Lâu đài trên cát – Chương 90 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 90 – by DiVangNhatNhoa

Gã vẫy chiếc xe ôm, rồi vừa kêu nó chở gã vừa dt cho con Linh để hỏi đường qua khu nhà trọ của tụi nó, tới nơi gã đi vô thì thấy 2 con bé ở trong 1 khu trọ bình dân của những người lao động buôn bán nhỏ như hủ tiếu gõ, bánh bao, bánh mì thịt nướng, cá viên chiên…cả một khu trọ của những người lao động chân chính tuy nhìn họ lam lũ, nhưng bên dưới cái lam lũ đó nó lại ẩn chứa những tâm hồn…có giá trị hơn gấp vạn lần những tay quần là áo lượt thường hay xuất hiện với những bài diễn văn hoành tráng răn dạy…nhân dân phải thế này, thế kia , nhưng nhìn những tay đó tuy hoành tráng bên ngoài nhưng mục ruỗng bên trong hết rồi, và nhờ có những kẻ như thế nên đất nước giờ mới đi vay nợ đến gần 100% GDP, mới bị xếp vào vùng trũng của những quốc gia mà vì lịch sự ngoại giao, quốc tế gọi là những nước đang phát triển, chứ thật ra đúng tên thì là những nước chậm phát triên. Và cũng nhờ có những kẻ như thế nên giờ sài gòn mới nhan nhản những khu trọ bình dân chen chúc như cá mòi thế này, vì đám quần là áo lượt đó bòn rút riết mà sức dân kiệt quệ, mà khu vực chịu ảnh hưởng nhanh va nặng nhất là vùng nông thôn, nên đói thì đầu gối phải bò, nông dân túa lên sài gòn và các đô thị đông đúc để mưu sinh, vì ở quê sống không nổi, không có cách gì kiếm ra tiền chợ hàng ngày thì nói gì đến việc trồng cây gì nuôi con gì, thôi thì chạy lên sài gòn buôn thúng bán bưng, tuy chen chúc chật chội, ăn ở hỗn tạp mất vệ sinh, nhưng lại kiếm được cơm ngày hai bữa để sống qua ngày, cái lo lắng mất vệ sinh, độc hại, chen chúc chật chội… gì gì cũng không bằng cái réo gào của bao tử mà

Gã ngồi ngay cửa thềm cái phòng trọ nhỏ xíu của hai con bé, chỉ vừa đủ kê 1 tấm nệm, một góc nhà để cái bếp ga mini và một rổ chén bát con con, và một cái tủ vải ráp để quần áo và chiếc xe đạp của con Linh, hết. Một cuộc sống không còn gì đơn giản hơn, chỗ ăn, chỗ ngủ, quần áo mặc. Hôm nay sau mấy tháng quen nhau, lần đầu tiên gã đến chổ hai con bé ở, và gã ngồi uống café chờ hai đứa nó tắm rửa trang điểm thay đồ, gã thấy ray rứt trong lòng, tụi nó tốt với mình, mà mình quan tâm tụi nó ít quá, mấy cô kia tuy ở trọ, nhưng là khu cao cấp, còn hai con bé này…tụi nó đối với mình có thua gì mấy con kia đâu, mà giờ…còn như vầy.

Tý sau con Mai và con Linh chuẩn bị xong, gã cùng hai con bé đi ra trong cái nhìn tò mò và hơi chút buồn bã cam chịu của dân xóm trọ nghèo này, gã hiểu chứ, với những người quanh năm buôn thúng bán bưng, chỉ bộ đồ pierre cardin gã mặc, cũng là cả tháng buôn bán và nhịn ăn nhịn mặc của họ mới sắm nổi, dân nghèo, vì những lý do chủ quan của họ mà nghèo thì là 30%, còn lại 70% dân nghèo vì..quan, chưa nói đến cái chuyện quan hà hiếp bòn rút dân, chĩ cần nói đến số lượng quan thì dân đã hãi hùng rồi, đất nước có 90 triệu dân thì có 10 triệu quan chức, nghĩa là 9 người dân thì nuôi 1 quan chức, đó là cào bằng, có những nơi cả thôn có 4 ngàn dân mà có 700 cán bộ thôn có hưởng thu nhập từ ngân sách. Mà nghĩ cũng ngộ, trung bình 1 quan chức phục vụ cho 9 người dân trong 1 năm, thế mà việc của dân có liên quan đến nhà nước chính quyền cũng không chạy, cũng ỳ ạch như đẩy xe bò lên núi vậy. gã thở dài, nhớ lại chuyện ngày xưa sử sách kể lại, khi vua Trần Thánh Tông đi tu, có lần ông rời chùa về thăm hoàng cung, ông mượn sổ quan bộ của Bộ Lại xem, thì ông thấy dưới thời con ông đang cầm quyền, quan lại nở ra đông…gấp đôi thời ông, mà chẳng thái bình thịnh trị hơn chút nào, ông gọi vua con đang cầm quyền vào, rồi ông vứt cuốn sổ quan bộ trước mặt ông vua con rồi mắng, vừa mắng vừa sa nước mắt “ quan đông thế này thì dân làm sao sống nổi”, gã nghĩ thầm, giá như vua Trần Thánh Tông sống lại thời này, chắc ông cũng hộc máu mà chết lần nữa vì..quá tức giận, khi thấy đất nước mà cả dòng họ Trần của ông với rất nhiều danh tướng quan lại đã hi sinh, nhiều đời vua phải nhịn ăn nhịn mặc hầu làm gương cho dân chúng nhằm kêu gọi họ đoàn kết chống lại quân xâm lược để giữ gìn bờ cõi, thì giờ nó đâm ra chỉ còn là một mớ hổ lốn nửa dơi nửa chuột như thế này, mà đâu chỉ nhà Trần của ông, còn nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý…nhiều lắm, đời nào thời nào cũng hiển hách cả, nhưng giờ…cái oai phong đó đâu rồi, bây giờ liệu rằng có nhà thơ nhà văn nhà chép sử nào đủ..lòng tin để mà làm 2 câu có ý nghĩa tương tự như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi không, để tự hào ta là con dân Đại Việt, công dân Việt Nam không, chắc là chẳng có ai, trừ cái đám bồi bút vô liêm sĩ hàng ngày ca tụng thì không nói.

Từ Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần mấy đời dựng nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Đấy, giờ còn ông nào cảm thấy mình còn là trí thức mà dám tự tin sáng tác ra bài thơ bài văn mang ý nghĩa như hai câu thơ này không.

Vừa nắm tay hai con bé ra đầu hẻm để đón taxi, gã vừa tự hỏi, không biết 9 người lao động kia hàng ngày một nắng hai sương để bán từng xâu cá viên chiên, ổ bánh mì thịt nướng, tô hũ tiếu gõ..đó họ có biết ra là nhóm 9 người của họ nai lưng ra làm là cũng góp phần chính để nuôi 1 ông quan chức, mà trớ trêu thay ông quan chức được nuôi đó lại có thể có đến 90% là sẽ là tham quan ô lại, sẽ bòn rút thêm của họ mà không bao giờ quan tâm đến họ, và biết ơn họ vì họ cần cù lao động đóng góp thuế nuôi mình, thì mấy ông cá viên chiên hủ tiếu gõ bánh mì thịt nướng… này sẽ nghĩ gì và làm gì nhỉ?

Ba đứa vô xe , gã kêu thằng taxi chở tụi gã đi một vòng ra quận 1, rồi kiếm cái nhà hàng Nhật trên đường Lý Tự Trọng mà hồi xưa gã hay ghé, gã dẫn 2 con bé vô, hôm nay hai đứa thích ăn món lạ, mình đi ăn món Nhật hén

Rồi những món cơm shusi. Cá làm gỏi salami …mấy món Nhật đem ra trong sự thích thú của hai con bé, anh nè, tụi em cũng có coi phim Osin, nghe mấy món này hoài mà hôm nay mới ăn được, lạ lạ, ngon nữa, con Mai thích quá, nó nựng nựng gã, cám ơn..lão tứ, rồi nó cười ha hả khiến con Linh phải bịt miệng nó lại khi mấy bàn khách khác nhìn qua, rồi thấy nó là con nít, mấy ông khách người Nhật mỉm cười, con nít mà, trách nó làm chi, họ còn thấy thú vị vì sự ngây thơ nhà quê của nó. Họ chỉ bực bội khi nhớ lại thỉnh thoảng có mấy ông mấy bà ăn mặc sang trọng, đi xe hơi bảng số xanh đến, ghé vô nhà hàng ăn mà lôi khăn lạnh ra đập bốp bốp rồi cụng ly,la hét dzo dzo 100% trong một cái nhà hàng áp dụng văn hóa Nhật, bình ổn và trầm lặng, đám đó mấy ông Nhật khinh lắm vì chẳng có tý văn hóa nào cả, thấy giàu mà không sang, cư xử nơi công cộng như thế.

Gã cười ha hả, rồi gã kêu thêm mấy món nữa cho chúng nó ăn cho đã

Tý sau cả bọn hơi lưng lửng bụng , gã hỏi tụi nó coi phim Osin tụi nó thích cái gì nhất trong phim đó

Con Linh nó nói nó thích nhất là Osin nghèo khổ nhưng cố gắng vươn lên, rồi nước Nhật chiến tranh xong đói nghèo, mà bây giờ coi báo đài thấy người ta bên đó giàu và sống hiện đại quá, ba nó còn phải đi mua phân bón thuốc trừ sâu thiếu, trong khi nông dân ở Nhật ngày xưa giờ người ta chuyển qua công nhân và trí thức hết rồi, còn số ít thì tuy còn là nông dân, nhưng đi xe hơi, xài iphone, dùng laptop lướt internet

Con Mai thì nói nó thích nhất là lúc Osin bỏ nhà chồng đi ở một mình nuôi coi, mà trong túi chỉ có mấy trăm đồng, đủ mua vé xe đi đến nhà người thân, rồi đi làm rồi vươn lên, giống…má nó dưới quê từ khi ba nó bỏ theo rượu chè và vợ bé, má nó một mình nuôi ba chị em nó, nên nó khoái khúc đó

Gã cười cười khi nghe con Mai nói thế, em thấy thích những đoạn đó, là em đã lớn và bắt đầu biết nghĩ sâu rồi đó, tốt lắm. Nước Nhật sau chiến tranh, người ta nghèo lắm, nhưng nhờ người ta cần cù và biết học hỏi tri thức công nghệ, nên người ta mau giàu. Chính vì vậy mà hồi chiều anh kêu tụi em phải nghe anh, ráng học vi tính, vì bây giờ biết tin học, là tụi em sẽ tiếp cận được với kho tàng tri thức khổng lồ và miễn phí của nhân loại, là công cụ giúp tụi em đi lên trong cuộc sống sau này, anh dắt đi ăn nhà hàng Nhật, mượn chuyện nước Nhật, là để hai đứa nhìn ra mà cố gắng đó

Con Linh nó nhìn gã một chút, tụi em biết rồi, anh mua máy và kiếm thầy đi, buổi trưa nghỉ, tụi em hứa với anh là sẽ ráng học vi tính , mà anh, nước mình nghèo hơn nước Nhật, sao nào giờ nước mình không bắt chước người ta, học hỏi khoa học công nghệ, tiếp thu tri thức để mà giàu lên

Gã cười cười, thôi, cái này anh không nói, sau này em lớn đi, anh sẽ nói. rồi gã cắm cúi ăn shusi và thầm nghĩ, người ta giàu vì học những cái tri thức của thế kỉ 21 nên nước người ta có nền văn minh của thế kỷ 21, còn nước mình thì bắt dân học mấy cái tri thức lạc hậu của 1 lão già người Đức sinh ra và chết đi từ thế kỷ 18, nên dần dần quay lại nền văn minh vào thế kỷ 18 là phải thôi, học cái gì thì thành cái đó, quy luật mà lại.

Tý sau cả hội ăn xong, gã và hai đứa đi bộ dọc theo khu Đồng Khởi, vòng ra nhà hát thành phố, vừa đi gã vừa kể tụi nó nghe về lịch sử của đất Sài Gòn, về niềm tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, và giờ cũng “tự hào” là thùng rác Viễn Đông, nghe tới đó, con Mai hỏi gã vì sao, gã nói nó, rác, ăn xin, nước cống, và cái kiểu cư xử vô văn hóa đang ngày càng tràn ngập hè phố, 4 cái đó đã chuyển danh hiệu từ hòn ngọc sang thành thùng rác.

Thấy đi bộ lòng vòng chút mỏi chân, gã kêu tụi nó thích ăn quà vặt hàng rong gì thì mua đi, rồi cả đám ghé vô khách sạn 4 sao Continental ở ngã 4 Nguyễn Huệ-Đồng Khởi thuê phòng ngủ, thấy con Mai và con Linh có vẻ khớp và lúng túng khi vào tiền sảnh, gã vỗ vai tụi nó, mạnh dạn lên nào, hôm nay cho hai đứa làm công chúa ở lâu đài một bữa, hàng ngày ba anh em mình sống trong cái lâu đài trên cát rồi, hôm nay chơi sang, vô lâu đài văn minh 1 bữa.

Lên tới phòng, thấy hai con bé đi lòng vòng, nhìn ngó cái gì cũng lạ, cũng tò mò, cũng cầm lên để xuống coi, gã mắc cười quá, gã thay đồ ra, hôm nay cho tụi em chơi sang một bữa cho biết với người ta, chứ sau này thì ra nhà trọ bình dân nhé, chứ không có tiêu chuẩn này hoài đâu, con Linh thấy gã vừa đi vô buồng tắm vừa nói, nó cười hí hí rồi leo lên cái giường nệm lớn , nó và con Mai nhảy tưng tưng trên đó rồi nằm sải tay ra cười ha hả, thích thiệt, anh không dắt, không biết chừng nào tụi em mới biết những chỗ như vầy

Lão tam đang ở nhà dùng cơm với vợ như thường ngày vào buổi tối. Mâm cơm tuy ngon nhưng với vợ chồng lão, nó buồn bã và lạnh lẽo vì cô quạnh. Người ta tuổi già, có con có cháu quay quần mới là cái vui thú tận hưởng của cuộc đời sau mấy chục năm bôn ba lặn lội cày cuốc kiếm tiền để về già thủ thân, chứ giờ tiền nhiều quá cũng có làm gì đâu. Hai vợ chồng lão không có con nên dù thằng Hùng là con nuôi mà hai người thương nó như con ruột, nhất là vợ lão, bà lúc nào cũng chăm chăm nhìn ngó nó như bà là người đẻ ra nó vậy, từ khi nó còn nhỏ xíu sanh ra đỏ hói là bà đã thương nó, hồi đó dưới X, nhà lão tam và anh 4 gần nhau, chiều nào khi cơm nước việc nhà xong là bà đều sang ẵm bồng nó, hun hít nựng nịu nó, mua từng món đồ chơi, may vá từng cái áo manh quần cho nó, khi chị 4 bận rộn theo anh 4 nam chinh bắc chiến mở rộng lãnh địa, và thằng Hùng lớn lên trong sự chăm sóc của bà mẹ nuôi cùng người mẹ ruột, rồi đến khi năm Hùng 17 tuổi, cũng nhờ sự chăm sóc của người mẹ nuôi mà nó vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần, khi đêm đó ba nó và lão nhị chạy xe hơi về, mẹ nó không đi vào nhà, rồi reo gọi tìm kiếm nó như mọi khi nữa, mà bà nằm nhắm mắt im lìm trong tay ba nó, ba nó ôm bà vào nhà rồi đóng cửa phòng ngủ suốt ba ngày, mọi việc lo lắng trù liệu để tiễn mẹ nó đi đều do mẹ nuôi nó, vợ lão nhị và hai lão lo liệu.

Vợ lão tam thấy chồng ăn cơm mà mắt nhìn xa xôi, thậm chí truyền hình trực tiếp bóng đá, một thú vui hiếm hoi trong cuộc sống của chồng mà hôm nay ông cũng không thèm ngó mắt đến, bà hiểu trong công việc của chồng đã có chuyện gì rồi, nhưng bà cũng không hỏi, ông muốn nói thì ông nói, vợ chồng đầu ấp tay gối 30 năm nay, bà không hiểu ông sao, việc ông và anh 4 làm gì, vị trí của ông…tất tần tật bà biết còn rành hơn…chuyện gia đình bà mà

Cục sạn lão tam cắn phải lẫn lộn trong nồi cơm gạo tám xoan thơm lừng kêu cái cốp trong hàm răng lão, một điều mà lâu rồi từ khi vợ lão mua gạo cao cấp nấu cơm đến nay giờ mới có, lão vừa nhăn mặt nhè cục sạn ra, vừa mệt mỏi thở dài, không lẽ cái cục sạn này nó là điềm báo cho những cái bất an đang ùn ùn kéo đến mà với kinh nghiệm sống 30 năm lăn lóc giang hồ , tham gia vào đủ thứ âm mưu thủ đoạn từ việc làm sao để tiêu thụ hàng điện tử nhập lậu năm xưa đến việc hốt đám lão bạc mới đây

Lão nghĩ không sai, lão nhè cục sạn ra xong thì thấy dt của Bình gọi, lão nhíu mày, thằng này gọi làm chi ta, lão biết Bình là phó tướng bên võ, lão bên văn, liên quan gì mà giờ này gọi điện, rồi lão thở dài mệt mỏi khi nghe Bình báo, chú 4 nhắn chú qua tổng bộ gấp, lão hỏi nó, mày có biết chuyện gì không, thằng Bình dĩ nhiên biết lão tứ vừa họp xong với anh 4 trong phòng cơ mật, rồi anh 4 mặt như bánh bao nhúng nước ra gọi nó, thì chuyện phải nhức đầu lắm, nhưng nó cũng không phải tự nhiên mà leo lên ghế phó tướng, nó nghe lão tam hỏi, nó cũng muốn lấy lòng lão, nhưng nó cũng không muốn lão tứ ghét nó, nên nó nói …phân nữa, cháu không biết, nhưng chú chuẩn bị tâm lý, thấy chú 4 mặt mày có vẻ…như không vui lắm, vừa đi siêu thị với con Ly và Lý về, thì tắm rửa cơm nước xong là ra bảo cháu mời chú liền.

Lão tam chạy xe qua đến tổng bộ, thấy anh 4 đang đứng ngoài sân nhìn trời trăng mây nước, rồi anh khoát tay lão, đi, anh em mình ra quán hột vịt lộn ngã tư ngồi, như thời trai trẻ tý coi, uống rượu vỉa hè ăn khô cá đuối, lâu quá rồi 3 thằng già mình quên đi những kỷ niệm đó rồi, ngồi chút đi..nếu lão nhị nhanh tay..có khi tý lão cũng lên

Lão tam lặng lẽ đi tà tà cạnh anh 4, sau khi lão kín đáo ngoắt tay cho thằng Bình kêu lính theo cảnh giới, anh 4 cứ cậy mình võ nghệ khi thời trẻ anh và lão nhị cùng rèn luyện trong cái lò võ cổ truyền gần cảng cá, võ gì thì võ, già rồi, có còn như thời 30 năm trước nữa đâu, cái thời mà lão, lão nhị và anh 4 ba thằng quất gục 12 thằng của đám bốc xép bến xe X xuống cảng cá tính hất cẳng họ, ba anh em họ quất gục 12 thằng xong thì từ đó về sau không thấy ai dám đến kiếm chuyện nữa, trong trận đó lão bên văn nên 1 chống 2, còn anh 4 và lão nhị thì 1 chống 5, thế mà cũng thắng, dù sau đó tơi tả tàn tạ, đến nỗi khi Hai Hậu, lúc đó còn là cảnh sát khu vực quèn, dắt dân phòng chạy đến khi nghe dân báo, thì chỉ còn làm mỗi việc là đưa 14 thằng, gồm 12 thằng kia và lão nhị với anh 4 vô bệnh viện.

Lão tam rót ly rượu đế gò đen ra sau khi thấy Bình và 4 thằng lính ngồi nhậu bàn gần đó, vừa nhậu vừa kín đáo quan sát, lão gật gật yên tâm rồi nâng ly, uống đi anh 4, xong lão cạn ly, lão cũng chẳng cần hỏi anh 4 có chuyện gì, già hết rồi, 30 năm còn đợi được, vài phút có là chi mà gấp

Anh 4 cũng lặng lẽ nhìn ra đường, rồi anh thở dài,

– lão tam ah, chuyện thằng Hùng nó thụt tiền từ đầu năm đến nay, lão biết mà sao không báo cho tôi biết, chuyện như vậy..đâu có nhỏ đâu

Lão tam rùng mình ơn ớn lạnh, ba tháng nay lão vì chuyện này mà không vui trong lòng, và hiểu sẽ có ngày anh 4 biết, nhưng lão cũng thắc mắc không hiểu anh 4 làm sao biết, nhưng thôi, chuyện đó chưa cần lúc này, lúc này phải nói rõ ràng mới mong qua được đêm nay

– Lão kêu tụi thằng Bình theo cũng tốt, lẽ ra hồi nãy tôi kêu, mà sợ lão hiểu lầm tôi muốn bắt lão, nên tôi mới không gọi tụi nó theo, anh 4 nhìn lão, lắc lắc đầu, lão làm tôi buồn, anh 4 vừa rót rượu vừa thở dài mỏi mệt

Lão tam hiểu hết vì sao anh 4 buồn, anh buồn không phải vì lão không báo, mà anh buồn vì lão có..tư tâm khuất tất trong chuyện thằng Hùng, dĩ nhiên anh biết chớ, nếu lão không tư tâm thì ngay khi biết, lão đã báo rồi, đâu để đến hôm nay anh 4 gọi ra thế này.

Anh 4 cũng không nói lời thừa, anh nhỏ nhẹ tiếp tục,

– lão có tư tâm gì, hôm nay tâm sự thẳng thắn ra, chứ lão biết lâu rồi mà không nói, lão hại tôi, lão hại thằng Hùng, lão có hiểu không, lão im như vậy là lão hại tôi và nó, lão đẩy cái thế khó xử qua cho tôi rồi đó

Lão tam im lặng uống rượu, lão biết chứ, lão có nghĩ đến mà, nếu lão báo sớm, anh 4 chửi 1 trận rồi thôi, sau đó anh quản thằng Hùng chặt hơn, vì chuyện chưa nghiêm trọng, giờ nó lún sâu rồi, anh không trị nó thì anh không làm gương cho thuộc hạ được, mà trị thì lấy răng cắn thịt, càng cắn sâu, dứt miếng thịt ra nhanh chừng nào, người cắn đau chừng đó

Tôi nghe nói là nó thụt khoảng 300 triệu, nhưng tôi đoán đó là lão che bớt đi, lão nói thiệt tôi nghe, bao nhiêu

Lão tam cụng với anh 4 một ly nữa, rồi lão trả lời,

– hơn 1 tỷ anh ah, từ 2 nguồn mà anh phân công em giao và tập cho nó làm

– Tiền nó xài bao nhiêu lão biết, thế nó làm gì hết 1 tỷ đó, lão nói tôi nghe, anh 4 cười, cái kiểu cười như muốn buông xuôi hết thảy, lão nói lão không biết cũng được, vì tôi là cha nó, mà hôm nay tôi..may mắn mới biết ra, thì lão là cha nuôi, hôm nay lão…không biết cũng là…chuyện không lạ

Lão tam rùng mình, nếu anh 4 chửi lão 1 trận như thời xưa, anh em còn trẻ, lão và lão nhị cũng có làm vài chuyện tào lao, thì là còn đỡ, anh nói chuyện kiểu này, thì lão chỉ còn có đường nói thẳng, nói thật, mới có thể qua được, chứ lão mà loanh quanh là còn lớn chuyện nữa

Lão rót cho anh 4 ly thứ 4, rồi hai lão uống cạn tiếp, tý sau lão lên tiếng, nó nuôi quân, cũng 30 thằng rồi, nên mới cần tiền

Anh 4 cười nhạt, rồi anh rót cho lão , hai lão lại uống tiếp

– Nó nuôi làm gì, quân nhà đâu thiếu, mà mình cần đến nó lãnh quân sao, nó nuôi nó…còn chưa xong, mà đi nuôi quân, anh 4 cười lạnh lẽo, nó nuôi, hay lão thấy nó có ý nuôi, lão im đi, lão..tát nước theo mưa, mượn tay nó…nuôi dùm mình.

Lão tam rót ly thứ 6 rồi hai lão cạn tiếp, anh em chuyện gì thì chuyện, nhưng uống rượu kiểu này, đúng là lâu rồi anh em mới uống, nó thú vị lắm, nên phải uống chứ

Lão cạn ly xong, lão nói nhỏ nhẹ,

– anh nói không sai, em cũng có ý đó, em biết em sai với anh vì không báo, vì có tư tâm, nhưng em im để thủ, thế lực lão tứ lớn rồi, công an, nhà báo, đàn em đệ tử, phó tướng, hai ban văn võ… nó có đủ hết, anh thì không nói, em và lão nhị sau này, em có mưu mà không có quân, lão nhị có quân mà mưu ít, chơi được với nó sao, nếu sau này anh về hưu, anh cản nó được không

Anh 4 thở dài, anh rót cho lão và anh ly thứ bảy, rồi thấy gần hết chai hai xi, anh gọi chai nữa

– lão khôn và tính xa đó, nhưng lão tính còn sót 1 nước quan trọng, lão quên lão theo tôi 30 năm, nếu lão không phản tôi, tôi ngồi ngó để lão tứ bức lão và lão nhị sao, lão không hiểu hay giả vờ không hiểu con người lão tứ, với nó tình nghĩa là trọng hay danh lợi là trọng, lão tính không sai, nhưng lão tính 1 mà không tính 2, đó là lão kiềm chế lão tứ là đúng, là có lý, nhưng thằng Hùng theo nước đẩy thuyền, nó sinh ra kiêu binh ngạo mạn, lão sợ lão tứ phản, thế lão không sợ thằng Hùng phản sao? Anh 4 cười chua chát, trước cái bã danh lợi quyền lực to lớn, tình cha con, có khi chỉ là thứ xa xỉ không đáng dùng. Lão âm thầm âm mưu giật dây nó, cái lão sai ở đây không phải lão bao che nó, lão đúng, vì lão thay tôi nghĩ chuyện lão tứ, nhưng lão sai 1 cái quá trầm trọng, đuổi sói cửa trước, rước hổ cửa sau, lão hại lây qua tôi, lão già rồi, lão không có con, nên lão không thấy hết tấm lòng của thằng làm cha, lão bơm cho nó, để nó nảy sinh ra tâm lý mưu phản, mà phản ai chứ, phản chính thằng cha của nó, anh 4 cười chua chát, lão độc lắm lão tam ah, lão tưởng tôi không thấy ra sao, nhưng lão có thể vô tình, phải, chính vì lão chưa có con, nên có thể lão không thấu hết, nên lão vô tình mà sai, chứ nếu lão có con rồi, hôm nay tôi không tha lão đâu.

anh 4 nói xong thì rót cho lão ly thứ tám, hai người uống cạn

Mồ hôi lạnh của lão tam chảy ướt cái áo thun lão mặt, bàn tay cầm ly rượu rung lên, đúng, lão sai quá rồi, lão không có con, nên lão không thấy ra cái nguy hại sâu xa của việc mình làm, vô tình tạo thế cho thằng con phản thằng cha, đẩy anh 4 và thằng Hùng vào thế bất nghĩa với nhau, cha con xào xáo, ai sai ai đúng không cần biết, nhưng ô danh với miệng đời, với thiên hạ, thì làm sao anh 4 lãnh đạo hệ thống và quan hệ đối ngoại được nữa

Anh 4 lại rót ly thứ 10, rồi hai lão uống cạn, xong anh 4 nói tiếp,

– vô tình mà sai, không ai trách, cũng không xử, nhưng đó là chuyện nhỏ kìa, còn chuyện này lớn quá, nó có thể gây ra sự sụp đổ của hệ thống, tôi không tha lão được, giờ thế này, chút lão về, lão vô đốt nhang mà tạ tội với chị 4, rồi lão gây ra, lão lo mà xử lý đi, tôi không dự

Rồi anh 4 thở dài nói tiếp

– lão là cha nuôi nó, nhưng vợ chồng lão coi nó như con ruột, vậy tôi để lão tự tay tính chuyện của nó, cho lão đau đớn 1 lần, để cho lão nhớ, đấy, đó là hình phạt của tôi cho cái sai của lão,

Lão tam rót lý rượu thứ 12 rồi lão và anh 4 uống cạn, lão hiểu hết chứ, ngay cả thằng Hùng sai mà anh 4 còn giao lão xử, thì nếu thằng lão tứ làm bậy, anh 4 cũng giao cho lão và lão nhị xử, chuyện này hôm nay lão mới thấy ra, đúng là ông anh kết nghĩa mình tuy già, nhưng không phải do anh 4 lớn tuổi hơn mà làm lão đại, mà đúng là hơn mình và lão nhị cái bản lãnh sâu xa thật sự.

Có lời kết luận của anh 4, lão đi về tổng bộ trước, đóng cửa phòng thờ chị 4 lại, lão thành kính đốt nhang rồi quỳ trước hình chị, hai giọt nước mắt già nua chảy thấm xuống nền gạch, lão nhớ lại 27 năm nay, lão không sanh ra thằng Hùng, nhưng hai vợ chồng lão cùng nuôi nó lớn lên, phải, anh 4 phạt lão thế này là phải, để cho lão cảm nhận cái sự thống khổ của việc mình phải làm, vì thằng Hùng có khác gì con đẻ của vợ chồng lão đâu, lão biết, anh 4 có cho vợ chồng lão về chơi xơi nước, tước hết binh quyền, cũng không làm lão và vợ lão đau đớn bằng bức lão ra tay xử thằng Hùng, lão thở dài rồi nhìn vào hình chị 4 như cảm thấy ánh mắt chị nhẹ nhàng trách lão, chị nhờ lão nuôi con, chứ chị đâu có nhờ lão tạo điều kiện cho thằng con..tạo phản thằng cha nó.

Giờ lão cũng không cần quan tâm việc anh 4 vì sao mà biết nữa, cũng may là anh 4 biết lúc này , chứ muộn hơn, thì ngoài việc lão tự tay cho thằng Hùng đi mò cá, lão còn làm gì khác được nữa, còn bây giờ, ít ra chuyện còn sửa chữa được.

Anh 4 ngồi một mình uống rượu, anh thở dài, lão tam này độc lắm, nhưng mình làm đến đó thôi, cho lão con đường để lão lui về, chứ giờ xử lão rồi ai mà làm việc, lão vô tình hay cố ý mình không cần biết, lão nhị, lão tam, lão tứ, ba tay này tay nào mình cũng cần, nên cho 3 tay cùng nổi lên luôn, để kiềm chế lẫn nhau, thì mình họa may mới ngồi yên mà lo vụ bành trướng từ từ qua lãnh vực xây dựng được, chứ không thì suốt ngày ngồi đó mà xữ lý chuyện nội bộ, anh rót cho mình 1 ly rượu, tận hưởng vị ngọt ngào của rượu, nó ngọt như thành quả mình làm được khi đưa lão tứ về và bơm được nó lên thành đối trọng với 2 lão kia, và cũng tận hưởng luôn cái chua chát cay đắng của rượu, nó cay đắng như cũng vì thế mà thằng Hùng nó hận mình, nó oán mình vì không giao ghế lão tứ cho nó, mà làm sao giao được, nó làm sao là đối thủ của 2 tay cận thần kia. Anh thở dài, thằng con mình, nó dại..mà nó cứ nghĩ nó khôn, đó là cái chết của nó.

Gã tắm xong thì con Mai vô tắm , gã ra ngoài lau mình thì tý sau nghe nó kêu réo, gã phải vô chỉ cho nó xài mấy cái máy nước nóng nước lạnh, chỉ nó xà bông mỹ phẩm mà khách sạn để sẵn một mớ chai lọ, cái nào dùng làm gì, rồi gã kêu luôn con Linh vô, chĩ 2 con một lúc cho tiện, cũng tội nghiệp 2 con bé thật, nghèo vả dốt rồi sinh ra lạc hậu, gã nhìn con Mai, thấy nó ở truồng chuẩn bị tắm đã quá, gã ôm ấp nó tý rồi ra ngồi coi tivi trong lúc con Linh lấy giỏ trái cây mà khách sạn để sẵn theo tiêu chuẩn cao cấp , nó gọt cho nó và gã cùng ăn

Chút con Mai tắm xong nó đi ra, đã thiệt đó anh, ngâm cái bồn tắm thích thiệt, rồi nó quấn mỗi cái khăn tắm phong phanh, nó thay con Linh ăn trái cây với gã, rồi gã mở cửa ra ban công của phòng khách sạn, nhìn thành phố từ trên cao, thích thật, con Mai nó cũng ra ngồi lên đùi gã, rồi gọt xoài đút cho gã, hai đứa nhìn trời trăng mây nước, tâm tình với nhau

Tý sau gã thấy có hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai mình rồi con Linh cũng leo lên ngồi trên đùi phải của gã, gã vòng tay ôm eo 2 con nhỏ, 3 đứa ngồi hóng gió ở ban công, ăn gần hết giỏ trái cây con Mai gọt, rồi con Linh vô pha 3 ly nest café sữa nóng mang ra, thích thật, gã cũng thả lỏng tâm trí mình ra, tận hưởng cái khoái sướng của cuộc sống trong tối nay

Hai bàn tay gã ôm hai tấm lưng thon của 2 con bé qua lần vải bông của khăn tắm nó cũng không chịu ở yên mà nó cũng tận hưởng y như gã, nó xoa nắn hai tấm lưng một chút thì nó luồn xuống mép dưới khăn tắm rồi vòng vào cái vùng tối trong đó, tới khi nó chạm 2 cặp mông trần căng mẩy của gái tơ thì nó dừng lại xoa nắn, thỉnh thoảng nó luồn luôn vào cái khe mông rồi chui ngược ra phía trước, vuốt ve hai cái bướm non tơ mới lơ thơ mấy sợi lông kia

Tới chừng gã thấy mấy đầu ngón tay mình ươn ướt thì cũng là lúc 2 con bé vịn cái thành lan can của ban công mà thở hổn hển, rồi cười khúc khích nữa chứ, thấy vậy gã đẩy tay vào đít cho hai con nhỏ đứng tì vào lan can, gã quỳ xuống dưới sau mông của tụi nó, rồi gã dùng hai tay vuốt ve 2 cái khe ẩm ướt, gã càng vuốt thì hai con bé càng thở mạnh, nước ứa ra nhiều hơn, nên thỉnh thoảng gã lại chui đầu vào háng 1 con, dùng môi và lưỡi để vét, liếm, húp cho hai con bướm nó bớt nhây nhớt, con gái teen ăn ngủ đầy đủ mà lâu không làm tình, nó ra nước thua gì đàn bà hồi xuân

Con Linh với con Mai vừa rên rỉ vừa ráng níu cái lan can không để mình tuột xuống sàn ban công, dù hai chân tụi nó bắt đầu thấy như hết sức lực và muốn khụy xuống rồi, rồi tụi nó nhìn nhau cười cười, không nghĩ là có ngày hai con bé nhà quê như tụi nó đứng ở ban công tầng 15 một khách sạn sang trọng mà làm tình với người tình của tụi nó, cảm giác đứng trên cao này thú vị thiệt, mà thú vị hơn là hai cái bàn tay thô nhám mạnh mẽ của gã nó vờn quanh, nó áp vô, nó se, nó móc, nó cào, nó đâm chọt vào những chỗ nhạy cảm, những chổ mang lại khoái lạc trong háng mình

Gã dấn hai bàn tay mạnh hơn nữa thì chút sau nghe hai con thở gấp, rồi ngó thấy bốn cái chân tụi nó run rẩy, gã đẩy mấy ngón tay nhanh hơn nữa cho đến khi con Linh nó gục vào lan can, còn con Mai thì buông lan can ra thở dốc rồi khụy xuống ngồi luôn trên cái ghế thì gã dừng lại, thích quá, lâu rồi anh không chơi, em sướng muốn chết nè, con Mai rồi con Linh vừa thở vừa nói

Chờ tý cho hai con nhỏ hồi phục lại, gã lôi tụi nó vô giường rôi gã đẩy ngửa con Mai cho nó nằm ra, gã leo lên ngực nó, chỉa con cu cứng ngắt vô ngay miệng nó, rồi ghì đầu nó úp vô, cho nó bú cho gã

Con Mai lần đầu tiên làm như vầy, nó lúng túng nhưng thấy thú vị khi cảm nhận cu gã cứng dần lên rồi cứng ngắt trong miệng nó, rồi nghe con Linh nói nó làm y như ăn kem, nó làm theo, vừa bú vừa cười khúc khích, rồi nó thấy gã kéo con Linh bò lại gần, dúi đầu con Linh vô luôn, rồi gã tận hưởng 2 cái lưỡi nóng ấm của con Mai ở đầu cu và cái lưỡi con Linh nó vuốt ve dưới gốc, rồi môi và lưỡi hai con bé đổi chỗ cho nhau

Tớ chừng thấy gã nằm ngửa ra, hai con không cần gã chỉ nữa, chúng nó ngồi dậy bò ra hai bên người gã, rồi thay nhau mút mát, liếm láp cái cây cứng ngắt của gã

Gã nằm tận hưởng cảm giác sướng khoái thú vị do hai con nhỏ đem lại, rồi thấy mình sắp xuất ra, gã kêu tụi nó ngưng lại, rồi gã hướng dẫn tụi nó dùng lưỡi và tay liếm láp ve vuốt những chổ nhạy cảm khác trên người gã

Chút sau gã ngồi dậy xô hai con vào nhau, bắt tụi nó bóp vú, hun hít nhau cho gã vừa ngồi coi vừa sờ nắn, kích thích phụ thêm vào. Hai con bé mới đầu còn mắc cỡ vì lần đầu tiên tụi nó làm nhau như vầy, rồi chưa quen nữa, nên tụi nó lúng túng, tý sau con này dưới sự kích thích của con kia và của gã phụ thêm, chúng nó sung lên, âu yếm nhau thật sự dưới ánh mắt tán thưởng và say mê khuyến khích của gã. Rồi gã chờ chúng nó nóng lên và ôm ấp nhau thật sự vì khoái cảm tình dục, gã mở laptop lên, kiếm cái phim JAV lesbian teen rồi cho tụi nó coi, kêu tụi nó vừa coi vừa làm theo, thì tụi nó hăng lên thật sự và đóng còn đạt, còn nhập vai hơn 2 con nhỏ trong phim nữa, gã cảm nhận được điều đó khi rờ 4 cái núm vú săn cứng nằm trên bốn bầu vú non tơ kia, rồi rờ hai cái bướm ướt át giữa 4 cặp đùi nữa mà. Tới chừng thấy hai con nhỏ vừa rên rỉ vừa nằm dài ra, trở ngược đầu với nhau rồi con này chúi đầu áp miệng vào háng con kia thì gã không đạo diễn nữa, gã đốt thuốc ngồi coi 2 con bé dùng miệng và lưỡi bú liếm nhau, đã thiệt, gã tự nhủ, coi thế này còn sướng hơn quất tụi nó nữa

Coi chút nữa rồi gã nhìn vô mắt 2 con bé, thấy tụi nó hứng lắm rồi, 2 con bé cứ kéo tay nhau như để kêu bạn mình đút mấy ngón tay vào khe bướm để móc cho mình, để làm đầy sự trống rỗng thiếu thốn của mình thì gã biết tụi nó thèm chơi lắm rồi, gã kéo con Mai lại cho nó nằm dang háng rộng ra trước mặt mình, rồi gã ấn luôn vào người nó,con Mai rùng mình rên rỉ, bướm nó ướt, nở ra và phồng căng cực độ rồi, nên cu gã chui tọt vào dễ dàng, gã nhấp vào rút ra chút thì thấy con Linh nhìn với vẻ thèm khát lộ rõ trên nét mặt, gã vỗ đít nó, cho nó nằm sấp trên mình con Mai, mông chu ra phía sau, rồi gã kêu hai con bé hun nhau phía trên, trong khi gã nắc phía dưới, lúc thì gã ngồi kiểu thầy chùa ôm mõ mà nắc con Mai, rồi chút sau gã quỳ gối lên đút cu vào cái bướm con Linh đang song song phía trên theo thế doggy

Cứ thế, hai con bé nằm song song, con Linh úp lên mình con Mai, thay nhau hun hít nhau, nắn bóp vú nhau và rên rỉ khi tụi nó cảm nhận được gã vừa rút ra khỏi bướm con kia và đưa vào bướm mình, lấp đầy sự khao khát nhục dục, làm dịu đi cái rừng rực tình dục của con gái mới lớn vừa bén mùi đời cũa mình

Gã chơi chút nữa thì gã cảm thấy mình sắp xuất, gã rút ra rồi đi vòng lên phía trước, nơi mặt 2 con bé đang áp vào hun nhau, gã chèn con cu ướt nhẹp vô giữa miệng 2 con bé, Tụi nó lần này không chờ gã kéo đầu áp vô nữa, tụi nó liếm mút của gã một chút nữa thì gã trào ra cái chất trắng đục, nó dính nhoe nhoét trên miệng và cằm hai con bé, rồi gã vật ra trong tiếng cười hí hí của con Mai và tiếng khúc khích của con Linh, rồi nằm thở dốc, gã nhìn hai con nhỏ đi vô toilet

Đêm đó gã và hai con nhỏ quần nhau mấy lần nữa, hình như đến 4h sáng gã và tụi nó mới lăn ra ngủ sau khi con Linh và gã đi ra ban công, nó vịn lan can rồi chu đít ra sau cho gã chơi, trong khi con Mai nằm trong phòng ngó ra cười hích hích, anh và chị Linh coi chừng có thằng phi công nào nó lái máy bay ngang qua nó nhìn thấy, nó xịt máu mũi rồi làm máy bay rớt luôn xuống đây đó

Gã nghe nó nói gã ghét quá, tý sau khi con Linh gục đầu xuống lan can lần nữa thì gã vô lôi con Mai ra lan can, vỗ đít nó cái chát, rồi gã gầm gừ, vịn lan can đi, chu đít ra, giờ chơi em nè, cho máy bay có rớt thì 3 đứa nằm chung một chỗ mới vui.

Ngày 21/09/2009

Lão nhị về tới tổng bộ, nhìn đồng hồ thì đã 00h30 sáng, mà vẫn thấy anh 4 ngồi uống rượu với thằng Bình ở ghế đá, lão chạy chiếc Toyota vô nhà xe rồi đậu lại, 6 thằng đàn em nhảy ra rồi tụi nó khiêng xuống thằng Nam, em vợ anh Tư, bị 2 thằng ôm hai bên khóa tay rồi đưa xuống cái phòng nhốt người của tổng bộ, rồi lão đi ra bàn đá lấy ly rượu rót uống cho ấm người

Anh 4 đợi lão nghỉ ngơi 30 phút rồi bảo thằng Bình uống với 6 thằng lính lão nhị mới đến, anh và lão nhị đi xuống phòng giam thằng Nam, trên đường đi lão nhị vừa hỏi

– Vụ gì mà anh cho bắt nó về vậy, lại làm liền làm gấp nữa

– Lão nhị ah, tôi vừa nghe chuyện mình làm rượu giả bị lộ ra, vì sơ xuất của nó, lão nghĩ coi không bắt có được không

– Không lộ mới là lạ, dạo này em có nghe râm ran, mà không nói, vì bên đó lão tam quản, với lại nghe mà không có chứng cứ, nên ngại nói anh

– Lão làm vậy là lão bậy rồi, lần sau, bất kỳ chuyện của ai, lão chỉ cần nghe phong thanh, lão phải báo tôi chứ, chứ cứ bao che nể nang nhau, có ngày…chết cả đám, nghề của anh em mình, nghi lầm…cũng tốt hơn bỏ sót

– Cũng phải, yên bình lâu quá mình mất cảnh giác rồi

– Nói cho lão biết, vì sao phải bắt giam thằng Nam, vì nó sướng riết sanh tệ, nó có công gì lớn mà tôi đã cho leo cao thế, lại giao cho mảng yên ổn nhất, tiền lời nhiều nhất và…ít va chạm nhất cho nó, mà nó còn không biết nghĩ, anh 4 chán nản nói

– Giờ anh muốn xử thế nào, xử nó thì dễ rồi, nhưng không biết vụ này lộ ra chưa, đến đâu, mình phải tính để biết đường mà xử lý, lão nhị trầm ngâm kéo anh 4 đứng lại nói chuyện, trước khi vô phòng giam thằng Nam

– Lão nghĩ cái đó là quan trọng đó, theo tin lão tứ và thượng tá A nói, việc Năm Kiên ngã về phe Lộc đen là có rồi, giờ quan trọng là không biết Năm Kiên có nhúng tay vô Tiến Thành và Ánh Dương chưa, anh 4 phân tích tiếp

– Dù nhúng hay chưa, giờ mình phải bịt đã, xong rồi đối phó, lão nhị trầm ngâm, anh có liên lạc gì với Bảy Hòa, phó giám đốc an ninh của SG, người mà anh Hai Hậu giới thiệu cho mình chưa

– Chưa, hơn 1 năm rưỡi nay đại tá Trần Thành, tức Bảy Hòa, cục trưởng an ninh kinh tế ở HN nhận chức phó giám đốc an ninh, tôi chưa liên lạc, anh 4 thở dài trả lời, nhưng mà lão nhị còn nhớ lời dặn của anh Hai Hậu mà

Lão nhị hiểu vì sao anh 4 thở dài, lão nhớ lại cũng ngày này 2 năm trước, khi Hai Hậu, trong 1 dịp công tác vào Nam, đã bí mật gặp ba lão, và vừa ăn nhậu lai rai, Hai Hậu vừa tâm sự và dặn dò ba lão. Và cũng nhờ đó ba lão mới hiểu ra vì sao cái ghế giám đốc công an sài gòn chưa bứt ra khỏi Năm Kiên được, dù lúc đó Năm Kiên đã lên tổng cục phó an ninh 1 năm rồi. Cũng chỉ là vì cái vị trí trung tâm của SG ở phía nam, và dù ở phía nam nhưng nó là thành phố quan trọng, nó quan trọng nhất nước về các mặt khác nữa, trừ chính trị, thế nên nó như thế nên công tác nhân sự cho nó…rối và khó. Nó rối và khó vì các nhóm lợi ích kinh tế và chính trị trong các phe phái lãnh đạo đều muốn người của mình ngồi cái ghế giám đốc công an của thành phố yết hầu này, thế nên khi các nhân sự được giới thiệu, đề cử không bị phe này đàn hặc thì cũng bị phái kia sàm tấu, thế nên cuối cùng khi Năm Kiên nhận chức tổng cục phó an ninh rồi mà cái ghế giám đốc sở công an thành phố chưa ổn, cuối cùng ngành công an và bên ban tổ chức trung ương quyết định chọn 1 tay mới toanh từ Hà Nội vào, cho khỏi dính vào bất kỳ phe nào trong đó, để khỏi ai bới lông tìm vết mà có cớ đàn hặc cản trở. Và thời điểm đó, thứ trưởng Hai Hậu, nhận được sự chi viện tiền từ trong Nam của già 4, đã dùng tiền và ảnh hưởng của mình ở trung ương, âm thầm dàn xếp cho Bảy Hòa, lúc đó đang là anh cục trưởng an ninh kinh tế, một chức vụ mà ở trung ương thì cũng bé thôi, nhảy một phát về làm phó giám đốc an ninh để cơ cấu lên giám đốc, mà giám đốc công an sài gòn thì nghiễm nhiên được vào ủy viên trung ương đảng, đâu phải chuyện nhỏ.Và vì Bảy Hòa là người ở Hà Nội, nên các phe phái trong Nam phải chịu thua, không bới lông tìm vết gì được, nên im lặng chấp nhận..chuyện đã rồi

Chính vì thế nên khi anh 4 theo lời khuyên của Hai Hậu, âm thầm bơm tiền cho Hai Hậu chạy cái ghế cho Bảy Hòa, đã im lặng giữ khoảng cách với Bảy Hòa cho đến này, vì Hai Hậu dặn ba lão, phải để yên cho Bảy Hòa giữ cái cách trung lập của anh ta, cho đến khi anh ta chính thức lên ghế giám đốc, lúc đó anh ta mới giúp mình nhiều được, còn giờ mà rớ vô, tuy là các thủ tục đã xong, chỉ còn chờ quyết định chính thức công bố ra, nhưng nhúc nhích một cái lúc này, lỡ mà lộ ra, thì có khi toi mất công phu tiền bạc 2 năm nay, nên anh 4 phải nén lòng, để chờ Bảy Hòa lên yên ổn.

Chấm dứt dòng hồi tưởng 2 năm trước, lão nhị quay qua hỏi anh 4

– Thế giờ anh tính sao, chuyện chưa lọt thì không bàn, nhưng nếu nó lọt ra là căng lắm, vì Sáu Ninh, phó giám đốc cảnh sát là cánh Lộc đen, giờ giám đốc Năm Kiên nhảy vô nữa, mà Bảy Hòa kẹt chưa ra mặt được, nếu vụ Tiến Thành và Ánh Dương bị lôi ra, mình kẹt dữ lắm

– Kẹt thì kẹt, nhưng không thể vì giữ tốt mà đi làm chuyện ngược đời là thí xe được, giờ cái gì thì cái, phải để đại tá Bảy Hòa leo lên yên ổn đã, giờ mình hỏi thằng Nam chút, để nhận định tình hình rồi triệu tập lão tam và lão tứ về ứng phó.

Nam, một người đàn ông 40 tuổi, đang ngồi trên cái ghế trong góc phòng thì thấy cửa mở ra, rồi thấy ông anh rể và lão nhị tiến vào, mặt hai tay coi bộ báo điềm không vui lắm, nên anh ta cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi yên đợi ông anh mình lên tiếng.

– Chú Nam có biết vì sao anh cho bắt chú về theo kiểu này không, anh 4 nhẹ nhàng hỏi , anh giận lắm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Nam, anh lại nhớ chị 4, vì hai người giống nhau lắm, nên anh dịu lại, anh biết, nếu chị còn sống, hay chuyện vong linh là có, thì chị cũng không muốn cảnh này, anh rễ nặng nề với em vợ

– Dạ không anh, Nam vừa lắc đầu cho tỉnh táo lại sau cơn truy hoang sa đọa hồi nãy đang tiến hành thì bị lão nhị cho quân xông vô hốt.

– Chú lúc này tệ quá, làm ăn không lo, đắm mê trụy lạc ăn chơi, họa tới đít rồi mà chú còn sa đọa, anh không bắt chú, thì anh nói sao với anh em, anh 4 trầm giọng nói ra

– Họa nào, công việc 2 công ty chạy bình thường mà anh, tiền em nộp đủ, em cũng đâu ăn cắp ăn trộm gì trong đó mà anh nói họa

– Chú nghĩ đơn giản vậy sao, vậy tôi hỏi chú, chú quản lý che chắn kiều gì mà một con nhỏ 24 tuổi nó chỉ cần nhìn qua là biết Tiến Thành làm rượu giả, và chú lơ là chuyện an ninh cảnh giác bao lâu rồi, anh dặn chú thế nào,chú còn nhớ hay quên

Nam bắt đầu thấy tỉnh người ra, tỉnh luôn rượu nữa, phải rồi, từ lúc thắng lão Bạc, rồi từ lúc quen cái hội máy bay bà già lắm tiền thiếu tình và cùng tham gia ăn chơi với họ, hai tháng nay Nam không ghé qua công ty thường xuyên nữa, có ghé cũng chỉ ký giấy tờ rồi đi, không nhìn ngó sâu sát nữa

– Chú nói anh nghe coi, hay là suy nghĩ cách chống chế, hôm nay chú không thành thật, thì chuyện khi nào chú ra khỏi đây khó nói lắm, chú đừng nghĩ anh không thay người được, tổng thống Mỹ mà 8 năm người ta còn thay 1 ông, chú là cái gì chứ, anh 4 bắt đầu nổi giận, anh vỗ bàn đứng dậy quay lưng về phía Nam, chú thành thật là chú cứu chú đấy.

– Em …em…lơ đễnh gần hai tháng nay, kể từ khi nghe thằng Sĩ nói mình thắng ở X, thì em nghĩ yên bình rồi, và từ đó cũng quen mấy con nhỏ nên hay đi chơi, đi du lịch nơi này nơi kia với tụi nó, nên ít nhìn ngó lính ở công ty, không quản chặt tụi nó như trước

Lão nhị ngồi gần đó thở dài, hơn tháng thì chết rồi, làm gì mà Lộc đen không chỏ mũi vào, lão nhìn thấy anh 4 nắm bàn tay lại, hai vai run run, lão biết anh giận lắm

Chút sau anh 4 hất hàm với lão nhị, lão lôi nó theo tôi qua bàn thờ chị 4

Lão nhị xô Nam xuống ngay cái sân lạy trước bàn thờ chị 4 rồi lão Im lặng nghe anh 4 khấn vái. Xong lão rùng mình khi nghe anh 4 sau khi nói với tấm hình của chị về cái ngu của thằng Nam, anh quay qua nó

– Mày là em bả, tao giết mày thì bất nghĩa với bả, nhưng mày nghỉ coi mày báo hại đến chừng nào, mày có công gì mà ngồi ghế đó, mày suy nghĩ coi

Nam gục đầu xuống, anh ta biết, so với những tay lâu năm như Bình, anh ta công trạng cũng không bằng được, mà được anh 4 cho ngồi nắm cái mảng màu mỡ đó, rồi cùng những ưu đãi khác nữa, cũng là nhờ chị 4 mà ra, rồi anh ta nghe anh 4 nói tiếp

– Mày có hiểu vì sao chị mày che đạn mà chết thay tao không, vì chị mày muốn tao sống, để còn giữ gìn cái hệ thống này, cho anh em có chỗ mà sống yên ổn, sống khỏe trong cái xã hội hỗn tạp này, cho những thằng ngu ngốc như mày được yên ổn, thế mà mày đền đáp lại chị mày như thế sao, anh 4 đá 1 cái vô be sườn khiến nó muốn ngất xỉu,

– Mày nghĩ coi nếu tao cũng mê đắm ăn chơi như mày, thì làm gì còn cái gì cho mày hưởng, và giờ nếu công an khui được vụ này ra, bao nhiêu anh em vô tù, thậm chí có khi liên lụy cả tao, tao chưa điều tra, nhưng tao biết là hơn 1 tháng thì công an và Lộc đen cũng thò mũi vô rồi, giờ tao hỏi mày, làm sao đây, giao mày cho công an xử nhé, thí tốt giữ xe, được không

Nam gục đầu xuống, anh ta hiểu anh ta làm ra chuyện sai lầm quá rồi

– Mày lạy chị mày 50 cái, rồi ngoan ngoãn theo lão nhị vào phòng giam, rồi quay qua lão nhị, sáng mai lão và Bình xuống 2 công ty đó, làm y như tôi dặn, rồi ở đó chờ tôi xuống. Còn thằng này, giam nó vô đi, cho nó nếm trước cảm giác đi ở tù, để nó biết vì nó mà…sẽ còn nhiều người phải mệt mỏi nữa.

Lão nhị thở dài xách cổ áo thằng Nam tống nó vào phòng giam, rồi lão lên phòng của lão trên lầu nằm nghỉ, sáng mai còn một đống việc, lão biết anh 4 lo lắng thật, chưa bao giờ hệ thống bị lộ ra cái vi phạm pháp luật trước mũi công an thế này, mà quan hệ lại chưa sử dụng được.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

2 người thích truyện này

Leave a Reply