Lâu đài trên cát – Chương 83 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 83 – by DiVangNhatNhoa

Sáng nay con Liên dậy, nó dt cho gã xin nghỉ vì dọn nhà, nghe gã nói nó dọn xong thì lo lên công ty, anh bỏ công ty đi hoài, em là em…vợ, phải ngồi đó chú ý cho anh chứ, nghe vậy nó và gã cười ha hả, rồi gã kêu nó phụ chị Phương lập cơ sở dữ liệu cho số thông tin mà nó và chị Phương thu thập về, rồi gọi dt bàn theo các cơ sở, doanh nghiệp trồng trọt mà bên Sở Kế Hoạch Đầu Tư cung cấp, coi thằng nào còn hoạt động thì ghi chú ra, thằng nào giải thể phá sản thì loại ra, em gái đừng có tin vào mấy cái số liệu hay thông tin nhà nước quá, gã kết luận rồi cúp máy, nó mỉm mỉm cười, nó thích anh hai hờ của nó cái kiểu nói chuyện đó, nhẹ nhàng nhưng…nhiều ý nghĩa

Nó phải công nhận một chuyện là chị hai nó yêu gã trong…tình tay ba cũng đáng, với một người đàn ông như vậy, nó tuy là em nhưng chỉ thua chị hai nó 2 tuổi chứ mấy, nên trong xã hội người ta gọi là cùng lứa. Mà lối sống của nó khác chị hai nó, chứ cái nhìn, cái đánh giá của nó thì cũng chưa hẳn là thua kém nhiều, chỉ là lối sống thực dụng của nó trước đây làm thui mòn đi sự suy nghĩ của nó thôi, rồi 1 tháng nay nó tu tỉnh lại, nên óc phán đoán, suy luận và tính toán của nó cũng dần sắc sảo trở lại so với bạn bè cùng lứa

Từ ngày nó theo gã và chị Hương với chị hai nó làm, trực tiếp quan sát 3 anh chị nó ở góc độ gần, nó mới thấy ra việc kinh doanh khác xa với những gì nó học trong trường, nó nghiệm ra một điều là 4 năm đại học của nó , mà chắc đa số sinh viên khác cũng thế, sao mà…phí quá, vì 4 năm đó nó chỉ thu lượm 10% kiến thức có thể tạm coi là có ích cho công việc, còn lại 90% không biết để làm gì, nhất là những môn như Triết Học Mác-Lê Nin, rồi Chũ Nghĩa xã Hội Khoa Học, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Lịch Sử Đảng… nó thấy vô bổ quá, mà không hiểu bắt sinh viên học làm chi, vừa tốn tiền tín chĩ vừa…lãng phí thời gian, vì tốt nghiệp ra trường có ai hỏi đến đâu, mà chuyên môn cũng không ứng dụng vào, nó nhớ tiền đóng cho mấy cái tín chĩ đó cũng ngót nghét vài triệu trong 4 năm, vậy nhân ra hàng chục triệu sinh viên cả nước, rồi trong mấy chục năm nay, thì xã hội lãng phí bao nhiêu tiền của công sức? Nó còn nhớ có lần ông thầy dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học của nó, khi bắt đầu bài giảng đầu tiên, thầy có nói 1 câu rất vui là Khoa Học thì đem thú vật, cây cối, công cụ, hóa chất… ra làm thí nghiệm, còn chủ nghĩa xã hội khoa học là đem… con người ra thí nghiệm, nó và mấy bạn nó cười ha hả lên, năm đó là năm 1 nên tụi nó nó mắc cười chứ chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói, giờ nó ra trường nó đi làm rồi, nó hiểu ra vì sao thầy nó nói câu đó, nó vui, nhưng vui cái kiểu… cười ra nước mắt., cả khối Đông Âu đem con người ra thí nghiệm đó, mà cuối cùng phải dẹp, vì kết quả thu được có ra gì đâu.

Mấy hôm nay bắt đầu thấy gã bắt tay vào việc công ty, nó từ nể cái tư cách anh hai của gã mà chuyển qua …khâm phục, trước đây nó chỉ nể gã vì là đại ca xã hội đen, giờ nó mới hiểu gã có cái tầm của một giám đốc doanh nghiệp, ở cái tài phân công, chỉ đạo, và gắn kết mọi người lại cùng làm việc với nhau, tận dụng hết khả năng và chuyên môn của họ, khi nó nhìn gã giao việc cho các anh chị khác nhanh, gọn, chính xác và có phương pháp. Lẽ ra các trường đại học nên dạy sinh viên những kỹ năng như vậy mới đúng, kỹ năng quan sát đa chiều, rồi kỹ năng tổng hợp, rồi đánh giá, rồi phân tích, và ra quyết định, đó mới chính là những cái mà sinh viên tụi nó cần, rồi mới đến kiến thức chuyên môn, chỉ cần nhiêu đó thôi. Chứ bây giờ nó toàn phải tự học lại từ đầu từ kinh nghiệm của ba anh chị nó, và một phần từ…thằng Tuân nữa, mới gọi là tàm tạm cho yêu cầu công việc thư ký kinh doanh của nó

Nghĩ đến đây nó lại nghĩ về thằng Tuân, thực ra nó cũng chả yêu đương gì thằng Tuân, mà là nó mê vì cái tài phát triển kinh doanh của hắn, thì cũng đúng, hắn tuy đê tiện, nhưng vẫn có tài mới ngồi trưởng phòng chớ, và cái thứ 2 là 6 tháng nó quen thằng Tuân, nó mê cái tình dục, tuổi nó là tuổi mới lớn, mới ra đời mà, làm sao không mê mẩn khi một tay có vợ sành sỏi như thằng Tuân lôi lên giường chứ, và cái thứ 3 là nó không sống khắc khổ mô phạm như chị hai nó được, mà thằng Tuân có tiền, cũng đúng thôi, đàn ông tuổi U40, dân thành thị, thì đa số là có chút sự nghiệp, nên cuốn hút mấy đứa 20-25 cũng phải, đó cũng là con đường mà chị hai và chị Hương nó đi qua mà

Nhớ thằng Tuân, nó lại nhớ cái đêm đó, cái đêm mà chị Hương làm nó sáng mắt tỉnh táo ra, và nó nhớ…luôn cả nó thấy anh rể hờ của nó và chị Hương làm nhau dữ dội mê tơi như 2 con vật, và đến hôm nay nó còn thú vị vì mấy cái đó. Đúng, hơn 1 tháng nay nó ngoan thật, nhưng ngoan về tính tình, ngoan về phần người, chứ phần con…thì nó cũng như chị Hương thôi, nó hiểu nó mà, và ba anh chị nó, không ai biết cứ vài ngày là nó phải cho tay vô háng, cũng vì suốt 6 tháng thằng Tuân mặn nồng với nó, giờ không có ai, cũng lại là ăn quen nhịn không quen, và không ai biết là nó tự thõa mãn và nó thăng hoa khi nó chiếu lại cái phim mà gã và chị Hương nó đóng. Và cả những ánh mắt gã lén lút nhìn nó, nó biết hết chứ, nhưng nó mặc kệ, vì gã cũng thấy nó hết rồi, và nó cũng thích gã nữa, nên gã không biết thôi, đôi lúc là nó vô tình, nhưng cũng có khi cố ý hở hang hớ hênh tý, nhưng nó nghĩ vậy thôi, như một cái game nhỏ nhỏ cho vui vui cuộc đời, chứ cũng không muốn chuyện đi xa hơn, vì nó thương chị hai nó nhiều, sau những gì chị hai nó và chị Hương nó tạo dựng cho nó được như hôm nay. Từ hôm nay dọn qua ở chung với ông anh hai…hờ, nó nhớ lại mấy lúc nó và anh hai hờ nó vui vui, nó mỉm mỉm cười, ông anh đó…cũng đáng đồng tiền bát gạo thiệt

Gã cùng Hương, Hạnh ghé café Một Thuở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi gã và mấy anh em thân quen hay ngồi cùng nhau mỗi khi tụ tập, gã thích cái quán đó vì nó hay mỡ những dòng nhạc trữ tình trước 1975, những bài hát khơi gợi tâm tư, cảm xúc, và như gợi lại những quá khứ của một phần cuộc đời, của gả và cũng của nhiều người khác, những người bị cuộc đời quần cho mỏi mệt, bầm dập

Tý sau Hạ Phương đến, thấy gã ngồi với 2 cô gái, chị cười cười, nghe Hùng khoe về 2 em mãi, hôm nay mới gặp lại lần nữa, Hạnh thì mình có gặp rồi, còn Hương thì thấy qua nhưng hôm nay mới có dịp nói chuyện. Tý sau gã khều chân 2 cô, hai cô cáo từ rồi qua bàn khác mở laptop đọc báo, đi làm cùng gã lâu nay, có những chuyện hai cô biết và không tò mò, biết mà không có lợi cho mình, thì tìm hiểu vào làm gì.

Gã hỏi thăm chị tình hình 1 tháng nay, chị cũng trách gã sao không dt gì cho chị, có mấy việc chị nghe ngóng bên điều tra của công an

– Anh Quang phó phòng CSĐT có nói chị nghe là thiếu tướng Năm Kiên giám đốc công an thành phố có chỉ đạo cảnh sát hình sự và điều tra tăng cường làm rõ vụ Thái Sơn , ai thanh toán, mục đích thế nào

– Thiếu tướng Năm Kiên, tổng cục phó an ninh, kiêm giám đốc công an sài gòn, gã trầm ngâm, chị nghe ngóng tiếp tin này hộ em nhé, rồi bên điều tra có hé lộ ra gì thêm không chị

– Chỉ nghe mấy thằng bảo vệ khai hôm đó chúng nó mở cửa công ty vì thấy 1 cô gái cave đi ngang, nên tụi nó muốn chơi, mới mở cửa ra, rồi phòng cảnh sát điều tra cho vẽ chân dung ký họa của cô ta theo mô tả nhân dạng của tụi nó, nhưng sau khi so sánh tàng thư đối chiếu, thì chân dung ký họa này không có trong hồ sơ lưu của cảnh sát về gái ăn sương xung quanh khu vực công ty Thái Sơn, kết hợp đối chiếu việc cô ta đi bộ, phòng CSĐT nhận định đây là vụ gây án của băng nhóm có tổ chức, cô ta và nhóm sát thủ phá công ty và chém người là một, tuy nhiên nhân chứng và vật chứng thì bế tắc,

Gã trầm ngâm lắng nghe, chút sau nghe chị uống hớp nước xong lặng lẽ nói tiếp

– Số dt mà thằng Long nhận trong đêm đó, bên cục quản lý viễn thông tần số gửi công văn qua, nói sim đó chỉ dùng gọi cho thằng Long xong vứt đi luôn, không phát sinh liên lạc nào cả, địa điểm gọi sau cùng cách công ty Thái Sơn trong bán kính 500 m

Gật gật đầu, gã hiểu mà, bên viễn thông có thiết bị định vị vị trí người gọi khi sim dt phát ra sóng vào trạm BTS, ít có tội phạm chú ý cái này, họ nghĩ thay sim thường xuyên là chống nghe trộm, nhưng việc thay sim thường xuyên còn có ý nghĩa khác, đó là tránh việc công an biết số, thì họ sẽ nhờ bên BTS định vị ra mình ở đâu rồi khoang vùng bao vây bắt giữ.

– Anh Quang nói chị theo kinh nghiệm điều tra, vụ Thái Sơn đến đó là bế tắc, cuối cùng Hạ Phương kết luận, nhưng về bên trong, công an sài gòn nhận định là do phe của già 4 làm. Nhưng thứ nhất là họ chưa chứng cứ, thứ hai là Năm Kiên chỉ đạo xoáy sâu vào mâu thuẫn thanh toán, lờ đi việc chỉ đạo điều tra nguyên nhân sâu xa hơn là những mờ ám của Thái Sơn, dù phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp cùng phòng An Ninh Kinh tế có tờ trình báo cáo những thông tin của họ cho Ban Giám Đốc công an thành phố

Gã nhìn nhìn chị, tý sau gã hạ giọng, em hiểu rồi, cám ơn chị nhiều

Hạ Phương xoay xoay ly nước,

– chị có nghe đồn anh Thành, phó giám đốc phụ trách an ninh của công an Sài Gòn, có quan hệ với anh 4, đúng không em

– Chị kín cái này đi, đây là quan hệ tiềm phục của anh 4, trước giờ mình chưa có nhờ ổng việc gì, vì dưới quận mình cũng quan hệ mạnh, nên đa số em cho ém từ đó, những vụ va chạm xô xát của hai bên lâu la ấy. Giờ tạm biết vậy, chị chú ý thêm giờ có cái này, gã hạ giọng nói chị nghe kế hoạch nhờ báo chí phản công lại vụ Thời Luận đập Sĩ Hùng, xong gã móc ra 2500USD, chị thay em gửi chi phí cho 3 tờ báo kia luôn nhé, đây là danh sách người và số dt liên lạc để phỏng vấn, chi làm dùm càng sớm càng tốt, cần thêm tiền thì cứ alo em, đừng ngại, miễn được việc. Hai nữa là chị thu thập thông tin về Hai Đức cho em.

– Em nói thật chị nghe vị trí em bên già 4 đi, không phải chị tò mò, mà biết để giúp, mình…cũng thâm sâu rồi, giờ chung xuồng rồi, chị thở dài, mà không bỏ em được, nhưng tính chị, biết rõ người đang làm với mình là ai, chị mới yên tâm, bỏ cục USD vào giỏ, tý sau chị hỏi gã, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết

– Em là lão tứ, xử lý thường vụ bên đó, cũng không phải giấu chị , mà là chưa đến lúc nói, giờ cũng đến lúc rồi, mà chị cũng phải cẩn thận, coi chừng Lộc đen chơi bẩn, trả thù sau lưng.

– Chị hiểu, thôi chị đi đây, hôm nào rảnh em ghé nhà chị đi, nói chuyện nhiều hơn, chị ngồi lâu cùng em ở đây không tiện.

Gã nhìn chị đi ra, lắc lắc đầu, cũng may ngày xưa biết chị, chứ nếu quan hệ không sâu, vụ này còn tốn kém nhiều, mà chưa chắc lôi được chị vào, nguy hiểm chứ chơi sao. Tý sau gã ngoắt 2 cô tính tiền, đi tụi em, mình qua Nhà Bè, rồi đi xuống Long An, vòng qua Tây Ninh rồi về

Sáng nay anh 4 và lão tam cùng đi gặp anh Lâm, chủ tịch hội nhà báo SG. Dù tên của hội này thì nghe rất bình thường, nhưng nó lại là một cơ quan có quyền lực …tương đương với Sở Thông Tin và TRuyền Thông. Anh 4 bật cười, không có nước nào mà mấy cái hội đoàn nghề nghiệp kỳ quặc như Việt Nam. Lẽ ra các hội đoàn nghề nghiệp như nông dân, nhà báo, công đoàn công nhân…là do người lao động trong các hệ thống nghề nghiệp đó lập ra, để đoàn kết hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp, chia sẽ kinh nghiệm, cùng giúp nhau bảo vệ lợi ích chung của họ, và nhà nước không can dự, không can thiệp vào, miễn là họ không vi phạm pháp luật. Đằng này ở Việt Nam, các hội đoàn khi bầu cữ ban chủ tịch, thì đảng và nhà nước cử qua vài ông quan, một là bất tài, hai là đã về hưu nhưng còn…ham quyền lực, thì cử qua làm chủ tịch các hiệp hội ngành nghề. Thế là từ chỗ xuất phát từ góc độ bảo vệ, giúp đỡ hội viên trong nghề nghiệp, các hiệp hội này dần dần phát triển về quyền lực, cuối cùng trở thành cánh tay nối dài của đảng và nhà nước trong việc quản lý hội viên, trở thành quyền lực thứ 2 sau hành pháp trong việc đưa ra những kiến nghị trên trời dưới đất…để làm khổ hội viên hơn. Mà cũng phải thôi, đã từng có chuyện một ông chủ tịch hội nông dân là ông tướng quân đội về hưu làm, liên đoàn lao động thì do ..một ông thứ trưởng thất thế chuyển qua…tất cả những ông chủ tịch hiệp hội đó, có làm nông dân, công nhân, nhà báo…ngày nào đâu, thì làm sao họ biết cái gì hay, cái gì dở, cái gì cần thiết của ngành nghề, để mà ra những quyết sách, chương trình hành động nâng cao lợi ích cho ngành nghề đó phát triển. Thế nên cuối cùng ví dụ như hội nông dân, dù có ban bệ từ trung ương tới phường xã, nhưng nông dân vẫn đói nghèo lạc hậu, công nhân thì không thể đình công hợp pháp được, do liên đoàn lao động không bảo vệ họ, vì ông chủ tịch liên đoàn có đi làm công nhân lúc nào đâu mà biết cái khó, cái khổ của công nhân. Thế là cuối cùng các lao động trong các ngành nghề chịu hậu quả 1 cổ hai tròng, từ cái khổ do nghề nghiệp mang lại đến cái khổ do chính những hiệp hội của họ mang lại, dù tôn chỉ và tên gọi của các hiệp hội đó nghe rất kêu, cứ như là do họ lập ra, và họ hưởng lợi ích từ nó. Tại sao nhà nước không để ông nông dân xuất sắc ra ứng cử chủ tịch hội nông dân, cho những công nhân sản xuất giỏi ra làm chũ tịch liên đoàn lao động, cho những luật sư giỏi có uy tín xã hội ra ứng cử chủ tịch luật sư đoàn…

Anh 4 ngẫm nghĩ rồi cười thầm, cũng đúng, quan chức nhà nước không thể cho những người xuất sắc như thế ra làm được , vì nếu để họ làm, họ có tài, có tầm nhìn, họ sẽ nhìn thấy và vạch ra những lỗ hổng của hệ thống quản lý, nay họ kiến nghị cái này, mai họ kêu gọi cái kia, họ đòi hỏi công khai minh bạch, thi làm sao mà các quan chức còn ăn uống chia chác tham nhũng, lợi dụng quyền lực được, nên các quan chức đó phải quản lý, can thiệp sâu vào để các hội đó có vỏ mà không có ruột, có tay chân mà không có đầu, để dễ bưng bít, dễ thao túng là phải thôi.

Ở hội nhà báo sài gòn này cũng thế, chủ tịch hội nhà báo, anh Lâm, cũng là một cựu thành ủy viên, cựu giám đốc Sở Thông Tin Truyền Thông, được cử qua làm chủ tịch Hội, và anh 4 cũng biết là quyền lực cái hội này ghê gớm, nó ghê gớm không vì cái tên, mà là vì chức năng. Đúng là thẻ nhà báo , một chứng chỉ hành nghề quan trọng là do ngành thông tin truyền thông quản lý, nhưng hội này lại có chứng năng tham mưu và đề cử danh sách, nên nó cũng to và làm cánh phóng viên nhà báo sợ…y như cơ quản lý kia.

Thấy anh Lâm và mấy tay nhà báo của đoàn chủ tịch ngồi đợi sẵn, anh 4 và lão tam chào rồi gọi bia rượu mồi màng mang ra, chờ ổn định rồi vào việc

– Hôm nay gặp anh Lâm, cũng là thăm anh, và đúng là cũng có tý việc

Lâm cười ha hả, anh 4 kiếm mình, chắc cũng việc Hai Đức viết bài báo đá giò lái anh chứ gì

Anh cười cười, oan ức thật đó anh Lâm, em làm chủ tịch Sĩ Hùng, còn lão tam là tổng giám đốc, mình có biết mại dâm mãi dâm gì đâu, mà cũng bị lôi vào

– Thế giờ anh 4 muốn sao, Lâm thẳng thắng hỏi, anh ta quen thân già 4 này lâu rồi, sinh nhật con cháu cha mẹ anh em nhà anh ta, già 4 có bao giờ thiếu quà mừng đâu

– Nhờ anh giúp Sĩ Hùng có cơ hội minh oan với…dư luận, cho lão tam đây với cương vị tổng giám đốc, phát biểu vài lời với báo chí, minh định rõ việc này…để rộng đường dư luận

– Biết anh 4 và lão tam là doanh nhân làm ăn đàng hoàng lâu rồi mà, chuyện này dễ thôi, chỉ là…mình chĩ làm chủ tịch hội, chứ không phải sếp mấy của mấy đứa phóng viên, nên tâm giúp anh là có, mà nhiều khi nói anh em, anh em làm hay không, cũng khó hứa trước

Biết tay Lâm đã giở giọng đòi tiền ra, lão tam mở cặp lấy 3 cái phong bì chuẫn bi sẵn ra, đưa cho Lâm, cũng không vờ vịt khách sáo, Lâm đút luôn vào giỏ

– Thôi thì để mình cố gắng, nhưng chắc được, anh 4 và lão tam có giúp đỡ tụi nó như vầy, chắc tụi nó cảm kích tấm lòng mà giúp thôi, mình biết mà, anh 4 chỉ có ăn nhậu, làm gì mà nuôi mãi dâm hay tổ chức bán dâm cái gì.

Lão tam nhìn vẻ mặt mèo già khóc chuột của Lâm, lão rủa thầm trong bụng, lão biết hết quyền lực ngầm của Lâm chứ, chỉ cần anh ta làm vài cái công văn gửi ngành quản lý, là có vài tay nhà báo lơ ngơ bị rút thẻ ngay, chứ ở đó mà khó với khổ, nhưng thôi, đó là việc của mấy ông nhà báo, mình tốt việc mình là được rồi

Anh 4, lão tam uống mấy ly rồi cáo từ ra về, sau khi lão tam gọi cho Diễm, quản lý quán Bar Sock, bảo cô điều cho mấy con nhỏ chịu quậy chịu lầy qua đây, cho Lâm và mấy tay chiến hữu anh ta vừa dt mời tới giải trí. Anh 4 thầm hài lòng, kệ, tay Lâm này tuy ở dơ, đạo đức giả, nhưng cũng còn tốt, có ăn có làm.

Sáng nay Viện như thường lệ, lại lên phòng kế toán Sa Thạch làm việc như mọi hôm nhưng cậu bực bội, vì vừa mới bị giật mất cái laptop mà hàng ngày cậu vẫn để ở bửng chiếc xe Nouvo cậu đi. Sau giây phút ngỡ ngàng nhìn theo 3 thằng nhóc đi chiếc Exciter rồ ga chạy vù đi, Viện ghé vào quán café trên đường ngồi cho bình tĩnh lại, cướp giật bây giờ lộng hành ghê gớm thật, giữa ban ngày ban mặt mà mình đậu xe ngoài đường nghe dt, chúng nó xồ lại giật, mình thì thư sinh mảnh khảnh, 1 chống 2 thì chống thế nào, huống chi tụi nó còn thêm cái máu liều vì đói khổ, và có khi…nghiện nữa.

Và cái làm Viện buồn hơn nữa là khi cậu ta và hai thằng cướp giằng co nhau, thì người dân xung quanh bàng quang thờ ơ đứng nhìn, không ai hỗ trợ cậu, lẽ ra chỉ cần một người lao vào cùng phụ cậu bắt giữ một tên cướp, thì chuyện đã khác rồi. Mất cái laptop cậu buồn chút, nhưng sắm cái khác được, chuyện đó với cậu nhỏ thôi. Nhưng cái mất lớn hơn sau chuyện này, là lòng tin vào đạo đức xã hội của cậu mất theo, khi lẽ ra trong hoàn cảnh đó, người dân phải cùng hỗ trợ nhau chống lại cái ác, thì lại bàng quang vô tâm.

Viện ngồi ngẩn ngơ bên ly café nhỏ giọt tý tách, và lần đầu tiên cậu gọi thuốc hút, vì cậu biết chất nicotin có khả năng giúp người ta dãn ra sau khi căng thẳng. Và khi đã tỉnh táo lại sau sự cố, cậu bình tĩnh nhìn nhận lại, và thấy ra mình trách người dân vô tình cũng khó, vì cuộc sống bây giờ khó khăn hơn, đòi hỏi người ta phải thủ, phải thận trọng trong từng hành vi của mình, giúp cậu bắt cướp, chưa biết được gì mà có khi bị nó cho ăn một dao vào bụng thì còn mệt mỏi nữa. Nghĩ đến đây, Viện thở dài, phải, người dân bây giờ thờ ơ với cái sai, cái ác vì…cái sai, cái ác lan tràn nhiều quá, từ cao xuống thấp, từ quan đến dân, nên người dân cũng muốn chống chứ, nhưng riết rồi nó nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy, nên người ta nản, người ta bỏ qua, chấp nhận sống chung với nó …để thủ cho mình. Không bỏ qua thì làm sao được, khi mà chính một trong những người có quyền lực trong hệ thống công an bảo vệ pháp luật, một vị Đại Tá, phó giám đốc công an thành phố sài gòn, đã chua chát thừa nhận với báo chí, “sỡ dĩ lâu lâu phải tiến hành đặc xá, vì tội phạm chật ních trong nhà tù, đặc xá cho ra sớm để còn…trống chỗ”, tuy câu nói của ông nó nhẹ nhàng, nhưng nó gây ra rung động trong toàn xã hội, giống như thừa nhận pháp luật đã bất lực trong việc bảo vệ người dân. Mà như cậu là còn may mắn, chỉ mất của, có những người còn bị cướp nó chém gãy tay để cướp xe, hay bắn chết để cướp vàng.

Là một trí thức trẻ, có ăn học, Viện hiểu chứ, kinh tế khó khăn, nhà máy xí nghiệp đóng cửa hàng loạt làm công nhân, thanh niên thất nghiệp nhiều. Mà thất nghiệp nhiều nhưng vẫn phải ăn, phải sống nên người ta đi làm cướp giật nhiều cũng là 1 lý do quan trọng, nhưng nó chưa phải là lý do nền tảng nhất. Cái nền tảng nhất của đạo đức xã hội xuống cấp là do…cách vận hành pháp luật của nhà nước. Người ta nói quan chi phụ mẫu, quan là cha mẹ dân, mà phàm là cha mẹ có lối sống nào thì con cái nó theo như thế, đó là trong gia đình. Thì ở xã hội cũng thế thôi, quan là cha mẹ dân, mà quan vơ vét quá, ăn trộm ăn cắp tài sản nhà nước, tham ô tham nhũng tràn lan từ phường xã đến trung ương mà không ai trị, không ai xử lý, có xử thì cũng xử kiểu giơ cao đánh khẽ, xử từ vai trở xuống, xử hình thức cho có…, nên quan làm cha mẹ như thế, nên dân là con cũng bắt chước mà theo, nên nó mới sinh ra cái hậu quả sáng nay, là người ta thờ ơ với tội phạm, vì chống làm gì nữa cho mệt xác, tội phạm không phải chĩ còn là mấy thằng nhóc nghèo nàn dốt nát sáng nay giật laptop của cậu, mà còn tồn tại trong chính những bức tường thâm nghiêm của các cơ quan quản lý nhà nước, trong cả những ngành bảo vệ pháp luật, trong cả những vị nhìn đạo cao đức trọng comple cà vạt nghiêm chỉnh, hàng ngày lên tivi kêu gọi chống tội phạm, răn dạy đao đức, nhưng khi hết quay phim truyền hình, thì ăn cắp vơ vét gắp ngàn lần, triệu lần mấy thằng nhóc khi nãy. Hiện thực như vậy, thì người dân bây giờ chống cái gì, và lấy cái gì để chống, để rồi ăn vạ vào mình hay sao.

Cũng có một khía cạnh khác, đó là có những ông giáo sư tiến sĩ , nhưng chắc là bằng cấp danh hiệu thật hay giả thì còn phải suy xét lại, vạch ra tình trạng đạo đức xuống cấp là do dân trí thấp, Viện ngẫm nghĩ, dân trí thấp, tội phạm càng ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ dã man cũng có, cũng đúng là thế, nhưng đó chỉ là một góc độ. Góc độ khác mà Viện suy nghĩ, là ngoài “nâng cao dân trí” ra, cũng còn phải có chương trình “nâng cao quan trí” nữa. Tội phạm không tàn ác dã man sao được, khi mà ngay cả trong quan chức hàng tỉnh, cấp giám đốc Sở chứ đâu có phải quan làng huyện xã, mà cơ quan nào thì có khi là một nhẽ, mà là sở tư pháp, là nơi kiểm soát việc thực thi pháp luật, mà vị Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp còn lấy cuốc bổ vào đầu dân khi tranh luận với dân, thì chuyện mấy thằng nhà quê côn đồ thất học chúng nó phạm tội dã man thì đâu có gì là lạ. Thế nên chuyện tội phạm tràn lan đạo đức xuống cấp cũng khoan hãy trách nhân dân và dân trí, mà hãy trách trước tiên, xử lý cái nền tảng là các bậc cha mẹ dân, và trách cái quan trí, nâng cao cái quan trí trước đã. Kẻo có ngày người dân lại nhắc đến câu “miệng quan, trôn trẻ” thì lúc đó là loạn thật sự, vì trôn trẻ con nó bạ đâu ỉa đấy, rất vô duyên và thiếu văn hóa, rồi miệng quan cũng thế, khi người dân có dt quay clip lại, hình chụp rành rành, mà quan chi phụ mẫu còn bao biện là cụ già đó tự…lao đầu vào cuốc, thế mà miệng quan cũng phun ra được, nó thối, tùy tiện, và vô duyên như trôn trẻ vậy. Phó giám đốc Sở dùng cuốc bổ vào đầu dân mà bao che không xử thì thằng nhóc nhà quê nó cầm dao chặc tay cô kia cướp xe cũng là chuyện có thể hiễu được, trách gì chuyện dã man của nó

Ngẫm nghĩ thở dài chán nản, Viện cũng không thèm đi thưa hay trình báo, cậu uống xong ly café rồi dắt xe chạy lên công ty, cũng gần mà, còn 1,5km nữa là đến.

Thấy mặt cậu và dáng vẻ bơ phờ của cậu, và cũng vì Viện lên làm trễ, Bang, trưởng phòng kế toán ngoắt cậu lại hỏi, rồi nghe Viện bị giựt giỏ xách mất mấy cái hồ sơ quan trọng cùng laptop công ty cấp thì Bang cũng bực bội, bảo Viện ngồi chờ chút, rồi anh ta lấy dt gọi đi cho ai đó,

Rồi 40 phút sau, Viện ngạc nhiên hơn khi thấy Bang cầm …cái cặp laptop của cậu đi vào, em kiểm tra coi còn thiếu gì không, rồi qua phòng anh, có tý việc.

Viện hoàn toàn bất ngờ, và giờ cậu tin là Hương nói đúng, tập đoàn Sa Thạch này là một tập đoàn…ăn cướp còn cao cấp hơn 3 thằng giật laptop, vì dĩ nhiên là nó có cao cấp hơn, nên chỉ cần trong vòng 40 phút, nó hốt ngay 3 thằng nhóc kia, lấy lại laptop cho cậu, điều mà cậu tin là công an sẽ không làm được, hoặc có thì cũng không nhanh được. cậu hiểu là giờ cậu càng phải thận trọng hơn trong việc làm gián điệp của mình, Viện thở dài, lại nhớ Hương, không biết giờ cô ấy đang làm gì nhỉ, tối nay về dt cho cô ấy mới được. Viện coi lại laptop giấy tờ thấy còn nguyên, rồi cậu qua phòng Bang

– Em ngồi đi, hôm nay cũng gần 1 tháng anh tuyển em vào làm việc, và hoàn toàn đánh giá cao năng lực của em, và cũng tìm hiểu qua lý lịch em, nên cũng muốn tuyển dụng em vào làm chính thức, kết thúc thời gian thử việc theo quy định công ty.

– Dạ, em cám ơn anh và ban giám đốc đã có đánh giá tốt

– Khoan cám ơn vội, còn một chuyện nhỏ nữa, là khi anh trình hồ sơ của em cho anh Lộc tổng giám đốc, thì anh Lộc có ý muốn em làm một việc nhỏ nữa để qua đó đánh giá thêm, đây là hồ sơ thi công của công trình xây chung cư cho đối tác tại Nhà Bè, anh Lộc muốn em đi xuống đó, khảo sát kiểm tra đánh giá xem coi có gì bất thường không, nếu em làm tốt, thì khi quay về mình kết thúc hợp đồng thử việc hôm nay và ký chính thức vô thời hạn luôn

Nhìn Viện cầm hồ sơ công trình chung cư An Cư đi ra, Bang trầm ngâm, phải, một tháng nay giao nó làm hồ sơ linh tinh nhưng nó làm hiệu quả, thế là chuyên môn giỏi, nhưng hôm nay cho nó đi thực tế, để nó tự thấy và hiểu ra cái…ăn gian rút ruột của nghề thi công xây dựng, xem phản ứng đạo đức của nó thế nào, để sau này nó còn làm những hồ sơ tài chính của các công trình khác, đặc biệt là những công trình có vốn ngân sách, nó đạo đức quá nó la làng lên thì chết. Còn nó giỏi như 2 con kia, mà biết chuyện như hai con kia, thì mới tuyển dụng được. Và Bang còn nhớ thêm một ý nữa khi Lộc nói, nếu nó biết chuyện thì nhận nó, và sau này cho nó ký tá nhiều chút, đễ lỡ sau này chuyện có lộ ra, thì mình…đổ thừa cho nó, mình thí chốt mà …giữ xe. Bang cười cười, có tài là tốt, nhưng có tài mà cậy tài, không tỉnh táo, thì có ngày bị người ta thí chốt.

Viện về bàn mình, cậu xem hồ sơ kỹ lưỡng rồi xách xe đi qua Nhà Bè, chỗ công trình công ty An Cư, cậu không biết là lúc này chiếc Landcruiser do người tình của Hương cầm lái, cũng đang chở Hương và bạn thân của cô qua đó

Gã và 2 cô đang ngồi đối diện chung cư An Cư, bên quán café cóc, nãy giờ gã chạy xe một vòng quanh công trình, cũng quan sát được một số, nhưng bị vòng rào tôn cũ che khuất, nên có những cái bên trong chưa rõ cần phải quan sát thêm, thì bị hạn chế tầm nhìn, mà không vào trong được, cửa nào cũng có mấy thằng bảo vệ bặm trợn đứng canh, gã và hai cô quan sát, tính toán

Tý sau Hương nhíu mày khi nhìn thấy Viện, sau khi trình giấy vào cổng, cậu ta xách cặp vào. Cô nhìn qua gã, thấy gã nhíu mày suy nghĩ, Hương nháy gã một cái, anh ngồi đây nhé, em đi qua kia chút, rồi cô xách giỏ đi vòng qua cửa hông của công trình, ngó thấy có quán café cóc, cô ngồi vào một góc khuất bởi 2 chậu dừa kiểng rồi móc dt gọi cho Viện, nghe cậu ta vui mừng khi cô gọi, rồi ngạc nhiên khi nghe Hương đang ở sát bên, và nghe Hương dặn dò, Viện nói cô yên tâm, hẹn Hương đợi cậu xong việc rồi sẽ kín đáo đi qua quán đó gặp cô.

Gã và Hạnh đang suy tư thì nghe Hương dt nói cứ yên tâm, việc để cô lo, gã yên tâm hẳn, và cũng không hỏi lại, gã hiểu Hương có chỗ khó xử nên cô không nói ra, mà kệ, quan tâm quá chưa hẳn đã hay, gã quay qua bàn bạc với Hạnh chuyện Ba Thới thụt két 800 triệu.

– Anh nghe Hương nói là chuyện Ba Thới nói em là anh ta thụt két vì con bệnh là không đúng, còn chuyện gì thì Hương không rõ,

– Sao Hương biết, em chưa nói gì với nó và anh mà, Hạnh cũng thắc mắc

– Anh không biết thì sao anh là anh của em được, gã cười cười, Hạnh nè, em xử lý vậy là khéo, còn giờ anh muốn em làm một bước nữa, em tìm hiểu coi tại sao Ba Thới hụt tiền, 800 triệu không phải lấy 1 lần là xong, mà nó sẽ thể hiện trên sổ sách, em coi sổ sách rồi rà soát xem sao nhé

– Dạ, em hiểu, và để em coi rồi em báo anh

– Nhớ liệt kê ra cho anh chi tiết, ví dụ ngày nào Ba Thới rút tiền ra, tổng cộng từng khoảng cho con số 800 triệu, ngày nào lấy, chi tiết hết, gã kết luận

Ở trong công trình, Viện và thằng kế toán công trình ngồi uống café, rồi Viện kêu chỉ huy công trình và tư vấn giám sát cho mượn nhật ký thi công và những tài liệu có liên quan. Sau đó cậu yên lặng ngồi rà soát lại, sau khoảng một giờ rà soát những cái chính yếu, cậu phát hiện ra có sự gian lận về vật tư, thay đổi loại vật tư từ thép tốt thành thép thường, xi măng mác cao xuống trung bình…và nhiều hạng mục khác. Đó là Viện đánh giá sơ bộ, chưa đi vào chi tiết nhưng Viện đã thấy ra những vấn đề mấu chốt

Xếp tập hồ sơ lại, Viện trầm ngâm suy tư, rồi nhìn quanh khi không có ai chú ý, cậu lấy dt chụp lại hết những đoạn văn bản cần thiết có liên quan đến việc rút ruột, rồi rà soát kiểm tra lại chút nữa, cậu giả vờ đi lòng vòng nhìn ngó công trình rồi lấy dt ra chụp lại những vị trí tập kết vật tư cát , đá, xi măng, cừ tràm…rồi cậu lấy xe máy đi qua bên bàn Hương ngồi.

Thấy Viện đang đi vào, Hương nhìn quanh rồi ngoắt Viện lại bàn ngồi, anh, mình nói nhanh, để 11h30 thợ hồ họ hết giờ, họ qua quán café là không hay

Viện nói Hương nghe về việc công trình bị rút ruột thế này thế kia, rồi đưa cho cô cái thẻ nhớ dt, Hương chép hết vào laptop xong cô hun má cậu 1 cái, em có việc phải đi với bạn, không có nhiều thời gian nói chuyện với anh, anh về đi, lúc nào tiện thì alo em, em đi công tác về rồi mình gặp nhau

Nhìn Hương ngó quanh quất rồi xách túi đi bộ đi, Viện thắc mắc không biết cô đi đâu mà vội vậy, cậu nổ máy xe rồi kín đáo chạy chầm chậm phía sau

Tý sau cậu thấy Hương ghé vào quán café xéo bên cổng chính công trình, rồi cô đi vào quán ngồi xuống cạnh 1 người đàn ông, bên kia là 1 cô gái nữa ngồi đang xem gì đó trên máy của cô ấy

Và tim cậu như thắt nghẹn lại, có cái gì nhói đau như đâm sâu vào lòng khi Viện thấy Hương khoát tay người đàn ông đó vòng qua vai cô, rồi cô mở laptop ra, họ chụm đầu vào xem, rồi chút chút Hương hôn vào má người đó, rồi tý sau người đó mỉm cười, gật gật đầu rồi hun vào má Hương, rất nồng nàn và tình tứ

Viện đứng đó, cậu như không còn là mình nữa, cậu muốn hét lên, muốn gào lên, muốn vứt bỏ hết tất cả và đi tim một nơi nào đó để ngồi đó, để gặm nhấm sự đau khổ đang gào thét như muốn phá bung những suy nghĩ, tâm hồn cậu ra, cho đến khi 3 người kia lên xe chạy đi

Viện cũng không biết mình làm thế nào mà chạy xe về đến công ty, và trưa đó, cậu bỏ cả cơm, chỉ ngồi ôm mặt nhìn chăm chăm vào hình Hương và cậu khoát tay đi dạo trong công viên ngày nào, cậu cứ ngồi như một pho tượng, bề ngoài bất động nhưng trong lòng cậu, những suy nghĩ gào thét không ngừng, như những cơn sóng ngầm dữ dội

Cậu biết Hương không nói dối cậu, cô có người yêu rồi, nhưng ngồi nghe Hương nói là việc khác, còn tận mắt thấy cô và người ta âu yếm nhau, nồng đượm với nhau, lại là khác nữa

Rồi cậu ước gì cậu nghe lời Hương, khi nhớ lại Hương đã từng nói cậu, sống trên đời, có những chuyện mình đừng ráng mà tìm hiểu, vì không có lợi, mà còn làm mình mệt mỏi thêm

Viện ngồi rất lâu, đến khi tiếng các cô gái đồng nghiệp cùng phòng đi ăn trưa về, thì cậu mới tỉnh lại, và cậu xin Bang cho nghỉ làm buổi chiều vì…đi công trình say nắng, nhức đầu, sau khi trình bày cho anh ta nghe về những cái phát hiện của mình

Bang nhìn theo khi Viện ra về, anh ta thấy ra sự lạnh lùng thờ ơ của Viện, anh ta hiểu lầm là Viện thờ ơ dững dưng với phát hiện của mình, anh ta gật gù hài lòng, nó không quan tâm, không vui buồn thế là nó đã tự hiểu đó là chuyện hiển nhiên, sau này nó làm chính thức, có gì mình cứ chia chác cho nó một ít, nhưng gài nó vô thế cờ thí, không thí thì tốt, còn kẹt quá, thì tính luôn

Gã và 2 cô ghé quán cơm tấm vỉa hè ở Long An ăn vội vã thì nghe dt Lành gọi báo đã về đến SG, Hương nghe vậy cô bèn hướng dẫn nó lên thẳng công ty anh Duy, rồi anh Duy sẽ sắp xếp để chiều nó đi đón tám thằng lính ngoài quê cô vào Nam, rồi nó chia 6 thằng ở đó, còn 2 thằng nó điều lên công ty Đại Việt của gã, rồi bàn giao cho con Liên sắp xếp. Tụi này lính chuyên nghiệp của Tòng, không cần nó huấn luyện, nhưng nó cũng sẽ là nhóm trưởng của đám này, Hương dặn dò Lành như thế

Gã và các cô ăn xong thì ghé qua công trình nhà xưởng đang thi công của Lộc đen ở thị xã Tân An cho một công ty Hà Lan, rồi đi vòng lên Thị xã Tây Ninh, ghé công trình nhà ở cho công nhân thuê mà Lộc đen đang thi công cho công ty khách hàng ở đó, ghé chỗ nào gã cũng kín đáo dừng xe quan sát, chụp hình, rồi kêu Hạnh giả vờ làm người của phòng tài nguyên môi trường huyện đi quan sát, ghi chép làm như khảo sát công trình xây dựng trong địa bàn huyện.

Bọn lính thi công của công trường cũng không nghi ngờ gì, vì công trình không có che chắn, và vẻ ngoài của Hạnh cũng giống viên chức nhà nước, nên cô thoải mái quan sát, ghi nhớ địa hình vào óc rồi vào xe, cô vẽ ngay lại sơ đồ cho gã, ghi chú rõ cả những khu nào để vật tư, cái nào xây lâu rồi, phần nào mới xây hôm nay, và cả những máy móc hỗ trợ thi công có tại công trình cô cũng ghi chú đầy đủ. Và làm như công trường bụi bặm và nắng nóng quá, nên nói chuyện với thằng cai thầu xong là Hạnh đeo khẩu trang và kính râm kín mít, cũng phải thôi, ít người nhận diện được cô càng tốt. Và tại mỗi nơi, khi xe gần vào đến, gã chịu khó thay biển số giả và dán decal số xe giả vào, rồi khi chạy xe đi xa ra gã mới gắn lại bảng số thật, và lột decal giả hai bên hông xe ra

Tối đó 19h sau khi ghé 1 khách sạn khuất trong kẹt tại Thị xã Tây Ninh, vứt cho thằng tiếp tân 400k để nó khỏi lèn èn kêu trình giấy, gã kêu Hạnh đi mua đồ ăn chung cho cả bọn rồi mang lên phòng ngủ, Hương bảo ba đứa đi ăn thì gã gạt đi, không nên, anh không muốn bất kỳ người dân nào lòng vòng trên đây có ấn tượng về ba đứa mình xuất hiện trên này, giờ ở trong này, ăn uống nghỉ ngơi, khuya nay 23h ta lại chạy vòng lại 3 chỗ củ, quan sát thêm ban đêm nó như thế nào rồi về nhà, còn lên kế hoạch

Gã và hai cô gái ăn tối tạm bằng mấy ổ bánh mì khô khốc Hạnh mua, rồi cả ba lăn ra ôm nhau ngủ sau khi gã chỉnh đồng hồ báo thức 23h khuya dậy

Gã nằm giữa, 2 cô gái nằm hai bên, tý sau ba đứa ngáy pho pho, một ngày vừa chạy xe, vừa chú ý quan sát, vừa ghi chép đánh giá, rồi ăn uống vội vàng, nên họ mệt lử.

Không biết bao lâu sau thì gã và hai cô bật dậy khi nghe chuông dt đổ liên hồi báo thức, gã thúc hai cô dậy tắm rửa thay đồ nhanh còn đi. Rồi tự tay gã cầm khăn tắm nhúng nước lau sạch sẽ những vị trí mà cả bọn có thể lưu lại dấu tay, xong gã dt xuống quầy tiếp tân báo trả phòng, Hương và Hạnh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy gã mở vòi sen, mở nước nóng cho nóng hết cỡ rồi vứt cái vòi sen cho nước xịt ra sàn phòng, Hạnh và Hương hỏi gã làm vậy để làm gì, gã bảo cho hơi nước nó bốc lên, bám vào các đồ vật trong phòng, giảm bớt khả năng phát hiện dấu vân tay. Hai cô gật gật đầu, vụ này hay, mai mốt đi làm gì mà bí mật, làm theo cũng tốt. Hai cô hiểu chứ, những chuyện này, càng ít thông tin, thì sau này công an càng khó điều tra.

Ba đứa đi xuống trả phòng, thằng tiếp tân nó tính hỏi gã có uống nước gì trong tũ lạnh không thì gã vứt cho nó 500k nữa, trả tiền phòng đấy, dư thì cho mày, anh có uống chai nước suối, mày tự xữ nhé.

Thằng tiếp tân nhìn theo chiếc xe hơi chạy đi, thằng cha này làm gì mà đi với 2 con xinh thế mà nửa đêm không ở để quất tiếp lai chạy đi nhỉ, mà nó cho mình gần 1 triệu, cũng ngon, thôi kệ. hôm nay ông bà chủ đi chơi về trễ, nó ém luôn vụ này, bỏ túi gần 1 triệu cho khỏe, ai biết đâu.

Ngày 17/09/2009

06h sáng

Sáng nay gã thức dậy sớm, nhớ lại hôm qua xách xe chạy vòng trở lại quan sát tiếp 4 điểm mình sẽ bỏ bom, rồi lòng vòng đến 12h đêm thì 3 đứa mới về lại nhà trọ rồi lăn ra ngủ như chết. Ngó qua thấy Hương và Hạnh còn ngủ, gã lò dò dậy làm vệ sinh, xuống nhà thì thấy con Liên dậy rồi, nó đang ăn mì ngoài sân, gã làm ly café rồi ra sân ngồi với nó

– Mấy hôm nay 2 anh em bảo vệ mới làm ổn định chưa em

– Dạ rồi, em phân công ca trực quay vòng 1 ca 8 tiếng, hoặc là 2 anh đó nếu bận thì đổi ca cho nhau, tùy họ, miễn đảm bảo lúc nào cũng có 1 người trực bảo vệ là được.

– Tốt, còn hàng mẫu sao rồi em, tiến độ ra hàng của chú Mười kịp anh muốn không

– Có , chú làm cố gắng lắm, ở công ty chú ra về sau hết, sau cả em nữa

– Tốt rồi, giờ em phải thay anh mà coi ngó công ty, quan sát mọi người, nhớ, nói ít, nghe nhiều, hàng ngày kiểm soát sổ chấm công cho kỹ, em làm tốt, anh không quên quyền lợi cho em, kể cả nếu sau này, gã cười cười, công ty đóng cửa, em cũng có chỗ làm khác, em út của anh, anh không để em bơ vơ.

– Dạ em nhớ, mà anh nè, chị Loan nhắc anh đó, hỏi em sao không thấy anh lên công ty

– Ah, anh dặn, dù ai, bất kỳ ai hỏi anh, em cũng nói không rõ nhé, nói họ có gì cứ dt thẳng cho anh. Em ở chung nhà với anh, thì nhớ, dù biết anh đi đâu làm gì cũng không nói, em làm vậy là em giữ cho anh và 2 chị của em đó, nhớ nghe

Con Liên gật gật, em biết rồi, em biết trước khi anh dặn em mà.

Gã suy nghĩ chút, em báo mọi người là hai ngày nữa anh lên công ty nhé, dặn mọi người những gì còn dang dở thì hoàn tất trước khi anh lên công ty

Chút sau thấy Hương và Hạnh dậy, hai cô nấu mì rồi mang ra sân ngồi ăn với gã, nhìn Hạnh bơ phờ mệt mỏi sau hai ngày đi như điên, gã cười cười, ai biểu đòi đi theo, ha ha.

– Em thích đi mà, qua cái lần đi này học được anh nhiều cái đó, Hạnh cười rồi nháy mắt với gã

– Tý nữa em cùng anh đi gặp anh 4 và hai lão nhé, gã quay qua Hương, hôm nay vô trận đó

– Phải chi hôm nay được nghỉ, em đi với anh nữa, đi mệt mà vui quá

– Em thích thật hả, gã nhíu mày nhìn Hạnh, cô cũng có máu phiêu lưu, sao trước giờ mình không thấy ra vậy ta, gã tự hỏi

– Uh, thích thiệt mà, tại anh không hiểu em hết thôi, rồi Hạnh nhớ lại cảm giác hưng phấn khi cô mạt sát ông Thành sếp cũ, và lúc đó cô còn ngoáy mông chọc tức rồi mới dọn đồ nghỉ việc

Con Liên và Hạnh ăn xong rồi thay đồ đi làm, gã và Hương cũng sửa soạn đi, hôm nay vào trận nên Hương thay cái quần jeans và áo thun như mọi khi, gã thấy cô thay đồ nhìn hấp dẫn quá, rồi mấy hôm nay không gần gũi nên gã cũng ham muốn cô nữa, gã ôm Hương vào lòng, hai đứa hôn nhau thật dài, hôm nay anh đi Tây Ninh, em cố gắng nhé

Hương cũng bắt đầu khao khát gã hơn, vì mấy hôm nay hai đứa không gần nhau, cô hôn gã thật sâu và nồng ấm, anh đi cẩn thận, mai về, mình …quần một trận cho đã, rồi cười ha hả

Gã vả đít cô, em hư quá đi, rồi cả hai cười phá lên, thôi đi, thay đồ lẹ, đến trễ anh 4 cằn nhằn đó

6h00, cũng tại khu nhà trọ trên khu Tân Sơn Nhì, thằng Bình thức dậy, hôm nay nó hồi hộp lắm, theo lão nhị gần 8 năm nay, hôm nay nó mới chính thức lãnh quân độc lập tác chiến, nó hối con vợ dậy chiên cơm ăn sáng, rồi nhớ lời anh 4 dặn, nó thay quần áo chải đầu chỉn chu, coi lại khẩu trang bịt mặt, kính râm đeo mắt coi chuẩn bị đủ chưa, trước giờ nó sống giang hồ, có cần xài mấy món này đâu, giờ mới cần

Nó thay đồ lớn vào, nhìn vào gương thấy sơ mi măng set đàng hoàng, mang giày tây, nó mắc cười quá, con vợ chỉnh cho nó chỉn chu rồi, nó dặn vợ, cho 24 thằng tối hôm qua tập kết về ngủ đi, chừng nào tụi nó dậy, em lo ăn uống rồi kiểm tra tụi nó chuẩn bị đồ nghề đủ chưa, rồi alo anh nhé. Nói xong nó dắt xe vù đi

6h00, tại tổng bộ, anh 4 cũng chuẩn bị y như vậy, xong anh dặn ông 6 quản gia nhớ kiểm tra 24 thằng lính sẵn sàng đầy đủ thì báo anh, rồi tý sau thấy lão nhị và lão tam đi xe đến, anh vào xe rồi lão nhị nổ máy chạy đi

Hôm nay là ngày bắt đầu chính thức phản công Lộc đen, sau hơn 1 tháng củng cố lại nội bộ và chịu đòn.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply