Lâu đài trên cát – Chương 88 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 88 – by DiVangNhatNhoa

Như thường lệ gã kêu thằng xe ôm thả gã cách cổng nhà Yến 300m rồi gã đi bộ lại nhà Yến. Nhìn qua hàng rào chưa thấy chiếc xe hơi nào, biết các đại ca bự chưa ai đến, gã bấm chuông rồi thấy Tố Như ra mở cửa, gã gật đầu chào cô, thấy gã đi bộ đến, Như ngạc nhiên

– Xe anh đâu, sao mà đi bộ, đi từ đâu đến vậy

– Anh đi xe ôm, tại Yến thích kín kẽ nên anh phải đi bộ, xuống xe ôm ở chợ Bến Thành, đi bộ 2 km mới đến đây đó

Vừa lúc đó có con gấu bông nhỏ trên lầu bay xuống đầu gã, cút, đồ điêu ngoa, cút, giọng Yến cười ha hả rồi cô đi xuống cầu thang, anh khỏe không, hơn tháng rồi đó mới thấy bản mặt mốc của anh

Gã gật gật, uh, cũng nhớ em, mà 1 con vợ với 2 con bồ nó kiểm soát chặt quá, không sút chuồng được, hôm nay nhờ anh 4 tạo cơ hội mới qua thăm em nè, thấy em còn sống, anh mừng quá

Nghe gã nói, Tố Như mắc cười quá, gì mà 1 con vợ với 2 con bồ, ghê vậy anh

gã cười cười khi nghe Yến nói, tên điêu ngoa lừa đảo nó khiêm tốn đó, tính những con mà tao biết, là 1 con vợ, rồi…Yến lẩm nhẩm đếm, 6 con bồ lận, rồi cô cười khanh khách trong ánh mắt kinh dị của Tố Như.

– Đâu , giờ qua đến rồi đó, sút chuồng em coi nào, Yến cười nói tiếp, rồi vô lấy nước mời gã

Tố Như thấy gã và Yến đùa giỡn thân mật, cô cũng ngạc nhiên, mọi khi bạn mình nó xa cách với đàn ông lắm, đừng nói xa xôi, ngay như hôm cô và Yến đi ngủ với A và Tư Văn, sáng hôm sau ra khỏi khách sạn là Yến giữ khoảng cách nhất định với A ngay

– Mấy hôm nay em sao rồi, gã hỏi thăm Yến khi cô đặt nước xuống bàn, rồi chen vào ghế salon ngồi giữa gã và Tố Như khi thấy gã và Như ngồi tít ở hai đầu cái ghế dài.

– Em cũng ổn, mà cũng có phim đóng lai rai, nhưng chẳng thấy vui gì.

Gã biết Yến không phải than thở, mà cô tâm sự thân mật với gã, gã biết Yến vẫn còn nghĩ đến cái vai Nữ Tướng Lê Chân kia, gã biết ngoại hình và tính cách Yến hoàn toàn hợp với vai đó, lạnh lùng, tính toán ẩn dấu lẩn khuất bên trong dưới vẻ ngoài thông minh quyết đoán, hoàn toàn phù hợp làm…nữ tướng

– Em vẫn còn muốn đóng phim đó sao? Gã thở dài, trầm ngâm hỏi Yến, anh nói thật, anh 4 đá trái banh khó xử này qua cho anh, anh không muốn dấu em, giờ người quyết là anh , chứ anh 4 không nói có mà cũng không nói không, sự thật là như thế.

– Em hiểu cái khó của anh, nên em buồn thì có, chứ không gọi dt hay nói gì bóng gió với anh, cũng vì em biết anh đủ áp lực, anh là anh tinh thần của em, em hiểu anh thế nào chứ, dù anh thay anh 4 nói NO với em, em cũng không bao giờ trách hay giận anh, đó là em nói thật đấy.

Tố Như nhìn Yến, cô không hiểu rõ quan hệ của gã và Yến, cô nghĩ gã như một trợ lý của anh 4, giống như mấy đại gia có trợ lý thân cận thôi. Nên cô ngạc nhiên khi thấy bạn mình và gã tâm tình thân thiết, vì theo cô nghĩ, gã chả có gì để Yến phải có quan hệ thân tình thế này cả

– Anh nói thật, em đừng buồn, Lộc đen là tay khó chơi lắm, phải chi không kẹt với tay như lão, anh làm cho em ngay, giờ toàn hệ thống căng sức ra mà chiến, mà việc em nó…không gấp, nên anh không biết làm sao, anh xin lỗi, một tháng nay anh…cũng giống như tránh mặt em vậy, giọng gõ trầm buồn, em hiểu cho thế khó của anh, anh cũng đỡ thấy nhức đầu,chứ anh có quên đâu.

– Em là đàn bà con gái thật, không dám tìm hiểu sâu công việc của các anh, nhưng em biết một khi anh im lặng với em, thì chuyện nó không nhỏ, em biết Sa Thạch mà, cũng có nghe nói nó…không kém gì anh 4, mọi thứ, nên em cũng…buộc mình im lặng, không nhắc nữa với anh và anh 4

Gã im lặng thở dài, rồi đứng dậy đi lại cửa nhà,, gã đốt điếu dunhill rồi phà khói ra cổng, nhìn xa xăm , chút sau gã hỏi, em có thể sắp xếp cho anh 1 cuộc hẹn với tay giám đốc Creatived được không

Yến đi nhẹ nhàng lại đứng kế gã, thôi đi anh, em buồn thật, nhưng còn cơ hội khác, còn phim khác, giờ anh và anh 4 đang kẹt, em biết hôm nay thiếu tướng Tư Văn chủ động kiếm anh 4, em hiểu chuyện không nhỏ mà, anh đừng mang rơm vào bụng nữa, thành sự thì em hưởng, mà bại sự thì anh chịu tội với hệ thống, em cũng không muốn thế.

– Em khờ quá, gã quay lại nhìn Yến một cái, anh chỉ kêu em bố trí cuộc hẹn với nó thôi, chứ anh có tính làm gì đâu, không lẽ hẹn đi café không được, mất gì đâu, gã mỉm cười với Yến

– Thế em giới thiệu anh là ai, quan hệ thế nào, chứ nói Hùng Cần Thơ, chắc nó không tiếp, vì có biết anh là ai đâu, Yến cười cười,

– Em cứ nói anh là…chồng sắp cưới của em là được, rồi đợi Yến dứt trận cười, gã cười cười, đùa chứ em cứ giới thiệu anh là nhân vật số 2 của Sĩ Hùng, trưởng ban pháp chế, vậy là được, anh tin là nó có nghe tiếng… tổng công ty Sĩ Hùng mà

– Rồi anh gặp người ta, anh tính làm gì, Yến tò mò hỏi, mà em nói thiệt để anh cân nhắc, em nói khách quan thôi, nếu anh và anh 4 đang lâm chiến lớn, anh coi như em chưa nói gì vụ này đi

Gã quay qua nhìn vô mắt Yến, rồi hai đứa nhìn nhau thật lâu,chút sau gã quay mặt ra sân, em hiểu không, anh có làm gì, anh cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, nhưng anh cũng nghĩ cho em, 10 năm em trung thành với anh 4, em đóng góp những cái mà không thể dùng tiền mà có được, dù anh 4, cuối cùng cũng chỉ đưa em tiền, anh cũng biết em không nghĩ, nhưng anh cũng muốn có 1 lần, anh 4 làm được một cái gì đó cho em, coi như công lao 10 năm em trung thành tận tụy. Nên sau khi gặp Creatived, anh có làm gì, thì cũng coi như là làm thay anh 4 thôi, và anh có làm thì có lương, chứ em và anh, chẳng có ân nghĩa gì mà em phải áy náy hay em sợ ảnh hưởng đến đại cuộc, suy cho cùng, gã nhếch mép cười, đại cuộc này, cũng là của anh 4 mà thôi, em trung thành với nó lâu nay, thì nay cũng coi như nghiên cứu 1 cơ hội, để nó bù đắp lại cho em, gã nói xong gã quay vô bàn lấy ly café, đi ra hòn non bộ ngoài sân ngồi coi cá, trong ánh mắt…ngạc nhiên của Tố Như

Yến đứng ở cửa lặng lẽ nhìn theo, cô thở dài, cô hiểu gã mà, gã nói vậy có tình và có lý, lại né cho cô một món nợ ân tình giữa cô và gã, để cô khỏi khó xử về sau trong tình anh em xưa nay giữa hai người. Nhìn gã ngồi uống café ngắm cá kiểng, tý sau Yến quay vô bàn ngồi kế Tố Như, bà đừng ngạc nhiên, con người gã là như vậy, mà gã có như vậy nên mình mới thân thiết như anh em. Thôi, vô chuẩn bị đồ nhậu lai rai đi, khách sắp đến rồi.

Anh 4 đến trước giờ hẹn 15 phút, và cũng như gã, anh bảo thằng tài xế chạy đi tìm chỗ đậu, rồi chừng nào anh dt thì ghé chỗ này đón, anh mở cửa xe rồi nhìn quanh 1 vòng trước khi bước hẳn xuống, thói quen được hình thành sau hơn 30 năm lăn lộn trong giang hồ, trong sự theo dõi của công an nổi chìm các loại, và đặc biệt là lúc này phải cảnh giác hơn, vì đang lâm chiến với Lộc đen. Anh đón túi xách thằng tài xế lấy đưa trước khi nó chạy xe đi

Bước tà tà lại nhà Yến, trong lòng anh lại nhớ về 10 năm trước, mới đây mà nhanh thật, cô bé sinh viên xinh xắn của trường cao đẳng sân khấu điện ảnh bây giờ đã thành một người đàn bà lứa tuổi 30 chín chắn, hấp dẫn và quyến rũ, một ngôi sao trong top 20, không nổi quá vì ít..scandal, chứ không phải vì kém thanh sắc hay tài năng nghệ thuật

Thấy cửa mở sẵn, anh đi vào thấy gã đang ngồi quay lưng lại hướng cổng ra, uống café và ngắm cá kiểng, anh đi thẳng vào nhà, trao túi quà cho Yến, trong đó có 2 phần quà cho con gái, tặng em và Tố Như, còn túi thuốc Nam là cho mẹ của Tư Văn, anh đi hốt trong chợ lớn, quen biết nên tụi nó đưa thuốc xịn, trị bệnh gút xương khớp rất hay, Tố Như giữ đi, chút em đưa Tư Văn, cứ nói em mua, đừng nói anh.

Yến đón cái túi mang vào nhà trong, tý sau cô quay ra,

– hôm nay em chuẩn bị vịt nấu chao, ăn nhẹ với bún, uống rượu Minh Mạng anh đưa qua, với trà bắc thái tươi mà hôm rồi Như đi diễn ở HN em đặt mua của lò trà tư nhân, chĩ thế thôi, không cầu kỳ, nhưng ngon và có ý nghĩa…thân tình như anh dặn

– Thế được rồi, hôm nay Tư Văn muốn bàn công việc quan trọng, không có đầu óc mà ăn chơi đâu, có thượng tá A, dạo này anh ta nhàn hạ, lại có em, nên anh ta mới là người thoải mái nhất, rồi anh 4 nháy mắt, mỉm cười với Yến

– Anh cứ trêu em, A và mấy anh cần nhau, chứ em quan trọng gì, Yến cũng thẳng thắn trả lời, 10 năm rồi, tình yêu sâu thẳm ngày xưa của cô và anh 4 cũng hết rồi, chỉ còn cái nghĩa anh em, và sự gắn bó trong công việc, nên cô cũng chẳng bối rối khi biết anh 4 nhắc đến quan hệ tình dục của cô và thượng tá A, em nói thật, A quý em, và A vẫn còn cái chất lính trẻ, thích vui, chứ anh ấy cũng không yêu em, nhưng anh ấy tốt với em và tôn trọng em, thế thôi, Yến cười cười, nhưng anh yên tâm, em sẽ làm hết trách nhiệm trong việc giữ quan hệ thân tình với A.

Gã đứng lên khi nghe tiếng giày lạo xạo đi vào sân, quay ra thì thấy A và Tư Văn đang đi vào, hôm nay có Tư Văn cùng đi, A gửi xe từ xa rồi 2 người đi bộ, anh không muốn người ta chú ý đến việc anh và Tư Văn xách nguyên chiếc xe bảng số xanh cùng đến nhà Yến

Gã tiến ra bắt tay với A, rồi bắt tay với Tư Văn, xin phép chào anh Văn, hôm nay anh hẹn họp mặt, em và anh 4 mừng lắm, vì biết anh bận mà vẫn dành thời gian ghé gặp bên em

Tư Văn gật gật, có gì đâu, Hùng đừng khách sáo, Tư Văn cũng hài lòng vì thằng này tinh tế, anh và em anh đến đây hôm nay, mặc thường phục, đi bộ vô, nên gã bắt tay A trước,vì A thân tình hơn, và gã chào anh Văn chứ không có thiếu tướng gì ghép vô cả. Đúng mực và không nịnh nọt quá lố, anh rất ghét mấy tay nịnh…không đúng chỗ, nó nịnh mình nhiều chừng nào thì nó càng là thằng dễ trở cờ chừng nấy, khi mình hết còn quan trọng với nó.

Anh 4 cũng tiến ra bắt tay Tư Văn rồi bắt tay A, sau đó họ vào bàn salon ở phòng khách ngồi , tý sau Tố Như mang nước lạnh lá dứa và bình trà bắc ra, rồi cô ý tứ quay vô bếp phụ Yến chuẩn bị bàn ăn

Gã cũng ngồi vào, gã biết hôm nay có chuyện quan trọng lớn, nên A cũng dự, gã móc gói Dunhill đỏ ra để trên bàn, rồi châm cho A một điếu, A vỗ vai gã cười cười, gặp Hùng anh vui lắm, càng ngày càng thích em đấy, rồi anh cười cười, cái phim vừa rồi chú chiếu ở Long An, Tây Ninh và SG, hay lắm, anh làm công an hơn 25 năm, chỉ coi cùng lắm là một hai lần.

Gã cũng mỉm cười, em có làm gì đâu, anh em người ta đồn thôi, chứ thằng em không quan tâm…tin đồn.

A cười thầm, thằng này tinh vi, nó không gật mà cũng không chối, được, như thế ông anh họ càng hài lòng, chứ giờ này mà nó chối, ổng đập ngay vô mõm.

– Anh 4 chắc hiểu hôm nay mình đến đây hẹn anh 4, chắc là có việc gì rồi phải không

– Cũng biết, mà cũng muốn anh Văn nói ra, cho rõ ràng thì mình hồi đáp cụ thể.

– Lính anh ai là người dẫn quân càn quét Lộc đen, anh cứ thẳng thắn nói, đã đến đây hỏi, là như anh em trong nhà, biết thì vẫn biết, nghi thì cũng nghi, nhưng chờ anh 1 lời phúc đáp, ai lên kế hoạch, ai chủ trì, ai quyết toàn bộ trận chiến, lính mình có thể không biết, nhưng mình..không thể không biết

– Cái đó là thằng em đứng ra làm, từ vạch kế hoạch đến dẫn quân chinh chiến, gã rít một hơi thuốc, trầm ngâm chút, rồi đạp giò anh 4 , gã nói thành thật ra với Tư Văn

– Chú em làm như thế, có biết đã đẩy bên anh vào thế khó xử không, Tư Văn nhìn thẳng vô mặt gã, chú em chắc hiểu ngành công an, nhất la bên điều tra và hình sự, đã phải nhúc nhích không, Tư Văn thận trọng chọn từ, để lỡ sau này chuyện có lộ ra, anh cũng không bị cái tội tiết lộ bí mật công tác.

A gật gù xem hai tay cao thủ đánh võ mồm, anh hiêu vì sao anh Văn hỏi, vì anh Văn muốn thăm dò lực lượng thật của anh 4 nằm đâu, anh 4 già rồi, tuy giỏi thì có, nhưng tuổi già có những hạn chế cũa nó, là xoay sở chậm, càng dàn quân đánh lâu, đấu trí lâu, sẽ càng mệt mỏi, và ai mà không biết cuộc chiến này là cuộc chiến…dài hơi, tướng già, sao thích hợp để đánh…trường kỳ kháng chiến được, mà mệt mỏi thì lộ ra sơ hở, mà sơ hở thì…có nguy cơ chết chùm cả lũ, những chuyện này không đùa được.

Và A cũng tâm đắc với gã, anh hiểu chứ, nếu gã không lên tiếng, anh 4 sẽ phải nhận là anh 4 làm, vì dù sao đi nữa, anh và Tư Văn là công an, là đồng minh, phải, nhưng cũng còn là công an, là đối lập, anh 4 là đại ca, trước mặt công an mà đi đẩy trái banh qua lính mình thì còn thể thống gì nữa, nhưng không đẩy mà nhận thì Tư Văn sẽ coi thường anh 4, vì anh 4 nhận thì hẹn thằng Hùng tham gia cuộc nói chuyện này làm gì. Tốt, ván cờ hay quá, anh mình đi nước khai cuộc cực khéo, mà thằng Hùng đánh trả cũng kịp lúc. Thật lòng anh quý thằng Hùng vì đầu óc nó tinh vi..như anh hồi trẻ vậy. Mười năm trước, bằng tuổi nó bây giờ, anh cũng xông pha chinh chiến bày mưu tính kế như nó, chỉ khác phe thôi, anh bên trắng, nó bên đen

– Thằng em hiểu Tám Vương cục phó cục CSHS sẽ không để yên, vì anh ta là phe cánh của Lộc đen, nhưng mà đi nước cờ này, giải quyết 3 vấn đề chiến lược, nên biết anh Văn không hài lòng, nhưng vì cái chung, em phải làm, gã nhìn Tư Văn chút, rồi mạnh dạn vào đề

– Hùng nói hết ý đi, để anh em cân nhắc, đã đến đây thì bụng dạ mình, Hùng và anh 4 hiểu mà, A lên tiếng

– Như vầy, qua vụ này, cái lợi của các anh là anh Tư Văn sẽ dò ra ai là người sau lưng Lộc đen, ngoài Tám Vương, mà em nghe người ta đã bắt đầu xì xèo về tam giác Lộc-Tám Vương-Năm Kiên, nên lần này coi như sẵn dịp mình kiểm chứng quan hệ của Lộc và tướng Năm Kiên, giám đốc công an Sài Gòn kiêm tổng cục phó tổng cục an ninh, và còn là người cạnh tranh ghế thứ trưởng của anh Văn, hai là mình đẩy phe đó vào thế bị động, mà khi bị động, người ta sẽ lộ ra sơ hở, mà sơ hở của họ, không phải là mình dễ kiếm, và ba là bên em có lợi, cho Lộc đen lùi bớt tý, không thì nó quậy quá, bên em khó buôn bán làm ăn. Một ná ba chim, em không muốn làm, nhưng vẫn phải làm

– Coi như là chú em nói đúng, nhưng hiện giờ Lộc đen sẽ lu loa lên, rồi sự việc ồn ào ra trung ương, anh và Hai Hậu có muốn che cho bên chú em, cũng không phải dễ, Tư Văn dồn tiếp, coi thằng này qua được không

– Em không nghĩ Lộc đen sẽ la lên, vì nếu lão la lên, lão sẽ tự nhận là lão yếu kém, yếu kém nên mới khóc la khi bị đánh, hai là lão sắp trúng cử hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu quốc hội, lão sẽ không muốn có 1 scandal kiểu như thế này, dư luận sẽ nghĩ sao nếu báo chí đưa lên đây là cuộc thanh toán trả thù chứ không phải cướp tài sản, người dân, và hệ thống chính trị của mình, có ai dám cơ cấu cho 1 nhân vật gieo ra những thù oán như vậy chui vào hàng ngũ không, và 3 là lão làm xây dựng, khách hàng nhiều, nếu lão la lên, người ta biết lão có 1 kẻ thù ghê gớm sát bên đang canh me…phá hoại, ai mà mướn lão xây cất gì nữa, nên 3 cái ràng buộc đó, Lộc đen ngoài mượn tay công an làm suy yếu bên em ra, và trả đòn bằng thế lực ngầm của lão, chứ lão không lu loa lên đâu, lão lu loa lên, công an ra tay dẹp tụi em chưa chắc ổn, vì chứng cứ thiếu, làm sao lão dám liều đổi 3 quyền lợi chắc chắn với 1 cái mà kết quả không xác định được là tốt hay xấu chớ, gã kết luận

Tư Văn cười thầm, thằng này được, không phải anh không nghĩ đến, chính vì nghĩ y như nó nói, nên anh mới hẹn già 4 ra đây, để hiểu thêm về sức mạnh sâu xa của già 4, quý phe già 4 là có, nhưng từ quý nhau đến gắn bó sát sườn, đòi hỏi phải kiểm tra kiểm chứng một chút.

– Nếu chú em đã nói vậy, coi như anh cũng thấy ra vấn đề, như vậy theo anh biết, anh 4 là số 1. Chú là số 2 trong hệ thống, chuyện đấu đá với Lộc đen, sau nay chú làm. Đúng không?

– Chuyện đấu đá Lộc đen, đúng là em chủ trì, nhưng chỉ trong vụ này thôi, còn xong, thì em về ghế số 4 lại, trên em còn lão nhị lão tam nữa

Anh 4, Tư Văn và A cùng gật đầu, thằng này khá, biết lui đúng lúc, như vậy để nó cầm tướng ấn trong vụ Lộc đen, còn 3 ông anh đứng sau hậu thuẫn càng yên tâm, chỉ sợ nó còn trẻ, háo danh, thì sẽ lu bu về sau

Tý sau Tư Văn vỗ vai gã, chú được anh 4 giao quyền, anh không có ý kiến, đó là việc bên chú, nhưng anh khuyên chú như anh em, chứ không phải anh là tướng công an nhé, chú làm gì làm, đừng để anh thấy chú vi phạm pháp luật là được, còn lại, mình là anh em, trong cuộc sống anh em xã hội, làm cho nhau cái gì thì làm, miễn là đừng dồn nhau vào thế khó, vào cái bất đắc dĩ

Gã cười thầm, Tư Văn đúng là..cáo già, quan trọng là chữ “thấy”, phải hiểu cái chữ đó trong ý Tư Văn nói, Tư Văn là tổng cục phó, ngồi cao trong ngành cảnh sát phía Nam, mà còn “thấy” thì lính ở dưới cũng “thấy”, thì còn gì mà liên minh nữa, còn ngoài ra anh nói kiểu đó, thì cũng không khép vào tội bao che tội phạm được, phải hiểu ra vì sao Tư Văn không dùng chữ “biết” mà dùng chữ “thấy”

Anh 4 biết đã đến lúc, anh luồn tay vào túi quần nhá máy cho Thu Yến, tý sau cô đi ra, em và Như nấu vịt chín rồi, anh em ăn đi, có gì vừa ăn vừa bàn, đến tụi em mà mấy anh còn nghi, thì sài gòn này mấy anh ăn nhậu với con nào đây, mà tửu mà không có sắc, chắc đàn ông cũng thấy kém vui nhỉ.

Làm hết dĩa vịt và mấy chai rượu, gã và anh 4 cáo từ ra về, anh 4 ra trước 15 phút, rồi gã và A khoát vai cười ha hả khi gã gã nghe A thì thầm,

– ê Hùng, bữa nào thiết kế lại cái vụ như hôm anh em mình mới nhậu lần đầu ở Thủ Đức đi, hôm rồi anh kể cho Tư Văn, ông ấy nghe cũng mắc cười lắm,nhưng ổng 50 rồi, nên không trẻ trung như mình nữa

– Tưởng gì khó, chứ vụ đó dể ẹt, hôm nào anh A buồn, lên đây, cứ alo trước cho em một ngày là được , em bố trí anh em mình chơi vui, ai thì em trốn chứ anh thì em chạy lại liền mà. Rồi gã bắt tay Tư Văn và A, cáo từ ra về

Yến ra mở cửa cho gã, ê thằng điêu ngoa, âm mưu gì với anh A mà cười ghê vậy, cô vừa hỏi vừa khóa cổng khi gã đã đi ra ngoài cửa.

Có gì đâu, A kêu anh làm lại cái vụ…hôm bữa, mà anh nói A là anh làm thì được, nhưng không biết em có chịu tham gia lần nữa không thôi, gã cười ha hả, rồi gã thấy tỉnh hẳn rượu khi nghe Yến cười khanh khách, không hiểu rượu nói hay cô nói nữa, có gì đâu, chuyện nhỏ mà, anh bố trí đi, em dạo này liều lắm, rồi cô luồn tay qua hàng song sắt của cái cửa nắm tay gã, anh về cẩn thận, chuyện creatived, em đặt hẹn rồi alo anh, anh nói vậy rồi, em không khách sáo nữa.

Gã ngoắt chiếc xe ôm về lại nhà trọ thì thấy Con Liên đang ăn cơm một mình, còn con sư tử cái và con cọp cái đi đâu nhỉ,gã thắc mắc, mà thôi kệ, mệt quá, và cũng còn no và phừng phừng men rượu nên gã tắm cái rồi nói con Liên cứ ăn cơm trước, gã lên gác mở máy lạnh ra nằm nghỉ, hôm nay mệt mỏi thật chứ không đùa, ngó lên đồng hồ thấy 20h tối, gã biết con bé ngủ rồi nên nhắn tin cho nàng, gã mệt quá nên lười nói chuyện, rồi mở nhạc trữ tình trong laptop ra nghe, hôm nay công việc thuận lợi, nên gã cũng thấy sảng khoái mà tận hưởng âm nhạc, những tình khúc mang một phần nào đó của quá khứ của gã, của một góc tâm hồn gã

Chút sau nghe cửa phòng gõ cạch cạch, gã nhíu mày, anh không khóa mà,vô đi, nói xong thì thấy con Liên bưng ly café vô, anh uống đi, chị Hai mới dt về nói chị và chị Hương đi sinh nhật bạn học cấp 3 ngoài quê cũng vô sg làm trong này nên về muộn, rồi dặn em pha café cho anh khi anh về.

– Uh, cám ơn em, rồi gã lăn ra dựa đầu vào tường, nhớ ra mình mặc xà lỏn, gã kéo mền đắp ngang bụng, con Liên cũng nằm ghé vào nệm, cách gã 1 thân người nằm, hai đứa nằm im nghe nhạc, tý sau con Liên lên tiếng

– Anh hồi xưa thế nào, kể em nghe đi, em cũng không hiểu sao mà anh như hôm nay, em biết mấy anh cũng tuổi như anh, nhưng đâu có…kinh dị như anh đâu, em biết anh chưa giàu, nhưng anh có nhiều kiến thức ghê gớm, em có hỏi chị hai, nhưng chị cũng không biết gì về quá khứ của anh

– Gã đốt điếu thuốc, thở những vòng khói tròn lên trần nhà, rồi trong tiếng máy lạnh kêu rì rì, gã nhớ lại 16 năm về trước, rồi gã kể nó nghe

…Hồi đó nhà anh ở sài gòn này, khu quận 5 gần cầu chữ Y ấy, ba anh làm dân buôn bán chợ trời, rồi sau mua bán sắt vụn, rồi mua bán sắt thép. Nhà có năm anh em, ba chị em là chị Lan là chị 2, anh Tính thứ 3, anh thứ út, kém tuổi hơn anh 3 của anh năm tuổi. mẹ anh mất sớm lắm, năm anh 1 tuổi nên anh cũng không biết mặt mẹ, rồi do mẹ anh mất, ba anh mới đi kiếm lại má sau anh, vì hai người cũng một thời yêu nhau, rồi má sau anh lấy chồng khác, nên lúc ba anh đi tìm sau khi má anh mất thì bà cũng có hai người con riêng, chị lớn trạc tuổi anh Tính, thằng nhỏ thì cùng lứa với anh, rồi hai ông bà rổ rá cạp lại, cùng về chung sống, gom con 2 bên về ở để cùng làm cùng nuôi con. Có những chuyện ở thế hệ 8x đời cuối của em không hiểu một thời đất nước khó khăn, một thời mà sau chiến tranh chấm dứt, sự khó khăn của thời hậu chiến còn sót lại và sự khó khăn mới kéo đến do những quyết sách sai lầm về kinh tế và chính trị của chính quyền đã đưa cả dân tộc đến gần nguy cơ..chết đói, nên thời đó cả nước khó khăn lắm, cái thời mà gạo sổ tem phiếu ấy, nếu em có tìm hiểu thì em tìm đọc những tin tức thời ấy, cái thời mà xã hội được quản lý bằng…nghị quyết, chỉ thị, chứ không phải bằng pháp luật, cái thời của những sự cuồng tín giáo điều, dàn hàng ngang mà tiến của gần hết xã hội, cái thời dùng quyết tâm duy ý chí thay thế hiện thực khách quan, cái thời của những người thiếu kiến thức và tài năng nhưng thừa..quyết tâm giành ghế lãnh đạo nên cuối cùng lôi đất nước vào tan hoang, tiêu điều, và từng người dân, từng gia đình đều khổ sở, lên bờ xuống ruộng vì những vị ấy.

Ba anh là 1 cựu sĩ quan chế độ cũ, ông có tài, anh phải công nhận ông có tài hơn anh và anh Tính nhiều, nhưng mà thời đó lý lịch là quan trọng, nên ba và me kế anh nuôi được 5 đứa con ăn học đã làm vất vả, ông làm đủ thứ nghề từ đạp xích lô đến đi kinh tế mới, rồi mở cửa hàng vật liệu xây dựng buôn bán, ông là ba thì không nói, nhưng mẹ kế, cũng là người tốt, con hai dòng ở chung, nếu nói bà thương anh như con ruột thì không thể, nhưng bà cũng là người có tâm và đối xử tốt với tụi anh, nên tuổi thơ của 5 anh em nhà anh cũng yên ả, dù rằng mỗi dòng con của 1 bên đều thiếu đi một góc của tình cha, hoặc sự quan tâm sâu sắc của mẹ, rồi miếng ăn manh áo của 2 bên dòng con, dưới sự quản lý của bà, cũng có cảnh miếng thịt lớn con cá nhỏ, nhưng chuyện đó cũng nhỏ, không ảnh hưởng. Nhưng dù thế nào, nhà anh nghèo thật, nhưng sống…có văn hóa, giáo dục tử tế

Rồi đến năm anh 16 tuổi, bắt đầu vào lớp 10 thì việc kinh doanh mua bán của gia đình khó khăn, các anh chị lớn túa ra đường đi làm vì cũng đã đủ lông đủ cánh, riêng thằng anh con mẹ kế thì bên nội nó phụ lo cho nó học hành, còn anh thì thèm từ cái xe đạp đời mới đi học, cho đến cái cặp xách mang đi học cũng dùng lại cái cũ của anh Tính, em hiểu không, đi học mà cái gì cũng thua kém bạn bè, thua từ cái áo cái quần mặc, cho đến cái cặp xách, cảm giác của một thằng con trai 16 tuổi, bắt đầu lớn mà lại không hiểu đời, nên anh lúc đó buồn chán gia đình lắm, mà anh chị anh cũng thế, hầu như ai thoát ra khỏi gia đình là đi luôn, ít khi ngoảnh lại, rồi vì thiếu mẹ, nên cũng thiếu cả tiếng gọi các con quay về, nên anh và các anh chị anh tình cảm anh em lợt lạt từ đó

Con Liên nhìn qua, thấy khóe mắt gã ầng ậng nước, nó nắm bàn tay gã, nó hiểu chứ, nó và chị hai nó xa nhà, chỉ có mẹ nó là thường xuyện liên lạc dặn dò và kết nối chị em nó với gia đình, mà có như vậy mà nhiều lúc nó và chị hai nó còn lầm đường lạc lối, còn thấy cô đơn mỏi mệt, chị em dù có mẹ gắn kết mà nhiều lúc còn xa cách nhau, nên cuối cùng mới có vụ thằng Tuân đó.

Con Liên cảm thấy bàn tay gã nó cứng cáp và thô ráp, như chính những gì mà nó biết gã cảm thấy khi một mình đối diện với cuộc đời, trong hoàn cảnh sau lưng, bên cạnh, không có ai, không có chỗ nào để lui về, khi nó nghe gã vừa khịt mũi vừa kể tiếp

Năm anh học lớp 10, cái xe đạp mà ba cho cũ đến nỗi anh đi học với nó là anh mắc cỡ, thế là anh đi bộ, từ cái nhà cũng gần chợ Nancy ở quận 5 đi ra đến trường cấp 3 ở gần nhà thờ Huyện Sĩ ở quận 1, cứ sáng đi sớm, trưa đi bộ về, rồi nhiều lúc bạn bè con nhà giàu tụi nó thấy tội, tụi nó chạy xe máy ngang cho quá giang đến trường, suốt 3 năm như vậy. Rồi hàng ngày tiền xài ba mẹ cho thiếu lắm, năm 1994 mà một ngày anh được 5000 để đi học, trong khi ly chè đã 2000 rồi. và cũng từ cái đi bộ như thế, trưa về nhà, nghĩ đến những bữa cơm ăn với rau muống luộc chấm mắm tôm, mắm nêm, anh không muốn về, anh lang thang đi qua những chỗ mà mấy bà ve chai ngồi, rồi thấy mấy bả mua gom sách báo cũ, anh ghé lại lựa, mua lại theo cân ký, rồi anh về đọc, lọc lựa ra cuốn, sau đó anh trải manh áo mưa ra vỉa hè bán lại theo giá sách cũ, hoặc có khi anh mang tới những tiệm sách cũ bán lại, thế là kiếm tiền lụn vụn xài suốt 3 năm phổ thông, rồi không có tiền học luyện thi như người ta, nên anh ráng tự học rồi..cũng đậu đại học, và từ đó là bước hẳn chân còn lại ra khỏi gia đình, tự sinh tồn vật lộn với 2 bàn tay trắng, không có bất kỳ ai bên cạnh, gia đình cũng không ai quan tâm đến mình, vậy mà cũng lớn lên được, rồi lấy vợ sinh con, nhiều đêm anh buồn lắm, một năm anh chị em trong nhà gặp nhau được vài lần, rồi hết, sau đó ai sống ai chết cũng không ai quan tâm hay nghĩ đến ai cả. Thế nên em đừng lạ, chính cuộc sống đó, cuộc sống không còn đường lùi, chỉ có thể đi lên phía trước, và những cuốn sách mà buổi trưa anh nhịn đói đọc ngấu nghiến vì để dành tiền mua vô bán ra, làm anh như bây giờ, gọi là..kinh dị như chị hai em nói

Con Liên rồi nó ngồi dậy sát vào gã, nó nắm hai bàn tay gã vô hai bàn tay nó, lặng im nghe gã kể tiếp

Em tưởng tượng một hoàn cảnh mà cái tổ chim nó vỡ, những con chim anh chị đủ lông đủ cánh vì sinh trước, nên kịp bay vô đời, còn con chim cuối cùng bị lăn ra khỏi tổ trong khi chỉ vừa kịp tập dang đôi cánh chưa mọc đủ lông ống, nó sẽ thế nào, mà cái tổ vỡ rồi, nên không còn chỗ để bay về. Rồi có một thời anh buồn và chán ba anh, chán mẹ kế, chán anh chị dù không nói ra, nhưng sau này, khoảng từ năm anh 28 tuổi, anh quen và cưới chị Ngọc, anh có con, anh nhìn đời anh hiểu hơn, và anh không còn buồn chán ai nữa,vì khi anh có con, có vợ, có nội ngoại hai bên, anh hiểu tấm lòng ba của anh hơn, anh hiểu mẹ kế của anh vì sao hồi xưa lo cho con của bả hơn tụi anh, rồi anh có anh rễ , em vợ, anh hiểu luôn những cái khó , cái tế nhị của chị Lan và anh Tính, của cảnh anh em rể, anh em vợ nó có những hạn chế của nó, phải, lúc đó chị Lan và anh Tính đều lập gia đình sớm, và mãi sau này anh mới hiểu vì sao anh chị mình thế, vì ai cũng cần một gia đình, gia đình lớn không còn, nên anh chị ấy vội vã lập một gia đình nhỏ như một lối thoát tinh thần, bên cạnh tình yêu với anh rể và chị dâu anh, chính xác sâu xa là phải 2 lý do như vậy, khi anh hiểu ra hết các lẽ trong cuộc đời rồi, anh không còn buồn giận đau đớn nữa, mà anh sống lặng lẽ lại, và vì gia đình không còn, nên anh cũng thế, anh lấy Ngọc, anh thương cô ấy, anh thèm 1 mái ấm gia đình, nên coi gia đình vợ như gia đình mình, nhưng mà, họ không hiểu ra điều đó.

Con Liên nó lấy tay kéo góc cái mền lên chậm những dòng nước mắt đang tràn ra hai bên má gã, giờ thì nó hiểu vì sao gã như hôm nay, vì có những lúc không có gì để mất, không còn gì hết, nên tiềm năng trí óc trong gã được kích phát đến tột cùng để sinh tồn, để vật lộn, nên giờ anh hai..hờ của nó trở nên..kinh dị và ghê gớm và mưu mô như vậy.

Đợi con Liên chấm nước mắt cho mình sạch sẽ, và cơn xúc động qua đi, gã chầm chậm kể tiếp, em có biết vì sao trong một hoàn cảnh như thế, mà cuộc đời anh còn như vầy, không như nhiều người khác sa vào bi kịch không, người ta trở nên sụp đổ và quẩn quanh trong bi kịch, vì người ta không thấm được cái tri thức sống, cái tri thức mà một nền tảng gia đình có giáo dục từ nhỏ hun đúc, và chính nhờ anh đọc sách nhiều, nên nhiều lúc đứng giữa những sự chọn lựa nghiệt ngã quyết định cuộc đời, anh đều giữ được cái tâm của mình, có thể có sai, nhưng không bậy, có thể có lầm, nhưng không lạc. cũng chính là nhờ ngọn lửa tri thức và nền tảng văn hóa của gia đình còn giữ được, nó như một ngọn nến nhỏ, cháy leo lét nhưng bền bỉ, thắp sáng con người anh những lúc anh thấy đen tối nhất. Và anh nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống anh thấy mình cũng còn hơn nhiều người, đó là anh hơn họ ở kiến thức và trí tuệ, nên tất cả những cái đó, làm anh nhiều lúc đường đời mỏi mệt, bí bách, có sa…nhưng sau cùng không ngã, vẫn gượng được, dù có lúc đứng không vững, phải bò, nhưng vẫn tiến về phía trước.

Hai đứa, một đứa ngồi, một đứa nằm, lặng lẽ nghe nhạc cho đến khi gã thiếp đi, con Liên nghe gã thở đều đều, nó kéo chăn đắp cho gã, giờ nó hiểu hết anh hai hờ của nó rồi, nó cảm nhận được, vì cái gì mà gã trở nên sắc bén như 1 thanh kiếm, và vì cái gì mà trong gã tồn tại một sự cô đơn yếu đuối, và vì cái gì mà gã bảo bọc mấy chị của nó, và bảo bọc nó, vì gã hiểu hết những người bôn ba xa xứ như các chị nó và nó, họ cũng thèm 1 gia đình như gã vậy

Nó ngồi nghe nhạc bên cạnh tiếng thở đều đều của gã, tý sau nó nhìn mông lung thì ánh mắt của nó vô tình nhìn thấy khúc cây nhú lên giữa hai chân gã nó đội cái mền vun vun lên, nó nhìn nhìn rồi mỉm cười, nó lấy tay xoa nhè nhẹ bên ngoài lớp vải mềm, chỗ cái đầu nhô nhô nhọn nhọn, như nó hay nựng mấy con chó con mèo con vậy, rồi nó giật mình khi nghe tiếng cửa hàng rào mở, nó làm bộ xách ly café xuống nhà, thấy chị Hương và chị Hai đang dắt vô nhà, nó cười cười, anh Hùng ngủ gì mà café uống cũng không dọp dẹp, nhạc thì mở ầm ầm,em lên gọi ăn cơm mà cũng không dậy.

Ngày 20/09/2009

Gã thức dậy sớm vì tối hôm qua ngủ sớm, nhin đồng hồ thì 4h sáng, gã nhớ ra hôm qua gã và con Liên nằm nghe nhạc rồi gã ngủ thiếp đi, đến chừng Hạnh và Hương về, các cô lên phòng thì gã biết lờ mờ nhưng buồn ngủ quá nên gã không dậy nổi, nhưng vẫn cảm nhận được Hạnh hôn môi gã phớt qua một cái, còn Hương hình như nửa đêm có mò mò cu gã, mà gã mệt quá nên..không dậy trả bài. Gã lắc lắc đầu cho cơn ngái ngủ qua đi rồi lấy tay nắn nắn đùi và ngực hai cô dưới làn áo đầm ngủ, hun hít chỗ cái mu mềm mại thơm phức mùi con gái của hai cô rồi đi xuống nhà dưới

Gã lịch kịch đánh răng súc miệng, rồi lấy nước đá ra đập bốp bốp để pha cà phê làm con Liên nó cũng dậy luôn, nhưng nó còn trẻ, vô tâm và vô tư nên nó mơ màng nằm nướng, rồi nó thấy gã lấy ly café đi lại chổ cửa nhà, gã ngồi ngay bật cửa hút thuốc uống café sau vài động tác thể dục cho dãn gân cốt

Gã ngồi đó, ngang ngạch cửa, lưng tựa vào vách tường, chân duỗi ra chắn ngang cữa nên ánh mắt gã nếu không nhìn ly café, không nhìn ra sân, không nhìn lên trời thì dĩ nhiên gã nhìn ..thấy con Liên đang cuộn mền nằm ngái ngủ đằng góc phòng, chổ cái chân tũ đựng quần áo và tấm gương soi.

Gã trầm ngâm suy nghĩ về công việc hôm nay sau khi cặp mắt của gã rời khỏi cái cặp đùi con Liên đang ló ra phân nữa do cái váy ngủ bị xếch lên, nhưng còn cái mền che lại ngang bụng phủ xuống nữa đùi nên cũng không hở hang lắm, nhưng dù không hở hang…nhưng nó lại..gợi cảm, nó như tỏa ra một sức hút kỳ lạ khiến người ta lâm vào cảnh đó là muốn tiến lại, muốn giở lên để cho nó hở hang luôn, cho nó hết cái sự gợi cảm đi, chẳng thà như vậy mà còn dễ chịu hơn cái sự úp úp mở mở thế này, để người ta hi vọng khi cái chân nó nhúc nhích thì cái mền nó rớt ra, nhưng rồi người ta thất vọng tràn trề khi cái chân đúng là có nhúc nhích, cái mền có rớt ra nhưng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, vì nếu nó hở bên đông thì lại kín bên tây, cũng loanh quanh ở đó, hình thức có thay đổi chút nhưng bản chất là sự che phủ vẫn còn, nhưng con người gã xưa nay xét bản chất chứ không trọng hình thức, thế nên cái bản chất khộng thay đổi của quan hệ giữa cái mền và cặp đùi kia làm gã cũng bứt rứt khó chịu lắm.

Dứt mắt khỏi cặp đùi, gã nhìn đồng hồ, gã thấy hình như đã 5h sáng, gã nhớ nếu là bình thường thì lão tam 4h30 dậy tập thể dục và uống café sớm, gã móc dt ra gọi, nghe lão tam alo, rồi gã và lão cười hềnh hệch với nhau khi lão nói gã sao không rủ Hương hay Hạnh tập thể dục buổi sáng đi mà giờ này réo gọi lão. Rồi khi lão nghe nói gã cần mượn chiến xe tải 3t5 đi chở hàng cho gã lên DakLak thì lão ok, cho nó chở phân cho chú, lúc này hàng mình bán cũng chậm, xe còn trống 1 chiếc. Gã cảm ơn lão thật sự rồi cúp máy, khỏe quá, sáng kiến của mình tiết kiệm được hàng …tỷ đồng chứ không chơi. Rồi nhớ đến ngày mai đi với Phương mở thị trường gã lại ngao ngán, cái ngao ngán của người đi phá núi mở đường, đi tiền trạm trong cái mù mịt của sự thiếu hiểu biết, của sự nghi kỵ ngờ vực của khách hàng trước sản phẩm mới mà bất kỳ tay làm thị trường nào cũng ngán ngẫm.

Gã ngẫm nghỉ chút nữa rồi thấy dt reo, thì ra nàng và con bé đã dậy, gã cùng nó hát bài cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì cháu có ba đón về được chút thì nàng giựt phắt dt lại không cho con bé hát nữa, anh đó, tào lao gì không ah, con nó còn nhỏ mà dạy nó..tào lao như anh, nghe nàng nói thế, gã cười hề hề dâm dục, cũng nhờ ba nó tào lao, nên má nó mới ghiền rồi có nó đó, thì nàng cười hi hi, thôi, em cho con đi xi đái, dạy nó tự đánh răng , anh hư lắm, về đi rồi biết tay em.

Tay nàng thì về đến nhà nàng gã mới biết, nhưng cúp máy nàng xong thì gã biết…cái đùi con Liên, không hiểu nó lăn lộn co duỗi thế nào mà một bên mền nó hở ra, và cái váy đầm ngủ của nó bị cuốn vào mền nên vén lên theo mền, nên gã thấy một bên hông nó trần lên tận vòng eo nhỏ nhắn, và vì lượng mền che phủ thay đổi về diện tích, nên bản chất nó che đậy cũng thay đổi, quy luật mà lại, lượng thay đổi thì chất cũng thay đổi chứ, nên cái chất mờ ảo đen tối của vùng đó nó tan đi, mà thay vào đó là cái màu sáng sáng của cái hông quần lót trắng nho nhỏ xinh xinh đang bám vào hông con Liên, nó làm sáng hẳn lên cái màu da thịt con gái mềm mại gợi cảm ở đó, và sáng luôn con mắt gã khi gã nhìn vào đó.

Gã không biết đàn ông khác thế nào, chứ với gã cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, mình không thiếu ý thức đến nỗi đi ăn đồ cúng, nhưng nếu đồ cúng mà ngon thì mình cũng xẹt qua lượn lại liếc liếc rồi hít hít ngửi ngửi cho đỡ thèm, âu cũng là cái liễn, cái sự tâm lý bình thường mà. Thế nên gã dù không nghĩ mình sẽ ăn, nhưng nhìn tý thi không mất gì mà cũng không chết ai, nên bắt đầu tập trung nhìn ngắm với cái thư thả của khói thuốc và cái ngọt ngào của caphe và cái nóng bỏng của cái quần lót phô bày kia mang lại

Con Liên dễ thương, cuối cùng gã kết luận như thế khi ngắm nó nằm ngủ với cái mền cuộn cái váy, rồi nó lăn qua lộn lại nên cái váy bị cái mền cuốn ngược lên khi nó kéo mền đắp cho ấm bụng, nhưng nó quan trọng cái bụng quá mà quên cái mông, nên vô tình nó giúp thêm cho gã một vé

Gã không hiểu có thằng đàn ông nào trải qua cảm giác như gã lúc này chưa, cái cảm giác cám treo mà heo phải nhịn, cái cảm giác của một người đàn ông trẻ đã qua nhưng già chưa tới mà ngồi ngắm một đứa con gái 22 tuổi, cơ thể hết teen nhưng chưa chín, nên nó hấp dẫn lắm. Rồi nó lăn qua quay mặt vô tủ thì cặp mông săn chắc bị cái quần lót nó làm nẩy hơn, phồng hơn lên, rồi ánh mắt nhìn hút theo cái phần quần lót màu trắng phía sau lưng nó nhỏ dần dần thành 1 đường vải mà bề ngang từ hơn 2 tấc một tý nó hẹp từ từ lại rồi thành 1 đường vải bề ngang chỉ còn hơn 2cm chạy hút vào trong kẽ háng, và nó hơi phồng lên ở cái chỗ bí ẩn nhất của đứa con gái, cái chỗ mà nếu không vì quan hệ sâu xa tình nghĩa yêu thương thắm thiết với con cọp cái hiền bên ngoài mà cương quyết bên trong , ngủ trên gác kia thì gã đã tiến lại tách cặp đùi đó ra rồi vùi đầu vào

Tý sau cái cảnh hấp dẫn đó nó kết thúc để khởi đầu cho cảnh mới là khi con bé gái nó lăn ngược qua đối diện gã nên gã lại có cơ hội xem xét mặt còn lại của vấn đề, đó lại làm gã thú vị hơn, tính gã vậy mà, xem xét cái gì cũng xem xét hai bên trước sau, xem xét toàn diện, nên giờ thay vì thấy mặt sau căng phồng của cặp mông thì gã chiêm ngưỡng cái quần lót từ phía trước, thấy cái gò mu vun vun mum múp cộm lên cách rún 7cm, rồi hình như nhà may quần lót người ta may lỗi, hay là do gã mắt kém hay sao ấy, gã thấy ngay cái dây lưng quần lót bên dưới rốn đó có mấy sợi đen đen ló ra, gã tặc lưỡi, mấy sợi đen đen nhu nhú ra ở đó chắc là chỉ đen, mà cũng không rõ là chỉ hay không nữa, nhưng ai kỳ vậy, ai mà quần lót trắng mà đính chỉ đen vô, rồi để nó ria ria chỉa chỉa nhu nhú ra khỏi lưng quần như thế nhỉ

Và gã say mê nhìn vào vùng tam giác của hông con bé, nhìn cái quần lót như muốn dùng ánh mắt mình chọc thủng nó, dùng sự nóng bỏng trong người mình truyền qua ánh mắt mà thiêu đốt cho cái quần đó cháy rụi đi, để nó phô bày ra cái nó che dấu, phải, lúc này gã chỉ muốn làm thế thôi

Nhưng rồi gã nghe lịch kịch trên gác, thì ra Hạnh đã dậy và đang đi xuống, thế là gã xách luôn ly café ra ghế đá , khôi phục lại vẻ xa xăm trên khuôn mặt, như 1 người đàn ông đúng kiểu mà Hạnh luôn yêu, ánh nhìn xa xôi, sâu lắng và mang đậm nét suy tư về cuộc đời

Gã quay lưng đi nên không biết ngay khi gả vừa đứng dậy đi ra sân, thì cái mền tự nhiên nó bung ra che lại hết những gì nãy giờ thu hút gã trong tiếng cười khúc khích nhỏ xíu trong mền của con Liên khi nó nhớ tới vẻ mặt ngu ngơ của gã, ánh mắt nóng bỏng nhọn hoắt của gã xoáy vô đó, và cái cục hầu gã chạy lên tụt xuống mỗi khi gã nuốt nước miếng ừng ực, nó còn trẻ, nên tinh mắt hơn gã, gã không phân biệt được sợi lông chim và sợi chỉ đen khi nhìn từ xa, chứ nó vẫn phân biệt được khi nào gã nuốt café, và khi nào gã nuốt nước miếng mà

Hạnh đánh răng rữa mặt xong thì Hương dậy, rồi tý sau con Liên dậy, rồi 4 đứa ra bàn đá gọi phở ăn, và gã nói Hạnh việc Tiến Thành làm rượu giả để gã xử lý, cô và Yến cứ lo công việc cho tốt, và giúp gã thấy ra những lỗ hổng như Tiến Thành để gã bịt là tốt lắm

Tý sau cả hội tan hàng, mạnh ai nấy lấy xe đi làm, một ngày mới lại bắt đầu.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply