Lâu đài trên cát – Chương 55 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 55 – by DiVangNhatNhoa

Nhận dt của lão tứ hẹn chút về họp với anh xong, anh 4 cúp máy. Mấy hôm nay cũng chờ nó lên để gút lại hết kế hoạch ở X lần cuối cùng, vì ngày 7 là tiến hành, rồi sáng hôm qua Yến gọi qua, báo chiều nay thượng tá A có mặt ở sg, có việc cần gặp anh và lão tứ. Chắc là A muốn chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng phải, anh bắt đầu thích A hơn, tay này chơi kín, cẩn thận và nhất là…nó đã ngã vào vòng tay con Yến, tốt.

Chiều nay anh cũng muốn gặp A, để dọn đường cho việc gặp anh họ A, thiếu tướng Tư Văn, cục trưởng cục nghiệp vụ C ở Bộ Công An, một trong những cán bộ nguồn được quy hoạch lên thứ trưởng, mà bầu bán ở Bộ sắp đến rồi, tay thứ trưởng cũ mà anh quen, qua năm là về hưu, cần chuẩn bị cho quan hệ mới là vừa.

Ngoài việc đó ra, mấy thông tin mà ông cục phó cục quản lý đường bộ cho anh về Lộc đen và Sa Thạch, anh cũng muốn dùng nó để giúp Tư Văn, để Tư Văn góp tay khui vụ này ra, tạo thành tích cho việc lên thứ trưởng

Anh nhớ lại con Hương có nguồn tin khác về Thái Sơn và Lộc đen, chút phải nhắc lão tứ đẩy sâu mảng này mới được, đánh Lộc đen phải 3 nguồn lực mới đủ, đánh bằng lực lượng ngầm, bằng quan hệ chính trị và cả báo chí nữa, mới có thể đánh ngã nó được, cuộc chiến này lâu dài, phải chuẫn bị dần dần các quan hệ, để khi cần là lôi vào cuộc ngay

Nhấc dt, anh hẹn gặp tay nhà báo anh quen, ở SG này tay nhà báo đó có quan hệ tốt với mảng phóng viên chuyên viết về nội chính và thời sự-xã hội, phải gặp để còn dọn đường.

Anh gọi cho Yến, bảo nó chuẩn bị tiệc, chiều nay tiếp A bên nhà nó, cho thân tình và kín đáo, đã đến lúc lôi tay A này vào vòng quan hệ sâu.

Rồi anh alo cho lão nhị và lão tam, dặn 2 lão về tổng bộ, chút lão tứ ghé thì họp

Anh nhớ lại việc thằng Hùng con anh, dạo này ít thấy nó về đây, tuy hỏi qua lão tam thì lão tam báo là nó vẫn lo tốt công việc cho hệ thống, nhưng anh thắc mắc, vậy nó đi đâu ta,

Thực lòng anh buồn về nó nhiều, nó hơn thằng Sĩ 3 tuổi, năm nay cũng 27 rồi, mà không chín chắn gì hết. Cũng vì biết nó thích con Hương, anh không muốn cho Hương lên tổng bộ mà giao cho lão tứ quản lý, chứ thật tình anh muốn mình tự tay đào tạo con Hương hơn, thứ nhất là anh biết nó có tài, và độc, 2 ưu điểm rất cần cho một tướng, sau là anh không muốn lão tứ có lính qua Hương, anh sợ sau này lão tứ có quân, thì sẽ là một áp lực lớn lên cho các con anh, khi lão nhị tách ra lập băng riêng. Anh không phụ lão tứ, anh coi nó như con, nhưng để cảnh con ruột và con nuôi huynh đệ tương tàn, anh không khoái. Chi bằng ngừa trước là hơn. Anh không xúi Hương phản lão tứ, mà anh chỉ muốn Hương cũng đừng nghe lão tứ mà sau nay phản các con anh, Hương phải cầm quân đứng giữa, đễ ổn định cục diện.

Thằng Hùng con mình ngu quá, anh buồn bã thở dài, nhưng nó vẫn là con mình, sao mà bỏ nó được chứ

Kỳ này hốt xong phe lão Bạc, tỉnh X coi như thuộc về thằng Sĩ, nếu sau này thằng nào thay anh ở SG, thì phải giao X cho thằng kia, để thằng kia còn đường mà sống

Thấy thằng Bình chở lão tứ vào, anh bảo con Lý chuẫn bị café cho nó.

Thượng tá A đi lại trong phòng làm việc, rồi ngẩng đầu nhìn dãy bằng khen, huy chương, huân chương mà anh đạt được từ khi tốt nghiệp học viện an ninh gần 30 năm trước, từ 1 thiếu úy đến hôm nay đeo lon thượng tá, trải qua nhiều vị trí từ trinh sát an ninh vũ trang, rồi lên đội phó an ninh chính trị một huyện vùng ven, rồi về quận phó công an 1 quận ở sài gòn, rồi phó phòng an ninh kinh tế, rồi chuyển qua trưởng phòng 1 phòng nghiệp vụ cảnh sát, rồi anh họ anh, lúc đó đang là cục trưởng cục C ở Bộ, vận động cho anh về đây làm phó giám đốc chĩ huy cảnh sát. Những bằng khen, huân chương huy chương kia là anh đạt được trong suốt quá trình đó, có cả danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang nữa. có những bẳng khen đánh đổi bẳng những đêm thức trắng vò võ để phân tích hồ sơ chuyên án, có những giọt máu đổ ra khi truy đuổi tội phạm, có những day dứt, dày vò khi phải bắt chính những đồng chí, đồng đội mình trong vụ án hỗ trợ Tổng Cục Cảnh Sát truy quét các băng đảng giang hồ, trong đó có cả 1 trung tướng, thứ trưởng Bộ, người 1 thời là thầy, là đàn anh mà anh ngưỡng mộ khi còn trẻ

Anh không phải thanh quan cũng không phải tham quan, đời lính an ninh vũ trang của anh cũng hoài bão nhiều lý tưởng khi còn là 1 thiếu úy trẻ măng mới ra trường, cũng vì khẩu hiệu Vì Nước Quên Thân, Vì Dân Phục Vụ mà anh phấn đấu, góp phần vào việc bảo vệ cho an ninh trật tự xã hội,

Rồi từ thiếu úy leo dần lên theo tuổi đời và tuổi nghề, rồi lấy vợ sinh con, sự vô tư, sống và chiến đấu cho lý tưởng của anh cũng bị bào mòn đi vì đời lính gian khổ, vì vợ kêu con khóc khi gia đình khó khăn do đồng lương nhà nước bèo bọt, rồi trách nhiệm làm chồng làm cha đè nặng lên anh, rồi đôi lúc gặp bạn bè cùng khóa, chúng nó không biết làm gì mà cũng cấp hàm như anh mà sống vi vu khá giả, dù thằng nào khi gặp người khác cũng than nghèo kể khổ, cũng trình bày lương lính không bao nhiêu, mà công việc thì khó khăn gian khổ….Rồi thượng tá A nhìn những cấp trên của mình, người sống thanh bạch thì ít, mà lại không leo cao được vì người ta ghét, vì thanh bạch nên không có tiền chạy quyền chạy chức, nên cuối cùng rồi cũng về hưu, rồi sống thanh bần. Anh hiểu các đàn anh đó, anh nể và thương họ sống và chết cho màu cờ sắc áo, nhưng anh không thể sống theo họ được, đấu tranh rồi tránh đâu, nếu đấu tranh mà có kết quả, anh sẵn sàng dấn thân, những ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ năm xưa tàn nhưng chưa lụi, nhưng trong một xã hội này, xã hội mà trong thâm tâm anh hiểu nó như 1 lâu đài trên cát vậy, nhưng anh không dám nói ra, vì còn cái lon đang đeo, cái ghế đang ngồi, con anh đang còn đi học, vợ anh đang còn làm cho 1 cơ quan đảng ở X…tất cả những điều đó ngổn ngang giằng néo trong lòng anh.

Cũng vì những cái như vậy tác động vào suy nghĩ, dần dần anh bỏ qua bớt lý tưởng của mình, nhiều lúc anh phải nhắm mắt làm ngơ chuyện này việc kia trong phạm vi công việc mình quản lý, để đối tượng B, nghi can C, bằng những cách lòng vòng và kín đáo, chuyển cho anh những khoản tiền tương xứng, để anh bù đắp vào đồng lương ít ỏi của công việc mang lại, nhiều lúc nghĩ lại, anh cũng xót xa, cũng xấu hổ cho mình, anh là công an thật, nhưng anh cũng là con người mà, cũng có tư cách, lòng tự trọng, và những hào khí còn sót lại của một thời tuổi trẻ xông pha khói lửa.

Và anh cũng hiểu, vì những tư cách đó, lòng tự trọng đó, và những hào khí đó đã giữ cho anh không sa đà vào những tham ô tiêu cực quá đáng, không ăn uống nhúng tay trắng trợn trong những vụ án mà lương tâm đạo đức cộng đồng lên án, không nhận hối lộ từ những tay tội phạm mà anh thấy làm những việc mất hết lương tri đạo đức con người, ăn những thứ như vậy, trời và người đều oán, rồi sẽ sống không bền, kết cục tuy không mất mạng, nhưng cũng sống tàn đời trong nhục nhã và xấu hổ, trong sự măc cảm của con cái mình khi chúng hòa nhập vào xã hội, trong sự căm ghét của người dân. Quan điễm của anh là tội phạm có thể phạm tội, nhưng trong chừng mực nào đó thi vẫn là con người, vẫn có thể thông cảm được thì nhắm mắt bỏ qua, dễ người dễ ta , nương nhau mà sống. Còn những tội phạm như ma túy, hiếp dâm trẻ em, tội phạm có tổ chức mà thách thức coi thường pháp luật, kiêu bình làm càn, ngông cuồng là anh không bao giờ thỏa hiệp

Anh không thể làm chuyện húc đầu vào đá như những đàn anh sống thanh bần kia, nhưng anh cũng không muốn mình bị xã hội phỉ nhổ, nên giữ nguyên tắc đó mà anh leo dần lên vị trí hôm nay.

Ngồi vào bàn làm việc, nhớ lại cuộc gặp với tay phó bí thư tỉnh ủy hôm qua, anh bực bội vô cùng, đã từ lâu, vì yếu tố nghiệp vụ nghề nghiệp, và cũng một phần vì nhường nhịn tay này, mà anh phải nhắm mắt làm ngơ cho một số hành vi càn rỡ ngông cuồng thách thức dư luận và pháp luật của thằng Hồi con lão Bạc, và cũng vì một phần anh nhìn thế giới ngầm ở X chưa có phe nào đủ tầm để thay thế lão Bạc nếu anh triệt lão. Thằng con lão làm loạn, nhưng nếu triệt băng đó mà chưa có tay nào đủ tầm thay thế, có khi sau đó còn loạn hơn, là đuổi sói cửa trước mà dẫn hổ cửa sau. Rồi cuộc gặp với phe lão già 4, sự chuyên nghiệp của họ đến ly nước uống, sự không nói mà hiểu nhau giữa anh và lão 4, thằng Hùng, tất cả những cái đó đã làm anh thấy ra một hướng đi, có lợi cho mình, cho người, và cho địa phương này nữa.Và sau cuộc gặp đó, nếu trước đây anh chưa quyết tâm thì giờ mọi chuyện đã chín. nên làm anh quyết tâm trong việc ra tay với băng lão Bạc, quy luật mà, cái sau tốt hơn cái trước, có lợi chung cho tất cả, thì sẽ thay thế cái trước

Mặc dù đã báo Thu Yến hôm qua là gặp băng đó trên sài gòn, anh cũng cân nhắc đánh giá lại lần cuối cùng, rồi anh gọi cho thằng tài xế, bảo nó chuẩn bị xe cho anh chiều nay đi công tác, anh cho nó nghỉ phép luôn 2 ngày. Trong lòng đã quyết nên anh không muốn bận tâm suy nghĩ nữa, anh lại nhớ về bữa tiệc làm anh trẻ lại hôm đó, anh nhớ lại bộ ngực phong mãn và cặp mông đàn bà thành thục, quyến rũ của Thu Yến. Thấy xe đến, anh đưa chìa khóa xe máy cho thằng tài xế, lấy xe hơi về nhà thay đồ để chạy lên sài gòn

Hạnh nằm nghĩ trưa trong phòng riêng, trên ghế salon dùng để tiếp khách của anh Tính. Là giám đốc chi nhánh, nên anh Tính có tiêu chuẩn này, cũng vì thương cô như em và anh tin cô, nên anh cho cô mượn chìa khóa phòng làm việc, để khi anh đi ra ngoài mà cần hồ sơ gấp thì Hạnh lấy cho lính mang ra cho anh, rồi hiểu tâm lý, những buổi trưa như hôm nay, lúc nào anh không ở văn phòng, anh cho phép cô vào ngủ trưa trên salon cho riêng tư, kín đáo. Anh muốn cô về sau lấy thằng em anh, cho đời nó bớt khổ, nên anh phải chăm sóc em dâu tương lai chút chớ.

Sáng nay cô nhận được SMS của gã sau 3 ngày gã về với vợ con gã, cô vui lắm, rồi cô vui hơn khi gã nói tối nay qua ở nhà cô. Từ một cô gái sống lặng lẽ, đến nay Hạnh thấy mình cũng dần thay đổi, nhớ lại cái đêm “trăng lên cao tít” với gã ở cái khách sạn quê Yến mà cô còn buồn cười và thấy vui vui cho đến hôm nay. Cô nhớ lại khi Thu Yến tắt đèn, gã thì thào rất nhỏ vào tai cô, cô giáo, mình nói cái này, nói nhỏ thôi nhé

– Sao học trò, lúc đó cũng bắt chước gã, cô cũng thì thào rất nhỏ lại vào tai gã

– Cô giáo có tin là mình làm ngôi sao điện ảnh kia..hư hỏng được không, gã thì thào với cái giọng dâm dục mà gã hay dùng với Hương

Lúc đó cô mắc cỡ lắm, mà tò mò nữa, không biết ngôi sao thì có…như mình không nhỉ,

– Hihi, học trò làm cô mắc cười quá, làm sao làm được, không lẽ qua đó…sờ mó hun hít bả hả

– Gã thì thầm vào tai cô, em quần cô giáo cho cô giáo phê, là ngôi sao hứng lên ah, sao hay trăng gì cũng là đàn bà mà

Cô mắc cười trong lòng vì thằng học trò này…tếu thật, phá cả người ta chuyện đó nữa, nhưng cô mắc cỡ

– Thôi, cô ngại lắm, cô không thích người ta thấy cô và em làm vậy đâu, kì lắm mà

Có sao đâu, gã vừa nói vừa vuốt ve núm vú cô, Yến cũng là đàn bà mà, mà đèn tắt tối thui, cũng chỉ thấy mờ mờ và…nghe tiếng thôi, rồi mình trùm mền nữa mà

Sự vuốt ve núm vú gã làm cô hơi hơi hứng hứng, rồi 1 ngày nay lãng mạn làm tăng thêm cảm xúc của cô, rồi nghĩ Thu Yến là đàn bà như mình, rồi nghĩ…phòng tối thui, nên sau lúc ngần ngừ, sự tò mò về kết quả của nó làm cô mắc cười, nên cô đồng ý, thử xem coi ngôi sao thì có như mình không ta

Và kết cục là…như gã nói với cô, cô thấy ngôi sao điện ảnh, sau hào quang sân khấu, cũng chỉ là đàn bà như mình, sau khi cô và gã phối hợp thành công, thì ngôi sao vào toilet rất lâu

Nằm nhớ lại vụ này, cô cười lên ha hả, dù nó đã qua 3 ngày rồi. Phải, đêm đó cô cực khoái nhanh hơn mọi khi, vì cảm xúc lãng mạn với gã, vì sự lén lúc vụng trộm, vì cảm giác biết Thu Yến rình, làm cô phấn khích hơn. Sau đêm đó, 3 ngày nay cô suy nghĩ, và cô hiểu ra vì sao Hương thấy khoái lạc khi nó và gã thản nhiên làm tình khi có cô. Lúc Yến nhìn cô đêm đó, lúc khi đi vào sự khoái lạc do gã mang lại, thậm chí cô còn muốn rên rỉ to hơn mọi khi, để như khoe với Yến biết là mình đang sở hữu người đàn ông mà mình yêu mến, và mình tự hào cho người đàn bà kia thấy là cô ta không có như mình. Hèn chi, con Hương nó…

Nhìn sâu vào mình lúc này, Hạnh hiểu người đàn bà ẩn sâu trong cô đã thức dậy, càng ngày cô càng thích buông thả hơn trong vòng tay gã, trong những cảm xúc mãnh liệt mà gả mang lại, cô nhớ đêm đó cô đã chủ động nằm sấp xuống, hơi nhổm mông lên cho gã liếm vào…đó, khi gã hỏi cô trăng lên đến đâu rồi. Phải, lúc làm tình, sự hư hỏng làm mình khoái lạc hơn, nhìn lại hành vi tính dục của mình và gã mấy lần gần nhau, Hạnh rất thú vị về điều đó. Cô hiểu Hương hơn vì sao nó ăn nói tục tĩu khi nó và gã gần nhau.

Chiều nay về mình đi chợ nấu gì ngon cho gã ăn mới được, hôm nay qua 4 ngày rồi, cái vòng đặt hôm bữa cũng ổn định, có gần gã cũng không sao, nghĩ đến tối nay cái lưỡi vo ve của gã liếm vào đó nữa, cô hứng lên

Hạnh nằm nghĩ một hồi thì sự yên tĩnh và mát mẻ của phòng giám đốc làm cô thiu thiu ngủ, trong giấc mơ cô còn thấy gã và cô ân ái với nhau trong cái khách sạn ở quê Thu yến nữa, rồi Yến cũng nằm xem, rồi một hồi Yến mở đèn sáng lên, trong mơ cô thấy vậy cô muốn dừng lại mà không dừng được, rồi cô thấy cô cực khoái trong tầm mắt Yến nhìn. Giật mình tỉnh dậy vì sợ hãi, vì mắc cỡ, nhưng háng cô vẫn ướt át vì cảm xúc do giấc mơ mang lại

Thấy đã đến giờ làm việc buổi chiều, cô vào nhà vệ sinh rửa ráy, hôm nay ráng làm xong việc sớm, rồi xin anh Tính cho về sớm còn đi chợ nấu ăn, tiếp đón chồng…người ta

Lão tam ngồi cùng thằng phụ tá xem xét thu chi tháng 7 vừa rồi. Theo anh 4 sau khi là 1 cán bộ ngành tài chính nhà nước, vì bị trù dập do nói thẳng nói thật về tình trạng tham nhũng lãng phí của cán bộ lãnh đạo huyện nên lão bỏ ra ngoài làm, rồi anh 4, khi đó bắt tay vào buôn lậu hàng kim khí điện máy từ Liên Xô về, đã kéo lão theo để phụ tá, nhanh thật, mới đó mà đã hơn 30 năm qua

Lão là người nắm hết các nguồn thu từ hệ thống của anh 4, là tay hòm chìa khóa. Về danh phận thì do lão vô sau, nên là lão tam, chứ về tầm quan trọng, thì lão quan trọng hơn cả lão nhị, vì có tiền thì mướn lính được, nhưng đâu phải lính nào cũng đi kiếm tiền được.

Ngày xưa vốn dĩ anh 4 cũng chỉ là một tay giang hồ trẻ, nắm trong tay một đám bốc vác cu li ở cảng cá X, rồi từ từ tích lũy được chút vốn liếng, do làm bốc vác nên từ từ anh 4 biết được người ta bắt đầu kinh doanh mua bán mỹ phẩm, hàng điện máy điện tử từ tàu thủy lớn từ Nga, Nhật, các nước đông âu về, rồi thuê đám cu li của anh bốc lên vác xuống, nên anh 4 gom hết vốn liếng, về quê vay mượn, rồi huy động tiền của lão nhị, lúc đó là bạn thân cùng sống chết, rồi nghe lão tam nghỉ việc bên phòng tài chính huyện, thì kéo lão về, rồi 3 tay khởi nghiệp từ đó.

Việc buôn lậu bắt đầu có lời, ba lão mở ra những quán café cóc, quán nhậu bình dân để có thêm thu nhập hợp pháp, phòng khi buôn lậu bị siết lại. Khi đất nước mở cửa sau nghị quyết trung ương năm 1986, khách du lịch đổ về X ngày một đông, thi họ phất lên nhờ kinh doanh dịch vụ ăn uống, ăn nhậu xong thì nóng nực, thế là mở tiếp ra massage, mát xa thư dãn xong mà anh em thấy còn sớm, thì kiếm chỗ ca hát ôm ấp, rồi karaoke ra đời trong hệ thống , và các nguồn đó trở thành nguồn thu chính ban đầu. Cứ thế, vừa hoạt động những dịch vụ ăn uống, vừa buôn bán kèm theo bia rượu, rồi chen vào đó là những sản phẩm ăn theo..từ 1 đám cá chốt bốc vác cu li cảng cá ban đầu, anh 4 nghiễm nhiên trở thành 1 tay cá lóc trong hàng dịch vụ vui chơi giải trí tại thành phố du lịch biển X. vai trò của lão tam ngày càng quan trọng trong hệ thống, vì tài nhìn xa trông rộng, vì lỗ mũi đánh hơi kiếm tiền cũa lão

Nhưng mở ra làm ăn nhiêu điễm nhiều chỗ, thi bắt đầu có va chạm đánh nhau, có xích mích, có mấy thằng khách chơi ỷ mạnh quịt tiền, nên lão nhị bắt đầu mở rộng cái đội đánh đấm, ban đầu là những anh em trong xóm bốc vác làm nòng cốt, sau là đám con cháu ở quê, rồi hết con cháu rồi thì đồng hương ỡ xã, huyện, rồi tỉnh. Lão tam đem tiền về chừng nào, cơ sỡ kinh doanh nhiều chừng nào, thì quân lão nhị đông lên chừng đó, nước lên thuyền lên

Lão tam nhớ lại lúc đó, làm ăn thì phải có giấy phép, có giấy tờ quy định này nọ, rồi lão nhị vì dẫn quân đâm chém mà chính quyền chú ý, nên anh 4 phải dùng tiền đi ngoại giao, từ xã, rồi lên huyện, rồi lên tỉnh, ban này ngành kia…từ từ anh đội trưởng bốc vác và con buôn nhỏ lẻ ban đầu, anh 4 học hỏi, ngoai giao riết rồi thành 1 tay đàn anh có tầm nhìn, có quan hệ chính trị, có khả năng tổ chức sắp xếp mà anh học hỏi thêm từ chính công việc, từ các quan chức mà anh tiếp xúc

Đó là quãng đời 3 lão vất vả đi lên từ cái nhóm bốc xếp của hơn 30 năm trước, để xây dựng thành hệ thống.

Rôi khi thành cá lóc thì hệ thống của họ bắt đầu va chạm mạnh hơn, X nhỏ quá, không đủ chỗ cho mấy con các bự vẫy vùng một lúc, và khi tay giám đốc công an thành phố X, Hai Hậu, gần như là anh em kết nghĩa của anh 4 khi ông còn là thượng sĩ cảnh sát khu vực nhỏ nhoi, hàng ngày chiều chiều đều tham gia ăn nhậu vỉa hè với cánh cu li bốc vác do anh 4 làm tổ trưởng , rồi ông giúp anh quen anh Ba, anh Sáu, anh Bảy trong ngành công an để giúp…anh 4 buôn lậu dễ dàng hơn, thì anh 4, bằng tiền của mình, cũng đầu tư cho tay cảnh sát khu vực leo dần lên đến trung tá, giám đốc công an thành phố X.

Rồi Hai Hậu có lệnh trên điều động về làm trưởng phòng cảnh sát hình sự Sài gòn, thì anh 4 cũng quyết định bước lên sài gòn để đặt nền móng ở đó, X nhỏ quá, trong khi 3 lão kết hợp thì có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa, nên khi Hai Hậu về SG, thì anh 4 chạy lên theo, và 3 lão bắt đầu ngưng mở rộng quy mô ở X ra, tập trung nguồn lực của hệ thống lên Sài gòn, rồi họ mở rộng ra theo nấc thang leo cao của Hai Hậu, của cái tài lãnh đạo tài tình của anh 4, của cái dũng cảm cầm quân chiến đấu của lão nhị, của lỗ mũi đánh hơi tiền của lão tam. Cho đến hôm nay, khi Hai Hậu leo lên đến cái ghế thứ trưởng công an, thì hệ thống của anh 4 cũng trở thành 1 con cá mập, cũng thuộc loại lớn trong thế giới ngầm Việt Nam, chuyên kinh doanh ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tình dục, rươu bia, tất tần tật những thứ mang người ta đến khoái lạc, sau khi bỏ đi cái ngành kiếm cơm buổi ban đầu là buôn hàng điện tử, khi các tập đoàn nước ngoài tràn vào Việt Nam.

Và anh 4, qua cái nhìn về tương lai phía trước, kéo lão tứ khi nó còn là thằng sinh viên ngành luật chết đói nhưng sống có hậu, trọng tình nghĩa, thì 3 lão đã bít luôn cái lỗ hổng cuối cùng của hệ thống.

Hiện giờ hệ thống hoạt động bằng những nguồn thu từ những mảng đó, cộng với những nguồn nhỏ, nhưng nhiều, gom lại cũng kha khá là bảo kê và hậu thuẫn cho những người có vốn, có máu làm ăn, nhưng chưa có quan hệ ngầm, thì họ cứ kinh doanh, hàng tháng đóng một ít chi phí, để nhận được sự bảo vệ che chở từ anh 4

Rồi các dịch vụ tài chính ăn theo như cho vay tiền góp, kinh doanh gái cũng mở rộng theo, hiện do thằng Hùng, dưới sự dẫn dắt của lão tam, quãn lý.

Mấy hôm nay lão tam rất bực bội khi ít khi thấy thằng Hùng về tổng bộ cùng lão làm việc, mà doanh thu bên hai mảng đó của nó sụt giảm nữa chứ, không lẽ bây giờ người ta giàu hơn xưa, nên ít vay tiền góp, hay là người ta đạo đức hơn, nên ít đi chơi gái, nên doanh thu nộp về bên cánh đó giảm? lão tam cười nhạt, thằng Hùng này, nó sướng từ nhỏ, nên nó tưởng xây lên cái đế chế này là dễ dàng lắm cho nó thụ hưởng, nó nghĩ 3 thằng già này ngu hơn nó chắc.

Trong thâm tâm lão Tam, biết là có vấn đề gì đây khi có chuyện như thế, nhưng mà…lão chưa muốn báo anh 4, thứ nhất là sau khi chị 4 mất đi, vợ chồng lão đón thằng Hùng về nuôi, nên coi nó như con ruột, hai là khi chị 4 hấp hối, chị phó thác nó cho lão, nên lão cũng phải trong trách nhiệm thác cô ký phụ của mình với chị 4, cố gắng giúp nó, bảo bọc nó, để từ từ uốn nắn nó.

Lão tam thở dài mệt mỏi, tình và nghĩa, khó mà vẹn hết, rồi dt anh 4 kêu lão đi họp, dứt lão khỏi dòng suy tư trưa nay

Thằng Hùng vừa huýt sáo vừa thay đồ, nghĩ tới cuộc hẹn chiều nay với con nhỏ Khánh Vân mà nó hào hứng vô cùng. Mọi chuyện bắt đầu khi 4 ngày trước, nó đang đi thu tiền góp từ mấy cơ sở nộp về thì nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ, hỏi nó có phải anh Huy không, nó nói không phải, rồi cái giọng thỏ thẻ dễ thương bên đầu dây bên kia làm máu đàn ông nổi lên, nên nó tán tỉnh đưa đẩy chút, rồi con nhỏ cũng cà kê dê ngỗng lại. Rồi hai ngày sau là cuộc hẹn cà phê đầu tiên, và nó bị con nhỏ thu hút luôn.

Nó là con trưởng anh 4, lại phụ trách mảng kinh doanh ôm ấp gái gú của hệ thống, nên số đàn bà con gái trong hệ thống thiếu gì đứa sẵn sàng nằm ngửa ra khi nó có mặt. và nó chơi cũng đâu thiếu loại..l nào, từ cái l…còn trinh của mấy con bé dưới quê mới chân ướt chân ráo lên làm, cho đến l…già lão luyện của mấy con, mấy bà má mì trong hệ thống. Nhưng mà thói đời, l..dư thì đầu thiếu, chơi riết nó cũng chán, gu của nó thích con gái đàng hoàng, loại con gái như Hương, nhìn bề ngoài thì không biết nhưng lên giường là biết, lại có đầu óc nữa, để nó còn hãnh diện khi đưa đi chơi cùng bạn bè anh em, chứ không phải loại gái trong hệ thống có sẵn, đẹp có, mông to vú bự có, nhưng chán lắm, chơi xong thì chĩ có vứt chúng nó ở phòng, chứ đưa mấy đứa đó đi ăn nhậu ngoại giao anh em, chỉ tổ làm trò cười thôi.

Thế nên nó mới bị con Hương hớp hồn khi lần đầu con Hương về trụ sở, mẹ, con nhỏ ngon quá, mà biết chơi, biết làm lão tứ hãnh diện, lại còn hát tiếng Anh như gió nữa, và có trình độ trí thức nữa, mà con nhỏ, nó nhìn là nó biết, sẽ là một con ngựa cái dâm đãng trên giường, tất tần tật đều hợp gu nó…nhưng mà lại là người của lão tứ, và con Hương nó yêu lão tứ, thằng Hùng biết chuyện đó khi trong suốt buổi tối hôm đó con Hương luôn nhìn lão tứ với ánh mắt yêu thương, và ham muốn.

Nó tính cua con Hương nhưng không hiểu sao mà sau bữa tiệc đó, con Hương mất tiêu mất tích, không về tổng bộ nữa. Rồi nó căm thằng lão tứ nữa, cái ghen ghét ganh tị của trâu cột ghét trâu ăn trong chuyện con Hương. Rồi ba nó giao quyền lớn cho lão tứ nên nó ghét nữa, lẽ ra trong gần 10 năm khi nó học hết 12, đi theo lão tam lo kinh tài thì ba nó phải thấy ra là nó đã hết lòng vì gia đình như thế nào, chững chạc như thế nào..ba nó phải giao quyền dần dần cho nó để nó tập sự làm sếp sòng chứ, đằng này…lại giao cho lão tứ, không ra gì hết.

Sau khi nó và con Khánh Vân à ơi hai ngày qua lại hết mấy trăm ngàn tiền dt, mấy trăm cái tin nhắn thì Vân mới chịu gặp nó, hai đứa hẹn ra quán café, và nó lập tức quên đi hình bóng con Hương, vì con nhỏ này có thua gì con Hương đâu, cũng đẹp, cũng sang, cũng gợi tình, thơm tho, làm kế toán công ty sắt thép, mà nói tiếng Anh như gió nữa chứ, khi nó ngồi nghe con Vân dt với khách hàng nước ngoài. Mà quan trọng nhất là con Vân đang buồn chuyện tình cảm nữa.

Rồi bữa đó cũng hết 1 chầu café và 1 chầu ăn nhậu, và thằng Hùng vui thầm khi con Vân tỏ ra ngạc nhiên trước tư cách của Hùng, khi nhậu xong thì Hùng kêu thằng quản lý lại, bảo gạch tiền bàn này không được tính thì thằng quản lý thưa dạ cum cúp. Tối đó thấy con Vân hơi lân lân, nó còn tính rủ con Vân đi khách sạn thì con Vân nói phải về, vì con em ở nhà, gia đình nó khó, đi đêm là em nó dt về quê mét mẹ nó, nên con Vân không dám thì thằng Hùng càng khoái hơn nữa, phải vậy chớ, chớ loại con gái sẵn sàng nằm ngửa cho bất kỳ thằng nào có tiền, thì nó có hàng đống.

Tất cả những cái đó làm nó thú vị và…mê con Vân, nên giờ nó chăm chút từng sợi tóc. Và nó càng quý con Vân hơn khi hồi nãy nó dt, bảo con Vân xách xe hơi 2 đứa đi chơi, thì con Vân nói thôi anh, đi xe máy cho vui, và tránh người ta chú ý, em buồn bồ em, gặp anh vui nên em quen, chứ xe hơi hay xe đạp, em không quan trọng. Nó nghe vậy thì nó thật sự hài lòng, phải, nếu được thì nó sẽ chọn con Vân là người yêu, loại con gái như thế, đại gia còn tìm không ra, mình có cơ hội thì hốt chứ không lẽ bỏ.

Huýt sáo vi vu, nó xách chiếc exciter chạy qua đón con Vân, đi xe này, yên dốc, cho em Vân ngồi sau, thỉnh thoảng cặp vú tròn trịa căng đầy kia cạ cạ vô lưng, sướng vô cùng.

Gã về đến tổng bộ thì lão tam và lão nhị chưa lên, anh 4 thì đi ra ngoài, gã dt thì anh 4 báo 12h họp, gã đang uống café ở cái bàn đá đánh cờ thì thấy thằng Toàn chạy xe vô, rồi tý sau thì con Linh và con Mai chạy xe đạp vô

Do đã có trao đổi với Hương về bài bản hôm nay, gã làm lơ không chào hai con nhỏ. Tụi nó làm như chưa thấy gã, đi vô trong thay đồng phục nhà nghỉ ra.

Con Linh thay đồ xong thì thấy thằng Toàn đi ngang nó rồi thì thào, thằng cha lão tứ vô kìa, đang ngồi ngoài sân đó. Lúc đó con Linh mới làm như nó nhớ ra, nó lại cửa sổ phòng thay đồ, ngó trời ngó đất, rồi tý sau mắt nó rươm rướm, bờ vai rung lên như muốn khóc

Tất cả diễn biến tâm lý của nó không thoát khỏi cặp mắt thằng Toàn và cái camera dt thằng Toàn cầm. Con Mai nãy giờ nó giả vờ đi ra ngoài phòng thay đồ, rồi nó núp lại ngó vô thấy thằng Toàn bí mật quay phim con Linh, con Mai gật gù, chị Hương tính không sai chút nào.

Thằng Toàn quay cảnh con Linh khóc xong, nó chuyển qua chế độ ghi âm rồi quay qua nắm tay con nhỏ

– Thôi nín đi em, người ta thấy người ta hỏi thì mình khó trả lời đó

– Con Linh quay lại, anh đừng nói nữa, anh có phải em đâu mà anh hiểu tại sao em khóc.Anh là con gái đi, anh đi hầu hạ ngưởi anh không yêu đi, rồi anh biết liền chứ gì.

Con linh nó nói cái này là tâm lý nó xúc động thật, nó nhớ lại 3 ngày hầu hạ thằng chủ xay lúa.

Thằng Toàn vỗ về nó, ráng đi, anh nói em nghe cái này, còn lần này nữa thôi, anh nghe anh Tám nói anh động viên em như vậy.

Con linh gạt nước mắt rồi nói, thôi, em tin anh và anh Tám. Cố gắng lần này. Rồi nó lấy nước hoa xịt tý lên người, suy nghĩ một chút, nó đuổi thằng Toàn ra cửa rồi tháo luôn áo ngực ra. Nó nhìn vô gương, thấy 2 cái núm vú nhỏ xíu của nó nhọn nhọn lên dưới lớp áo đồng phục, nó mắc cỡ khi nghĩ đến chút đi ra sân với bộ dáng như vầy. Nó mở cửa phòng thay đồ, đi ra, thấy thằng Toàn còn đứng ở đó, nó nháy mắt với thằng Toàn một cái rồi chĩ chĩ vô ngực nó.

Thằng Toàn thấy vậy hiểu nó muốn làm gì, thằng Toàn vừa buồn vừa…thấy ghiền ghiền khi nhìn núm vú của con Linh nhô lên tí dưới cái áo đồng phục

Con Linh nó nhìn quanh thấy không có ai, nó tiến lại thằng Toàn, lấy tay thằng Toàn áp vô ngực nó, rồi nó rươm rướm nước mắt, vì anh mà hôm nay em làm việc này lần cuối cùng đó, sau này anh mà phụ em là em giết anh

Thằng Toàn lần đầu tiên chạm tay vô ngực trần của con Linh, dù cách 1 lớp áo, nhưng nó thấy mềm mại và mẩy vô cùng, nó sướng quá, ngày mai báo anh Tám, phải nói tốt cho con Linh mới được, cho nó có tiền thưởng nhiều chút, tội nghiệp nó quá, mà…thích thiệt. Nghĩ sau này cái vú mềm mại đó là của mình, nó sướng mê tơi

Con Linh bỏ đi ra ngoài mà nó còn nhìn bàn tay của nó, cảm giác vẫn chưa tan hết trong đầu nó

Con Linh vừa đi vừa cười thầm, chị Hương chĩ nó chiêu này lợi hại thiệt, kiểu này thì thằng Toàn chỉ có sống chết để bảo đãm cho nó trước Tám thôi.

Nó đi ra ngoài, thấy gã còn ngồi đó, nó lại ôm gã đằng sau, kéo đầu gã áp vô vú nó. Giờ nó mới thực sự là thích.

Gã biết cái gì xảy ra, theo kịch bản gã vùng ra rồi quay lại thấy con Linh, gã kéo nó vào lòng ôm ấp. Con Linh nó nhìn xung quanh, không ai để ý, nó lấy tay mò mò háng gã

Thằng Toàn núp trong cây cột nó lấy dt ra ghi hình lại hết, nó mơ màng nghĩ đến tiền thưởng, con Linh thành công rồi.

Con Linh và gã mò nhau vì hứng thiệt, con Linh cũng thèm hơi gã mấy ngày nay, còn gã thì 3 ngày nay về quê ăn cơm, cũng thèm phở rồi, nên sẵn đóng kịch, thôi làm thiệt luôn, gã luồn tay vào áo bóp vú con Linh tận tình, còn nó cũng bóp cu gã nhiệt tình, nó thèm thiệt chứ chơi sao.

Tý sau con Linh đứng dậy, nó đi vô phòng giặt nó oan oan lên, Mai, chút tao với mày vô phòng xông. Thằng Toàn nghe vậy nó tắt cái camera, rồi vô bếp làm việc, vậy được rồi, đi làm việc, để không bị bắt là lộ hết

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply