. Rồi nó cũng cười ha hả

– Em kiếm anh có 2 việc, công và tư, anh thích nói cái nào trước

– Công trước đi, anh nghĩ em kiếm anh là có chuyện quan trọng, lo trước, để xem có gì còn chuẩn bị

Hương gật đầu, cô vui vì lúc này Tuấn thành thật với cô

– Mấy thằng bên phòng khủng bố của anh còn làm cho anh không, mai em mượn 6 thằng.

Tuấn mắc cười, nhớ lại dĩ vãng, từ luc Hương biết nó có cái đám lâu la chuyên đi đâm chém giành giụt thì công ty nó có thêm một bộ phận nữa là phòng…khủng bố, cái tên do cô đặt, cho phù hợp với mấy phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng thu mua… Nó lại ngậm ngùi khi nhớ lại quá khứ

– Em tính đập thằng Thái Sơn ah, 6 thằng sao đủ.

– Anh cứ cho em mượn 6 thằng, còn lại em có thêm quân của anh tề thiên, cũng tạm đủ.

– OK, 1h khuya nay anh cho 6 thằng đến Văn phòng công ty Thái Sơn , cách đó 500m, chờ em, khi nào đến, trưởng toán alo em

– Ok anh, vậy đi, đã làm quen mấy vụ này, không cần cô nhắc, Tuấn cũng biết là 1h, còn lính nó, tụi nó quen rồi, đến là biết phải làm gì, khỏi cần dặn trước.

– Xong việc công nhé, giờ đến việc tư, em hỏi thật, sao mà anh lúc này ốm và xanh vậy, em quan tâm anh nên hỏi, anh đừng giấu nữa

Tuấn ngồi im lặng, rồi nó nói chầm chậm

– Anh mất ngủ vì buồn, trận đòn thù hôm bữa em và thằng tề thiên làm, làm anh bị bệnh hậu, mà cũng không phải là bệnh.

Hương tròn mắt khó hiểu

– Bệnh mà không phải bệnh là sao, anh nói đi, em và anh, có gì mà phải giấu.

Tuấn ngồi im lặng, rồi từ từ, nó đứng dậy, thôi, anh không muốn nói, em về đi, lính anh, khuya nay chờ em

Hương đứng dậy cản nó đi về, anh nói đi, anh đi vậy, như chạy trốn em vậy, em không vui đâu

Tuấn đứng nhìn cô, nó cúi mặt xuống đất rồi thở dài, có thể anh sẽ nói, nhưng không phải hôm nay, nó đẩy nhẹ cô qua, rồi lặng lẽ đi ra cổng quán

Hương ngồi lại, cô còn có việc phải làm, nhấc máy, cô gọi con Linh, bảo nó tý nữa qua đây gặp cô

Hôm nay nhiều việc quá, cô cũng muốn điên luôn

Hạnh ngồi bên quán nước đối diện ngân hàng, nghĩ ngợi tùm lum trong lúc chờ lão tam đem tiền qua

Hôm qua nhờ anh Tính mua hộ 200 triệu cổ phiếu không ký danh của công ty Thiên Hà xong, cô liên lạc với lão tam như gã dặn, để giao cổ phiếu và lấy tiền.

Lão tam chưa đến, cô lại nhớ mấy ngày nay nghe lời gã, cô về nhà coi chừng và tìm hiểu con em mình.

Nó biết cô dò xét nó, nó kín đáo hẳn, nhưng càng hỗn và ăn nói vô phép với cô

Và giọt nước tràn ly khi cô chửi nó mất dạy, nó nói lại” bà có quyền gì mà chửi tui, bà làm gì cho tui, bà lo cho tui ăn học là tiền của ba mẹ lo cho bà trước đây, giờ thay vì đưa lại ba mẹ, thì bà lấy lo cho tui, tính ra là ba mẹ lo cho tui, chứ bà làm gì được cho tui mà lớn lối”

Cô nhớ lại cô không kìm được mình khi tát nó 1 cái,

Nó xếp đồ vào vali, rồi như thách cô, nó gọi điện cho ai đó

“Anh ah, con khỉ già nhà em nó lên mặt chủ nhà nó đuổi em đi, anh qua đón em đi….sao, em gọi taxi qua khách sạn ah…anh đón em ở đó ah…vâng, em qua ngay”

Nó cúp máy, rồi hất cái mặt lên, nó đi ngang qua cô, chửi 1 câu, thèm rúc vào cái ổ chuột vừa nóng vừa ngộp này, con này qua khách sạn, vừ a sang vừa tiện nghi mát mẻ.

Cô im lặng nhìn nó đi, rồi cô nhớ lại có lúc vì tương lai nó, phải lo cho nó ăn học, mà quê cô bị bão. Ba mẹ không có tiền gửi vô, cô sợ thất nghiệp đến nỗi suýt nộp mình cho con heo Thành, sếp cũ.

Rồi cô nhớ lại lời gã nói khi con Liên đi rồi, cô dt báo cho gã

Cô nhớ gã chỉ nói gọn lỏn 1 câu, bọn trẽ bây giờ chúng nó không biết quý, vì sung sướng quá…sanh tật, em cứ mặc kệ, cho nó bị dập vùi một thời gian, rồi nó sẽ khôn ra, lúc đó mình giúp, cũng chưa muộn.

Cúp máy lại, cô thấy đúng, cái gì cũng có sẵn, tràn ngập trong gia đình và xã hội. Sống tiện nghi vật chất hơn, nhưng gia đình, cha mẹ lo bươn chải là mỏi mệt lắm rồi trong cuộc sống này, còn nhà trường , giáo dục thì toàn dạy những cái trên trời dưới đất, mà cái quan trọng nhất, là kỹ năng, bản lĩnh tự lập, óc phân tích đánh giá, tư duy độc lập, sống có nhân nghĩa lễ trí tín thì không dạy

Ai đời mười mấy tuổi đầu mà đi dạy bọn trẻ máy phát điện 3 pha, trong khi cái đèn ở nhà hư cũng phải chờ ba cô về sửa, rồi phương pháp lai phân tích trong khi cái cây còn trồng không xong, rồi cái gì mà tích phân vi phân, trong khi mấy cái đó, chẳng ăn nhập gì đến cô ngay cả khi cô đã ra trường đi làm 2 năm, rồi yêu chủ nghĩ anh hùng cách mạng…trong khi yêu cha me, lễ kính bà con anh em dòng họ,…năm đạo đức cơ bản của con người thì không dạy….Lẽ ra trong buổi giao thời của đất nước, người ta phải chuẩn bị cho con trẻ những cái cơ bản để chúng nó biết tự lựa chọn cho mình cái đúng và cái sai, cái xấu và cái tốt đang ồ ạt tràn vào xã hội, vào từng gia đình, từng con người thì không có, lại đi dạy những kiến thức hàm thụ khoa học kinh điển khổng lồ, chẳng biết để làm gì. Những chủ nhân tương lai của đất nước, nói theo báo chí hay hô hào, chúng nó làm gì làm, trước khi làm kỹ sư điện để làm ra máy phát điện ba pha, hay làm nhà sinh học để lai phân tích, làm nhà toán học để ứng dụng tích phân vi phân, thì phải làm người trước đã, phải dạy chúng nó làm người trước đã.

Nên cô buồn vì mình là chị mà không giúp được em đi con đường đúng đắn, hơn là giận nó, suy cho cùng, em cô cũng chỉ là 1 sản phẩm tồi của 1 nền giáo dục tồi, như hàng triệu những đứa trẻ khác. Một nền giáo dục lổn nhổn những kiến thức hàn lâm trên ngọn, nhưng mất đi cái gốc nền tảng là dạy làm người, thì cũng chông chênh như lâu đài trên cát mà thôi, và em cô cũng chỉ là 1 nạn nhân nằm trong cái lâu đài giáo dục đó, không lẽ đi trách nạn nhân. Kỳ này cho nó tự lo, gã nói đúng, gian khổ sẽ làm người ta trưởng thành.

Thấy Lão tam cầm cái bọc nylon đen, chắc là cục tiền, vào quán, cô mở cặp lấy giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ra, rồi gật đầu chào lão.

Gã nhìn chị, nhà báo Hạ Phương, sau 6 năm chi thay đổi quá, từ một cô gái 29 tuổi gầy ốm năm nào vừa li dị chồng và ôm 1 đứa con, đến nay đã vào tuổi 35 của 1 thiếu phụ, trông chị lại hấp dẫn và quyến rũ hơn xưa, có lẽ do đời sống vật chất dư dả hơn, công việc Phó Ban Thời Sự Xã Hội khiến chị ít phải lăn lóc ra ngoài, và con bé cũng lớn rồi, nên chị đỡ phải chăm con mọn

Gã nói chị nghe sơ sơ về gã 6 năm qua, không nói hết, nhưng không nói dối.

Rồi chị cũng kể cho gã nghe quá trình 6 năm qua từ khi chị em biệt tin nhau, hôm nay chị nói hơi nhiều, đàn bà mà, thích tâm sự, với lại, gã hiểu chị, còn gì thích bằng được trải lòng với người hiểu mình.

Đến nay gã mới biết lẽ ra tài của chị, phải là trưởng ban lâu rồi, nhưng chị viết thẳng quá, lại có nhiều cái đi lấn qua “lề trái”, nên chị không được lên nữa, có lúc suýt bị trù dập đuổi việc, rút thẻ nhà báo, khi chị viết về tiêu cực trong 1 ngành…chuyên đi chống tiêu cực.

Gã cười ha hả khi nghe chị trải lòng, gió đêm dưới sông bến Bạch Đằng thổi lên mát rượi

Rồi bình đi xét lại, và cũng có sự ủng hộ từ dư luận người dân, cộng thêm chị là nhân tài, nên chị vẫn ngồi lại, nhưng làm đến Phó Ban thôi, họ cần chị nhưng sợ chị, nên để cái ghế nửa trên nửa dưới cho chị, trong 1 cái ban trên đe dưới búa là ban thời sự xã hội, nói được lòng dân thi có khi đụng chạm cơ quan này, tổ chức kia, mà nói không đúng sự thật thì dân nó chửi cho là lũ bồi bút.

Mà người như chị thì nhiều lắm, có tài mà thẳng quá, thì vẫn dùng, nhưng không cho leo cao. Gã hiểu tâm sự của chị chứ. Báo chí, trong một xã hội tiến bộ, là quyền lực thứ 4, quyền lực thông tin, xếp sau 3 quyền lực cơ bản của một đất nước là lập pháp, tư pháp, và hành pháp. Do chức năng thông tin của nó, nên báo chí được người dân xem như 1 kênh phản ánh thông tin, soi rọi những góc khuất, làm nổi bật những điểm sáng của đời sống trong xả hội đang diễn ra. Cũng như nó góp một tay cho nhân dân để kiểm soát sự quá đà của 3 quyền lực kia. Thế nên báo chí là quyền rất quan trọng của nhân dân trong các xã hội phát triển.

Tiếc là xã hội mình lại chỉ là một xã hội đang phát triển, nên mới sinh ra những cái định nghĩa lề phải, lề trái, rồi lề chính giữa, rồi lề ngầm ở dưới khi nói về hoạt động báo chí và các nhà báo, tùm lum thứ, trong khi lẽ ra chỉ cần 1 lề, đó là Lề Thông Tin Sự Thật. Nhưng do cái Lề Thông Tin Sự Thật này đôi lúc bi cắt khúc, bị đứt quãng, bị…ẩn dấu, nên thế là các nhà báo túa ra tùm lum lề, rồi khi một quan chức quản lý nhà nước lên đài nói các nhà báo phải đi theo lề phãi, thì đầu óc tiếu lâm của nhân dân việt nam bèn sinh ra các lề kia để chỉ các nhà báo lâu lâu xé lề. Mà họ xé lề là vì cái gì, là do cái thôi thúc từ trong tâm của những người trí thức chân chính của các nhà báo, họ xé để được đi trên Lề Thông Tin Sự Thật.

Nghe chị tâm sự đến đây, gã như tìm được một sự đồng cảm, chị và gã giống nhau, có tâm thức của một trí thức có tâm với xã hội, Không phải anh nhiều tri thức, nhiều bằng cấp, anh đọc nhiều sách, học hàm học vị cao thì anh là trí thức, mà anh chỉ xứng là trí thức khi anh dùng tri thức của anh phục vụ cộng đồng, góp phần bảo vệ lẽ phải, công lý, soi rọi cho số đông quần chúng thấy con đường đi về phía trước, đi về sự tiến bộ. Còn biết mà không nói, hay không dám nói, thì đó chưa phải là trí thức, mà là…trí thức hèn.

Chị thích thú cười vang khi 6 năm rồi gặp nhau, gã và chị, không ai hèn, dù có lúc 1 trong 2 người phải lôi thôi rách rưới, sống khổ sống sở, nhưng giống nhau là không sống…hèn.

Câu chuyện của chị và gã lòng vòng trên trời dưới biển như thế, 6 năm mà, lại nhiều tâm sự, suy nghĩ giống nhau, nên có nhiều thứ để cười, để chua chat, để chia sẽ, để cười…nhưng ra nước mắt, rồi nó đi vào chủ đề chính.

Gã đưa chị tập hồ sơ về công ty Thái Sơn, về những đen tối trong việc bán đấu giá làm thất thoát tài sản nhà nước, rôi gã im lặng, thỉnh thoảng đốt dùm chị điếu dunhill bạc hà.

– Chị hiểu rồi, chị xin tập hồ sơ này nhé

– Gã gật đầu, khuya nay em đập thằng Thái Sơn này, vì nó bố láo quá, coi thường pháp luật quá, và coi thường…em nữa

– Chị mỉm cười nhìn gã, em muốn nhảy vô làm ăn trong lĩnh vực này ah

– Phải, và lần đập thằng này, là phát súng mở màn cho việc nhảy vô của công ty tụi em.

Hạ Phương hiểu thằng em chị muốn chị làm gì, đó là sau khi Thái Sơn bị nó đập, thì chị, bằng vào ngòi bút và tập hồ sơ trong tay, chị nêu nó ra công luận, biến cuộc dằn mặt của em chị thành cuộc tranh chấp của xã hội đen, là sự trả thù nhau của 1 công ty làm ăn chân chính nhưng bị Thái Sơn dùng xã hội đen ức hiếp, chèn ép. Thế là dù Thái Sơn có kêu oan, thì dư luận và pháp luật cũng sẽ quay lưng, cho nó chết luôn, và khi Thái Sơn bị xã hội quay lưng rồi, thì thằng em chị ra đòn dứt điểm.

Chị thầm khen thằng em còn trẻ mà biết chơi đòn hiểm, chứ nếu thằng em không nhờ báo chí nói hộ, thì Thái Sơn khi bị em chị đập thì nó sẽ lu loa lên là nó bị oan, là một doanh nghiệp chân chính bị xã hội đen cướp bóc, khiến cho dư luận vì Thái Sơn mà căm phẫn, đòi tận diệt bọn cướp kia.

Chị quyết định giúp nó, trước hết là vì tình chị em tri kỷ, hai là chị cũng muốn lôi những thằng như Thái Sơn ra ánh sáng, và lôi luôn những công ty như Viễn Trình, tiếp tay Thái Sơn bòn rút tài sản nhà nước.

Thấy cũng trễ rồi, con ở nhà một mình, và gã cũng còn đau bệnh, chị gọi tính tiền rồi tiễn gã về,

– Em yên tâm, khuya nay cứ làm phần của em, chị sẽ hỗ trợ tận tình

Nhìn chiếc xe taxi của gã khuất dần trên đường Tôn Đức Thắng, chị mở dt ra, gọi cho vài người trong danh bạ.

Thằng em tri kỷ về rồi, chị thấy buồn, lâu rồi mới có buổi tối vui vẻ, và chị có thể tâm sự hết mình như hôm nay, gặp lại nó chị vui thiệt tình, như mất 1 cái gì quý giá rồi tìm lại được.

Và tuy gã không nói, nhưng gã biết chị biết, là chị là con pháo thứ 2 trên bàn cờ của gã

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply