Lâu đài trên cát – Chương 52 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 52 – by DiVangNhatNhoa

Thằng Dũng sáng nay đi dậy đi làm, do nó làm trong vũ trường nên 11h vào ca chứ không cần đi sớm. Nó mở mắt ngó đồng hồ thấy mới 8h sáng, nó tính ngủ chút rồi nằm trằn trọc không ngủ được, nó suy nghĩ này kia nọ

Nó nhớ lại nó lên sài gòn này đi làm gần 5 tháng rồi, được mấy thằng bạn dưới quê lên trước cho ở ghép nhà trọ, rồi tụi nó xin cho nó vào cái làng nướng đó làm, rồi chủ tự nhiên đuổi, rồi nhờ có lần nó quen chị Hương, nó may mắn được chị coi như em, xin cho nó vào chỗ anh Tùng này làm, lương khá hơn, lại có tiền boa thêm, nên dù chị giao thêm việc cho nó, nhưng nó vui vẻ tận tìnhh mà làm, cái ơn và cách đối xữ của chị dành cho nó, làm nó cảm kích lắm

Lần đầu tiên có một cô gái đẹp, thơm tho và cao sang nắm tay nó, dù là tình chị em, nhưng nó cảm động. Mấy bữa nay nó vào vũ trường làm, tiếp xúc nhiều đàn bà con gái, nhìn vú nhìn mông quần lót áo lót nhiều, nhưng nó biết mấy con nhỏ đó không coi nó ra gì hết, coi nó như thằng sai vặt nên nó ghét lắm, mà chị Hương hơn mấy con nhỏ đó nhiều, chị Hương tới là đích thân anh Tùng sếp to nhất khui rượu ra tiếp, rồi có lần chị Hương hát và nhảy 3 bài giúp vui cho vũ trường, nó, và tất cả đàn ông đều bõ qua hết mấy con nhỏ kia, mê đắm nhìn chị. Nó biết bữa đó có mấy ông đại gia đi xe hơi xịn vào, khách quen, mà bọn đào hay bu đầy, cũng lên tặng hoa và cho số dt cho chị, nhưng sau đó nó lén thấy chị vứt hết mấy danh thiếp đó vào sọt rác, nó càng quý nể chị hơn, trong lòng nó chị như 1 nàng tiên vậy, nó cảm thấy nếu có ai đó làm hại chị, nó sẵn sàng liều mạng với người đó luôn cũng được.

Ở quê nó, con trai khổ lắm, từ nhỏ không được học hành, lớn lên không có hãng xưởng gì để đi làm, đất cát ông bà để lại thì theo các đời cha chú chia từ từ hết, tới thế hệ tụi nó thì không được bao nhiêu, con gái thi còn đỡ, có nhan sắc chút cũng lấy chồng được, rồi nương cậy bên chồng, nhưng còn tụi nó,ai thèm, mà số như nó đông lắm, và càng ngày càng đông, không có việc làm, không co đất đai, ít có cơ hội lấy vợ, tạo dựng hạnh phúc cho mình.

Đói thì đầu gối phải bò, có thằng ráng chịu đựng bò ngay hàng thẳng lối như nó thì cực khổ, vất vả mà cũng chưa thấy hướng đi, lên sài gòn làm cu li, bồi bàn, thợ hồ, hốt rác…đủ thứ nghề hạ tiện nhưng sống lây lất qua ngày, làm ngày nào xào ngày đó, không đủ dư dả để tích lũy để làm chuyện khác có thu nhập hơn, mà không lẽ bỏ về quê, về rồi đâm đầu vào đâu. Đó là chưa kể lúc đau ốm, bị tai nạn lao động, nó nhớ lại thằng thợ hồ hàng xóm khu trọ, té dàn giáo,liệt 2 chân thằng chủ cho 10 triệu rồi bỏ luôn, ba mẹ thằng đó ở quê lên đón thằng đó về nuôi mà khóc ròng, con đi xa, giàu đâu chưa thấy, thấy sắp đến là 1 màn đen tối. Mà con số này cũng nhiều lắm, không riêng nghề phu hồ, nghề nào ngành nào cu li cũng bị tai nạn lao động, hậu quả thê thảm như nhau.

Rồi có những thằng bò ngay được một thời gian thì bò méo mó đi, sa vào buôn bán hút hít ma túy, trộm cắp, cướp bóc…mà thằng Dũng thấy cũng ngộ, nó coi báo, thấy mấy ông quan chức tham ô tiền tỷ hàng đống, thì xử tù treo án treo, còn không thì cảnh cáo, kiểm điểm nhẹ hều, còn cu li như tụi nó mà lỡ tay cướp giật vài triệu, mươi triệu, là án vài năm tù, nó lắc đầu, nó dốt nhưng nó cũng hiểu có vấn đề gì ở đây, có sự không công bằng và không công minh của luật pháp, làm như cái luật pháp này người ta làm ra là để quản lý dân đen, chứ không quản lý quan chức, nên mới sinh ra cái trái khoáy như vậy, cán bộ ăn cắp con voi xử nhẹ hơn dân đen ăn cắp con vịt, mà có phải 1, 2 vụ đâu, nhan nhản hàng ngày từ trên báo đến quán café cóc, người dân ai cũng biết, ở đâu củng có, lúc nào cũng có

Nó dốt nhưng nó cũng biết sự công bằng mới mang đến sự ổn định, bằng chứng là nhà nó ông nội chia đất không đều, đến bây giờ các cô chú ba mẹ nó còn tranh cãi thù ghét nhau, có khi nóng quá cầm cây phang nhau, một gia đình như nó mà còn như vậy, thì cái xã hội này cũng y như vậy thôi, nếu cứ cái kiểu xữ con voi và con vịt như thế, không sớm thì muộn hai bên cũng phang nhau vỡ đầu y như chuyện gia đình nó mà thôi.

Nó thấy phòng trọ nó hơi nóng lên, biết mặt trời lên cao, nó trở dậy đi làm, hôm nay là một ngày không như mọi ngày, nó còn có việc khác ngoài việc làm bồi hàng ngày

Nó mở cái bọc đen chị Hương đưa, trong đó có 5 cái hộp nhựa mỏng như cái hộp quẹt, 1 hộp có 3 cái nút mà chị Hương đã chỉ nó cách sử dụng, nó đếm lại coi đủ không rồi nó nhét 5 cái đó vào túi quần,

Chạy xe đạp đi làm, nó tấp vô 1 tiệm tạp hóa mua theo cuồn băng keo 2 mặt và mấy cái lưỡi lam như chị Hương chỉ, rồi nó vô chỗ làm

Vũ trường còn sớm nên vắng lắm , và hôm nay nó có chũ ý đi sớm, nên nó dòm không ai để ý, nó lên khu vip trên lầu 2 hôm nay lịch trực vệ sinh của nó trùng với lịch anh Hùng con ông chủ hôm nay xuống họp. Nó vào phòng số 1, nhìn kỹ coi không có ai, nó chui xuống đáy ghế salon, lấy lưỡi lam rạch 1 đường dưới đáy ghế, nó lấy băng keo 2 mặt dán cái thẻ nhựa đó cho nó dính chắc vô cái khe

Nó dán xong, nó cố tình rung lắc cái ghế mạnh coi cái hộp có bị sứt ra không, không thấy, nó cúi xuống nhấn cái nút có dấu hình tam giác màu xanh cho cái ghi âm nó bắt đầu chạy.

Nhìn đồng hồ là 11h30, như vậy cái ghi âm hoạt động đến 23h30 mới hết pin, nhưng thường thì 15h chiều là anh Hùng ghé rồi

Nó lại đi qua 4 phòng còn lại làm y như vậy rồi dọn dẹp theo quy trình, xong nó xuống lầu, chờ họ họp xong mình lên lấy rồi cất đi, rồi xong báo chị Hương biết

Yến ngồi trên xe hơi, từ xa đã thấy gã đứng cùng 1 cô bé mặc sơ mi trắng, quần tây đen bỏ áo vô quần rất dễ thương. Hôm nay về quê, nên cô cũng ăn mặc giản dị, nhưng vẫn đẹp. Yến biết mình không còn vẻ trong sáng như cô gái đi với gã, nhưng ở tuổi 29, sự mặn mà thuần thục của lứa tuổi lại có sức hút riêng của nó

Đây là Hạnh, người anh yêu, còn đây là chị Yến, người…người ta yêu, gã nói sau khi an vị cạnh ghế kế tài xế, giới thiệu 2 bên với nhau

Cái cách gã giới thiệu làm chú tài xế của Yến cũng mắc cười.

– Thu Yến biết tại sao hôm nay anh gọi Hạnh đi cùng không?

– Sao anh, em cũng chưa rõ…nhưng em nghĩ anh cần thật.

– Uh, Hạnh không gian xảo như anh em mình, với vẻ mặt của Hạnh, đi…năn nỉ người ta dễ cảm động hơn anh và Yến, 2 con…cáo già nhìn mặt là biết

Cả 4 cười ha hả, Hạnh chồm lên véo tai gã, tưởng kêu em đi theo làm gì vinh dự, dè đâu đi…năn nỉ người ta.

Gã ngồi tram ngâm suy nghĩ…chút sau lăn ra ngủ tiếp

– Yến quay qua hỏi Hạnh, khu đó là nhà em ở hả

– Dạ, hôm qua anh Hùng ghé qua rồi cả hội cùng đi cho tiện

– Chị rầu lắm, ở nhà có thằng em…tệ quá, chắc Hùng nói em nghe rồi hả

Dạ, rồi Hạnh nghĩ thầm, con em mình cũng điên điên như thế, mà hôm qua không biết gã và Hương làm gì mà con bé sợ khiếp vía, để về hỏi nó mới được, nhưng cô tin gã …chưa làm thịt con em mình.

Nhà Thu Yến xây đúc 2 tấm, rất đep, xây kiểu hiện đại, vườn tược rộng rãi, trồng đủ loại cây linh tinh.

Trong lúc Yến vào nhà trò chuyện với ba mẹ và đi kiếm thằng em về, gã và Hạnh đi dạo trong vườn, mát quá, yên tĩnh nữa

– Cô giáo biết không, sau này học trò về hưu, cũng về quê ở như vậy, ngay từ bây giờ đã thích rồi, mà còn gánh nhiều thứ quá, không trốn được

– Cô giáo cũng vậy, cô thích sau này, mình cùng người mình yêu thương, tới tuổi không còn bôn ba nữa, vui thú con gà ao cá,

Gã nắm tay cô, hai đứa lặng lẽ đi trong vườn, tý sau cô hỏi

– Việc của Yến, theo anh mình nên làm gì, có gì chĩ em để em biết cách nói

Gã trầm ngâm chút, kéo cô lại bờ mương

-Cái quan trọng của pháp luật là làm người ta tốt hơn lên sau khi sai lầm, chứ không phải để xử phạt tội lỗi cũa họ, em hãy dùng quan điểm đó nói chuyện với ba mẹ nạn nhân

Hạnh suy tư, rồi cô gật đầu hiểu ra

– Cái thứ 2 là phân tích cho họ thấy…như thế…như vậy, rồi để họ tự chọn lựa, giấy tờ anh để trong cặp rồi, tý em cầm qua đó gặp người ta

– Cái thứ 3 là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chút em gặp Yến bàn, xong qua đó nhé.

Thấy 1 chùm bông lục bình sát bờ mương đẹp quá, gã hái rồi cài lên cổ áo sơ mi của cô, xéo xéo trên ngực

– Cô giáo biết không, nếu nói thật lòng, cô là người em thương sâu sắc nhất , trong số những người có ân tình qua lại với em bây giờ.

Hạnh cúi mặt nhìn cành hoa lục bình, cô cảm giác như cuộc đời cô và gã hữu duyên vô phận, rồi sẽ như khóm lục bình kia, một lúc nào đó nó sẽ trôi khỏi gốc cây đó, nghĩ đến một ngày nào đó mình không còn gặp gã nữa, khóe mắt cô cay cay, cô vô thức nắm tay gã, như sợ gã biến mất bây giờ vậy

Gã thấy ánh mắt Hạnh từ xa xôi rồi chuyển qua rưng rưng, nhìn khóm lục bình, gã biết cô nghĩ gì, gã đứng bên cạnh, vòng tay ôm vai cô, cô giáo biết không, dù có lúc nào không ở bên nhau, nhưng cô giáo cần là em có mặt, bất kỳ lúc nào, trừ khi…cô giáo bỏ em.

Hạnh cảm thấy bàn tay vững chải của gã sau lưng mình, cô dựa hẳn vào người gã, nếu số phận mình không thể gần nhau lâu dài được, học trò vẫn là người cô yêu sâu sắc trong cuộc đời.

Ánh nắng trong vườn hắt bóng gã và cô lên vạt cỏ xanh sau lưng hai người

Rồi hai cái bóng đó chầm chậm tiến sát vào nhau, rồi nó hòa thành 1 khối

Cảm nhận cái mát mẻ cũa chùm hoa lục bình ép vào ngực mình, gã và cô biết ngực hai người đang ép sát vào nhau

Và môi họ ép sát vào nhau, trong khi Hạnh ôm bờ vai rắn chắc của anh

Cảm nhận sự dịu dàng của cô trong lòng mình, anh ôm cô, ghì sát cô vào lòng mình hơn, như sợ cô mong manh quá, gió và nắng sẽ làm cô tan đi mất vậy.

Khi họ môi họ rời nhau ra, thì một phần tâm hồn mình, một phần niềm vui và hạnh phúc của mình cũng nằm lại bên người kia.

Họ không nói ra, nhưng họ hiểu rồi có ngày họ sẽ có cuộc sống riêng của mình, nhưng có hề gì, miễn là sâu thẳm trong lòng họ, họ sẽ có mặt bên người kia khi cần thiết, vì những gì họ cùng nhau trải qua, nó hơn cả những gì gọi là tình yêu vốn có. Và họ nhớ lại cái bắt tay lần đầu gặp nhau, gọi nhau là gì có quan trọng không, quan trọng là chúng ta sống với nhau như thế nào.

Đúng, bây giờ họ không phải bạn, vì bạn thì đâu có tình dục xảy ra. Họ cũng không phải người yêu, người yêu gì mà yêu tay ba với Hương, Ngọc được. Họ cũng không phải vợ chồng, họ chẳng biết họ là gì của nhau nữa, nhưng những gì họ cùng nhau trải qua, thì bạn, hay người yêu, hay vợ họ, cũng chưa từng trải qua thác ghềnh như họ

Người con gái giáng cho người con trai mấy bạt tai, vì sống bi lụy, quên đi trách nhiệm đàn ông của mình

Người con trai mấy lần đưa người con gái vượt qua những sóng gió của cuộc đời

Người con gái không cần một người đàn ông nào, vẫn cố gắng sống tốt và hiền thục, đoan trang cho đến khi gặp anh

Người con trai dù nhiều cô gái vây quanh, nhưng chỉ có em là anh có thể ở gần lúc anh mệt mỏi kiệt sức

Họ nắm tay nhau, cùng đi lặng lẽ dưới bóng mát của khu vườn, cùng lắng nghe tiếng gà trưa, tiếng chim hót… và lắng nghe tâm hồn nhau.

Lộc đen ngồi trầm ngâm nhìn tấm hình và những gì ghi chép trong cái hồ sơ đính kèm của Vũ, trợ lý

Bên kia, thằng Bảo ngồi coi lại kế hoạch của nó trước khi trình bày cho anh Lộc nghe, theo Lộc hơn 10 năm nay, nó hiểu Lộc không làm việc linh tinh, làm là phải có kế hoạch, có tiến có thoái đầy đủ

Nó phục Lộc đen trong cách Lộc đen lấn tới trong ngành thi công dân dụng cầu đường này

Trước tiên là bắt những thằng thầu nhỏ cúng nộp theo phần trăm công trình mà tụi đó nhận được, không thì mày làm thì hôm nay đón công an khu vực, mai tiếp trât tự đô thị phường ghé thăm, xì ra biên bản. mà khi thi công thì thiếu gì gạch đá rơi vãi, thiếu gì mấy cây sắt chỉa chỉa lấn lối đi, huống hồ mấy ông cán bộ phường là chuyên gia tham nhũng vặt, bới bèo ra bọ là chuyện dễ hiểu

Rồi thủ đoạn chạy thầu, ép thầu, lấn thầu như Thái Sơn, mà hệ thống đâu chỉ có mình Thái Sơn

Rồi mấy công trình lớn, phải mua vật tư thi công của Lộc, không thì cứ đi mua vật liệu xây dựng ở chỗ khác, rồi mấy chiếc xe chở tha hồ ăn biên bản của quản lý thị trường hoặc cảnh sát giao thông, hoặc cả 2.

Rồi mua đi bán lại vật tư nguyên liệu ăn cắp, rút sắt thép tốt ra độn sắt thép Trung Quốc vào.

Rồi làm đường, cầu cống, vỉa hè…cứ chén 20%-30% giá trị, chia cho ban quản lý dự án phân nữa, Lộc đen bỏ túi phân nữa.

Đó là Bảo nghĩ sơ bộ vài mánh khóe, chứ còn nữa, Bảo biết sau này, sẽ có từ mafia xây dựng xuất hiện ra

Lộc đen thường lên báo chí rao giảng, sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn bó với sự phát triển của địa phương, của chính sách…Đúng, nó không sai, nhưng Lộc không nói ra ý ngầm bên trong, là sự phát triển của doanh nghiệp như Lộc gắn bó với sự phát triển của địa phương, vì khi địa phương phát triển, thì phải xây cất mở rộng, thì lúc đó Lộc vừa xây vừa chén

Ở một khía cạnh khác, người ta hay nói các tổng công ty xây dựng lớn phải sợ Lộc, không phải họ yếu hơn Lộc, mà họ sợ cái máu liều và lì , lưu manh của Lộc. Các tổng đó mà trúng thầu mà không biết chia phần bánh cho Lộc, thì công nhân thợ thuyền lâu lâu đình công, máy móc nhà xưởng bị phá hoại, công cụ dụng cụ bi trộm cắp, các nhà thầu nhỏ bị Lộc đe dọa mà đang làm thì nghĩ…Lộc đứng đằng sau thả ra những con ghẻ vụn vặt đó, nó cắn, nó đốt dần dần khiến các tổng lớn khó chịu, rồi không tập trung làm được, họ cũng phải đi kiếm Lộc để..giao hảo.

Lộc đọc lại thông tin thằng trong hình mà Vũ trợ lý thu thập được sau khi thăm dò tin tức trong nội bộ đưa ra

33 tuồi, 1 vợ 1 con gái, không rõ chi tiết, chỉ biết sống tại Cần Thơ, tốt nghiệp ngành luật, là luật sư, có 1 cô em xã hội rất thân tên Hương, có vẻ là nhân tình nhân ngãi, là người được già 4 ủy quyền điều hành thường vụ, không hiền không ác, không độc nhưng không lành..tóm lại mỗi cái một nữa. theo già 4 hơn 10 năm, bỏ 3 năm về quê vợ làm rể. thích uống café, hút thuốc dunhill, thích đàn bà, nhưng theo gu, không linh tinh bừa bãi…ít ăn nhậu,ăn chơi sa đọa.

Quan hệ chính trị chua thể hiện, tài sản không rõ, nhưng chưa giàu, không có nơi cư trú chính tại sài gòn, có óc tổ chức, thuyết phục người nghe…rất ít khi xuất hiện công khai, đông người.

Lộc trầm ngâm, như vậy luộc nó không dễ, do khó theo, như vậy tập trung khai thác con Hương, từ con Hương lần ra nó, đàn bà con gái dễ khai thác theo dõi hơn, lão chỉ đạo tay trợ lý, kêu nó lui ra, Rồi quay qua Bảo, mày nói đi

– Già 4 có 2 hệ thống, văn có lão tam, lo kinh tài, võ có lão nhị và thằng Sĩ, lo hệ thống ngầm, thanh toán, đâm chém, bảo kê thu tiền….Lính chia ra 2 mảng, 1 mảng do tụi quản lý cơ sở điều động , mảng kia do lão nhị quản lý và điều động, còn thằng Hùng chuyên lo cho vay nặng lãi, nhưng có tin đồn nó đang lập quân riêng, nên thiếu tiền lắm, còn nó lập quân riêng làm gì thì không rõ, nhưng có vẻ lão 4 già chưa biết. Hùng quan hệ phức tạp, thích gái đẹp mà sang, mê tiền như mạng, mê gái liều mạng, tóm lại là dễ tiếp cận lung lạc, thằng Sĩ thì nó ở X, xa quá, nên không ảnh hưởng vào hệ thống bên đó nhiều.

– Lộc trầm ngâm chút sau lão bấm dt, em gọi thằng Bang kế toán trưởng lên cho anh

– Xong lão quay qua Bảo, mày chuẩn bị lính, ngày 6 và 7 tháng 8, đập vài chỗ cho già 4 phân tâm, có khi vì phân tâm mà nó sơ hở dưới X, bị dưới đó thịt luôn càng tốt., rồi lão kêu Bảo lui ra

– Đợi Bang vào, lão hỏi, dưới mấy phòng nhân viên mình, có mấy con nào đẹp, sang, có trình độ mà chịu chơi không

– Bang ngẫm nghị rồi gật đầu, có con Khánh Vân với con Loan, em thấy đúng ý anh, đẹp , sang, có trí thức, biết chơi nhưng chơi kỹ, không lầy

– Kêu tụi nó lên

Tý sau 2 con nhỏ lên, 1 con 25 tuổi, 1 con 23 tuổi

Tính Lộc đen thẳng thắn, anh có việc nhờ 2 em, làm được, có tiền, không được cũng không sao, nhưng anh không vui, thế thôi

Lão lục trong đống hồ sơ Bảo đưa, ghi ra một số dt giao cho 2 cô, làm quen thằng này, moi tin của nó , tin gì cũng cần, có thì có thưởng, có gì báo cho Bang dùm anh, xong lão kéo hộc tủ vứt ra 20 triệu, anh tạm ứng cho mấy đứa ít chi phí, cố gắng làm tốt, thiếu thì báo Bang

Hai con nhỏ ngẩng ra, rồi tụi nó chậm chậm hiểu ra, rồi gật đầu, báo cáo tổng giám đốc, tụi em hiểu ah

Phất tay cho Bang và 2 con nhỏ lui ra, Lộc ra đứng cửa sổ, cứng mềm đều có, bây giớ tới thăm dò xem tin về Thái Sơn ai xì ra, lão biết còn gay go, già 4, và 3 thằng lão nhị lão tam lão tứ, toàn dân chuyên nghiệp, tiền gái ăn nhậu không mua được, thì đối phó cũng mệt.

Hương thức dậy thì đã 11h. Ngủ một giấc sâu và đã quá trong gần 1 tháng nay, cô ngủ ngon vì tình dục thõa mãn và vì tâm lý thoải mái sau khi cô và gã thẳng thắn với nhau. Hiểu ra gã giận mình mà bỏ đi chứ không phải vì gã lại quen thêm con nào khác nữa. Tính ra thì cô biết là có 7 đứa con gái, kể cả cô, có quan hệ tình dục với gã trong 4 tháng nay, 2 con bé Mai và Linh là nhỏ nhất, rồi đến 2 đứa em Hồng và An, rồi một lứa 3 đứa bằng nhau là cô, Ngọc và Hạnh. Tổng kết ra mà cô cũng …rùng mình ớn lạnh cho gã, cũng may 4 con bé nhỏ kia tụi nó chĩ coi gã như anh, khi ở gần gã mà hai bên thèm nhau thì vật nhau ra rồi ai lo việc nấy chứ không giằng níu sâu xa về tình cảm như cô và Ngọc, Hạnh. Lui cui đánh răng súc miệng ủi đồ xong thì cũng đã trưa, cô mở tủ lạnh lấy chả lụa và ít sà lách bỏ vô 2 miếng bánh mì vuông. Xong buổi trưa nhanh gọn lẹ. Họ không nói cô cũng biết mấy món đồ này là gã sắm cho Hạnh để coi đây như thêm 1 chỗ nghỉ ngơi của gã những khi…gã mỏi mệt vì cô, hay vì Ngọc, hay vì ti tỉ những chuyện khác nhau.

Mở dt lên thấy có SMS con Linh nhắn cô, cô alo lại cho nó rồi thay đồ ra gặp nó. Thật ra trong lòng cô thì cô thương 4 đứa em Mai, Linh, Hồng, An lắm. Vì chúng nó chưa bao giờ muốn xen vào giữa cô và gã, ngay cả khi nằm ngũ cũng vậy, nghiễm nhiên chúng nó coi mình là chị thì mình cũng cư xử ra dáng đàn chị, chúng em thích anh của chị thì chị cho mượn xài, xài xong thì trả lại, cấm không được giữ riêng, chỉ thế thôi. Cái tính đa tình lãng mạn chu đáo của gã làm nhiều con mê, mình mà lo ghen thì có mà ghen đến già chưa hết. Cô hiểu ra gã thương cô lắm, lúc nào cũng muốn ở bên cô, miễn là cô đừng làm gã nhức đầu và moi móc những chuyện làm gã mỏi mệt về tinh thần là được. Và cô cũng hiểu ra gã thương con bé của gã, thì sau này cô muốn gã thương cô nhiều, cô cũng phải tập thương nó mới được.

Miên man suy nghĩ thì cũng đến quán café, thấy con Linh đã ngồi sẵn ở đó.

Có gì không em gái, hôm nay chị mệt nên mới ngủ dậy, đọc tin của em trễ

Con Linh kể ra sáng nay Tám găp nó đề nghị như vậy… như vậy….

Hương biết là kế hoạch X đã gút lại rồi, dù gã chưa nói gì với cô, nhưng cô không thấy gã nhắc nữa là cô hiểu.

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, cô hỏi con Linh

– Em với thằng Toàn lúc này thế nào,

– Dạ cũng không thân nữa, do lúc này cũng không còn việc gì qua lại với nó nhiều nữa

Hương rùng mình, cô đã nhìn ra chổ hở trong kế hoạch đến nay là tương đối tốt này, nếu không chỉnh đốn chỗ này thì có nguy cơ bên lão Bạc lật ngược lại vấn đề, họ sẽ nhìn ra con Linh quan hệ tốt với thằng Toàn ngày xưa không phải là thực bụng, rồi họ sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao

Đúng là mấy hôm nay cô lao vào những tranh đấu âm mưu tình cảm mà quên chỉ huy con Linh sâu sát. Nếu kế hoạch X đổ bể vào phút chót, cô không gánh nổi trách nhiệm lương tâm. Cô bình tĩnh suy nghĩ cân nhắc

– Giờ em nghe chị cho kỹ nhé, em về cứ làm việc bình thường, nhưng làm như nói lộ ra vô tình là em buồn thằng Toàn, để câu nói của em thấu đến lỗ tai nó qua kênh nào khác, thì với tâm lý con trai, nó sẽ tự đi tìm em, lúc đó em trói nó lại, hiểu không?

Con Linh nghe mà…lùng bùng lỗ tai, cái mớ lý thuyết tình cảm này cao siêu quá

Hương kiên nhẫn giảng cho nó nghe một bài học về tâm lý tình cảm và…con trai. Cuối cùng nó cũng hiểu ra, rồi cô dặn nó, cứ kiên trì giữa quan hệ với nó cho đến khi nào chị nói ngưng thì ngưng, và nhớ là làm nó mê em là được.

Con Linh gật gật, em hiểu rồi.

– Còn việc anh Hùng về tổng bộ họp thì chị sẽ tìm hiểu rồi báo lịch cho em chuẩn bị

Con Linh đứng dậy cáo từ rồi về, giờ nó hiểu sao hồi sáng Tám đòi gặp tụi nó chứ không nói dt như mọi khi. Đúng là họ thấy ra cái sơ hở từ khi đi Cần Giờ về thì mình và thằng Toàn lợt lạt hẳn đi nên họ nhìn ra có gì đó, cũng là do…nó thở dài…những lúc anh Hùng và nó làm tình với nhau khiến giờ việc lại gần thằng Toàn nó cũng thấy sao sao ấy, nó sợ anh Hùng vì vậy mà không gần gũi nó nữa.

Hương nhìn theo dáng nó đi khuất khỏi quán rồi cô nhấc máy gọi thằng Dũng, nghe nó nói đợi 1 tiếng nữa, cô chẳng biết làm gì, thôi ngồi xem báo chí chờ nó vậy.

Bốn tờ báo với 10 bài nhạc trôi qua thì thằng Dũng cũng xuất hiện, nhìn nó chạy xe đạp mướt mồ hôi cô thấy tội quá, cô biết nó ráng đi nhanh vì sợ trễ việc của cô

Chờ nó uống xong ly nước đá, cô hỏi nó, sao rồi em

Thấy nó cười rồi móc trong túi quần ra mấy cái ghi âm, cô biết việc ổn rồi. Nó giữ lại 4 cái, còn 1 cái đưa cô

Kéo cho qua đoạn chờ họp, cô nghe toàn thể băng ghi âm, đoán ra là Hùng họp để thu tiền góp cho vay mà hệ thống cho đào và nhân viên vay, nhưng cô biết có gì lẩn khuất trong đây, thu tiền tại sao phải họp kín.

Thôi, tạm giữ đã, cô chép sang laptop rồi đưa lại cho nó, lần tới làm tiếp nữa nhé

Chờ nó cất hết mấy cái đó vô, cô hỏi nó

– Em đi vậy mệt lắm không, chạy xe qua đây bao lâu

– Dạ, gần 40 phút đó chị, lúc chị vừa gọi là Hùng vừa họp ra, em đợi Hùng đi chút mới xin đi về nhà vì có mẹ dưới quê lên, mới đi được

Thằng này khá, biết cẩn thận hành sự, phải đề xuất với gã xem sao,

– Chị cho em vay tiền mua chiếc xe trung quốc chạy, em chịu không

Thằng Dũng sáng mắt lên, nhưng chút sau nó xụ mặt

– Em vay thì được, mà lương lãnh không có dư, sợ trả chị không nổi.

– Thôi vậy đi, chị cho em mượn 6 triệu, em kiếm chiếc xe mà mua, còn tiền trả, em lo làm tốt, chị trừ dần vào tiền thưởng, hôm nay chị thưởng em 1 triệu, coi như còn nợ chị 5 triệu, chịu không?

Thằng Dũng rươm rướm nước mắt, nó không biết nói gì nữa, nó có chiếc xe, nó có thể chạy xe ôm kiếm thêm được, đó mới là cái quan trọng, em mừng lắm , có xe, em chạy xe ôm là có thêm tiền, nó nghẹn nghào nói

Hương lẳng lặng lấy ra 6 triệu đẩy qua cho nó, em cầm đi.

Thằng Dũng run run lấy 2 tay đón lấy, nó khóc luôn khi Hương vỗ vai nó, em là em chị mà, có gì mà khóc, ở nhà chị thứ 2, sau này cứ gọi chị 2 đi.

Qua cơn xúc động, nó nói sáng mai nó đi mua xe liền. Dặn nó nhớ canh ghi âm tiếp tục, cô cho nó về.

Để tối nay gã về, mình và gã nghiên cứu cái ghi âm này, phải có vấn đề trong đó

Chợt nhớ ra hôm nay cuối tháng, nhớ tháng rồi gã kêu cô qua anh Lễ bên mobiphone lấy danh bạ cuộc gọi của số dt kia, cô alo cho Lễ, rồi hẹn chút nữa ghé lấy.

Cô thấy vui vì mình tự thấy việc để làm, không chờ gã cầm tay chỉ nữa, em sẽ cố gắng vì sự nghiệp của hai đứa mình, anh có biết vì yêu anh mà em ráng lên không?

——————–

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply