Lâu đài trên cát – Chương 35 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 35 – by DiVangNhatNhoa

Tuấn đang ngồi ăn sáng ở nhà do vợ nấu, thói quen này trước đây không có, chỉ là từ cái đêm khủng khiếp đó, nó thấy cuộc sống yên bình hạnh phúc với vợ con mới là đáng quý, nên từ ngày nó về nó thay đổi nhiều lắm, và nếu nó không bị một hậu quả khó nói của nó do thằng tề thiên gieo vào tâm lý, thì Liễu, vợ nó, đã hạnh phúc trọn vẹn.

Thấy thằng nhỏ bán báo đầu ngõ đang rao, nó gọi vào mua một tờ, nó tính thời gian thì Hương mượn quân nó khuya 1h ngày 15, thì nhanh nhất là hôm nay báo ra, nếu bọn Thái Sơn làm um sùm lên.

Rồi nó suýt mắc nghẹn miếng bánh mì ốp la khi đọc tiêu đề chình ình trên trang nhất của tờ báo

“Thảm án tại Doanh Nghiệp Thái Sơn, thù hận hay thủ tiêu bịt đầu mối”

“ theo những thông tin có được của chúng tôi thì….”

Nó rùng mình khi thấy hình ảnh 6 thằng bị chém giống như bằm thịt quấn băng kín mít tại các giường bệnh.

Nó tự hỏi liệu thằng tề thiên có đứng sau vụ này không, nhưng hôm qua thằng trưởng toán báo cáo là tụi nó chỉ đập phá rồi về mà? Vậy ai làm vụ này. Không lẽ…thằng tề thiên dùng quân của nó để hư trương thanh thế, rồi ném đá giấu tay tiếp? Đáng sợ, nó chém được như vậy thì dĩ nhiên nó thừa quân để đập phá, cần gì kêu Hương mượn thêm quân mình, như vậy khả năng là bọn khác làm, nhưng bọn nào đủ lực để làm? Chắc chắn là trò ném đá giấu tay của thằng tề thiên.

Nó thầm thấy mình may mắn, phải, mình may mắn vì giờ này còn ngồi đây được, không như 6 cái bánh tét quấn băng trắng kín mít chình ình trên báo.

Rồi nó đọc về nhận định của tờ báo, và nó tin chắc là hồ sơ của nó cho Hương đã được tuồn cho tờ báo, để lái hướng nghi ngờ của công an sang hướng Thái Sơn bị đập vì mấy thằng như Viễn Trình bịt đầu mối những vụ mua bán đấu thầu làm thất thoát tài sản nhà nước. Nó cũng chuyên chơi trò ném đá giấu tay nên nó nhìn ra ngay

Thằng tề thiên này khủng khiếp thật, nhưng nếu kết giao với nó, sẽ có lợi cho mình. Với lại, giờ với mình, Liễu mới là đáng quý, còn mình giờ coi Hương như em thôi. Thực ra mấy hôm nay nó giúp Hương chuyện này chuyện kia, để lương tâm nó được yên ổn, thế thôi, chứ nó cũng chẳng âm mưu gì. Và nó muốn nhờ Hương, để nó gặp thằng tề thiên, để giải quyết một chuyện riêng tư khác của nó

Nó gấp tờ báo lại, nó nhắn tin cho Hương để hẹn gặp cô, lần này nếu gặp Hương, nó sẽ kêu cô nhắn thằng tề thiên theo, rồi nó rũ Liễu cùng đi, để thằng tề thiên đừng nghi ngờ nó nữa.

Tương tự như Tuấn, khi sáng nay ăn sáng, anh 4 suýt mắc nghẹn khi đọc báo về tin Thái Sơn, anh thấy ra ngay tờ báo có tin y như anh, như vậy lão tứ có quan hệ với báo này, nhưng với ai? Thằng này khá, nghĩ đến sau này cho nó phò tá đám con của anh khi anh nghỉ hưu anh mừng thầm, như thế mới yên tâm, anh tin nếu các con anh không bạc đãi nó, thì nó sẽ không bao giờ mưu phản, nó như anh, nghĩa khí là trọng.

Khác với Tuấn còn lăn tăn suy nghĩ, khi anh đọc tiếp nhận định của tờ báo “theo những gì chúng tôi đánh giá qua hiện trường, phỏng vấn những nhân chứng có liên quan ở hiện trường, thì hầu như có rất ít manh mối có thể gợi mở ra hướng điều tra chính xác…” anh biết ngay là lão tứ làm, cây kiếm đó chém độc, và nhanh, ít lưu lại dấu vết như bao lần nó cố vấn cho anh hành động. Nhưng cái anh thắc mắc là, nó lấy lực lượng ở đâu đủ để làm ra 6 cái bánh tét người quấn băng trắng kia? Nhấc máy, anh gọi lão nhị. Nếu nó có lực lượng mà mình không biết, thì sao mình yên tâm được. Anh tin nó không mưu phản anh, nhưng anh cần biết nó có lực lượng riêng để làm gì? Tiền đâu nuôi quân? Đó là câu hỏi tiếp theo anh muốn sáng tỏ.

Xong anh nhấc máy gọi thằng Sĩ, hỏi nó chuyển quà cho thằng Tôn, phó phòng hình sự thành phố X chưa, để qua đó mời thượng tá A lên SG, để anh gửi biếu A số cổ phiếu kia, và bàn kế hoạch tiếp theo, chuẩn bị cho việc xóa sổ lão Bạc. Anh không thể xuống X để gặp A nữa, vì thằng Hồi về, bên lão Bạc hết chùn tay rồi. Anh biết thượng tá A sẽ hiểu cái khó của anh, để tự mình lên SG gặp anh.

Còn thằng Hùng con anh nữa, dạo này anh nghe phong thanh thằng Hùng đang…không bình thường, nhưng chi tiết thì vì tế nhị quan hệ, người ta không nói rõ, anh phải tự điều tra thôi, không biết hệ thống tin nội bộ lão tứ lo đến đâu rồi. Anh thở dài, nếu điều tra ra thì sao? Mình làm gì đây? Anh mệt mỏi thở dài

Lão nhị vào , ngồi vào ghế đá xong lão để tờ báo đút trong túi quần ra rồi đưa qua anh. Rồi lão im lặng.

– Lão nhị nghĩ sao về vụ này, anh hỏi

– Nghĩ sao mà nghĩ, nó lập quân mà không báo mình, không lẽ…nó không tin cả mình, rồi tiền đâu nó lập, sáng nay em hỏi lão tam rồi, nó không lấy tiền bên đó.

– Thôi, để hỏi thẳng nó, như vậy tốt nhất, nhưng từ sau này, lão nhị chú ý dùm chuyện này , không để mình…bất ngờ

Dt thằng Sĩ gọi vang lên, báo anh có Thượng Tá A 4 ngày nữa sẽ lên SG gặp anh.

Quay qua lão nhị, nhắn con diễn viên Thu Yến 4 ngày nữa phụ mình tiếp khách, rồi lão tứ nữa, có thượng tá A lên, anh 4 cúp máy rồi quay qua nói với lão nhị.

Sáng nay Hương dậy, thấy có SMS của Tuấn, cô gọi lại cho nó, nghe nó nói nó muốn gặp cô và gã, cô nói nó gã đi công tác rồi, gã về SG cô sẽ báo dùm, Tuấn cảm ơn rồi cúp máy. Phải hỏi ý gã rồi nói được chứ

Ngó ra sân thấy gã đang tắm nắng , café sáng, cô đánh răng rửa mặt rồi ra ngồi với gã.

– Sáng nay báo lên tin, như vậy thì các công ty hôm bữa bị Thái Sơn dọa cho rút lui sẽ quay lại Viễn Trình để ôm hàng. Viễn Trình nó sẽ bán tháo nhanh đấy, vì để lâu thì tin của báo chí do mình bơm ra sẽ được công an lôi ra điều tra, hoặc áp lực dư luận sẽ thúc công an điều tra nhanh những vụ đấu thầu mờ ám. Nhưng theo thông lệ nhà nước thì trước khi công an vào cuộc thì sẽ có thanh tra, nên mình đủ thời gian làm. Em nói anh Duy liên hệ lại với Viễn Trình đi, nhưng em đừng ra mặt, để mình anh Duy làm

Hạnh bốc máy gọi anh Duy, thì ra anh đã biết sáng nay rồi, và anh đã liên hệ Viễn Trình rồi. Viễn Trình báo là giờ khả năng thanh toán hợp đồng của Thái Sơn không đảm bảo, nên họ hủy bên đó rồi, rồi sẽ mở thầu lại, sẽ có thư thông báo cho mình.

Nghe cô báo cáo lại, gã gật, tốt, giờ còn việc nữa, chút nữa em gọi cho Bình, thưởng 1 thằng lính nửa tháng lương, và báo tụi nó sẽ thưởng thêm, khi anh lên đó, tiền em lấy của anh Duy tạm ứng, sau này tính lại

Cô bốc máy gọi cho Bình, nó mừng lắm, sáng giờ nó cũng lo lắng, không có thưởng thì khó ăn nói với anh em, rồi nó giao quân lại cho Lành, hôm nay nó phải về tổng bộ, lão nhị kiếm nó sáng giờ rồi

Thằng Bình biết lão nhị kiếm nó làm gì, tờ báo đăng chình ình đó, chối cũng không được.

Đợi Hương cúp máy, gã nói cô hôm nay đi vòng lại 24 lính đã rải vô các cơ sở, xem coi có gì lạ không

Hương nói gã con Linh nhắn tin báo sáng nay nó găp Tám Thiên ở X lên, gã bảo Hương đưa số con Linh cho gã, chiều nay gã trực tiếp gặp nó

Gã bảo Hương rút cho gã 50 triệu bên tiền chi phí anh Duy tạm ứng cho cô. Hương ngạc nhiên chút rồi lấy xe đi rút tiền

Gã không nói Hương biết hôm nay gã đi gặp chị Hạ Phương, chị giúp gã tình nghĩa nhưng gã…phải nghĩa tình chớ.

Rồi gã gọi cho Hạnh, đã gần nửa tháng sau cái đêm hai người âu yếm nhau thì chưa gặp nhau, gã biết Hạnh ngại, và gã cũng ngại.

Hương đem tiền về cho gã rồi cô lấy xe đi, hôm nay cô lên công ty chút rồi đi gặp mấy đứa lính. Lu bu quá, còn ghé chuyển tiền cho vợ anh Bình nữa, Bình lấy tiền nhà thưởng lính rồi, giờ trả lại cho vợ anh ta.

Gã cũng ở nhà chút rồi gã gọi taxi đi qua chị Hạ Phương, cần hỏi thăm tin tức công an điều tra thế nào, chủ quan đâu được.

Sáng nay con Linh được thằng Toàn chở đi gặp Tám, qua vở kịch hôm bữa nó đã hiểu ra thằng Toàn vừa muốn là bạn trai nó, nhưng cũng là giám sát của Tám bên cạnh nó, nó càng khinh hơn, nhưng nó giữ trong lòng. Nó bắt đầu học được anh tính đó, nó biết anh thương hoàn cảnh nó từ khi nghe nó nói nó bán trinh, nhưng anh không nói ra, còn ăn hiếp nó và con Mai bằng vụ cắt lông nữa, nhưng anh tạo việc làm cho nó, từ từ đưa nó lên cao

Bằng chứng là hôm qua ông chủ xoa đầu nó, rồi nói ông 6 quản gia sau này tụi nó đi thì không cần báo nữa, chĩ cần về ghi vô sỗ chấm công là đi đâu là được.

Mấy người làm thì hiểu lầm, tưởng do nó và con Mai chìu thằng Sĩ nên ông chủ làm vậy coi như đền bù. Mắc cười thiệt, nó nhớ lại lúc nó và con Mai nghe chị Trang thợ giặt suy luận như vậy, hai đứa tối về nhà còn cười khúc khích

Tụi nó đến quán cũ đó thì Tám đã đợi sẵn, lần này không nói lòng vòng nữa, Tám bảo thằng Toàn qua bên kia ăn sáng chờ đợi.

Thằng Toàn đi rồi nó lấy cái ghi âm đưa cho Tám rồi đợi Tám gắn headset vô nghe.

Nó im lặng ngồi chờ Tám nghe đi nghe lại mấy lần, rồi Tám chép cái ghi âm qua laptop đem theo rồi đưa lại con Linh cái máy, rồi nó kêu con Linh kể lại diễn biến từ lúc thằng Sĩ gặp nó ở nhà bếp, cho đến lúc vào nhà xông hơi, nó vào đó lúc mấy giờ, rồi để máy ở góc nào. Con Linh toát mồ hôi, có lúc nó suýt nói lộn, nhưng nhờ nó nói chậm rãi, nên nó sửa kịp

Tám quay nó một hồi, rồi so sánh với lời kể thằng Toàn thì thấy khác chút xíu, nhưng nhờ cái khác chút xíu đó mà nó tin, chứ giống y chang nhau là …tụi này đóng kịch gạt nó

Tới chừng nó nói OK xong thì con Linh muốn té xỉu trên ghế rồi. Nhưng nó tỉnh lại khi thấy Tám móc 5 triệu đưa nó, nó thở cái khì, biết là qua cửa rồi. tiền có sức mạnh vực dậy mọi suy sụp, trừ thất tình mà.

Tám khen nó, và động viên nó lần sau làm tốt như vậy rồi chia tay

Con Linh chờ thằng Toàn chạy khuất đi khỏi ngõ nhà trọ rồi, nó dt cho con Mai qua nhà, hôm nay có tiền, nó rủ con Mai đi sắm đồ, chiều nay gặp anh Hùng mà, tụi nó muốn chưng diện chút, con gái mà không chưng diện, sao đẹp được. Nhưng tụi no khôn, mua quần áo mặc ở nhà thôi, đi làm mặc đồ cũ như bình thường.

Bình về đến tổng bộ thì lão nhị ngoắt nó đi vô phòng họp, nó vào phòng thì thấy anh 4 và lão tam ngồi đợi sẵn đó rồi. Nó rét quá, nó không làm gì sai, nhưng cái kiểu ông chánh án ngồi giữa 2 ông hội thẩm nhân dân này làm nó sợ thật

Anh 4 kêu con bé sinh đôi bưng cho thằng Bình ly café, rồi đợi con bé quay ra, uống đi, anh kêu nó

Rồi 3 ông tòa va thằng bị cáo ngồi im lìm, lâu lâu thằng bị cáo hớp miếng café để trấn tĩnh.

Tý sau anh 4 lên tiếng, giọng trầm thấp, không nóng nảy mà thằng Bình sợ quá

– Lão tứ gửi em mấy người, nói cho thật, vợ em nói hết rồi.

– Da, 14 đứa với 1 đứa tổ trưởng, tổng cộng 15.

– Nhiều vậy ah, lão tam rùng mình, với số lính đó nếu thằng lão tứ muốn, nó chọn hoàn cảnh lùa luôn 3 thằng già này cũng được, mà nó là…chuyên gia tạo tình huống.

– Anh 4 cũng ngạc nhiên, anh nghĩ chừng 7,8 thằng.

– – Tụi nó lên hồi nào, làm gì đến hôm nay, lão nhị hỏi

Thằng Bình kể lại đầy đủ chi tiết

Cả 3 thằng già rùng mình khi nghe Bình kể lão tứ kêu nó dạy tụi kia chém sao cho độc, chuẩn và sát thương cao

– Sáu thằng đó tụi bây chém tổng cộng bao nhiêu phút

Bình nói chưa đến 5 phút, nếu thằng Long không chạy nhanh hơn người bình thường thì còn nhanh hơn, 3 lão nhìn nhau.

– Hôm đó ai chỉ huy chính, anh 4 hỏi

– Dạ con Hương, nó ra lệnh từ đầu đến cuối, tập 1 lẫn tập 2, kể cả nó dặn đừng chém chết, chém cho tàn phế mới có hiệu quả…trấn áp tinh thần, giết gà dọa khỉ, Bình kể lại

Ba thằng già rùng mình một lần nữa, anh 4 thì lắc đầu, con này, đàn bà, sau này….

– Lão nhị lão tam ra đi, Bình ở lại

Anh 4 ngồi ngẫm nghĩ chút, anh biết ra đây là quân pháo của lão tứ cho bàn cờ kia, nên anh không giận nó, mà nó đào tạo cũng đúng, mai mốt nghị hòa, theo kế hoạch thì 4 thằng tướng bận hết, con Hương lúc đó mới dẫn pháo bắn chứ

– Tiếp tục phụ lão tứ xây dựng cái đội đó, nhưng nhớ, lần sau bí mật báo cho anh, nhớ đấy, anh 4 kết luận rồi phất tay cho Bình lui ra

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply