Lâu đài trên cát – Chương 98 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 98 – by DiVangNhatNhoa

Lộc đen bước ra khỏi khu hành khách sân bay Nội Bài rồi vẫy chiếc taxi đang đậu gần cổng ra, mày chở anh về Khách sạn Hà Nội Horison. Thấy thằng taxi gật đầu rồi xách túi hành lý cất, lão mở cửa trước ngồi vào ghế tài xế

Lộc quay qua thằng tài xế khi xe đã chạy vào xa lộ Bắc Thăng Long-Nội Bài, quay kiếng xuống cho mát đi mày, rồi lão móc trong túi áo vest ra hộp xì gã, lão đốt một điếu rồi rít một hơi, thiệt đã, trên máy bay thì không cho hút thuốc, làm lão cũng khó chịu muốn chết

Hôm nay Lộc đen ra Hà Nội là để gặp một người rất quan trọng trong các mối quan hệ của lão ở trung ương, nếu nói là số một thì cũng không có gì sai, một vị thứ trưởng phụ trách mảng an ninh trong ngành công an, là cấp trên của Năm Kiên, thượng tướng Vũ Hoàng Cương, tức Hai Cương , thứ trưởng, nắm trực tiếp tổng cục an ninh nội địa, cấp trên trực tiếp của thiếu tướng Năm Kiên. Thực ra bữa nay Lộc đen đi Hà Nội cũng là có mấy việc, trước là thăm và cám ơn Hai Cương đã sắp xếp cho lão trúng thầu dù là..hồ sơ mời thầu chưa mở , trong dự án thi công công trình xây dựng trại giam T89 do Bộ Công An làm chủ đầu tư và bộ tài chính được phân công là tư vấn giám sát cho công trình theo phân công của chính phủ. Lẽ ra thì việc xây dựng công trình này thuộc về thẩm quyền của tổng cục hậu cần-kỹ thuật bên thiếu tướng Ba Vỹ- Lê Hoài Vỹ, nhưng Lộc đen cũng với tới được cũng là do ngày trước, khi thượng tướng Hai Cương còn nắm tổng cục hậu cần, thì Hai Cương đã cơ cấu sẵn cho Ba Vỹ sau này thay ông nắm tổng cục trưởng khi ông biết ông chuẩn bị lên thứ trưởng và sẽ chuyển qua nắm an ninh, nên giờ thiếu tướng Ba Vỹ và Hai Cương là cái giao tình cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau.

Trầm ngâm nhớ lại 5 năm trước, Lộc đen bật cười ha hả khi nhớ lại cái lần thầu thi công công trình trại giam T79 của Bộ Công An ở phía Nam, cũng vẫn là Hai Cương lợi hại, khi lần đó là giới hạn cuối cùng cho việc chạy lên cái ghế thứ trưởng của ông ta. Lúc đó Hai Cương còn là thiếu tướng, tổng cục trưởng tổng cục hậu cần như Ba Vỹ hôm nay, đã sắp xếp một ván cờ lợi hại để phanh phui ra vụ thứ trưởng bộ tài chính phụ trách khối xây dựng cơ bản tham ô, móc ngoặt với nhà thầu rút ruột công trình và cuối cùng đánh đổ luôn Ba Xuân và ông anh của ông ta vào thời điểm 20 tháng sau đó, khi công trình đã thi công gần hoàn tất, rồi Hai Cương, Lộc đen và một số ông anh khác chia nhau 10% giá trị công trình, rồi Lộc đen mỉm cười khi nhớ lại mình cũng qua mặt luôn..mấy ông anh trong quả đó, khi mà lão dùi thêm 5% nữa mà không ai hay biết. Và ván cờ đó lợi hại, nó gây một tiếng vang ở trung ương đến nỗi khi bình xét cái ghế thứ trưởng, khi các quan hệ đồng tiền và thế lực đã trở nên quân bình và ngang nhau giữa các ứng viên, thì chiến công khui ra vụ tiêu cực của tổng công ty Thiên Vũ bắt tay với thứ trưởng Ba Xuân qua mặt Bộ Công An đã như hòn đá nặng ký, làm quả cân lệch hẳn về phía Hai Cương, và thế là ông tổng cục trưởng tổng cục hậu cần qua mặt các ông tổng cục trưởng các tổng cục trọng yếu khác như tình báo, an ninh đối ngoại, an ninh nội địa… để ngồi vào cái ghế thứ trưởng. Và lúc đó , Lộc đen lại hồi tưởng tiếp, từ thiếu tướng, Hai Cương được nâng tầm lên trung tướng, vì quân hàm nó tương xứng với cái ghế ngồi, rồi vì tiền của Lộc đen âm thầm rút ruột mấy công trình khác nữa bơm cho, và khả năng xoay xở của Hai Cương nữa, nên sau khi lên trung tướng một thời gian, thì Hai Cương được trung ương phân công nắm tổng cục an ninh, và thăng lên thượng tướng, như một tín hiệu ngầm cho cái ghế bộ trưởng nay mai, khi mà đồng chí đại tướng bộ trưởng đương nhiệm, sẽ về lại ban tổ chức trung ương, sau một thời gian được Bộ Chính Trị phân công qua nắm lãnh đạo bộ công an, cũng là để dẹp đi hiện tượng phe nhóm đấu đá, khi mà ứng cử viên số 1 thời đó là vị thứ trưởng thường trực đã bay ghế vì …băng nhóm Năm Cam báo hại. Lộc đen cười mỉm mỉm nữa, khi hình dung ông anh của lão nếu trúng bộ trưởng kỳ này, thì đương nhiên sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính Trị, thì nước lên thì thuyền sẽ lên, lão sẽ còn..ngon nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn Horrison Nội Bài, Lộc đen vào nhận phòng rồi thay đồ trong một trang phục hết sức bình dân, như một trưởng giả học làm sang với chiếc quần đùi, áo may ô, túi ruột heo đeo kè kè bên hông, cặp kiếng râm che mắt với cái nón kết sùm sụp che bớt khuôn mặt, lão ngoắt chiếc taxi khác rồi kêu nó chở lão ra đường 5 đi Hải Phòng, hôm nay ông anh hẹn trưa nay ăn cơm với lão ở một căn nhà riêng của một tay…đệ tử của ông ngoài đó. Thấy ông anh thận trọng như thế, Lộc đen càng yên tâm, vốn dĩ lão cũng là người đã mấy lần lên báo nhận bằng khen doanh nhân tiêu biểu, còn ông anh thì đương quyền như thế, ai mà không biết, mà cái chuyện một anh doanh nghiệp làm thầu xây dựng tư nhân lớn ở Miền Nam mà ra Bắc ăn cơm cùng một ông thứ trưởng 1 ngành quan trọng, mà ngành đó lại là ngành đang có công trình ngàn tỷ sắp đầu tư xây dựng nữa thì họa may con nít mới không hiểu bản chất cuộc tụ hội là gì.

Thấy chỗ hẹn hiện ra từ xa còn cách gần 500m, Lộc đen kêu thằng taxi dừng lại, lão tà tà đi bộ đến rồi bấm chuông. Chút sau lão thấy cái miếng thiết che cái cửa tole kín mít hé lên, rồi có tiếng ah khe khẽ, Anh Lộc đến rồi anh Hai, rồi cánh cửa mở ra trong tiếng xủng xoẻng của chìa khóa, bước vào sân, sau hai lần cửa gỗ đóng mở nữa , thì lão bước vào một căn phòng nằm phía sau của khu biệt thự, rôi thấy trên ba cái ghế salon bao quanh 1 gốc cây to tướng đẽo thành hình cái bàn là ba người đàn ông trạc tuổi 55-60 đang ngồi, trong đó người đàn ông cao lớn, tóc cắt ngắn chải kiểu 7-3 trong trang phục âu phục giản dị nhưng sang trọng, đang ngồi thủ tịch là người mà Lộc đen hẹn gặp, thượng tướng Hai Cương, thứ trưởng phụ trách an ninh của Bộ công an.

Đợi Lộc đen ngồi vào ghế số 4, rồi Hai Cương chỉ tay qua bên phải, đây là anh Ba Vỹ, em của anh bên tổng cục hậu cần của bộ, còn đây là anh Thiện, em cũng quen sau vụ Ba Xuân đó, nên khỏi nói lại

Dù Hai Cương không nói, nhưng Lộc đen cũng biết ông Thiện chứ, lần trước sau khi Ba Xuân sập thì Thiện lên thay chứ ai

Những lởi xã giao qua lại, thiếu tướng Ba Vỹ tổng cục trưởng hậu cần thì hôm nay Lộc đen mới gặp, nên xã giao nhiều chút, còn lại thì Hai Cương và Sáu Thiện thì thân quá rồi, cũng sau vụ Ba Xuân mà thân với Sáu Thiện chứ đâu

Chút sau nữa thì Hai Cương lên tiếng, Ba Vỹ, em thay mặt Bộ chủ trì công trình T89, giờ cái gì cần dặn dò Lộc thì em nói ra,

Thiếu tướng Ba Vỹ nâng ly rượu pha tiết rắn hổ mang lên uống cạn, rồi gắp một miếng rắn hổ nướng muối ớt ăn xong thì anh chầm chậm lên tiếng

– Những chuyện hồ sơ dự thầu gì đó thì mình không nói, chắc anh Lộc đây cũng biết rồi, em không nói lại, giờ thế này, các anh em ở trên trong kỳ này lưu ý em ngoài chuyện bỏ thầu giá thấp ra, họ còn lưu ý là chọn xét nhà thầu thi công theo kỹ thuật Châu Âu, vì dạo này mấy công trình vốn ngân sách thi công theo kỹ thuật Trung Quốc thì dư luận cũng phản đối quá, đó là hai cái lưu ý quan trọng nhất của công trình, mình lưu ý anh Lộc như thế, tuy là lần đầu mới gặp anh, nhưng em cũng như anh, cùng là em anh Hai, nên hỗ trợ nhau thôi

– Thi công kỹ thuật Châu Âu thì khó mà rẻ được, Lộc cười hềnh hệch, mấy ông anh ra bài toán khó cho thằng em rồi

– Lộc mà kêu khó thì anh biết chơi với ai đây, Hai Cương cười ha hả, đâu, động não đi, chú làm sân sau của anh lâu nay, lão làng cảnh giác như Ba Xuân ngày nào mà chú còn tiễn cho về vườn, mà giờ kêu khó, khỏi phải nghĩ, chú có hướng thì cứ nói ra

– Em nghĩ thì được, nhưng phải có cái gật đầu của anh Sáu Thiện và anh Ba Vỹ nữa mới được

– Chú cứ nói, mình làm công trình trọng điểm mà chủ đầu tư , tư vấn giám sát và nhà thầu không…ăn ý thì sao mà công trình..đạt chất lượng chớ, thượng tướng Hai Cương chậm rãi nói

– Thế thì bổn cũ soạn lại vậy, em thì cũng thi công với kỹ thuật Trung Quốc từ lâu nay, nhưng biết đây là yêu cầu mới, em chuẩn bị vẫn được, bỏ giá thấp cũng được, nhưng trúng thầu rồi, em làm giá vài đợt cho giá vật tư lên, sau đó..căn cứ trên giá vật tư thị trường biến động là do khách quan, điều chỉnh tổng dự toán lên, thì sau đó phải nhờ đến anh Ba và anh Sáu ký giúp mới được

– Thế được rồi, thứ trưởng Sáu Thiện lên tiếng, cứ như vậy mà làm, ai sao mình vậy là được, nhưng dặn ông Lộc, lúc này là lúc sắp bầu bán cho một loạt các ông anh ở trên, nên ông làm sao thì làm, phải kín và khéo, qua năm là một loạt ông anh về và một loạt ông anh khác lên, nên năm phe bảy phái soi dữ lắm, ông làm phải kỹ, đừng để khó cho anh em, mình làm ăn lâu rồi, chỉ lưu ý ông bận rộn thì bận rộn, nhưng phải nhớ cái vụ qua năm bầu bán.

Nghe thượng tướng Hai Cương và thiếu tướng Ba Vỹ cũng ậm ừ tán đồng ý kiến của thứ trưởng Sáu Thiện, Lộc đen hiểu chứ, ba lão nhắc mình có rút ruột thì rút cho khéo và kín, nhưng còn có ý phía sau nữa, là qua năm bầu bán cán bộ, họ cũng cần tiền, nên ý khác là…công trình này, ăn..dày hơn để chia nhiều hơn, để còn có tiền mà chạy cái này cái kia.

Thượng tướng Hai Cương thấy Lộc đen gật đầu hiểu ý, ông quay qua hỏi Sáu Thiện và Ba Vỹ còn gì dặn dò Lộc đen nữa không, thì họ hiểu đã đến giờ Hai Cương tiếp riêng Lộc đen, họ nâng ly uống với nhau tạm biệt rồi hai người ra về trước

Đợi cánh cửa phòng đóng lại xong, Lộc đen nâng ly mời Hai Cương lần nữa rồi vào đề

– Như anh dặn, em đã thông qua đại tá Tám Vương mà tiếp cận thiếu tướng Năm Kiên, chứ không lộ ra anh cho Năm Kiên biết, giờ cũng khá ăn ý nhau, Năm Kiên cũng nhiệt tình với mình

– Vậy là tốt rồi, còn chuyện thằng Vũ trợ lý tuần này ra đây, nó nói trong đó bắt đầu va chạm với Sỹ Hùng phải không, Năm Kiên giúp gì được cho chú không

– Khó anh ah, không phải Năm Kiên và Sáu Ninh không nhiệt tình, mà là cánh già 4 chơi kỹ, cao tay ấn, rồi hình như họ tiếp cận cả với Tư Văn, nên chuyên án đó giờ Tư Văn rút về tổng cục cảnh sát phía Nam làm, không cho Sài Gòn làm nữa

– Có chuyện đó ah, thượng tướng Hai Cương gật đầu, chút sau ông trầm ngâm tính toán, thế này nhé, chuyện già 4 là chuyện băng nhóm xã hội đen, thuộc phạm vi của cảnh sát, nên Năm Kiên kiêm hai chức thì giúp mình trên cương vị là giám đốc sở công an sài gòn thì phạm vi nó hẹp. còn bên tổng cục an ninh thì nó trái tuyến, vì bên mảng tội phạm xã hội là phạm vi của trung tướng Hai Hậu, thứ trưởng phụ trách cảnh sát. Giờ thế này, tôi sẽ đưa ông đi gặp bên ban nội chính trung ương và ban bí thư trung ương, ông trình bày cho khéo léo, mình vận động ban nội chính và ban bí thư ép Hai Hậu từ trên xuống, giục khối cảnh sát ra tay, thì Tư Văn cũng phải nghe theo và hành động thôi. Mà Hai Hậu thì qua năm về hưu rồi, nên dù ông ta có triệt băng già 4, thì chiến công đó với dư luận thì ông ta lãnh, nhưng..thành tích thì ban nội chính và ban bí thư sẽ tính cho tôi, mà xét duyệt ghế bộ trưởng, thì ý kiến của ban bí thư là quan trọng nhất trước khi bộ chính trị phê chuẩn, thì tôi cũng thuận lợi mà chú cũng thuận lợi, chú hiểu chưa, đó là cách tôi giúp chú giải quyết già 4 tận tình đó

– Cũng là cuối cùng anh Hai cao kiến, thâm mưu viễn lự, thằng em không nhìn ra được

– Lộc hiểu vậy là được rồi, giờ chú về chuẩn bị quà cáp rồi chuyển cho con Bích, chiều nay nó đi chơi với chú, chú đưa nó là được, còn chuyện còn lại tôi tính, nhớ là tuần sau tôi và Sáu Thiện với Ba Vỹ vào làm thủ tục mở thầu, chú tuyệt đối không liên lạc trước, chờ tôi gọi thì gặp, còn lại Ba Vỹ và Sáu Thiện hôm nay dặn cái gì, chú chuẩn bị chu đáo là được

Lộc đen uống ly rượu tạm biệt với Hai Cương rồi ra khỏi nhà bắt xe về lại Hà Nội

Chiều hôm đó, sau khi thỏa mãn với con Bích, một con á hậu là bồ chung của lão và thượng tướng Hai Cương, lão xót xa nhìn nó kéo cái vali trong đó chứa 250.000 usd ra về, Rồi lão tặc lưỡi, xót thì xót, nhưng có tiểu hao mới mau thu đại lợi, quy luật mà.

Phương thức dậy trong cơn sốt cao và lử đử người rồi quay qua nhìn đồng hồ, cô thấy mới 3h sáng. Cả đêm qua cô có ngủ được mấy đâu, nằm ngẫm nghĩ rồi lăn qua lăn lại, trằn trọc, rồi thiêm thiếp đi, và đến lúc này, sự vất vả của mấy ngày đi làm liên tục, sư suy sụp về tinh thần và mất ngủ đêm nay cuối cùng cũng quật cô ngã gục. Người nóng hừng hực và hâm hấp sốt, cặp môi thở ra hơi nóng như lửa làm cô thấy khát nước dữ dội, ráng đi lấy chai nước để trên bàn trang điểm trong góc kia của phòng, cầm chai nước xong cô thấy chóng mặt quá, cô té sụp xuống làm cái ghế ngã ra, đánh thức gã dậy.

Gã mở mắt nheo nheo nhìn trong bóng tối, rồi thấy Phương đang lảo đảo ráng ngồi dậy ở góc phòng, gã chạy lẹ lại bồng cô lên giường, lúc ẵm cô gã thấy người cô nóng hừng hừng, biết cô cũng vì cái khí hậu núi rừng vùng cao nhiểm vào, cộng thêm sự mệt mỏi và suy sụp tinh thần nên nhiễm phong hàn như mình, gã kéo mền đấp ấm cho cô, lấy liều thuốc hôm qua cô mua cho gã còn dư 2 phần, gã đút cho cô uống rồi dặn cô nằm yên, gã chạy xuống lễ tân mượn nó cái nồi, gã nấu luôn 1 nồi nước nóng sôi sùng sục rồi mang lên phòng, mở giỏ xách Phương ra, lấy chai dầu khuynh diệp mà cô hay xức, gã trút luôn vài giọt vào nồi nước nóng, rồi gã dựng Phương nửa nằm nửa ngồi tỳ vào thành giường, đút cái nồi vào gần cô rồi lấy khăn lông tắm bọc cái nồi cho cô khỏi lỡ nhúc nhích mà bị bỏng, gã trùm kín mít cái mền vào người cô.

Phương ngồi trong mền quấn kín mít với cái nồi nước xông dã chiến bốc nghi ngút mùi khuynh diệp thì thấy chút sau tay gã luồn vào trong mền, cầm theo chai nước nóng rồi bàn tay đó..đưa chai nước nóng vào giữa bầu ngực căng đầy của Phương, rồi bàn tay đó khi rút ra nó vô tình quẹt ngang làn vải mỏng của cái áo cô mặt, trúng vào ngay..núm vú khiến Phương giật thót mình, ở ngoài gã cũng cảm nhận được mình thất thố, gã lí nhí xin lỗi, anh không cố ý, em đặt chai nước giữa ngực cho ấm đi, rồi cứ xông trong đó, 15 phút là em sẽ đỡ hơn đó, giờ anh đi kiếm cái gì cho em ăn cho đỡ xót ruột, chứ không mới uống thuốc mà không ăn thì tý nữa thuốc nó vật cho đừ người đấy.

Phương đặt chai nước thủy tinh nóng giữa ngựa rồi cô hít thở chầm chậm, cảm thấy mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, rồi hơi nước từ cái nồi bốc lên bám vào bộ đồ bộ mặc ở nhà nữa, chút sau cái áo cô mặc nó gần như ướt đẫm và dán sát vào người, chút sau dần dần Phương thấy người bớt đi cảm giác lạnh ngoài trong nóng, mùi dầu khuynh diệp phả vào mũi theo nhịp hít thở đều đặn của cô xộc lên đầu làm cô tỉnh táo lại, bớt chóng mặt và thấy khỏe hơn, tỉnh táo hơn.

Chút sau cô nghe tiếng gã mở đóng cửa phòng, rồi gã kêu cô xông vậy được rồi, dậy ăn cháo gà…ăn liền này, gã vừa nói vừa cười, giờ này mới 3h30, kiếm được gói cháo này là nỗ lực lắm rồi đấy, xin của khách sạn đó, em mà chê thì nhịn đói mà vật vã nhé

Phương kéo tấm mền ra, gã kéo cái nồi xông ra xa cô, rồi đưa cô chén cháo cho cô rồi ngồi nhìn…cô ăn, tý sau gã phát hiện cái áo vải hồng mỏng của Phương ướt át mồ hôi và hơi nước như dán sát vào người cô, làm hằn lên tấm lưng thon thả và bộ ngực đầy đặn, rồi gã thấy luôn hai hột nhưn bánh bao nhu nhú lên dưới lớp vải, gã ngồi nhìn nhìn, tý sau giả vờ quay đi

Gã nhìn chút thì Phương phát hiện ra ánh mắt của gã, cô bối rối kéo mền ngang ngực, thầm rủa mình tối hôm qua nằm lăn qua lộn lại khó chịu nên cởi áo ngực ra nên giờ bị gã…chiêm ngưỡng. Nhưng cũng mắc cười khi nhớ đến ánh mắt láo liên của gã, cô vừa ăn vừa cười thầm khi nhớ đến Hương kêu gã là thằng dâm dục.

Gã thấy Phương kéo mền che ngang ngực thì…thở phào trong lòng, nãy giờ nhìn thân thể Phương dán sát dưới làn áo mỏng ẩm ướt, gã cũng muốn bệnh theo, gã bỏ lại cửa sổ rồi tắt máy lạnh, mở cửa sổ ra đứng hút thuốc, nhìn trời đêm đen kịt không một ánh sao, gã quay qua Phương, sẵn hôm nay thời tiết có nguy cơ mưa nhiều, rồi em bệnh nữa, thôi hôm nay nay nghỉ, chờ khỏe rồi làm tiếp

Phương ăn nửa chén cháo xong cô thấy đỡ mệt, cô kêu gã qua phòng cô 103 cô ở dọn hết đồ cá nhân của cô qua, rồi sáng nay trả phòng bên đó luôn đi, ở chung với anh cho vui, giờ em sợ ở một mình lắm, có anh tâm sự và bệnh thế này,mà có anh nấu cho nồi nước xông hồi nãy, đã quá, cô cười khúc khích rồi nằm xuống.

Gã qua phòng 103 mà Phương ở hai ngày nay, gã quơ đồ đạc rồi xách túi quần áo, máy tính, mấy món quần áo quần lót cô treo trong toilet, cầm một đống đi về, thấy gã cầm cái quần lót của mình trong tay, Phương mắc cỡ quá, cô giả vờ nhắm mắt lại như đang mệt sắp ngủ vậy. Gã vẫn vô tư không chú ý, lấy đồ lót cô mắc vào móc áo rồi treo vào nhà tắm, rồi gã quay ra..nằm xuống cái nệm dưới sàn nhà của cô nằm hồi tối, thấy mùi mền gối còn thơm mùi con gái của cô, gã hít hà rồi chặc chặc lưỡi

Phương nằm trên giường, thấy gã vùi mặt vào cái gối ôm cô ôm hồi tối rồi hít hà, cô cầm cái gối ném xuống đầu gã, hít ngửi gì đó, anh hư đốn quá, cô vừa mắc cỡ vừa buồn cười, quay vô vách nói chuyện, che đi sự mắc cỡ con gái của mình.

Gã cũng cười cười để che dấu sự…lộ liễu của mình, rồi gã nhắm mắt ngủ tiếp. Phương nằm chút thì nghe tiếng thở đều đều của gã, cô thấy cửa sổ còn mở, bèn ngồi dậy đóng lại rồi bấm máy lạnh lên 25 độ, xong cô lấy cái mền của gã kế bên, cô phủ lên người gã rồi lăn ra ngủ luôn, cũng do mệt và thuốc sốt có thuốc ngủ, có lý thật, giờ mà không ngủ được nữa là không khỏi bệnh nhanh được.

Gã ngủ chút thì thức dậy lúc 6h30 sáng, ngồi dậy thấy Phương đang xỏa tóc nằm ngủ trên giường, cái mền tuột xuống ngang bụng, gã nhìn thấy bộ ngực trần dưới lớp áo vải mỏng của cô phập phồng theo nhịp thở hấp dẫn quá, gã ngồi ghé vào mép giường, vừa hút thuốc vừa thưởng thức món bánh bao . Tý sau gã xuống tiếp tân, trả phòng rồi nói nó cho mượn tấm nệm và chăn mền thì nó phụ thu thêm gã 40k/ngày cho phòng gã, gã cũng đồng ý, mấy hôm nay đi thị trường về, nó cũng cho gã mượn xe đi tới đi lui, có qua có lại cũng là hợp lý

Gã xách xe chạy xuống quán trà của anh bạn già, rồi nghe gã nói Phương bệnh, gã mượn bếp nấu ăn bồi dưỡng cho cô thì anh gật đầu. Gã cảm ơn rồi phi ra chợ, gã mua 3 bộ óc heo, ít trứng gà ta, 2 quả cật heo đã lóc sạch rồi chạy về, cật heo xắt miếng nhỏ ướp tiêu và ít bột ngọt, nước mắm, xong gã xách ba bộ óc heo ra trước quán, ngồi ở cái bàn cũ, vừa luồn cây tăm gỡ mấy mạch máu và dây thần kinh dính trên bộ óc cho sạch, vừa tâm sự với anh chủ quán về cuộc đời mình 5 năm nay, rồi nghe anh tâm sự chuyện tình cảm đang yêu một chị sồn sồn nào đó hay ghé uống trà tươi, gã gật gù, anh rổ rá cạp lại vậy là phải, không thì về sau cô đơn lắm

Chút sau nữa thì 3 bộ óc heo lễ mạch máu với sợi thần kinh sạch sẽ xong, gã vào rửa sạch rồi lấy một cái tô, gã bỏ 3 bộ óc, cật tươi xắt mỏng ướp nãy giờ, đập vô đó 4 trứng gà ta, mở tủ lạnh ông chủ quán, gã lấy ít hành tây và hành lá cắt nhỏ rắc lên, rưới thêm ít nước mắm và bột ngọt, tiêu nữa, rồi lấy 1 cái nồi lớn, gã bỏ cái tô vào rồi nổi lửa lên chưng cách thủy cho hỗn hợp tẩm bổ chín.

9h sáng Phương dậy, cô nhìn quanh không thấy gã, rồi thấy còn sốt và đói bụng nữa, cô tính dt cho gã thì thấy cửa phòng mở ra, gã xách gà mên hai ngăn đi vào để lên giường, Phương mở ra thấy đúng 3 món óc heo chưng với cật heo và trứng gà ta, đúng 3 món khoái khẩu mà cô chỉ một lần kể thoáng qua cho gã nghe khi hai đứa chia sẻ về sở thích ăn uống lần trước, cô nhìn ngăn gà mên đựng đồ ăn, rồi quay qua nhìn gã, rồi nhớ đến 6 tháng nay Thuấn còn chưa quan tâm được đến những chuyện nhỏ này để cho cô vui như gã hôm nay, nước mắt cô ứa ra, rồi cô vùi đầu vào lưng gã khóc nức nở khi gã cầm 2 cái muỗng đến ngồi kế cô, anh ăn ké một miếng nhé, thơm quá, thôi nín rồi ăn đi cho nóng, người gì kỳ cục, có người nấu ăn ngon cho ăn mà cũng khóc.

Con Linh kêu con Mai dậy rồi chờ nó sửa soạn xiêm y xong 2 đứa đi ăn sáng. Lúc này thu nhập tụi nó cũng kha khá từ việc anh 4 thỉnh thoảng cho thêm tiền tiêu vặt đến việc hàng thàng chị Hương cho thếm mấy trăm ngàn cho tụi nó nữa khi tụi nó làm tai mắt cho chị và anh Hùng ở tổng bộ, nên giờ tụi nó sinh hoạt cũng thoải mái lắm, chủ nhật bữa nào nhà nghỉ ít khách, tụi nó còn bắt anh Bình lấy xe chở đi coi phim nữa mà, rồi đi café, rồi 2 con bé bắt anh Bình tập cho chạy xe máy, tụi nó tính đi xe rành rồi thì hai đứa hùn tiền mua trước một chiếc, rồi từ từ sắm thêm chiếc nữa cho bằng chị bằng em với người ta. Sáng nay tụi nó có hẹn chị Hương để lấy laptop và gặp ông thầy vi tính nữa, tối hôm qua chị Hương nhắn trưa nay có thầy và có máy thì con Linh mừng quá, nên sáng nay đi trên đường đi tới quán cafe mà chị Hương hẹn, nó và con Mai ghé chợ Tân Hương bán hai chỉ vàng để chút còn đưa tiền mua máy lại cho chị Hương, nó và con Mai chia đôi 5 triệu,cũng như xe vậy, từ từ rồi mua thêm cái nữa, mà để học cho rành đã.

Ghé quán Suối Reo trên khu Tân Phú, hôm nay chị Hương hẹn tụi nó ra đây, gọi 2 tô phở. Ăn xong tô phở của mình, con Mai uống miếng trà đá rồi ngồi xỉa răng, dòm con Linh nó ăn, tý sau nó lên tiếng

– Chị Linh nè, mấy bữa nay ông Hùng dắt cái bà Vân đó lên tổng bộ, nhìn bả đẹp hén chị

– Uh, công nhận là bả đẹp thiệt, lại ăn nói có duyên, biết lấy lòng bác 4 mình, bả nấu ăn, nghe ông 6 quản gia cũng ngồi ăn chung khen ngon hoài

– Em thấy bả cũng khoái nói chuyện với mấy người làm lắm, ai bả cũng hỏi thăm hết, rồi ngồi nói chuyện lâu nữa, hôm bữa em còn nghe bả nói chuyện với chị Trang thợ giặt rồi mấy người ở bếp nữa

– Bả nói gì em có nghe không, tự nhiên con Linh nó nhớ lại vẻ thân mật của chị Vân, rồi hôm đó chị Vân còn hỏi nó là bộ nó là người hầu của lão tứ hay không nữa, rồi người hầu nghĩa là sao, nó nhớ lại hôm đó bà Vân hỏi vô cái tế nhị đó, nó mắc cỡ nên né đi chỗ khác

– Bả hỏi em và chị Trang có hay lên phòng ông chủ dọn dẹp không, rồi chị Trang nói chỉ có con Ly và con Lý được vô, rồi bả hỏi em vậy chứ mỗi lần anh Hùng lên thì ở phòng nào, rồi lão nhị lão tam ở phòng nào nữa

– Bả hỏi thăm em vậy hả, con Linh bắt đầu thấy có…chuyện gì đó, nó nhớ lại cái kiểu hỏi lung tung vô chuyện người khác này sao mà giống cái kiểu của Tám Thiên hồi đó, khi lần đầu nó gặp Tám Thiên ở quán café mà Toàn chở nó tới

– Dạ, rồi bả hỏi tụi em ở phòng giặt thì lương khá không, rồi hỏi thăm về ông 6 đối xử với tụi em tốt không, con Mai nó cười ha há, bả quan tâm thì cũng vui, vì là bà chủ tương lai của mình mà, nhưng mà bả chưa cưới con ông chủ, bả quan tâm cũng đâu giải quyết được gì đâu, chị Trang nói em nghe vậy đó, rồi ông 4 làm bếp cũng nói mà dù bả có cưới con ông chủ đi nữa, quy định người này không hỏi, không xen vào chuyện người khác của ông chủ, thì bả cũng đâu giúp được ai, ông 4 nói em nghe cái đó, ông 4 dặn em đừng nói nhiều quá, coi chừng ông chủ xúi bả thử tụi mình, coi mình có nhiều chuyện không đó, con Mai nói với vẻ nghiêm túc

– Nếu ông 4 bếp trưởng mà nói vậy là cái này lạ rồi, con Linh nó già dặn hơn con Mai, nên nó nhìn ra ý ông 4 là khéo léo khuyên con Mai là không nên nhiều chuyện. Nhưng mà…chị Vân là bồ anh Hùng, không lẽ anh Hùng không nói cho chị Vân nghe về nội quy của tổng bộ sao, rồi bả hỏi về phòng ngủ của lão tam, lão tứ, lão nhị ở tổng bộ làm gì, và vì sao bả làm thân với những người làm trong tổng bộ chi vậy, con Linh thấy ngồ ngộ, ngay như bả, ví dụ thích ai đó, quý ai đó trong tổng bộ là chuyện bình thường, cái này bả thân hết, rồi hỏi người này về cái này, người kia về cái khác, trong những việc của tổng bộ, con Linh nó càng nghĩ, nó càng thấy Vân giống…Tám Thiên, khoái hỏi chuyện thiên hạ, nhưng Tám Thiên thì nó hiểu là ông ta có mục đích, còn bà Vân này ?

– Chị suy nghĩ cái gì vậy, thấy con Linh nó trầm tư cầm ly trà đá hoài mà không uống, con Mai nó thắc mắc, hay là chị nhớ anh Hùng, con Mai nó cười hí hí cái giọng đặc trưng của nó

– Chị đang nhớ lại chuyện bà Vân, chị hỏi em nghen, em thấy là bà này nhiều chuyện, hay là bả quý mấy đứa làm công như mình nên hỏi thăm, con Linh nó cũng rối, nó lớn hơn con Mai thiệt, nhưng cũng còn con nít mà

– Chắc bả nhiều chuyện, chứ nếu bả quan tâm, bả hỏi về mấy công chuyện của tổng bộ, rồi mấy ông lớn ngủ phòng nào, ai là người hầu của lão tam và lão nhị làm gì, con Mai nó cười, em cũng quý ông 4 bếp trưởng, em hay hỏi thăm con bé mén cháu ngoại ổng, vì thích nó, chứ em đâu hỏi ba nó đi đâu làm gì đâu

– Em nói cũng đúng, rồi con Linh cười khanh khách khi nghe con Mai nó ví dụ tiếu lâm quá.

Con Linh cười xong nó im lặng khi thấy chị Hương đi cùng 1 cậu trai trẻ vô quán phở, ông thầy gì mà trẻ quá, chắc bằng thằng bồ con Mai dưới quê chứ gì, rồi nó và con Mai nhìn chòng chọc..vô ông thầy

Ông thầy trẻ thiệt, sinh viên năm 1 mà, bằng tuổi con Linh ah, rồi thấy ánh nhìn chòng chọc của 2 con yêu quái non, ông thầy khiếp quá, cúi mặt cầm ly cam vắt quậy sột sột, tý sau con Mai nó tấn công luôn

– Chị Hương, chị nói thầy giáo quậy vừa thôi, tý không còn cam vắt mà uống, đổ tùm lum kia

-Hương cười ha hả, thôi, 2 đứa đừng chọc thầy giáo nữa, đây là anh Thoại, sinh viên ngành toán-tin học của trường cao đẳng sư phạm, em của bạn thân của chị, thông minh, hiền, giỏi vi tính, bắt đầu từ tuần sau thì anh Thoại sẽ dạy vi tính cho tụi em, chị cho ảnh địa chỉ tổng bộ rồi, trưa tụi em học từ 12 đến 13h30, máy đây, 9 triệu, Hương đưa hóa đơn cho hai con bé coi, chị và anh Hùng cho 4tr, còn lại 2 đứa trả lại cho chị 5 triệu

Hai con nhỏ nhận máy, mừng quá, mở ra xem rồi xuýt xoa, vui hén chị Linh, ở quê lên nửa năm mà chị em mình có laptop, có thầy hiền mà giỏi, đẹp trai nữa, con Mai cười há há, nó càng làm thằng Thoại chóng mặt

Con Linh nó lấy ra 5 triệu đưa lại cho Hương, rồi 2 đứa nói chuyện với Thoại, nghe cậu ta dặn dò mua sách vở, một hồi con Mai nó …nhức đầu, thôi, thầy mua cho tụi em đi rồi trả tiền lại, cái gì mà mai cồ sóp quin đô, rồi in tơ net, nhức đầu quá, thầy mua đi rồi trả tiền lại cho, mà không ăn lời nhé, con Mai nó cười ha hả.

Thằng Thoại cười méo miệng, thôi…để tui mua cho hai bà, nãy giờ nó hỏi ra biết con Linh cùng tuổi, còn con Mai nhỏ hơn 1 tuổi mà lanh quá, nó không dám xưng anh hay thầy, nó nhớ hồi còn học cấp 3 , nó kêu mấy con yêu quái trong lớp là bà, nên giờ thấy con Mai cũng giống yêu quái, nó tôn 2 con quái non này làm bà luôn.

Nói chuyện một hồi nữa, sau khi cảm thấy Hương tính về cùng Thoại, con Linh nó lấy dt ra nhắn tin, chị Hương nói…anh thầy vi tính về trước đi, tụi em có chuyện muốn kể chị nghe nè

Hương nhìn con Linh, cô thấy con nhỏ này hôm nay biết khéo léo sau mấy tháng làm anten rồi, cô gật gật đầu khen nó rồi quay qua Thoại, em lấy xe em về trước đi, chị ở đây đợi bạn rồi cùng về sau

Chờ thằng Thoại đi ra, con Linh nó sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn của nó về bà Vân bồ của con ông chủ, rồi nó kể cho Hương nghe mấy chuyện nó và con Mai nãy giờ bàn tán

Hương lắng nghe chăm chú, chút chút cô lại hỏi lại 2 con bé nguyên văn những câu Vân nói, Vân hỏi, nói thế nào, ý là vậy thì chị hiểu, nhưng nguyên văn là gì, hai đứa có nhớ thì lập lại

Chút sau khi hai con bé trình bày xong, Hương ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi chút sau cô kết luận

– Thế này nhé, hai đứa chú ý những chuyện là lạ như vậy là tốt lắm, lần sau cứ phát huy, nhưng giờ chị dặn nè, bả có hỏi hai đứa cái gì nữa, ý chị là công chuyện của tổng bộ ấy, nếu có người khác nữa ở đó thì hai đứa lơ đi, nhưng nếu không có ai, chỉ có mình với bả, thì cứ nói thật, chị muốn tụi em cứ nói thật cho bả vui, để coi coi bả còn hỏi gì nữa, thì mới đoán được bả đang nghĩ gì, hay nhắm vô cái gì, hiểu không

Đợi 2 con nhỏ gật đầu, Hương nói tiếp, thôi, hai đứa về đi, chị còn có hẹn. ngồi quán này yên tĩnh quá, Hương lấy dt ra gọi cho Nghĩa, lính của Bình, sáng nay nó cũng nhắn tin nói có việc báo cáo với cô, chị đang ở café Suối Reo trên đường Tân Hương khu Tân Phú đây, em lên luôn nhé, chờ nó báo 45 phút nữa đến, cô đồng ý rồi cúp máy

Hôm nay Ba Xuân vừa bần thần vừa thấy phấn khởi trong lòng khi tối hôm qua vợ ông về báo là bà đã liên lạc được với Hội, người em cùng tiến cùng lùi của ông từ rất lâu nay, Hội đã theo ông từ khi ông còn là cán bộ tài chính của một xã miền núi thuộc vùng Tây Bắc đất nước, thì ông xin cho Hội vào dân quân tự vệ của xã, rồi khi ông trúng chủ tịch xã thì Hội vào cũng lên bí thư xã đoàn, rồi ông lên phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tế thì Hội cũng trúng phó phòng tài chính huyện, ông về tỉnh làm chủ tịch thì Hội cũng trúng giám đốc Sở Tài Chính, và khi trung ương xét năng lực của ông khi còn là chủ tịch tỉnh đã đưa một tỉnh miền núi đi lên khấm khá chút, đời sống nhân dân trong tỉnh thoải mái hơn, thì cơ cấu ông về ghế thứ trưởng bộ tài chính, và theo đó thì ông cũng rút Hội về ra bộ với chức danh cục trưởng 1 cục chuyên môn dưới quyền ông

Ba Xuân vừa ủi cái áo sơ mi ông còn giữ lại của những ngày uy quyền hồi xưa vừa hồi tưởng lại sự quyết tâm của ông khi thế cờ mà Lộc đen và Hai Cương gài ông vào để triệt đã chớm nổi lên những đợt sóng ngầm đe dọa. Khi mà ông bắt đầu thấy những tin đồn này nọ lan ra ở Hà Nội về việc ông sắp bị sờ gáy thì ông đã sử dụng ảnh hưởng cuối cùng của mình trước khi mất chức, ông đã kín đáo trao đổi với Hội, dặn dò người em để ông đưa cậu qua vị trí khác trong chính phủ trước khi ông ra đi, hầu cho kế hoạch đông sơn tái khởi của dòng tộc ông sau này, và với những nỗ lực cuối cùng của ông trước khi chính thức bị ngưng mọi chức vụ, ông đã thành công khi đẩy được Hội qua nằm bên thanh tra chính phủ, đảm nhiệm chức vụ Cục Phó Cục Chống Tham Nhũng nhằm giữ cho Hội còn được an toàn. Và quả nhiên như ông dự đoán khi đó, sau khi Sáu Thiện, lúc đó còn là chủ tịch một tỉnh miền ven biển Đông bắc bộ, khi được Hai Cương hậu thuẫn, về bộ tài chính thay chức của ông, đã lập tức thuyên chuyển, điều chỉnh toàn bộ nhân sự dưới quyền, và nếu Hội còn ở đó, thì có lẽ giờ cũng đã ngồi chơi xơi nước. và giờ đây khi thì nhờ nhiều yếu tố, hiện nay Hội cũng đã leo lên cục trưởng

Ông ủi xong cái áo somi rồi đến bộ đồ vest, nhìn nó ông lại thấy bùi ngùi trong lòng, đã 3 năm nay kể từ khi về đuổi gà cho vợ, ra vô trong sự dè bỉu của hàng xóm láng giềng, trong sự coi thường của vợ khi bà chì chiết ông, chồng người ta làm quan thì thanh vân đắc lộ, còn chồng mình thì biết ăn vụng mà không biết chùi mép, làm gia tài khánh tận, vợ con ra đường thì không dám nhìn ai, về quê hai bên thì bị họ hàng tránh né. Bộ đồ vest này, ngày xưa khi còn đương chức, là bộ đồ mà ông đã mặc khi đi vào Nam lần đó cùng với Hai Cương, ông muốn giữ lại, vì nó là 1 kỷ vật để nhắc nhở ông lúc nào cũng phải kiên gan bền chí để sống nhẫn nhịn, sống để chờ ngày phát hiện ra cái tử huyệt của nhóm lợi ích của Hai Cương, để họ thân tàn ma dại như ông. Thực ra lẽ ra ông không thù hận nhóm đó như thế, khi ông sa vào thế cờ và thua trí họ, ông hiểu suy cho cùng là do ông tham, và hai là ông là người khẳng khái, dám chơi thì dám chịu, nhà nước có tịch biên hết tài sản của ông, ông buồn đau thì có nhưng ông chấp nhận, vì đó là thiên lý, ông lấy của nhà nước qua bao nhiêu năm thu vén từ khi còn là anh cán bộ tài chính xã cho đến chức vụ thứ trưởng, thì giờ thua cờ, ông trả lại, cũng là của thiên trả địa mà thôi. Quan trường hơn thua, minh tranh ám đấu ông thua trí ông không hận, mà ông hận là chúng nó tàn nhẫn quá, độc địa quá, chúng nó đẩy con bé cháu của ông đi vào chỗ chết với tội danh buôn bán ma túy và buôn lậu, mà may là con bé trốn thoát được, không thì với cáo trạng truy tố 10 bánh heroin trong chiếc container chở đường Thái Lan nhập lậu thì giờ mồ nó cũng xanh cỏ lâu rồi. Phải, chính cái đó là cái mà ông sôi sục, chúng giết cỏ nhổ tận gốc, tàn tệ đến thế là cùng. Rồi bản thân ông và gia đình tý nữa thì ra đường mà ở, nếu không có ý kiến can thiệp của một đồng chí tốt bụng và sâu sát với cán bộ dưới quyền trong bộ chính trị, chiếu cố đến công lao lúc ông còn làm chủ tịch tỉnh cũng làm được ít việc tốt cho dân, đã can thiệp để chúng nó còn chừa cho ông căn nhà này, cho gia đình ông còn chỗ mà chui ra chui vào tá túc.

Mặc vào bộ đồ vest của những ngày uy quyền ngày xưa, nhìn mình trước gương, ông cảm thấy cái hào khí ngày xưa trở lại, và tâm hồn ông dần dần hứng khởi lên khi nhớ lại con Liễu đã kể cho ông về nhóm già 4, không cần nó nói ông cũng hiểu, vốn dĩ Sĩ Hùng thì thời còn quyền chức ông cũng đã nghe nói đến, và những tin tức gần đây ông đọc về nó qua chuyện báo Sài Gòn Thời Sự đưa tin minh oan cho nó vụ mãi dâm, rồi đưa tin nghi vấn nó buôn bán rượu giả, rồi những tờ báo khác nói thế này nói thế kia, minh oan có, gán ghép có, ông hiểu cái tầm của nhóm đó đến đâu, và nhiều năm kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, làm sao ông không hiểu những động tác giả của nó chứ, và con Liễu thì không biết, chứ ông đoán ra phía sau nó là một tay bự cũng cỡ như ông thời xưa chống lưng và âm thầm cố vấn, nhưng ai thì ông chưa biết, nhưng cần gì, trong thế cục liên minh sắp đến, ông cứ lo cho tốt phần ông đã, rồi họ sẽ mang lực của họ ghép vào, đã đi lên đến tầm đó, thì họ tự biết họ làm gì, chẳng cần mỗi thứ mỗi góp ý.

Bước ra đường, ông vẫy chiếc taxi đang chạy ngang qua, khi ông đến quán cơm trưa mà Hội đặt sẵn thì ông thấy anh đã như ông dặn, mời luôn một người em còn lại, anh này tên Đức, đang làm bên Ủy ban tài chính-ngân sách của Quốc Hội. Vốn dĩ còn một người thân cận nữa, nhưng ông không muốn mời hôm nay, dù ngày xưa cũng là trong hệ thống mà ông bồi dưỡng, nhưng anh ta giờ còn công tác trong Bộ tài chính, dù không dưới quyền Sáu Thiện, nhưng mà ông phải cẩn thận, cũng vì tin anh ruột mà sập hầm một lần, ông không thể bỏ trứng vào tiếp một cái giỏ đang lủng lẵng kế bên kẻ thù kia

Thấy ông anh Ba Xuân mặc lại bộ vest và lấy lại vẻ uy phong ngày nào, Hội cảm động lắm, anh và Đức cùng đứng dậy kính cẩn bắt tay người anh, người đỡ đầu cũ rồi họ ngồi xuống

Sau vài ly chào nhau vì ba năm rồi không gặp, cảm nhận được các em mình vẫn còn cung kính fvới mình và thấy sâu trong lòng họ luôn giữ cái tình nghĩa ngày xưa, ông cũng vào thẳng vấn đề, sau khi khoát tay đuổi con bé phục vụ ra khỏi cái phòng Vip mà Hội chọn hôm nay

– Hôm nay kiếm lại các em, cũng là để mình trả cái hận xưa, và cũng là cơ hội cho chúng ta, anh thì không nói, anh làm vụ này là vì con cháu của anh bị chúng dồn vào đường chết, còn hai em, cái đổi lại là..con đường quan lộ mở thêm ra một chút

Hội và Đức im lặng, chờ ông anh của mình nói tiếp, rồi họ chăm chú nghe khi ông nói về phe già 4, sự liên minh của con Liễu tạo ra khi quan hệ với bên đó, và thế lực chính trị ông đoán ra là Sĩ Hùng có, dù không cụ thể là ai, nhưng tầm mức và chiều sâu thì không kém Hai Cương.

Hội và Đức trầm ngâm suy nghĩ, chút sau Hội lên tiếng, ý anh Ba là mình làm lại cái bài hồi xưa phe đó quất mình, phải không,

– Phải, bởi vậy hôm này mới nhắn Hội mời cả chú, ông quay qua Đức, chú công tác bên Ủy Ban tài chính-ngân sách, công trình nào của tỉnh hay các bộ ngành làm chủ đầu tư, thì chú làm gì không nắm được

– Anh Ba nói không sai, đúng là bên Bộ Công An đang có dự án đầu tư xây dựng trại giam T89, thằng em cũng biết thông tin dự án, giờ anh Ba tính sao với cái này

– Đơn giản thôi, giờ mình xem, nếu kỳ này tổng cục hậu cần bộ công an mà mở thầu, nếu các công ty khác trúng thầu mà không liên quan đến Lộc đen thì mình tính khác, vì đó là do cánh riêng của thiếu tướng Ba Vỹ, thì mình không xen vô, nhưng nếu Sa Thạch trúng thầu lần nữa, thì chắc chắn có bàn tay của thượng tướng Hai Cương dây vào, thì mình làm luôn

– Anh tính làm kiểu nào, em tuy giờ là Cục trưởng cục chống tham nhũng thật, nhưng thực ra bên em chỉ làm theo chĩ đạo từ trên xuống, chứ tự mình nhảy vô thì kẹt thế lắm, trừ khi có đơn khiếu nại tố cáo. Mà tình hình Hai Cương đang làm mưa làm gió bên bộ công an thế này, ai dám đứng ra tố cáo, và quan trọng là quan điểm của trung ương thế nào khi biết ra công trình lem nhem

– Chuyện các chú băn khoăn thì để anh tính, miễn là khi đến phần của các chú, các chú tích cực nhảy ra, các chú có tin anh không, anh chỉ cần các chú hứa một câu, lâm trận không lui là được

– Cái đó thì anh Ba yên tâm, ngày xưa lúc anh gần đi, anh không ráng đẩy tụi em đi, thì giờ ba anh em mình về quê đuổi gà cho vợ hết rồi, còn đâu ngồi đây

– Thế thôi giờ mình ngồi lâu với nhau không có lợi, anh uống với các chú ba ly để xóa đi ba năm tạm biệt, sau này khi nào đến việc thì anh liên lạc, còn không thì hạn chế gặp nhau, rồi ông tự tay rót cho hai ông em mỗi người một ly, nào, chúc thành công, thôi, tạm biệt

Chờ Ba Xuân đóng cửa phòng ra về trước, Đức quay qua Hội, anh nghĩ sao, trong 3 anh em mình ngày xưa từ quê theo anh Ba, anh coi như là anh cả, anh nói em nghe

Suy tư giây lát, nhìn xa xôi ra khung cửa kính căn phòng Vip, chút sau Hội trầm giọng, anh cũng tin anh Ba, sau một lần chết hụt, người ta khôn ngoan hơn xưa nhiều lắm, và anh tin là phân tích của anh Ba về Sĩ Hùng là không sai, giờ mình cứ im lặng quan sát, nếu thành công vụ triệt nhóm lợi ích Hai Cương này, anh cũng có cửa lên Phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ, còn em đâu phải không có đường về Bộ Tài Chính thế cho Sáu Thiện

Trầm ngâm chút, Đức với lấy chai Chivas 36 năm bên phía tay của Hội, thôi anh em mình cạn, quyết định vậy đi anh, khi nào có việc đến, anh gọi em là được.

——————–

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

3 người thích truyện này

Leave a Reply