Lâu đài trên cát – Chương 9.2

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 9.2

Tác giả: DiVangNhatNhoa

Bài hát hung tráng và hay thật, cô cũng im lặng nghe, cô hiểu, anh cần nghe để vực dậy khí thế của anh, ủ rủ thì không phải là anh…

Hai người cứ ngồi đó, bài hát cứ lặp đi lặp lại, rồi anh tắt.

– Em đến thăm anh hay có việc gì? Anh mỏi mệt khó nhọc mở miệng

– Em đến thăm anh thôi, lâu lâu coi anh còn sống không

– Anh còn muốn sống thêm 500 năm nữa, không nghe hả

– Hihi, cô bật cười, anh bắt đầu trở lại là anh., cô mừng lắm

– Em ăn gì chưa, tý đi ăn gì không, anh sáng giờ chưa ăn gì

– Sao mà không ăn uống đi, có gì buồn sao

– Việc gia đình thôi, rồi cũng qua

Cô nghe rõ sự nặng nề mệt mỏi trong câu này, cô hiểu ý nên đổi đề tài

– Hồng và An đâu anh?

– Về quê rồi, anh vửa nói vừa đi vào nhà, nằm dài ra nệm

– Anh ăn cháo nhé, em đi chợ mua gì nấu cháo cho anh, trông anh suy quá

– Uh em đi đi, mua hộ anh gói dunhill đỏ và ly café

Hạnh chạy xe đi rồi, gã vẫn nằm đó, kiệt sức vì chưa ăn uống gì sáng đến giờ, tinh thần thì đã khá hơn, từ khi gã biết bài hát đó, gã hay dùng nó như 1 liệu pháp tinh thần

Hương về đến nhà, cô mệt mỏi về tinh thần và kiệt sức vì thể xác. Vào buồng tắm , hôm nay tắm rất lâu, dường như cô muốn kỳ cọ cho hết những gì liên quan đến Tuấn trong quá khứ và hôm nay, kể cả những không khí lan tỏa bên ghế nó ngồi bay lan qua cô. Vừa tắm cô vừa suy nghĩ.

Trước tiên cô thừa nhận Tuấn là tay ghê gớm, trong lúc cô tấn công vào tâm lý nó, mà hắn còn nhớ ra lấy khăn tay bọc tay nó lại, không thể hiện thành bằng chứng để quy là nó làm rồi đưa cho cô, cô biết từ hôm cô nói chuyện với nó ở quê, nó đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Rõ rang như thế, đi ra khỏi nhà tắm, cô vừa lau người, nằm lên giường, vừa suy nghĩ.

Nó chuẩn bị cái bẫy ngụy trang kỹ lưỡng như thế, con mồi như cô không sập mới lạ.

Cô cũng biết nó chưa đưa ai coi, nếu không 2 năm qua, nó sưu tập mà khoe ra tùm lum , thì thế nào mà không đến tai cô. Lúc trước nó vẫn còn dùng cô, nên giữ cho cô, chính là giữ cho nó, vì trước những người xung quanh nó, cô là bạn sắp cưới, theo lời nó oang oang sủa ra như thế khi bạn bè nó hỏi. Tự hào vì có bạn gái hấp dẫn như cô, nó hay mang cô khoe khắp nơi. Như vậy có thể tạm kết luận là album này, toàn bộ bộ sưu tập sự dâm dục của cô, chỉ có cô và nó nhìn.

Hai là nó còn 1 USB nữa chứa mấy cái này, nó không ngu mà giữ bằng album nữa, giữ USB an toàn hơn, kín đáo, dễ dấu hơn, nó cũng phải nghĩ đến 1 khả năng là cô đi tố cáo, dù công an chưa có chứng cứ, nhưng biết đâu công an khám xét nó thì sao. Như vậy là còn 1 bộ gốc nó giấu ở đâu đó.

Ba là cô biết, nếu xảy ra tranh chấp tố cáo công khai, cô thua nó. Nó có tiền, có danh phận xã hội, còn cô quen ai, chơi với ai, 10 thì nó không biết, chứ 7, 8 thì nó cũng biết. Nó biết nếu khui vụ này ra, nó có lợi thế hơn cô, với lại cô để ý tâm lý người dân mình, xảy ra scandal tình dục, đa số đàn bà thiệt thòi, dư luận sẽ đánh giá không có lửa sao có khói, đàn bà không yêu mà vẫn vào khách sạn với đàn ông, chịu chụp hình như thế, vì tiền thôi, thì giờ có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn, khóc lóc cái gì.

Nó cũng có vợ rồi, cô thì chưa chồng, đám lửa mà bùng lên, nhà cô cháy trước, ba mẹ ở quê chắc bán nhà bỏ xứ ra đi quá. Phải chi hình chụp làm tình như nhật ký vàng anh thì còn một nhẽ, còn đường binh tâm lý là yêu nhau để lý giải với thiên hạ. Cái này toàn những hình ghê gớm kinh tởm, giờ cô còn không dám xem lại hết, có những tư thế rất tục tĩu, khó mà thông cảm được.

Cầm cuốn album trong tay, cô có cảm giác nghe được tiếng tích tắt của quả bom sắp nổ

Cô biết nếu cô không cho nó chơi nữa, không chìu chuộng nó như vừa qua nữa, chắc chắn nó cho nổ bom, nó chuẩn bị trái bom công phu như thế 2 năm qua, không bao giờ vì thương hại mà nó bỏ cuộc. hiễu nó, từng chứng kiến nó dùng thủ đoạn diệt những công ty nhỏ, trong đó có những người mà hồi nó chưa giết họ, nó còn xưng huynh gọi đệ, vậy lời năn nỉ của cô chẳng có tác dụng.

Mà giờ cho nó chơi nữa, thì chỉ như uống thuốc độc cho đỡ khát, chỉ làm lùi giờ G của trái bom lại, và nó còn đó, có khi nó còn chụp thêm hình, thì trái bom sẽ càng to lên. Mà cô bây giờ coi nó còn ghê tởm hơn con chó ghẻ, nghĩ đến nó là cô đã buồn nôn, nói chi vuốt ve ôm ấp.

Nó chỉ cho cô có 2 ngày, một trái bom làm trong 2 năm, lại cho có 2 ngày để tháo.

Cô chỉ có 1 điều để an ủi mình, đó là cô không khóc, không rối loạn hôm nay, so với 3 tuần trước, đêm nó bỏ rơi cô, cô đã bình tĩnh và lạnh lung hơn nhiều

Cô biết hôm nay cô còn bình tĩnh mà suy tính cho đại cuộc, là do Hùng. Những hành vi bỉ ổi của hắn, việc hắn gửi phim cho cô coi, tuy có vẻ thô bĩ, nhưng hắn biết cô cần như thế, cô cũng biết trong cô có 1 con đĩ dâm dục thèm khát đàn ông. Tuấn thì nghĩ cô chụp hơn 300 tấm đấy là vì cô thích nó, cô mê tiền nên chìu nó, nhưng nếu là Hùng, cô hiểu, hắn sẽ biết ngay là cô thích như thế, vì nếu không thích, cảm hứng đâu mà làm tới 300 tấm.

Cô sợ hãi hắn, vì hắn biết hết bí mật của cô

Nhớ lời hắn hẹn buổi tối 9h cô gọi lại cho hắn khi cô xin gặp hắn, cô nghĩ hắn bận rộn, cô không bao giờ biết hắn cần bình tĩnh lại trước khi tiếp cô, hắn cần phải giấu nhược điểm của hắn, không thì có ngày cô biết được, cô sẽ tiêu diệt hắn từ chỗ đó, con mèo dạy võ cho con hổ, phải giấu lại chiêu trèo cây, cô không hề biết hắn cẩn thận với cô như thế

Cô tự nhủ trong lòng, nếu chút nữa hắn hứa hắn tháo được trái bom này, nếu hắn muốn, cô cũng sẽ hiến thân cho hắn, vì cô cũng không có gì khác, tiền, hắn không cần kiểu tiền lấy như thế này, cô hiểu.

Cô chỉ cần nghe hắn hứa, thì cô sẽ ngủ yên, tuy hắn bỉ ổi lưu manh vĩa hè với cô, nhưng qua việc hắn đưa Hạnh vào ngân hàng làm, cô biết hắn là người thủ tín, nếu hắn hứa được, là hắn làm được

Cô hiểu Tuấn chẳng là gì so với hắn, chẳng qua Tuấn có xuất phát tốt hơn, gia đình giàu trong gốc. nhưng nếu so găng tay đội, loại như tuấn không có cửa. Chưa có ai luồn tay vào váy cô thô bỉ như hắn, và đánh đập cô được như hắn, mà cô không dám phản kháng, nên hơn 10 ngày vừa qua, 2 người không liên lạc với nhau, vì con cái sợ không dám đến gần con đầu đàn, và cũng sợ đến gần rồi không bỏ đi được, khi đến rồi mà ông chủ của nó chưa cho nó đi, đứng đó cầm roi đợi nó, nó không dám tự ý chạy.

Đã có quyết định, cô đứng dậy, trang điểm, cố ý ăn mặc hấp dẫn , không hở hang lắm, nhưng làm đàn ông liên tưởng. Cô làm chậm rãi kỹ lưỡng, không phải vì còn sớm, mà vì con cái biết đêm nay có khi nó phải hiến thân cho con thú đầu đàn.

Do ôm 1 trái bom to tổ bố trong ngực, con cái hết cảm giác, chứ con cái hiểu, chỉ cần con cái nghĩ về con thú đầu đàn, là nó muốn con thú đó chà đạp nó, lúc đó, nó mới là chính nó.

Cô ngồi ôm cuốn anbum như 1 quả bom, nghe thời gian 48h đang đếm ngược

Gã nằm đó mệt mỏi, cái đói và cái mệt lả làm gã mê man, nửa ngủ nửa tỉnh, không còn nhận thức không gian và thời gian nữa rồi dần dần gã thiếp ngủ.

Phải công nhận thiên nhiên ban cho con người giấc ngủ giống như 1 cầu chì bảo vệ hữu hiệu cho hệ thần kinh, khi mọi căng thẳng về thể xác và tinh thần đến cực độ, cơ thể tự ngắt mạch để bảo vệ những gì còn lại tối thiểu cho việc hồi phục.

Về đến nhà trọ của 2 cô, Hạnh thấy anh nằm ngũ, thĩnh thoảng kêu khe khẻ, cô thở dài, con người không ai được trời cho trọn vẹn, được cái này thì trời lấy đi cái khác. Nhìn anh ngủ, cô hiểu hết, ai cô không biết, chứ ngoài cô, An, Hồng, Hương và cả anh Tính nữa, 4 người mà cô biết là có quen biết anh, cũng không ai hiểu anh mệt mỏi như cô hiểu. Không hiểu gia đình anh có chuyện gì,, thôi kệ, cô bắc nồi nấu cháo cho anh, chờ sườn non nhừ, cô sửa soạn lặt vặt những món ăn kèm linh tinh như hành ngò tiêu tỏi ớt.

Ai đi ngang qua không biết, nhìn cảnh đó lại nghĩ một người chồng đi làm về mệt lăn ra ngủ, vợ nấu cho chồng ăn.

Đang ngồi bên bếp lửa, quay lại nhìn anh chợt cô đỏ mặt, 2 năm rồi cô không gần đàn ông, từ lúc cô đi thực tập, cô không quen ai thân mật nữa, đầu năm 4

Cô thấy phản xạ mắc tiểu làm vật đàn ông của anh cứng lên, đội vun lớp quần thể thao anh mặt.

Cô bối rối quá, lúc này nhìn mặt cô đỏ bừng bừng, không biết vì bếp lửa hay vì cái cô thấy

Chút sau, cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ, cô lại lấy mền đắp ngang bụng anh. Nhìn sự che đậy của mình, cô vửa xấu hổ vừa buồn cười

Ngày thường cô cũng hay nói chơi nói bậy, ngay cả với anh, nhưng nói trước mặc nhau là 1 chuyện, còn như thế này lại là chuyện khác, có cảm giác như mình nhìn lén anh thay đồ vậy. Bị cái mền đậy lên, mà nó còn nhô nhô, thôi kệ, mình không nhìn thì thôi, cô lại bếp lửa ngồi tiếp

Chút sau cô lại tự nhiên quay qua nhìn nó, dường như có ai đó xoay đầu cô vậy

Cũng may là cháo đã chin, cô tắt lửa, rồi tiến lại kêu anh dậy ăn, tối rồi, cô muốn cùng ăn cho vui với anh, rồi về nhà Hương ngủ ké bữa nay, về quận 7 xa quá

Cô đứng dậy, đi lại chỗ anh

Gã nằm đó, Hạnh về làm công việc loạt soạt, gã lơ mơ nghe thấy nhưng dậy không nổi, lại nhìn thấy thấp thoáng cái bóng mảnh mai đi lại. Mới đầu trong vô thức gã cũng còn nhớ là đây là nhà An và Hồng, nhưng mà….không đúng….nhà An và Hồng thì phải 2 người chứ, đằng này có 1 bóng ah, hay la….nhà vợ mình…đúng rồi….mình về nhà rồi.

Lúc Hạnh tiến lại, cũng là lúc gã nghĩ là vợ gã lại kêu gã dậy

Khi ngồi xuống kế anh, Hạnh đưa tay tính lay anh dậy đột nhiên thấy anh lôi cô lọt vào lòng, rồi áp miệng vào miệng cô hôn cô. Vừa xấu hổ, vừa ghét anh thô bỉ, cô giằng mạnh.

Quá bất ngờ, Hạnh đang vùng vằng thì nghe anh gọi tên…vợ anh, khi miệng cô giằng ra được khỏi miệng anh

– Ngọc, em theo anh đi, anh không cần ai hết, cần em ở bên anh thôi, anh đang xây trụ sở công ty ở sài gòn, không về liền được,mà ba em vậy, sao mình vui được, dù anh có về

Đến đây thì cô hiểu ra anh nhầm cô với vợ anh, cô không giận anh nữa nhưng lúc này anh lại đè lên cô, co cảm giác hết toàn bộ sức nặng của anh,

Khi thấy cái vật cứng của anh mà nãy giờ cô nhìn lén nó chèn vào giữa 2 đùi non của cô, dù cách 2 lớp vải quần cô và anh, cô cũng thấy nó nóng quá

Sợ hãi và giật mình theo bản năng tự vệ của con gái, cô la lên rồi xô anh văng ra

Gã bị cái xô của Hạnh làm thoát khỏi sự mớ ngủ, Nhìn thấy mình dựa lưng vào tường, còn Hạnh xộc xệch ngồi gần đó, gã không biết phải làm sao.

Sự im lăng kéo dài, nghe rõ cả tiếng thằn lằn chắc lưỡi. hai người không ai dám nhìn ai. Mà cũng không ai dám đứng lên trước. Cô thì biết anh lầm, nhưng cũng sợ anh xông lại nữa nên ngồi yên thủ thế. Còn gã sợ gã đứng dậy, cô tưởng gã tính làm gì nữa, cô la lên hay kêu cứu thì chết dở. Tình thế hết sức vi diệu.

Cố gắng hít thở sâu cho bình tĩnh lại, gã cố cử động những khớp xương tê cứng vì giấc ngủ dở dang, gã lết lại góc phòng, mục đích làm Hạnh yên tâm

Hạnh hiểu ý gã, cô cũng đứng dậy đi ra phía cửa.

Ngồi ở bật cửa, cô hít một hơi gió đêm, thấy mình bình tĩnh lại

Gã bưng ra cái mâm có 2 tô cháo và chén chấm, đặt lên cái bàn đá kế hồ cá, rồi quay lại cô gật đầu một cái

Cô và gã lăng lẽ ăn cháo, họ chăm chú ăn đến nỗi dường như nào giờ 2 người này chưa biết ăn cháo ra sao, nên im lặng tập trung thưởng thức.

Gã thì cố xua đi cái mùi con gái, và cái mềm mại của cô nằm dưới gã đi, không muốn nghĩ đến nữa

Còn cô thì muốn xua đi cảm giác lúc gã hôn cô, và cảm giác đùi cô nóng lên vì cái của gã nằm kẹp ở đó khi gã đè lên cô

Hết cháo, gã vô nhà rót nước lạnh ra 2 ly, rồi ngồi xa cô ra chút.

Chợt có tiếng chuông điện thoại, cả hai thở phào, An và Hồng gọi hỏi thăm gã.

Lợi dụng vào trong nhà nghe dt, gã ngồi im trong đó, cô ngồi ngoài sân.

Lát sau vợ gã gọi, không hiểu sao nghe gã nói chuyện với vợ gã, Hạnh thấy hơi buồn buồn, cô lắc đầu như xua cảm giác đó đi

Rồi chút nữa nghe gã nói chuyện với ai đó nữa, cô đoán là Hương.

Lát gã ra, đứng ở cửa, gã nói trống không:

– Không biết có việc gì mà Hương nó cần gặp riêng anh, em biết vụ gì không, anh bảo nhà đang có khách, có gì nói qua dt, mà nó không chịu. Anh phải kêu nó qua đây

Cô hiểu ý gã, sửa soạn áo xống xôc xệch lại, cô có chìa khóa nhà Hương, nên cô tự đi qua nó, nếu nó qua đây thì cô đợi bên nó, chờ nó về

Nhìn cô Im lặng dắt xe ra cổng, gã im lặng tiễn cô ra cổng rào. Rồi nhìn khuất bóng cô chạy đi

Gã thở dài quay vào, cất rửa 2 ly nước và 2 chén cháo, rồi ngồi ở ghế đá, suy tư, chờ Hương.

Hạnh đang chạy xe, chợt thấy dt rung báo có SMS

anh xin lỗi, anh thực sự không cố ý, tin gã nhắn cụt lủn

Cô mỉm cười, ” em hiểu mà, nếu em nghĩ anh cố ý, em đâu có ngồi đó ăn cháo với anh”

Đọc tin nhắn của Hạnh, gã nghĩ vui, có khi nào câu SMS của Hạnh dịch ra là “nếu anh cố ý, em đâu có ngồi đó ăn cháo với anh, mà…em ăn thịt anh” không nhỉ?

bật cười ha hả vì sự điên khùng của mình, gã trở lại là gã

gã ngồi trên ghế đá, im lặng, chờ con mồi đến nạp mạng. không biết có gì gấp mà hồi chiều nó gọi, lúc gã đang lu bu chuyện gia đình, cho nó cái hẹn 9h, để nó thấy khó mà lui, ai ngờ nó…xông vô luôn

Mỹ nhân nàng đã có lòng, không lẽ quân tử ta không bồi tiếp

Hạnh đang còn chìm đắm trong suy nghĩ …tùm lum khi nghe Hương tìm gã một mình, giờ này. Cô biết có chuyện nghiêm trọng lắm bạn cô mới như vậy, và nó kiên quyết dặn anh là chỉ gặp riêng anh, giọng nó nói khẩn thiết lắm anh mới nghe theo, mới nói khéo để cô đi trước. Chuyện gì nhỉ, ỡ chung với nó 5 năm, có gì của nó mà cô không biết, kể cả nó ngủ với ai, bao nhiêu lần, ở đâu, có khi cô còn biết. Cô thật sự hoang mang, đã như vậy, mình phải ở nhà nó, chắc chắn đêm nay nó sẽ về, nó không ngủ ở đó với anh được, anh không phải loại người hoang đàng đến mức ngủ với cô gái khác ở nhà của bạn gái anh là Hồng, hoặc An. Do chăm chú suy nghĩ, cô không thấy Hương chạy ngược chiều lại, nếu cô thấy, cô còn ngạc nhiên nữa, bạn cô hôm nay diện rất đẹp, chắc trong 5 năm quen nhau, như hôm nay thì cô chỉ thấy cao lắm 2 lần là cùng. Tối nay càng quyết tâm ở lại chờ nó, bao lâu cũng được.

Hạnh không biết Hương chưng diện như vậy, giống như tục lệ ngày xưa cống nạp trinh nữ cho chằn tinh, cô trinh nữ tắm rửa thơm tho ăn diện thật đẹp, đem dâng cho chằn tinh ăn thịt.

Trên đường chạy qua nhà gã với giỏ xách để cuốn anbum, Hương có cảm giác như hôm đi karaoke, con khỉ tự động chạy lại cái miệng há ra của con trăn cho nó nuốt vào.

Con trăn đang cười khoái trá thì thấy con khỉ đến, nó ngậm miệng lại làm ra vẻ nghiêm túc, thấy con khỉ mặc đẹp và hấp dẫn quá, nó biết con khĩ muốn thu hút nó, vì canh thời gian từ lúc gọi điện đến giờ, con khỉ đúng là từ nhà chạy qua đây.

Gã ra mở cửa rào, im lặng đợi Hương dắt xe vào, gã khóa cửa rào. rồi vào nhà bật đèn sân sáng lên, gã bưng 1 ly café và 1 ly nước lọc ngồi đợi ở bàn đá.

Hương lại ngồi, hai bên im lặng, gã chăm chú nhìn Hương một chút từ trên xuống dưới

– Đẹp, váy màu xanh nõn chuối khoe vai trần, gợi cảm mà không phô hàng, gã nói từ từ

Hương ngồi đó, 2 tay đặt lên đùi, chịu đựng cái nhìn soi mói rẻ rúng mà hắn cố ý tạo ra. Cô gai hết người, cảm giác sự sợ hãi gã lại kéo đến

– Sao mặt xanh thế, đi làm về chưa ăn uống ah,

– Dạ, cô không dám nói khác

Gã quay vào hâm cháo, múc ra 1 nửa tô, nêm cho vừa ăn rồi mang ra đưa cô

– Em không đói, không muốn ăn, cô lí nhí

– Ăn đi, xỉu chết ở đây thành ma sao, gã nói mạnh chút

Cô lí nhí líu ríu ngồi ăn, lòng thầm oán gã, đúng là đứng dưới mái hiên nhà người khác, phải cúi đầu. gã không hề hỏi vì sao cô qua giờ này, nhìn cô như một con cave tới cho gã chọn hàng vậy. Cô đã từng đi coi gái bia ôm tiếp khách, cô hiểu cái nhìn đó.

Gã im lặng hút thuốc đợi cô ăn xong. Biết chuyện quan trọng, gã trêu cô tý thôi, hù dọa đủ rồi, huống hồ trong lòng gã, cô cũng là bạn, và nghĩ kỹ, gã toàn chiếm tiện nghi của cô, chưa cô có làm gì hại gã đâu, ngoài sự khinh khỉnh hôm đầu tiên, hôm đi chơi với Hạnh, phạt bù rồi.

Cô ăn hết cháo rồi vào rữa mặt, gã bắt cô ăn cũng phải, cô thấy tỉnh táo lại. Ngọt ngào và khủng bố đan xen vào trong kiểu cư xữ của gã với cô.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

4 người thích truyện này

Leave a Reply