Lâu đài trên cát – Chương 42 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 42 – by DiVangNhatNhoa

Rời quán café, trên đường chở gã về, cô tấp xe và công viên Hoàng Văn Thụ, em muốn đi dạo chút, về nhà giờ bức bối lăm.

Gã yên lăng đi theo, rồi thấy cái ghế đá trong góc khuất, gã ngồi xuống

– Mấy hôm nay anh đi đâu, sao không nói em biết.

– Anh về tổng bộ có việc

– Sao anh nói dối em chi vậy, tổng bộ nào, người ta trên đó nói dối em ah

Gã im lặng, giải thích làm gì

– Em là con ở con hầu của anh ah, khi nào anh cần thì anh đến, không anh đi đâu đi, chưa nói anh nói thật là anh đi đâu, một tin nhắn, một cuộc dt anh không gọi được ah, cô hét lên

Gã im lặng,

– Anh chui rúc ở đâu con này không biết, trong khi con này ngày nào cũng đi lo việc đến bã người, con này vất vả là vì ai, vì một mình con này ah, thế cái công ty trên Quận 12 là của con này ah

Gã im lặng, gã biết mình cũng có sai, nhưng lẽ ra Hương phải biết chổ khó xử của gã để đừng khoét vào chứ

– Anh tệ với em lắm, anh…anh coi em như con hầu của anh vậy, chứ không phải người tình của anh, người luôn lo lắng quan tâm chăm sóc cho anh, lo cho công việc của anh còn hơn lo cho nó.

Gã thở dài, anh xin lỗi.

– Anh xin lỗi là xong sau mấy ngày em đau khổ, em mất ngủ vì anh ah, anh biết em yêu anh nhiều, đâu phải anh không biết, mà anh…anh…cư xữ với em lạnh lung như vậy. Cô òa khóc, gã thở dài.

Gã giờ cũng không biết phải làm sao nữa.

Hương ngồi kế gã, thỉnh thoảng lấy khăn giấy chấm nước mắt

Gã ngồi đốt thuốc liên tục, chữ tình, nó cũng rối như những làn khói thuốc quyện vào nhau kia

– Trời dần dần tối, họ vẫn ngồi đó, im lặng, tưởng như một hố sâu ngăn cách họ, chứ không phải cái giỏ xách của Hương đặt ở giữa ngăn cách họ

– Rất lâu sau, Hương hỏi, vậy anh đi đâu mà anh quên em

Gã tự nhủ, anh có quên em đâu, làm sao anh quên em chứ, nhưng anh giận em, em đặt anh vô sự khó xử, sự lựa chọn làm gì. Trong khi anh đâu có dấu em là anh thương Ngọc như thế nào mà., gã thầm nghĩ nhưng không nói ra

Gã không nói ra, vì lẽ ra Hương nên tự hiểu, chứ có những chuyện nói ra rồi là không còn gì để nói với nhau nữa

Nhìn đồng hồ đã 21h, gã kéo cô ra về

Và lần đầu tiên từ khi quen nhau, tối nay họ không nói gì với nhau

Đêm đó, gã qua tấm nệm lớn nằm chung với An và Hồng, cô nằm một mình ở tấm nệm nhỏ bên kia.

Hạnh mệt mỏi sau khi thoát ra hàng loạt đống kẹt xe từ Tân Bình về Quận 7, về tới khu phòng trọ, cô thấy có đống cát xây nhà lù lù ở đó, nên xuống xe dắt bộ vào

Nhìn cái cửa không có 2 cái ổ khóa ngoài, cô ngạc nhiên, rồi nhìn cái cục nóng của máy lạnh quay vù vù, cô suy nghĩ

Rồi rất nhanh cô đoán ra là em mình nó về, nên nó mới mở lạnh xài.

Cô tặc lưỡi, em mình đúng là nó sướng từ bé nên không biết tiết kiệm.

Từ ngày cô và gã mua máy lạnh gắn, nếu không có gã thì chỉ có buổi tối cô mở khoảng 2 tiếng cho mát rồi tắt để ngủ, ban ngày thi cô đi làm rồi nên cũng không dùng

Gã nói cô cứ dùng thoãi mái không phải nghĩ, cô thì nói lại là anh phải lo nhiều thứ, anh lo thêm tiền cho em ăn ở nữa thi anh chết. Cô nhớ lại khi cô nói câu đó, gã kéo cô vào lòng, cô giáo khờ quá, đáng gì đâu

Nhưng cô không muốn phiền gã những chuyện linh tinh, nên cô cứ…tiết kiệm.

Hạnh thấy em mình hôm nay về nhà, chắc nó biết sai, cô chạy đi mua ít chả lụa và râu câu, là những món mà nó thích ăn, về bỏ tủ lạnh cho nó

Xong cô chạy về, và cô chết sững khi đẩy cửa vào, cửa không khóa trong, con em cô trần truồng ôm thằng cha trưởng phòng của nó, cô quay ra ngoài khép cửa lại rồi ngồi ở hàng hiên, đầu óc lùng bùng.

Tý sau con Liên ra, nó hơi ngượng ngùng, còn thằng kia thì trơ tráo cười chào cô

– Anh là Tuân, bạn trai của Liên, xin lỗi , hôm nay đến chơi mà không nghĩ Hạnh về sớm

Cô im lặng nhướng mắt nhìn nó, cô chưa thấy ai có bộ mặt trơ tráo như nó

– Thôi anh về, tối em với Liên ăn gì không anh mua mang qua

Cô cũng im lặng nhìn nó dắt xe ra về, sau đó cô quay vào nhà,

– Em được lắm, nhà này của em khi nào vậy, em muốn tự ý làm gì là làm sao

– Bà thì sao, bà thương tui ah, hay bà đợi tui đi rồi bà mua sắm này kia xài, còn hồi có tui ở đây thì bà giấu như mèo giấu cứt

Hạnh mệt mỏi quá, cô không muốn tranh cãi nữa, cô nói gọn lỏn, chị không muốn thấy thằng đó vô đây

– Nó vô đây thì sao, bạn trai tui chứ bộ ăn cướp ăn trộm ah, bà làm gì ghê vậy, tui cứ kêu nó tới đó, bà làm gì, tui ở có đăng ký đàng hoàng nhé, còn bà thích nữa thì bà vứt đồ tui ra đi

Hạnh im lặng, không phải cô sợ nó, mà nó làm gì cũng là em mình, cô không muốn hàng xóm cười vì chị em gây gổ với nhau, cô im lặng lên gác, nằm nghĩ ngơi, mệt mỏi quá, gây với nó làm chi, rồi bỏ nó được sao

Rồi lúc 21h tối thằng Tuân nó qua, nó mua đồ mời cô ăn nhưng cô im lặng không trả lời

Tới chừng thấy thằng đó vô nhà tắm thay đồ mặc ở nhà ra, thì cô gom mấy bộ đồ vứt vào cái giỏ, lấy ít hồ sơ bỏ vào cặp laptop, cô im lặng dẫn xe đi ra

Thằng Tuân ra nhìn theo cô, để coi em có tiền thuê khách sạn ở bao lâu, đúng là nó chưa có bồ thật, không nó gọi thằng kia rồi, nó mỉm cười đểu cáng rồi khóa cửa lại

Hạnh chạy qua khách sạn Ngọc Hà lấy 1 phòng bỏ đồ vào, rồi cô khóa phòng lại, cô đi bộ ra bờ sông hôm nọ cô dắt gã ra ngồi.

Cô muốn gọi cho gã, tâm sự với gã, nhưng rồi cô cất dt vào túi

Cô biết gã và Hương mấy ngày không gặp nhau, họ còn nhiều chuyện để nói và lo lắng, giờ trể rồi, cô không thể phiền bạn mình, có gì mai tính, mình ở khách sạn một đêm thì cũng không sao, mai gặp gã cũng được.

Rồi sực nhớ ra gã nói ngày mai Ngọc và con bé lên 3 ngày, cô thở dài, thôi mai qua ở ké Hồng và An vậy

Cô biết dù không có gã, nếu cô kể chuyện này ra, Hương nó cũng giúp cô được, cô không biết rõ, nhưng cô biết bạn cô cũng có vị trí và uy tín bên đó, nhưng cô không muốn, tính bạn cô, cô biết, nó mà làm thì con Liên ra bã

Mà con Liên không nghĩ cô là chị, nhưng cô vẫn nhớ nó là em mình, chị em xung đột, ba mẹ khổ tâm, mà cũng không can thiệp được, như chuyện của cô hôm nay, cô báo về quê, ba mẹ làm gì bây giờ

Giờ cô mới hiểu sao ba mẹ gã có quy định anh em trong nhà không phiền nhau, là vì họ tránh cái chuyện hôm nay mà cô đang gặp, ba gã như thế, hèn chi có con như gã và anh Tính, chị Lan, ai cũng sống biết tính xa, biết nghĩ, biết đạo lý cư xử.

Cô nhớ lại cô xót cho gã thế nào khi nghe gã bị đuổi nhà trọ, phải ra gầm cầu, công viên tắm rửa ăn ngủ, lúc đó cô giận chị Lan và anh Tính, sao họ không cưu mang gã.

Giờ cô mới hiểu là vì sao như thế, mà cũng có khi vì như thế mà giờ gã mới nên người.

Cô ước gì lúc này gã bên cạnh cô, và ngày mai gã giúp cô dạy dổ con em cô

Giá như gã độc thân, để lúc nào cô cần là có gã bên cạnh, không phải chờ đợi như hôm nay, tủi thân, cô khóc lặng lẽ, giờ cô hiểu vì sao gã thương Ngọc và con bé nhiều, vì họ là điểm tựa tinh thần gã, cô hiểu ra vì sao gã sợ sự cô đơn, vì cô hôm nay nếm trải cảm giác đó, cảm giác không có chổ nào để lui về.

Cô mua ít đồ ăn rồi trở về phòng khách sạn, đêm đó cô thức trắng đêm, kéo ghế ra ngồi ở ban công phòng khách sạn, nhìn trời đêm, thôi, mai qua ở ké bên 3 cô bạn cho khuây khỏa, rồi chờ gã 3 ngày vậy. rồi cô mở laptop ra, lấy mấy tấm hình gã và cô chụp chung mấy hôm hai đứa ở chung, cô lần ngón tay theo khuôn hình gã, như muốn khắc sâu hình ảnh gã vào tâm hồn mình, thôi, chơi được thì chịu được, anh cũng không nói dối em chuyện anh thương vợ, thì yêu anh, em chấp nhận.

Ngày 24/07/2009

Gã thức dậy khi dt gã reo lên báo thức, gã nhìn lên thì là 6h sáng, thấy sms của Ngọc nhắc là 2 mẹ con đang đi qua cầu Mỹ Thuận lúc 4h30, thấy cũng gần đến giờ xe đến bến ở Lê Hồng Phong, gã dt cho Bình vào đón, đi với Lành, để lấy xe An đi theo ra bến đón nàng, gã mượn xe An để gia đình có đi đâu thì nàng chở gã cũng được

Thấy Bình và Lành gần như đến ngay lập tức, gã ngạc nhiên , Lành nói tụi em xuống đây từ 5h, uống café ngoài kia chờ anh gọi, lâu lâu anh có việc riêng nhờ, tụi em sao chậm trể được. gạ gật gù, thằng này được.

Ngó qua thấy Hương còn ngủ, gã lại ngồi kế bên cô, kéo mền đắp ngang ngực cô, thấy mắt cô bụp lên, hơi sưng, gã biết cô khóc nhiều tối hôm qua, gã thở dài. Rồi gã kéo mền cho An và Hồng kín đáo lại, rồi kêu thằng Lành vô dắt xe An ra

Tiếng động lịch kịch làm Hương thức dậy, nhưng cô hé mắt nằm im, gã đi đâu mà sớm vậy ta, thấy Lành và Bình, cô nghĩ chắc gã đi công việc, còn giận gã không muốn nói chuyện, cô im lặng ngủ tiếp

Thằng Bình chỡ gã, thằng Lành chạy xe An rồi vứt gã ở đấy , tụi nó chở nhau về.

Ngọc ôm con bé trong lòng, thấy xe vào gần đến Lê Hồng Phong, nàng cũng nôn nao trong người, gần 1 tháng xa chồng rồi, nàng và con bé nhớ anh lắm, mấy ngày nay nàng không dám nói nó biết sắp gặp ba, sợ nó không ngủ được

Bồng con bé trên xe xuống, thấy anh…bị gãy tay treo lủng lẳng, nàng lo lắng quá, rồi nàng ôm chầm anh òa khóc

Con bé cũng níu chân ba nó, ba hả, con nhớ ba, con nhớ ba, rồi nó ôm chân gã

Nàng thấy anh cúi xuống ẵm con bé lên, thấy nét mặt anh, nàng biết anh nhớ nàng và con biết chừng nào

Thấy anh ốm và khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, lại bị tai nan, nàng xót ruột lắm

Gã bão nàng xách đồ, gã ẵm con bé , gia đình đi ra ngòai lấy xe An

Gã muốn khóc khi con bé nó lấy tay rờ rờ mặt gã, con nhớ ba lắm, ngày nào cũng kiếm ba, rồi nó thấy tay gã bó bột, nó hỏi tay ba đau mà ba ẵm con chi vậy ba,

Gã thương nó quá, nó thông minh quá mà, nghe nó lo cho mình như vậy, bao nhiêu mệt mỏi giận hờn uất ức của gã mấy tháng nay với mẹ nó tan biến hết, gã hạnh phúc lắm khi hôm nay mẹ con nàng lên đây

Nàng dẫn xe ra rồi nàng chở gã và con bé về khách sạn, gã dt báo anh 4 là có mẹ con nàng lên, gã nghỉ 3 ngày, có gì tính sau, anh 4 OK, cũng phãi cho nó có thời gian của cuộc sống riêng với gia đình nó, anh không thích Ngọc, nhưng đó còn là vợ nó.

Gã nhắn tin cho Hương, anh có việc đi ba ngày, nếu có gì gấp quá thì em kiếm anh 4, không thì đợi anh về, rồi gã tắt nguồn dt

Con bé hôm nay mừng lắm, ba nó với mẹ nó cho nó đi ăn bò viên, nó còn ngồi gần ba nó, thỉnh thoảng ôm ba nó nữa.

Ở nhà nhiều lúc người ta chọc nó, ba mày theo vợ bé rồi, bỏ mày, mới đầu nó tưởng thiệt, nó khóc, sau nó thấy ba nó hay dt về cho nó, nói nhớ nó, nó biết người ta xạo, nó lấy cây rượt đánh người ta, tuy nó là con gái, lại nhỏ con, nhưng lúc này nổi tiếng hung dữ trong xóm

Me nó chạy xe về khách sạn Vĩnh Phát ở đầu đường Lạc Long Quân, nó ngồi sau ôm ba nó, nó thích quá, hôm nay ba nói tối nay cho nó đi đám cưới cô nó, thỉnh thoảng nó nói con nhớ ba, rồi nó hun ba nó chóc chóc

Gia đình nhận phòng xong, nàng quay ra ôm anh, đẩy anh ngã lên giường, nàng hôn anh rồi bật khóc, em và con nhớ anh quá, em buồn nữa, giờ thấy anh bị gãy tay, em biết anh không đi xe về được rồi,em hết giận anh rồi

Con bé leo lên giường, chui vào giữa ba mẹ nó, cho con hun nữa

Anh kéo nó vào lòng, hun hai bàn tay bàn chân nhỏ xíu của nó, rồi hun cái bụng mềm mềm của nó, nó nhột và vui quá, nó cười hi hi

Nàng nhớ hồi đó anh đặt tên nó là ….Võ Chiêu Nghi, anh nói mong sau này nó như bà hoàng hậu họ Võ đó, tung hoành thiên hạ, nàng bật cười, nó tung hoành thiên hạ hay không chưa nói, bây giờ nó nổi tiếng thông minh và hung dữ nhất trong đám con nít cùng lứa từ 3-5 tuổi trong xóm, người ta nói nó giống ba nó và nàng, thông minh và hung dữ.

Đi xe từ 01h đêm nên nàng và con cũng mệt mỏi, nàng pha bình sữa cho nó, bắt nó nằm bú rồi nàng quay qua ôm anh, nàng thì thào, em nhớ anh lắm, mà anh không về, bắt em lên thăm, rồi nàng bật khóc

Anh nằm dưới mặt nàng, anh uống mấy giọt nước mắt của nàng, ghì nàng sát vào mình, anh nhớ em lắm, anh ít điện thoại về, nhưng lòng anh lúc nào cũng nhớ em và con.

Hạnh ngồi đến 4h sáng, rồi thiếp đi lúc nào không biết, tới chừng cô dậy thì là 7h rồi, cô dt cho anh Tính, xin anh cho cô nghỉ hôm nay và ngày mai vì bệnh, chờ anh hỏi thăm xong thì cô cúp máy

Cô gọi cho Hương, nghe nó nói nó mệt người quá, giọng khàn khàn vì mệt mỏi, cô nói nó hỏi Hồng dùm cho cô qua ở ké ít ngày, Hương báo Hồng ok, hạnh xuống trả phòng rồi đi, cô bỏ lại bọc thức ăn tối hôm qua mua, cô không nhớ là mình từ trưa hôm qua đến sáng nay không ăn uống gì.

Hương thức dậy sau khi Hạnh dt, hôm nay cô cũng mỏi mệt quá, đêm qua cô nằm đó thao thức rồi mất ngủ đến 3h sáng. Cô buồn gã lắm, dù yêu gã nhiều.

Thấy Hồng và An thay đồ đi học, nghe con Hạnh nói nó bệnh, cô cũng muốn ở nhà cho rồi, nhưng không được, hôm nay trên công ty gã người ta đến lắp máy, cô phải lên để ký biên bản bàn giao khi họ lắp xong, rồi đi gặp con Linh, nghe nó báo cáo việc hôm qua gặp Tám Thiên nữa, rồi đi qua Viễn Trình làm biên bản thanh toán trúng thầu với anh Duy, rồi qua cảng Nhà Bè nhận biên bản xác tàu, một ngày bận rộn, tối hôm qua tính nói gã chia lửa phụ mình, sáng còn buồn chưa kịp nói thì đi đâu mất biệt.

Cô lấy dt ra gọi cho gã để báo gã làm phụ cô việc con Linh và việc công ty gã, thì nghe “ ò í e…thuê bao quí khách…” cô chửi đổng lên, khốn kiếp, lại cái trò y như mấy ngày trước, cô phang cái dt vào tường, pin, nắp máy văng ra.

Cô nén sự tức giận rồi thay đồ đi làm, lượm cái dt lại, cô ráp lại thì nó lên hình lại, cũng may, không lại tốn tiền mua cái khác. Cô hận gã lắm, từ lúc cô có số dt của gã thì gọi lúc nào cũng được, rồi mấy ngày nay, trừ hôm qua, là lại cái trò này, nó nghĩ nó có được tình yêu của mình rồi muốn làm gì làm sao, con này không nhu nhược như con Hạnh đâu nhé

Cô giận quá mất khôn, cô quên là Hạnh không nhu nhược, mà là Hạnh biết điều, biết cư xử.

Cô dắt xe ra cửa, thôi giận thì giận, nhưng gã tin tưởng mình, giao công ty cho mình, giao con Linh cho mình, sự nghiệp của gã sau này gắn liền với mình, bỏ không được, cô chạy lên hướng quận 12 trước, ký quách cho xong cái biên bản đê người ta còn lắp ráp dây chuyền bao bì nữa.

Cô đi được 30 phút thì Hạnh đến, chạy xe vào sân, Hạnh mệt mỏi quá, vì trưa hôm qua đến giờ chưa ăn uống, lại mất ngủ, lại bị con Liên và thằng Tuân làm căng thẳng tinh thần, cô té xỉu sau khi khóa cửa rào lại.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply