Lâu đài trên cát – Chương 89 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 89 – by DiVangNhatNhoa

Hạnh ghé lên văn phòng Sĩ Hùng sau khi ghé ngân hàng xong việc buổi sáng, giờ nghỉ trưa cô tranh thủ chạy lên để ngồi làm sổ và đối chiếu số liệu giữa số liệu Hương tổng hợp trong clip ghi âm, từ máy ghi âm ở các cơ sở mà Hương thu được rồi cô cộng ra trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 về số tiền mà Hùng thu tiền góp từ các cơ sở, và con số cô cộng ra trong mã thu TCV mà hôm qua Yến thống kê cho cô, và cô giật mình khi thấy trong tháng tám, tiền Hùng nộp về so với tiền anh ta thực thu chênh lệnh nhau đến 60 triệu, và hơn 25 triệu trong nữa đầu tháng 9, như vậy bình quân một tháng bỏ rẻ thì anh ta thụt tiền từ hoạt động cho vay của hệ thống là 50 triệu, tính ở mức thấp, vậy nó kéo dài từ đầu năm đến nay thì con số này kha khá rồi, từ 250tr đến 350tr, Hạnh gật gù, chắc chắn là Hùng có vấn đề, vì theo cô biết, Hùng nó muốn ăn chơi thì hệ thống có sẵn, hút hít thì nó không có, vì anh 4 đã từng tuyên bố trong hệ thống mà nghiện ngập thì anh khai trừ, bất kể là ai, nuôi bồ bịch thì nó cũng chưa có, một thời nó mê con Hương mà, như vậy tiền nó dùng làm gì, Hạnh khoang đỏ những khoản chênh lệch rồi cô viết 1 báo cáo nhanh cô gửi email trực tiếp cho gã, xong cô soạn 1 SM S báo cho gã để gã check email.

Xong Hạnh kéo hồ sơ mà nửa tháng nay từ đầu tháng 9 đến nay Yến đã giúp cô thu thập thông tin của các doanh nghiệp của hệ thống, cô nhìn Yến phân chia hồ sơ mà cô hài lòng, 1 bìa mang chữ “Trực Thuộc” nghĩa là những công ty, cơ sở, chi nhánh thuộc sự quản lý về pháp lý của hệ thống, và một bìa kia ghi chữ “không trực thuộc” để ám chỉ những cơ sở như tiệm matxa Thúy Vi do Ba Thới quản lý, về bên trong thì nó trực thuộc nhưng bên ngoài thì không có, và cả công ty chỉ có lão tam và hôm nay la tổ cải cách 2 người các cô mới được phép biết

Hạnh nhìn những thông tin Yến ghi chú cho từng cơ sở, bất kể trực thuộc hay không trực thuộc thì đếu có những dấu hiệu ghi chú khá tỉ mỉ của Yến, chỉ ra cái khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động , doanh thu và chi phí của từng cơ sở, và những tư liệu hoàn chỉnh cho từng cơ sở này , tổng cộng có 3 chỗ hoàn chỉnh cho 1 tháng rưỡi làm việc, Hạnh nghĩ mà thông cảm cho Yến, một mình nó hầu như làm gần hết, chỉ có bám sát vào cách thức tái cấu trúc mà anh Tính cho cô mượn 1 đề án mà ngân hàng bên cô đã làm cho doanh nghiệp.

Đăm chiêu nhìn đống hồ sơ ngổn ngang nhức đầu trước mắt, cô quyết định báo anh 4 tiến hành dần 3 cái này, lam kiểu cuốn chiếu, cái nào Yến và cô chốt xong hoàn chỉnh hồ sơ thông tin thì giao ngay qua cho lão tam và anh 4 để hai anh căn cứ vào những ghi chép trong đó mà thi hành càng sớm thì càng có lợi.

Chỉnh sửa, coi lại xong xuôi thì cũng đã 15h, nhớ đến hôm nay mang hồ sơ vay vốn cho chị khách hàng hôm qua xem và ký để về cho ngân hàng thực hiện tiếp những bước sau, nên cô xếp hồ sơ cất vô tủ khóa lại cẩn thận rồi khóa cửa phòng làm việc riêng của Tổ Cải Cách đi ra ngoài. Xuống nhà để xe, cô chợt thấy Hùng, con trai anh 4 đang đứng với một cô gái xinh xắn và hấp dẫn không kém gì Hương, rồi khi cô đi ngang, cô gái đó chợt liếc cô một cái khiến cô rùng mình, cặp mắt đó…mình thấy đâu rồi nhỉ, quen lắm, rồi cô chợt thấy lành lạnh khi nhớ ra, phải, cặp mắt đó là của Hương, mỗi khi bạn cô phát hiện ra một mối làm ăn lớn, hay chuẩn bị hạ gục một tay nào đó lúc Hương còn làm chung với Tuấn.

Hạnh vừa chạy xe xuống Quận 11 gặp khách hàng, cô vừa nghĩ đến ánh mắt hồi nãy, cô nghĩ thầm, con nhỏ đó là ai mà có phong cách không kém gì Hương vậy nhỉ, cặp mắt đó báo hiệu sóng gió sẽ kéo đến, để coii, mình sẽ tìm hiểu coi cô ta là ai

Sáng nay Năm Kiên lên văn phòng công an thành phố, vốn trước anh là giám đốc công an thành phố sài gòn, rồi mới thăng lên tổng cục phó an ninh 3 năm nay nhưng sở dĩ còn phải kiêm nhiệm vì bộ chưa tìm được nhân sự thay anh ở chức giám đốc công an sài gòn. Cái ghế giám đốc công an sài gòn nó khác với giám đốc công an các tỉnh thành khác vì khía cạnh phức tạp của 1 thành phố với 5 triệu dân bản xứ sinh sống lâu đời và 8 triệu dân nhập cư từ nhiều vùng miền của đất nước nên tạo 1 sự giao thoa phức tạp từ cách sống, văn hóa cho đến những phức tạp và tế nhị về kinh tế, chính trị, xã hội…thế nên đã 2 năm nay bộ công an chưa thấy ra nhân sự để đề cử với thành ủy sài gòn cho chức giám đốc này, mãi đến khi Vụ tổ chức cán bộ – bộ công an chuyển được Bảy Hòa, trước là cục trưởng cục an ninh kinh tế, về nắm phó giám đốc phụ trách an ninh của công an sài gòn, rồi 2 năm nay Bảy Hòa cũng được quan trên ngó xuống người ta trông vào, cũng được lòng thành ủy sài gòn và người trên kẻ dưới, nên trong thời gian ngắn nữa, sau khi các thủ tục hành chính về bổ nhiệm cán bộ làm xong, thì Bảy Hòa sẽ chính thức thay anh ở ghế giám đốc công an sài gòn, để anh chuyên tâm cho công tác ở cương vị tổng cục phó tổng cục an ninh phụ trách phía Nam

Năm Kiên mở hồ sơ ra xem lại vụ án phá hoại tài sản có tổ chức mà quyết định khởi tố vụ án được Tư Văn, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ công an khu vực phía nam ký quyết định để từ đó có cơ sở pháp lý điều tra truy xét, anh gật gù, như vậy lời đồn đoán về việc anh em nhà họ Nguyễn là Nguyễn Quang Văn và Nguyễn Văn A, một thiếu tướng và một thượng tá có quan hệ “hơi thân mật” với tập đoàn xã hội đen già 4 , nó phản ánh một điều khác, đó là nếu quan hệ này có, thì rất sâu kín, vì ngay buổi chiều ngày 19/9, trong vòng 24h khi sự việc xảy ra, Tư Văn đã ký luôn quyết định khởi tố vụ án, một hành động hết sức có trách nhiệm của người chỉ huy cảnh sát , người bạn anh và cũng là người đang giành ghế thứ trưởng với anh. Rồi sau khi hôm qua anh gặp Tám Vương và Lộc đen, trước khi cả hội lao vào ăn chơi như kiểu Tám Vương thích, thì anh thấy ra nước cờ của Tư Văn, đúng là Tư Văn có quan hệ sâu kín với già 4, vì rõ ràng như thế nên trong cuộc họp ban chuyên án, Tư Văn mới né ra cho phó ban thường trực là Tám Vương chủ trì, để tránh tiếng. Năm Kiên gật gật đầu, anh bạn già, anh khéo quá, cái khéo léo và tinh vi của thời anh em mình là lính trẻ, áp dụng nó để phá án, đến giờ anh bạn già vẫn giữ đấy thôi, mà có khi anh bạn già còn…lão luyện hơn

Năm Kiên giở tiếp tập hồ sơ về việc nguồn tin của Lộc đen phát hiện hai cơ sở làm rượu giả quy mô lớn của công ty Tiến Thành và công ty Ánh Dương, hai công ty con chuyên kinh doanh mua bán, là đại lý tiêu thụ rượu bia, nước giải khát vào loại lớn ở sài gòn, trong nhiều năm nay âm thầm tung rượu bia giả vào lũng đoạn thị trường , kiếm lợi nhuận cực lớn, nhưng lớn thế nào, quy mô đến đâu thì nguồn tin của Lộc đen không nói rõ được, nên việc của anh, nếu ở cương vị phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh, thì anh phải giao vụ này cho bên tổng cục cảnh sát theo đúng chức năng nhiệm vụ, nhưng anh còn là giám đốc công an sài gòn mà, anh chưa đi, thì địa bàn hai công ty này đóng chân ở Sài Gòn, anh vẫn có quyền hạn để can thiệp ngăn chặn. Và anh biết anh nên làm sớm, làm kiên quyết, vì dĩ nhiên Lộc đen mong chờ điều đó, nếu hồ sơ chứng cứ lan lên đến Sĩ Hùng đứng sau việc này, thì trong khi phá án, sẽ có cơ sở để khởi tố và bắt giữ lão tam, tổng giám đốc Sĩ Hùng và già 4, đương chức chủ tịch hội đồng quản trị.

Xếp hồ sơ lại, anh cho gọi trung tá Hiểu, trưởng phòng an ninh kinh tế và thiếu tá Bạch, trưởng phòng cảnh sát kinh tế vào, và đưa họ tập hồ sơ, hai đồng chí cho trinh sát hai phòng xác minh những nguồn tin này cho tôi, nếu có đủ cơ sở, thì thành lập ban chuyên án tiến hành điều tra đấu tranh làm rõ, đưa ra xử lý theo pháp luật.

Trung tá Hiểu, trưởng phòng an ninh kinh tế nhận hồ sơ và chào Năm Kiên, rõ, thưa thủ trưởng, rồi anh đi trở về phòng lảm việc, trầm ngâm nhìn tập hồ sơ, anh thấy ra cái sâu xa của nó, anh lấy dt gọi cho Bảy Hòa, phó giám đốc phụ trách an ninh , thủ trưởng trực tiếp của anh, và cũng là ông anh có ân với anh, vì anh cũng là người mới được anh Bảy Hòa đề bạt từ trưởng 1 quận vùng ven của Sài Gòn vào cái ghế trưởng phòng an ninh kinh tế, nên anh làm gì cũng thận trọng, hỏi qua người anh của mình trước, Sài Gòn là nơi quần long hội tụ, làm việc ở đây mà không tế nhị, có ngày mất chức về vườn như chơi, mà anh đâu phải lính ti toe mới ra trường, anh liếc qua hồ sơ, thấy nguồn tin nêu ra là 2 công ty Tiến Thành và Ánh Dương này là hai công ty con trực thuộc tập đoàn Sĩ Hùng, nó phải thế nào mới làm rượu giả 5 năm mà không bị khui ra chớ, và tập đoàn Sĩ Hùng đâu phải cái công ty vớ vẩn mới thành lập đâu, trước còn nắm trưởng công an quận Z, anh vẫn nghe nói về họ mà.

Đầu dây bên kia, đại tá Bảy Hòa nghe dt của trung tá Hiểu xong, anh thở dài, lời trung tướng Hai Hậu lại văng vẳng bên tai anh sau khi giúp anh chạy từ cái ghế cục trưởng an ninh kinh tế ở bộ về cái ghế phó giám đốc an ninh của công an sài gòn, chú về Nam, nắm phó giám đốc an ninh sài gòn để sau này lên thiếu tướng,lên giám đốc , là một cơ hội lớn để chú lên cao nữa, tôi giúp chú cũng vì cái tình, mà trong đó còn 1 ông bạn già là già 4, chủ tịch Sĩ Hùng, tay đó sống được, là người biết điều, nên mong chú nhớ cái tình nghĩa của tôi hôm nay mà giúp đỡ già 4 làm ăn, thì chú cũng không phụ tôi đề bạt. Hồ sơ về già 4 thì anh đã biết nhiều thông tin khi anh tham khảo tài liệu bên phòng tàng thư nghiệp vụ của công an thành phố, anh hiểu vì sao đồng chí thứ trưởng có sự gắn bó ngầm với họ, anh thở dài rồi lấy dt ra, anh gọi cho trung tá Hiểu, em cứ tiến hành làm theo chức năng quyền hạn, và chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng giám đốc, rồi tiến trình đến đâu, nhớ nói anh nghe là được .

Hương chạy xe đến trụ sở công ty Viễn Trình thì thấy Lương và 3 thằng đàn em đô con bặm trợn đã đứng đợi sẵn, nhưng tụi nó ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ với áo thun, quần jeans lửng ngang nửa bắp chuối, và mang giày bata, thấy Hương lướt nhìn mình rồi dừng lại ở đôi giày bata của mình, Lương cười cười, tụi em khoái mang giày bata lắm, vì đá một cái là trúng đích, hai là khi cần…chạy thì mặt quần lững và mang bata chạy cũng lẹ, nghe nó nói xong thì Hương cười lên ha hả, hay, vụ này mới, để báo thằng Lành nó lo cho lính mới được, mai mốt lính mà đi làm nhiệm vụ cho cô, ăn mặc y như tụi này là được. Tý sau Hương kêu 4 thằng chụm lại, chút nữa tụi em làm như vậy…như vậy cho chị

Rồi thời gian cũng chầm chậm trôi qua đến lúc gần 9h thì Hương thấy một số đại diện các doanh nghiệp khác cũng lục tục chạy vào gửi xe bên kia đường, rồi họ đi qua gần cổng công ty thì bọn thằng Lương chặn lại, anh chị cứ vào đấu thầu nhưng bỏ giá thấp thôi, để tụi em còn mua hàng được, không thì tụi em không về ăn nói với sếp em được, mà em không ăn nói được với sếp em thì anh chị sau này cũng khổ với tụi em, đó là một chuyện, chuyện thứ hai là anh chị mà ham tranh mua tranh bán, coi chừng làm thằng nào nó ghét, thì cái vụ công ty Thái Sơn lại tiếp diễn, mà như vậy…có ai vui đâu, thằng Lương nó vừa chận ngay cửa vào công ty vừa nói nhỏ nhẹ với khách như vậy, đúng từng câu từng chữ như Hương dặn

Các đại diện doanh nghiệp nghe vậy họ hiểu chớ, vụ Thái Sơn thì trong ngành sắt thép ai mà không biết, nên nghe thằng cô hồn kia nó nói nhỏ nhẹ nhưng ý tứ sâu xa, và cái nữa là nó..không cô hồn mất dạy như thằng Long, nhưng mà nó có ánh mắt lạnh quá, cái lạnh như cá chết, thì dám tụi này là tụi đã quần Thái Sơn ra bã lắm, nên nhìn ngó một hồi rồi ai nấy bỏ về hết

Hương ngồi trong phòng đấu giá, và như thông lệ của những cuộc đấu thầu mờ ám mà Viễn Trình chủ trì, cô khều thằng giám đốc sàn đấu giá, anh, mấy công ty khác sao họ không lên vậy, thôi, giờ có anh em mình thôi, mình tính vậy đi cho nhanh, chút em lên một giá, 1%, anh thông qua luôn đi, tụi em khi nào lấy hàng, chuyển cho anh 20% cho anh bồi dưỡng anh em, còn 51% giá trị lô hàng theo hồ sơ thắng đấu giá, mình nộp ngân sách.

Thằng giám đốc sàn đấu giá nó cũng chỉ chờ có vậy, vì trước giờ nó toàn làm với Thái Sơn như thế, nên sau khi nghe và biết Hương là lính của Duy, một tay có uy tín trong ngành mua bán này, nó gật đầu cái rụp, em đưa hồ sơ mở thầu của bên em đây, ký vô biên bản chốt giá thắng thầu dùm anh, rồi mai kêu anh Duy qua đây tiến hành thủ tục

Hương cho tiền 4 thằng lính đi nhậu và massage trưa nay rồi cô chạy xe về công ty gặp anh Duy, anh, mình trúng rồi, giá thầu như cũ, 51%, chi cho tụi nó 20% tiền tươi nữa, mình còn 29%, ngon không anh trai

Duy cười cười rồi bẹo má cô, coi em kìa, lí lắc như con nít. Thôi đi làm việc đi, mai anh qua đó làm hồ sơ thanh toán rồi anh chuyển tiền thưởng cho,

Hương về bàn mình, xử lý giấy tờ linh tinh xong, theo đúng quy ước, cô lấy trong hộc bàn ra 1 cái sim rác, cô nhắn vào số sim rác của Viện, “Nhà hàng buffe Vườn Xanh xin mời quý khách tham dự buffe tối nay với giá khuyến mãi giảm 40%” xong Hương đóng dt lại, đọc tin đó, Viện sẽ biết phải gặp cô ở đâu

Hương tặc lưỡi, tối nay nghe nói gã về tổng bộ họp nên sẽ về trễ, nên cô tranh thủ đi gặp Viện chút, để trao đổi công việc và…đi chơi, cô hạnh phúc và thỏa mãn trong tình cảm của gã, nhưng gã lớn hơn cô 8 tuôi mà, đi chơi chung không hợp vì khác lứa, và cái thứ 2 là gã bận rộn quá, ngoài buổi tối lên giường ra, cô và gã chẳng có thời gian mà lãng mạn, mà cô còn trẻ, cô có quyền tận hưởng thú vui tuổi trẻ chứ

Thằng Hùng và Vân ngồi ở ghế salon trong phòng tổng giám đốc của lão tam đợi lão về sau khi gặp Hạnh dưới nhà xe của công ty, thấy thằng Hùng mệt mỏi và muốn lơ mơ ngủ trên cái ghế salon lớn, Vân qua ngồi bên cái ghế nhỏ, rồi cũng mệt quá, cô nằm lơ mơ và nhớ lại hồi sáng khi cô đến café Cát Đằng cùng với Hùng, Thắng và Ba Thới.

…Đi vào quán, cô thấy Hùng đang ngồi cùng hai tay cốt cán trong nhóm 13 sẵn ở đó, và khi thấy cô vào, Ba Thới lúng túng nhét vội cái bọc nylon màu đen vuông vuông vào túi, thấy vẻ lúng túng của Ba Thới, cô bắt nọn anh ta luôn, dù chín phần cô cũng biết đó là gì rồi

– Gì vậy anh, herion hay gì mà gói bánh vuông vức giống quá vậy

– Có gì đâu, đồ anh mượn của Hùng đó mà, làm công chuyện xong anh trả lại, Ba Thới lúng túng rồi cười ha hả để che dấu, nếu heroin mà có cục bự vậy, chắc anh giàu rồi.

– Anh ấy mượn gì của anh vậy, nói em nghe coi, em tò mò quá, có gì mà kỳ cục, thấy để trên bàn rồi em vào thì nhét vô túi, Vân quay qua ôm tay Hùng rồi cô làm nũng

– Có gì đâu, anh Ba Thới sửa nhà, mượn anh 300 triệu, qua tháng sau ảnh trả thôi mà

– Trời, vậy mà cũng giấu em hén, anh Ba và anh Thắng nè, anh là anh của Hùng, cũng là anh của em, mai mốt có mấy chuyện vậy, có em thì anh cứ nói đi, có sao đâu, tối hôm qua ở Bến Bạch Đằng nói cũng được mà, em thương anh Hùng thiệt, nhưng em đâu có như đàn bà người ta, sợ bạn bè người yêu mình ..lợi dụng bạn trai mình.

– Phải biết vậy hôm qua tụi anh nói luôn, sáng nay đỡ tốn tiền khao café cho hai đứa, Thắng thấy Ba Thới và Hùng hơi bối rối, nhiều kinh nghiệm sống hơn, anh đỡ lời, rồi cả hội cười ha hả

Buổi café tiếp tục với tiếng ồn ào cười nói của cô và ba tay đàn ông, tý sau Vân đang nghe Hùng tâm sự thì chợt có tiếng cười ha hả vang lên, rồi tiếng con gái nói sau lưng cô

– Ê Vân, mày ra trường đi học rồi theo trai quên mấy chị ah,

Vân và 3 tay đàn ông ngước nhìn ra sau lưng cô, và họ thấy 3 cô gái hấp dẫn cùng với vẻ chín chắn của lứa tuổi 30 kèm theo trang phục thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng đang đứng cười sau lưng Vân, rồi cô đứng giữa nhéo nhéo lỗ tai Vân

– A, ba chị đi đâu đó, trốn gì đâu, tại năm nay công việc em chưa ổn, tủi thân nghèo nên lo làm thôi, giờ mấy chị đi café hay có gì quan trọng không

– Không, đi café ở đây cho vui thôi, vô tình thấy em gái đang ôm trai, haha

– Vậy ngồi với em luôn đi, ở đây có ai xa lạ đâu, đây là anh Hùng, bạn trai em, còn đây là anh Thắng và anh Thới, anh xã hội nhưng thân tình của anh Hùng và em, còn đây là chị Diệu, chị Khanh và chị Phượng, bạn già của em, hồi đó em còn sinh viên thì bán hàng cho shop của mấy chị

Có ba cô gái tham gia vào , chút sau cả hội vui vẻ hẳn lên, rồi ba tay đàn ông gật gù tán thưởng khi Phượng, cô gái nhéo tai Vân hồi nãy, đưa cho họ 3 cái cardvisit, tụi em có hùn vốn mở mấy shop thời trang trên quận 3, mấy anh rảnh ghé vô mua ủng hộ , khi nào tới alo em, em để giá khuyến mãi cho

Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất chút nữa thì cả hội kéo nhau đi karaoke, Hùng bèn đưa họ về một cơ sở của hệ thống \, cho cả đám vui chơi ăn nhậu

Chút sau vào quán karaoke thì thấy Phượng có vẻ thích thích Hùng, Vân kéo luôn cô ta vào ngồi bên trái, cô ngồi bên phải, chị khoái bồ em hả, cho chị mướn đó, rồi ba đứa cười ha hả khi Hùng nói, em nhỏ hơn chị Phượng 2 tuổi, thôi làm chị em hén, chị là chị của Vân thì cũng như chị của em mà

Vân ngồi nhìn Hùng ca hát và giỡn hớt với Phượng, rồi cô liếc sang thấy Thắng đang tán Khanh, còn Ba Thới đang tâm sự với Diệu, cô cười thầm, loại người mẫu loại C này thì chĩ hơn gái cave chút thôi, nhưng ăn tiền là họ đóng vai quý cô không thèm lấy chồng, ham ăn chơi nhưng có tiền do biết làm ăn đạt quá, không biết Bang kiếm đâu ra lẹ vậy nhỉ

Chút sau nữa khi thấy Ba Thới nắm tay Diệu ra hát song ca rồi nhảy múa với nhau, Vân cười thầm, cá cắn câu rồi, trước giờ mấy phi vụ này, qua tay mình có bao giờ thất bại đâu, cô thấy hưng phấn nên lôi Hùng ra nhảy cùng Ba Thới, tý sau 3 cặp trai gái quấn vào nhau trong tiếng hát bắt nhịp của Phượng…

Tiếng mở cửa của lão tam làm cô và Hùng choàng tỉnh, rồi sau khi nghe Hùng xin cho Vân về Sĩ Hùng làm chính thức sớm hơn dự định, lão tam cân nhắc suy tính, tý sau lão tặc lưỡi, dạo này mình cũng cần kiểm soát thằng Hùng chặt chẽ, giờ để con Vân về Sĩ Hùng gần gũi mình cũng tốt, mình dùng nó để kiểm soát thằng Hùng, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ vậy nhưng lão chưa nói gì vội, phải kiểm tra đã, bồ của con nuôi thì cưới cho nó, nhưng công việc là phải khác, lão bỏ ra ngoài dt cho Khánh, giám đốc Thiên Thanh, sếp hiện tại của Vân, nghe Khánh khen cô công tác tốt, làm tốt, có nhiều sáng kiến và có kỷ luật thì lão tam mừng hơn nữa

Yến đang ngồi làm hồ sơ trong phòng của Ban Cải Cách, thấy lão tam đứng ở hành lang nghe dt, cô đi ra đưa lão cái hồ sơ mà sáng nay Hạnh ký và niêm phong lại, anh cho em gửi, hồ sơ về 3 cơ sở mà mình sẽ tiến hành cải cách đầu tiên.

Lão tam cám ơn Yến, khen cô và Hạnh làm tốt, xong chờ Yến quay đi, lão xé ra coi, thầm khen Hạnh làm việc bảo mật và cẩn thận, rồi lão nhíu mày khi thấy Hạnh kê ra những việc cần người thi hành tại 3 cơ sở này, lão tam suy nghĩ chút rồi quay vô phòng mình

– Giờ như vậy, nếu Hùng nói vậy thì chú xếp con về Sĩ Hùng làm, mà giờ cũng sẵn có việc này, nên chú xếp cho con làm trợ lý của chú, từ ngày mai con về trên này, triển khai những việc này cho chú, và kiêm luôn công việc kế toán kiểm soát của tổng công ty, vậy nhé.

