Lâu đài trên cát – Chương 38 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 38 – by DiVangNhatNhoa

Ngày 20/07/2009

Gã thức dậy, thấy Hạnh vòng tay ôm ngực gã ngủ, nhè nhẹ gỡ tay cô ra, gã đánh răng rửa mặt, mở tủ lạnh lấy ly cafe, mở cửa phòng trọ ra, gã ngồi hít thở khí trời đêm, đã quá

4 ngày nay ở bên nhà Hạnh, gã và cô đi mua sắm thêm đồ đạc tiện nghi mà xài, cô cản nhưng khi gã nói em không cho anh mua, mai mốt anh không sang đây nữa thì cô chịu thua. Tính gã không cầu kỳ, nhưng những cài tối thiểu cũa cuộc sống là phải đủ

Gã biết mấy hôm nay Hạnh vui, cô thì đi làm giờ giấc cố định, gã thì tự do nên gã về sớm là gã nấu ăn rồi chờ cô về ăn, có khi đang đi công việc gần chổ Hạnh làm, gã mua đồ ăn rồi mang vào cho cô. Cô cười, bảo gã người ta cua gái trước khi lên giường, còn anh lên giường rồi mới cua gái.

Mấy hôm nay hai người dần dần hòa hợp tình dục với nhau, gã có thể man dại hơn chút, vì Hạnh cũng bạo dạn lên nhiều, có lần cô còn leo lên mặt gã ngồi, rồi chà tới chà lui. Mỗi lần gã nhắc lại chuyện này là cô bịt miệng gã vì mắc cỡ.

Gã lấy mền trải ra rồi ủi đồ, hôm qua Hương đem qua cho gã để gã có đồ mặc, nhân tiện báo gã biết mấy việc cô làm để gã góp ý, gã dặn cô việc Hùng phải tế nhị, rồi thỉnh thoảng nhớ ghé qua trụ sở công ty gã, đối chiếu bản vẽ xem người ta xây giống không…gã biết Hương ráng lo công việc, gã cảm động lắm. Rồi gã bật cười khi nhớ lúc Hạnh kêu Hương ở lại chơi, Hương cười ha hả, thôi, xong tuần trăng mật đi rồi con này qua, kẻo chú rể liệt dương, cô dắt xe đi về, mà Hạnh còn hét vói theo, con điên, mày cút đâu thì cút.

Gã ủi bộ vest chăm chú, ca vạt nữa, gã ghét lễ nghi màu mè, nhưng mà…hôm nay, đón thượng tá A, con xe trên bàn cờ của gã. Phải kỹ lưỡng, cẩn thận từng chi tiết mới được.

Gã nhắn tin cho Hương, dặn cô chút đón con Linh với con Mai đi làm đẹp, mua cho tụi nó ít đồ gợi cảm chút mà sang., rồi chĩ tụi nó cách ăn nói khi có người lớn, khách vip

Gã nhớ chiều hôm kia con Linh dt kể Tám có nhắn tin cho nó, động viên nó, gã mỉm cười, phải thế, không phí công bố mày vất vả lâu nay

Hạnh thức dậy, thấy gã ngồi ủi đồ 1 tay chậm và khó khăn, cô gạt gã ra để cô chuẩn bị cho

Gã không ủi nữa, nằm dài xuống, thỉnh thoảng ôm, sờ mó…người ủi đồ.

Thượng Tá A vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ về buổi họp mặt hôm nay.

Hôm nay lên SG gặp cánh lão già 4, anh đi một mình không dắt theo thằng nào, kể cả lái xe. Anh biết cuộc gặp này họ sẽ nói điều rất quan trọng, chính vì thế mà thằng Hối, nó cũng là 1 cán bộ chỉ huy phòng cảnh sát hình sự, nhưng thằng Sĩ cũng không mời.

Từ 3 tuần nay sau khi buổi đầu tiên gặp 3 tay chóp bu bên đó, anh rất hài lòng về sự kín đáo của họ, anh đã âm thầm nghe ngóng, chú ý, nhưng không thấy lộ ra thông tin về việc họ đã gặp anh, được anh bật đèn xanh trong việc cho họ lấn xuống X, hất cẳng lão Bạc, phải như thế mới được, mình không nhìn lầm người, nó mà khoe khoang là anh giết ngay lập tức

Anh nhớ lại mà bực bội, mấy hôm nay cánh lão Bạc bơm tiền, gái gú , một lô đất cho tay phó bí thư Tỉnh ủy để gây sức ép lên anh theo kiểu vừa đánh vừa xoa, nhưng cũng đồng thời quà cáp biếu xén để lấy lòng anh. Anh thấy buồn, lẽ ra những cái anh góp ý cho cánh đó đã không được họ lắng nghe, nên mới có tình thế ngày hôm nay. Tiền thì ai không ham, gái thì đàn ông nào không mê, nhưng cũng phải còn sống mới hưởng được.

Với quan chức hàng tỉnh như anh, “sống” ở đây nghĩa là sinh mệnh chính tri, phải bảo vệ và giữ gìn như giữ con ngươi trong mắt, mất ghế là mất hết, tù tội không sợ, chỉ sợ mất ghế, và tự mình hũy đi quan lộ của mình vì tham.

Anh cũng thích tiền, nhưng phải coi tiền đó là ai đưa, đưa kiểu gì, đưa ở đâu

Gái anh cũng thích, nhưng gái là ai? Chơi thế nào, chơi lúc nào, đó là quan trọng

Anh nhớ lại hôm qua khi lão Bạc và thằng Hồi gặp anh, họ trao đổi ..như vậy…như thế…Anh cũng uh…ah

Thật ra anh thấy cái đó hay, hợp lý, nhưng anh muốn chờ xem bên lão già 4 muốn làm gì? Anh thích họ, muốn hợp tác là một chuyện, nhưng hợp tác thế nào còn tùy theo họ đưa ra khả thi không, bó đủa chọn cột cờ mà.

Đối với anh, ai thống lĩnh thế giói ngầm ở X cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là anh chỉ có thể đứng giữa, tạo cơ hội, còn bên nào tận dụng được thì bên đó thắng, chứ anh làm sao trực tiếp nhúng tay được. Bên lão Bạc đã nhờ anh tạo ra 1 cơ hội, và anh đã đồng ý, anh cũng sẽ đồng ý cho lão già 4 một cơ hội. Để xem 2 con cọp già này, con nào biết làm tốt hơn con nào?

Anh cũng nhận thấy từ lúc anh bật đèn xanh và xữ lý nhẹ tay những thằng lính của lão già 4 vừa rồi xuống X quậy, lão chỉ gọi dt cảm ơn một tiếng, ngoài ra không đề cập quà cáp tiền bạc gì cho đến hôm nay, anh thầm khen lão tinh tế, anh loanh quanh ở X, quan trên ngó xuống người dân trông vào, rồi còn thanh tra nội bộ, rồi ủy ban kiểm tra của đảng, rồi mấy thằng đồng nghiệp nhăm nhe lật ghế, chỉ cần anh nhúc nhích một cái, hay nhận 1 cây tăm xỉa răng, có khi mai là cả tỉnh đều biết, nên lão chưa đưa là đúng, mà gấp gì, ăn thua…về sau ra sao.

Liếc đồng hồ thấy còn sớm, anh thong thả chạy, suy nghĩ, gấp làm gì.

Anh 4 và gã đến chổ hẹn sớm , một biệt thự kín đáo mà nhiều doanh nghiệp lớn, quan chức hay thuê để ăn chơi, tiếp khách, khi họ thuê là họ thuê đứt, rồi làm gì bên trong tùy họ, mình chĩ đảm bảo có điện, có nước, có an ninh trật tự để họ thoải mái là đủ

Tay chắp đit, anh 4 đi chầm chậm dọc trên lối đi rải sỏi, anh đi chậm vì gã còn đau chân

– Chú tổ chức lực lượng mà không báo anh, làm anh em người ta dị nghị, mà anh cũng khó ăn nói

Gã biết anh 4 trách thế là nặng, dù lời lẽ nhẹ nhàng, sếp lớn, ai lại nói ầm ầm

– Anh hiểu mà, cánh đó là em làm cho con Hương, có phải cho em đâu, tiền cũng lấy bên công ty của nó bơm cho, chứ anh…anh không muốn em có quân, thì em lập cho em làm gì

Anh 4 dừng lại, quay mặt nhìn thẳng vào gã

– Chú nghĩ anh đề phòng chú sao, phải, anh có đề phòng, thẳng thắn mà nói với chú như vậy, nhưng anh đảm bảo anh không phụ chú nếu chú không phụ anh, 14 năm nay rồi, hôm nay nó là lão tứ, có quyền lực, phải đánh ngữa bài với nhau.

Gã thầm khen anh 4 thẳng thắn, cũng phải, nếu gã như anh, gã cũng thế.

– Em không sợ anh, nhưng em sợ đám con của anh, nó thịt em, nhân đây nói anh biết luôn, em nghe đồn là thằng Hùng con anh…nó mê con Hương, rồi nó có thể có, gã cẩn thận chọn từ, ý khác nữa., anh không sợ nó, nhưng em sợ, em xây dựng lực lượng cho con Hương, nếu sáp nhập về anh, thì lão tam biết, mà lão tam biết thì cũng có thể thằng Hùng biết, gã cũng nhìn thẳng vào anh, lật bài

– Nó mê con Hương, lão tam có báo , chính vì vậy mà anh không để con Hương về tổng bộ, còn việc nó có thể có ý khác là ý gì, chú có cơ sở chưa mà nói vậy, anh 4 trầm giọng

– Em có nghe là lúc này nó liên lạc với các tay tổ trưởng, má mì quản lý…ở các tụ điểm ăn chơi của mình, ý gì thì em không biết, nhưng đó…đâu phải việc của nó, gã lật bài ngửa, em nói anh biết, không nhận thì thôi, nhận trách nhiệm anh giao, dù là ai em cũng giết, nếu nó đe dọa tổ chức, chỉ là….với con anh, và lão nhị lão tam, trước khi làm, em tìm hiểu cân nhắc kỹ, đó là tôn trọng vị trí của họ, ngoài ra…không thể có ngoại lệ, vì nếu họ làm sập hệ thống này, thì chết chung hết, em diệt, không hẳn là vì anh, hay vì cái gì, gã hít một hơi, gom hết sức lực, mà là em…phải vì chính em nữa

Anh 4 lạnh người, cả hệ thống anh, chỉ có thằng này…dám nói với anh như vậy, anh nhìn thẳng vào mặt nó rất lâu, rồi trầm mặt xuống, anh như già đi hàng chục tuổi, rất lâu sau,rồi anh nói, nặng nề như có hàng tấn sắt đè trên lưỡi

– Lão nhị, lão tam thì không nói, nhưng hệ thống này, có mạng của vợ anh trong đó, nếu chú vì nó mà giữ gìn, không vì quyền lợi riêng của chú, thì anh, anh 4 ngừng lại, rồi quay lưng lại, nhìn lên trời,trầm ngâm, mệt mòi, thì anh…tùy chú, con anh, thằng nào làm sai, anh cũng không…muốn nhìn thấy nó nữa, anh nói xong gần như sụm hẳn xuống

– Gã tiến lại, dìu anh vào ghế đá gần đó, anh yên tâm, trước khi…em làm gì, sẽ nói trước với anh.

– anh 4 nhìn gã, chú có biết, nhiều lúc anh chỉ ước gì chú là con anh.

– gã gật đầu, em tin

Lão Bạc và 3 tay cốt cán ngồi xung quanh bàn, căn phòng mù mịt khói thuốc do thằng Hồi phả ra

Hôm nay là lão triệu tập 3 tay cốt cán đến đây, để nghe lại toàn bộ ghi âm của con Linh cung cấp

Trước mặt họ là 4 tờ giấy ghi lại toàn bộ thông tin về lão nhị, lão tam, thằng lão tứ thì hầu như không có thông tin gì, vì nó mới, còn lão già 4 thì khỏi, lão Bạc rành lắm rồi,.

Cái loa vi tính phát ra lần này là lần thứ 3 repeat của cái clip, rồi thằng Hồi nói, vậy là vụ Thái Sơn báo đăng, là bên lão già 4 làm, cái này hay đấy

-Sau lưng Thái Sơn là nhóm thằng cha Lộc đen, chuyên về thầu vật liệu xây dựng, sắt thép thi công nhà cửa cầu cống công trình, Tám thiên tiếp, Thái Sơn là 1 công ty sân sau của lão, đám mafia xây dựng, Tám Thiên kể ra

– Trước giờ lão già 4 không dính vô mảng này, mà nay nó diệt Thái Sơn thảm khốc như vậy, chắc chắn có sự trở về của thằng lão tứ, lão có thêm người, nên nhảy qua.

– Nhưng sao lão già 4 nhảy qua, chia lực lượng lúc này, Tư Hảo, nhân vật số 2, lên tiếng, trong lúc còn đang dàn quân đối phó với mình.

Rồi 4 tay trầm ngâm, thằng Hồi bấm cho ghi âm dừng ở đó

– Chuyện Thái Sơn này tận dụng được đấy, cho Lộc Đen rượt bắt với lão già 4, thêm vui, Hồi nói

Lão Bạc nhìn nó gật gật đầu, mày liên lạc với bên đó, nói họ cử người xuống đây gặp mình, sớm đi

Hồi gật đầu, nó biết phải làm sớm, cho lão già tư chia quân ra mà chạy, thằng lão tứ, đúng là nó bắt được mình thì có tài, nhưng mà, giang hồ mà, cậy tài ngông nghênh là chết, nó suýt chết nên nó rút ra cái đó liền

Giờ đến chuyện mình, Tám Thiên nói, rồi quay qua nhìn thằng Hồi, sao tụi nó thả mày, lẽ ra như tao, tao giết luôn, cho ba mày bấn loạn, rồi sấn tới, ném đá xuống giếng.

– Chuyện đó không lạ, tao nghĩ lão già 4 muốn hòa hiếu thực bụng với mình, chứ giết thằng Hồi, anh Bạc điên lên, thì dù lão già 4 có thắng đi nữa, cũng kiệt quệ, nên tao đoán họ cũng muốn hòa với mình. Giữ phân nữa ở đây, là quê gốc của họ, rồi quay qua công Thái Sơn, để mở rộng trên đó; nếu tao là lão già 4, tao cũng đi con đường đó, tha thằng Hồi, vừa là để tỏ thiện chí, vừa hư trương thanh thế cho lính mình hoang mang, lão già 4 đi nước cờ cao đó. Họ bẻ tay thằng Hồi, vì mấy thằng lính của mình bậy quá, không bắt được thì thôi, đập thằng lão tứ tàn phế làm chi. Mà Hồi bị bẻ ngón tay, không chỉ trả thù, trả thù thì ít cũng phải gãy tay gãy chân, nên nói là trả thù thì là một phần thôi, phần còn lại là lão già 4 không muốn mày cậy võ, dắt quân đi quậy nữa, có hại cho hòa nghị, Tư Hảo phân tích thêm

3 tay kia gật gù, có thể có lý, cũng có lôgic của nó, có cơ sở, nhưng mình…không thể không đề phòng..mà mình còn muốn lấn tới mà..

– Như vậy, ba quyết định sao, Hồi hỏi

Lão bạc đi lại trong phòng, rất lâu, rồi lão lên tiếng

Mình chỉ có phân nữa của X thì không đủ để phát lên rộng ra, bây giờ thế này, thằng Hồi tìm cách bơm cho thằng Sĩ là mình muốn hòa thật, có thiện chí, mày ca tụng thằng lão tứ lên, không nói lộ liễu, mà là mày nể nó khôn ngoan, nên thực bụng nghị hòa, cộng sinh mà sống, để nó báo về ba nó, còn nó tin hay không kệ nó, đó là đòn tâm lý, hiểu không, để nếu tụi nó tự tin mà đi theo cách Tư Hảo lý luận, thì tiện tay cho mình, còn nó không theo, mình cũng có bài kia để chơi mà, vậy đi, rồi lão ra hiệu kết thúc.

Đợi 3 tay kia ra ngoài, lão nhấc dt, gọi cho 1 con cá mập liên minh, hẹn chiều nay gặp.

Hương gọi chiếc taxi bảy chỗ rồi cô, An và Hồng lên xe, rồi cô gọi cho con Linh, bảo nó và con Mai đi xe ôm xuống ngã tư bảy hiền đợi. Xe cô ghé qua nhà hàng thịt rừng lấy ít thức ăn, mấy chai rượi rồi mới đón tụi nó, quần áo cho tụi nó thì cô đã mua sẵn.

Nghĩ đến tý nữa thằng dâm dục ôm hai con nhỏ này, cô bật cười, gã…đúng là có số hưởng, mấy đêm nay động phòng với con Hạnh xong thì sáng nay có 2 em nhí để ôm ấp, đúng là sống mà có quyền lực thì sướng thật. Thây kệ gã ăn ngủ linh tinh, miễn gã phải biết ..phòng bệnh tình dục, và yêu cô, là được. Cô tin là gã yêu cô, và cô cũng hiểu nhiều về đàn ông, họ có thể ngủ với bất kỳ con bướm nào sa vào tay họ, thương nhiều người, yêu một số người, và sống bên 1 người là vợ…họ, đúng là bản năng con đực, ở đâu gieo giống được là cứ gieo

Nhưng mà ..cũng phải trả giá, nhớ lại cái đêm gã bị đập thành cái mền rách mà cô rùng mình, cô hiểu sau này cô phải cẩn thận, khi cô leo lên như gã, là không còn ai che chắn cho mình nữa, hiện giờ thì chưa sao, vì cô còn núp sau lưng gã. Cô biết cái đêm diệt Thái Sơn, tuy cô chỉ huy, nhưng nếu công an khui ra được, gã sẽ nhận là mình làm. Nên cô yêu gã là vậy, cô nhớ lời cái đêm đầu tiên cô nằm chung phòng với gã, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Xe tới nhà hàng, cũng của hệ thống, thấy cô đến, anh Thế quản lý trưởng ra mời cả xe vào uống mổi ngưởi 1 ly bia, thấy anh ngắm An hoài, Hương cười thầm. Xong cô chào anh, lấy mồi và rượu bỏ lên xe, chạy qua Bảy Hiền đnó 2 con nhỏ kia.

Xe chạy lên thủ đức rồi vào tới nơi, thấy gã ngồi trước cổng đón, cô bảo mấy đứa con gái xách đồ vào rồi gọi cho Bình, kêu Bình cho 6 thằng lính của nhóm Lành lên đây bảo vệ, còn phục vụ thì các cô lo, gã và anh 4 không muốn lấy lính từ tổng bộ, việc thế này, phải chọn người mới, chưa có bất kỳ quan hệ dây dưa nào mới được

Gã tập hợp 5 đứa con gái vào phòng, rồi phân công

– Tý nữa khách đến, Hồng với An lo hâm thức ăn, pha chế bia rượu, chuẩn bị nước đá, bưng bê,, nói chung là…làm bồi, không được thiếu từ trái ớt đến cái tăm xỉa răng, nhớ chưa?

– Nhớ rồi, thưa thầy, mà làm tốt có thưởng không thầy cu bự, Hồng hỏi, rồi cả đám cười hi hi

Con Mai nhìn gã, sao anh này nhiều con gái vậy, nó ngạc nhiên quá.

– Có, gã cười, biết Hồng muốn phá, ngoan đi, tối về thưởng

– Nhớ nhé, lâu rồi đấy, nói được làm được nhé, AN cười khanh khách

– Gã khoát tay, thôi, tụi em ra coi chuẩn bị đi, có sót thiếu gì thì báo Hương gọi cho anh Thế mang lên ngay

Hai cô đi ra, đóng cửa lại, gã quay qua 2 con nhỏ

– Hai em chút ngồi với anh tiếp khách, rót bia, rượu, thỉnh thoảng cụng ly mời khách, chỉ có 4 người thôi, anh, ông chủ, với khách, và 1 chị là chị Thu Yến, hết, nên không gì phải ngại, tính con nít càng vui, nhưng không nói leo,…

– Tụi em biết rồi, chị Hương dặn tối hôm qua rồi, hồi tối nói dt lâu lắm , con Linh nói

-Tốt, giờ vào phòng, mở máy lạnh lên sẵn, chuẩn bị phòng, coi còn thiếu cái gì thì bổ sung

– Hương, em lo chỉ huy chung, bàn ăn, nhà bếp, bảo vệ, tất tần tật hôm nay em chịu trách nhiệm, gã nói rồi ôm hôn cô một cái, cố lên cưng, xong đi ra ngoài. Hương nhìn đồng hồ, 10h30, vậy là 30 phút nữa đến, hôm nay tiếp ai mà long trọng vậy ta.

Gã ngồi trong sân thấy chiếc xe hơi chở Thu Yến quẹo vào biệt thự thì ngoắt con Linh lại, luồn cái ghi âm vào vú nó, kẹp trong áo ngực, nhân tiện gã khều núm vú nó 1 cái, làm nó mắc cỡ muốn chết, cầm đi, đem vô trong, vứt dưới dãy ghế salon mà mình ngồi, cho nó chạy luôn nhé. Linh đi vào phòng tiếp khách, nó vừa mắc cỡ vừa mắc cười. Nó thích anh lắm, nhờ anh mà nó…giống như đổi đời, có tiền, có việc làm, được học hỏi nữa.

Nó mở cái ghi âm lên cho chạy rồi lấy băng keo dán dính nó vào đáy cái ghế salon, cái vụ dán băng keo này chị Hương chĩ tối hôm qua.

Thấy Thu Yến lộng lẩy với kiểu váy đen, dài, bó mông hấp dẫn mà sang trọng, 2 bờ vai trần sáng trắng gợi cảm và mang nét quí phái của phụ nữ tuổi 30, gã cũng nuốt nước bọt cái ực, thằng cha A số hưởng

Gã tiến ra chào, thấy lại gã, Thu Yến cười ha hả, không ngờ hôm nay gặp lại anh Hùng hài, coi bộ bữa nay Yến có diễm phúc.

Gã cười sảng khoái, gã và Thu Yến biết nhau trong mấy lần đi ăn nhậu với anh 4 và cô, gã làm Thu Yến rất vui với sự hài hước của gã, cô đặt gã bí danh Hùng hài.

– Lâu rồi không gặp, người đẹp vẫn ăn ỉa ở chỗ cũ hả, cái nhà bên Trần Hưng Đạo đó

– Anh lúc nào cũng vậy, uh, em còn ở đó, nghe câu thô tục của gã, cô không giận mà tức cười, chỉ có gã nói cô mới mắc cười, không thì là thô tục

– Hôm nay nghe anh 4 nói có em lên phụ anh tiếp khách, anh thức dậy từ 3g sáng, mong thời gian qua mau để….

– Thôi stop dùm đi, mong thời gian qua mau để…anh đi ăn sáng chứ gì, cô nói xong gã và cô phá lên cười, em rành anh quá mà

Gã kéo tay Thu Yến đi dạo, qua đây, tâm sự loài chim biển chút coi

Thấy mặt gã nghiêm túc, Yên biết có chuyện, cô khoát tay cho tài xế đi kiếm chổ đậu, ăn nghĩ rồi đi với gã

Hai người đi vòng ra khu hòn non bộ bên hông nhà

– Hôm nay mình tiếp Thượng Tá A, phó giám đốc công an tỉnh X , kiêm giám đốc công an thành phố X, anh 4 đang ra quốc lộ đón để dắt đường cho xe vô

Thu Yến vẫn im lặng, chưa xong mà

Gã nói tiếp

Bên mình cần thượng tá A giúp những việc sau…như thế…như vậy…gã hiểu Yến, nói bí mật với cô gã không sợ, nếu cô phản thì anh 4 chết lâu rồi, cô như 1 tri kỷ của anh 4 vậy. Tý ở cuộc họp, anh với anh 4 nói với anh A sẽ là những lời nói chung chung, còn chi tiết, giao em. Được không?

– Được, em hiểu,

– Gã lại nhắc cô những ý quan trọng, cấm quên nhé, người đẹp mà quên, chết anh 4 đấy.

– Yến vỗ vai gã, Hùng hài yên chí, em làm không xong, em đem đầu đến gặp anh

– Gã cười ha hả, không cần đem đầu, đem đít đến, anh khoái hơn

– Yến phát vai gã một cái, thân què mà vẫn hư hỏng, đúng là nhỏ không hư thì già mất nết là anh

– Thôi mình vô em, khách vào kìa

Yến quay lại, thấy 2 chiếc xe hơi đang chạy vào

Anh 4 dắt thượng tá A vào phòng ăn, đợi khách ngồi thoải mái xong, anh giới thiệu, đây là Thu Yến, và Hùng, là 2 đứa em theo anh lâu năm, còn đây là anh A, làm…cán bộ nhà nước ở tỉnh X

Thượng tá gật đầu chào 2 người, anh thầm khen lão già 4 này , ngay cả giới thiệu cũng chung chung, ai hiểu thì hiểu, không để khách bối rối

Chợt anh nhíu nhíu mày nhìn Thu Yến, cô gái đẹp này rất quen, dường như thấy ở đâu rồi

– Thấy A như thế, Yến biết anh ta đang ra sao, cô cười, chắc anh A thấy em quen quen phải không, em hay xuống X tắm biển, chắc anh gặp em ở đó

– Gã tiếp theo, như mấy lần gã và Yến ăn ý, đùa thôi, Yến là diễn viên, người mẫu, anh A thấy quen quen là đúng, phim ….. đó

A nhớ ra, anh bật cười, chào người đẹp.

4 người ngồi xuống, 4 băng ghế salon rộng xung quanh cái bàn vuông 1 người 1 ghế, mặt bàn thấp ngang đùi, kiểu trong mấy phòng karaoke

Hương vào, cô đã thay ra bộ vest đen, em xin phép mang nước uống

Cô quay lại cửa vẫy tay, AN với Hồng bưng nước vào, 4 ly nước lạnh thơm mùi lá dứa,

Thượng tá A gật đầu, hội này, chuyên nghiệp quá, đi xe khát nước, anh làm một hơi hết ly, chuyên nghiệp từ người đến cả ly nước uống.

Hương gật đầu chào mọi người, em xin phép đi chuẩn bị chút thức ăn, rồi cô lui ra

Yến ý tứ đi ra, em xin phép đi rữa mặt chút, ngồi xe từ quận 5 lên đây, bí bách quá

3 tay đàn ông cười phá lên trước sự thẳng thắn của Yến

Đợi cô đi ra, gã ra bấm chốt phòng, ngồi vào bàn

– Anh A tuy hôm nay mới gặp, dù nghe thằng Sĩ kể nhiều về anh, bận trăm công ngàn việc mà cũng đi xa lên đây dùng cơm, là thương anh em mình, nên có gì Hùng cứ nói thẳng, không cần khách sáo, anh 4 mở lời

– Là thế này, có anh A ở đây, em cũng không nói lời thừa, như anh đã biết lâu rồi, bên em và bên lão Bạc dưới X, có chút xích mích, rồi vừa rồi để thể hiện thiện chí, em đã xin anh 4 thả thằng Hồi về, để lão Bạc hiểu là bên đây muốn nghị hòa

Gã nói tới đó thì im lặng, để A hiểu đã chứ

A suy tư chút rồi lấy gói dunhill của gã để sẵn, đốt 1 điếu

Gã hiểu ý, nói tiếp

– Lẽ ra thì cũng không cần phiền tới anh lên đây, nhưng do mấy đứa lính em ngu, đi ăn nhậu mà không giữ lời ăn tiếng nói, nên xích mích va chạm rồi đánh nhau mấy cái với mấy ông bên công ty Thái Sơn, làm bên đó khai chiến, đánh qua đánh lại hao binh tổn tướng, nên càng phải ở vào thế nghị hòa với lão Bạc ở X, đây là bí mật gan ruột, chỉ vì hiểu anh thương, nên mới dám nói ra, gã thở dài

Thượng Tá nhìn thẳng vào gã, hôm nay không có lão nhị lão tam, mà có nó, nghĩa là trong hệ thống, nó mới là cái đầu chính yếu bên cạnh anh 4, anh thầm khen, lão già 4 có trụ cột 3 thế hệ, hèn chi…sống dai

Dĩ nhiên anh có đọc báo chuyện Thái Sơn, và với kinh nghiệm là công an của anh, anh hiểu là bế tắc điều tra, chỉ là thằng này có gan chơi lớn, nói thẳng ra với anh, nó biết anh bắt nó rồi giao cho công an sài gòn cũng được, nhưng nó vẫn nói, đúng là tay …không đơn giản, anh bắt đầu chú ý thằng này hơn.

– Thượng tá A trầm ngâm, chuyện Thái Sơn có thấy báo đăng, không ngờ chỉ là lời ăn tiếng nói xích mích mà ra như vậy, giờ mình hiểu rồi, mà thôi, chuyện đó của công an sài gòn, mình ở X, nghe thì biết vậy.

Biết cần nói tiếp, gã trình bày

– Do đó kỳ này xuống X nghị hòa, nếu là trước đây lông cánh đầy đủ thì không dám phiền anh, nhưng giờ đang bị kẹt trong trận với Thái Sơn, nên khi xuống X, chỉ đem được ½ lực lượng, mà lão Bạc tiếng là nghị hòa, nhưng biết đâu lão ít thành ý rồi xảy ra va chạm. thì bên này….gã thở dài, nói vậy anh A là chỉ huy lâu năm, chắc hiểu,

Thượng tá A trầm ngâm, họ nhờ mình đứng ra làm trung gian, anh hiểu, nhưng khoan , để soát xét kỹ đã

Lần trước anh 4 bí mật xuống X gặp anh, phe lão Bạc không biết, lão già 4 đề nghị anh nhẹ tay cho lão..lấn đất, vậy mà hồi nãy lão nói cái gì gì hôm nay lần đầu gặp anh, nghe thằng Sĩ khen anh thế nọ thế kia, có vấn đề ở đây

Anh cũng không tin va chạm lời ăn tiếng nói mà Thái Sơn có 6 cái bánh tét quấn băng kín mít như báo đăng

Thằng Hùng này, nói lời khiêm cung mà có ẩn ý sâu xa, đương nhiên nó biết việc lão 4 xuống X lần trước

Như vậy là nó nhờ anh làm trung gian nghị hòa, mà thực ra nó cần anh tạo ra dùm 1 cơ hội để nó dứt điểm băng kia, mà không quá ồn ào khiến dư luận chú ý, để tránh tiếng cho anh, không đẩy ngành công an tỉnh X vào thế khó

Như vậy, buổi gặp hôm nay, bằng cách nào đó, sẽ bay xuống lỗ tai lão Bạc, dương đông kích tây. liên hoàn kế, là chỉ huy cảnh sát, dĩ nhiên những bài bản này anh biết chứ.

Lão bạc khi biết nội dung, sẽ tin là phe lão 4 này thực bụng nghị hòa, vi lão Bạc không biết lần trước lão 4 nín thở qua sông đi gặp anh. Lão bạc thiếu miếng ghép của bức tranh, sẽ phán đoán sai lầm về hình ảnh bức tranh

Anh nhớ lại hôm qua, tay phó bí thư tỉnh ủy và lão Bạc khi đề cập đến nội dung nghị hòa này, cũng vừa đánh vừa xoa anh, để anh tạo cho họ 1 cơ hội thịt băng lão già 4 khi cánh này xuống dưới

Anh ghép hết bức tranh và thấy ra hết cái bẫy mà thằng Hùng này giăng ra

Mắt anh nhìn thẳng vào mắt Hùng, Hùng cũng nhìn vào mắt anh, những thợ săn lão luyện, cùng hiểu ý của nhau

Trong một cuộc săn mồi, các thợ săn lão luyện luôn trao đổi bằng ánh mắt, vì các động tác khác sẽ đánh động con mồi, thì hỏng

Anh nhìn vào mắt Hùng, rồi anh gật đầu, nếu việc hòa hoãn mà có lợi cho an ninh trật tự địa phương, thì các anh cứ làm, tôi sẽ ráng thuyết phục lão Bạc. Giữ gìn an ninh trật tự, là trách nhiệm của chúng tôi. Anh hé ra cho Hùng thấy cơ hội, nhưng nó phải khôn ngoan mà tận dụng.

Anh 4 gật đầu, lúc này anh mới lên tiếng, cám ơn thượng tá rất nhiều, là người làm ăn, chỉ mong sự yên ổn.

Gã hiểu công việc đã xong, gã ra tháo chốt cửa, cho đàn bà con gái vào chứ, toàn đàn ông, chán chết

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply