Lâu đài trên cát – Chương 45 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 45 – by DiVangNhatNhoa

Lộc đen ngồi đọc những thông tin của thằng Bảo báo về rồi cười nhạt, Lão Bạc này khôn lỏi qua, muốn lão cầm chân già 4 trên nay để lão thịt già 4 và 3 tay cận thần ở dưới đó ah, cầm thì cầm, nhưng mà mình cầm vì mình, chứ không vì lão Bạc, ai vì môt cái xác sắp chết bao giờ

Lão biết già 4 còn có con bài nào đó ẩn núp trong ván nghị hòa với lão Bạc, chứ Lộc đen không tin 1 tay cũng ghê gớm như mình, âm thầm ngồi trong bóng tối vươn bàn tay ra thâu tóm giang hồ, đã sống qua nhiều cuộc đàn áp của pháp luật mà vẫn còn sống…và mạnh thêm, mà ngu vậy, cũng như Lộc đen không tin cái vụ Thái Sơn ngẫu nhiên. Ngay như thời Năm Cam còn sống và hùng mạnh, mà Năm Cam còn chưa thâu tóm hết được mấy cái quán nhậu, ăn chơi đàn đúm nhảy nhót khắp Sài Gòn mà, thì già 4 đâu phải dễ chơi dễ thịt như vậy. Đúng, Năm Cam ghê gớm, nhưng đó là so với những người dân đen, những thằng xăm trổ vằn vện để khoe mẽ ta đây là giang hồ, chứ với những tay như Lộc đen, già 4, thì Năm Cam cũng chỉ là 1 băng côn đồ đâm thuê chém mướn mà thôi, có việc gì là làm ầm ầm ào ào, không biết nhìn trước ngó sau, chỉ vì một thằng thượng sĩ nó pha đèn xe máy vô mắt 1 thằng lính trong băng Năm Cam lúc ăn nhậu mà chém người ta chết, thì Năm Cam chết là phải rồi, chưa kể những vụ làm …công khai lộ liễu khác như bắn chết Dung Hà ngoài phố trước bàn dân thiên hạ, rồi nửa đêm 30 tết cho lính xách AK ra bắn đón giao thừa, đúng là 1 đám kiêu binh, sơn đông mãi võ.

Dòng hồi ức của Lộc đen về Năm Cam làm lão nhớ tới 1 tay khác, Thành Chân, 1 tay giang hồ đất Bắc mà trong đám giang hồ đất Bắc cùng thời gọi là quan văn, sống nghĩa hiệp với anh em, ra tay là tàn độc, lạnh lùng, kín kẽ, sống giang hồ gần 22 năm mà pháp luật không sờ gáy được, giờ hình như vi vu bên châu âu thì phải, đã rút ra khỏi cái lộn xộn của Năm Cam, Dung Hà, vì cái tài chính trị sâu xa của Thành Chân thì nhìn thấy được kết cục của 2 người đó. Lộc đen nhớ lại buổi chia tay Thành Chân, nhậu lần cuối mấy anh em tâm sự xong, rồi lão về bắt tay vào cải tạo hệ thống của mình, và dần dần xây dựng mình thành 1 doanh nhân có tâm, có tầm, thậm chí sắp ứng cử vào…Hội Đồng Nhân Dân thành phố này. Lúc đó lão mời Thành Chân về làm cố vấn cho mình mà không được, năm đó Lộc tiếc lắm.

Lộc lấy hồ sơ bên vụ Thái Sơn mà mấy thằng cảnh sát điều tra bên công an SG đưa y, y lại phảng phất cái kiểu của Thành Chân năm xưa, tụi điều tra tuy chưa kết luận điều tra, nhưng nhân chứng vật chứng không có, động cơ gây án là giết bịt đầu mối, phi tang hồ sơ chứng cứ, thì điều tra bằng cái gì.

Lộc lấy tiếp hồ sơ về băng lão già 4 mà mấy hôm nay đàn em thu thập về, trong đó nổi lên vụ bắt cóc thằng Hồi, rồi vụ sắp xếp ổn định nội tình, thu xếp quân lính mà mấy thằng cốt cán trong băng đó đang làm trong phạm vi địa bàn mình, rồi vụ Thái Sơn, Lộc đen bắt đầu nhận ra trong băng lão già 4 đã xuất hiện 1 tay quan văn như Thành Chân năm nào, nhưng hơn Thành Chân ở chỗ nó còn có sự tin cậy của già 4 và quân già 4, đông đúc, mạnh mẽ, làm hậu thuẫn, cái đó mới là cái đáng sợ. Nhưng mà, bức tường kín đến đâu, cũng có khe hở cho gió luồn vào

Trong hồ sơ còn ghi là 3 năm nữa là già 4 sẽ rữa tay gác kiếm, sẽ để cho 1 trong 2 thằng con già 4 kế thừa, như vậy dĩ nhiên sẽ có tranh chấp nội bộ là cái chắc, đó chính là khe hở bức tường mà một tay lọc lõi như Lộc đen dĩ nhiên thấy.

Nhấc máy gọi cho thằng trợ lý, mày thu thập thông tin về cái thằng trong tấm hình, thì nhân tiện thu thập luôn tin tức về 2 đứa con già 4 luôn nhé.

Rồi Lộc dt cho thằng Bảo, kêu nó gom mấy thằng lính chiến đang nằm ở các đội đào đường , thi công đưa về SG, mình không vì lão Bạc mà cầm chân già 4 , mà là mình cần cầm chân lão trong khi chờ nhìn thấu được khe hở bức tường.

Lộc Dt tiếp cho tay Trưởng phòng kiểm sát án trị an của viện kiểm sát thành phố, để xem bên đó có gì hay liên quan đến già 4 và băng của lão không?.

Hương ngồi làm việc ở công ty, mấy hôm nay đi ra ngoài nhiều nên giờ giấy tờ dồn đống ghê quá. Nhưng hôm nay cô không thấy mệt, vì sáng nay anh Duy gọi cô vào, báo lô hàng tàu lời 20% thì trừ chi phí cho vụ xử Thái Sơn, còn lại anh và bên cô chia 4-6, anh bỏ vốn nên lấy 4 phần, còn lại 6 phần thì cho bên cô và bên Tuấn

Duy biết có 1 thế lực sau lưng Hương, nhưng anh là tay làm ăn lọc lõi, anh không cần hỏi, khi nào cần mình biết thì họ sẽ cho mình biết, còn lại mình cứ sống cho đẹp , sẽ còn nhiều cái hay nữa. Hỏi làm gì, lu bu thêm

Hương alo cho Tuấn rồi báo Tuấn cô chia cho nó 1 phần, nó vui, cười ha hả cám ơn cô

Cô alo cho lão tam, bảo lão bên tổng bộ có 2 phần, lão tam cám ơn cô, chúc cô vui rồi cúp máy. Lão đang ngồi với anh 4, nên lão nói anh 4 nghe luôn, anh 4 nói con Hương này được, thằng lão tứ biết nhìn người

Xong, còn lại 3 phần, cô và lão tứ 2 phần, còn 1 phần chia cho đám thằng Bình và Lành nữa chứ, cơm ngon mổi người một miếng, mình ăn hết đâu được. Mai ra rút tiền mặt rồi chở gã đi lên thằng Lành mà phát thưởng cho tụi nó. Nghe cô dt dặn trước, Lành mừng lắm, nó bảo mai sẽ tụ tập 14 thằng kia đón cô và gã.

Cô alo cho thằng Dũng, hỏi nó xem mấy ngày này có tin tức gì chưa, thì nó bão theo lịch thì mai Hùng ghé, để coi có làm được không, cô nhắc lại cho nó là việc sẽ nguy hiểm, nhưng thành công thì thưởng xứng đáng, nó cười nhỏ nhẹ, em biết mà chị. Cúp máy, cô mong nó làm được, nó làm tốt thì ngon, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ mà.

Xong cô gọi cho gã, và cô mừng lắm khi gã nghe máy, xong gã nói cô có gì sáng mai gặp, cô kêu gã tối nay về nhà đi, gã bảo bận, cô chửi gã anh khốn kiếp lắm, gã cười hề hề, hỏi bộ em nứng l…lắm hay sao mà kêu anh về nhà hoài vậy. Ghét quá cô cúp máy luôn

Cô muốn gặp gã, để xem coi 2 trái bom cô quăng vô dt gã và Ngọc nổ chưa, có văng miểng không. rồi cô nhớ lại lời đùa của gã, đúng là…chỉ có thằng dâm dục như gã mới hiểu cô. Gần 1 tuần nay gã bỏ bê cô, đúng là cô ham muốn lắm, có đêm cô ngủ nằm mơ thấy mình làm tình với mấy thằng đàn ông nữa, sáng dậy ướt đẫm quần lót. Nhớ lại giọng gã cười hề hề bỉ ổi hồi nãy, tự nhiên háng cô bắt đầu giật giật. Khẽ thò tay trái vào quần lót, cô xoa nhè nhẹ bên ngoài bướm cho nó dịu bớt. mai gặp gã rồi, thế nào cũng lao vào nhau, ráng chịu vậy,. Rồi cô bật cười, hôm nay sao mình hư như con nhỏ thư ký trong phim nhỉ, thủ dâm trong văn phòng nữa chứ, may mà cô tuy chưa có phòng riêng, nhưng cô ở vị trí thư ký điều hành, nên khu làm việc cũng độc lập, kín đáo riêng tư chút.

Đi vô toilet rửa cho hết sự ẩm ướt, cô quay ra tập trung xử lý nốt đống báo cáo bán hàng cuối tháng cho công ty

Cúp máy của Hương xong, gã biết vì sao Hương cúp máy khi gã trêu cô, gã biết cô nứng l…chứ, bản năng tình dục mạnh mẽ, rồi bị gã bắt cho nhịn cả tuần nay thì Hương ghiền lên là phải rồi, mà gã cho cô nhịn là phải, con này lì lắm, không trị nó không được, nhưng hồi nãy gã không gây với cô qua dt, vì gã cũng yêu cô lắm, thương nhau lắm cắn nhau đau mà

Gã lim dim nằm nghỉ tiếp thì có dt….Thu Yến gọi, gã nhíu mày, không hiểu người đẹp có gì mà kiếm mình ta, rồi đang nằm trần truồng trong cái phòng massage, nghe giọng Thu Yến thỏ thẻ hẹn tý đi café, nhớ lại cái hôm ngắm cô trần truồng khi sướng khoái, gã cũng nứng…c lên luôn. Gã hẹn Yến 40 phút về At chuồn gặp, ở đó yên tĩnh.

Gã ra khu thay đồ rồi kêu thằng Bình chở gã đi xuống khu Tân Bình lại, lúc này chiến tranh căng thẳng, anh 4 xách thằng Bình và 8 thằng lính thường trực về nhà nghĩ để nó bảo vệ. Trong băng, võ nghệ của Bình chỉ thua lão nhị, và nó trung thành cẩn thận, nên ai cũng thích. Nhất là tính nó kín miệng như lão nhị nên chơi vơi nó yên tâm.

Gã uống cafe hết 1 ly rồi mà Yến chưa đến nữa, đúng là…bệnh ngôi sao, tý nữa cho biết tay

Rồi người đẹp cũng đi vào, hôm nay ngôi sao mặc quần jean áo thun đơn giản, không trang điểm, đeo kiếng đen to bản nữa chứ, nhìn ngộ ngộ, cũng 3 năm rồi không gặp Yến, từ ngày gã về Cần Thơ, rồi mới gặp lại hôm tiếp khách.

Gã thót tim khi Yến ngồi bên ghế gã, hai đứa gần sát đến nỗi hai cái đùi còn 5 cm nữa là chạm nhau

Hít một hơi mùi nước hoa channel của Yến, gã thấy mình suýt bay bổng lên trời.

– Xin lỗi anh, Yến đến trễ, kẹt xe quá, may là Yến đi xe máy nên còn luồn lách được, không thì chắc 21h tối mới tới.

– Không sao, em đến trễ bao lâu cũng được, anh sẽ ngồi đây đợi em, nãy giờ đợi em cũng mệt thiệt, mà hít một hơi…nước hoa của em thì hết mệt rồi.

– Yến che miệng cười hi hi, anh lúc nào cũng thế, 3 năm rồi đi đâu mà mất biệt vậy?

– Ah, đi về Cần Thơ, đi theo tiếng gọi của…con chim

– Ngộ, người ta đi theo trái tim, còn anh đi theo tiếng gọi con chim, Yến cười há há, anh Hùng bao giờ mới hết làm em cười khi gặp anh đây

– Khi nào anh làm chồng em, là em gặp anh là mình gây lộn, là hết cười chứ gì

Yến đánh vai gã chan chat, gớm, làm như ông có giá vậy, cái mặt anh vầy, lúc nào cũng bơ bơ, đi đóng phim được đó

– Thôi, khi nào em đóng phim sex thì kêu anh, chứ phim thường anh không đóng, đời anh còn hơn gay cấn hơn phim nữa, đóng làm gì cho mệt.

Gã và Yến là vậy đó, 3 năm rồi không thay đổi, suồng sã, thân mật, nhưng cũng…chả có gì.

Đợi Yến uống cam vắt xong, sao, kiếm anh có việc gì không, đừng nói nhớ anh nha

– Nhớ anh mà, nhớ anh…là luật sư nên kiếm anh.

– Yến nói đi, có gì làm cho em mà không tốn tiền là anh làm liền.

– Yến lại đánh gã bôm bốp, tưởng anh hùng lắm, hóa ra không tốn tiền mới làm, em tính yêu anh mà anh keo kiệt quá, nên thôi

Im lặng mân mê cái ống hút nước cam chút, Yến nói tiếp

– Thằng em của em ở quê nó….hiếp dâm con bé kia, giờ người ta muốn thưa kiện, hôm bữa xin số dt của anh cũng là vì vụ này, giờ mới rảnh cầu cứu anh.

Con bé mấy tuổi rồi, gã lấy giấy viết ra

– 17, hàng xóm, sát vách.

– Nó làm thành công chưa

– Nghe nó nói là rồi, em cũng chưa rõ, hôm rồi nó làm xong thì nó alo em, rồi sáng nay ba mẹ con nhỏ đó qua nhà, đòi thưa kiện.

– Mình nó hay còn…tập thể

– Nó nói mình nó, chứ tập thể chắc giờ nó tiêu rồi.

– Ngưng chút Yến nói tiếp, anh coi có cách nào làm cho êm được không, để vụ này lùm xùm lên, thằng em chịu tội thì không nói, mà báo chí chĩa vô gia đình em, rồi em nữa, mỏi mệt lắm

Yến nói xong chờ gã.

Gã đốt thuốc suy nghĩ, gã hiểu cái khổ tâm của Yến, người trong thế giới mà thiên hạ kêu là Show biz, còn gã thì gọi là Show…Bitches

Cái thế giới show bitches là cái thế giới tào lao nhảm nhí nhất Việt Nam trong các ngành nghề hiện nay ở xã hội. Trừ ra một số cô chú nghệ sĩ ngày xưa, thời thập niên 90 trở về trước, và một số ít con người trẻ thế hệ sau có tâm có tầm làm nghệ thuật để mang lại cái hay, cái đẹp của văn hóa nghệ thuật cho công chúng, còn lại là 1 lũ 1 lĩ những đứa chân dài óc ngắn, chúng nó mang tiếng hoạt động nghệ thuật mà thực ra là phá hoại nghệ thuật, làm ra những bộ phim, sáng tác và hát những bài hát không đóng góp được tí gì vào cái gọi là nghệ thuật để cải tạo, thăng hoa tâm hồn người ta cả, để hướng con người vào cái chân thiện mĩ của tâm hồn cả. Phim thì đa số là 20 tuổi làm tổng giám đốc, đi xe hơi ở nhà lầu, nói chuyện là hàng chục tỷ, coi cứ như chuyện trên cung trăng ấy. Kịch thì làm những vở hài kịch vô duyên, đem cái mập, cái ngọng, cái ngôn ngữ địa phương người ta ra cười cợt, không thì là những lời thoại nhố nhăng lố bịch như trai giả gái, gay…còn cái đám ca hát thì hát thì ít mà nhảy nhót trên sân khấu và nhảy đực ngoài đời thì nhiều, ăn mặc tô son trét phấn thì đẹp đẽ mà tâm hồn và nhân cách thì mục ruỗng. Cả 1 đám không có nhân cách và tâm hồn thì làm sao mà ca hát trình diễn để hướng tâm hồn khán giả về sự thăng hoa, về cái gốc chân thiện mỹ của con người được. Thế mà những đứa trẻ bây giờ, sản phẩm cũa một nên giáo dục tồi như con Liên, em Hạnh, cứ nhắm mắt lao vào, để hí hửng, để vênh váo với đời, để đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ vất vả làm ra đi coi, đi nghe những thứ show…bitches đó, làm giàu cho chúng nó để chúng vênh váo hơn

Rồi cái đám show…bitches được những thằng bất tài nhưng cũng có chút khiếu viết lách tự xưng là nhà báo này nhà báo kia viết bài tung hô cho chúng nó, vì đám bất tài đó có viết được cái gì khác ra hồn, để xứng đáng với danh hiệu quyền lực thứ 4 của xã hội, nên đám này chỉ còn cách theo đóm ăn tàn , suốt ngày đi tò tò theo cái đám đó để canh chúng nó hơ vú, hở chim là chộp đưa lên để kiếm nhuận bút, rồi nghe thằng ca si này là gay, nó lắp đít thằng người mẫu nọ, con nhỏ ca sĩ kia là les xài chung cu giả vói con bé hoa khôi kia, thì tung lên, riết rồi nhờ cái đám bồi bút bất tài đó mà thiên hạ biết cái đám show…bitches đó nó địt thơm hay địt thúi, một ngày nó ỉa bao nhiêu cục, l…nó có mấy sợi lông. Thật là ngán ngẫm cho 1 lũ 1 lĩ những đứa vô văn hóa mà đi làm văn hóa, đi trình diễn văn hóa, đi rao giảng văn hóa, cái lâu đài văn hóa trên cát đó, có ngày sập bởi chính những 1 lũ 1 lĩ cái đám vô văn hóa xây nên nó

Thế nên gã hiểu tâm sự Thu Yến, vụ em cô mà lũ bồi bút và cái lũ show ..bitches nó đánh hơi được, thì cô chết với chúng nó. Chết hơn nữa là nào giờ Yến sống kín đáo, không a dua hòa nhập vào chúng nó, nên lần này có cớ là chúng nó chó sủa theo đàn, là cô mệt mỏi lớn.

Suy nghĩ cho thấu đáo các mặt khác, gã quay qua Yến

– Anh phải về quê em, nắm bắt sự việc mới giải quyết căn cơ nguồn gốc được, chứ không chỉ làm luật sư đơn thuần được.

– Em hiểu, em tin anh, chứ cũng không dám nhờ luật sư khác, lớ quớ nó xì tin cho báo chí, thế là có khi tiền mất tật mang. Mà đi sớm đi anh, để lâu..không ổn

– Mai anh bận rồi, mốt nhé,

Ok anh, ngày mốt anh ở đâu em cho xe qua rước rồi đi luôn

Yến ra về rồi mà lỗ mũi gã còn ngây ngất mùi…tùm lum trên người cô lưu lại

Hạnh điện thoại cho con Liên thì nghe thằng Tuân…nghe máy

– Hạnh hã, Liên đang tắm rồi em, nó nhờ anh nghe máy dùm

Cô cúp máy, con chó khốn kiếp này

Đúng ra hôm nay cô tính nhờ gã đến gặp em cô khuyên nhủ nó, nhưng lại gặp thằng khốn kiếp này, được rồi, khỏi khuyên nữa, cô xếp hồ sơ lại rồi chạy qua At Chuồn đón gã cùng về

Con nhỏ mắt hí tiếp tân khách sạn nhà thờ lại gặp lại gã, quái, thằng này lần trước như ăn mày mà có bồ trông ngoan hiền thế không biết

Hôm nay nó mặt cái áo cổ sâu, nó hơi lùn, nên khi nó cúi xuống ghi sổ đăng ký khách thì thằng đó nhìn chòng chọc vào vú nó.

Nó lấy tay đè cái cổ áo thì thằng đó thì thào, có gan mặc áo rộng cổ thì anh nhìn vú tý, làm gì khó khăn vậy.

Hạnh nghe anh nói mà cô bật cười, rồi cô nhéo hông gã 1 cái, cái tật không bỏ này.

Lên phòng rồi cô nằm lăn ra nghĩ mệt, gã thay đồ ra đi tắm trước

Tý sau cô suýt ngất khi gã trần truồng ,cầm cái khăn tắm vừa đi vừa lau người ra, cái tay què còn treo lủng lẵng nữa chứ, hoạt kê không chịu được.

– Sao hôm nay cô giáo không về nhà mà rủ em đi khách sạn? ngồi lên ghế ngay máy lạnh phà cho mát, gã hỏi

– Để cô đi tắm cho khỏe rồi ra mình nói chuyện

Hạnh tắm ra, thấy gã còn ngồi ghế ngắm đường phố ồn ào bên dưới, cô lại ngồi lên đùi trái gã, vòng tay ôm cổ gã

– Mấy ngày nay cô nhớ em lắm, biết không

Gã vén tóc cô lên rồi hôn má cô một cái, em cũng nghĩ đến cô mà

– Cô giáo quấn có mỗi khăn tắm thế này, rồi thơm tho nữa, chắc hết nói chuyện quá, gã thi thào

– Cô mỉm cười tát yêu gã 1 cái, mới 3 ngày với Ngọc xong là lại thế nữa

Gã trêu cô vậy chứ gã thích ôm cô như vầy hơn là làm tình, làm tình với Hương hay Ngọc gã mới sướng nhiều.

– Mấy hôm học trò với Ngọc đi chơi, làm tình nhiều không, cô hỏi gã

– Có 5,6 lần gì đó ah, còn con bé nữa, ah, con bé nó thích mấy con búp bê lắm, cô giáo rảnh may cho nó nữa nhé

Rồi gã dìu Hạnh lại giường nằm

– Hạnh cởi khăn tắm ra, cô trườn người lên vai trái gã,

Cảm thấy thân thể mịn màng của cô áp vào mình, gã thích lắm, gã vòng tay qua vai Hạnh, nắn nắn nhè nhẹ vú cô

– Học trò biết không, mấy hôm em đi, cô ở nhà bị người ta ăn hiếp đó, Hạnh vừa nghịch nghịch cu gã, cô buồn buồn tâm sự

– Gã nhướng mắt nhìn cô, cô nói đi

Hạnh rùng mình khi ngón tay gã mân mê núm vú cô, rồi 2 núm vú cô săn lên

Hạnh thích cô và gã ôm ấp vuốt ve nhau thế này hơn là làm tình, cái hôm chân gã đau còn ám ảnh cô

Gã cũng vậy, nằm ôm một cô gái mảnh mai dịu dàng thơm tho , trần truồng như Hạnh thú vị quá

Lấy ngón tay vẽ lòng vòng trên ngực gã, cô kể lại hôm cô đi làm về nhà thì thấy con Liên ở truồng ôm thằng đó, rồi tối thằng đó lên nhà ngũ, ép cô đi bụi đến hôm nay.

Gã nghe xong, quay qua Hạnh, anh hỏi cái này, cô giáo ráng nhớ nhé, quan trọng đó

Thấy Hạnh gật gật, gã thì thào, rồi lúc đó cô thấy cu nó không? rồi gã cười lên ha hả

Hạnh vừa xấu hổ vừa buồn cười, cô cấu véo gã, cô giáo có …có thấy gì đâu, em hư quá, làm như cô thấy..hàng là nhìn như em vậy

Cô tính nói cu, mà thấy nó thô tục quá, cô đổi qua chữ hàng.

Gã vươn tay xuống nắn nắn mông Hạnh rồi lấy ngón tay miết miết vào khe mông, cô để đó chiều mai em xữ lý, mai cô qua nhà An ngủ tạm một bữa nữa nhé

– Học trò đừng đánh đập nó nhé, cô lo lắng đó

– Không, em cô mà, em dạy nó thôi, cô yên tâm, nó sẽ tâm phục khẩu phục. Yên chí, cô biết tính học trò mà, nhưng mà nè, tạm ứng tiền công trước, được không, gã hỏi Hạnh

– Tạm ứng gì, Hạnh ngây thơ hỏi, nếu tốn tiền thì cô giáo đưa học trò sau

Gã thì thào vào tai cô, tạm ứng cái…cái..đó đó

Hạnh mắc cỡ quá, cô nắm cu gã nhéo mạnh, cho nó xìu luôn, chứ ở đó mà tạm với ứng này.

– mấy hôm nay em không qua với cô, cô có thèm không đó

– Có, Hạnh nói nhỏ nhỏ, cô thích cô và gã chơi trò này lắm, nó vui vui mà kích thích cô

– Cô giáo thèm gì, nói học trò nghe đi, để học trò làm cho cô.

– Thôi, còn sớm lắm, nằm nghỉ chút đi ăn đã, tối tính, cô thích buổi tối ah.

Uh, biết tính Hạnh, gã không bao giờ ép cô cái gì, gã đẩy cô nằm ngữa ra, gã ngồi dậy ngắm cô, nằm đi, ngắm cô tý

Hạnh khép 2 đùi lại, nằm ngửa ra, mỉm cười nhìn gã, học trò ngắm đi

Gã ngồi đó, đốt điếu thuốc rồi ngắm thân thể cô, tay gã vuôt ve mái tóc dài của cô, rồi vuoi ve bờ vai, dài dần xuống hông rồi nắn nắn nhè nhè eo cô, rồi xuống đùi, tay gã vuốt ve cô đến đâu, người cô nóng lên đến đó, cô thích quá, cô thì thào.

Gã nâng bàn chân nhỏ nhắn của Hạnh lên, rồi hôn lên gót chân, cắn cắn mấy ngón chân hồng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh

– Chút sau gã ngồi lên, dùng tay vuốt ve túm lông mềm mại ở mu cô, cô giáo dể thương lắm, cô biết không.

Rồi thỉnh thoảng vuốt ve cô, gã kể cô nghe việc cũa Yến, xong gã nói, ngày mốt cô đi với em nhé, việc này có cô dễ giải quyết

Hạnh ngạc nhiên, rồi cô đồng ý, Hạnh ngồi dậy lấy dt gọi cho anh Tính xin phép.

Nhìn Hạnh ở truồng đi gọi dt, gã ngắm cô say mê, phải, gã thích ngắm Hạnh khỏa thân, do tính tình của cô, nên gã không nhìn cô một cách dung tục như mấy cô kia.

Gã kéo Hạnh lại khi cô cúp máy, rồi gã hun vào mu cô, Hạnh nhột quá, cười khúc khích, học trò hư lắm nhé

Ai biểu cô giáo đẹp như tiên nữ làm chi, gã nói rồi hun vào rốn cô, eo cô

Chơt nghe tiếng chuông nhà thờ, Hạnh rủ gã đi lễ nhà thờ.

Nhìn cô trong đồng phục áo dài ngân hàng dễ thương quá, gã thay đồ rồi hai đứa đi xuống lầu

Ai không biết, thấy họ tay trong tay đi như thế, nghĩ là một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply