Lâu đài trên cát – Chương 80 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 80 – by DiVangNhatNhoa

Chiều hôm đó gã biết thêm một thành viên gia đình Hương là Nguyệt, em gái cô khi con bé đi học về. Năm nay nó học cao đẳng năm 1 trường đại học Y, khoa tài chính kế toán. Khác với Hương, con bé khá giống tính gã, nó say mê nghiên cứu đủ các loại kiến thức từ vi mô tới vĩ mô, từ nghệ thuật tới chính trị, và nó còn tự học đàn, học hát nữa, gã thắc mắc không biết nó có nghiên cứu…tình dục học không, nhưng gã không dám hỏi về cái này, còn những môn kia, dĩ nhiên nó chưa có suy luận sâu xa như gã nhưng thông tin và kiến thức nó nắm được thì không xoàng, và hơn nữa, nó cũng đẹp gái nữa. và nó cũng thích gã như anh, khi nó tìm được đối tượng có thể bàn luận với nó đủ thứ trên đời, cái mà nó cần vì lũ bạn ngang tuổi 19 của nó thì không có, còn mấy ông lớn lớn tuổi như gã mà nó biết thì nó chưa gặp ai cả, nên hôm nay hai anh em ngồi ở cái sân phía sau nhà Hương, sau giờ cơm chiều thì tâm tình đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu Hương dọn dẹp nhà cửa xong cô cũng nói gã nghe, con bé nó thông minh từ nhỏ, kể cả sách học của cô trên nó bốn lớp nó cũng lôi ra đọc tuốt, và có khi những món như lịch sữ, địa lý, văn học…mà cô quên tình tiết nào đó, nó cũng nhắc cô nghe vanh vách

Gã thật sự thú vị với con em gái của Hương, gã như tìm lại hình ảnh mình 14 năm về trước, phải, ngày xưa gã cũng y như nó, gã mê đọc, mê kiến thức tới nỗi bao nhiêu tiền cha mẹ cho là gã đi mua sách mua báo về đọc, tới tờ giấy gói bánh mì mà có chữ là gã cũng cầm đọc nếu nó có 1 nội dung nào đó. Con bé nghe rồi nó cười ha hả, anh em ta tư tưởng lớn gặp nhau

Rồi nó ngồi đàn cho gã nghe nữa trong lúc chờ Hương thay đồ đi siêu thị, ở quê cô thì chẳng có gì để đi chơi ngoài quán bar, vũ trường và siêu thị, với biển, nhưng gã ngán hết rồi, với lại gã biết tính Hương, cô là con gái lớn về nhà, nhìn trước sau thiếu đồ dùng là cô muốn đi mua, với lại con bé nó cũng muốn gã đi, nó nói nào giờ nó chưa có anh trai dắt đi mua đồ ăn quà vặt. Nên gã ngồi lặng im nghe nó đàn, ngắm nó với mái tóc dài đen nhánh xỏa ngang lưng, hít thở mùi hương gió đồng thổi vào sân sau, gã say sưa nghe nó đàn hát tới lúc Hương kéo tai gã, giờ hai anh em có đi thì vô thay đồ, không con này đi một mình thì gã và con bé mới chấm dứt tiết mục lãng mạn đêm trăng.

Từ nhà Hương là ngoại ô thị xã ra tới trung tâm cũng hơn 20km, gã chở con bé, còn Hương chạy một mình. Ra tới siêu thị, việc đầu tiên cúa nó là sán lại quầy kem wall, nó mua một bọc 10 cây mà không…ngượng ngùng gì vì mình ham ăn, và cũng vì hồi nãy gã chở nó, nó hỏi thẳng gã, anh và chị về kỳ này, tiền tiêu vặt thoải mái không, gã nói nó tiền mua vàng thì không có, chứ nó muốn ăn gì mua quần áo gì, cứ việc, gã tặng nó được

Thế là hôm đó trong siêu thị, Hương đi mua đồ dùng gia đình riêng, còn gã và nó thì lê la từ hàng bánh kẹo cho đến hàng quần áo tuổi teen, nhưng gã cũng thầm khen con bé có học thức, có cái cư xử tế nhị của người đọc sách, nó chỉ nói gã tặng nó 2 cái áo thun mà nó thích, còn lại thì nó mua toàn…đồ ăn

Và gã càng thích nó hơn khi nó thấy 2 con bạn của nó từ xa xa đang đi lại, nó làm bộ ôm sát tay gã, rồi nó thì thào, lớp cao đẳng em học chúng nó là trùm nhiều chuyện, để em giả vờ ôm anh cho chúng nó ngày mai vào trường nó đồn cho vui, rồi nó ôm tay gã sát đến nỗi cặp vú nó áp vô cánh tay gã, căng thiệt, gái teen có khác, gã hít hà một hơi rồi vừa nhận xét vừa hưởng thụ. Tý sau hai con nhỏ kia đi lại, chúng nó tròn mắt nhìn con Nguyệt rồi đi từ từ, lâu lâu quay lại nhìn nữa, gã và con bé cặp kè vừa đi vừa cười cười với nhau

Bữa đó gã trả cái hóa đơn gần 3 triệu trong cái cười ha hả của Hương, và cái cười mím mím của con bé, cầm hóa đơn mà gã kinh hoàng, nó mua gần 1tr5 tiền bánh kẹo đồ ăn các loại, gã không hiểu được nó thích ăn vặt như vậy sao dáng nó vẫn mi nhon, không phát phì lên nhỉ

Tối đó về nhà Hương, gã vô phòng cô và con em coi tivi, đến 23h thì gã lên lầu , có cái phòng riêng cho gã ngủ, rồi gã lăn ra ngủ say sưa vì…hôm qua trên xe gã quên uống thuốc ngủ Hạnh đưa nên ngủ chập chờn mà. Gã ngủ đâu đến 2h hay 3h sáng gì đó thì gã giật mình dậy thấy Hương đang nằm ôm gã ngủ, gã giật thót, em, dậy, xuống phòng ngủ đi, mẹ lên là chết hai đứa mình đó, Hương tỉnh dậy rồi cô mỉm cười, nhớ hơi anh quá, hồi tối đợi ba mẹ ngủ say, em lên nằm ôm anh, ngắm anh rồi ngủ quên hồi nào không biết

Gã tốc váy ngủ Hương lên, thấy cô không mặc gì bên dưới, gã hun vào bướm cô một cái, thôi, xuống phòng ngủ đi, mai mốt vô SG rồi mình tha hồ ôm, cô cười hích hích rồi vén cái váy ngủ lên ngang hông, cô vừa đi xuống cầu thang vừa đong đưa cặp mông trần trêu tức gã, xuống tới nhà dưới rồi cô mới thả cái váy xuống, gã lắc đầu, đúng là…yêu quái.

Ngày 12/09/2009

Sáng nay Hạnh dậy, tối qua cô mệt quá nên hôm nay nghỉ làm, hôm qua thợ đến đóng cái gác lửng làm đến 21h theo yêu cầu làm ráng cho xong sớm của cô, rồi cô và con Liên lau dọn tạm 1 góc để hai chị em ngủ, rồi cô quay qua coi báo cáo của Yến về chương trình bên Sĩ Hùng, rồi phụ con Liên và chỉ nó lên mạng tìm thông tin về những cái mà gã yêu cầu nó làm, cô hiểu, gã sản xuất phân bón vi sinh và thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng bằng phương thức đối địch sinh học thì gã kêu nó tìm hiểu những vùng, những nơi trồng rau sạch, ít sử dụng hóa học, rau củ cao cấp cung cấp cho nhà hàng lớn, siêu thị là phải rồi. Rồi trong lúc con Liên thay đồ, cô nảy ra sáng kiến, cô gọi cho lão tam hỏi lão xem có quen ai bên Sở Kế Hoạch Đầu Tư không, nghe lão tam nói có, cô mừng quá, cô xin số dt liên lạc, rồi cô cho Liên, mày đi qua bên đó, nói em là trợ lý lão tam, xin anh danh sách thông tin các doanh nghiệp trồng trọt có trụ sở tại TPHCM, rinh hết đống đó về đây, con Liên nghe chị Hai nó giúp nó như vậy nó mừng quá, nó dt cho người quen lão tam, rồi chuẩn bị cái phong bì 500k như Hạnh dặn rồi chạy vù đi liền.

Công việc của Hạnh bên Sĩ Hùng thì cô và Yến làm trước, Yến làm những cái không khó lắm và đơn giản, còn những cái nào, những phần nào khó và đòi hỏi kỹ năng quản trị chuyên môn thì cô làm, còn sau này khi công việc con Phương nó ổn ổn bên gã thì nó phụ cho công tác hậu kiểm, bọn cô đi trước, no đi sau, làm kiểu cuốn chiếu, như vậy là ổn, vả lại hôm rồi lão tam cũng có triệu tập những quản lý trưởng và các giám đốc chi nhánh lên, lão cũng thông báo để anh em về chuẩn bị những cái cơ bản sẵn, chỉ còn cái vướng mắc mấy hôm nay phải chờ gã về, đó là thái độ vờ vịt né tránh của một số quản lý và giám đốc khi tổ cải cách đề cập đến những vấn đề chống thất thoát lãng phí, cô biết ra có vấn đề khuất tất của những tay này trong đó, nên cô bảo Yến tạm gác lại, cứ làm trước những cái kia, đợi gã về gã xử lý mấy tay đó sau

Sáng nay Hạnh cần dọn tủ quần áo của Hương để cho vào bọc, do hôm qua cô chứng kiến cái đục đẽo cưa xẻ cạo quét trét trộn của mấy ông thợ hồ thì cô biết sớm muộn gì bụi cũng đóng tầng tầng lớp lớp vào đồ đạc, nên cô dọn hết, cho vào bao nylon cột kín lại. Mở tủ quần áo Hương ra, cô giật mình khi thấy cái túi xách màu đen mà Hồng và An để lại, cô biết cái giỏ đó đựng sex toys , do cái hôm gã và Hương làm nhau khi cô có ở đó, cái hôm mà gã bị thương nên phải dùng toys để thõa mãn cho Hương trong sự chứng kiến của cô. Tò mò, Hạnh kéo thử cái giỏ ra coi rồi cô cười khanh khách khi thấy đầy đủ…các món như trong mấy cái phim sex 3some mà cô và gã có lần coi chung. Chắc con Hồng nó biết Hương thích xài mấy cái này nên nó để lại đây mà, và cô coi kỹ thì thấy pin lắp đầy đủ trong cái hộp vuông có sợi dây điện nối dài ra một cái cục tròn tròn mà khi cô nhấn nút thì cái cục đó nó xoay tròn rất ngộ, rồi con cu giả có cái cục đế hình vuông ở dưới cũng gắn pin, cô thử bật công tắc thì thấy nó xoay tròn ở nữa phần trên, nó xoay chậm và có thể xoay ngược chiều nữa, Hạnh mắc cười quá, con Hương này ghê thiệt, hèn chi nó tỉnh bơ, không bực bội gã như cô, mỗi khi cô và nó dt nói chuyện, tâm sự và nhắc đến gã những hôm gã đi xa, đúng là mấy ngày đó cô cũng thắc mắc, vì sao hiền lành như cô mà còn bức bối tình dục khi xa gã lâu ngày, mà sao nó thì có vẻ không có, trong khi cô không hiểu nó sao, giờ thì cô hiểu ra rồi

Ngẫm nghĩ tới đây cô nghĩ tới lúc này gã và Hương đang ở bên nhau, và họ có thể đang làm với nhau chuyện kia, Hạnh nhớ lại những lúc gã và Hương ân ái với nhau, rồi cô nhớ lại cảnh những diễn viên JAV mà cô xem thấy cảnh họ dùng cái này thì sự khao khát trỗi dậy trong cô, và nhìn cái cu giả cô đang cầm trong tay nó xoay tròn cái đầu khấc ở phía trên làm cô ham muốn gã nữa, khi nhớ tới cái của gã nó cũng y như cái này, cũng có cái đầu khấc nở ra như vậy, rồi cũng có những đường gân guốc của các mạch máu khi được bơm đầy…Cô cứ bấm cho cái dương vật nó xoay để cô nhìn, và sự hồi tưởng về những lúc cô và gã, rồi Hương và gã, rồi Hồng với An cùng gã…càng lúc cô thấy bông hoa của cô nó càng nở ra hơn, phồng lên hơn, nó ẩm ướt hơn, cô mỉm cười, để hôm nay mình thử xem.

Cô đóng kín cửa nhà lại rồi ngồi xuống , luồn tay vào váy ngủ, cô kéo cái quần lót đang mặc ra ngoài, xong cô dang chân ra, cô dùng mấy ngón tay xoa nhè nhẹ lên nhụy hoa cho cảm giác kích thích nó đến nhiều hơn, cho 2 cánh hoa của cô càng ngày càng ướt hơn trong tiếng rên khe khẽ của cô, tý sau thấy đã đủ, cô lấy tay kia ấn nhè nhẹ cái toys giả có pin nó tách hai cánh hoa của cô ra, cô ấn chầm chậm vào, nó to quá, nó to hơn của gã nữa, nó như lấy đầy hết cái trống rỗng ở háng cô, cô xem phim thấy mấy cô diễn viên lúc dùng cái này họ còn dùng chai dầu bôi trơn kia, nhưng cô thì…hôm nay không cần, một tháng nay gã chỉ ngủ với cô có một đêm, nên nước nhờn tích tụ ở bông hoa cô nhiều lắm, giờ nó như chảy theo khe mông xuống nệm mà, nên Hạnh ấn cái đó vô dễ dàng làm, rồi cô cứ vừa xoa nhụy hoa của mình, cô ấn nút cho cái toys kia nó xoay. Và cô bắt đầu thấy cái sướng khoái từ từ kéo đến khi cái đầu khấc to to đó nó xoay tròn, nó ép đều vào toàn bộ vách trong của bông hoa của cô, nó đè, nó lấp, nó ép như muốn vắt hết nước nhờn trong đó vậy, làm đầy háng cô như một tháng nay cô mong muốn gã lấp đầy vào mình, và lúc này Hạnh hứng quá , cô rướn mông lên, áp một tay chống vào cái gương soi gắn trên cánh cửa tủ quần áo, và cô thấy trong đó hình ảnh một cô gái với vẻ mặt đê mê, hai núm vú nhọn săn cứng nhô lên trên hai bầu vú đã săn tròn lại vì khóa lạc, và nguyên nhân của sự khoái lạc đó là cái khúc nhựa xoay tròn đang được tay kia của cô ấn sâu, đè ép nó vào bông hoa của cô, và khi cô gái trong gương rùng mình gục đầu vào gương thì một vài giọt nước chảy từ bông hoa của cô dọc theo cái khúc nhựa đó, nhỏ vài giọt xuống tấm nệm cô ngồi

Chờ cho cơn khoái lạc làm mình gục xuống qua đi, cô vào toilet rửa sạch sẽ bông hoa của mình và cái khúc nhựa kia, thay đồ kín đáo lại, cô ra sân lấy Dt ra, cô soạn cho Hương 1 SMS “ê con điên, tao phát hiện bí mật của mày rồi, he he”, rồi cô mỉm cười ngồi đợi mấy ông thợ hồ đến, họ làm hôm nay với ngày mai nữa là xong rồi

Sáng nay Vân đi làm rồi, Loan ở nhà một mình, hôm nay cô cũng mệt khi hôm qua đi suốt một ngày với chú Mười ghé những cơ sở cung cấp phụ liệu, phụ gia cho quy trình trộn phân vi sinh và làm chất dung môi cho nấm men vi sinh. Cô cũng thầm khen chú Mười làm việc chí công vô tư, chú có nguồn lấy sẵn những món đó rồi, nhưng chú vẫn dắt cô đi khảo sát giá cả, để sau này cô báo cáo cho gã là giá ở đâu mắc, chỗ nào rẻ, chỗ nào có thể nhìn là biết họ là nhà cung cấp ổn định. Nguyên phụ liệu là khâu quan trọng nhất trong 1 quy trình sản xuất, chỉ cần nó chênh lệnh giá chút xíu là ảnh hưởng lớn đến giá cả và lợi nhuận đầu ra, cũng như chỉ cần nhà cung cấp phập phù là khả năng đứt hàng, ngừng sản xuất là rất cao. Và cô cũng thầm phục chú Mười khi hôm qua cô và chú chọn được một nhà cung cấp vừa ý, chú bảo họ ghi hóa đơn thêm 3% và chú bảo 3% đó cho cô hưởng vì công cô đi lùng kiếm cùng chú, có lợi cho công ty nhiều lắm, mà chú già rồi, cũng có của ăn của để dư dả, còn cô thân gái xa nhà đi làm, cô cần hơn chú, chú giải thích vậy khi cô tỏ ra áy náy, rồi thấy chú thật lòng cho mình, cô nhỏ nhẹ cám ơn, tuy nó không nhiều, nhưng nếu gom lại nhiều ngày tháng, gia tăng về số lượng thì sau này nó cũng thành một khoản đáng kể, nếu cô gắn bó với công ty Đại Việt dài lâu. Và một cái nữa làm Loan ngạc nhiên là do cô làm trong công ty Sa Thạch 2 năm kể từ ngày ra trường rồi, và cô làm việc theo Bang đã 4 năm rồi, cô biết chú Bang của cô có tài, nhưng ăn dày lắm, ăn từ lớn đến bé, có những phi vụ mánh mung mà Bang nhờ cô và Vân lấy nhan sắc ra thi thố để giành phần thắng cho mình, thì sau phi vụ giỏi lắm là cô và Vân mỗi đứa được 10% tiền Lộc đen thưởng thôi, còn lại là ông chú họ xốp sạch sẽ, nên giờ cô gặp chú Mười, và cô thấy ra xã hội còn có người như chú, sống vì đam mê nghề nghiệp, còn tiền thì lương chú là chú thấy đủ cơm ngày 2 bữa là được, chú còn cái nhà 4 tầng cho công ty kia thuê làm văn phòng nữa, nên chú không cần những khoản này.

Loan nhớ lại hôm Loan về, báo cho Vân biết là cô đã được nhận vô Đại Việt làm cho Hùng, lão tứ của băng Sĩ Hùng thì Vân mừng lắm, Vân bảo cô chiến lược của sếp Lộc là chui sâu leo câu để nắm những tin quan trọng, những tin mật, nên Vân chỉ đạo cô nếu được thì tranh thủ tình cảm của Hùng, rồi Vân đưa cô 5 triệu, nói của Lộc đen thưởng, Loan nhận tiền và cô tin bạn mình không xà xẻo của mình, hai đứa đi làm việc chung nhiều năm, cô hiểu Vân tuy mưu kế sâu xa, nhưng sống với cô thì thành thật, vì nghề của họ ngoài kế toán ra còn làm gián điệp kinh tế, dù là tầm mức thấp, nhưng hai đứa cũng hiểu, nếu họ không thực sự đoàn kết, thì có ngày có đi mà không có về, nên Loan tin là Vân không ăn chặn tiền của mình, cũng như cô lặp lại chỉ đạo của Lộc đen cho Loan là chính xác, không thừa không thiếu

Hôm qua Vân kể lại khi Vân, Bang và Lộc đen ngồi với nhau, nghe Vân báo là Loan đã biết công ty, có quan hệ với lão tứ trong băng Sĩ Hùng, thì Bang đề xuất là có cần luộc lão tứ thì Bang và Bảo sẽ sắp xếp ra tay thì Lộc đen gạt đi, cái cần bây giờ là thằng lão tứ đang nắm thường vụ bên đó, nó biết nhiều tin tức và kế hoạch cơ mật, nên Vân nói con Loan là anh chỉ đạo nó đeo sát lão tứ bằng tình cảm và năng lực đóng góp cho công ty, để từ đó moi tin, để mà đánh cho Sĩ Hùng gục hẳn, chứ đã biết công ty thằng lão tứ ở đâu, muốn thịt nó lúc nào mà không được, thì Vân và Bang hiểu thêm về đại cuộc, và Vân lãnh tiền thưởng dùm Loan, đem về đưa cô, truyền lại ý của Lộc, cùng với lời nhắn sau này Loan chỉ báo tin và làm việc qua Vân thôi, tránh về Sa Thạch để giảm thiểu khả năng cô bị lộ.

Trong thâm tâm Loan, ngoài việc cô thích làm những việc mờ ám, gián điệp cho Bang trước giờ vì tiền ra, cô còn thích và đam mê nó nữa, và bên cạnh đó, cô khác với Vân, Vân có thể đi làm thuê cả đời cũng được, nhưng Loan thì ước vọng nhiều hơn, cô còn muốn sau này cô vươn lên, trở thành sếp, giám đốc một doanh nghiệp của cô nữa, nên cô hoàn toàn tán đồng chỉ đạo chui sâu leo cao của Lộc, để cô kiếm được tiền từ hai bên, và cái quan trọng mà Loan giấu Vân là qua ngày đầu tiên làm việc với lão tứ, cô còn thấy ra dù lão tứ là dân xã hội đen, nhưng trình độ quản lý doanh nghiệp của anh ta rất tốt, cô có thể học hỏi được nhiều thứ thiết thực cho ước mơ của mình sau này, nên chỉ đạo của Lộc đen như thế, cô sẽ tận tình triển khai, có lợi cho Lộc, có tiền, và có lợi riêng ngầm cũa cô trong đó mà.

Loan đi tắm rồi quấn cái khăn ra, cô tháo cho nó tuột xuống chân và nhìn cô gái trần truồng trong đó, cô gật gật đầu, cái thân thể hấp dẫn của mình, và cái đầu của mình đã mang về chiến thắng cho Lộc đen và sếp Bang sáu phi vụ rồi, cô không tin là lần thứ 7 này thất bại, phải, cô tự tin cũng đúng, vì cô đẹp, hấp dẫn, và quan trọng là cô có đầu óc và kinh nghiệm

Sáng nay gã và Hương đi cùng cậu út của cô vào thị xã, nơi mấy tay đại ca ngoài này, vì giao tình mười mấy năm với cậu nên nghe cậu nói kiếm 8 thằng lính ngon vào Nam thì họ giúp tận tình, và họ cũng tò mò muốn biết cuối cùng thì cháu bạn mình là ai mà tự nhiên có vụ tuyển lính ngang xương này

Cậu út dắt gã và Hương vào quán café, nơi có 3 tay bặm trợn ngồi sẵn và hai bàn bên kia có mười mấy thằng đang chia bàn ra đánh bài, rồi ngoài sân quán có một mớ nữa đang đá gà, Hương liếc nhìn một vòng, và thầm mừng vì lần này cô rủ gã đi cùng, chứ mình cô đối phó với 3 tay đại ca này thì chưa ngang hàng được

– Đây là Tý, Luân với Tòng, là bạn thân của cậu lâu rồi, giờ tụi con có cần gì cứ báo, anh em sẽ giúp nhau, còn cậu..ra coi đá gà

Gã gật gật, cậu út của Hương đúng là dân tài xế bôn ba nhiều năm, không còn khoái nghe chuyện thiên hạ nữa

Gã ngồi xuống, lấy gói DunHill ra, mời anh em hút với Hùng điếu thuốc, rồi gã quay ra gọi ly café, gọi cho Hương ly sữa tươi,

Hương kéo ghế ngồi sau lưng gã, cô muốn coi gã ngoại giao với phe khác thế nào để sau này cô làm theo

Ba tay đàn ông nhìn từ gã qua Hương, rồi tay tên Tý lên tiếng hỏi, đứa nào là cháu của anh Út

Hương lên tiếng, em là cháu, còn anh này là…chồng sắp cưới

Thằng Tý nhìn gã, chút sau nó hỏi, ông anh mượn quân làm gì, kêu tụi nó làm gì

Gã chỉ tay ra sau lưng, cô này tuyển lính chứ không mượn, anh em ngoài này có dư, thì tụi mình đưa tụi nó vô SG làm, cho tụi nó có tương lai

Tay tên Tòng cười cười, ông anh đùa vui quá, ông anh là ai mà nói câu đó

Gã cười cười, cũng không là ai, không có số má gì trong SG thật, nhưng cần thì mình cho bạn mượn khoản…100 thằng tinh nhuệ được, khi nào mấy ông bạn cần làm gì ngoài đây mà dùng lính ngoài này không tiện.

Tòng hơi giật mình, anh ta nhìn kỹ lại gã, rồi tụi nó vô SG làm gì

– Hàng ngày thi tụi nó, chia làm 2 tốp, 1 tốp làm bảo vệ công ty cho mình, 1 tốp làm bảo vệ công ty cho cô này, gã chỉ Hương, rồi có việc gì hay, thì kêu tụi nó đi, làm thêm thì có thưỡng thêm, nếu ba ông bạn đây giúp được, thì giao cho 8 thằng không biết sợ nhưng có kỷ luật càng tốt, quân quý tinh bất quý đa, còn sau này mấy ông anh cần gì, trong SG, hay cần giúp quân ra ngoài này, mình không từ chối, nhưng nói trước, mình không cho mượn lính để làm mấy vụ như ma túy, bắt cóc tống tiền, hay ăn hiếp đàn bà con nít, đó là 3 điều kiện, ngược lại lính mấy anh theo vô đó, thằng này cũng không dùng vào 3 chuyện đó.

Tòng với hai tay kia rút thuốc gã để trên bàn hút, còn gã ngồi xem phim trên cái LCD trong góc quán, Hương thì mở laptop ra đọc báo

Chút sau Tòng đứng dậy, mày, mày, mày….tổng cộng 8 thằng mày, sắp xếp việc riêng xong, chừng nào vô phụ ông anh này được

Tám thằng kia nhìn gã và Hương, tý sau một thằng nói, khi nào cũng được, mấy thằng kia gật đầu theo

Gã hất hàm với Hương một cái, em gửi mấy đại ca đây 3 triệu, tiền xe cho mấy đứa nó, còn dư thì tám anh em ở đây liên hoan, rồi gã kêu tụi nó đọc số dt cho Hương ghi lại, để anh sắp xếp ăn ở xong, sẽ alo cho anh em vô, vô tới SG có người đón về chỗ làm và ăn ở

Ba tay đại ca gật đầu, ông anh sắp xếp chu đáo đó, thôi, chưa biết thì thôi, biết thì cũng là anh em, ông anh là bạn trai của cháu anh út, thì cũng là người nhà anh út, giờ mình với anh út ra quán làm vài ly giao lưu

Thằng tý móc dt ra gọi, tý sau 1 chiếc toyota 16 chổ chạy đến, gã và Hương và cậu út với ba tay đại ca leo lên, rồi chiếc xe chạy ra quán hải sản trong hệ thống của 3 tay này

Gã gật gật, Hương khai thông ra mối quen biết này hay quá, sau này sẽ còn gắn bó nhiều cái

Tòng là lão đại trong 3 tay, anh tin Hùng, vì dân giang hồ có số, không ai dính vào 3 cái điều kiện đó, biết tới 3 cái đó, là dân sống lâu lên lão làng cả, anh cho 8 thằng lính tinh nhuệ nhất đi, mua lại một mối liên minh, lời quá, anh quay qua nói nhỏ với Tý, chầu này mình đãi gia đình anh út nha mày

Sáng nay Phương từ khách sạn Nguyễn Nhân trên thành phố Buôn Mê Thuột, cô chạy chiếc xe máy đi ra ăn sáng rồi chút nữa cô sẽ đi thị trường để lấy thông tin cho gã. Cô đến Buôn Mê Thuột, thủ phủ của vùng đất café vào tối hôm qua, sau khi họp với gã xong, gã giao cho cô làm sao thì làm, có trong tay cái routing để gã và cô sẽ đi làm thị trường cho các mặt hàng của công ty sắp bán ra, và tối hôm qua, cô chỉ tốn có 2 ly nước, cô đã làm quen với con bé lễ tân khách sạn, và hóa ra cô biết nhà nó là dân chuyên trồng café có thâm niên trên vùng đất này, rồi cuối cùng nó thấy cô tin tưởng được sau khi hai chị em nói chuyện đến 12h đêm cùng với cô cho nó một bộ tài liệu rất có ích cho nhà nó trong việc trồng cafe nên sáng nay nó cho cô mượn luôn chiếc xe wave alpha của nó, để cô đi khảo sát thị trường

Phương vừa ăn sáng vừa đọc lại những tài liệu kĩ thuật của sản phẩm do chú Mười biên soạn, và cô hiểu vì sao gã chọn vùng này làm vùng trọng điểm để phát triển thị trường trước, vì đúng là theo những gì con bé nói với cô, mấy năm gần đây gia đình nó cũng như nhiều nông dân khác trên này đều chuyễn hướng sang dùng phân hữu cơ vi sinh trong canh tác, nhưng có cái vướng mắc là họ chưa biết loại nào là tốt, giá cả hợp lý, nên họ xài tùm lum nhãn hiệu, rồi có cả những vùng vì nghe lời cán bộ khuyến nông, bị mấy tay cán bộ biến chất ăn hối lộ của mấy thằng làm phân dỏm, xúi dân mua của tụi đó để cán bộ khuyến nông ăn tiền cò, rồi sau đó sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, nên từ đó Phương nhìn ra thị trường này rất tiềm năng với công ty, nhưng khai thác được , thâm nhập được là khó, đòi hỏi một sự thâm nhập kiên trì lâu bền cùng một chất lượng trước sau không thay đổi, thì mới phát triển được.

Nghĩ đến sản phẩm, Phương lại nghĩ về công ty mình, phải, công ty của gã đang làm đúng là nhỏ thật, với bộ khung tối thiểu chỉ có 6 người, và tổ công nhân sản xuất 18 người với tổng tài sản mà cô đánh giá vào tầm khoản 1 tỷ, mà theo định nghĩa về doanh nghiệp cô học, doanh nghiệp của gả là được xếp loại siêu nhỏ

Nhưng siêu nhỏ thì siêu nhỏ chứ Phương đã quyết tâm sống chết và tâm huyết với nó, vì cái cô thấy ra không phải công ty nó ở quy mô bây giờ, mà là niềm tin của cô có được là do cô nhìn vào 2 tay lãnh đạo cao nhất là gã và chú Mười. Từ hôm cô được chú Mười tập huấn về sản phẩm cũng như đọc những tài liệu mà chú soạn thảo, cô hiểu đằng sau mái tóc muối tiêu kia, đằng sau cặp mắt kiếng đó là một trí tuệ khoa học và một cái tâm sống chết gì cũng gắn bó với nông dân, đứng trên lợi ích của nông dân mà nghiên cứu, mà tìm tòi, mà soạn thảo tài liệu, để làm sao người nông dân khi đọc tài liệu của chú xong, dù họ không dùng sản phẩm của công ty, mà dùng loại khác có tính năng và chất lượng tương đương, họ cũng thu được lợi ích như vậy, đúng, phải có cái tâm thật sự mới làm được cái sâu xa đó, chứ đa phần dân kinh doanh toàn là ích mình không lợi người

Và niềm tin của cô còn xây dựng trên sự quan sát người sếp cũa cô. Đã mấy ngày nay cô quan sát gã, và cô thấy ra đằng sau cái vẻ vô tư lãng tữ pha chút ngạo đời là một người thực sự sâu sắc và có niềm tin vào công ty, vào những gì mà gã đang đeo đuổi, cô hiểu gã làm công ty này trước là vì lợi nhuận, sau là gã có cái tâm thực sự với nông dân, muốn họ từ bỏ thói quen canh tác bằng hóa học, mà đang bị đầu độc dần dần, chuyễn qua làm sinh học, để có lợi ích kinh tế hơn, an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường hơn, và cái quan trọng nữa cô tin là gã làm trưởng phòng pháp chế cho một tập đoàn lớn như Sĩ Hùng thì ngon hơn là chủ doanh nghiệp siêu nhỏ chứ, thế nhưng gã vẫn để cái phòng làm việc riêng ở Sỹ Hùng đóng bụi, để mở công ty, để thỏa mãn cái tâm phụng sự xã hội của mình.

Từ những suy nghĩ sâu xa đó, mà hôm nay cô tự nguyện có mặt ở Buôn Mê Thuột này, dù gã không yêu cầu, để cô đi khảo sát, lên tuyến đường rõ ràng cho sau này, khi cô cùng gã đi mở thị trường, sẽ không lúng túng và bị động, thì hiệu suất công việc mới cao được

Tính tiền tô bún rồi cô chạy xe đi, lộ trình của cô dự định hôm nay là đi về tổng cộng 200km, mong là trời đừng mưa, thì mới hoàn thành mục tiêu mà cô tự đặt ra được

Chạy xe ra ngoại ô thành phố Buôn Mê Thuột, thấy cái đại lý phân bón đầu tiên, cô giơ máy ảnh lên chụp bảng hiệu cũa nó, thế là đầy đủ thông tin, gồm tên, địa chỉ, số dt liên lạc, rồi cô dừng xe ở cửa, phải vào hỏi thông tin chủ đại lý nữa chứ, khảo sát thị trường mà, cưỡi ngựa xem hoa đâu được

Thằng Hùng vừa ghé thu tiền góp tại quán bar Sock xong thì nó nhận được dt của Vũ, anh họ con Vân, rủ nó đi uống vài ly bên khu quán nhậu 301 Nguyễn Văn Cừ, gần văn phòng Bộ Công An

Nó nghe vậy nhận lời rồi nó chạy ngay qua bên đó, và nó thấy Vũ đang lai rai vài chai ken chờ nó tới. Từ ngày quen ông anh con Vân, nó vui lắm, vì có một ngườ để nó tâm sự, người hiểu nó và thông cảm với nó, và sau hết, nó thấy anh Vũ này đầu óc cũng sâu sắc như lão tứ vậy, tuy già hơn lão tứ 5 tuổi , và việc quen anh Vũ đã đáp ứng cái nó thiếu, đó là một người bạn để nó có thể tin tưởng được, và đũ từng trải để có thể, sau này nó sẽ nhờ cậy như một quân sư, cho những kế hoạch của nó mà không để lộ cho ba nó biết. Giống như hôm rồi nó đi nhậu riêng với Vũ cách đây 3 ngày, Vũ chỉ cho nó vài chiêu rất hay trong việc ứng xử với ba nó, làm ba nó thích con Vân thêm

Đợi Hùng yên vị xong, Vũ rót bia ra ly,

– chúc mừng anh em gặp nhau, và chúc thằng em của anh luôn khỏe

– Vâng, cũng chúc anh hai khỏe, đi nhậu chung lần này là lần thứ 3, nên nó và Vũ cũng thân nhau

Rồi rượu vào lời ra, bàn nhậu tuy có hai tay nhưng do họ hợp gu nhau, hiểu nhau nên rôm rả lắm, anh em tâm sự đủ thứ chuyện trên đời

– Ah, con Vân hôm qua nó gặp anh, nó tâm sự là nó buồn chú đó

– Vụ gì mà nó buồn vậy anh, hồi sáng em vẫn đưa nó đi làm mà, có nghe nó nói gì đâu, Hùng ngạc nhiên hỏi

– Thằng em khờ quá, con gái, lại có ăn học, nó buồn nó cũng đâu nói toạt ra như đàn ông mình đâu, nó ngấm ngầm thôi

– Vụ gì vậy, anh nói em nghe đi, nếu là do em sai, em điều chỉnh

– Cũng không có gì sai , mà là nó buồn vì thằng em dấu công việc của em không cho nó biết, trong khi lại muốn là nó và em yêu nhau, nó có yêu em, nó mới quan tâm mà hỏi em chứ, Vũ chậm rãi phân tích

– Ah, ra vậy, Hùng thở dài, nó nhớ lời ba nó dặn, đừng có nói công việc mình làm cho người khác biết, ai biết thì biết, không biết thì thôi

– Chú nghĩ coi, bây giờ con Vân là người yêu chú, nó làm gì nó không cho chú biết, thì chú nghĩ sao, anh không phải vì là anh hai nó mà bênh nó, nhưng đó là…đạo lý thôi

– Anh nói cũng phải, anh biết Sĩ Hùng, công ty gia đình em, có hai mảng không

– Không, nào giờ anh không chú ý về gia đình em, hay công ty của ba em, đó là của…chung, chừng nào cái nào của riêng em, anh mới chú ý, vì là của em, hiểu chưa, anh thích tính tình của em, chứ anh đâu có thích em vì em là thiếu gia.

Thằng Hùng trầm ngâm, rồi chút sau nó nói, những gì em nói ra với anh, sống để bụng chết mang theo, gia đình em có hai mảng, một mảng công khai do lão tam quản lý, và một mảng ngầm kinh doanh các mảng xã hội đen như bảo kê, cho vay tiền góp, gái,…do em quản ly

Vũ ngạc nhiên nhướng mắt nhìn Hùng, rồi…rồi..em là đại ca giang hồ hả,nhìn vẻ mặt anh ta ngạc nhiên lắm

Hùng chầm chậm gật đầu, phải, đó chính là lý do em không muốn nói Vân biết, em nắm khâu cho vay tiền góp và quản lý hệ thống gái gọi thay ba em

Vũ trầm ngâm chút, rồi lắc lắc đầu như thể đang quyết tâm một cái gì đó

– Nếu chuyện vậy, anh tính thế này, giờ chú cứ im lặng với con Vân, để đó anh có cách giải thích cho nó, chứ chú là xã hội đen thì nó cũng sốc đấy, rồi quản lý gái nữa, nó ghen riết nó chết đó

-Chĩ có anh hai là hiểu em, đàn ông mình mà, chơi thì vẫn chơi, bồ bịch vợ con vẫn yêu, nó nâng ly lên

– Đúng, anh trải đời nên anh hiểu, nhưng đàn bà con gái họ đâu hiểu như mình, thôi, cạn đi, chuyện nhỏ, anh là anh hai, anh bảo là nó nghe

– Nhưng anh hỏi chú này, chú là con trưởng của chú 4, như vậy chắc trên chú 4 thì đến chú chứ gi, Vũ gắp cho Hùng miếng thịt rừng nướng rồi làm như vô tình hỏi bâng quơ

– Không, sau ba em là tam lão, lão nhị, chuyên gia đánh đấm, lão tam nắm tài chính, và một tay nữa là lão tứ, nắm pháp chế của hệ thống, rồi mới đến 13 tay cốt cán, lẽ ra 14, nhưng vừa rồi ân oán giang hồ, rụng 1 ông, rồi sau 13 tay đó, mới đến em

– Ah, ra vậy, chắc ba em nghĩ em còn trẻ, nên chưa giao nắm trọng trách phải không

– Dạ phải, ổng lúc nào cũng coi em như…trẻ con vậy, ai đời con mình, mà xếp sau người ngoài, chú nhị và chú tam không nói, ông lão tứ còn nhỏ hơn anh, hơn em 5 tuổi chứ mấy đâu, nó cũng uất ức, dằn cái ly xuống

– Thôi, chú đừng uất nữa, anh hỏi cho biết thôi, hôm nay uống nhiều rồi, mình nghỉ đi, anh biết chú buồn chuyện gia đình, lúc nào uống café tâm sự, ở đây, Vũ quét mắt nhìn một vòng, đông đúc, không hay

Hùng im lặng, anh Vũ nói phải, mà anh hiểu đời chứ, được đó, nó thích anh hơn, may mà anh nhắc nó, không thôi trong đám khách này có đàn em hay người nhà, nó nghe được, nó mét ba mình, là chết với ổng

Cạn chai này đi, anh em về ngủ, chuyện con Vân chú để anh lo, còn chú, lúc nào buồn, alo anh, nửa đêm cũng được, chú là bạn trai con Vân, thì la em của anh mà, Vũ vỗ vỗ vai nó, rồi chạy xe đi

Tối đó gã tỉnh dậy khi con Nguyệt nó đánh thức gã, nhìn đồng hồ thì 19h rồi, gã nhớ ra gã và Hương đi giao lưu với mấy tay giang hồ đại ca ngoài này một chầu túy lúy và..trụy lạc với bia ôm, rồi rượu ôm hai ba tăng, gã nhớ ra lúc bọn anh Tòng gọi đào vào cho tụi nó phục vụ thì gả và Hương ôm nhau, làm anh Tòng khoái Hương quá, khen cô chịu chơi rồi cụng ly suốt, rồi tý sau hình như gã xỉn quá, Hương chở gã về thì phải

-Hồi nãy anh về lúc 16h, em và mẹ thấy anh lủi vào nhà đi thẳng lên lầu nằm luôn, không kịp thay đồ đã ngáy pho pho, còn chị hai thì tỉnh hơn anh, chị còn tắm rồi mới đi ngủ, chị dậy rồi, mua cháo lòng cho anh dễ nuốt này, anh dậy đi, xuống ăn với chị hai và em cho vui

Gã ngước mắt lên nhìn nó, rồi do nằm từ dưới lên, mà nó đang đứng, gã thấy…vú con bé to thật, mà nó không mặc áo ngực nữa chứ, nên 2 núm vú nó nhu nhú lên, nhỏ xíu, rồi nó…lại mặc quần đùi nữa, ôi trời, thấy món quần đùi là gã ngán tới óc, tuy nhiên con bé nó mặc quần đùi dài gần gối, không ngắn củn như con Liên quỷ quái kia

gã ngồi dậy, lắc lắc đầu cho qua cơn choáng váng rồi đi xuống bếp, thấy Hương đang đứng hâm lại cháo cho nóng, gã hỏi ba mẹ đâu, cô nói ba mẹ tối nào cũng đi hát nhạc sống với hội bạn U55, gã bèn tiến lại ôm hôn cô một cái, sờ sờ nắn nắn cặp vú trong tiếng Hương cười khúc khích, rồi lũi vô nhà tắm mở vòi sen xịt lên người 1 phát, ôi trời, mát mẻ quá, sảng khoái hẳn lên, gã tắm thật lâu, thật đã, cho giã hết cái hơi hừng hực cũa rượu

Ba anh em ngồi ăn cháo lòng, thích thật, gã và Hương ngồi kế nhau, con bé ngồi đối diện bên kia, rồi vì cái bàn cao, nên Hương cho gã thưởng thức món…vừa ăn vừa bị mò cu, cô trả đũa lại cái món bóp bóp vú hồi nãy của gã

Hương ngồi bên phải gã, tay phải cô múc cháo ăn, tay trái luồn xuống gầm bàn mò mò cũa gã, gã vừa ăn, thỉnh thoảng do cô mò mò sướng quá, gã hít hà, con bé bên kia nó không biết, tưởng gã cay vì bỏ ớt nhiều, nó còn lấy chanh nặn thêm cho gã, anh bỏ thêm chanh là bớt cay đó, gã cười khổ, nó mà biết vì sao gã hít hà chắc nó té ghế quá

Ăn xong ba anh em trải cái giường xếp ra sân sau, ngồi ngắm trăng, nghe tiếng côn trùng ngoài mảnh vườn sau nhà kêu đêm, thú vị và yên tĩnh quá

Hương lấy laptop ra, rồi cô xử lý mấy email công ty, xong cô gắn headset vô nghe nhạc, còn gã và con bé ngồi tâm tình, chuyện đời, chuyện người, chuyện kinh tế, chính trị…rồi gã tâm sự cho nó nghe về ước mơ của gã, về ấp ủ của gả sau này khi đủ vốn sống, gã sẽ viết một cuốn sách, coi như một lời tự tình với chính mình, và với quê hương đất nước, viết thực, viết đến trần trụi về một kiếp người, về xã hội mà kiếp người đó đang sống.

Con bé nó hiểu gã chứ, nó lắng nghe và gật gật đầu,

– anh viết đi, nói thật với anh, em mê sách, nhưng lâu rồi, hình như nước mình không có cuốn sách nào đọc cho ra hồn hết, em đọc nhiều tác phẩm, thấy toàn nói những chuyện gì đâu không ah, nên sau này bỏ luôn văn học nước mình, chuyển qua đọc truyện dịch nước ngoài

– gã cười cười, văn chương nước mình, những tác giả đọc được, có được mấy người hã em, em hiểu vì sao không, để anh nói em nghe, mà em nghe thôi, đừng nói với ai, cũng đừng sốc, em có biết không, từ năm anh 16 tuổi, bắt đầu biết nhận thức xã hội là anh đọc, đọc dữ lắm. Trong thời gian 16 năm nay anh đã tìm đọc hầu hết các tác giả văn học các thế hệ từ 1960 đến nay …và anh hiểu ra nhiều điều, và nhiều nhà văn khác họ cũng hiểu ra chứ, vì sao nước mình chưa có một tác phẩm lớn , Họ thấy, họ hiểu, họ đã tìm thấy căn bệnh, nhưng họ không dám dũng cảm chữa trị …Văn chương của chúng ta chỉ là sự minh họa … Văn chương cũng như xã hội, mắc phải bệnh giả dối trầm trọng. Đời sống xã hội nước mình không tự nhiên như nó cần phải có. Lúc nào người ta cũng lên gân với nhau. Cha lên gân với con, chồng lên gân với vợ, cấp trên lên gân với cấp dưới … Trẻ học mẫu giáo, phổ thông…mà toàn như cụ non, cũng lên gân để cố yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học vẹt những điều lớn lao, sáo rỗng. Chúng không được dạy yêu ông bà, cha mẹ, yêu cái gia đình nhỏ bé của mình trước khi yêu những gì rộng lớn hơn … Văn chương thì chỉ một gam tô hồng, coi cách mạng nước ta là nhất thế giới, là tiên phong của nhân loại. Coi xã hội chủ nghĩa nước ta là thiên đường, tư bản là xấu xa, đang giãy chết … Căn bệnh chủ quan giáo điều, bệnh thành tích là nguyên nhân của thói giả dối, đạo đức giả., nên từ đó văn chương phải theo cái chủ quan giáo điều đó, cái đạo đức giả đó, nên nó…lạt nhách, nên không lạ khi em đọc những cuốn sách đó, em thấy nó cũng chán ngán như em quen và chơi với 1 người bạn đạo đức giả

– Con bé trầm ngâm gật gù, anh nói cũng phải, em cũng nghe nhiều thầy cô trong trường, khi em hỏi mấy thầy cô em nên đọc sách nào, các thầy cô đều mỉm cười, lắc đầu, giống như tránh né vậy

– Thầy cô em họ tốt đấy, họ còn lòng tự trọng của một trí thức, nên họ chọn cách im lặng, chứ không cho em những lời khuyên vớ vẩn

Gã đốt điếu thuốc, gã cũng đang..xúc động, phải, con bé đã chạm vào, đã khơi ra cái mong muốn của gã, là một lúc nào đó, gã sẽ viết ra một cuốn sách, nó sẽ như 1 quả bom quăng ra dư luận, để mà người ta thấy, người ta nhìn, người ta hiểu người ta đang sống trong một xã hội như thế nào, gã sẽ đem tất cả những lâu đài trên cát đó, lột trần nó ra, trưng bày nó ra trước bàn dân thiên hạ, để những ai còn bưng tai bịt mắt hãy nhìn rõ lại một lần và để các lớp trẻ như con bé Nguyệt này, nó sẽ không phải than thở là không có gì thực tế và sâu sắc để đọc trong nền văn học nước nhà đã vài chục năm nay

– Em thấy anh là người có tâm, có tầm, và có tài, và nghe chị hai nói với ba mẹ là anh là 1 luật sư giỏi nữa, sao anh không làm gì phục vụ đất nước, mà đi làm…xã hội đen?

– Ai nói em là anh là…xã hội đen? gã giật mình thon thót

Con bé cười hi hi, hồi sáng cậu út ghé lúc anh chị còn ngủ, em hỏi hết rồi, nó cười ha hả, em biết vì sao anh chị về lần này rồi.

Gã mỉm cười , em gái thông minh thật, rồi gã đứng dậy, quay lưng lại con bé nhìn lên trời thở dài, gã trầm ngâm suy tư, tý sau gã nói

– Em kêu anh đi ra làm quan chức, để đem cái tài, cái tâm phụng sự xã hội hả, phải, anh muốn chứ , anh rất muốn, nhưng mà…Ai tin anh? Ai cho anh cống hiến? Các vị ấy có cả một hệ thống tổ chức từ cơ sở đến trung ương để chọn lọc những người cầm quyền. Từ tổ phó…tổ dân phố trở lên đã phải qua hệ thống sàng lọc trước khi đề bạt. Dân thường chẳng ai chen chân vào được, huống chi em tham gia một dàn nhạc, em phải hát theo cái điệu của nó, chứ dàn nhạc đó đâu chấp nhận kẻ…nói ngược như anh. Đất nước của các vị ấy chứ đâu phải của mọi người Việt. em có hiểu anh nghĩ gì không, anh nghĩ là…các vị ấy sổ toẹt hết lịch sử. Giành được nước là các vị ấy đút túi như của cải riêng của mình. Các vị ấy vô ơn, chẳng cần biết rằng đất nước này có tới 4000 năm dựng nước và giữ nước, mà các vị ấy mới chỉ là khoảnh khắc, công lao như cái móng tay…so với tiền nhân tiên tổ. Nếu không có công lao mỡ cõi của tổ tiên chúng ta từ thời Lý, Trần, nếu không có Đoan Quận công Nguyễn Hoàng với cuộc vượt biên vào Ái Tử, Quảng Trị năm 1558, rồi đến các đời Chúa Nguyễn đưa dân vào mở mang khai khẩn thì ranh giới nước Việt còn ở tận Châu Ô, Châu Rí, tận Thuận Hóa,rồi lần vào Quảng Trị, rồi vượt đèo Cả vào Phú Yên, chứ đâu có Sài Gòn, Cà Mau, Hà Tiên, Phú Quốc … cho các vị ấy giải phóng. Vậy mà vừa vào Sài Gòn, việc đầu tiên của các vị ấy là xóa sổ hết những con đường, những địa danh mang tên Nguyễn Hoàng và các hậu duệ, các công thần nhà Nguyễn …có công trong việc dựng và mở mang bờ cõi. Với tổ tiên, với thánh hiền, mà các vị ấy còn đối xử như thế, một thằng như anh, bám vô, thì ăn được cái giải gì hả em. Mà thôi, anh nói nhiêu đó thôi, em nghe thì hiểu, biết thì biết, đừng bàn ra tán vào

– Con bé đứng dậy khoát vai gã, trăng đẹp quá hả anh, anh biết không, hôm nay ba mẹ và em rất vui vì sau 6 năm xa nhà, anh là người chị hai dắt về đầu tiên, và giờ em hiểu vì sao lần này chị hai về mà ăn ngon ngủ ngon, không còn vụ nửa đêm thức dậy mở cửa kéo ghế ra đường ngồi như mấy lần trước.

– Gã vuốt vuốt đầu nó, em gái còn nhỏ quá, anh chĩ nói đến đó thôi, rồi sau này em lớn hơn, với hiểu biết của em, em …thua gì anh, rồi gã và nó siết tay nhau, nghìn vàng dễ kiếm, tri kỉ khó tìm

Tý sau ba mẹ Hương về, cô vào phòng ngủ trước, rồi mẹ Hương gật gật đầu khi bà thấy gã và con bé lên phòng gã, gã nằm trong phòng, con bé kéo võng giăng gần đó, anh em tâm sự cuộc đời, và gã dạy cho con bé nghe những bài học cuộc đời

Bà biết chứ, con bé Nguyệt của bà giờ đã bắt đầu vào đời, nó có nhiều tâm sự, nhưng tuổi đó lại không thể nói chuyện với ba mẹ được, mà có người mà nó coi như bạn, nó mới nói ra thôi, mà thằng này được, hồi chiều bà dt hỏi cậu út, là thằng em bà, chúng nó đi mấy giờ, về mấy giờ, và bà biết thằng này cùng con gái bà đi công việc xong là về nhà ngay…không rủ con gái bà đi ngang về tắt chỗ này chỗ kia.

Con gái xa nhà, bà hiểu nó, nhưng trong sài gòn xa xôi khuất nẽo, nó và thằng này làm gì thì tùy ý, nhưng về quê, đất lề quê thói, làm gì cũng phải giữ cái tiếng cho mình, giờ thì bà đã hoàn toàn yên tâm, không phải lo nghĩ cho con bé một mình trong đó nữa.

Ngày 14/09/2009

Sáng nay Hương và gã xuống đến bến xe Miền Đông , sau một đêm ngồi ghế dựa vạ vật vì xe giường nằm không có vé, nên đứa nào cũng mệt mỏi phờ người, gã ngoắt chiếc taxi rồi hai đứa về phòng trọ, lăn ra ngủ đến trưa thì gã dậy, lấy cái xe máy An để ở SG cho gã, gã chạy lên công ty, Hương gọi với theo, anh đi làm đi, em ngủ tiếp, tý dậy đi chợ nấu ăn,

Gã lên tới công ty thì thấy mọi người đi làm đầy đủ, dù gã cho khối văn phòng nghỉ đến ngày mai thì gã hài lòng lắm

Thấy gã vào phòng giám đốc, Loan đang ngồi rà soát mấy chứng từ thì cô mang cho gã trình ký mấy cái đơn đăng ký nhãn hiệu, phiếu đăng ký khảo nghiệm chất lượng với Bộ Nông Nghiệp, Phiếu đăng ký tiêu chuẩn cơ sỡ cho sản phẩm, rồi cô đưa gã xem danh sách những điểm thu mua nguyên vật liệu mà cô và chú Mười đề nghị, thấy chữ ký chú Mười ký rồi, gã ký duyệt theo rồi đưa lại cho cô mang nộp. Nhìn Loan quay lại bàn mình làm việc, gã gật gù hài lòng, cô làm việc tốt quá

Tý sau Phương bên phòng kinh doanh đi qua, cô đưa gã xem hình ảnh, thông tin phỏng vấn thị trường Tây Nguyên mà cô đi mất 5 ngày trên đó để làm

Gã giở ra xem và khá hài lòng, Phương làm có kinh nghiệm nên thông tin rất nhiều, và gã thật sự hài lòng khi gã biết ra Phương bỏ 5 ngày lê la trên đó, để thu thập thông tin, em làm tốt lắm, em qua Loan làm bảng kê chi phí chuyến đi, rồi Loan làm thủ tục thanh toán lại cho em, gã chỉ Phương qua bàn Loan rồi đi xuống xưởng.

Xưởng có 2 dây chuyền trộn phân bón hữu cơ vi sinh, và do gã làm ăn đàng hoàng nên gã và chú Mười mua than bùn về làm chất mang, hàm lượng 70% than bùn, còn lại là các thành tố khác, như các chất hữu cơ và vi sinh vật.

Nhìn những bao phân vô bao bì đóng gói sẵn, gã rất vui mừng cho những mẻ sản phẩm đầu tiên ra lò dưới quy trình sản xuất khá chi tiết và sát sao của chú Mười. gã biết vì sao chú làm việc tâm huyết vậy, mười mấy năm trời chú nghiên cứu tập quán canh tác của nông dân Thái Lan, rồi chú sang đó coi kỹ thuật canh tác, phân bón….tất tần tật những gì người Thái làm trên mảnh ruộng và cây trồng của họ.

Nhìn những mẻ sản phẩm đang xếp đều đặn trong kho, gã trầm ngâm, nếu gã và chú Mười bán hàng thành công, gã biết là nông dân sẽ tiết giảm được 20%-30% chi phí sản xuất so với cách họ đang làm hiện nay. Nhưng nghĩ đến…việc khuếch trương nó ra, gã ngán ngẩm, gã biết là với cái cơ chế ỳ ạch, các cơ quan khuyến nông và quản lý nông nghiệp sẽ không mặn mà lắm với mình, nếu không có…bao thư lót tay, thì dù quy trình của anh có chuẩn, có khoa học, có lợi ích cho xã hội đến đâu thì…cũng cứ để đấy đã, từ từ…sẽ xem xét. Mà không bắt tay với họ, mình tự làm thì họ…kiếm chuyện, đè ra phạt lỗi này, bắt lỗi kia, bới bèo ra bọ, thì mình cũng chết.

Nghĩ mà buồn, một đất nước có 2 lưu vực Châu Thổ là đồng bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long, với bờ biển dài gần 2000 km, với những diện tích rừng lớn bao phủ, mà không chọn bộ ba Nông –Lâm-Ngư Nghiệp làm xương sống, mà đi chọn…Công Nghiệp làm hướng phát triển chủ đạo, nên cuối cùng bỏ gốc lấy ngọn, thành thử ra gần 40 năm hòa bình rồi, mà đất nước vẫn loay hoay chả đi ra đâu.

Với tiềm năng và ưu thế đất đai màu mỡ và da dạng có sẵn, cộng với hệ thống bờ biển dài, những nhà quản lý kinh tế đất nước chỉ cần tập trung đầu tư cho một chuỗi dây chuyền khép kín, và đầu tư nghiêm túc vào việc lựa chọn cây trồng thế mạnh, rồi xây dựng thương hiệu quốc tế cho nó để xuất khẩu, rồi đầu tư ngư nghiệp để thủy hải sản đánh bắt về, phần thịt ngon đem chế biến xuất khẩu, đầu thừa đuôi thẹo thì làm cám cho gia súc, làm phân bón hữu cơ vi sinh để cải tạo đất, góp phần phục vụ nông nghiệp và chăn nuôi, rồi phát triển công nghiệp phụ trợ sản xuất máy móc nông nghiệp và ngư nghiệp, vừa phục vụ cho 2 ngành đó, vừa bán cho mấy ông châu phi, lào, campuchia, thế là kinh tế nước mình khá lên, lại đem tiền đó đầu tư du lịch, rồi đầu tư cho con người, để xuất khẩu sách, phim ảnh, phần mềm tin học, nói chung là sản phẩm chất xám…vì dân mình thông minh. Bài toán kinh tế lấy ngắn nuôi dài, lấy gần nuôi xa đó nó phù hợp hoàn toàn với đặc điểm tự nhiên và địa lý, cũng như hoàn cảnh lịch sữ của một nền văn minh lúa nước, chỉ thế thôi mà không ai làm, không ai lo để cuối cùng nông nghiệp thì tan hoang, nông dân loay hoay với điệp khúc trồng chặt, ngư dân thì tàu yếu và thiếu, khai thác gần bờ loanh quanh, gà què ăn quẩn cối xay, chăn nuôi thì vì không có cám, không có giống, không có quy trình nuôi khép kín, nên tan hoang luôn. Còn công nghiệp thì nhìn lại 40 năm lấy nó làm trọng điểm, cũng chẳng có gì, gã còn nhớ ông bạn làm trưởng phòng vật tư của ToyoTa Việt Nam, than phiền với gã, ngay cả cái gioăng cao su lót ren ốc vít để tụi này ráp xe hơi, cũng phải đi mua của Trung Quốc chở qua, chứ Việt Nam không có, rồi du lịch thì hớt váng sữa, ăn xổi ở thì, một dân tộc thông minh mà giờ phim không có xem, sách báo không có đọc, ngay cả cái phần mềm quet virus tin học cũng…nhập ngoại.

Gã đứng tựa vào đống phân hữu cơ vi sinh của mình, trong đó có than bùn, bột xương cá, phế phẩm nhà máy thuốc lá, men vi sinh…có một số phải..nhập của Thái Lan, gã ngán ngẩm lắc đầu, với cái kiểu như thế này, chừng nào con tàu Kinh tế Việt Nam mình mới có động cơ để chạy ra biển lớn, vì nó không có ưu thế gì hết, không có mũi nhọn nào hết, thì làm sao mà cạnh tranh với người ta. Nước Nhật họ kém xa mình, thảm họa chiến tranh năm 1945 nặng hơn mình, mà đến 1995, nghĩa là sau 50 năm, là họ tham gia vào top 5 các nền kinh tế mạnh, nước mình đến nay là 35 năm rồi, còn loay hoay không có hướng đi chủ đạo, 15 năm nữa, cũng không vào được top 5 của…Asean, nói gì thế giới như Nhật Bản, vì các nước khác họ cũng đâu đứng yên mà mình ngoi lên được, chưa kể mình…tụt hậu xa quá mà

Trong thời buổi toàn cầu hóa sau này, sự cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau theo phân vùng địa lý nó không còn ý nghĩa nữa, vì càng ngày các quốc gia phải dỡ bỏ đi những hàng rào thuế quan, thương mại, và cả visa, một công cụ ngăn cách địa lý, nên sự cạnh tranh sẽ chuyển dịch từ cạnh tranh quốc gia sang cạnh tranh dân tộc . Không còn là quốc gia này cạnh tranh quốc gia khác, mà là giữa dân tộc này với dân tộc khác. Mà dân tộc mình, có đầy đủ những điều kiện cần để trở thành một dân tộc mạnh trên thế giới, đó là cần cù và thông minh, học hỏi nhanh, rồi thảm họa vượt biên năm 1975 lại là trong cái họa có cái phúc, làm dân tộc mình phân tán ra một bộ phận lớn khắp nơi trên thế giới, nên nó điều kiện hấp thu tinh hoa của các dân tộc khác, đem về góp vào cái tinh hoa của mình, rồi cái nôi dân tộc nằm ở vi trí giao thương quan trọng của trục Âu Á Mỹ, là trạm dừng lý tưởng của giao thương quốc tế, nhưng cuối cùng, vì sao mà tất cả những cái ưu thế có sẵn đó, lại đâm ra là 1 mớ hổ lốn, một lâu đài trên cát khổng lồ thế này

Gã thở dài rồi thấy chú Mười đi xăm xăm vô cổng, gã ngoắt chú lại, chú ra hàng đủ 500 tấn thì báo cho cháu, để mình rải hàng mẫu, làm khảo nghiệm, rồi làm vài dự án cho vua biết mặt chúa biết tên để còn bán hàng.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

3 người thích truyện này

Leave a Reply