Lâu đài trên cát – Chương 97 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 97 – by DiVangNhatNhoa

Nghe Hạnh khóc, gã điếng người, gì vậy em, rồi hai đứa đang ở đâu mà Hạnh khóc, sao em không dỗ nó, gã lo cho Hạnh nên cật vấn Hương. Đang nằm viết email, Phương nghe Hạnh khóc, cô tính hỏi thì gã giơ ngón tay ra hiệu cho cô im lặng. Sực nhớ ra thân phận…ngủ ké..bồ của nhỏ bạn thân của mình, Phương cười cười rồi quay vô, cô trầm tư chút rồi viết cho anh bạn trai cô một email dài

Gã nghe tiếng Hương giải thích trong đt, chuyện là như vầy này, Hương cười ha hả rồi giải thích trong tiếng khóc nhỏ nhỏ hức hức của Hạnh

….Thấy thằng Thuấn đang cau có chửi bới, Hạnh nhíu mày nhưng cô cũng bấm tay Hương, kệ nó đi, hơi đâu mà trách người say và người ghen tuông mù quáng, rồi quay qua thằng Thuấn, cô dịu giọng, Phương nó nói anh đòi xe thì nó trả, còn chuyện tình cảm của anh với nó, nó bảo em nói lại là 5 ngày nữa nó về gặp anh, rồi có gì lúc đó nói chuyện với nhau, giờ anh đừng làm om sòm lên nữa, con Phương nó không làm gì có lỗi với anh đâu, anh đó có vợ con rồi, anh bình tĩnh đi, Phương nó không nghe máy là do nó không muốn gây với anh nữa, nó không muốn anh và nó đi đến chỗ…không còn đường lui.

– Không làm gì mà tối qua tao dt thì con đĩ chó đó đâu có nghe máy, rồi hồi tối này nữa, thế là không làm gì sao không nghe máy, lúc thì tắm, lúc thì ngủ, còn ban ngày gọi thì nó bảo đi làm, gọi lúc đang có khách hàng làm nó lu bu, DM chúng mày bênh nó ah, chúng mày là đồng nghiệp cave của nó hay sao mà bênh nó, bênh nó để nó vừa cặp với tao vừa hốt thằng giám đốc đó chứ gì, tao nói cho tụi mày biết nhé, thằng Thuấn chỉ ngón tay vào mặt Hạnh, DM mày, mày nói con bạn mày sáng mai nó không về gặp tao thì bán xới về quê đi, ở SG này thì biết tay ông

Hạnh uất ức quá, em qua trả xe dùm anh, giờ anh có lấy hay không, Hạnh đưa chìa khóa xe cho nó

Hương đứng sau lưng Hạnh nhìn nó, coi thằng này làm gì, nó chửi nãy giờ hơi nhiều rồi, cô bắt đầu thấy mình nhức đầu với nó, cô mở dt lên, bấm một nút vô đó rồi cầm đt trong tay, cô kiểm tra cái ghi âm mà nãy giờ cô ghi khi nghe nó bắt đầu chửi

Thằng Thuấn dắt chiếc Luvias vô nhà nó rồi quay ra, nó chống nạnh, tao nói lần cuối cùng, mày về nói với con bạn mày sáng mai nó ra bến xe về SG ngay , tao cho nó đến chiều mai, mà nó không về gặp tao thì nó cút về quê luôn đi, DM lũ chó, toàn một lũ moi tiền đàn ông rồi vờ vịt, nó phun bãi nước miếng trước mặt Hạnh, chiều mai mà nó không gặp tao mà nó còn ở đây thì tao rạch mặt nó ra, cho nó khỏi đi làm cave nữa.

Hạnh uất quá mà không biết làm sao, Hương khóa cổ xe rồi đi vào, nắm tay Hạnh lôi lại, mình qua đường ngồi nghỉ đi, coi gọi dt cho con Phương, kêu nó về liền

Đi qua bên đường xong, cô bấm dt cho thằng Lương, em đón chiếc taxi xuống chỗ chị, kéo theo 4 thằng nhé, chừa 1 thằng coi công ty thôi, rồi cô báo địa chỉ cho Lương. Xong quay qua Hạnh, nào giờ mày chưa biết tao với thằng dâm dục lâu lâu đi đêm là làm gì phải không, hôm nay cho mày coi, giờ qua đường chờ tý.

Hai cô ngồi bên đường coi thằng khùng vì ghen kia chút chút móc dt ra gọi, Đường Bàu Cát rộng nên Hương ngồi bên kia đường chỉ thấy nó móc dt ra bấm gọi, rồi chút sau nó cúp xuống,miệng lép nhép. xa quá nên Hương không nghe nó chửi cái gì, nhưng Hương biết nó gọi cho Phương mà bạn cô tắt máy nên nó không gọi được, nó càng điên lên, chút sau hậm hực đi ra đi vô,nhìn nó như con gà mắc đẻ, Hương mắc cưởi quá, cô cười khúc khích, rồi thấy Hạnh lạ lùng nhin cô, biết nó đang nghĩ mình là..con điên, cô cười cười, đợi tý

Chút sau chiếc taxi chạy xuống thả ra thằng Lương với 4 thằng lính, tụi lính riêng của cô bên công ty anh Duy, thấy Hương đang ngồi bên đường, thằng Lương kéo quân lại, Hương chĩ tay qua thằng Thuấn đang ngồi bên đường, nó bảo chị sáng mai cút về quê, hay là tụi em cho nó về quê đi, quê nó cùng quê mình đó.

Thằng Lương nó không nói gì, nó kêu 4 thằng kia, đi xa lên hướng trên,băng qua đường rồi vòng lại ốp lẹ nó vô nhà nhé , xong nó quay qua Hương, giờ tụi em qua nó thấy tụi em, nó chạy vô nhà cố thủ thì lu bu lắm, chị qua kiếm chuyện cho nó chú ý chị đi, Hương bèn đi qua đường, thằng Thuấn thấy cô, nó chửi Phương không được, nó chửi Hương tiếp, tý sau nó thấy có mấy bàn tay bịt miệng nó lôi nó vô lẹ trong nhà nó rồi trói nó lại bằng quần áo của nó. Xong Hương kéo Hạnh chạy xe qua đường, cô vô nhà thằng Thuấn, bảo 1 thằng lính ra ngoài đóng cổng lại rồi trông xe cho cô và Hạnh, rồi cảnh giới luôn

Đợi thằng lính khép cửa nhà lại xong, cô nhìn thằng Thuấn đang bị trói quặt tay ra sau lưng bằng cái áo của nó, cái miệng chắc bị nhét nùi giẽ lau nhà hay sao mà đen thui 1 cục trong đó, hai cái chân nó còn tự do nên nó chòi chòi, thấy nó chòi chòi, Lương dậm 1 cái xuống 2 đùi nó, mẹ mày, mày nằm im thì mai đi được, còn mày chòi nữa thì tao dậm cho gãy xương đùi cho mày chòi luôn đến già

Thằng Thuấn quỳ gối lặng im rồi trước ánh mắt sợ hãi cũa Hạnh, Hương đạp đầu thằng Thuấn xuống đất, mày dỏng lỗ tai chó của mày nghe chị nói, chị nói 1 lần thôi, mày nhắn tin đòi xe, tụi tao trả xe cho mày đàng hoàng, còn chuyện chúng mày yêu nhau, đợi bạn tao về nó giải quyết với mày, thế mà mày chửi à, mày là chồng nó chưa mà mày chửi, mà giờ xe trả xong, tình cảm hết yêu thì huề, nhưng cái tội mới có tí toe mà bố láo thì chị mày xử mày

Hạnh ngạc nhiên khi thấy Hương kêu thằng Lương, tụi em lục coi nhà nó có hình nào của mẹ nó không, tụi lính cũng ngơ ngẫn rồi túa đi, riêng thằng Lương đứng canh, hễ thấy thằng Thuấn ngóc đầu dậy, nó đá đít một phát thằng này lại chúi nhủi xuống, mày quỳ cho yên, mày mà nhốm dậy thì bố đá tiếp nhé con chó

Tý sau 1 thằng lính bê 1 cái khung hình to bằng nửa thân người có hình thằng Thuấn chụp chung với ba mẹ nó xuống, đây chị Hương, bà này giống giống nó, chắc mẹ nó.

Hương cầm tấm hình rồi cô cười khẩy, mày hồi nãy chửi bạn tao cái gì, đụ mẹ phải không, mày thích đụ mẹ lắm phải không, tao đếm phải 3 lần, giờ tao cho mày thỏa mãn một lần, mẹ mày cũng đẹp đó, mày đụ bả là mày sướng rồi

Hạnh thấy khủng khiếp, cô sợ quá, kéo tay Hương lại, thôi bỏ đi mày, Hương gạt tay cô ra rồi quay lại…nạt luôn bạn mình, thằng chó này chắc nó chửi đàn bà con gái nhiều rồi, nó khoái đụ mẹ mà, cho nó đụ mẹ bữa nay, lột quần nó ra, trói giò nó lại

Hạnh nhìn thằng Thuấn vừa ú ớ vừa bị lột truồng ra, rồi thằng Lương nó thông minh, nó đoán được vụ gì, nó lấy cái ghế đẩu chèn vô hai đùi thằng Thuấn, rồi tụi nó khuỳn 2 đầu gối thằng Thuấn vòng qua cái ghế cột lại, như vòng kiềng

Hương mắc cười quá, cô cười ha hả, rồi cô đập cái khung hình lớn xuống cho kiếng bể ra, cô tháo bức hình gia đình thằng Thuấn ra, rồi trước ánh mắt sợ hãi và khủng khiếp cũa thằng Thuấn và Hạnh, cô chà luôn hình mẹ nó vào con cu nó, vừa chà cô vừa tát mặt nó, hồi này mãy nói hai chữ đó ngon lắm mà, giờ mày tưởng tượng mày đang đụ đi, bả đang chà sát vô con cu mày đó, mày sướng chưa, rồi Hương chà mạnh hơn cái góc có hình mẹ nó vô cu nó, trong tiếng cười ha hả của mấy thằng lính và tiếng cười khanh khách cuồng dại của cô

Thằng Lương giờ nó hiểu ra vì sao anh Tòng nó nói nó đi theo bà chằn này rồi, nó chưa thấy có kiểu khũng bố tâm lý nào khủng khiếp vậy, dù lúc ngoài quê, đi đòi nợ thuê, nó cũng có..lắm chiêu để bắt con nợ lòi tiền ra

Hương chà tấm hình vô cu thằng Thuấn một chút thì cô lấy cái góc hình ngay háng bà mẹ thằng Thuấn cô áp lên miệng nó, mày bú..l…bả đi, đụ mà không bú l…thì sao bả sướng được, bú cho bả ra mày chơi mới sướng chớ

Hạnh hết chịu nổi nữa, cô gục đầu ói ục ục vô góc nhà trong khi thằng Thuấn nó đái luôn xuống sàn.

Hương cười thầm trong lòng, cái trò khủng bố tâm lý này học của gã hay thật, đánh vào chổ khủng khiếp nhất của nó là nghe lời mẹ nó, từ nay nó mà nhìn bả là nó sẽ nhớ cảnh hôm nay. Mà nói phải giữ kín trong lòng, không tâm sự cho ai nghe để vơi đi được, cho mày ức chế suốt đời, cô cười ha hả lên, thôi, nó đói rồi, chiều giờ nó ghen quá chắc đói lắm, tụi mày cho nó ăn đi

Thằng Lương thấy Hương hất đầu vô đóng ói của Hạnh, nó cười ha hả lên, nó cũng vui thật, lâu rồi hung tính của nó bị kiềm nén, hôm nay xả ra chút, nó khoái quá, nó với hai thằng lính nữa lôi thằng Thuấn lại đống ói rồi dí đầu nó vào đống ói của Hạnh

Hạnh gớm quá khi thấy cái mặt thằng Thuấn nhoe nhoét trong đống ói của cô, cô ói nữa rồi bỏ chạy ra ngoài

Hương cười ha hả, mày ra ngồi nghỉ đi, chút tao ra rồi về, xong quay qua thằng Lương, có ăn thì phải uống, cho nó uống đi

Giờ thì thằng Lương khỏi đợi cô ra hiệu nữa, nó dúi đầu thằng Thuấn vô bãi nước đái hồi nãy thằng này đái đọng vũng trên sàn nhà

Hương lấy chân chà chà trên đầu nó, sao, mày đụ mẹ nữa không, chị cho mày cọ cọ cho mày sướng tiếp. Thằng Thuấn lắc lắc cái đầu

Thế mày biết sợ chị chưa, mày hiểu vì sao mày bị vậy không, mày cậy có tiền, mày cậy mạnh, thấy con bạn tao thân cô thế cô mày muốn nó làm mọi cho mày ah, cá lớn nuốt cá bé chứ gì, tao nói cho mày biết, tao mà còn nghe mày còn cậy thế hiếp người thì tao thẻo luôn hột cà của mày đấy. giờ chị thả mày ra, chị thách mày đi thưa công an đấy, mấy lời mày hù con bạn tao về quê cút khỏi sài gòn rạch mặt gì đó thì chị mày ghi âm này, rồi cô mở dt cho nó nghe mấy câu nó sủa hồi nãy với Hạnh và cô. Thế nhé, mày đi thưa đi, rồi ta ra công an trình bày cho vui

Hương nhặt bức hình to lên, đục cho chị cái lỗ ngay háng mẹ nó, rồi xỏ con cu nó vô cái lỗ đó, cho nó sướng 15 phút rồi thả nó ra, rồi tụi em đi về, xong Hương lấy cái túi quần thằng Thuấn ra, thấy có hơn 4 triệu trong đó, cô móc hết ra, hôm nay mày làm 5 cụ này vất vả, thôi thì kính cái phần này cho các cụ nhỉ, chờ nó gật đầu, Hương đưa 4 triệu cho thằng Lành, cất đi, anh em đi đêm vất vả

Thằng Lương cất tiền xong, nó lấy tấm hình lên, nó lấy cây dùi 1 lỗ ngay chỗ…nghiệt ngã trên tấm hình như Hương nói, rồi xỏ qua con cu thằng Thuấn.

Thôi, chị về trước, chờ nó dùi lỗ 15 phút cho sau này nó bớt ghiền cái vụ…đụ mẹ rồi thả nó ra ,rồi tụi em về, cám ơn mấy đứa nhiều

Hương chở Hạnh về nhà trong tiếng khóc thút thít của bạn cô, mà Hạnh khủng khiếp thật, cô không ngờ Hương..có thể nghĩ và làm ra những chuyện như vậy

Gã nghe xong gã vừa mắc cười vừa…thở dài vì chính gã cũng ớn, Hương còn độc địa hơn mình nữa. Gã biết chứ, gã làm sao mà nghỉ ra cái vụ tấm hình được, nhưng mà…vậy cũng xứng đáng với những gì thằng đó sỉ nhục và chửi mắng hai người tình của gã, và bạn thân của gã nữa, gã nhìn xuống Phương đang vừa khóc vừa viết mail cho thằng Thuấn, rồi gã kêu Hương đưa máy cho Hạnh, cô giáo nín đi, vỏ quít dày có móng tay nhọn, những thằng đó cho nó hưởng vậy mới đáng với nó, Hạnh cắn răng lại để không khóc nữa, mai mốt anh đừng đi làm mấy chuyện kinh khủng vậy nữa, làm vậy riết …em bị ám ảnh đó.

Gã hứa với cô, rồi nghe cô thì thào, chút em tắm rửa sạch sẽ rồi kiếm cái gì đó ăn nhẹ xong em nhắn tin anh lên yahoo nha, gã uh với cô rồi cúp máy, quay qua nhìn Phương đang vừa khóc vừa viết email cho thằng Thuấn, giờ sao đây ta, liều ăn nhiều hay thủ để về sau…làm minh chủ đây, nhỏ…bạn thân này bộ hết kiểu ngồi viết email hay sao mà cứ nằm vểnh cái mông lên mà viết mail chớ

Phương thấy nhồn nhột sau gáy, theo phản xạ , cô quay lại thấy gã đang nhìn mình, cô ngóc đầu dậy hỏi, con Hương nó kể cái gì mà lâu vậy anh ?

Gã bước ra mở cửa sổ rồi chúi đầu ra ngoài hút thuốc, vì Phương ngửi mùi thuốc lá nhiều là cô nhức đầu, mà cô nhức đầu là gã nhức đầu theo

Chút sau thấy gã đã vứt điếu thuốc, Phương ra đứng ở cửa sổ kế gã, tụi nó qua trả xe, có chuyện phải không anh

Gã trầm ngâm chút rồi gật đầu, Hương nó không nói ý kiến, nhưng nó nghĩ em không nên trở lại với anh ta nữa, nó nghĩ em trở lại em sẽ khổ, gã không nói rõ, nhưng cũng không nói dối, bạn thân với người yêu va chạm, chuyện cũng không phải dễ nói ra, vì chưa biết Phương sẽ quyết định thế nào, nói ra mà cô còn muốn quay lại với thằng kia, thì Hương và cô sẽ xích mích, còn dĩ nhiên thằng kia thì không dám nói rồi, chuyện như vậy nó kể cho ai nghe thì mới là lạ

Phương thở dài, thật ra em cũng không hoàn toàn nghĩ về anh ta nhiều, tình cảm mà phải phòng thủ nhau, cân lên đặt xuống thì cũng không phải là cái để mình thấy an toàn mà hi sinh hết cho nó, rồi Phương kéo cái ghế lại, cô ngồi xuống kể cho gã nghe từ đầu, tới những kỉ niệm giọng cô cũng nghẹn ngào, gã ngồi lên bệ cửa sổ, quay lưng lại Phương, gã biết không nên nhìn Phương lúc này, vì sẽ làm cô khó nói ra hết, mà nói ra được, là mình đã tự mình đối diện được với sự thật, Phương đã bắt đầu được, nên phải để cô thoải mái

Phương kể xong thì cô lặng lẽ úp mặt vào bàn tay khóc rưng rức, gã lấy cái khăn mặt nhét vô tay cô rồi lên giường nằm, em khóc đi, khóc xong sẽ thấy đỡ hơn

Chút sau Hạnh nhắn tin kêu gã lên yahoo, gã mở nick nằm chat với 2 cô, hôm nay Hạnh cũng còn chấn động tinh thần quá, cô quên…tuần tra kiểm soát gã như hai đêm qua, gã cũng thở phào, Phương ngồi như hóa đá thế kia, không lẽ đuổi cô đi ra, mà xoay cái máy tính lòng vòng cho Hạnh nhìn quanh phòng như mọi khi, cũng không kêu Phương tránh đi được.

Chút sau Phương vào toilet rửa mặt tỉnh táo rồi cô lại ngồi kế gã, có gì vui mà anh cười hoài vậy, coi ké anh chát với tụi nó coi, em không muốn nghĩ nữa, chuyện cũng thế rồi, nghĩ nữa làm gì, mà sao anh quen Hạnh vậy, kể em nghe được không, nói gì cho em vui đi, nghĩ chuyện buồn hoài mệt quá

Gã vừa chát vừa kể cho Phương nghe, biết cô không biết chuyện dính cả Hương, gã cũng vờ đi luôn, gã kể thật nhưng không kể hết

Nhưng sự đời, muốn người ta không biết chẳng thà mình đừng làm, gã không nói..thì Hương nói, gã đang chat, Phương đang nhìn thì trên màn hình hiện lên dòng chữ “thằng dâm dục, tao nhớ mày lắm, mày có nghĩ tới không”

Phương đọc xong, cô đang cười thì mở to mắt nhìn qua gã, rồi nhìn vô webcam của Hạnh, thấy Hương ngồi trước màn hình, hai tay Hương nhúc nhích, làm Phương biết Hương là người nói câu đó, chứ không phải Hạnh

Cô nhìn gã, rồi nhìn Hạnh và Hương trong màn hình, vụ này là sao anh, con Hương…nó nói gì vậy, thằng dâm dục…là anh hả, cô cười ha hả

Gã cười thầm trong lòng, nhưng làm bộ nghiêm trang, thì là vậy đó, anh với Hương cũng có…chuyện qua lại một chút

Phương cười lớn lên, một chút, em là em anh nhưng đâu phải con nít đâu, vụ này..việc này…không bình thường nha, mà hai con nhỏ đó cũng chịu vậy hã, cho thằng dâm dục như anh…vô nhà ở chung hả, Phương cười hắc hắc, ha ha, thằng dâm dục, tao nhớ mày lắm, mày có nghĩ đến không, cô nhái giọng Hương, giả tiếng y như âm thanh mà Hương hay nói, cô làm dĩ nhiên giống, 4 năm cùng ăn chung ở chung mà

Gã thẹn quá hóa cười, gì mà bất thường,cuộc sống này bây giờ những cái bất thường đã là bình thường, còn những cái bình thường thì đã thành ra…bất thường rồi em ah

Phương cười tý rồi mệt quá, cô nằm xuống rồi im lặng, cô đang tập trung lý giải cái vụ..hai con bạn thân của cô cùng là tình nhân của gã, rồi tụi nó ở chung nhà nữa,cô bắt đầu thấy nhức đầu

Gã vẫn vô tư chit chat cùng hai người tình, chút sau lại cười ha hả lên khi nghe Hương nói bậy

Phương nằm dưới tấm nệm của cô, tý sau nghe gã nói em nằm sát xuống đất nghe, anh mở wc đây, em ló đầu vô khung hình là chết cả đám đó.

Phương cười khanh khách, anh cũng biết sợ sao, mà em hỏi thật, anh sợ con Hương hay con Hạnh

– Anh sợ Hạnh, sợ thiệt tình, chứ Hương thì không sợ, con Hạnh bạn em nó nói ít làm nhiều, nên anh mới sợ, gã cười ha hả rồi trả lời, Hương thấy dữ vậy chứ thoáng hơn Hạnh mà, em hiểu nó mà

– Rồi ngủ làm sao, 3 đứa tụi anh gom vô hay sao, vụ này vui hén, mà cũng…bất thường.

Rồi thấy gã tập trung chat, cô không hỏi để phiền gã nữa, cô nằm im lặng ngẫm nghỉ chuyện của mình, rồi thấy buồn và đau đớn tiếp, chút sau cô nhớ lại câu hồi nãy gã nói, bây giờ những cái bất thường đã trở thành bình thường, và ngược lại, thì cô thấy chuyện Thuấn mạt sát cô nặng nề như con cave khi cô đi làm cùng gã , âu cũng là cái liễn, nó cũng bình thường thôi, trong cái xã hội mà đa số sống vì tiền này, cô bị Thuấn ghép chung vào, tình ngay lý gian, cũng có cái lý của nó. Suy cho cùng Thuấn cũng nghĩ theo nếp nghĩ của xã hội, cũng là vườn rau nào thì có loại sâu nấy thôi.

Phương thở dài khi nghĩ đến cái phạm trù bất thường và bình thường đổi chỗ cho nhau trong câu nói của gã, cái gì là bình thường cho 1 con người và 1 xã hội nhỉ, cô nghĩ đơn giản thôi, là có công ăn việc làm, cơm ăn áo mặc, con cái được học hành. Là con người được sống ngay thẳng với nhau, người tốt được đề cao, kính trọng. Kẻ xấu bị lên án, trừng phạt. Người dốt học người giỏi, kẻ gian sợ người ngay..đúng, đó là những chuyện đơn giản bình thường trong cái truyền thống cư xử từ ngàn xưa của dân tộc, nó được hun đúc và gìn giữ qua các thế hệ bằng những câu chuyện cổ tích, bằng những truyền khẩu giữa người đi trước với người đi sau. Thế mà bây giờ người ta nhan nhản tôn vinh những cái bình thường..một cách rất bất thường, như có ai kia chụp hình một anh công an đưa một bà già qua đường, chuyện giúp người già này cô cũng làm hoài chứ gì, nhưng cô làm thì không ai nói gì, nhưng anh công an thì người ta xúm vào khen, làm như chuyện công an giúp dân nó đã trở nên..bất thường, chỉ khi công an hà hiếp dân thì nó là …bình thường.

Mà đó là nói chuyện nhỏ nhoi hàng ngày trong cuộc sống, còn chuyện lớn hơn, chuyện xã hội, đất nước, thì cũng có những biểu hiện như thế. Một chuyện bình thường như chính quyền đàm phán thương thảo với dân thì có tiến có lùi, có được có thua. Thế nhưng tính kiêu ngạo cố hữu và tâm lý cậy thế cậy quyền làm người ta không chịu “thua dân” dù một li một tấc. Cho nên khi ông bí thư tỉnh Thanh Hóa chịu lùi trước tiểu thương Bỉm Sơn, một cách thừa nhận cái sai của chính quyền, được dư luận cả nước khen ngợi hết mực khi ông chỉ làm một việc đúng đắn bình thường trên cương vị của ông, đó là mình sai thì nhận sai, thế thì sao dư luận hoan hô, hay là vì đã từ lâu rồi chuyện chính quyền là luôn… không sai, chỉ có dân sai đã là bình thường hay sao ấy. Cũng như một ông bộ trưởng, không như nhiều vị bộ trưởng khác, ông đã can đảm nói lên một số “sự thật mất lòng” và cả…đau lòng trong công việc điều hành bộ cũng được dư luận tung hô khá…bất thường trong khi Phương thấy cũng là chuyện bình thường, một bộ trưởng mà không biết nói, không dám nói như thế mới là lạ. Thế nhưng ông được ca ngợi như một vị anh hùng, được gửi gắm rất nhiều niềm tin của dân chúng. Phải chăng như thế là “bình thường”?

Rồi đến những cái khác nữa, ví dụ nước mình, lúc nào cũng nghe người ta ra rả nói 4000 ngàn năm văn hiến, nói nhiều như nó là cái gì đó lạ lùng vậy, nhưng có 1 cái bất thường là bây giờ dù có hàng trăm ngàn tiến sĩ, giáo sư, vậy mà không có trường đại học nào nằm trong tốp 1.500 của thế giới hiện đại. Dân có khả năng đều đặn đưa con em ra nước ngoài du học, mỗi năm đổ hàng mấy tỉ đôla “mua chữ” cho con em ở nước ngoài, và chất xám bị người ta hớt váng thảm hại. Tại sao cái bất thường này người ta im đi, như là nó là một chuyện bình thường tất lẽ dĩ ngẫu vậy, rồi tung hô cái 4000 năm bình thường ai cũng biết nhiều như thế để làm gì

Thế nên nằm nhớ lại những cái mà gã nói và nhớ lại thực tế cuộc sống, Phương không còn lạ khi Thuấn cư xử với cô như vậy nữa, cuộc sống bây giờ người ta sẵn sàng chém chết nhau và ngồi tù vì 1 ánh mắt lướt qua, một câu nói không thuận tai, thì chuyện anh ta cậy mạnh, cậy giàu mà mạt sát cô tàn tệ cũng có thể lý giải được, hay trước mắt cũng như chuyện gã quen 2 con bạn thân và cùng thương yêu tụi nó, rồi tụi nó cùng yêu thương gã công khai trước mặt nhau và có lẽ dư luận nữa, âu cũng bình thường thôi, bình thường theo..cái quan niệm bình thường của một xã hội bất thường.

Phương hiểu được cái bản chất vấn đề rồi, cô không còn đau đớn về chuyện bị Thuấn mạt sát xúc phạm nữa, còn buồn thì có, biết là mạt sát nhau đến đó rồi, không quay lại như xưa được nữa, cô phải buồn chứ, nằm ngửa lên trần nhà, tý sau quay qua thấy cái máy tính còn mở, mà gã nằm gục trên đó ngủ, cô thấy cũng ngồ ngộ khi gã không có tý gì sàm sỡ với cô từ lúc kéo cái nệm qua đây, cô thắc mắc tự hỏi, trai đơn gái chiếc hơ hớ ngủ chung phòng mà không có gì, thế là bất thường hay bình thường vậy nhỉ? rồi sao mà Hương gọi gã là thằng dâm dục nhỉ, nếu đúng gã là thằng dâm dục, thì việc gã để yên cho đứa con gái trẻ trung hơ hớ như cô nằm đây, là bất thường hay…bình thường

Ngày 24/09/2009

Lão tam ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của lão, nhìn qua khung kính cửa sổ ra sân. Thấy mấy con mèo con mà công ty nuôi để chống chuột đang nằm sưởi nắng, lão cảm nhận sự yên bình đang trở lại sau những ngày sóng gió. Tối hôm qua, lão và anh 4 đang ngồi với nhau thì Thu Yến gọi, báo cho lão và anh 4 biết thượng tá A tường thuật lại là chuyên án rượu giả đã được tổng cục cảnh sát rút vụ án từ công an Sài Gòn lên để điều tra thì anh 4 và lão cùng thở phào nhẹ nhõm, như vậy là qua được một truông, lão hiểu chứ, ở tầm tổng cục, nhiều người, nhiều vụ án sẽ còn phải lo, khẩn cấp hơn, quan trọng hơn, bức thiết hơn nhiều mấy chai rượu giả của lão, nhưng đó là cái được, còn cái mất là thượng tá A cũng lưu ý họ là trong hồ sơ tội phạm, nhóm già 4 đã bị lưu ý, có một số hành vi như chém người gây thương tích, hoạt động mãi dâm có tổ chức, rồi nghi vấn phá hoại tài sản…tất cả đều có trong hồ sơ của ban chuyên án.

Lão tam nhớ lại lời anh 4 dặn dò lão về việc đã đến lúc chuẩn bị cho anh 4 một lượng tiền mặt kha khá, nhưng quy đổi hết USD, để anh và lão tứ chuẩn bị ra Bắc một chuyến, trước là thăm thứ trưởng Hai Hậu, sau là tìm hiểu để biết những đường lối chính sách mới trong vấn đề trị an và trật tự xã hội trong xu hướng sắp đến sau đại hội vừa rồi của trung ương đảng, cũng như anh 4 sẽ liên lạc với các thế lực ngầm ngoài Bắc, để chuẫn bị cho việc liên kết lại cùng tác động vào chính sách, nhằm tiến tới việc hợp thức hóa mãi dâm, để hệ thống có thể thu lợi nhuận lớn hơn, chứ không phải như hiện nay, làm mãi dâm lời bao nhiêu thì hết 50% phải cúng nạp cho hệ thống chống mại dâm, mà tiền đó ở đâu ra, cũng từ mấy cô gái mãi dâm ra mà thôi, nghĩ đến họ, lão tam cũng thở dài, đúng là một cổ hai tròng.

Lão tam biết việc kết hợp là cần thiết, vì lợi ích là chung, trải dài từ Nam ra Bắc, nên dù va chạm hay xích mích trong các hoạt động phe nhóm hàng ngày, nhưng chắc chắn những tay đầu sỏ sẽ liên kết và ngồi lại với nhau, vì phía sau 1 phe nhóm xã hội đen mạnh đều có cái bóng của một quan chức có cỡ nào đó, và hai là tiền, cuộc vận động này không phải là một chạy án đơn thuần với 1 cơ quan bảo vệ pháp luật nào đó, mà là chuyện…ban hành hẳn 1 đạo luật, mà tiền khởi của nó là cơ quan quản lý chuyên ngành đầu tiên phải đệ trình ra là bộ công an, vì lão hiểu cái quản lý của nhà nước này, nó khác với quy luật tiến bộ, là lẽ ra xã hội phát triển đến đâu, nhà nước nâng tầm quản lý của mình lên đên đó, còn đằng này thì nhà nước quản được đến đâu, thì cho xã hội mở ra đến đó, thế nên nước mình mới chậm tiến, giống như đứa con nít bị cho mặc một cái áo bằng sắt, chừng nào có cái áo mới rộng hơn, thì…bố mẹ cho nó được phép mập ra, lớn lên, ba mẹ quản lý kiểu…ngược như thế nên đứa nhỏ èo uột chậm lớn là như thế.

Đang ngồi lên danh sách những khoản có thể ngắt ra trong hoạt động vận hành hàng ngày của tổng công ty và các chi nhánh, cơ sở, công ty con bên dưới thì dt lão tam reo lên, thằng Hùng báo là nó đang lên văn phòng, hôm nay nó có chuyện…quan trọng bàn với lão

Cúp máy thằng Hùng gọi, lão tam suy tư tính toán. Chuyện nó lập quân và nuôi quân, ba nó giao cho lão xử, nhưng mấy hôm nay bận rộn ..chạy án, chưa ai nhìn ngó gì đến, thôi thì hôm nay sẵn có nó, mình nói chuyện với nó luôn cũng tốt. Dù anh 4 không nói, nhưng lão hiểu là anh cũng không xử nặng nó làm gì, vì là con anh, hai là nó cũng chưa làm gì bậy bạ nghiêm trọng, và ba là dạo này nó ngoan lắm, chiều hết giờ làm là nó chở con Vân lên tổng bộ, rồi con Vân lo cơm nước để hai đứa nó và anh 4 cùng ăn với nhau, một điều làm anh 4 cảm động và bất ngờ. Cũng phải, lão hiểu anh 4, cùng thế hệ mà, cái quây quần của con cháu, cái quan tâm chăm sóc của chúng, là một niềm động viên an ũi lớn của tuổi xế chiều, mà bọn lão thì dù là đại ca giang hồ, cũng chỉ là những con người đang bước vào tuổi xế bóng mà thôi

Thằng Hùng nó ghé qua phòng kế toán ngó con Vân cười một cái rồi mới bước vào văn phòng lão tam, kéo lão ra khỏi cái trầm tư suy tính, thấy lão nhìn nó cười, nó cũng không nói gì, kéo ghế ngồi phía đối diện lão, cách một cái bàn

– Tao cũng đang tính kiếm mày mấy hôm nay, mà bận quá, hôm nay vụ rượu giả xong rồi, sẵn mày lên, cũng tốt

– Vụ đó sau rồi chú, cháu cũng có nghe công an điều tra, nhưng không rõ, chú biết quy định của ba cháu mà, việc ai người đó biết, cháu hỏi thăm nhưng cũng không ai nói, dù cháu là…con ổng, nó vừa nói vừa cười, nhưng nó cố ý để lộ ra sự chua chát một chút, nhưng chỉ một chút thôi, không mang nhiều sắc thái bất mãn như hồi xưa

Dạo này thằng Hùng nó trở nên già dặn và sâu sắc, cũng do anh Vũ chĩ dạy nó sau những lần nó vả anh Vũ đi nhậu, đi café, đi ăn chơi hàng ngày, dần dần nó thấy ông anh người yêu nó đúng là già dặn, nó càng tin cậy và yêu quý hơn, nội cái vụ anh Vũ kêu nó và con Vân chiều chiều ghé về tổng bộ nấu cơm cùng ăn với ba nó và 2 con bồ trẻ của ổng, làm ba nó vui quá mà

– Mày chua chát cái gì, ba mày quy định thế là đúng, tao, lão nhị, ba mày, rồi giờ là lão tứ nữa, ai cũng có vợ, có con, có anh em dòng họ thân tín, chuyện của hệ thống, cả một đống đó mà nhiều chuyện, mà bu vô hỏi, rồi anh em ở dưới sợ mất lòng ông này bà kia rồi nói ra, thì còn gì là bí mật với ai, ví dụ như thím mày, vợ tao ấy, bả gặp lính lác, bả hõi cái này bả tò mò cái kia, tụi nó sợ bả ghét tụi nó rồi đưa hơi qua tao thì tụi nó khổ, nên bả hỏi gì tụi nó nói nấy, rồi bả ra chợ, ra quán sá, về bà con họ hàng bả kể lung tung ra thì ai chết, ba mày và tụi tao chết chứ ai, ba mày chết thì mày còn ngồi đó mà chua chát không, hay mày chết theo. Từ lâu rồi ba mày đã nghiêm lệnh, mà ngay cả lúc má mày còn sống cũng phải chấp hành, đó là cấm tiệt vợ con của mấy ông sếp sòng đi hỏi công chuyện làm ăn hay lên mấy công ty chơi. Mày thấy có bao giờ thím mày lên công ty này, hay xuống mấy công ty con mà ngồi lê đôi mách với nhân viên như người ta không. Một quan một vùng là đủ, nhiều quan quá, quan ông, quan bà, quan con, quan cháu…thì khổ lính và dễ bại sự chứ làm được gì.

– Chú phân tích vậy con hiểu rồi, nào giờ có bao giờ ba con giải thích cho con nghe cái gì đâu, ổng ra lệnh là ra lệnh, xong là thi hành, không có vụ…giải thích

– Thôi, mai mốt có gì mày không rõ, thì hỏi qua tao, giờ tao hỏi mày một chuyện, mày lập quân làm gì, bao nhiêu, tiền đâu mày nuôi, nói cho thật. Ba mày ủy thác cho tao điều tra đấy, tao biết cũng không ít, tao hỏi mày là để giúp cho mày đi đúng cách, với tao mà mày còn dấu diếm là mày chết

Lão cứng cựa với nó, chặn đầu nó, chứ thật ra lão có biết gì nhiều đâu, lão cười thầm trong bụng

Thằng Hùng như hóa đá khi công sức mấy tháng nay của nó có nguy cơ…tiêu tùng, nhưng nó biết lão tam hỏi chứ chưa phải ba nó hỏi thì còn có đường binh biến được, rồi nhớ lại cái bài anh Vũ dặn nó tối hôm qua để lỡ lâm sự như hôm nay, nó thở dài

– Con làm vậy là vì..chú và con chứ vì cái gì, 25 thằng, tiền con dấu bớt khi nộp cho chú.

– Mày nói mày vì tao trong đó, mày vì tao thế nào, lão tam cười nhạt, hay là mày làm ba mày chửi cả tao, rồi ổng mới giao cho tao điều tra để ông …xử lý. Lão giấu nó chuyện ba nó giao lão toàn quyền quyết định, cũng phải cho nó sợ chứ, lão biết vì bà vợ lão chiều nó, nên nó có sợ lão đâu. Không sợ nên nó mới lấy tiền dưới mũi lão đó thôi

– Ba năm nữa ba con nghĩ hưu rồi, chú tách ra riêng, nhưng chú tách ra bằng cái gì, chú có lính không, hay lúc đó băng của chú có chuyện, chú di nhờ quân của…lão nhị, thằng Hùng nhìn thẳng vô mắt lão tam, nhớ lại câu Vũ dặn, nó nói y như thế

Lão tam cũng nhíu mày, thằng này nó nói..có lý chứ, đúng là lão có nghĩ đến cái đó, nhưng rồi lu bu quá, với lại không có người tâm phúc luyện quân như thằng Bình của lão nhị, nên lão cứ tạm gác lại, rồi công việc này nọ hàng ngày bận rộn, lão cứ lùi lại luôn. Lão dịu xuống, nhìn thằng Hùng, trầm tư suy tính

– Mày nói cũng phải, nhưng ba mày ổng biết rồi, giờ thế này đi, mày bớt quy mô lại, cần tiền nuôi quân thì báo tao, tao có tiền khác cho mày, tiền của hệ thống, mày đừng đụng vô nữa, nhiều tai nhiều mắt, mày hiểu ba mày mà, đâu phải tự nhiên mà ổng lên làm sếp sòng như hôm nay chứ

– Nếu chú nói vậy, con tính vầy, con sẽ nói với ba con là lúc này đang chiến với Lộc đen, con cần quân cận vệ và điều động cho mình, nên 25 thằng đó, con rút lại còn 10 thằng, không tăng nữa, còn 15 thằng kia, con giao qua chú, chú cứ nói với ổng là quân của chú, chú lập sẵn để sau này dùng, và từ 15-20 thằng thôi, không tăng nữa, con nghĩ vậy, còn con cũng sẽ hứa với ổng không chôm tiền của hệ thống nữa, 10 thằng lính của con, khi làm công vụ cho nhà, thì ổng trả lương, còn lại, con cho tụi nó làm xe ôm và cho vay thêm, con nuôi bằng cái đó. Sg này nhiều người cần vay tiền mà

Lão tam cân nhắc suy tính, rồi chút sau lão gật đầu, mày nói cũng phải, nhưng nhớ là quản lính cho chặt, kiếm ra một thằng đầu lĩnh như thằng Lành của lão tứ, thằng Bình của lão nhị, rồi giao nó quản, mày hiểu vì sao không, mày lãnh quân, mày hiểu vì sao cần phó tướng chưa

Thằng Hùng suy nghĩ chút, chắc là để nó coi quân phụ mình, mình đỡ mất công, phải không chú, và hai là nó rảnh hơn mình, nó luyện quân được

Lão tam nhìn nó, mày nghe đây, bởi vậy mày giờ đã hiểu vì sao ba mày không cho mày ngồi ghế lão tứ chưa, hai cái này nói là đúng, nhưng còn thiếu, cái cần nhất là có tầng nấc để làm gì, để khi có chuyện bể ra, trong mấy cái nấc thang đó, mày…bẻ đi, giấu đi, thậm chí thủ tiêu 1 nấc thì người ta mới không có chứng cứ mà phăng lên đến lãnh đạo như mày, hiểu chưa, thôi, về xử lý như tao dặn đi, mà nhớ, từ giờ trở đi, có muốn làm gì, phải hỏi tao, đừng để chuyện hôm nay lặp lại, giờ còn gì nữa không

Nghe thằng Hùng nói nó xin vụ làm rượu giả, lão tam khoát tay, mày lo vụ lính ổn lại đã, rồi mình tính sau. Nó gật đầu như hiểu ra, rồi chào lão đi về

Lão nhìn theo nó, gật đầu hài lòng, thằng này hôm nay nói năng suy tính có mức độ, có cái sâu xa của đại cuộc, tốt rồi, chắc từ ngày quen con Vân, nó chín chắn hơn, qua năm mình đốc vô cho nó cưới là vừa, tốt cho nó mà cũng là xong trách nhiệm với chị 4 lúc lâm chung. Rồi lão quay lại đống sổ sách, anh 4 rút vốn lưu động ra 5 tỷ cho chuyến đi này ở Hà Nội, đâu phải là ít.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply