Lâu đài trên cát – Chương 9.3

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 9.3

Tác giả: DiVangNhatNhoa

– Em ăn rồi, khỏe quá, cám ơn anh

– Uh, hoa đẹp không, hôm đó về vứt thùng rác hay cho con bé hàng xóm

– Em chưng ở bàn trang điểm, hôm nay vẫn còn, dù khô rồi.

Gã hỏi thăm loanh quanh rồi im lặng, gã chờ cô mở lời

Cô không biết bắt đầu từ đâu, cô bèn kể lại lúc đi gặp Tuấn sáng nay

Khi cô kể được chút, gã bảo cô đợi gã lấy giấy viết ra

– Kể lại đi, kể kỹ lưỡng vào, không sót chi tiết nào nhé, từ ánh mắt, đến lời nói, cử chỉ…

Thấy gã nghe một cách tôn trọng và ý thức, cô thầm cảm ơn gã một lần nữa, hôm nay cô thấy gã dường như thay đổi khác đi,

Đến đoạn cuốn anhbum, cô cũng diễn tả lại y như Tuấn, cũng lấy khắn giấy bọc tay, gã có vẻ suy nghĩ xa xôi khi cô làm bộ như Tuấn, lấy cuốn anbum ra

– Khoan đã, gã kêu lên

– Giờ em là Tuấn, anh là em nhé, em diễn lại vai nó,.

Câu chuyện lại bắt đầu lại cho đến khi cuốn anbum nằm trước mặt gã

Gã không xem,biết thừa trong đó có gì,

chuyện cần bây giờ là nghĩ ra đối sách, gã quyết định giúp Hương, có ân có uy

Tuy gã thích hành hạ cô, là do gã thích tìm khoái cảm trong đó, và gã biết sâu bên trong cô cũng thích, đó là trò chơi của riêng họ, họ ngầm biết với nhau

Nhưng cô là cô gái gã thích nhất từ xưa đến nay, về tính tình, chưa kể ngoại hình

Tính tình như Hạnh, gã coi như em gái, chứ không thích như đàn ông thích đàn bà, còn Hương lại khơi gợi lên máu đam mê chinh phục của gã.

Gã làm sao để cô gái gã thích nhất từ xưa đến giờ cho thằng khác chà đạp được. Nhưng gã phải làm bộ phân vân, lo được lo mất, này kia nọ để Hương không nhìn ra việc đó. Nếu cô ngủ với thằng nào vì tự nguyện , vì gì gì gã không quan tâm, nhưng hễ thằng nào chà đạp cô, ngoài gã, là không được.

Tất cả suy nghĩ đó của gã, Hương không biết, thấy gã im lặng đốt thuốc, không mở cuốn anbum ra, cô thầm cảm ơn gã lần thứ 3

Cô đã thừa nhận Hạnh đúng, các cô, thân gái một mình xứ lạ quê người, cần có những người như gã, bạn có việc nhờ đến, là xem coi làm thế nào, chứ không phải coi có làm hay không.

Gã quay vào nhà lấy điện thoại, bảo cô chờ ở nhà, rồi ra ngoài đường, gã gọi khoảng 30 phút điện thoại

Cô biết gã không muốn cô nghe nội dung, cô ngồi im đợi, thời gian nặng nề trôi qua

Sau cùng gã cũng quay vào, lấy laptop mang ra sân,

– Em mở máy lên , soạn cho anh 1 lá đơn

Nội dung kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

Em ghi họ tên….các chi tiết cá nhân, rồi trình bày nội dung….hiểu chưa

– Dạ, hiểu

– Trình bày gọn lại, nhưng đủ ý, làm đi, anh ra dt tý nữa

Thấy cô hí hoáy đánh máy bên trong, gã mỉm cười, chuyện của cô gã sẽ giải quyết theo cách khác, kêu cô làm lá đơn đó, là liệu pháp tâm lý của gã thôi, cho cô yên tâm, gã không muốn cô héo hon gầy mòn trong 2 ngày vì lo sợ. Tên nô lệ gầy ốm, sẽ không làm gì được cho ông chủ cả

Những ý nghĩa lưu manh của gã trở lại, khi 45 phút điện thoại, gã sắp xếp xong những gì gã cần.

Ở sài gòn, gã có những mối quan hệ thâm sâu, có thể vỗ vai nói thẳng được, có việc cần nhờ được, không cần đến tiền. Gã muốn tung hỏa mù, để cô không tò mò, mà cô lại yên lòng.

Đêm nay, các quân cờ gã bố trí, sẽ vào vị trí, và sẽ chốt hạ vào chiều ngày mốt. Tuấn không biết nó đã sai lầm khi cho cô 2 ngày, chắc nó bận thật, gã nhếch mép, nếu hồi trưa nó đòi ngay và luôn, thì bố mày không bố trí kịp rồi, haha.

Cô sẽ là nô lệ của gã, gã là chủ, gã phải bảo vệ cho người của mình

Gã bật cười ha hả ngoài hàng rào, bên trong Hương thấy người mình nhẹ đi, cô thấy có hy vọng

Giờ cần nhận định về Tuấn, gã quay vào, gã muốn hiểu con mồi, trước khi quyết định sách lược

– Em để đó đi, nói xong làm tiếp,, giờ nói anh nghe những nhận định của em về nó, về tất cả suy nghĩ của em về chuyện này

Chăm chú nghe Hương nói những suy nghị của cô từ chiều đến giờ, gã thầm khen cô thong minh,bài học gã dạy cho cô quen với sự chà đạp, đã có một ít tác dụng

– Em nghĩ đúng đó, viết đơn tiếp đi

Gã lại ra ngoài suy nghĩ và đi dạo, các mảnh ghép cần ghép lại một lần nữa cho kỹ, đêm nay phải xong bức tranh, để mai còn dàn quân vào vị trí.

Đánh máy xong lá đơn, không biết làm gì, trong lòng cũng yên tâm khi nghe gã cười, và thấy lá đơn gửi cho bộ, cô yên tâm thở phào, coi bộ kiếp nạn này cô thoát được

Ngồi không một lát, cô tò mò tìm hiểu máy tính của gã.

Mai mê xem hình ảnh trong đó, cô không biết gã đứng sau lưng lúc nào

– Hình anh đi chơi , công tác và hình vợ con đó mà, có gì mà coi

Cô giật bắn người cảm giác như mình bị bắt quả tang, cô giận mình tò mò làm gì không biết.

Hắn ngồi kế bên cô, nhìn gã mặc áo thun ở nhà và quần đùi thể thao, cô thấy mùi đàn ông phảng phất tỏa ra, cái mùi cô ngửi trong buổi tối nằm ngang người gã

– Chuyện đó anh sắp xếp xong rồi, em nghe kỹ lời anh nói nhé, ngày mai, lúc nào tùy em. Em gọi điện cho nó, trước tiên là chửi, chửi dữ dội vào, rồi xong pha chửi, thì đợi đến chiều, hoặc tối, lại chuyển qua năn nỉ này kia nọ, làm cho thật vào, đề nghị nối lại tình cảm..vân vân, hiểu không, thậm chí khóc được càng tốt, nhớ không.

– Dạ, em hiểu

– Biết ý anh đê làm gì không

– Dạ biết, cho nó mất cảnh giác, để mình dễ tấn công

– Tốt, phải thế nhé, làm cho thật vào, chửi cũng chửi y như thật, mà khóc lóc năn nỉ cũng y như thật, nhớ nhé

– Dạ

– Rồi , cho anh biết, hồi đó em và nó hay đi khách sạn nào

Cô đọc tên vài khách sạn loại 3 , 4 sao mà cô và Tuấn hay ghé.

– Ok, mai anh sẽ đặt cho em 1 phòng khách sạn, xong anh alo báo chi tiết.

Cô nhẹ người hẳn, việc coi như xong. Giờ tiếp theo…cô sợ sợ, dù sao cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý ngủ với gã, nhất là ở nhà Hồng và An, mà cô thấy gã không có suy nghĩ gì về vụ đi ra ngoài làm việc đó…

– Mai in ra lá đơn, ký rồi sáng mai đem qua cho anh, khi nào đem qua, alo trước

– Dạ. còn gì không anh

– Hết, nhớ kỹ mai em gọi dt cho nó, nhớ như anh dặn nó, buổi sáng chửi, buổi chiều năn nỉ

Gã nói xong ngồi trước mặt cô, ghế đá đối diện, gã giở ánh mắt lưu manh ra nhìn cô

Đến lúc rồi, cô sợ hãi.

– Vào pha cho anh ly café, nhanh, hết café rồi, gã hất hàm

Cô đi vào, lấy café trong tủ lạnh ra, pha chế rồi đem ra cho gã

Lúc cô bưng café đến, gã kéo tay cô đứng kế bên, nhìn cô chăm chăm

– Quay một vòng xem nào, đẹp nhỉ, váy bó ngang đùi, vai trần, mông tròn căng

Gã vỗ vỗ nhẹ mông cô, cô rúm người lại, bắt đầu rồi

– Mặc hấp dẫn thế này cho thằng nào ngắm thế

– Cho..cho…anh, cô lí nhí

– Sao lại cho anh, anh có là gì của em đâu, gã bắt đầu lột vỏ chuối

– Tại…tại…qua nhà anh, biết anh …cô lí nhí, hắn ác quá, chẳng thà hắn bảo cô vào nhà, lột đồ ra cho hắn chơi, cô thấy còn đỡ hơn

– Biết anh gì, biết anh thế nào? Gã dồn cô

– Biết anh …biết….thèm em, cuối cùng cô vừa khóc vừa nói.

– Ha ha, mọi người lại xem này, có người đẹp qua nhà tôi mặc đẹp cho tôi ngắm này, may mắn quá, trăng thanh gió mát, hồ ly hiện ra, haha hắn cười ha hả

Cô đứng đó, nước mắt vòng quanh, hắn tàn nhẫn quá, cô không hiểu sao hắn tàn nhẫn vậy, mà ráng thôi, còn hơn sa vào tay thằng Tuấn con chó, cô rang trấn an mình

– Em nghĩ anh thèm em ah, gã hỏi, loại như em mà anh thèm ah, biết đây là nhà ai không?

– Dạ, nhà Hồng với An, nghe gã nói giọng khinh khi cô, cô nhục nhã quá. Cũng học từ gã cái vụ dồn người, nhưng trước gã, cô chỉ là sư muội.

– Qua đó ngồi đi, khóc lóc gì, ai đánh đập gì mà khóc

Gã đi vòng qua ngồi kế cô, kê mặt vào cổ cô hít hà “ thơm quá”

Gã bấm bấm máy, mở ra cho cô xem một đống hình An và Hồng chụp khỏa thân

– 2 cô này giờ của anh đó, đẹp như em không

– Dạ có, cô lí nhí

– Đêm nào anh cũng làm tình với 2 cô một lúc, tay ba, em nghĩ coi anh co thèm đàn bà không

– Dạ, khooonggggg, cô nức nở lí nhí

– Rõ là em đánh giá anh thấp quá, vậy mà qua nhờ anh

Cô uất ức quá, mà không dám cãi lại.

Hắn đứng dậy, chống nạnh nhìn cô một lúc

– Hồi nãy lục laptop của anh làm gì? Tìm chỗ yếu để báo thù ah

– Dạ không, tò mò thôi, anh giúp em lần này em mang ơn lắm, đâu có…

– Mang ơn thế trả ơn thế nào?

– Dạ, em..em…cô không sao nói được nữa

– Không nói được ah, không nói là không có, đúng không, qua cầu rút ván, phải không?

Và cô thấy mình sụp đổ hoàn toàn với hắn, cô nói ra mà sự xấu hổ cuối cùng của con gái cô ráng giữ bị sụp đổ, con khỉ đã té khỏi cái cành nhỏ nó ráng đeo bám

– Em muốn cho anh ngủ với em…cô lí nhí đáp

Tràng cười ha hả của hắn vang lên, nhấn chìm chút lý trí còn lại của cô

– Cho anh ngủ với em để trả ơn em vụ anbum ah, em coi anh là loại thấp kém vậy ah, làm ơn mà cần em trả ơn ah, nói cho em biết, anh huy động 12 người nữa giúp em đó, em ngủ hết với tụi nó để trả ơn được không?

Cô chết lặng, không ngờ vì cô mà hắn lao sư động chúng như vậy, cô vừa cảm kích hắn vừa tự trách mình, đúng là mình tệ quá, mình nghĩ gã như người ta.

– Đi vào nhà, quỳ gối úp mặt vào tường, phạt một lần cho nhớ cái tội, đừng nghĩ ai cũng xôi thịt tính toán như mình

Cô líu ríu đi vào, quỳ gối tựa vào tường gần tấm nệm, cô nhớ lại hồi nhỏ bị phạt như vậy khi cô trốn học.

– vén váy lên, tuột quần lót xuống, lần này cho nhớ, lần sau đừng nghĩ thằng này thế nhé

Hắn trừng mắt nhìn cô, khi thấy cô vừa khóc mà không làm theo

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply