Lâu đài trên cát – Chương 93 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 93 – by DiVangNhatNhoa

Ngày 22/09/2009

Phương nhảy lên cabin xe tải sau khi cô coi lại đầy đủ hồ sơ giấy tờ rồi gã chạy xe đi sau cái đại lý phân bón thứ 14 mà cô với gã ghé để dán poster và ký gởi lại 5 bao phân để chưng và nhờ đại lý bán ra. Lý thuyết bán hàng là một chuyện, bắt tay vô việc mới hiểu khó khăn trăm bề, chào hàng, giới thiệu, rồi có chỗ thì người ta tiếp đón vui vẻ nhiệt tình mà cho mình ký gửi để bán thử, có chỗ người ta xua như đuổi tà, cứ chỗ nào cũng vậy, khi người ta đồng ý cho mình chưng phân ký gửi thì cô dán poster giới thiệu, còn gã nhảy lên thùng xe, kéo bao phân xuống cho thằng cu li bốc vác mà cô thuê hồi sáng ngoài chợ cho nó vác phân vô trưng bày trong đó, cũng có những đại lý không phải người ta không cho mình trưng bày mà là nó chật ních rồi, đó cũng là một thực tế khó khăn nữa

Và cứ thế họ tiếp tục đi, lầm lũi từ đại lý này qua đại lý khác, xen vào những nỗi buồn thì cũng có những niềm vui và thuận lợi khi có đại lý sau khi hỏi thăm chất lượng và nghe cách gã nói chuyện thì họ tin tưởng nên mua thử 5 hay 10 bao bán và trả tiền luôn lập tức. Phương hiểu họ tin sản phẩm không phải vì nghe gã nói nó tốt, vì gã chẳng hề khen sản phẩm tốt gì cả, gã chỉ kéo họ lại cho họ coi thành phần in trên bao bì rồi là coi như gã…giới thiệu xong về sản phẩm, mà họ tin gã khi gã và họ nói chuyện, họ hiểu ra gã là người trí thức, có tâm với nông dân và tâm huyết với sản phẩm thương hiệu, nên họ nghĩ rằng người như vậy không thể đi rao bán hàng gian hàng dỏm được, nên họ mua, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế mới biết từ nhà trường bước ra xã hội, kiến thức chuyên môn là một chuyện, cái còn lại là tri thức, có tri thức và hiểu biết thì sẽ dễ dàng thu phục nhân tâm, mà thu phục nhân tâm rồi thì muốn họ hợp tác chân thành với mình cũng là chuyện không khó.

Và Phương hiểu cô đi làm với gã ngày hôm nay, cái cô có lớn nhất không phải là tiền, mà cô học hỏi được nhiều cái như kiến thức, kỹ năng giao tế khi mà gã gặp người chủ đại lý thì gã nói chuyện khác, gặp người làm công trong tiệm đứng bán hàng lãnh lương thì gã cư xử khác, gặp anh cu li cần thuê hồi sáng thì gã lại cư xử khác nữa, và cô thật sự thấy yêu thích công việc này khi cô và gã vào 1 đại lý mà người chủ thuộc loại lão nông tri điền, trồng và nghiên cứu nông nghiệp nhiều, và gã đã thuyết phục được ông ta ký hợp đồng mua ngay 30 tấn phân về bón cho vườn cà phê sau khi gã nói cho ông ta nghe về lý do tại sao gã đi sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Trong tự nhiên, khi nông nghiệp và khoc học phát triển, các nhà khoa học đặt ra vấn đề là tại sao miếng ruộng miếng vườn của chúng ta chăm sóc hàng ngày, xịt thuốc bón phân đều đặn mà sao nó vẫn cho năng suất thấp, nó vẫn èo uột còi cọc trong khi đó rừng tự nhiên không ai làm gì mà sao nó vẫn tốt, cây mọc ào ào hoa trái sum sê, thế là các nhà khoa học mới đào lớp đất rừng về, họ đưa vào nghiên cứu và phát hiện ra trong đất rừng nó có sẵn những loại chất a b c x y z đó nên nó có cơ chế sản xuất và tích hợp phân bón thiên nhiên cung cấp cho cây, thế là các nhà khoa học bèn sản xuất ra loại đất đó, và đó chính là phân bón hữu cơ vi sinh ngày nay, và loại phân mà công ty Đại Việt sản xuất chính là loại đó, theo công nghệ của Đại Học nông nghiệp Minessota của Mỹ.

Vấn đề thứ hai mà người nông dân Việt Nam cần phải sử dụng phân hữu cơ vi sinh vì nó là nền tảng của một nền nông nghiệp tiến bộ, hóa học và những sản phẩm xây dựng trên nền tảng đó, dù hiện đại đến đâu cũng không thay thế hoàn toàn thiên nhiên được, khi khoa học càng tiến bộ, người ta mới thấy thiên nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất, và càng ngày, những ứng dụng khoa học càng bám vào các nguyên lý nền tảng của thiên nhiên mà phát triển, hướng về sự tương tác có lợi cho thiên nhiên. Chính vì thế nông dân Mỹ, nông dân Thái Lan hay các quốc gia tiên tiến khác, họ dùng phân hữu cơ vi sinh trong 70% kỹ thuật chăm bón cho cây trồng, và chỉ có 30% họ sử dụng sản phẩm hóa học, trong khi nông dân Việt Nam thì 90% lại sử dụng phân hóa học, chỉ có 10% hiếm hoi như bác 8 nông dân và cũng là đại lý phân bón này chịu khó tìm tòi nghiên cứu ứng dụng.

Và đó là cái thiệt thòi của nông dân Việt Nam, mà lỗi một phần là do họ, nhưng phần còn lại là lỗi lớn hơn của ngành nông nghiệp nước nhà, vì cái quan trọng nhất của ngành nông nghiệp, nếu họ còn loay hoay chưa biết chỉ cho nông dân trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế vì còn bí bài toán đầu ra, thì ít ra họ cũng nên học hỏi và nghiên cứu những ứng dụng khoa học và phương thức canh tác ứng dụng công nghệ sinh học-hữu cơ của nông dân Mỹ hay Thái Lan, để làm sao khi đầu ra mình chưa chủ động được, thì mình giúp nông dân ổn định đầu vào, giúp họ làm sao để giảm chi phí canh tác, nâng cao năng suất thì cũng là một sự tiến bộ lớn, nhưng mà, gã và bác nông dân thở dài, ngành nông nghiệp cũng không làm nốt cái đó, thế nên đầu ra đang kẹt mà đầu vào thì đang lãng phí thất thoát rất lớn, khi mà chính vì không hiểu biết và ứng dụng công nghệ sinh học, kết hợp vi sinh hữu cơ trong trồng trọt, người nông dân nước ta đã thất thoát một số tiền rất lớn trong canh tác, khi mà theo nghiên cứu của những nhà khoa học nông nghiệp chân chính của nước ta, nông dân việt nam đang lãng phí 40% số phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong kỹ thuật canh tác của mình, chỉ vì không biết ứng dụng kết hợp công nghệ sinh học và vi sinh hữu cơ vào trồng trọt chăm sóc cây trồng.

Ngàn dặm mà gặp được tri giao nên gã và bác nhanh chóng thân nhau lắm, và khi bác nghe gã nói chuyện, bác tin tưởng luôn chất lượng của bất kỳ cái gì mà từ đây về sau gã sẽ cung cấp cho bác, và 30 tấn phân mà bác đặt hàng, tuy nó nhỏ, nhưng là một nguồn động viên lớn kịp thời kịp lúc, khi mà buổi chiều đó hai người bọn họ đã mệt nhoài vì nói chuyện, hôi hám vì bụi đường, và Phương thấy tội nghiệp gã, ở sài gòn thì cũng là chủ, dù nhỏ, và bên công ty Sĩ Hùng thì là nhân vật hét ra lửa chứ chơi sao, nhưng giờ đây gã bèo nhèo, dơ dáy, cô hiểu ra con đường để làm giám đốc, làm đại gia chân chính, đi lên bằng chính tri thức, kỹ năng sống, bằng sự kiên trì bền bỉ là không dễ dàng, nó gập ghềnh, mệt mỏi, và cả may mắn nữa, khi cô nghe gã quay qua nói với cô, cũng may là chiều nay gặp Bác 8 khiến anh sung trở lại, chứ không chắc không còn sức mà đi nữa, cái mệt mỏi về thể xác là một chuyện, mà cái mệt và lo lắng về tinh thần nó làm anh muốn quỵ luôn. Thôi, giờ 3 người mình quay về Buôn Mê Thuộc, về lại khách sạn tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi, mai ba anh em chúng ta tiếp tục…con đường đau khổ

Tối đó sau khi dt cho thằng bốc vác cùng đi ăn, gã bàn với nó, thấy em thật thà làm việc nhiệt tình, sau này trên này có công việc gì mà khả năng em làm được, em làm giúp anh, rồi anh gửi tiền lên trả chi phí cho em, công việc mang tính thời vụ, xong phi vụ nào ta tính phi vụ đó, giờ em lấy số dt của Phương, có gì Phương liên hệ em nhé

Ăn uống xong, Phương và gã cùng đi dạo hóng mát, rồi Phương thấy mắc cười và thú vị khi gã quay qua bảo cô, giờ mình tạm..tách ra, anh dt cho vợ lớn vợ nhỏ và bồ nhí của anh, còn em dt về cho bạn trai em đi, anh em mình..vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, rồi gã đi xa xa cô ra rồi alo này nọ.

Chút sau nữa, khi đã xong…cái vụ hát bài ca không quên với người yêu và gia đình của hai đứa, gã và cô ghé lại một quán café trên một sườn đồi, hai đứa ngồi bên nhau im lặng, ngồi lặng lẽ bên nhau trong cái se se lành lạnh về đêm của vùng núi cao nguyên vừa nếm từng giọt café tinh chất nóng ấm thơm dịu, và thỉnh thoảng nhìn nhau cười

– Hôm nay mình mệt mà vui anh hén, mà em biết anh mệt hơn em nữa, em thì chỉ có đi ra đi vô, còn anh vừa chạy xe, vưa khiêng phân, vừa thuyết minh trình bày nữa, mà thấy anh và bác 8 nói chuyện, em hiểu ra nhiều thứ

– Vậy thì mới làm giám đốc chứ, chứ em nghĩ giám đốc là sướng sao, hai anh em mình hôm nay, anh ăn gì em ăn đó, anh làm nhiều hơn em, đại lý người ta nhìn anh hôi hám dơ bẩn lem luốt, người ta còn tưởng em mới là giám đốc, gã cười ha hả, vậy ai sướng hơn ai vậy ta

– Vậy cũng nói, uh thì em làm giám đốc đó, ký giao tài khoản công ty và pháp nhân cho em đi

– Nếu em làm giám đốc được, anh sẵn sàng, gã cười cười, rồi nhìn sâu vào mắt Phương, anh nói nghiêm chỉnh đó, anh cũng không khoái làm giám đốc, anh khoái làm …trợ lý thôi

– Mà anh này, em hỏi thật, anh mở công ty sản xuất làm gì, sao anh không mở cửa hàng bán cái gì đó, hoặc phân phối cho khỏe, ngồi yên kiếm tiền, chứ làm vầy cực quá, đó là em nói thật

– Em nói đúng, nhưng mà…cái nghiệp của anh nó thế rồi, anh thích…làm những cái mà không ai làm, hoặc người ta chê…không làm. Hôm nay em đi thị trường em thấy rồi đó, bao phân hữu cơ vi sinh nhập của Thái Lan, giá mắc gấp đôi mình, mà chất lượng có hơn gì mình đâu, còn những dòng sản phẩm hữu cơ vi sinh cùng loại do trong nước sản xuất, thì anh không nói tất cả, nhưng đa số là làm ăn chụp giật, lừa…nông dân là chính, lấy cát đá rác rưởi linh tinh vớ vẫn trộn lại rồi cũng nói là hữu cơ vi sinh, làm mình mang tiếng theo. Cái tâm của anh, kinh doanh sản xuất bán hàng thì có lời, nhưng sòng phẳng với khách hàng, khách hàng dùng của mình, nó có lợi thật sự, từ kinh tế đến khoa học. Và em biết cái lý do sâu xa nhất khi anh làm cái này là gì không, là vấn đề anh bạn láng giềng 16 chữ vàng 4 tốt của chúng ta, có thể vô tình, cũng có thể là cố ý, đem hóa chất phân bón thuốc bảo vệ thực vật độc hại qua nước ta, rồi tận dụng sự lơ là mất cảnh giác, hoặc vì lý do nào đó nữa, của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, bán những cái đó với giá rẻ, làm nông dân và người dân nước mình lấy ra bón, xịt vào cây trồng, rồi lấy hoa lấy quả lấy cành lá của mấy cái cây ngộ độc đó ăn vô, riết rồi cả dân tộc, cả xã hội bị ung thư, bị bệnh hiểm nghèo rồi sau này..suy tàn nòi giống hết. Nông dân mình thiệt đơn thiệt kép, vừa dùng hóa học để canh tác làm đất đai ngày càng cằn cỗi, đất cằn cỗi thì cây trồng còi cọc, rồi nhìn nó còi cọc thì trút hóa học xuống nữa, sa vào cái vòng lẩn quẩn, rồi lãng phí 40% chi phí đầu tư như nghiên cứu thống kê nữa, sau đó lâu ngày bị bệnh hậu vì ảnh hưỡng hóa học độc hại kéo dài, lại đi nuôi bác sĩ và nhà thuốc, bệnh viện, cuối cùng quẩn quanh trong nghèo đói, từ đó sinh ra trộm cướp, hút chích, mại dâm..cuối cùng đời sống người nông dân đi vào cùng quẫn bế tắc, mà nước mình làm gì làm, cũng phải lấy nông nghiệp là chủ đạo, mà nông dân bế tắc thì …tương lai đất nước, tương lai dân tộc với 70% nông dân sẽ đi về đâu. Có thể em nghĩ anh suy nghĩ bao đồng, là ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi…nhưng em nghĩ đi, để nhân loại có ngày hôm nay, là sự hi sinh của biết bao con người đã quên đi cái tôi của mình mà vì cái chung, họ cống hiến cho cộng đồng xã hội, chứ nếu không, có lẽ loài người chúng ta vẫn còn ăn lông ở lổ nếu ai cũng bo bo sống vì mình. Thôi em tính tiền đi, anh ra ngoài hút thuốc, đi làm với em thì vui, mà anh ghét cái…em không chịu được mùi thuốc lá, anh..thèm mà không dám hút, khó chịu muốn chết

Tối đó khi gã đã an vị trên giường bên phòng 103 và bắt đầu mở yahoo và webcam lên cho con sư tử cái và con cọp cái ở Sài Gòn kiểm tra, bên phòng 102 Phương vẫn chưa ngủ được, dù hôm nay đi làm mệt và vất vả, ngẫm nghĩ lại những lời gã nói, cô lấy dt ra soạn 1 SMS cho gã, “em không bao giờ nghĩ anh là người bao đồng hay là người ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi, vì ba mẹ em, ông bà em cũng là nông dân, những gì mà anh và những người như bác 8 đang làm, em hiểu hết mà”

Tối đó Phương nằm nhớ lại những gì cô học được khi đi bán hàng hôm nay cùng gã, cô thấy vui và thú vị đến nỗi bạn trai cô gọi cô cũng nhấn nút dt cho nó im lặng, nghe làm gì cho mệt thêm, cũng cái trò dò hỏi tra xét ghen tuông vớ vẫn chứ có gì đâu, có gì sáng mai nhắn tin nói mình ngủ quên vì mệt là xong, cô..rủa thầm anh bạn trai, anh làm như đàn ông ai cũng như anh hay sao, người ta…có những suy nghĩ vĩ mô thú vị chứ không phải suốt ngày kiếm cách luồn tay vào váy em như anh.

Sáng nay đại tá Sáu Ninh, phó giám đốc phụ trách cảnh sát và cũng là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của công an Sài Gòn lên cơ quan làm việc sớm trong tâm trạng không vui khi hôm qua anh đợi đến 8h tối mà chưa nhận được phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc hai công ty trực thuộc tập đoàn Sĩ Hùng thực hiện hành vi buôn bán hàng giả của viện kiểm sát nhân dân thành phố sài gòn chuyển qua nữa. Là một phó giám đốc chỉ huy trưởng toàn bộ cảnh sát của một thành phố quan trọng vào bậc nhất của cả nước, anh cũng như thượng tá A, cũng đều hiểu tầm quan trọng của mình. Bên cạnh yếu tố phải triệt phá sự lũng đoạn xã hội của tập đoàn tội phạm già 4 vì trách nhiệm công tác, anh còn nhận được sự…gửi gấm của Lộc đen, mà anh biết Lộc đen thì cũng là một tay không đơn giản, cũng có hành vi mờ ám, cũng hành động kiểu xã hội đen trong một số vụ tranh mua tranh bán đấu thầu thi công chạy dự án này nọ.

Vào đến văn phòng, sau khi gọi thiếu tá Quang, người phó của mình trong hệ thống cơ quan cảnh sát điều tra, nghe Quang nói do hôm qua anh Túy viện phó bận ra tòa đến 17h chiều mới xong, rồi khi Túy trên đường về lại viện kiểm sát, tính xem xét hồ sơ vụ rượu giả rồi phê duyệt để cho bên cơ quan điều tra tiến hành tố tụng thì bị lên cơn hạ huyết áp đột ngột phải nằm tĩnh dưỡng đến tối thì Sáu Ninh cười nhạt, vốn cùng lứa tuổi, anh biết Túy từ hồi Túy còn là kiểm sát viên sơ cấp, rồi trung cấp, rồi lên phó phòng kiểm sát án trị an thì đã có quan hệ thân tình trong những vấn đề này nọ với những luật sư chạy án có tiếng. Nhớ lại lúc đó anh cũng là phó phòng cảnh sát hình sự của công an sài gòn này, nhiều lần trinh sát phòng điều tra bắt giữ hoạt động bảo kê đâm chém gây rối đòi nợ mướn của các đàn em đệ tử già 4 thì khi công an điều tra gửi hồ sơ qua đề nghị phê chuẩn quyết định tạm giam, tạm giữ khám xét này nọ thì đều có sự chậm trễ trong phê chuẩn. Tuy nhiên anh cũng nể cái khéo léo của Túy, nó khéo ở chỗ là Túy tuy phê chuẩn chậm, nhưng nó chậm là chậm theo tiến độ điều tra của công an, chứ không phải nó chậm theo các quy định về thời gian luân chuyển hồ sơ giữa 3 ngành nội chính là công an-kiểm sát-tòa án nên khi ra họp và báo cáo với thành ủy, thì anh cũng không phàn nàn về Túy được, vì khi có lần anh nói bóng gió xa xôi về việc phê chuẩn chậm trể khiến hiệu quả phá án không cao, thì Túy phản bác lại ngay, thế nếu xảy ra oan sai, thì ai chịu trách nhiệm đây, viện kiểm sát hay cơ quan điều tra, thế là anh phải im lặng. Anh im lặng vì cái phản bác có lý của Túy, đúng là trong trường hợp xảy ra oan sai về tố tụng, đa số là viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm nhiều hơn công an, vì viện là nơi phê chuẩn, đồng thời giám sát các hoạt động điều tra của công an, và thật ra cũng do công an nữa, nhiều nơi, nhiều lúc làm oan sai cho bị can, bị cáo. Theo thống kê của ùy ban tư pháp của quốc hội, tỷ lệ án hình sự oan sai mà cơ quan điều tra gây ra cũng không ít, tỷ lệ năm nào cũng con số chục phần trăm trở lên, thế nên khi thành ủy nghe Túy phản bác lại như vậy, thành ủy cũng kết luận chừng nào viện kiểm sát phê chuẩn muộn hơn quy định của hoạt động tố tụng, thì công an phàn nàn là đúng, còn lại thì phải khách quan, thận trọng và kỹ lưỡng theo cách thức làm việc của viện kiểm sát.

Sáu Ninh nhớ lại mà bực bội, Túy thì không nói, dĩ nhiên anh ta biết trong hoạt động tố tụng, yếu tố thời gian trong điều tra truy xét rất quan trọng, nhiều lúc chỉ chậm vài giờ, hoặc vài phút để đối tượng tẩu thoát, hay phi tang chứng cứ, thì vụ án đã rẽ qua một hướng khác rồi, mà hướng nào đi nữa thì như thế là tội phạm cũng được lợi, anh ta biết mà vẫn chùng chình, dĩ nhiên là anh ta có vấn đề với đám già 4 đó, nhưng biết là một chuyện, nói ra thì phải có lập luận chứng cứ, Sáu Ninh hiểu chứ, Túy cũng như anh, đâu phải tự nhiên nhờ có tài mà lên viện phó.

Rồi anh nhớ đến khi anh đang là phó phòng hình sự thì được Năm Kiên cơ cấu lên làm trưởng phòng cảnh sát kinh tế sau khi anh đạt được nhiều thành tích trong việc triệt phá các ổ nhóm tội phạm nhỏ và trung bình thì Túy đồng thời cũng thăng chức lên trưởng phòng kiểm sát án kinh tế-chức vụ. Và lúc đó anh thôi không đối đầu và phàn nàn về Túy nữa, vì từ lúc anh lên vị trí đó thì…anh quen biết và dần dần có quan hệ với Lộc đen, rôi dần dần khi anh phát hiện ra những lem nhem trong các hoạt động đấu thầu mua bán của các công ty con của Sa Thạch thì Lộc đen cho Vũ trợ lý tiếp cận anh, xì ra cho anh thấy một số quan hệ của Lộc đen bên hội đồng nhân dân thành phố, rồi ủy ban, rồi thành ủy. Và lúc đó cũng chưa phải là anh thỏa hiệp ngay với Lộc, nhưng anh cũng chờn tay khi biết hóa ra có khi mình quyết tâm lôi Sa Thạch ra pháp luật, thì mình chưa lôi được nó mà nó đã lôi mình về vườn trước vì những quan hệ chằng chịt rối rắm của nó bên thành ủy và chính quyền thành phố. Rồi từ chờn tay anh đi dần vào im lặng, và Lộc đen củng biết điều, khi thành ủy và hội đồng nhân dân thành phố bình xét nhân sự cho cái ghế phó giám dốc sở công an, thì Lộc đúng như đã hứa, vận động chạy chọt phụ để anh từ trưởng phòng cảnh sát kinh tế leo lên cái ghế phó giám đốc chĩ huy cảnh sát hôm nay. Anh biết anh lên được vỉ hai yếu tố, anh có tài, đúng, nhưng bên cạnh cái tài còn có cái phải chạy, chứ với cơ chế này, anh có tài mà anh không chạy thì anh cũng chẳng đi đến đâu cả, nếu không thì trong ..nhân dân làm sao mà lưu truyền cái bài vè

1/ Nhất hậu duệ

2/nhì quan hệ

3/ ba tiền tệ

4/bốn trí tuệ

mà trí tuệ là gì, là tài năng. Có thể hiểu bài vè trên như sau: một là anh phải là hậu duệ con cháu gì đấy của các cụ lớn, COCC – con ông cháu cụ, nếu không thì phải hạng 2, nghĩa là ở đây anh phải có quan hệ, quan hệ theo nghĩa bóng là có dây dưa qua lại với các ông các cụ, ba là…anh có tiền, còn trí tuệ và tài năng thì..xếp hạng bét, nghĩa là trong việc đề bạt cất nhắc, khi 3 đối tượng đầu kiếm không có, mà chuyện này hiếm hoi lắm, như nước trong sa mạc vậy, thì người ta mới cất nhắc nhân tài lên làm lãnh đạo. Và thế là anh, đại tá Sáu Ninh, từ một anh đại úy leo lên phó phòng hình sự, thì cũng còn nhiều tâm huyết với khẩu hiệu vì nước quên thân, vì dân phục vụ, dần dần bị cái cơ chế, cái ngoắt nghéo trong chốn quan trường, cuối cùng hợp tác và giao du với Lộc đen, một nhân vật mà nhân dân biết rõ là người như thế nào mà, nhưng nhân dân biết thì làm gì được Lộc đen. Rồi Sáu Ninh cười nhạt khi anh ngẫm nghĩ về hai chữ cơ chế, lúc này hay có chuyện hễ có cái gì đó trục trặc, lem nhem, người ta lôi cái cơ chế ra mà đổ tội, lấy nó làm cớ, nhưng người ta quên là cái cơ chế nó không tự sinh ra, nó cũng do con người, mà cụ thể ở đây là những con người lãnh đạo quản lý đẻ ra mà thôi.

Tiếng bước chân đi vào dù nhẹ nhàng của thiếu tá Quang cũng kéo anh ra khỏi dòng suy tư, liếc thấy trên tay Quang có một tờ báo và một tờ giấy, anh hỏi thì Quang trả lời, báo cho anh một tin tốt là viện kiểm sát đã phê chuẩn cho mình tối khuya hôm qua, và sáng nay họ chuyển qua mình sớm, còn tin xấu là không hiểu tờ Sài Gòn Thời Sự nó lấy tin ở đâu, mà sáng nay nó viết một bài báo có nội dung là qua kênh điều tra riêng của họ, họ phát hiện ra hai công ty cũa tập đoàn Sĩ Hùng có dính dáng đến mua bán rượu giả, sáng giờ vỉa hè chấn động hết, người dân hả hê vì thành tích của tờ báo, họ kéo nhau đi mua ùn ùn về coi, khiến bên đó phải in nối bản.

Sáu Ninh cười khi thấy vẻ mặt méo xệch của thiếu tá Quang, anh hiểu vì sao cấp phó của mình méo miệng, vì anh ta cũng như anh thời trẻ, một lòng nhiệt huyết cống hiến và đấu tranh, mà trong khi việc khởi tố vụ án còn bí mật, mà sáng nay báo đăng thế này, thì mấy cơ sở tiêu thụ rượu giả của hai công ty đó nó phi tang tẩu tán hết rồi còn đâu, lẽ ra chiều hôm qua nếu viện kiểm sát phê chuẩn, thì Quang đã chỉ huy quân điều tra lục soát khám xét bắt giữ một số đầu mối mà trinh sát kinh tế báo về thì lập được thành tích rồi, thế mà giờ có nguy cơ vụ này thành đầu voi đuôi chuột.

Sáu Ninh gọi cho thiếu tá Bạch, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, sau khi nghe Bạch nói lô rượu mới nhập về 4 ngày trước còn chưa đem đi tiêu thụ hay tẩu tán, các trinh sát được phân công theo dõi hai kho hàng họ cam đoan như vậy, thì Sáu Ninh cúp máy, quay qua Quang, em cho tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo đi, nhờ…công của tờ báo đó, giờ tôm lớn chạy hết rồi, thôi thì tìm tép mòng mà bắt vậy

Lúc thiếu tá Quang rời khỏi phòng làm việc của đại tá Sáu Ninh thì cách đó hai phòng làm việc, đại tá Bảy Hòa, phó giám đốc phụ trách an ninh cũng đọc tờ Sài Gòn Thời Sự, và anh hiểu ra vì sau thứ trưởng Hai Hậu quen biết già 4 lâu như thế mà không lộ, vì băng già 4 này lợi hại thật sự, họ không kiếm anh, cũng không kiếm Hai Hậu, mà họ tự mình cứu mình, anh cười thầm trong lòng, biết Năm Kiên và Sáu Ninh giờ thì cùng lắm là bắt nhốt hai thằng thủ kho thôi là hết chuyện. Mà có bắt được hai thằng đó hay không cũng là một vấn đề khác nữa, còn cái đám làm rượu giả kia, đợi êm êm thì chúng nó lại làm tiếp, mất Tiến Thành và Ánh Dương thì còn..vài ngàn công ty khác, lo gì

Cùng lúc đó lại một lầu 2 của một quán ăn kín đáo chuyên phục vụ cho giới lắm tiền nhiều của, thiếu tướng Năm Kiên, đại tá Tám Vương và Lộc đen đang ngồi ăn sáng, chút sau thiếu tướng Năm Kiên đưa cho Lộc tờ Sài Gòn Thời Sự, không phải anh em không giúp nhau, mà là tụi mình nghĩ Lộc nên đi Hà Nội một chuyến, kỳ này ông gặp tay khó nuốt rồi

Lộc liếc sơ qua bài báo, rồi trả lời Năm Kiên, hai ngày nữa thằng em đi ra đó. Miệng thì cười mà trong lòng Lộc sôi sục, con bà nó tờ Sài Gòn Thời Sự, nó phá mình 2 chập rồi, lần trước là vụ Thái Sơn, lần này nó..lập công chung với công an, mà thực ra là báo hại công an.

Sáng nay lão nhị buồn ngủ quá rồi mà không dám ngủ khi chưa nghe đích xác tin tức từ thằng Bình đi làm nhiệm vụ báo về. Chiều tối hôm qua sau khi Hạnh dt báo cho lão tứ biết là Hạ Phương đồng ý giúp vụ bài báo, lão tứ đã dt báo cho lão biết sáng nay báo sẽ ra sớm, rồi kêu lão như thế…như vậy. Và cú dt của lão tứ bàn bạc với lão làm lão bận rộn từ tối hôm qua khi lão tam chạy qua gặp lão và giao cho lão 2 cuốn sổ giao hàng của Tiến Thành và Ánh Dương để phối hợp cho kế hoạch của lão tứ.

Sau khi chia tay với lão tam ở quán café, lão về tổng bộ, vào phòng giam thằng Nam, rồi mở sổ ra, lão hỏi nó chị Tư chị Tám thấy ghi trong sổ là cửa hàng bán rượu nào, anh Tèo chú Tí gì đó là ở shop nào, đường đi như thế nào đến đó rồi lão dt cho thằng Bình. thế là sau khi lão nhị dt xong, ngay trong đêm qua từ nửa đêm thì thằng Bình huy động lính, thằng nào gọi dt được thì gọi, còn thằng không gọi được thì Bình phải xách xe chạy lòng vòng đi tìm, điều động lính xuống 11 chỗ mà trong tháng qua thằng Nam có giao hàng và nó biết địa chỉ ở đâu. Đến hôm nay thì lão nhị hiểu ra vì sao ngày xưa khi anh 4 giao cho thằng Nam nắm cái mảng này, anh bắt nó không được nhận chuyển khoản thanh toán từ các shop, cửa hàng mua rượu giả mà đích thân Nam phải đi thu tiền trực tiếp, thứ nhất là tránh việc thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng sẽ lưu lại dấu vết, thứ 2 là giữ quan hệ tốt với mấy người tiêu thụ đó, và thứ 3 là nhờ đi thu tiền tận nơi nên biết chổ, hôm nay mới chỉ cho đám lính biết đường mà mò xuống đó, coi người ta có coi báo mà biết đường phi tang chứng cứ hay không, để còn ứng phó

Thằng Bình đang đứng tại khu bán bia rượu nước giải khát dọc theo đường Nguyễn Tri Phương Quận 5, và nó cũng buồn ngủ và mệt mỏi suốt từ nửa đêm qua đến sáng nay khi nửa đêm bị lão nhị dt dựng dậy, bắt nó đi lùa lính xuống 11 điểm bán hàng kia, còn nó thì bị lão nhị bắt đích thân đi ra khu Nguyễn Tri Phương này, vì đơn giản là các cửa hàng khu này toàn lấy sĩ số lượng lớn bia rượu nước giải khát của bên nó, và cả rượu giả nữa, nên nếu công an kiểm tra ở đây là lòi ra số lượng nhiều nhất,vì ở đây họ ôm nhiều để còn đóng hàng về các tỉnh nữa mà. Nên vì quan trọng vậy, lão nhị phải bảo nó đích thân giám sát chứ, để có gì còn báo về tổng bộ biết đường mà tính. Hồi nửa đêm này sau khi tụ tập đủ 11 thằng đàn em, 3h sáng nó chạy qua nhà in của tờ Sài Gòn Thời Sự, rồi chờ 3h15 báo in ra, nó bốc máy dt cho lão tứ, thì lão tứ cho nó một số dt của một chị nào đó, xong nó dt cho chị đó thì chút sau chị đó đi từ nhà in ra, giao cho nó 50 tờ báo rồi chị đó quay vô, nó lấy báo rồi chạy về chỗ tập trung phát ngay cho tụi lính, nó dặn dò tụi lính như thế..như vậy, sau đó thì tụi nó tản ra, mỗi thằng chạy qua một cửa hàng theo danh sách mà lão nhị và Nam chỉ đường, riêng nó chạy về chỗ này, 4 tờ báo bỏ trong cốp

Thằng Bình gà gật ở quán café vỉa hè khu Nguyễn Tri Phương đến 7h sáng thì nó tỉnh dậy hẳn, nãy giờ từ khi nó ra đến chỗ này là 5h sáng nó có ngủ được đâu, vì cứ chốc chốc là dt nó reo lên, hoặc tin nhắn bọn kia báo về là đúng, mấy chỗ đó bị công an theo dõi hết, riêng thằng Bình do nó kinh nghiệm nhiều hơn, nó nhìn qua một cái là biết 2 thằng xe ôm đang đón khách khuya ngay gần trường cấp 3 Ten Lơ Man là công an rồi, và nó chắc chắn hơn nữa khi nó vừa nhét tờ 20k vừa hỏi bà già bán café đêm gần đó, bả nói 2 chú xe ôm trẻ trẻ đó mới ra chạy đâu khoảng 3, 4 ngày nay thôi, mà toàn chạy ban đêm nữa chớ. Cũng có 3 chỗ không biết có công an theo dõi hay không, vì 3 thằng xuống 3 chỗ đó nói không có, hoặc có mà tụi nó nhìn không ra, lính mà, đứa khôn đứa dại, đâu phải thằng nào cũng giỏi, mà có cũng được, không có thì cũng theo kế hoạch mà làm, chẳng qua biết để mà sau này hiểu hơn về công an thôi

Thằng Bình nhìn lướt qua mấy chỗ cửa hàng thì thấy đến 7h15 là người ta mở cửa hàng ra bắt đầu buôn bán rồi, nó bèn móc dt ra rồi gọi cho 11 thằng kia, bắt đầu đi tụi mày, rồi nó làm bộ vào một cửa hàng hỏi mua mấy lon bia, nó giả lả nói với chủ cửa hàng, sáng nay báo đăng ghê quá, lúc này rượu giả tràn lan, nên tính mua rượu mà thôi chuyển qua mua bia. Báo chí không biết lấy tin ở đâu mà người ta nói 2 công ty con của tập đoàn Sĩ Hùng phân phối rượu giả, thì người chủ cửa hàng tái mặt, ông ta hỏi lại vì mới sáng sớm ông chưa mua báo, nó bèn móc tờ báo ra chỉ cho ông ta coi tin, rồi cho ông tờ báo luôn khi ông xin, trả tiền mấy lon bia xong, nó ra nổ máy xe chạy về nhà. Bình vừa chạy xe đi vừa tự nhủ, cũng may là có tờ báo làm bằng, chứ nói khơi khơi thì họ không tin mình, vì có biết mình là ai đâu, thì làm sao mà họ tin mà xử lý hậu quả chứ. Cảnh đó cũng diễn ra tương tự như vậy ở 11 chỗ kia

Tụi công an điều tra đang theo dõi mấy cửa hàng này bực bội lắm khi mà nhìn thằng chủ cửa hàng bước ra ngoài ngó ngó chút rồi bưng từng thùng rượu trong quầy ra đập tanh banh hết, tụi nó biết mà không can thiệp được, vì tụi nó chưa có lệnh khám xét, hai là rượu của người ta, người ta đập, công an chưa có lệnh thì sao mà can thiệp được chớ, giờ nhào vô chận tay nó rồi nói rượu giả thì nó còn chửi cho ấy, dân sài gòn mà đã đến mức dám mua hàng giả về buôn bán kiểu này thì nó dữ dằn lắm, chứ đâu phải nông dân dưới quê đâu mà thấy công an là sợ. Muốn làm gì nó là phải làm theo luật, không nó chửi cho mang nhục. Rồi mấy cửa hàng sát bên cũng đem hàng của họ ra đập luôn, sau khi họ thấy ông chủ cửa hàng kia đập thì họ nhìn ông ta, thấy ông ta nháy mắt vô đống rượu.

Mấy ông chủ bà chủ của mấy cữa hàng đó đập xong ở cửa hàng mình rồi thì dt về cho lính, ở nhà còn mấy loại đó thì tụi bây đập bỏ hết đi, có ai hỏi thì nói rượu của tui, tui có quyền, không thích uống thì đập bỏ.

Đến 10 giờ sáng thì hầu như toàn bộ những cửa hàng tiêu thụ rượu giả của hai công ty,ngoài số mà Bình chĩ đạo lính trực tiếp báo động cho họ, còn lại họ biết tin qua báo chí, qua café vỉa hè, qua người dân bàn tán nên ai lỡ nhập hàng đó về mà còn tồn thì họ hủy hết.

Lão nhị nghe dt của Bình báo về là việc báo động khéo léo cho 12 cữa hàng, shop đó ổn rồi, lão lăn ra thở một cái xong quay ra sân lão đốt luôn hai cuốn sổ, rồi leo lên lầu, vô phòng riêng của lão ở tổng bộ lăn ra ngủ luôn sau khi nhốt thằng Nam lại cẩn thận, hồi nãy nó có năn nỉ lão thả ra, mà chưa có lệnh anh 4 thì sao lão dám thả được chứ, lão thả nó thì anh 4 cho lão vô đó mà ở thế cho nó

Trái ngược với lão nhị, lúc 9h30 sáng, khi đã cầm trong tay quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án, thì thiếu tá Quang nhận được dt của mấy thằng tổ trưởng trinh sát báo về, thôi rồi anh ơi, người ta lôi rượu ra đập hết rồi, tụi em thấy nhưng chưa có lệnh khám xét, làm sao mà ngăn chặn được.

Cùng lúc thiếu tá Quang cầm trong tay lệnh khám xét thì lão tam cũng nhận được dt của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, mời lão lên để làm rõ vụ việc

Trung tá Nhã đang ngồi làm việc trong văn phòng công an quận Y thì nhận được công điện chỉ đạo cũa văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, chỉ đạo anh phối hợp phong tỏa hai công ty Tiến Thành và Ánh Dương, nội bất xuất ngoại bất nhập cho đến khi quân của thành phố xuống hiện trường

Nhã lấy dt gọi cho đội trưởng đội cảnh sát kinh tế và cơ quan cảnh sát điều tra công an quận, chỉ đạo họ cho lính xuống phong tỏa 2 công ty và nhà kho.

Thiếu tá Quang phân công các điều tra viên chia làm 2 tổ xuống Tiến Thành và Ánh Dương xong, thì anh mở hồ sơ vụ việc ra coi lại, để chút nữa lão tam lên còn tiến hành lấy khẩu cung, trên tư cách lão tam là người đại diện theo pháp luật của công ty chủ quản của Tiến Thành và Ánh Dương, lẽ ra phải triệu tập cả tay Nam giám đốc hai công ty đó nữa, nhưng Quang nghe lính báo cáo là lão tam cũng không biết Nam đang ở đâu, thôi kệ, để 2 tổ điều tra viên khám xét xong 2 công ty đó, rồi tính chuyện tay Nam sau, Quang hiểu chứ, người anh cần đối phó là lão tam, còn Nam nếu có liên quan, cũng chỉ là con rối bị giựt dây mà thôi

Hôm nay Hương có hẹn với con Linh để gặp nó, xong cô còn đi gặp Lành nữa. sáng nay dậy mở laptop lên, cô ngạc nhiên khi thấy tờ Sài Gòn Thời Sự đưa tin về việc Sĩ Hùng, rồi cô nhắn tin cho gã hỏi thăm thì gã bảo cô cứ yên tâm, đó việc của anh 4 đang sắp xếp, không phải công an đang vồ được mình đâu. Mấy hôm nay mải lo việc công ty cho anh Duy nên Hương không chú ý nhiều vào việc hệ thống, mà cô biết cô có chú ý cô cũng không biết gì về những chuyện này, nội bộ nhưng việc ai nấy biết là quy định mà. Chỉ vì gã là bồ cô nên cô hỏi, chứ nếu là anh em chung hệ thống, hỏi như vậy coi chừng bị chửi và nghĩ ngờ nữa là khác. Rồi sáng nay con Linh nó dt cho cô, báo cô chút nữa nó lên gặp cô và giao cho cô một ít tài liệu nó…ghi âm được ở tổng bộ. Nghe nó nói mà Hương ngạc nhiên, nhưng rồi cô hiểu vì sao gã làm thế, lúc này hai bên vào thế cài răng lược, tình báo điệp viên hai bên rải khắp nơi, nên gã phải thủ luôn cho tổng bộ

Sáng nay ngoài việc gặp con Linh ra, Hương còn gặp thằng Lành sau khi nghe nó than khóc trong dt là nó phải đi theo Ba Thới và một ông bạn nào đó của Ba Thới cùng với ba bà đáng tuổi chị nó suốt ngày suốt đêm qua nên muốn khùng luôn

Rồi 5 người bọn họ vào khách sạn, thằng Lành nó vào theo và giờ nó cũng hẹn gặp cô để báo cáo. Hương trầm ngâm suy nghĩ về Ba Thới, tay này lúc này lắm vấn đề quá, nợ nần gái gú, thế nào cũng sinh ra hỏng cái này hư cái kia, mà sơ hở thì có khả năng làm cửa cho Lộc đen chui vào

Nghe thằng Lành dt báo cái vụ 2 nam 3 nữ vô khách sạn, Hương vừa buồn cười vừa thấy rạo rực trong người khi cô thấy tụi đó cũng giống cô và gã với Hồng, An quậy hồi xưa. Chung quy cũng tại con Hạnh điên rồ kia, gã đi công tác thì để gã yên ổn đi, còn kiểm tra kiểm soát cái gì, mà kiểm ra thì có được cái gì, bỏ gã được hay sao. Mà giờ cũng vì cái vụ kiểm tra webcam ban đêm đó mà hai đứa khó ngủ. Hương biết chứ, hai đêm nay đêm nào hai cô cũng nằm coi gã ngủ mà mình ngủ không được, cô không biết Hạnh có biết âm mưu của gã không, chứ cô thì rõ lắm, biết hai cô nhìn mình ngủ, gã còn cố ý nằm dang chân về phía webcam, rồi lúc lăn qua lộn lại gã làm bộ kéo cho ống quần xà lỏn nó cao lên, cho nó …hở cái vật đáng ghét kia ra, rồi lúc gã ngủ là nó ngỏng lên lồ lộ trong webcam như thế, hai cô nhìn thấy rồi..khó ngủ luôn, Hương giờ nhớ lại mà còn buồn cười khi hôm qua cô giả vờ ngáy thì thấy cái mền bên Hạnh nhúc nhích ngay giữa hai đùi nó, rồi chút sau nó đi xuống toilet thì cô muốn phá lên cười cho đã mà không làm được. Cho bỏ cái tội rình rập theo dõi , thằng dâm dục chưa ngoại tình mà con nhỏ công an theo dõi phải lấy tay..tự xử. Nghĩ đến cảnh hôm qua Hạnh đi toilert, giờ Hương còn cười lên ha hả, rồi cô lấy xe đi ra quán café, cũng tới giờ con Linh đến rồi

Hương ra đến quán thì thấy con Linh đợi sẵn, thấy con nhỏ dạo này diện quá, nét con gái nhà quê của nó như bay đi mất phần lớn vậy, Hương chào nó rồi ngồi xuống gọi nước

Con Linh thấy Hương đến, nó lấy ra mấy cái thẻ nhớ,

– Chị đừng cười em , tại em không biết làm sao gom gọn vô một cái như chị

– Không sao, mà hôm qua anh Hùng dt về cho chị, dặn chị tìm mua cho em cái máy tính bàn, mà chị thấy mua máy bàn thì thôi em góp vô ít nữa, mua luôn cái laptop mà xài, em thấy sao

– Mắc không chị, chênh lệch nhiều thì tụi em không có tiển bù

– Thôi vậy đi, em với con Mai hùn cho chị 5 triệu, còn thiếu nhiêu chị cho, rồi có em trai chị Phương nó học sư phạm, để chị hỏi Phương coi em nó dạy được thì kêu nó dạy cho tụi em, hôm qua anh Hùng dt về dặn, nên chị phải lo cho tụi em cho xong, không ổng về thì chị nghe chửi

– Dạ, em cám ơn chị, để em về gom tiền với con Mai rồi đưa chị hén, thiếu thì chị cho em mượn đi, lãnh lương tụi em trả, chứ nhiều quá không có

Hương gật đầu cho nó yên tâm, thôi để chị mua cho tụi em trước, rồi hôm nào tụi em lấy máy rồi đưa tiền chị sau cũng được, thôi giờ đợi chị chép mấy ghi âm này vào máy, rồi em cầm thẻ nhớ về

Nhìn con Linh nó đi ra cửa, Hương cười cười, con Hạnh này yêu quá hóa khùng rồi, thằng dâm dục nó sống kiểu như thế thì gái bu dài dài, ở đó mà kiểm với soát. Cô hiểu con Linh nó nghĩ ghì về gã mà, nói chuyện thì 1 câu là anh Hùng, rồi hai con mắt long lanh ướt rượt, mơ mơ màng màng. y như cô hôi..5 năm trước

Hương gọi điện báo thằng Lành địa chỉ quán café xong thì cô mở ra nghe thử mấy file ghi âm, cũng những chuyện linh tinh bình thường của anh 4 với bạn bè gia đình, rồi chuyện lão tam tính kế hoạch cho thằng Hùng qua năm lấy vợ, rồi chuyện anh 4 lập công ty xây dựng làm cô nhíu mày, ah ra vụ này hay, để báo gã mới được, cô hiểu anh 4 lập ra là muốn tranh ăn với Lộc đen, như vậy thì cô hiểu là cuộc chiến với Lộc, anh 4 tự tin là có thể thắng rồi, như vậy mình cũng yên tâm

Chút sau thì thằng Lành đến, nhìn nó phờ phạc và mất ngủ, Hương thấy tội tội, rồi cô hỏi thăm động viên nó

– Hôm qua đi suốt đêm mệt không, Lành lúc này làm việc tốt lắm, đại ca có lời khen đó

– Sư tỷ cứ nói thế, mà mệt thật, mẹ bà thằng cha Ba Thới mà chị kêu em theo dõi, hôm qua đi lòng vòng với thằng cha và ông bạn, đưa ba con máy báy bà già Mig-29 lượn khắn sài gòn, hết café đến siêu thị, rồi karaoke, rồi cuối cùng lượn vô khách sạn, mà kinh lắm, chúng nó 3 con 2 thằng mà thuê một phòng ah

– Chúng nó kéo vô phòng rồi em lam gì, Hương cười ha hả, cô nghe Lành nói rồi cô..tưởng tượng mà mắc cười, rồi thấy mình hơi rạo rực, cô tưởng tượng ra mấy cảnh của họ chắc y như phim Tokyo Hot mà cô và gã hay coi.

– Em có dám ngủ đâu, thuê cái phòng đối diện, rồi buồn ngủ mà không ngủ được, sợ chúng nó ra về, thì toi công

Lành vừa nói vừa lấy ra cái máy chụp hình, hôm qua em có lén chụp hình tụi nó lúc tụi nó vô quán café, chị coi nè

Hương nhìn mấy tấm hình, thấy 3 con nhỏ tầm 30 tuổi, khá cao ráo hấp dẫn, tuy chưa đến mức như mấy người mẫu nhưng cũng gần gần thế rồi, còn tay đi chung với Ba Thới, Hương nhìn kỹ rồi nhớ ngờ ngợ lại, tên Thắng thì phải, một tay trong nhóm 13 mà hôm anh 4 mở tiệc ở tổng bộ, tay này cũng có ve vãn cô, phải rồi, tên Thắng, mình nhớ không sai

– Hồi sáng này tụi nó về xong, nghe lời chị, em theo ba con nhỏ này về nhà tụi nó ở, thấy tụi nó thuê cái nhà này, địa chỉ ở đường…số…em có chụp hình ngôi nhà đó, và em cũng có hỏi thăm mấy người hàng xóm, họ nói nhà đó là ba bà đó thuê

– Uh, chị có xem rồi, em làm tốt lắm, giờ em về tiếp tục chú ý Ba Thới nhé, còn 3 bà này để chị tính, đây, chị đưa em ít tiền làm chi phí

Thằng Lành cầm một triệu, cám ơn cô rồi ra về, Hương móc dt gọi cho Bình, anh giúp em một thằng đệ tử lanh lẹ và rành đường sá SG nhé, em cần mượn luôn 1 tuần, dạ phải, giờ em đang ở café Chợt Nhớ ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, anh nói nó qua luôn đi

Hương chỉ cho thằng đệ tử của Bình ngôi nhà mà 3 bà kia ở, em theo dõi con nhỏ này cho chị nhé, nhà đó 3 con, nếu 3 con đi chung thì em theo, không thì theo con này thôi, con nhỏ mà cô thấy hình chụp trong quán café đang cặp kè vai Ba Thới

Hương cười nhạt sau khi thằng lính của Bình nó nhìn kỹ tấm ảnh rồi nó ra lấy xe đi, ba con vô khách sạn với 2 thằng, mà ở nhà thuê cũng sang trọng, không là gái bao hay gái gọi cao cấp thì là thứ gì, cô biết Ba Thới và Thắng mà, họ quản lý 4 quán massage, họ thiếu gì gái mà phải đi tìm gái gọi, như vậy có thể họ không biết ba bà này là gái gọi cao cấp, như vậy thì thế nào cũng có chuyện gì trong đây. Mà dù tụi nó là con nhà đàng hoàng thì mình cũng cứ làm, phương châm của anh 4 và gã thì cô hiểu mà, nghi lầm còn hơn bỏ sót

Hương tính tiền rồi cô đi mua laptop cho con Linh, mệt thật, lo cho gã vì thương gã, giờ còn phải lo cho bồ non của gã học hành nữa, mà thôi, không nói con Hạnh nghe vụ này, mắc công gã trách cô.

Sáng nay Hạnh lên ngân hàng làm, và cô nghe bạn bè đồng nghiệp cũng xôn xao về vụ Sĩ Hùng mà báo bên chị Hạ Phương đăng. Cô hiểu vì sao họ xôn xao, trước giờ trong giới tài chính doanh nghiệp, thì danh tiếng của Sĩ Hùng cũng không nhỏ, cô biết nhiều ngân hàng cũng mong muốn nó là khách hàng giao dịch tín dụng vì tầm vóc của nó, nhưng theo cô biết trong hồ sơ tài chính của nó, thì trước giờ anh 4 và lão tam chưa liên hệ ngân hàng nào để vay vốn kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng thấy trong sổ sách ghi có vào tài khoản nợ, như lần vừa rồi là 23 tỷ, chắc là họ vay ngoài nên ghi có một cục như thế. Lúc xem đến đó, Yến cũng thắc mắc hỏi cô, nhưng cô gạt đi, mày lo việc mình đi, hỏi nhiều thì không phải là hay, tiền lương họ trả cao, công việc làm hợp pháp thì cứ lẳng lặng mà làm, còn thời buổi bây giờ, lên đến tầm đại gia, ai mà không có những cái sự bí mật trong hậu trường, mình lớ quớ dây vào, có khi vô tình…mang vạ, không phải đầu cũng phải tai.

Hạnh ngẫm nghĩ mà thấy khâm phục những tay lãnh đạo của Sĩ Hùng, trừ gã còn trẻ ra và gần gũi cô quá thì không bàn, còn lại là 3 lão kia cùng lứa với ba mẹ cô nhưng tầm suy nghĩ và xử lý công việc của họ thì khủng khiếp, và đáng cho cô theo học hỏi nhiều, và hay nhất đến hôm nay mà cô thấy là họ nguy nhưng không loạn, vẫn bình tĩnh nhìn nhận và phân tích đại cuộc để có hướng xử lý hiệu quả. Phải, đó là điều mình cần học hỏi, khi mà trong cuộc sống sau này chắc chắn ai mà không có lúc lên voi xuống chó, thì được gì mất gì hãy khoan mà hối tiếc ray rứt, mà phải bình tĩnh để còn giữ những gì còn lại, vì dù con người có sụp đổ hết, có mất hết thì vẫn còn cái quý giá nhất, đó là tự do. Đúng, 3 lão kia giờ không phải họ cứu Tiến Thành, Ánh Dương, hay họ cứu vãn lợi nhuận, hay cứu Sĩ Hùng, họ không ngại hi sinh danh tiếng Sĩ Hùng, dù cô biết đó là điều mà họ không vui khi làm nhưng họ vẫn làm, họ thí Tiến Thành và Ánh Dương để giữ cho Sĩ Hùng, rồi thấy nước cờ chưa đủ, họ thí luôn danh tiếng Sĩ Hùng làm miếng mồi cho báo chí, để giữ lấy cái cuối cùng là tự do của 3 tay cộm cán, vì còn tự do thì còn gây dựng lại tất cả được.

Hạnh mở thông tin tài chính phân tích đọc, cô trầm ngâm suy nghĩ khi thấy có nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh tế sẽ còn khó khăn kéo dài, nhưng đó là họ viết trên blog của họ để bàn tán với nhau chứ báo lề phải thì không đăng, mà chỉ đăng những cái tô hồng, lạc quan mà thôi, nhưng như thói quen mà anh Tính chỉ cô, nếu em coi tin tức, hãy quan tâm tới những tin vỉa hè, hoặc tin quốc tế, vì tin vỉa hè ở Việt Nam mình nó lại có giá trị, còn những tin mà báo chí lề phải đưa, thì coi cho vui, giết thời gian là chính, chứ thực trạng kinh tế hết tiền và kiệt quệ, chi phí gia tăng và sức mua không có, mà báo chí và quan chức ra rả là khá lên, thì ai mà nghe.

Hạnh trầm ngâm suy nghĩ, theo cái đà này, cô phải tham mưu cho anh 4 chuẩn bị cho một phương hướng khác, tái cấu trúc sâu hơn nữa, vào tới tận pháp nhân của nó, trước đây nó có 2 mảng đen trắng, giờ nhờ vụ Sĩ Hùng lên báo này, cô thấy ra nó còn một cái nhập nhằng nữa là những công ty nửa đen nửa trắng như Tiến Thành và Ánh Dương, giờ phải cấu trúc sâu vào pháp lý của nó, để sau này khủng hoảng sâu và kéo dài, thì sẽ có lúc nào đó anh 4 cũng phải…đi vay ngân hàng, lúc đó sự tái cấu trúc sâu về pháp lý sẽ có lợi, đó là bên trắng dùng pháp nhân và tài sản vay vốn, rồi bên đen thì vay vốn trong hệ thống ngầm, thì hai bên mới có thể hỗ trợ nhau những lúc khó khăn toàn diện, “lúc rơi vào khủng hoảng kinh tế sâu sắc, thì ai cũng khủng hoảng, ai mà cứu chúng ta”

Nhưng mà hiện nay thì họ đang lu bu…chạy án, để họ nín thở qua sông đã, chừng nào gã nói tạm yên thì mình sẽ nêu vấn đề ra, cô biết chứ, sau vụ này thì tài chinh của anh 4 cũng hơi mệt, vì mảng rượu giả phải tạm dừng, mảng cho vay nặng lãi thì cũng vất vả, vì kinh tế dần dần khó khăn chung, sẽ có chuyện hụt thu, hoãn nợ hay xù nợ sẽ gia tăng, rồi chi phí lo lót chạy án nữa, chạy toàn diện từ công an đến viện đến báo chí như thế, đâu phải tay mơ mà kham nổi, thời bây giờ chắc không ai dùng phong bì nữa, vì phong bì thì chứa khộng đủ tiền chung chi, cái chữ phong bì giờ cũng chỉ mang tính hình tượng mà thôi. Nó đại diện cho những con số kết sù chuyển khoản lòng vòng, cho những cổ phần không ký danh , cho những vali kéo đầy nhóc USD bên trong…, đúng, lên đến tầm như anh 4, thì chia chác chạy chọt là những thứ như thế chứ phong bì chắc chỉ cúng kiến cho lính quận trở xuống mà thôi.

Từ ngày biết nhóm anh 4, Hạnh không còn nghĩ hai chữ xã hội đen là ghê gớm, là những con người mà trước giờ phim ảnh báo chí làm cô ngộ nhận là giết người như ngóe nữa, nó không phải như mấy phim hồng công mà hàng đống những thằng đeo kính đen đì đùng hùng hục bắn nhau chém nhau, nó cũng không phải như cái phim bụi đời chợ lớn gì đó bị cấm chiếu. Hạnh bật cười khi nhớ lại tay đạo diễn phim đó than thở khóc lóc khi biết cục quản lý điện ảnh không cho chiếu, nếu là cô thì cô cũng ..duyệt không cho chiếu. làm gì có một cái xã hội nào mà có cảnh hàng trăm tên cầm mã tấu dao phay chém nhau náo động như thời trung cổ thế, nó làm thế là bôi tro trét trấu lộ liễu vào bộ mặt chính quyền. đúng là xã hội bây giờ nó lộn xộn, nó bát nháo, nó lủng củng thật, nhưng đó là làn sóng ngầm bên dưới, còn bộ mặt bên ngoài thì vẫn phải giữ cho nó sạch sẽ một chút, đó là quy luật thôi, ông làm phim về xã hội đen, mà không thấy có tý gì là xã hội đen cả, mà chỉ là hình ảnh một băng côn đồ đâm thuê chém mướn, mà xã hội bây giờ anh làm xã hội đen như già 4, như Lộc đen thì được, chứ ai mà chấp nhận cho những băng côn đồ rừng rú như thế tồn tại. làm phim là chiếu cho cả xã hội coi, mà cái gì mà công khai rộng rãi trong xã hội thì anh phải tính đến yếu tố chính trị, còn không anh bị dẹp là phải rồi

Cô lại nhớ lại hôm cô và gã và Hương gặp thượng tá A và Tư Văn, và cô hiểu ra vì sao thượng tá A ủng hộ anh 4 và gã, trong khi mấy ông tướng tá công an đó làm gì họ không biết , nhưng họ để anh 4 lấn lão Bạc, và nhắm mắt cho họ thanh toán Lộc đen, là vì mấy ông công an đó nhận đinh anh 4 là 1 tay xã hội đen hiền và hiểu chuyện, biết tiến thoái, biết cái gì là quy luật. Nên bài toán của họ là họ quản lý thằng hiền, rồi dùng thằng hiền trị thằng ác, vì giờ Hạnh đã thấy ra nhiều cái, đó là không thể bài trừ hết tội phạm, vậy thì dùng tay tội phạm này trị tay tội phạm kia, đó cũng là một biện pháp hay. Mà suy cho cùng, tội phạm mà như anh 4 cũng là còn may cho xã hội, nó cũng không đáng sợ bằng những tội phạm khoát áo đạo cao đức trọng, cái đó mới là cái nguy cơ nhất, vì nếu nó lan tràn ra, thì người dân và xã hội sẽ mất niềm tin, nhân dân không còn biết đâu là sai đâu là đúng nữa, thì nguy cơ sụp đổ xã hội sẽ cận kề.

Nhớ về anh 4 và gã, cô lại thấy mình nhớ gã, hai đêm nay gã đi công tác, cô nói gã bật webcam hàng đêm thì một phần lý do là kiểm soát cũng có, nhưng phần thứ hai là cô muốn nhìn thấy gã để đỡ nhớ gã, cô hiểu tình cảm cũa mình mà, nó kín đáo và lặng lẽ là một chuyện, nhưng nó vẫn cồn cào mãnh liệt chứ, vì cô yêu gã chân thành và sâu sắc mà. Rồi cô ham muốn gã nữa, khi hai đêm nay cô nhìn thấy cái cây nhô nhô của gã khi gã nằm ngủ trước webcam, mà hôm qua cô ham muốn gã quá nên cô phải tự thỏa mãn cho mình, cô giấu gã và Hương, chứ cái đêm mà Hương kẹp cứng cô lại cho gã chiếm đoạt, cô thích cảm giác đó lắm, nó như một sự thô bạo nhẹ nhàng, làm cô thấy hưng phấn và nhiều cảm giác hơn bình thường.

Cảm thấy mình nhớ gã thật sự, và cũng hơi khó chịu giữa hai chân, Hạnh mỉm cười vì sự hư hỏng của mình, rồi cô lấy dt gọi hỏi thăm gã, nghe gã nói chuyện chút cô cũng xúc động, anh nhớ em lắm, thật đấy, cô biết gã nói nửa đúng nửa sai, đúng vì cô hiểu gã nhớ mình thật, còn sai vì gã còn nhớ..tùm lum người nữa, nhưng con gái mà, nghe đàn ông nói ngọt là thích, nên Hạnh cười ha hả, tối nay về mở wc nữa nhé, em hết tin anh rồi, giờ cái gì thấy mới tin thôi.

Sáng nay Yến cũng có việc quan trọng phải lo. Một tuần nay cô cũng nhớ lời gã dặn khi nói cô đặt hẹn với Thuận, giám đốc hãng phim Creatived. Thực ra Thu Yến cũng không tin là trong tình thế nước sôi lửa bỏng này mà anh 4 và gã có thể giúp cô được. Thứ nhất là sáng nay tin mà báo đưa là Sĩ Hùng có khả năng dính dáng đến vụ rượu giả và thứ hai là chuyện đấu đá với Lộc đen mà cô biết cũng đã đi vào cao trào. Và thứ 3 là hiện giờ cô biết thì việc đoàn làm phim đã thương thảo gần xong với nữ diễn viên nằm trong top 3 rồi, Kiều Trinh, vấn đề chốt hợp đồng chỉ còn lại một số khoản phụ nho nhỏ nữa thì coi như xong, thế thì còn gì để mà nói chuyện đây. Nhưng gã dặn cô thì cô cũng cố gắng làm, để sau này gã không trách cô là cô…coi thường gã, nghĩ gã không làm được nên cô bỏ ngang đề nghị của gã thì anh em xích mích.

Thực ra Yến không lạ gì Thuận, vì tay này thường tổ chức cho mấy ngôi sao hạng A có, B có và người mẫu đủ các hạng qua những liên hoan phim nước ngoài, người ngoài không biết thì nghĩ mấy người đẹp này đi dự những liên hoan phim đó là danh giá lắm, vì được mời, nhưng thật ra là không phải, chẳng có ban tổ chức liên hoan phim nào mà đi mời điện ảnh việt nam cả, nếu mời thì họ sẽ mời đích danh đạo diễn, ê kip sản xuất và diễn viên chính hoặc nổi trội của một phim đoạt giải nghệ thuật nào đó trong hệ thống danh hiệu của họ. Các người đẹp của mình đi thì đa số là đi theo lời mời của những hãng có sản phẩm tài trợ cho liên hoan như nước hoa, mỹ phẫm, rượu bia…Ban tổ chức liên hoan mời là khác, còn công ty tham gia liên hoan họ mời qua đó để quảng cáo cho họ là khác nữa, và còn một cái kém danh dự nhất là không ai mời, nhưng vẫn mặt dày đi dự để đứng đó…chụp hình, rồi kiếm một tay mắt xanh mũi lõ lắm tiền rửng mở nào đó để kiếm một mớ USD nhằm bù lại chi phí tự đi, và sau đó đem hình ảnh về nước để lòe những khán giả thiếu hiểu biết là khác nữa.

Yến nhớ lại lần trước Thuận mời cô đi, và nói mập mờ là có những tay đại gia cỡ bự sẽ qua dự, thật ra là cô hiểu đó là tổ chức đoàn đi…bán dâm quốc tế, chứ tham dự liên hoan gì những với những gương mặt và nền điện ảnh nước nhà hiện nay, thế nên cô từ chối, và với cái tính chân tiểu nhân chứ không phải ngụy quân tử của mình, khi đó Yến đã bảo thẳng vào mặt Thuận là nếu cô cần bán dâm quốc tế, thi facebook của cô có, email dt của cô công khai trên mạng, các đại gia tỷ phú trong ngoài nước gì đó cần thì có thể liên hệ trực tiếp, cô không cần hắn làm tú ông chăn dắt.

Thế mà lòng vòng thế nào, giờ cái hãng phim làng nhàng sản xuất những bộ phim thị trường mì ăn liền cũa hắn lại được tập đoàn Heing Quoa, dịch ra tiếng Việt là Hòa Thị của Đài Loan rót vốn vô khá mạnh, và đầu tư cho hắn sản xuất một bộ phim mà có thể nói là “nóng” trong làng nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam, vì chính đề tài của nó và hình tượng nhân vật chính mà nó xây dựng nên, bộ phim Nữ Tướng Lê Chân, nói về một vị nữ anh hùng dân tộc dưới thời Hai Bà Trưng, tổ chức nghĩa quân chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc. Và không chỉ mang giá trị lịch sử hùng tráng, bộ phim còn có giá trị xã hội khi mà nó không chỉ tái hiện lại những chiến công oai hùng của bà Lê Chân, mà còn nó tái hiện lại những suy tư dằn vặt của 1 con người trước khi là vị anh hùng, rồi đang trên đường trở thành anh hùng thì người phụ nữ đó cũng bị cám dỗ khi đứng trước sự chiêu hàng, vàng bạc mua chuộc của kẻ thù, người phụ nữ đó cũng có lúc nản chí mỏi mệt vì sự nghi ngờ của nội bộ, sự phản bội của những người chung chí hướng, cũng đau đớn khi xử tử người chị của mình để giữ nghiêm quân lệnh… sự đau đớn của một người phụ nữ khi phải hi sinh hạnh phúc gia đình để cống hiến cuộc đời mình cho xã tắc, và cuối cùng cuộc kháng chiến thất bại, và bà tử tiết để giữ danh dự của bà và của dân tộc, một kịch bản như thế đâu phải lúc nào cũng có, nên Yến biết nó sẽ nóng ngay khi đoạn trailer đầu tiên ló ra với khán giả.

Sỡ dĩ điện ảnh hiện giờ thiếu những bộ phim như thế, những bộ phim khai thác mảng lịch sử dân tộc nhưng không theo chủ nghĩa anh hùng cách mạng tô hồng quá trớn và phi thực tế, xây dựng ra những anh hùng..phi thực tế, kiểu như yêu nước và căm thù giặc từ năm 9-10 tuổi, mà bộ phim sẽ xây dựng một hình ảnh một phụ nữ bình thường với những ý nghĩa đầy đủ của nó, rồi chỉ vì yêu nước, vì bức xúc xã hội bị giặc nô dịch mà vươn lên và trở thành anh hùng, cô gái đó cũng có những lúc sai, những lúc rất đời, cũng có những trăn trở suy tư của một con người bình thường, và hai nữa là trong vấn đề tinh thần dân tộc, vấn đề Hoàng Sa TRường Sa đang là vấn đề nóng thu hút những bạn trẻ, những người dân yêu nước, thế nên nếu một diễn viên tham gia một bộ phim có nội dung kịch bản như thế, sẽ nổi lên hẳn luôn trong cái bát nháo của nền điện ảnh hiện nay, vì nó đánh đúng vào tâm lý khán giả, họ thèm khát một bộ phim khơi gợi lên một Việt Nam anh hùng trong quá khứ, nhưng họ chán ngán những bộ phim theo chủ nghĩa anh hùng cách mạng tô hồng mà ta luôn thắng địch luôn thua, họ chán những câu thoại đạo đức giả nghe thì kêu bôm bốp nhưng sáo rổng trong cách xây dựng hình tượng nhân vật, anh hùng thì cũng là con người thôi, làm sao anh hùng mà có thể hi sinh hết cho cái chung mà không băn khoăn trăn trở khi nghĩ đến cái riêng của mình, không cân lên đặt xuống, không có lúc nghĩ sai làm sai, và anh hùng nhưng đâu thể anh hùng lúc nào cũng thắng, cũng phải thua, cũng phải hi sinh khi nhìn đại cuộc đã không cứu vãn được, và khi người anh hùng đó hi sinh, ngoài suy nghĩ đau đớn về tương lai dân tộc, thì họ còn nhìn về quê hương, nghĩ tới mẹ già con dại nữa chứ.

Chính vì tất cả những cái đó nên Thu Yến khi đọc trộm được kịch bản của bộ phim này, cô thấy ngay đây chính là một tác phẩm điện ảnh mà quần chúng và lớp trẻ đang khao khát, và người diễn viên nào đóng tốt vai đó, hóa trọn thân mình nhân vật, thì sẽ nổi lên hẳn trong cái bát nháo lộn xộn của show biz lúc này. Mà không phải Yến tự cao, mà cô tự tin là mình hoàn toàn đóng tốt vai đó, cô và bộ phim sẽ cùng thành công với nhau, nó có giá trị nghệ thuật, giá trị nhân văn, giá trị đóng góp cho xã hội trong chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước, và nó có giá trị cho khát khao cống hiến nghệ thuật của Yến nữa. Thế nên giờ Yến phải đi gặp lại Thuận dù cô biết là cuộc gặp sẽ không vui vẻ gì,vì cô hiểu lần trước nó mất mặt vì cô mạt sát nó

Mải suy nghĩ, tới chừng chị tài xế gọi, Yến mới biết là đã đến nhà hàng nơi cô đặt bàn mời cơm trưa tay Thuận trưa nay, thấy Thuận chưa đến, Yến nhắn tin báo là cô đến rồi, nhà hàng Hoa Mai, phòng VIP 3, cô đang đợi

Thuận cũng vừa chạy xe vừa suy nghĩ về cuộc gặp hôm nay với Thu Yến, thực ra hắn ta biết tỏng Thu Yến gặp hắn cũng vì cái vai diễn trong bộ phim, lẽ ra hắn không gặp Thu Yến, nhưng thật tình thì hãng phim của hắn cũng cần những diễn viên tương đối sạch sẽ về scandal như Yến, để cho những vai diển, những bộ phim khác phù hợp. Hắn hoàn toàn không còn nhớ đến cái vụ Yến mạt sát hắn, vì hắn là người kinh doanh, cái gì có tiền thì gắn kết vào, hắn không cần bạn, không thích có kẻ thù, chỉ cần đồng minh giai đoạn và lấy lợi ích lâu dài làm kim chỉ nam trong hành động. Hăn biết Thu Yến thích hợp hơn Kiều Trinh từ ngoại hình tới tính cách, Kiều Trinh thì trẻ và hấp dẫn hơn Yến, nhưng còn trẻ quá so với tuổi đời 1 vị tướng, và về chiều sâu nội tâm để thể hiện ra những cái trăn trở suy tư lo toan cũa một vị

nữ tướng thì Kiều Trinh cũng không bằng, vì kiểu của Kiền Trinh là cách sống ngụy quân tử, trong khi Yến lại là chân tiểu nhân, và Yến có nét phong trần của một cô gái từng trải, nhân vật nữ tướng không cần quá đẹp như Kiều Trinh, xấu hơn một chút nhưng thấm nét từng trải sẽ hay hơn, vào vai nữ tướng chứ có phải vào vai hoa hậu đâu mà cần trẻ đẹp. Nhưng cái khổ là Kiều Trinh..đang là bồ nhí của vị thứ trưởng bộ thông tin truyền thông đang đương chức, mà lại là tay quản trực tiếp mảng phim ảnh sân khấu nữa, không cho nó đóng vai này, nó kêu ca với tay thứ trưởng kia thì Thuận và Creative sẽ còn mệt dài dài, mà con Kiều Trinh nó cũng ghê gớm, nó vẫn đi ngủ với lão Wang, tay tổng giám đốc tập đoàn giải trí Hòa Thị, từ Đài Loan qua, vì tập đoàn Hòa Thị là đối tác góp vốn và đầu tư chính của bộ phim, nên Kiều Trinh dù dựa hơi vị thứ trưởng, nhưng cũng đánh hơi được cái mùi tiền của lão Wang, nên nó dung dăng dung dẻ giữa 2 dòng nước, vừa có phim đóng, vừa có tiền xài.

Thuận dừng xe lại trước nhà hàng Hoa Mai, rồi theo SMS của Yến, anh ta lên phòng Vip 3 thì thấy Yến đã ngồi uống bia một mình, có vẻ suy tư trầm ngâm

– Chào người đẹp, Thuận cười ha hả rồi hắn ta bắt tay Yến sau khi vòng qua bên kia bàn, chọn vị trí ngồi đối diện

– Chào anh, Yến vừa cười vừa nhìn chăm chú vào mắt Thuận, cô không thấy có sự bực bội nào còn sót lại trong lần cuối cùng cô mạt sát anh ta cái vụ đi liên hoan phim cả

– Lúc này em sao rồi, có phim đóng đều không, anh bận rộn cái phim kia quá, nên ít chú ý tin tức trong nghề

– Cũng ổn, nhưng mà em cũng khoái cái phim kia của anh hơn, đó là nói thật, Yến nhẹ nhàng cười, anh hiểu tính em vốn thẳng mà, nên gặp anh hôm nay cũng là việc đó

– Anh nói thật, em đừng nghĩ là anh giận em cái vụ em mạt sát anh mà không cho em cơ hội, với anh không có thù hận, chỉ có lợi ích, công bằng mà nói thì em hợp vai đó nhất trong dàn top 20, nhưng mà anh cũng có cái khó xử của anh, đó là nghiêm túc đó, với em thì anh nói thẳng, nhưng em phải giữ kín, em cũng biết bộ phim này do tập đoàn điện ảnh Hòa Thị, mà cụ thể là lão Wang là đại diện, ngầm rót vốn 90% hợp tác với anh,dù trên danh nghĩa là của creatived 100%. Con Kiều Trinh nó cặp với lão Wang, rồi nó là bồ nhí của vị thứ trưởng quản lý ngành mình bên bộ thông tin truyền thông nữa, chính anh cũng chịu nhiều sức ép, nó ngủ với cả tay quản lý mình, rồi thằng đưa tiền cho mình, anh làm sao đây, với anh không có yêu ghét cá nhân, nếu anh quyết bộ phim này, anh chọn em mà không cần yêu cầu gì, vì có em thì khả năng thành công của bộ phim mạnh hơn, và anh cùng hãng creative cũng lên luôn, nhưng mà giờ anh làm sao đây, Thuận thở dài

– Thôi, anh đã nói vậy thì em lật bài ngửa, em cũng nghĩ mình không có hi vọng gì, nhưng…bạn trai em cũng muốn gặp anh một lần, để xem có giải pháp gì không

– Bạn trai em là ai, Thuận nhíu mày, dạo này hắn ít chú ý tin tức, nhưng nếu Yến có bạn trai, hắn phải biết chứ, làm gì mà trong cái nghề quy tụ những con người nhiều chuyện này ghen ăn tức ở này mà lại không đồn ra

– Bạn trai em là nhân vật số 2 của…tập đoàn Sĩ Hùng, sáng nay lên báo vì tình nghi..làm rượu giả đó, Yến cười cười

– Oh, anh có biết Sĩ Hùng, bên đó cũng mạnh mà, thôi vầy đi, chuyện vai diễn của em thì dứt khoát là không rồi, nhưng anh sẽ gặp bạn trai em, vì anh cũng không muốn…bên Sĩ Hùng giận anh, người ta ít ai nhớ, thậm chí có người trong nghề không biết, chứ anh còn nhớ chuyện hãng phim Thiên Long bị đốt hồi xưa, Thuận cười cười, không hợp tác lần này thì còn lần sau, thêm đồng minh cũng tốt mà, em nói anh ta là anh mời cơm, thời gian thì em sắp xếp nhé

– Cám ơn anh đã thắng thắn, vậy để em thu xếp rồi alo cho anh, còn chuyện phim phủng em không quan trọng nữa, anh đã nói cạn bài rồi thì em không buồn nữa

Buổi ăn cơm trở nên thân tình, Thuận cũng vui thật sự, là dân có máu mặt tại SG, hắn dĩ nhiên hiểu Sĩ Hùng chứ, kết giao với họ cũng tốt, nếu sau này tay Wang ép mình quá, thì mình cũng có thế để đối trọng lại, hắn cũng bực lão Wang lắm, vì lão dùng tiền nuốt hắn, cái kịch bản nữ tướng Lê Chân, hắn viết ra, gần như là tâm huyết của đời làm phim của hắn, thế mà lão Wang quăng tiền vô 90%. Giờ coi hắn chẳng ra ký lô nào, trong nghề không ai nhìn ra, vì hắn giấu kín quá, hắn chôn sâu ấm ức vào lòng mà.

Lão tam bước vào văn phòng cảnh sát điều tra thì thấy có một anh đeo quân hàm thiếu tá trông khoản 37, 38 tuổi ra đón,

– chào anh, tôi là thiếu tá Quang, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, hôm nay sẽ làm việc với anh về việc anh gửi đơn tố cáo hai thủ kho trong 2 công ty bên anh buôn bán rượu giả

– Vâng, cám ơn anh, thật tình là chúng tôi không hiểu sao khi sự việc thì cơ quan pháp luật chưa tiến hành điều tra nữa, mà có những thông tin tuồn ra cho báo chí gây bất lợi cho chúng tôi, ảnh hưởng đến uy tín tổng công ty

– Việc đó thật sự tôi nghĩ anh nên xem xét trong nội bộ bên các anh, cơ quan điều tra chúng tôi hiểu nghiệp vụ điều tra, dĩ nhiên tội tiết lộ hồ sơ vụ án khi đang trong vòng điều tra là tội hình sự, biết lão tam muốn nắn gân mình, Quang cũng phản đòn

– Vâng, thực ra nói thế là tâm sự với anh thôi, chứ mình cũng nghĩ có khi lính mình nó vì tiền hay vì gì đó mà bắn tin cho báo chí, lão tam cũng không vừa, phản đòn lại

– Thôi, việc đó chưa bàn vội, giờ anh cho chúng tôi biết địa chỉ, số CMND, cùng các chi tiết nhân thân, rồi chờ lão tam nói đến đâu, anh ghi đến đó, rồi anh nói tiếp, coi như xong phần thủ tục, hiện giờ chúng ta vào nội dung chính

– Anh cho tôi biết về pháp nhân và sự liên quan giữa Sĩ Hùng và hai công ty kia

– Chúng tôi tổ chức doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ-công ty con, hai công ty kia là hình thức công ty TNHH Một Thành Viên, vốn do tổng công ty Sỉ Hùng cấp, hoạt động theo tôn chỉ và chỉ đạo của tổng công ty nhưng hạch toán độc lập, người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc là tôi, còn ở hai công ty con thì là Trần Hữu Nam, giám đốc, nhưng vừa rồi đã bị bãi nhiệm , tôi tạm kiêm chức vụ giám đốc hai công ty đó cho đến khi ..tìm thấy Nam

– Theo anh thì Nam đi đâu, và liệu Nam có liên quan đến việc hai thủ kho làm những việc như thế không

– Thằng này nó hay đi cam pu chia đánh bạc, còn liên quan hay không, khó nói lắm, nhưng góc độ cá nhân, tôi nghĩ là ít có khả năng, lão tam cũng trả lời nước đôi, dự phòng cho cái về sau, nếu cần phải thò thằng Nam ra

– Vì sao anh nhận định là ít có khả năng

– Vì Nam là em rể của chủ tịch, kinh tế anh ta thoải mái, cái thứ 2 là anh ta sợ chủ tịch, từ sau khi chị gái mất đi, nói thật với anh, Nam mà làm bậy, thì chủ tịch sẽ xử anh ta..có khi nặng tay hơn pháp luật, lão tam vừa nói vừa nhìn vào mắt thiếu tá Quang

Thiếu tá Quang nhìn lại lão tam, và anh hiểu cái nhìn đó, nó..hàm nghĩa là nếu cơ quan điều tra truy ra chứng cứ bất lợi cho Nam, có thể là…các anh cũng sẽ không kiếm được Nam, và mắt xích nối từ thằng thủ kho lên tổng công ty bị đứt, lão già này khá lắm, Quang cười nhạt trong lòng rồi anh tiếp tục

– Chuyện đó thì kết quả điều tra sẽ trả lời, giờ anh cho biết hai thủ kho ngày thường có qua lại hay giao tiếp gì không, mà tạm coi là họ có tội đi, thì cùng lúc bỏ trốn giống như hẹn nhau vậy

– Có chứ, tôi nghĩ chúng nó hẹn nhau, vì hai thằng là đồng hương, cùng thôn, quê ơ X, nếu xét xa ra, tụi nó cùng họ hàng với mình, nên mình mới tin mà giao cái kho

– Vì sao các anh biết ra họ buôn bán rượu giả, Quang hỏi xen vào một câu, tưởng như rất tình cờ nhưng lại là mấu chốt vụ án, anh vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào lão tam

– Hôm đó phòng kế toán tổng công ty tổ chức kiểm kê đột xuất kho hàng của hai công ty để đối chiếu xuất nhập tồn, anh biết mà, thuê thủ kho nhưng phải kiểm tra thủ kho chứ, thì thấy số rượu tồn kho…dư ra so với tồn sổ, hôm đó do tôi và chủ tịch đi xuống X thăm con trai của chủ tịch đang làm dưới đó, nên phòng kế toán họ chỉ thấy lạ, họ dĩ nhiên không nghĩ nó là rượu giả, họ chì niêm phong kho hàng rồi chờ rà soát lại, vì có thể là sổ sai, chờ rà soát lại rồi mới có hướng xử lý, thì trong chiều hôm đó, thủ kho trốn đi, mang theo sổ sách hàng hóa luôn

– Anh có nghĩ là họ buôn bán lâu chưa,

– Nếu có lâu lắm thì khoảng gần 2 tháng trở lại thôi, vì trước đó chúng tôi có kiểm kê 1 lần, thi mọi việc vẫn bình thường

– Bên anh giao hàng thế nào, nếu họ giao hàng đi, thì có tài xế nữa chứ

– Thường thì mặt hàng bia thì chúng tôi lấy xe tải nhà giao, còn rượu do mắc tiền và số lượng tương đối, nên các chủ cửa hàng tự lên công ty mua và thanh toán, sau đó họ chở về, nên bọn thủ kho lợi dụng điểm này, tụi nó tráo rượu giả vào rượu thật, hoặc chúng nó thỏa thuận trực tiếp với người mua, nói cho họ biết đó là rượu giả, nhưng hai bên đều ham lời, câu kết nhau luôn..lừa dối người tiêu dùng

Quang nhìn lão tam khai không nhanh không chậm, không hấp tấp nhưng cũng không chậm trể vì lúng túng, anh tự nhủ nếu có trao giải diễn viên giỏi của năm, có khi phải cho lão này giải nhất, đúng là con cáo già, anh biết lão nói không đúng hết, nhưng không có sơ sẩy để bắt tẩy được

– Phòng kế toán của anh thường đi kiểm kê công ty con thì gồm những ai, Quang hỏi tiếp

– Cô Ánh kế toán trưởng của tổng công ty, và cậu Thành kế toán kiểm soát, là kiểm toán cho Tiến Thành và Ánh Dương, còn lại thì tổ khác

– Có thể sau này cơ quan chúng tôi triệu tập họ, anh nhớ dặn họ đừng đi xa, lời khai của họ là để minh oan cho anh đấy, nếu thật sự Sĩ Hùng bị oan

– Có, vì từ hôm sự việc xảy ra, tôi cũng có động viên họ đi làm bình thường, và sẵn sàng cung cấp thông tin hỗ trợ cơ quan điều tra, vì có làm thế mới lấy lại công đạo cho chúng tôi, sáng nay thì tôi có ủy quyền cho cô Ánh chờ ở trụ sở hai công ty, khi nghe nhân viên trực của hai công ty báo cáo là có công an quận xuống phong tỏa hiện trường để chờ các anh xuống làm việc

– Lời khai của anh là một việc, khai báo thế nào là việc của công dân, còn chứng minh lời khai là của cơ quan điều tra, những gì anh khai ở đây, chúng tôi tạm ghi nhận, còn nó đúng hay sai, cũng phải kiểm chứng lại. nếu anh khai đúng, dĩ nhiên sẽ không ai làm oan sai cho các anh

– Vâng, tôi hiểu, anh còn gì nữa thì cứ hỏi,

– Từ hôm phát hiện ra sự việc đến nay, các công ty đó thế nào

– Tôi cho niêm phong công ty toàn bộ, cho nhân viên tạm nghỉ hết, rồi đi nộp đơn tố cáo

– Nếu anh có danh sách cán bộ nhân viên hai công ty đó ở đây, đề nghị anh cung cấp cho chúng tôi

Lão tam gật đầu rồi lấy hai danh sách đưa cho Quang, anh nhìn vào và gật gật đầu, khá chi tiết, họ tên, địa chỉ tạm trú, thường trú, số dt liên lạc có hết

Quang mỉm cười như hài lòng với sự chuẩn bị của lão tam, anh thọc một mũi thăm dò

– Thông tin đầy đủ quá, hình như anh biết cơ quan điều tra gọi, anh chuẩn bị sẵn hay sao

Lão tam cũng cười nhạt trong lòng, nhưng vẻ mặt thản nhiên không biến sắc

– Không, do trước giờ danh sách này có sẵn do bảo vệ lập ra, hôm rồi có việc đó nên tôi cho in ra sẵn để sau khi vụ này xong, ai trong sạch thì mình gọi họ đi làm lại

– Tôi muốn hỏi anh một câu ngoài lề buổi làm việc hôm nay, anh có thể trả lời hoặc không, tùy anh, anh nghĩ sao

– Thiếu tá cứ hỏi, thấy Quang có sắc diện nghiêm túc, lão tam điềm tĩnh trả lời

– Tôi nghe dư luận nói rằng , chủ tịch của Sĩ Hùng, hay còn có bí danh là già 4, có hoạt động xã hội đen, đúng không, Quang nhìn xoáy vào mắt lão tam, nhẹ nhàng hỏi

– Nói xã hội đen thì không đúng, nhưng có khi thế này, lão tam trầm ngâm, chắc thiếu tá cũng hiểu, mình kinh doanh quán ăn quán nhậu, cũng khó tránh khỏi khách say xỉn xô xát, rồi tụi ăn quịt, rồi bọn giang hồ vặt xin đểu, nên anh 4 có chỉ thị cho mấy thằng bảo vệ quán, nếu gặp bọn đó thì tẩn cho tụi nó một trận rồi vứt ra đường cho chúng nó về, có thể những lúc có chuyện như vậy, người đi đường, khách khứa họ không hiểu, họ thấy xô xát, họ nghĩ mình có mấy đám côn đồ hành hung khách thôi

Nhìn lão tam chút, Quang trầm tư, thôi được, anh có thể về, cần gì, tôi sẽ dt, nếu anh muốn gửi giấy mời như quy định thì cũng được

-Thôi, thiếu tá cần thì cứ dt, giấy tờ gì,rồi lão tam nhìn xoáy vào mắt Quang, tính mình trước giờ trọng nội dung, không câu nệ mấy chuyện lòng vòng rối rắm

Quang thấy cái nhìn và câu nói của lão tam, anh hiểu chứ, lão muốn đặt quan hệ riêng với anh, anh cười thầm trong lòng, có quan hệ riêng với lão cũng tốt, nhưng coi lão qua vụ này không đã, đâu phải công an điều tra là chỉ gọi lên nhiêu đó là xong đâu

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

4 người thích truyện này

Leave a Reply