– Dạ, con cám ơn chú, thôi con về Thiên Thanh bàn giao công việc rồi mai con lên đây làm với chú

Lão tam nhìn hút theo thằng Hùng và Vân đi ra cửa, nó năm nay 27 tuổi rồi, nếu nó và con này hợp, qua năm mình nói anh 4 cưới luôn, thằng Hùng có vợ thì nó sẽ chín chắn hơn

Hùng chở Vân về Thiên Thanh cho cô bàn giao công việc rồi nó chạy về trước, về sớm thay đồ tối chở chị Phượng đi chơi, nó nhớ lại lời Phượng thì thầm vào tai nó, chị thích em ở cái phong độ của thanh niên trẻ, tối nay chị em mình trốn con Vân đi chơi nhé, mình không nói nó không biết đâu, thằng Hùng khoái quá, loại Phượng là kiểu đàn bà nó thích mà, nó yêu con Vân thì yêu nhiều, nhưng đàn ông ăn chơi ở ngoài chút có sao đâu

Vân nhìn theo bóng Hùng chạy xe đi rồi cô mở dt ra đọc SMS của Phượng, chị Vân, tối nay em và Hùng đi chơi, còn nghe con Diệu và con Khanh cũng hớp hồn hai thằng cha kia rồi, tối nay cả đám kéo nhau đi, có gì mai tụi em báo thêm

Vân mỉm cười, phải vậy chớ, mấy con này già hơn mình thật, nhưng là lính mình, cũng biết điều mà kêu mình bằng chị, ngoan vậy mới được, lính lác mà cậy già nói hỗn, đâu có được

Gã ngồi trong phòng làm việc của mình, nhíu mày xem qua những chi phí mà Loan tổng kết ra từ những chi phí có tên và không tên, từ những chi phí lớn như đầu tư máy móc hạ tầng nhà xưởng cho đến mua sắm cái kẹp giấy cây viết rồi gã cũng ớn luôn khi thấy con số tổng của nó, và gã biết là gã còn 6 tháng nữa để công ty đi đến giới hạn…hết vốn lưu động. Phải, gã lo lắng cho tài chính công ty lắm, nhưng cái gã lo là làm sao bán được hàng, chứ nếu công ty hoạt động khả quan, gã sẵn sàng chịu gồng lỗ hai năm nếu nó đi đúng hướng, tiền mặt gã cũng không lo lắm dù nguồn tiền chĩ còn cầm cự 6 tháng nữa là hết, nhưng gã còn có những quan hệ bên ngoài mà khi cần gã hỏi vay vốn làm ăn được, mà người ta không phải người nhà người thân gì cả, mà là nằm ở câu giàu vì bạn sang vì vợ, với gã vế đầu thì đúng nhưng vế sau thì phải đổi là sang vì…hai cô bồ mới đúng, đó là từ ngày gã nằm trong vòng tay Hương và Hạnh, gã sang trọng hẳn ra, giờ chỉ còn làm giàu nữa thôi là đủ, và gã có bạn bè để giúp mình. Ngó qua thấy Loan chưa lên, chắc sáng nay cô đi qua cục trồng trọt, gã bỏ đi lững thững ra nhìn ngó nhân viên làm việc

Gã đứng coi con Liên làm việc, rồi nó thấy gã đứng kế bàn mình nhìn mình đánh máy tổng hợp những dự án trồng cây ca cao ứng dụng công nghệ xanh của tỉnh Bến tre, dự án trồng xoài cát Hòa Lộc..mà nó săn tìm được, nó nhìn lên gã lỏn lẻn cười, anh đi đi, anh đứng đó em làm việc không tự nhiên, rồi nó cười thầm khi nhớ hồi sáng nó làm gã tý nữa thì bốc hỏa, nó thích gã, nó thèm tình dục vì lâu rồi không có, chứ nó cũng không có ý định phá hoại chuyện chi hai nó và gã, chĩ là nó là đứa sống thoáng, nên thích thì nó bày tỏ, chứ cũng không phải nó muốn sống hư hỏng nữa

Gã thấy Phương đang ngồi soạn danh sách giấy tờ mai đi, gã kéo cô ra ngoài hàng café ngoài vỉa hè, anh em tâm sự chút đi em gái, mấy hôm đến giờ anh chưa có dịp nói chuyện với em

– Em bây giờ ở trọ chỗ nào, ăn ở ra sao, nói anh nghe

– Dạ, em ở cùng thằng em trai, nhà 2 anh em ah, vô đây đi học rồi đi làm hết, nó học cao đẳng sư phạm, năm 1, hai chị em thuê nhà bên quận 11 đó

– Uh, thế em có bồ hay bạn trai hay chồng sắp cướ gì chưa, vì mai đi công tác với anh, nếu có khi bạn trai em khó chịu thì em ở nhà anh đi một mình cũng được, không sao, đó là anh nói nghiêm túc

– Dạ, có thì có, em cũng quen 6 tháng rồi, nhưng đi thì đi chứ anh, nói thật với anh, dù công ty anh nhỏ nhưng em cố gắng tâm huyết với anh, em tin Hạnh, và cũng tin anh qua mấy hôm nay làm việc với anh, em nghĩ em làm tốt, công ty đi xuống thì không nói, có đi lên thì sau này anh cũng không phụ công em.

– Em nghĩ thế không sai, anh nói thật nhé, anh làm công ty tư nhân thật, nhưng với anh không có vụ thuê người ngoài kêu người ta làm cho đã rồi khi ra ngô ra khoai, mình đuổi rồi nhét người nhà vô, anh không chơi bài đó, vì thứ nhất anh…không có người nhà, thứ hai là…đó là cái chết của rất nhiều doanh nghiệp tư nhân của người VN mình, ban đầu nhờ người ngoài mà lên, nhưng dùng mà không tin, nên lên lên tý là đuổi người ta, cho người nhà vô, cuối cùng người nhà còn…phá hoại hơn người ngoài, mà lúc đó muốn xử thì vướng cái quan hệ này, tình bà con kia, rồi bung bét hết.

– Em hiểu, em cũng sẽ cố gắng với anh, còn chuyện anh em đi công tác, anh yên tâm, em là đứa sống vì công ăn việc làm nuôi em, chứ bồ em không cần nó nuôi em, nên em đi làm với anh, em cũng tin anh là người chín chắn, bồ em nó hiểu thì em cám ơn, mà nó không hiểu thì em cũng cám ơn luôn, cám ơn vì…nó cho mình biết ra sớm những cái ích kỷ vô lý của nó, buồn trước mà vui sau, còn hơn sau này lún vô mà lúc đó nó mới lòi ra, thì cái đó còn chết lớn

– Tốt rồi, vậy thế này, tý em báo chú Mười tối nay xe vào, bữa nay em ở công ty, đích thân coi tổ công nhân bốc hàng lên xe, xe 3t5 nhưng em tính chở cho anh 10 tấn nhé, đủ chỗ xếp, yên chí, rồi tối nay em ở đây luôn, cứ yên chí, 2 đứa bảo vệ tụi nó đàng hoàng, sẽ không làm gì em đâu, và là đồng hương với em đó. Hàng bốc xong sáng mai anh và em lên xe đi luôn, giờ tý nữa em về chuẩn bị hành lý cho 1 tuần đi lại, lần này em coi bốc hàng vì tối nay anh bận, lần sau đến anh., đây là số dt tài xế xe, em chủ động liên lạc hẹn anh ta vô bốc hàng đi

– Dạ, vậy giờ em về nhà chuẩn bị hén, rồi chừng nào xe vào lấy hàng, em lên

Gã ngồi uống café tý rồi bưng ly café vào bàn làm việc thì thấy Loan đã lên, cô mở máy tính để nó chạy rồi cầm xấp hồ sơ, cô qua bàn gã, kéo ghế ngồi kế gã, đây, anh xem lịch khảo nghiệm sản phẩm và quy trình khảo nghiệm của cục trồng trọt cho công ty mình

Gã nhìn mấy ngón tay búp măng xinh xắn của Loan, rồi ngửi thấy mùi nước hoa verawang của cô, gã rùng mình, rồi như cần ngồi gần bàn để xem hồ sơ, gã nhích ghế ra xa Loan một chút

Chăm chú xem hồ sơ và lịch khảo nghiệm xong, gã quay qua, giờ em liên hệ chú Mười, nói chú kết hợp với em để làm việc với Cục, cố gắng lấy giấy phép càng sớm càng tốt, , giờ chưa có giấy nhưng anh tranh thủ đi tiếp thị trước, có giấy nhanh hay không là do em và chú Mười đó

Loan quay về bàn làm việc, rồi vừa làm cô vừa hỏi gã về gia đình, vợ con…như 1 người em hỏi người anh mình, anh đừng nghĩ em nhiều chuyện, do em thích công ty này, nó nhỏ nhưng ấm áp tình anh em, và em thích cách anh làm việc và con người anh, nên em quan tâm mà hỏi thôi

Gã cũng trả lời thật cho Loan biết chuyện vợ con, chỉ có giấu đi những mâu thuẫn trong gia đình, rồi gã hỏi thăm lại cô chuyện gia đình hoàn cảnh của Loan, cô cũng nói thật với gã, cô chỉ giấu đi những thông tin có liên quan đến Sa Thạch. Cứ thế, anh em dần dần thân nhau hơn, xóa đi bớt cái quan cách giữa cấp trên-cấp dưới

Chút sau thấy SMS Hạnh nhắn, gã kết thúc cuộc nói chuyện với Loan, gã vào check email, rồi gã thở dài, gã dt cho anh 4, hôm nay anh và em gặp nhau đi, hồi sáng hẹn anh 19h tối, mà giờ có thêm chuyện, nên 18h tối em về tổng bộ, nói xong gã đi ra xuống xưởng coi anh em sản xuất

Loan nghe tiếng gã đóng cửa phòng khi ra ngoài, rồi cô mỉm cười, hôm nay mình hiểu thêm về gã được rồi, và cái tiếp cận đã xóa bớt khoảng cách, rồi từ từ mà dấn vào,

Viện vừa thay đồ vừa thấy buồn vui lẫn lộn khi nghĩ đến chút nữa sẽ gặp Hương tại rạp chiếu phim Megastar. Từ khi cậu vào làm bên Sa Thạch, ngày ngày đi làm mà cậu nhớ về một tháng trời vui vẻ và hạnh phúc khi cô và cậu hàng ngày đi làm cùng nhau, cùng đi dạo, đi café, công viên những ngày mà công ty ít việc, Hương kêu cậu theo cô về sớm trong tiếng xì xào của anh em đồng nghiệp.

Thật sự trong lòng Viện, nhiều lúc không muốn gặp lại Hương nữa khi nhớ đến cái cảnh cậu thấy hôm đi ra công trường An Cư, và cái cảnh Hương nồng nàn hôn người đàn ông đó, và chút sau anh ta lại quay ra hôn nhẹ vào má Hương, với bề ngoài như thế chứng tỏ đó là một tình yêu sâu xa và hạnh phúc. Và cái cảnh đó đã hàng đêm nay ám ảnh cậu trong lúc cậu làm việc, cậu ăn uống sinh hoạt hàng ngày, trong những đêm trằn trọc giấc ngủ và cả trong giấc mơ đêm hôm kia nữa. Cậu sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình gia phong nền nếp, nên cậu không hiểu và không thể lý giải tại sao Hương và người đàn ông đó yêu nhau được khi mà anh ta thì có vợ con như lời Hương nói, và Hương lại yêu anh ta sâu sắc. Có thể Hương yêu anh ta vô vụ lợi thật, nhưng anh ta có yêu Hương không thì theo Viện, cần phải coi lại, Viện suy nghĩ theo kiểu truyền thống vì thụ hưởng lối sống truyền trống, nên cái cậu nghĩ là người đó lợi dụng tình cảm của Hương, và dùng cái mác xe hơi bên ngoài và doanh nhân để thu hút Hương, tận hưởng tình dục với Hương thì đúng hơn. Có lẽ thế, chứ anh ta không bao giờ bỏ vợ con như Hương từng nói cậu nghe, vậy thì đúng là đó là người cáo già trong quan hệ và tình trường. Viện nghĩ không sai, vì dưới góc nhìn của cậu khi cậu thấy Hương và người đó cặp kè nhau đi từ quán ra chiếc Landcruiser hôm đó.

Viện không muốn gặp Hương cũng là vì cậu nhớ và bị ám ảnh bởi cái cảnh cậu thấy, nhưng bên cạnh đó cậu lại muốn gặp Hương để một lần nữa cảnh báo cô như suy nghĩ của cậu, và cái thứ hai là…trách nhiệm của cậu trong công việc mà Hương, anh Duy và Liễu đang nhờ cậu làm. Tính cậu vậy, yêu Hương, buồn và đau đớn, thất vọng trong tình yêu là một chuyện, còn chuyện công việc lại không thể bỏ được, là thằng đàn ông, đã gây ra câu chuyện thì phải giải quyết nó đến cùng, còn tình yêu là việc khác, không thể vì mình buồn Hương mà để anh Duy và Liễu thất vọng được, cậu nhớ lại ánh mắt đau khổ của Liễu khi tâm sự cho cậu và Hương nghe những gì mà Lộc đen đã gây ra cho gia đình Liễu, và những gì Liểu phải chịu đựng để trốn thoát sang Pháp, rồi qua Anh, rồi quay về nước, núp dưới bóng Tuấn mà chờ cơ hội.

Trên đường chạy xe hướng ra đường Trường Chinh, nơi mà cụm rạp phim Megastar tọa lạc, Viện nhớ lại cách Hương quy ước cho việc hai người gặp nhau mà cậu buồn cười, dù trong lòng nỗi đau nó vẫn âm ỉ và nhức nhối, cậu nghĩ Hương đúng là người sinh ra để làm những việc này, cô dặn dò cậu chi li kỹ lưỡng từ việc cậu không được gọi cho cô từ số dt chính của hai người, và nếu liên lạc thì dùng sim rác, nhắn tin nhà hàng buffe Vườn Xanh khuyến mại, rồi chờ người kia lúc nào thuận tiện thì sẽ gọi lại, cho đến dặn dò cậu cách thức đánh cắp thông tin tài liệu, dùng dt chụp hình văn bản rồi úp luôn lên hộp email chung của hai đứa rồi xóa liền file gốc đi…cho đến việc hẹn nhau thì trên đường đi đến chỗ hẹn, phải nhìn trước ngó sau coi có ai theo không..cô dặn nhiều quá đến mức, nhớ lại lúc đó, Viện rùng mình, khi nhớ lại lúc cậu cười cười như không quan tâm khi Hương nói, Hương đã giận cậu, rồi cô nhìn xuống đất, anh không hiểu đâu, chính em đã chứng kiến và tham gia vào một chuyện, chỉ vì không cẩn thận mà bị theo dõi, rồi bị đập cho suýt thành tàn phế trước mặt em, phải, Viện biết Hương nói thật lúc đó, nên cậu tập cẩn thận y như cô dặn

Ngồi kín đáo tạo một góc tối của một xe nước mía đang bán xéo bên kia cổng vào cụm rạp megastart, Hương thấy Viện chạy xe vào bãi gửi, cô thấy khi cậu bỏ xe trong bãi xong, cậu nhìn quanh khoảng 5 phút mới vào mua vé rồi vào phòng chiếu số 3 như mình dặn, Hương cũng vẫn còn cẩn thận, cô ngồi nán ở đó quan sát thêm 15 phút nữa, thấy không ai theo Viện, cô mới băng qua đường rồi mua vé vào phòng chiếu số 3. Cô công nhận biện pháp đi coi phim mà lần trước gã và con Linh, con Mai áp dụng hay thật, nó giúp mình nhận ra đuôi dễ dàng.

Ngồi vào cái ghế đôi mà Viện chọn cách xa những khán giả khác, dù rạp khá trống vắng, Hương cởi khẩu trang rồi quay qua hôn nhẹ Viện vào má, gặp anh tối nay, em vui lắm.

Viện thở dài trong lòng, rồi cậu không nói gì, lặng lẽ nhìn lên trần nhà trong ánh nhìn là lạ của Hương, Viện hiểu, cô ấy đang bối rối vì thái độ của cậu hôm nay nó không còn háo hức như những lần cô và cậu gặp nhau nữa, dù chỉ mới cách đây ít ngày cậu gặp cô vẫn vồn vã.

Và đúng là Hương thắc mắc thật, cô nhíu mày rồi ngồi dịch xa Viện ra chút về phía đầu ghế, Viện không nói, cô cũng im lặng, 5 tháng nay theo gã, cô học được cách nhẫn nại đúng lúc, và cả ..logic là đã đến là sẽ nói, nếu không còn gì để nói thì sẽ không đến, cô thấy hay nên ứng dụng lâu nay rồi.

Hai người im lặng , tý sau Hương cười thầm khi thấy Viện..ngọ ngoạy trên ghế, cô mắc cười nhưng vẫn im lặng, phải, Viện còn trẻ con so với gã quá, với gã mà cô làm vậy thì chỉ tổ thiệt thân, cô hiểu nếu gã và cô ngồi thế này mà cô im lặng, gã sẽ nhìn quanh bằng cặp mắt đểu cáng rồi không ngần ngại gì mà sấn lại tốc váy cô lên rồi luồn tay vào, và gã cứ mò mẫm cho đến khi cô mở miệng thì mới khiến gã ngưng lại. Rồi Hương cười cười khi thấy háng cô bắt đầu ẩm ướt hơn, phải, lâu rồi gã và cô không chơi cái vụ tình dục lén lút, nên thỏa mãn khi ân ái thì có, chứ vui sướng điên cuồng như hồi xưa, khi gã cùng cô coi phim sex ở quán café, làm tình trên xe giường nằm, hay gã lột quần lót cô như hồi về quê An. Nhìn qua thấy Viên chốc chốc lấy tay sửa kính, rồi vuốt tóc, Hương cười cười rồi mặc kệ, cô biết Viện sẽ không chịu lâu được nữa.

Đúng như Hương dự đoán, Viện bằng vào trí thông minh của mình, phán đoán ra sự thắc mắc của Hương trước thái độ lạnh nhạt của cậu là có, nhưng thông minh có tác dụng bước đầu trong ứng xử cuộc sống mà thôi, nó giúp ta suy đoán đúng hướng phải làm, nhưng làm nhanh hay chậm, và kết quả tốt hay không, thì phải do kinh nghiệm và sự từng trải, mà cái này, trong tình trường, Viện sao bằng Hương được, nên cuối cùng…cậu thua cuộc trước

– Anh nói thật, anh không muốn gặp lại em, nhưng mà còn công việc, buồn em thì có nhưng anh không bỏ công việc, và cũng muốn hôm nay nói thẳng với em ít chuyện, nên mới đi gặp, Viện thở dài, rồi cậu nhìn bộ phim đang chiếu, nói thì thầm với Hương

– Có chuyện gì sao ? Hương nhíu mày, anh quay qua nhìn em này, đừng có…vờ vịt xem phim, Hương cười, anh chưa đủ bản lĩnh để đóng phim buồn kịch vui với em, thì đừng cố làm gì, có việc gì cần nói thẳng thì nói đi, công việc bàn sau, chứ trong đầu mà ấm ức, căng thẳng, thì công việc bàn cái gì được, quay qua nhìn em coi nào, Hương nói lạnh lùng và thẳng thắn với Viện, còn anh không dám nhìn cả em, thì em về, hôm khác nói cũng đươc, mà không gặp nữa cũng được, em quan trọng là tình anh em mình nên mới gặp anh, chứ anh đừng nghĩ vì công việc, công việc mà không có tình người, công việc mà làm trong uất ức thì làm để làm gì nữa, dẹp đi

Viện rùng mình, đây là lần đầu tiên cậu nghe Hương nói lạnh lùng như thế, nó không thô bỉ ồn ào chửi bới, nhưng nó buốt sâu vào óc..và chết nỗi là nó có lý, cậu từ từ quay qua nhìn ánh mắt Hương lúc sáng lúc tối do màn hình chiếu phim, rồi cậu hiểu ra Hương có thể đi về thật

– Em muốn anh nói việc công trước hay việc tư trước,

– Việc tư trước, nói đi, anh uất ức gì em mà làm cái kiểu lạnh lùng con nít đó, em nói thật, cái kiểu đó anh dùng cho mấy con bé nhí nhí thì hiệu quả, hoặc là em của 3 năm trước, chứ hôm nay thì bỏ cái kiểu ấy với em đi, thấy đã đủ, Hương cười cười, uất giận gì em thì chửi em đi, chứ anh làm kiểu đó, không ăn thua đâu

Viện cố kiềm nỗi đau và sắp xếp câu chữ, rồi cậu giận cái tật ấp úng của mình trước con gái, hít vào thở ra chút , cậu thấy bình tĩnh hơn , chút sau cậu vào chuyện

– Anh muốn hôm nay mình thẳng thắn với nhau, anh không dấu em, anh thấy em và tay đại gia đó ôm hôn nhau, rồi người ta hun hít…em ngoài đường nữa, em có cần..có cần.. phải khuất tất vậy không, đi …đi…cặp kè yêu đương người có vợ, rồi để người ta hun hít mình trước mặt cô gái khác, em sống kiểu như vậy sao? Anh không tin là anh ta yêu em, anh tin em có tình cảm với anh ta, nhưng anh ta..lợi dụng tình dục em thôi, Viện xúc động mạnh lại, cậu bắt đầu ấp úng và nói lắp bắp

Hương khó khăn lắm mới ghép những câu Viện nói lại, rồi khi cô hiểu ra, cô thở dài, rồi cô quay qua nhìn Viện, anh nhìn thẳng vào em này, nhìn cho kỹ vào, đợi Viện cố gắng nhìn mình xong, cô quay qua..tát Viện một cái làm cậu ta muốn tóe sao, rồi nhìn Viện đang xoa xoa gò má, cô rít giọng và gằn tiếng, nhưng cô nói nhỏ vì còn nhớ…mình đang trong rạp phim

– Em nói anh biết nhé, anh có thể nắm tay em, anh muốn đi chơi với em, thậm chí anh muốn ngủ với em, em cũng chiều anh, vì em cũng thích ở bên anh, mình có cái vui vẻ của tuổi trẻ vô tư với nhau, và vì em tin anh yêu em thành thật và biết tôn trọng em, nên nếu thích nhau, ta lên giường với nhau, nhưng mà, ai cho anh cái quyền xúc phạm em, và anh quy kết là..anh ta lợi dụng em, anh dẹp cái kiểu suy nghĩ đó đi, hôm nay là lần cuối cùng mình nói chuyện này, anh chưa phải chồng em để anh có quyền cấm em, còn anh thấy vậy là chướng mắt, là em sống hư hỏng, còn người ta là đại gia ah, anh nhầm đấy, xe hơi mượn đấy, còn người ta lợi dụng tình dục em ah, em nói thẳng nhé, tình dục trai gái mà cứ cái kiểu nghĩ là đàn ông lợi dụng đàn bà là kiểu nghĩ của những hạng đàn bà ích kỷ, lợi dụng cái gì, đồng ý leo lên giường với nhau thì đứa nào mà không sướng khoái như nhau, chả ai lợi dụng ai cái gì trong tình dục cả, anh có ăn học, anh dẹp kiểu suy nghĩ nhà quê đi, đàn bà lên giường rồi đi nghĩ là thằng đàn ông nó chiếm tiện nghi của mình, đó là kiểu suy nghĩ lạc hậu và ích kỷ, cùng nhau làm tình thì cùng nhau sướng, cùng nhau tận hưởng, chứ lợi dụng thân xác là gì khi đàn bà đã đồng ý, hài thật, còn anh thấy em là đứa sống buông thả, anh có quyền chấm dứt quan hệ của chúng ta, đó là tự do của anh, còn anh muốn mình là bạn thân, anh dẹp gấp, ngay và luôn

Hương cũng muốn khùng lên khi biết ra hôm đó Viện bí mật đi theo cô lúc bên chung cư An Cư và nhìn thấy cô bên quán café với gã rồi ôm nhau đi ra xe hơi, nghe cậu nói là cô đoán ra liền như thế, rồi nhìn Viện cúi đàu nhìn xuống đất, Hương thở dài, cô nói tiếp, giọng cố gắng dịu lại

– Em hơi nóng khi tát anh, nhưng em cần làm thế, anh cứ giận em, không quen em nữa cũng được, nhưng em nói một câu rất thật, em quen anh ta, yêu anh ta không phải vì tiền, anh ta không giàu đâu, em ngủ với anh ta vì em và anh ta cùng thích thú trong chuyện đó, chứ anh ta chẳng lợi dụng gì em cả, anh ta cũng sướng mà em cũng sướng chứ em có đau khổ, có bị anh ta cưỡng hiếp đâu mà anh nói là lợi dụng thân xác tình dục, còn sự thật em không thể nói với anh được, đó là quy ước ngầm của em và anh ta tự hiễu với nhau, giống như em và anh quen nhau, dĩ nhiên em cũng đâu đi kể ra với người khác những chuyện bí ẩn tế nhị của chúng ta ra, anh đọc sách và sống mô phạm là tốt, nó làm con người anh có bản chất tốt, em kính trọng điều đó, nhưng cuộc sống, nó đa dạng và phức tạp, nó không như sách, nó là đời, anh hãy tỉnh táo lại và nhìn rộng ra, anh hơn em nhiều cái về đạo đức, đó là điều em rất quý trọng, nhưng em mong là anh hay giữ cái đạo đức đó làm nền tảng tâm hồn, nhưng lấy cái đa dạng của thực tế đời sống mà hành động và ứng xử.

Lúc đó đèn trong rạp bật sáng vì hết xuất chiếu, Hương nắm tay Viện, thôi, mình đi ăn gì đó rồi về đi anh, công việc thì tý nữa anh bình tĩnh lại thì mình bàn, không thì chừng nào anh tỉnh táo, anh alo cho em, mình nói bằng sim rác cũng được, nhưng nói xong vứt nhé, hoặc hẹn ngày mai hay ngày khác gặp nhau rồi nói, tùy theo anh sắp xếp

Viện và Hương đi ăn bò viên rồi hai đứa tan hàng, ai về nhà nấy, rồi tý sau khi Hương đang nằm nghỉ trên phòng cùng Hạnh thì Viện gọi lại, anh báo cáo công việc cho cô, rồi nghe cô khen anh giỏi, cố gắng tiếp tục như thế, và làm thêm chuyện này chuyện kia, thế này…thế kia..xong họ chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy.

Gã chạy xe lên tổng bộ thì thấy con Mai và con Linh đang chuẩn bị ra về để đi học, gã ngoắt tụi nó lại. Hai con bé thấy gã lên thì mừng quá, con Linh de đít chiết xe đạp vô cất lại rồi hai đứa kéo gã về phòng khách của nhà nghỉ, xong nó bấm chốt lại. Hơn 5 tháng nay hai con bé nhiều lúc đi làm việc chung, rồi ăn ngủ gần gũi với gã, nên tụi nó cũng học được nhiều thứ, nhất là việc cẩn thận, óc quan sát trước sau khi làm việc, và cũng bớt đi cái tính tò mò nhí nhố của con nít.

– Anh mấy hôm nay khỏe không, tụi em nhớ anh lắm, mà không rảnh để đi thăm anh nữa, ngày thường thì 5h chiều về là lo lật đật đi học, chủ nhật trường bổ túc cho nghỉ thì nhà nghỉ đông khách, cũng phải lo trực tối nên không rảnh luôn, mà hai đứa đi thăm anh…thì…ở chơi lâu lâu với anh, chứ trên này xa, chạy xuống tân bình mà đi về liền chắc chết. Hồi nãy nó tính nói đi thăm anh rồi ngủ đêm với anh mới vui, nhưng nó mắc cỡ, nên nói tránh đi thành ở chơi lâu. Lâu rồi gã không làm, nó và con Mai cũng thấy thèm thèm…vụ đó

– Anh cũng bận thật, hôm nay lên thăm tụi em chút vì mai đi công tác một tuần, thấy nó và con Mai nhớ mình nhiều, gã cảm động nên…bốc phét, thật sự là gã lên họp với anh 4, chứ có vì nhớ tụi nó đâu, mà không chỉ mình gã, nhiều thằng đàn ông khác cũng hay thuận nước đẩy thuyền như thế.

Con Linh nó kêu con Mai đi làm nước cho gã uống, chờ con Mai quay vô, chốt cửa xong thì ba đứa kéo lại ghế salon mà anh 4 hay dùng để tiếp khách…không quan trọng và bà con ở quê ra nhờ vả, xin tiền này nọ.

– Mấy hôm nay cũng có nhiều việc em thấy anh 4 tiếp khách, rồi tiếp lão nhị, lão tam ở bàn đá, cũng có ghi âm được mấy cái, anh lấy nghe thì chép qua máy tính đi, rồi con Linh đưa gã 4 cái thẻ nhớ, hôm đó anh đưa 10 cái, em xài bốn cái nè

Gã nhìn đống thẻ nhớ ngổn ngang, cái này để Hương nghe trước rồi báo gã mới được, gã tiếc cho 2 con bé, phải chi tụi nó biết xài máy tính, nó khôn ngoan tý nữa nó làm sẵn dùm thì mình khỏe biết bao nhiêu. Mà không chuyển tụi nó đi chổ khác được, cần tụi nó ở đây hàng ngày làm việc linh tinh, giặt đồ dọn phòng phụ bếp thì đúng là thiệt thòi cho tụi nó quá, không còn thời gian đi học thêm, nhưng tụi nó đi qua những chổ ngon hơn như vũ trường, quán bar thì ai làm tai mắt cho mình, gã thở dài, trầm ngâm, nghĩ sâu xa về sau cho 2 đứa nó

Hai con bé thấy gã ngồi suy tư nhìn đống thẻ nhớ, tụi nó tưởng tụi nó không biết xài máy tính chép cất cho gọn như chị Hương nên làm gã thấy ngao ngán, tụi nó ngồi sát vô hơn rồi hai đứa ôm gã, anh buồn tụi em hay sao vậy, nhìn anh thấy giống như chán nản tụi em đó, con Linh hỏi

Gã khoát vai hai con bé rồi hun tụi nó, có đâu, anh đang nghĩ coi làm sao cho tụi em đi học vi tính, để sau này làm cho tốt hơn, nhưng mà không thấy hở ra thời gian nào, buổi tối cho tụi em về đi học làm ông 6 phải tuyển thêm 1 người tạp vụ làm ca tối bù cho 2 đứa, cũng là miễn cưỡng lắm rồi.

Hai con bé hiểu ra gã suy tư vì tính toán cho tụi nó, tụi nó thấy tội tội gã thật, con Mai nó nằm xuống tựa người vào vai gã, anh để tụi em đi học bổ túc rồi học vi tính, tụi em còn nhỏ mà, đời còn dài , lo gì anh ah

Gã thấy bầu ngực non tơ của nó phập phồng lên xuống khi nó ngửa người vào gã, lâu rồi gã không ngủ với tụi nó nên cũng thèm, gã cởi mấy cái nút áo rồi kéo áo ngực nó xuống, gã mân mê cặp vú tơ, thích thiệt, con Mai tuy là gái teen nhưng nó thuộc loại…vú to mà, nên nắn bóp đã lắm,

– Anh nghĩ vầy, giờ tụi em được nghỉ trưa 2 tiếng từ 11h30 đến 13h30, nếu mời người dạy kèm cho tụi em giờ đó, rồi anh mua cho tụi em cái máy tính để bàn, để hai đứa học ở đây, có được không

– Nếu anh tính vậy thì tụi em cố gắng, chứ trưa ở đây tụi em cũng nằm loanh quanh hay đánh bài, bà tám với mấy chị lớn, chứ cũng có ngủ đâu, nhưng mà làm vậy tốn tiền anh không, con Linh vừa nói vừa mò mò cu gã, rồi thấy cu gã cứng lên, nó cười cười rồi lôi ra ngoài luôn, rồi nó lại tủ lạnh ngay góc phòng, lấy cái khăn lạnh ra lau mặt mũi tay chân cho gã tỉnh táo, rồi nó lau.. cu gã xong thì nó cúi xuống..ngậm vô miệng, nút nút, có khi nó cắn nhè nhẹ rồi cười khúc khích.

Gã khoái quá, vừa ngửa đầu tận hưỡng vừa kéo tóc nó, hôm nay có vụ này nữa ta, hồi trước có đâu, lúc này dữ hén.

Con Mai nó cười hí hí, tụi em nghe mấy bà già già nói bậy, mấy bả kể chuyện ăn ở với chồng nên biết đó, rồi mấy lần anh em mình đi Cần Giờ, coi phim thấy người ta làm đó, anh quên hả.

Gã cười ha hả, rồi gã bế con Mai ngồi lên đùi, bú vú nó, trong khi cái lưỡi con Linh đang ân cần vuốt ve gã ở dưới, tý sau con Mai nó cười hí hí, chắc hôm nay trể học quá, 17h20 rồi kìa chị Linh

Gã liếm liếm cái núm vú non tơ của nó chút rồi gã nói, thôi, lâu rồi anh em mình không đi chơi, giờ vầy đi, tối nay đi chơi, trốn học đi, tối nay anh đưa hai đứa đi chơi hén, lâu rồi anh em không vui vẻ bên nhau, anh bận quá mà.

Con Linh nó đang ngậm của gã, nó ú ớ trong miệng nên gã nghe không rõ, gã hỏi lại thì con Mai nó dịch ra là chị Linh nói tối nay anh đưa tụi em đi ăn cái gì lạ lạ đi rồi về nhà trọ tụi em ngủ.

Gã cười ha hả, sao em biết chị Linh nó vậy, anh nghe ú ớ không ah, con Mai nó cười cười, ở chung mà, lúc chị ăn cơm rồi ngậm một đống đồ ăn mà nói chuyện, em nghe riết quen rồi, nên giờ chĩ..ngậm cu mà nói, em cũng nghe được

Gã mắc cười trước cái kiểu nói ngây thơ thật thà của nó quá, gã cười ha hả rồi hỏi nó, chị Linh ngậm cu nói chuyện, bé Mai của anh làm vậy được không ta.

Con Mai nó nhéo tai gã rồi nó cười hí hí cái giọng đặc trưng con nít của nó, hên xui, tối nay về nhà thử coi, nhưng em ít khi vừa ăn vừa nói, sợ ngậm cu mà nói chắc không ai nghe được đâu

Con Linh và gã phì cười, rồi sợ ở trong này tý anh 4 về, vì gã hẹn anh 18h mà, gã thả con Mai ra rồi cúi xuống nâng cằm con Linh lên hun nó, em làm anh thích quá, để dành đi, tối nay về nhà tụi em quần cho vui, giờ anh dt dặn dò công việc và chờ gặp anh 4 tý, tụi em về trước đi, tắm rửa thay đồ, tối anh đi taxi qua rồi 3 đứa đi chơi

Vừa nhìn hai con bé đi ra, gã gom 4 cái thẻ nhớ rồi bỏ vào bóp, xong gã dt cho Phương, em , tý em ghé qua phòng trọ Hương, nói Hương và Hạnh , ai cũng được, soạn đồ cho anh nhé, rồi em đem hành lý anh lên công ty luôn, rồi khuya nay bốc hàng xong em dt cho anh rồi anh về công ty đi luôn

Cúp dt cho Phương, gã soạn SMS ra cho Hạnh và Hương, hôm nay anh không về, đi công chuyện với anh 4 rồi về công ty ngủ để khuya nay đi với Phương cho tiện, tý Phương qua, tụi em soạn hành lý đứa nó dùm anh nhé, nhớ hai em nhiều.

Anh 4 chạy xe về tổng bộ thì thấy gã đã ngồi ở cái bàn đá, đang đánh cờ cùng Bình, có mấy thằng đệ tử trực gác bu quanh la het cười cợt chi trỏ, lúc này lâm chiến sâu với Lộc đen nên lão nhị điều thằng Bình và tám thằng tinh nhuệ nhất dưới trướng trực gác ở tổng bộ, kể cả Lộc đen có lùa hai ba chục thằng đến thì đám này với hàng rào có giăng điện và hàng nóng cất kỷ trong tổng bộ vẫn có thể cầm cự được đủ để đợi viện binh hoặc công an quận, vốn quan hệ rất…gắn bó với anh 4, sẽ tới bảo vệ và hỗ trợ nếu cần, nên khả năng phe nào đối địch mà tấn công tổng bộ là điều khó khả thi, và trong trường hợp cuối cùng nếu phe tấn công lọt qua được hàng rào điện thì chỉ cần anh 4 vào phòng ngủ của anh bấm một nút thì cánh cửa sắt 5 cm sẽ sập xuống, và phòng ngủ biến thành 1 lô cốt an toàn trong vài tiếng đồng hồ,

Thấy con Ly và con Lý bước xuống khỏi xe và khệ nệ xách mấy túi đồ, gã biết anh 4 vừa đi siêu thị về, một thói quen mà anh có được từ khi có 2 con nhỏ, anh chiều tụi nó nên hay đưa tụi nó đi chơi và đi siêu thị mua sắm, như một cách đi bộ thể dục để giảm béo.

Gã biết trừ vấn đề tình dục ra, anh cũng thương 2 con sinh đôi đó, ba mẹ chúng nó dưới quê anh cất cho họ một cái lầu đúc 2 tầng, mua cho họ mảnh vườn 2 ha để họ khai thác hoa lợi, và đó cũng là một nơi mà anh 4 dự định sẽ về ở ẩn nếu sóng to gió lớn đòi hỏi anh phải rút vào bóng tối mà điều hành hệ thống. Dù là 1 đại ca xã hội đen cộm cán nhưng anh 4 tin vào quy luật nhân quả vay trả của cuộc đời, thế nên anh làm gì cũng chừa một đường lùi, ngay cả sau khi thanh toán lão Bạc, biết vợ lão là người hiền lành, anh cấm chỉ không cho lính tráng lui tới làm phiền 2 cái nhà hàng còn lại mà bà kiên quyết không bán, và anh còn âm thầm tung tin quân anh bảo kê hai nhà hàng đó, cấm chỉ những băng nhóm trung bình còn dưới X tới kiếm chuyện. Hốt sạch chồng con người ta là cũng quá lắm trong thiên đạo rồi, nếu còn đuổi cùng giết tận một bà góa phụ 58 tuổi nữa thì trời đất nào dung thứ, gã hiểu vì sao anh 4 làm thế mà

Anh 4 ngoắt gã vào phòng xông khi 2 con bé đã chuẩn bị xong, anh hiểu hôm nay gã hẹn lên gặp, mà lên sớm để đợi thì anh hiểu chuyện cơ mật, không phải chuyện linh tinh như thường vụ hàng ngày

Gã vào phòng xông, rồi tý sau anh 4 vào, nhìn thấy con Ly và con Lý mặc đồ lót đi lại lấy mấy món đồ và hương liệu bỏ vô phòng xông, gã cũng hít hà, hai con bé bằng tuổi con Liên, xinh xắn trắng trẻo, và vì chúng nó sinh đôi nên nhìn giống nhau lắm , nó tạo ra một cảm giác…thần bí

Đi vào phòng, thấy gã nhìn hai con bé…say mê, anh 4 cười thầm , thằng này cái tật khoái nhìn gái đẹp không bỏ, dù có 2 con phó tướng dữ hơn cọp cái, rồi hai con Hồng và An, rồi 2 con Mai và Linh mà tổng bộ cắt riêng giao cho như ban thưởng mà giờ cũng vậy, anh cười cười rồi chốt cửa phòng xông lại

– Chú thích hai con đó thì anh cho chú mượn ít hôm đấy, chứ thấy chú nuốt nước miếng ghê quá

– Anh đùa hoài, thấy tụi nó giống nhau , thấy ngộ ngộ nên em nhìn thôi, chứ…anh là đại ca, em không dám lấy đồ anh xài, rồi gã cười ha hả

– Hai con bé thích tính chú lắm đấy, chúng nó nói anh hoài mà, tụi nó thân với con Mai và con Linh, có gì mà 2 con kia không kể cho chúng nó nghe, mà chúng nó còn trẻ, anh thì gần 60 rồi, vụ kia…không đáp ứng chúng nó nổi như con Mai và con Linh khoe về chú, rồi anh cười ha hả, sau này chú là nhiếp chính cho hai thằng con anh, anh về hưu, tụi nó cũng do tay chú sắp xếp mà,

– Thôi, em lạy anh, vụ này…còn mệt hơn đánh nhau với Lộc đen, rồi đợi anh 4 bóc gói dunhill của gã, châm cho gã và anh mỗi người 1 điếu xong thì gã vô đề

– Có hai việc quan trọng hôm nay không có anh xử lý không được, một là việc Tiến Thành làm rượu giả đã lộ ra, và có khả năng là Ánh Dương nữa, rồi gã kể cho anh 4 nghe chuyện Yến phát hiện báo cáo cho Hạnh, Hạnh báo cáo cho gã

Anh 4 lắng nghe, rồi bực bội chửi thầm tay Nam, em vợ anh, hiện đang làm giám đốc hai công ty đó, và cũng là quản lý cao nhất trong cái chương trình làm rượu giả, về mặt quản lý, Nam dù là dưới lão tam, nhưng tay đó lại…ít khi nghe lão tam, mà lão tam cũng vì Nam là em chị 4 nên cũng không cứng rắn như đối với những tay quản lý hay giám đốc các công ty con khác, thế nên mới có chuyện hôm nay một con nhỏ 24 tuôi, nhân viên mới, nó vào công ty để lấy hồ sơ thông tin mà nó nhìn thoáng qua nó đoán ra ngay, vậy thì tai mắt của mấy phe đối địch, rồi công an, họ còn biết đến đâu nữa. Cũng do anh coi Nam như là anh em ruột, anh mới tin mà giao cho nắm mảng sản xuất rượu giả và buôn rượu lậu, giờ nó chủ quan và vì anh ít chú ý, giao cho lão tam quản, nên mới có chuyện con bé lính của Hạnh phát hiện ra, anh suy nghĩ chút rồi bước ra, chú ngồi chờ anh chút, ra đứng ở cửa, anh kêu con Ly lại, em ra ngoài lấy dt mang vào cho anh, gấp đi, xong anh quay vô

Gã ngồi im lặng, chuyện anh em nhà anh, gã không tiện góp ý, vì góp ý mà anh nghe thì sau này tay Nam thù mình, mà anh không nghe thì anh…ghét mình, chuyện tay phải đánh tay trái, tốt nhất ngồi im, khi nào anh hỏi thì nói

Chút sau con Lý đem dt vào cho anh rồi bấm chốt cửa phòng, nó lui ra

Anh 4 nhìn mông lung qua cửa kiếng phòng xông, chút sau anh gọi cho lão nhị,

– Anh nói chú cái này, chú bình tĩnh, yên lặng, không hỏi lại, lập tức làm theo nhé

– Vâng, anh 4 nói đi, anh em mình, chuyện gì mà hôm nay anh nghiêm trọng vậy, tiếng lão nhị văng vẳng trong dt, phòng xông kín và yên tĩnh nên gã nghe cũng được

– Chú xách theo mấy thằng lính, ngay sau khi cúp máy chú làm sao thì làm, trong đêm nay chú lùa thằng Nam về tổng bộ giam xuống hầm cho tôi, còn kho hàng và xưởng để mình làm rượu dưới Ánh Dương và Tiến Thành, chú cho niêm phong lại, rồi sáng mai chú xuống văn phòng 2 công ty đó, đợi mấy đứa văn phòng lên làm việc , đứa nào lên chú cho bảo vệ giữ hết lại, tịch thu dt và máy tính tụi nó, không cho tụi nó liên lạc với bất kỳ ai, rồi chờ tôi xuống, chú nắm được ý tôi chưa

– Rõ rồi anh, em cúp máy đi làm liền đây.Anh 4 cũng cúp dt, rồi quay qua gã, chuyện này anh xử lý, chú đừng ra mặt, không thì sau này chú mệt với thằng Nam

Gã hiểu vì sao anh 4 cho gã né ra, vì anh thương chị 4 , và tay Nam là đứa em duy nhất của chị, và hai là anh tốt với Nam, vì tình nghĩa vợ chồng, và vì chị che đạn cho anh mà ra đi, 10 năm trước, nên giờ anh chưa biết làm sao, nên anh cho gã tạm né, để sau này Nam không thù oán gã

Chút sau, gã lên tiếng, còn chuyện nữa, là em phát hiện ra Hùng đã thụt tiền cho vay mà lão tam giao cho nó quản lý, em tính luôn tiền nó ăn chênh lệch lãi suất, và nó ém bớt doanh số, 1 tháng nó thụt cũng phải 50-70 triệu, và từ đầu năm đến giờ, em đang hỏi nó cần tiền làm gì, trong khi em biết anh đâu có để nó thiếu tiền xài, thậm chí nó xuống ăn chơi chiêu đãi bạn bè ở cơ sở, tổng bộ cũng thanh toán thay nó mà

Anh 4 mệt mỏi thở dài, tin chú nắm chính xác không

Có, gã nói, em thận trọng tổng hợp và kêu Hạnh đối chiếu trong sổ lão tam ra mà, làm sao sai được

Chút sau anh thở dài nói với gã, để anh xem xét lại, giờ anh nhức đầu quá, chú về đi, hết chuyện thằng Nam bị lộ thông tin, đến chuyện con anh làm bậy, anh thấy mệt mỏi thật sự

Gã im lặng đốt điếu thuốc nữa rồi nhìn anh 4, chút hút xong gã quay ra cửa, em tin là vụ này lão tam biết, và em tin là em nhìn sắc diện anh, em hiểu lão tam chưa báo cáo với anh, mai em đi làm thị trường phân bón một tuần, anh cử để vậy đi, em về mình tính tiếp

Nhìn gã đóng cửa phòng xông đi ra rồi, anh 4 gần như gục xuống vì mệt mỏi, xong anh bước ra ngoài khu massage, anh ngoắt thằng Bình lại, mày đi dt mời lão tam qua đây gấp, nói anh mời nhé

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply