Lâu đài trên cát – Chương 68 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 68 – by DiVangNhatNhoa

Gã thức dậy khi tiếng chuông dt báo thức của chiếc xe do lão tam điều qua đưa gã và nhà báo Hạ Phương đi X, hôm nay gã thấy khỏe nên muốn tự mình lái xe, vả lại tình hình dưới X còn lộn xộn lắm, nên gã cho thằng tài xế tiền đi xe ôm về nhà nó.

Quay vào thấy Hạnh còn ngủ, gã hôn cô làm cô thức dậy luôn, rồi cô chuẩn bị hành lý cho gã, ủi thêm bộ đồ nữa phòng khi gã có việc ở lại đó ít ngày Tiễn gã ra xe, nhìn đồng hồ là 5h00 sáng, cô hôn gã rồi xe chạy đi sau khi đưa gã ly nhựa café do cô pha sẵn

Gió đêm mát quá, gã quay kiếng xe xuống, chạy tà tà qua cầu Tân Thuận rồi nhìn qua khu nhà chị hai gã ở, giờ này còn sớm nên nhà chị cửa đóng im lìm, 4 tháng ở SG rồi, mà cũng không ghé nhà chị nữa, mình cũng tệ quá. Gã hớp một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc cho sảng khoái, nhớ về những ngày tuổi thơ cùng các anh chị ở SG này, nhanh quá, mới đó mà đã 15 năm rồi, 15 năm gã bước chân ra khỏi gia đình, chưa thành công cũng chẳng thất bại, ngoài việc lấy được 1 con vợ, sinh 1 con bé con, có cái nghề luật sư, ít tiền dành dụm, và giờ có thêm 4 con bồ, 1 cái công ty nhỏ sắp mở. hết

Đến nhà chị Hạ Phương, do hẻm nhỏ, xe hơi vô được nhưng xoay trở khó khăn, gã alo cho chị đi bộ ra.

Gã cũng hít hà khi hôm nay chị mặc một cái đầm dài màu xanh sẫm, tôn cao lên bộ ngực nở nang phong mãn của người thiếu phụ 1 con 35 tuôi, và cặp đùi tuy không thon thả như bọn con gái kia, nhưng rắn chắn, với bộ mông nở nang thành thục, tất cả kết hợp tạo ra một sự hấp dẫn riêng của nó.

Chị mở cửa xe, vứt túi hành lý ra sau, rồi ngồi lên ghế trước kế gã\

– Hôm nay trông em phong độ nhỉ, áo bỏ vào quần, giày bóng loáng, xức nước hoa thơm phức, cứ như giám đốc ấy nhỉ, chạy xe hơi nữa, thế này khối em theo, chắc con bé Hạnh nó tút cho chứ gì

Gã cười cười thừa nhận, rồi vừa nổ máy cho xe chạy, gã vừa khen chị

– Nhìn chị cũng hấp dẫn thế kia, khối anh còn chảy nước mắt nước mũi, rồi gã nói tiếp, hôm nay đi công tác, nhưng em không báo lính em dưới đó, nên mình tự ăn ở, và tối nay em thị sát tình hình dưới đó, sáng mai về, hoặc chiều mai nếu chị muốn ở lại tắm biển.

– Vậy chiều mai về đi, quen em gần 8 năm rồi, hôm nay mới có dịp chị em đi chơi, với lại lâu rồi chị không đi X, ghé đó thăm bạn bè cũ một chút, con bé chị gửi cho cô giáo nó được

Gã gật đầu rồi tập trung chạy xe, vì xe đã qua cầu Khánh Hội, hướng ra Tôn Đức Thắng rồi ra Hàng Xanh.

Ghé vào quán phở Nam Định ngay khu Thị Nghè, nơi mà gã và ba gã hay đi ăn khi gã còn nhỏ, gã vừa ăn sáng với chị, vửa nhớ lại quá khứ, rồi thấy bồi hồi, giờ mình lớn rồi, ba thì cũng già rồi, nhớ hồi nhỏ ba ẵm mình vào trong này, lúc đó quán phở đông , người ta chen chúc nhau, 22 năm rồi, khi mình 9 tuổi, nhanh quá

Thấy gã mơ màng nhìn quanh, chị quay qua hỏi, gã kể lại, rồi kết luận, làm như tuổi ba mươi trở lên, người ta hay nhớ và sống theo những gì ở quá khứ đã hình thành thói quen.

Chị gật đầu, chị cũng hay vậy, 6 năm em không gặp chị, nhưng chị vẫn nhớ cái ngày em cầm laptop giúp mẹ con chị mà

Gã im lặng không nói, chuyện này không bao giờ gã thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, đã là chị em, gật hay lắc mà làm gì, chuyện vốn dĩ như thế thì mình làm như thế

Bà bán phở già, hôm nay tóc bạc trắng, nhưng vẫn nhận ra gã, bà hòi thăm về ba gã, khách quen mà, rồi sau nay ba gã không ghé nữa, gã cũng ghé ăn hoài chứ gì

Nhìn chị đi sau cầm ví trả tiền cho gã, bà hỏi vợ cháu ah, đẹp và quý phái nhỉ, gã cười, chị cũng cười, rồi xe chạy tiếp

Sáng nay Hương dậy, dọn dẹp cái đống đồ lộn xộn mà hôm qua 5 thằng đàn em của cô mang từ phòng trọ của cô qua đây, gói cho gọn lại, những món đồ điện tử tạm thời giờ chưa xài như tivi, internet modem, máy lạnh…thì gói riêng lại cho cục hút ẩm vào, sau này chừng nào An và Hồng dọn đồ xuống X thì mình dùng của mình

Sau cái đêm cả bọn làm tình với nhau, liếm láp nhau, thõa mãn cho nhau thì cô thấy mình cũng gắn bó với họ hơn, chị em thân tình hơn, vì nó khác với cái đêm mà 2 cô gái phục vụ cho cô theo sự bán mua của 3 thằng Trung Quốc, tối hôm qua nằm nghe lại 4 cái ghi âm mà 4 cái lỗ tai cô rải ở bốn chỗ cơ sở, cô vừa nhớ gã, vừa nhớ…Hồng với An nữa, nhưng nhớ gã là như nhớ người yêu và tình dục, còn nhớ 2 cô bé kia là nhớ những gì ba đứa làm cho nhau, nó thú vị, nó nhẹ nhàng, chứ không hùng hục như đàn ông làm cho đàn bà, nhưng khoái lạc thì…không kém. Và đêm qua, cô còn nhớ lúc thằng Viện nó nhìn khe ngực minh, thì cô càng ham muốn hơn, nhưng không phải cô muốn thằng Viện, mà cô nhớ ánh mắt đó, cô tưởng tượng ra lúc đó là gã nhìn cô chứ không phải thằng Viện. rồi cô dùng cảm giác đó để tự thỏa mãn cho mình hôm qua. Rồi khi cô cực khoái xong, sự điên rồ về tình dục đã ra đi, nghĩ tới vẻ thật thà của thằng Viện, cô sực nhớ ra nó có bằng kế toán loại giỏi, và có năng khiếu kinh doanh tốt nữa, rồi vẻ thật thà của nó, vẻ đẹp trai theo kiểu thư sinh của nó, cô phác nhanh ra một kế hoạch, nhưng muốn làm kế hoạch này, cô phải thử thách tài năng của nó đã, vì kế hoạch này rất mạo hiểm, nhưng thành công mang lại không nhỏ, sau khi 4 tháng nay theo gã nam chinh bắc chiến, cô đã thấy mình trưởng thành hơn, và vừa rồi anh 4 có gọi điện báo cho cô việc nâng lương, và chính thức coi cô như phó cho gã, giống như Bình là phó cho lão nhị, cho cô quyền lập băng, tuyển lính và chính thức đảm nhiệm khâu an ninh nội bộ của hệ thống, cũng như tổ chức mạng lưới thu thập tin tức bên ngoài.

Cô sẽ làm việc này vì tình yêu của cô dành cho gã, nhưng cô muốn tạo cho gã một sự bất ngờ, cô muốn chũ động, không để gã biết, nhưng sẽ áp dụng những bài học mà gã đã dạy cô, và một lúc nào đó khi nó thành công, cô sẽ báo cho gã, để gã thưởng cho cô, gã yêu cô thêm, gã mang đến cho cô những khoái lạc cuồng dại và sự chăm sóc lãng mạn hơn. Đó là hạnh phúc trong tình yêu sâu sắc của cô và gã, nó vượt lên cả tình cảm yêu đương gắn bó vợ chồng bình thường, nó còn là tình đồng đội sống chết có nhau, là sự trung thành suốt đời không bao giờ phản bội nhau. Cô lắc đầu, cô không hiểu nhiều cặp vợ chồng chia tay vì chồng ngoại tình là sai hay đúng, cái phản bội trong tình dục, nó có là gì so với cái phản bội trong cuộc sống. lấy gã ra làm ví dụ đi, gã ngủ với cô và Hạnh với 2 đứa con gai kia, đúng là gã phản bội Ngọc về tình dục, nhưng mấy năm trời gã bỏ cái ghế lão tứ trong băng anh 4, theo Ngọc về miền Tây, cáng đáng gia đình cô, cùng Ngọc qua những sóng gió gia đình, thì Ngọc bỏ gã, là Ngọc phản bội cái nghĩa sâu nặng khó khăn hoạn nạn có nhau rồi, là Ngọc phản bội gã trong cuộc sống chứ gì nữa, nếu Ngọc bỏ gã như thế, gã lại bắt đầu lại từ đầu, tính ra, gã thiệt thòi hơn Ngọc nhiều, vì tình cảm khác thì dễ kiếm lắm, nhưng 3 năm công danh sự nghiệp của một người đàn ông, mất đi, đâu phải dễ làm lại, đó là chưa kể tiền bạc, ngoài tiền gã lo cho mẹ con Ngọc thì không nói, còn tiền lo cho gia đình Ngọc nữa. Cô lắc đầu, thật sự không hiểu nổi, sau người ta không nhìn công bằng cho người đàn ông một chút, họ khổ sở thế nào khi ra đường làm ăn chống chọi với đời, mà nhiều lúc buồn và cô đơn một chút, họ chệch hướng, là mấy con đàn bà lu loa lên, làm ầm ỹ lên, cứ như cái đó là ghê gớm, là nghiêm trọng, là làm họ thiệt hại khổ sở lắm, so ra kỹ lưỡng, chưa biết ai thiệt hơn ai, ví dụ như chuyện gã và Ngọc, mà dạng như gã và Ngọc, xã hội này, thiếu gì. Gã không cho cô phá gã và Ngọc nữa thì cô thôi, chứ nói thật, cô muốn gã dẹp quách con đàn bà ích kỷ đó đi, lấy con Hạnh bạn cô cho gã khỏe thân, chưa cần đến gã lấy mình, đó là khách quan mà nói

Cộ quay lại với kế hoạch, phải, tài năng chuyên môn, sự thật thà của thằng Viện sẽ giúp cô làm được việc này, dù có nguy hiểm, nhưng không có nguy hiểm thì sao có thu hoạch lớn, giống như anh 4 và 3 lão cận thần làm kế hoạch X vậy thôi. Vậy thì mình quyết tâm làm, và điều để đảm bảo kế hoạch này thành công, nếu không có gã sau lưng cô, thì phải có anh Duy sau lưng cô để…trang trải tiền bạc chi phí, và có sự trung thành sống chết không thay đổi của thằng Viện, thì nó mới thành công được

Anh Duy thì dễ thôi, cô nói là anh sẽ đồng ý, vì trước giờ những chuyện cô làm đều giúp anh rất nhiều. Còn về thằng Viện, hôm qua cô đọc lại hồ sơ nhân sự của nó, con nhà gia giáo, khá giả, lối sống cá nhân của nó lành mạnh, đàng hoàng, như vậy thì không dùng tiền thuê nó như Tám Thiên thuê thằng Toàn làm gì, mà như vậy muốn cột nó, thì….cô mỉm cười, phải, mình sẽ cột nó theo cách đó, có như thế nó sẽ trung thành sống chết với mình, mà như vậy nó thú vị nữa, cô bật cười khi nhớ lại cảm giác rạo rực của cô hôm qua khi thằng Viện nhìn lén khe vú cô. Được, chiều nay sẽ cho nó đi qua Hồng Hà cùng mình, vừa cho nó thử lửa, vừa cho nó có cơ hội…gần gũi mình, cho nó tự cầm sợi dây trói nó vào mình, rồi mình sẽ thực hiện kế hoạch kia

Thay đồ đi làm, để coi, hôm nay mình sẽ mặc bộ vest công sở này, áo sơ mi lót trong , và váy ngắn ngang nữa đùi, không phô phang quá, nhưng thanh lịch và hấp dẫn, cho thằng Viện nó đi cùng nó…rửa mắt. Cô cười lên ha hả khi nhớ lại anh mắt mê đắm của nó hôm nhìn khe vú cô, rồi khóa cửa nhà, cô chạy xe đi

Sáng nay Hùng đưa Vân lên trụ sở công ty của gia đình, Tổng công ty Sản Xuất-Thương Mại-Dịch Vụ Sĩ Hùng, tối hôm qua nó có điện thoại cho lão tam, và lão rất mừng khi thấy thằng cháu của mình nó biết nghĩ, biết lo, biết tính toán đường dài.

Nhìn con bé đi cùng với nó, lão tam gật gù, được, con gái thời nay mà có chuyên môn giỏi, biết ngoại ngữ, nhưng ăn mặc lịch sự mà giản dị, nói năng lễ phép thế kia thì được quá rồi, cũng do vợ lão không có con, mà từ năm thằng Hùng 16 tuổi, chị 4 mất nên lão đón nó về nuôi và coi như con ruột, trong lúc anh 4 và lão nhị dẫn quân truy quét trả thù cho vợ mình.

– Trước cháu làm bên nào, lão tam hỏi

– Dạ cháu là kế toán cho công ty Thành Long ạ, Vân nhỏ nhẹ trả lời, khi để chuẩn bị cho hôm nay, Bang đã làm cho cô một lý lịch lao động giả,

– Cháu là bạn của Hùng, thì cũng coi như cháu của bác, công ty Sĩ Hùng này là công ty gia đình, bác là Tổng Giám Đốc nhưng chủ tịch là ba của Hùng, sơ bộ là như vậy, cũng đúng là công ty đang cần người cho việc tái cấu trúc, để đối phó với tình hình khó khăn sắp đến. Nên hôm nay bác nhận cháu vào làm, nếu cháu làm tốt công việc hàng ngày, thì trong 3-6 tháng, bác sẽ đề xuất hội đồng quản trị bổ nhiệm cháu vào ban tái cơ cấu, để cháu giúp thêm việc

– Dạ, cháu đang thất nghiệp, miễn là công việc đúng chuyên môn và có cơ hội thăng tiến thì cháu nhận ngay

– Vậy được, khi nào cháu nhận việc được? bác sẽ đưa cháu xuống công ty Thiên Thanh, là công ty con của mình, để cháu làm việc dưới đó, trong thời gian ban đầu, để cháu hiểu hết về cấu trúc của hệ thống mình, rồi về Sĩ Hùng làm nhé.

– Dạ, vậy 15/08 cháu vào Thiên Thanh làm nha bác, do xin nghỉ ít ngày để cháu bàn giao công việc cũ đã, mình bỏ người ta đi, chứ công việc thì lo cho xong, để người ta không trách mình được

-Được, tốt lắm, bác cũng thích cách làm việc như thế, cháu cứ đúng ngày 15.08, lên công ty Thiên Thanh, gặp anh Thanh giám đốc, anh ấy sẽ bố trí cho cháu.

Nhìn Hùng và cái cách con bé đi ra ngoài, lão tam biết chúng chưa ngủ với nhau, lão gật gù, được, con bé không vì việc làm này mà dễ dãi cho thằng Hùng, con gái vậy, sau này anh 4 sẽ vui lòng, bọn lão già rồi, cũng mong có cháu để ẵm bồng. về cái này thì anh 4 thua lão nhị rồi, nhanh thật, 3 anh em kết nghĩa huynh đệ giang hồ, đến nay hơn 30 năm rồi

-Anh có biết ai đứng sau lưng công ty Thái Sơn không, là tổng công ty thi công mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng Sa Thạch

Duy nhíu mày, anh có biết về công ty Sa Thạch, nó như một con cá mập to trong nhóm các công ty kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này , so với nó, thực lực anh chĩ được ½, đó là nói về quy mô, nhưng trong cái thời buổi làm ăn mua bán bằng quan hệ chứ không phải bằng tài năng này, thì quan hệ của Sa Thạch vẫn là một ẩn số với các công ty cùng nghề

-Em nói tiếp đi, Sa Thạch to thật…nhưng từ ngày em và bạn em dám chơi Thái Sơn, thì nếu có thêm anh, anh mỉm cười, Sa Thạch cũng không đáng sợ với anh như hồi xưa

-Dạ, em tính nói với anh như vậy…như vậy…nhưng trong này sẽ có 2 phần, bên em chưa cần nhảy vô làm ăn trong lĩnh vực bên mình, nhưng sẵn tay thì làm, tụi em có…lợi ích chính trị, còn anh có…lợi ích kinh tế, Hương cười cười, nên em cần anh tài trợ chi phí cho vụ này, vì anh hưởng lợi ích kinh tế, còn đảm bảo cho kế hoạch thắng lợi, em lo.

-Bạn em có vị trí nào bên Sĩ Hùng, và em? Trước khi đồng ý, anh Duy cân nhắc, Sĩ Hùng dĩ nhiên anh có nghe, một công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh những dịch vụ ăn chơi dành cho giới lắm tiền, rững mở.

-Bạn em ngồi ghế số 4 trong tứ lão, nhưng thay lão đại xử lý thường vụ luôn, còn em thì là…phó ban an ninh của hệ thống.

-Được, nếu vậy chơi được, em tiến hành đi, để anh chuẩn bị cho Viện những gì em yêu cầu, theo kế hoạch của em, còn tiền chi phí, anh sẽ báo phòng kế toán, cái nào dưới 10 triệu, em ký, trên 10 triệu, báo anh

Trầm ngâm nhìn cô thư ký điều hành xinh xắn đi ra khỏi phòng, anh tự hỏi bạn cô là ai, mà có thể biến 1 cô gái trẻ thành 1…tay đáng sợ trong âm mưu và thủ đoạn như vậy, dám nghĩ và dám làm những cái mà anh chưa nghĩ đến, ,mà thôi, con bé càng trưởng thành, anh càng mừng, từ hồi nó đi theo anh, anh chỉ mong nó sống tốt hơn thôi, vì trong tâm, nó chính là hình ảnh vợ anh năm xưa, nên anh thương nó lắm.

Hương ngồi vào bàn làm việc, ký xong mấy giấy tờ cho phòng kinh doanh tiến hành những thương vụ nhỏ, xong cô gọi Viện vào

Lần đầu tiên Viện đối diện với sếp trẻ số 3 trong công ty sau suốt 1 tháng làm việc, cậu vừa lo vừa…mừng, lo vì không biết có chuyện gì mà cô ấy gọi, còn mừng vì hôm nay có thể ngồi với Hương một chút, sau khi người yêu đầu đời chia tay, Hương là cô gái thứ 2 mà cậu cảm thấy thích

Thấy cậu ta ngồi trước mặt mình, cách 1 cái bàn, mà cậu ta ngây ngất vì mùi nước hoa và nụ cười của mình, Hương cười thầm, rồi hỏi cậu ta về gia thế, mục tiêu, mong muốn trong công việc…tất tần tật những thứ mà ngày xưa trước khi anh Duy tuyển dụng cô vào trong công ty, anh hỏi rất kỹ

Viện, tuy cậu thật thà và chân thành, hiền, nhưng là người có sự nhay cảm cao, nên nghe những câu hỏi sâu về mình để tìm hiểu tính cách mình của Hương, cậu tin là hôm nay Hương tìm mình có chuyện quan trọng, nên cậu trả lời đúng, đủ và chính xác, cậu mê Hương, vì Hương xinh xắn , và cái thứ hai là vẻ chững chạc trước tuổi cùng với sự ít xuất hiện trong công ty của Hương, làm cậu có cảm giác Hương là cô gái bí ẩn, mà điều đó là thật, cậu đã nghe ngóng nhiều, nhưng ít ai ở công ty biết công việc cụ thể của Hương là gì, trừ những việc cô ký duyệt những dự án kinh doanh nhỏ của phòng kinh doanh, xem xét ký nháy công văn trước khi trình anh Duy, còn lại là Hương muốn đi đâu đi muốn làm gì làm, cả chị Nhàn phó giám đốc cũng không quản được.

Sau khi hai người trao đổi xong, Hương yên tâm là vụ này của mình có khả năng thành công, tiền có, người có, giờ chỉ còn…may mắn nữa là được

Chút nghỉ trưa xong, anh đi cùng em qua công ty Hồng Hà nhé, sắp đến có những việc quan trọng chĩ có… mình anh ở công ty mới làm được giúp em thôi, nên em muốn mình đi làm việc cùng nhau để…hiểu nhau, sau này còn làm thêm những việc quan trọng kia

Nhìn Viện dạ, rồi cậu ta đỏ bừng mặt khi cô vươn tay ra bắt tay cậu, cô cười thầm, rồi gã sẽ vui mừng vì những nỗ lực cũa mình, mà giờ gã đang làm gì nhỉ, nhớ gã quá, cô lấy dt ra alo, thì nghe gã nói đang chạy xe, có gì tối gã gọi lại. Không biết gã đi đâu nhỉ, nhưng cô thấy vui, gã có nhiều đàn bà, nhưng gã luôn lo cho công việc trước, và sau khi công việc xong, gã lo đến cho đàn bà, lo đến từng cây tăm sợi tóc, phải vậy mới được, đàn ông vậy mới thú vị

Xuống tới X, gã và chị tìm một khách sạn nhỏ, khuất dọc theo bờ biển, khu có những tay thương gia, quan chức, dân Vip… hay dắt vợ bé, tình nhân xuống ăn nghỉ vì kín đáo, và không bao giờ hỏi khách giấy tờ cá nhân. Gã muốn giấu kín chuyến đi này vì những lý do tế nhị, ngoài việc không ồn ào vì sợ lính lão Bạc trả thù ra, gã cũng sợ lính hình sự của Tú trưởng phòng, cái vụ công an mượn tay giang hồ, hay giả dạng giang hồ xử lý những chuyện tế nhị, người dân thường ít nghĩ, nhưng vị trí của gã mà còn không biết hay sao.

Gã tính lấy 2 phòng, nhưng nghe chị nói lấy phòng 2 giường có gì tối khó ngủ thì chị em tâm sự cũng vui nên gã làm theo, chị nói cũng phải, hồi xưa ở bệnh viện gã cũng nằm giường trống kế bên để trông nom chị và con bé, rồi hôm bữa ngủ ở phòng ngủ của chị nữa, và cái quan trọng là lứa tuổi chị và gã, khi không còn lo thiếu tiền đi chợ hàng ngày, thì cũng không dễ mà ngủ được, đầu óc lúc nào cũng tràn đầy ti tỉ thứ khác nhau

Cất đồ xong cũng tới giờ hẹn với Ba Vũ, tổng biên tập báo tỉnh X, nghe chị là phụ tá cưng của ông bạn già thân thiết, phó ban thời sự-xã hội của tờ Sài Gòn Thời Sự, Ba Vũ rất thú vị, Ba Vũ còn đoán được lờ mờ là vì sao mà Hạ Phương xuống đây, nếu không vì cái việc làm náo động cả tỉnh lên kia, thì là vì cái gì.

Gã bắt tay Ba Vũ và chào ông kính trọng, cháu chào chú, hôm nay rất vui vì chú thu xếp thời gian tiếp cháu và Hạ Phương

– Chú cho cháu thay chú Hải, sếp cháu xin lỗi, vì không xuống thăm chú dịp này được, mà còn phái cháu xuống làm phiền chú, chị tiếp lời

– Ba Vũ cười ha hả, phiền gì đâu, chú rất vui khi đọc những bài phóng sự của cháu trong việc phanh phui những tiêu cực trong ngành du lịch, làm Tổng Cục Du Lịch phải chấn chĩnh lại, nên tỉnh X..cũng hưởng lây, cháu làm tốt cho quê hương chú, chưa cảm ơn thì thôi, có gì mà phiền. còn đây là….

– Dạ, cháu là trưởng ban pháp chế của công ty Sĩ Hùng, gã tiếp lời

– Ah, công ty Sĩ Hùng có phải công ty mà dư luận dưới này….

– Dạ phải ạ, chính nó đó, chú đã không khách sáo, cháu xin phép vào đề

Rồi đợi con bé phục vụ cho thức ăn và rượu xuống, gã khui chai Remy rồi kính Ba Vũ 1 chung, thôi, cháu xin phép trình bày

– Mấy hôm nay chắc chú nghe người dân ở đây nói tụi cháu thủ tiêu băng lão Bạc, chú có nghĩ gì không

– Không, bọn mình cánh báo chí, những gì chưa có cơ sỡ, không dám đưa tin bừa, Ba Vũ cũng thẳng thắn

– Như vầy nè chú, thực ra trong quá khứ, cũng vì cạnh tranh khách khứa và địa bàn ảnh hưởng, đúng là băng của lão Bạc và công ty bọn cháu có va chạm, bảo vệ hai bên có đánh nhau chút chút nhưng không đến nổi xảy ra án mạng, rồi vì nghe lão Bạc nói đánh nhau hoài như vậy cũng không phải là cách hay, nên bọn cháu nghe lời lão, xuống đây nghị hòa, mà mình nghĩ đi nghị hòa để làm ăn thuận lợi, nên chỉ đem công nhân lao động dôi dư xuống, thu xếp cho chúng nó và mấy cơ sở làm ăn dưới đây, thế mà không hiểu sao phòng CSHS nghi ngờ bọn cháu và lão Bạc thanh toán nhau, nên hốt hết hai bên, rồi bọn cháu thì không có ý khác, nhưng lão Bạc có ý đó, tính mượn tay Năm Lì hạ tụi cháu, nhưng may mắn là công an tỉnh biết nên đã tóm gọn băng Năm Lì, rồi công an tỉnh biết băng Năm Lì do lão Bạc mướn, nên họ khởi tố vụ án “giết người có tổ chức” của Lão Bạc, có thể vì vậy mà 4 tay cốt cán của lão Bạc bỏ trốn, vậy mà dư luận, và một số cơ quan bảo vệ pháp luật quy kết là bọn cháu giết người rồi thủ tiêu phi tang chứng cứ

Rồi gã thuật lại chi tiết cho Ba Vũ nghe đêm đó công an làm gì, bắt bớ thế nào…Ba Vũ trầm ngâm lắng nghe, ông biết bên trong cũng có điều lắt léo, nhưng mà thằng này nó trình bày hợp lý quá, nên ông hiểu, ông đang ngồi với 1 luật sư giỏi về hình án, một bậc thầy trong việc…ném đá giấu tay

– Chuyện là như vậy, xích mích là có, nhưng thủ tiêu hay có ý đồ gây náo loạn trong tỉnh thì chúng cháu không dám làm, chính vì hiểu luật, nên làm theo luật, gã kết luận

Hạ Phương thầm khen gã, nói có lớp lang, có cương có nhu, và quan trọng là cũng có sự thật trong đó, đó là nghệ thuật cao minh của việc tung hỏa mù.

– Thôi, chú hiểu rồi, và biết bên cháu là…doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng nên Hạ Phương và sếp nó mới đưa xuống đây, giờ chú có thể giúp gì, miễn không trái tiêu chí nhà báo, thì chú giúp

Gã trình bày nhờ báo tỉnh đưa lên diễn biến sự vụ theo như gã đã nói, để dư luận và các cơ quan bảo vệ pháp luật hiểu người gây ra bung xung là lão Bạc, bên gã chỉ may mắn mà sống sót nhờ công an tỉnh X lập chuyên án đấu tranh, và việc 4 ngươi lão Bạc mất tích, không phải bên gã thủ tiêu, vì lúc đó toàn bộ lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Sĩ Hùng đã bị hốt hết, và khả năng là phe lão Bạc sợ tội mà trốn

– Được, cháu nói thì chú tin, nhưng để sự việc rõ ràng hơn, chú sẽ cho phóng viên phỏng vấn thượng tá A và lãnh đạo phòng CSHS, cho khách quan, lẽ ra nên phỏng vấn cả lão Bạc nữa, nhưng họ…mất tích rồi, sau này họ về, mình làm tiếp bên họ cũng không sao

Gã và Hạ Phương gật gù, hèn chi Ba Vũ làm tổng biên tập báo tỉnh X gần 15 năm, cũng không phải do may mắn

Gã đẩy bao thư qua cho Ba Vũ. Ông cũng không khách sáo, chú xin, vì cũng phải có ít chi phí cho anh em phóng viên đi lại phỏng vấn làm tin nay kia, nhưng không lấy không, 3 số liên tiếp tính từ đầu tháng 9, chú sẽ cho đăng quảng cáo về doanh nghiệp cháu, là một doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tỉnh, như giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện đóng góp ngân sách đầy đủ, và giúp tỉnh cải tạo bộ mặt ngành du lịch, vui chơi giải trí…

Gã và Hạ Phương gật gù, tay này biết làm việc, biết ăn đúng cách, gã bèn đẩy ra một bao thư nữa mỏng hơn, chú đã nói vậy thì cháu gửi thêm tiền cho ba số quảng cáo, chứ cái kia…không đủ

Ba Vũ và gã, chị ,sau đó nhiệt tình ăn uống nhậu nhẹt, còn gì bằng ngàn dặm mà gặp được…tri giao

Trên đường chở chị về khách sạn, chị bảo gã chút đi tắm biển chiều với chị, gã gật đầu, uh, tắm cái cho tỉnh rượu

Viện ngây ngất khi người đẹp mà cậu mơ tưởng 1 tháng nay nhưng chỉ dám kính nhi viễn chi mà không dám tiếp cận vì tính nhút nhát của mình và cả…tác phong bí ẩn của cô, thì nay cô đang ngồi sau xe nó, ngồi một bên nữa, nên thỉnh thoảng nó thấy cặp đùi thon thả xinh xắn đó qua gương chiếu hậu đang đặt song song nhau, bi chẻ phủ bởi đôi vớ đùi làm nó gợi cảm hơn từ ½ đùi trở xuống, nó nhìn với vẻ say mê và ngưỡng mộ, và còn đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia đang vịn nhẹ vô hông nó, như tìm kiếm một điểm tựa. Liếc thấy ánh mắt hâm mộ của đàn ông đi đường thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Hương, cậu càng thú vị hơn, thấy hãnh diện hơn. cậu ước gì công ty Hồng Hà nó đừng nằm bên quận 3, mà nó nằm ở…Hà Nội, để cậu chở được người đẹp như vầy lâu hơn nữa

Biết cậu chàng đang ngây ngất vì mình ngồi sau lưng và vịn eo, Hương cười thầm, rồi cô giáng một đòn nữa bằng cách chồm lên vai Viện, cô thì thào vào tai Viện

– Hôm nay mình qua đó, em sẽ là phụ , còn anh đàm phán chính, khi nào em thấy gút được thì em ra hiệu cho anh hén

Viện suýt tý nữa đâm vào xe trước khi cậu ngửi thấy mùi thơm và cái ấm nóng của hơi thở Hương phà vô lỗ tai mình.

– Uh, anh nhớ rồi, để anh cố gắng, lần đầu đi làm cùng em mà

– Hương cười, anh làm tốt, sau này anh em mình đi chung thôi, em khỏi kêu người khác

Xe đến công ty Hồng Hà, anh trưởng phòng kinh doanh ra đón họ, rồi Viện chủ động vào đề khi tất cả đã yên vị

Tụi em bên công ty Ánh Dương, em là Viện, và đây là Hương, phụ tá của em, rồi hai người đưa card 1 công ty con trong hệ thống cũa anh Duy. Trong đàm phán mua bán đứt đoạn như ngành thép, đây cũng là 1 thủ thuật để có thể quay lại đàm phán khác, nếu tổ số 1 thất bại, mà không ảnh hưởng đến uy tín của công ty chính.

Tay trưởng phòng nhìn Viện, và nhìn qua Hương, anh đánh giá chắc Viện ít ra cũng phải trưởng phòng, mới có thư ký đi theo như thế, khi Hương lấy sổ ra ghi những điều hai bên nói chuyện

Lần đầu tiên Viện hưởng cảm giác mình là sếp trong sự đánh giá cũa đối tác, nên cậu càng quyết tâm hơn

Xin phép anh cho xem qua hình ảnh và bản mô tả chi tiết kĩ thuật nhà kho sắp phá dỡ, để bọn em ước lượng khối lượng rồi mình bàn đến những thứ khác

Hương và tay trưỡng phòng kinh doanh thầm gật gù, tay Viện này làm việc kín kẽ, xem hàng trước rồi mới tính tiếp. Nhưng để thử lửa, anh trưởng phòng nói, hàng này, anh bán giá X $/ 1kg, mình bàn giá trước, rồi xem hàng cũng được mà

Viện phẩy tay, anh cho em xem hình ảnh và chi tiết đi, có khi em thích, em mua giá cao hơn nữa thì sao

Viện và Hương cúi đầu nhìn vào những thông tin mà tay trưởng phòng đưa, trong khi anh ta âm thầm quan sát xem ai mới là người quyết giá. Anh hiểu những thương vụ mua bán đứt đoạn này, đa số khách hàng thường cử luôn người quyết đi, cho nhanh gọn, vì nó không phức tạp

Hương cứ yên lặng ghi chép những thông số mà Viện tính ra từ bãn vẽ kĩ thuật, có khi cậu tính sai, Hương âm thầm sửa lại, chứ không hề liếc nhìn qua Viện một cái, còn Viện khi thấy Hương ghi vào sổ khác đi, cậu liền đọc lại theo số đó cho đúng, rồi bảo mình bấm máy tính nhanh quá nên…nhầm

Cứ thế, hai người tính xong tổng khối lượng nhà kho, và giá trị của những loại sắt thép trong đó, nào tái sử dụng làm công trình được, loại nào loại ra bán lò nấu sắt vụn, loại nào bán cho công trỉnh nhà cữa dân dụng…trong sự tin phục của tay trưởng phòng vào Viện càng tăng, vì Viện làm việc nhanh lẹ và chuyên nghiệp

Rồi cuối cùng là bàn giá, sau khi lên xuống quanh giá X, cuối cùng Viện kết luận, thôi, thuận mua vừa bán. Nếu em mua giá X, anh cho em được mấy chấm (1 chấm là 1% giá trị hợp đồng)

Thấy tay trưởng phòng kinh doanh có vẻ ngần ngừ, Viện chốt luôn, qua nãy giờ nói chuyện, em biết là anh cũng bán dùm công ty, còn em cũng đi mua thuê cho công ty, thôi vậy đi, anh cho riêng em 10 chấm đi, em với thư ký của em chia nhau 5 chấm, còn lại anh 5 chấm. như vậy công ty anh cũng bán được hàng, công ty em cũng mua được hàng, 3 anh em mình ai cũng có tiền, 2 công ty thì đạt được…mục đích mua bán, chứ anh quảng cáo bán 4 ngày rồi, mà có ai xem nhiều đâu, Viện vạch ra những khó khăn của việc khó bán lô nhà kho này….

Tý sau anh trưởng phòng bảo để hỏi lại ý kiến giám đốc, còn Viện cũng cáo từ ra về. ra khỏi cổng, lúc Viện chở cô về, cô vỗ vai khen cậu, và cảm nhận sự vui sướng của cậu khi cô nói, mai mốt đi làm, có gì em kêu anh đi chung

Tý sau dt Hương reo lên, tiếng anh trưởng phòng, em nói anh Viện sắp xếp qua làm hợp đồng nhé, Hương trả lời, dạ, để em báo phòng kế toán qua gặp anh, anh chuẫn bị dùm hợp đồng mẫu nhé.

Hương chĩ Viện ghé vào quán bò viên cô hay ăn, vô ăn đi anh, em khao, quán này em thích ăn lắm, và bữa bò viên đó là bữa bò viên ngon nhất mà Viện ăn, vì bò viên ngon sẵn, mùi nước hoa cũa Hương làm cậu ngây ngất, tiếng nói chuyện thanh lịch quyến rũ kia nữa, và cặp đùi thon của Hương song song với đùi cậu, vì vẻ nhí nhảnh hồn nhiên cũa cô

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

5 người thích truyện này

Leave a Reply