Lâu đài trên cát – Chương 99 – by DiVangNhatNhoa

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 99 – by DiVangNhatNhoa

Trận chiến với sát thủ nin ja nửa khuya về sáng

khuya hôm qua, gã đang tập trung viết cháp phục vụ AE thì bị 1 nin-ja từ nóc nhà nhảy xuống, chắc do vội đi ám sát gã nên sát thủ quên mặc đồ lót, sau một hồi vật lộn thì gã cũng vứt được nin ja lên giường, gã tặc lưỡi, chắc nó đến từ băng đảng YakuZa Nhật Bản, vì chỉ băng đó mới có nin ja bịt mặt hành thích mà thôi

Gã Vứt Nin ja lên giường thì nó vội lấy tay che vũ khí của nó lại

Thấy đại sự đã hỏng vì gã lợi hại quá, nó khoanh tay xin gã tha mạng

Khoanh tay nhưng thấy gã vẫn cứng rắn không tha, nó quỳ gối năn nỉ, nhưng gã là loại người nào mà dể dàng tha cho nó chứ, gã bảo nó vén áo giáp lên để coi nó giấu vũ khí gì dưới mông, coi nó căn cứ vào cái gì mà to gan lớn mật vậy

gã nhìn vô cặp mông trần hấp dẫn của nó, thấy không có gì nguy hiểm, gã suy nghĩ chút, cởi hai dây áo coi, cẩn thận chớ, biết đâu nó giấu bánh bao trong áo để đầu độc gã thì sao, nó tháo dây áo ra rồi đẩy dần cái áo xuống

Nó đẩy được cái áo giáp xuống eo thì thần kinh căng thẵng quá, nó nằm dựa lưng vô giường nửa nằm nữa ngồi thở dốc

gã kêu nó ngồi lên, giơ hai tay lên để gã kiểm tra coi bánh bao có độc không

gã thấy bánh bao của nó ngon lành mà không có độc, gã xốc lên lột luôn áo giáp rồi dùng đòn vai Ippong Seoi nage học từ lão nhị vật nó xuống, lưng nó chạm nệm đau quá nên nó ưỡn lưng lên xoa, quên cả việc che vũ khí mà nó mang theo để hành thích gã

Sau khi xoa lưng hết đau, nó ngồi dậy che vũ khí bí mật lại

gã vật ngữa nó ra, quyết tâm coi nó dựa vào vũ khí gì mà hành thích gã

Nó bò lên năn nỉ gã tha cho lần nữa

gã thấy nó trần truồng tội nghiệp quá, gã tính tha, nhưng trước khi tha phải coi nó giấu cái gì giữa hai đùi mà nó che che đậy đậy bí mật quá vậy, gã xô nó lăn ngữa ra nệm

gã banh hai đùi nó ra nhưng nó vẫn thò tay xuống che vũ khí của nó lại

gã gạt luôn bàn tay của nó ra,

Nhìn kỹ vô háng nó chút, gã thấy không có gì nguy hiểm, rồi thấy nó lạnh quá vì mấy hôm nay thời tiết cũng lạnh, gã cho nó mặc áo giáp vô lại

Nó thấy gã không làm gì nó hết, mà gã trầm tư ngồi hút thuốc, nó thì thào vô tai gã, trong háng em có trái bom, hồi nãy hên cho anh là anh không hãm hiếp em, chứ anh mà chích vô là chạm kim hỏa là anh và em tanh banh rồi

Thôi để em thò tay vô tháo ngồi nổ đã, nó thì thào, rồi gã nhìn nó chăm chú cẩn thận khi nó quay mông lại phía gã, nó thò tay vô háng nó, nhưng chắc nó còn sợ hãi gã hay sao đó, nó nhấn vô nhầm cái lỗ hum húm ở trên

Thấy nó cho ngón tay vô nhầm chỗ, gã kêu nó quay lại, làm đàng hoàng coi, ngón tay thọt vô nhầm lỗ rồi. Nghe gã nói giọng điềm tĩnh như trấn an nó, nó bình tĩnh và bớt sợ hơn, nó quay mặt lại phía gã, cẩn thận giơ hai đùi lên dùng tay trái ôm lại, rồi tay phải nó luồn xuống háng, thấy nó dùng ngón giữa, là ngón dài nhất cho vô đó, gã biết trái bom nó nằm sâu trong cái lỗ ẩm ướt đó lắm

đâu khoảng 10 phút sau, gã thấy nó rên lên một tiếng như trong người nó có cái gì bùng nổ vậy, gã đoán chắc nó nhấn nhầm nút làm trái bom nổ luôn trong người nó rồi, nên nó đau đớn mà rên rỉ thế kia, rồi gã nghe nó thở hắt ra một cái xong nó nằm vật ra, tý sau nó thấy gã viết Lâu Đài Trên Cát tiếp, nó ngủ luôn

Gã nhìn đồng hồ thì thấy 4h30 sáng, gã cũng đi ngủ, hôm nay mệt quá, viết chap rồi còn gặp sát thủ nin ja này ám sát nữa, may mà còn mạng để còn tiếp tục Lâu Đài Trên Cát

Hôm nay Hạnh ngồi ở ngân hàng làm việc mà cô không thể nào tập trung vào chuyên môn được. Những gì cô chứng kiến khi Hương hành động tối hôm qua ở nhà Thuấn còn làm cô bị ám ảnh và ghê sợ. Không lẽ bạn mình, người tình của mình là những người có thể làm ra những thủ đoạn như vậy sao, những cái mà theo cô thì nó đi vượt quá cái gọi là ác giả ác báo mà phải nói là sự man rợ mới đúng, khi cô nhớ lại lúc Hương chà đầu thằng Thuấn vào vũng ói của cô, như một sự vùi lấp đi nhân cách của nó. Hạnh tự nhủ với mình, mai mốt có chuyện gì như vậy nữa, cô sẽ quyết liệt ngăn cản gã và Hương lại, họ có thể tự vệ, có thể thủ đoạn, nhưng đừng man rợ thái quá, vì như thế dần dần họ sẽ quen đi, và đến một ngày nào đó họ sẽ chỉ là những con quỷ. Một hành động lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen, một thói quen lặp đi lặp lại sẽ thành bản chất, và một bản chất sẽ quyết định giá trị sống của tâm hồn. Đành là họ trong một nhóm xã hội đen, gã và Hương có vị trí như một đầu lĩnh chinh chiến, nhưng tàn án vì buộc phải tàn ác là khác, còn tàn ác vì niềm vui là khác, mà trong mắt cô, cái cười khanh khách cuồng dại của Hương hôm đó, nó đã đi vượt quá cái bắt buộc, mà nó bước chớm vào cái hung ác tàn nhẫn rồi, mình phải tâm tình hóa giải cho Hương mới được, nó là bạn thân của mình mà, cô tự nhủ, và nếu mình khuyên không được, mình sẽ nói gã bớt giao việc cho Hương lại, để bạn cô chuyên trách khâu an ninh hệ thống cho anh 4 mà thôi. Hạnh gật gù, Hương nó làm cái đó là hoàn toàn thích hợp với tính cách âm mưu của nó.

Nghĩ về Hương rồi nghĩ đến hệ thống của anh 4, mấy hôm nay Hạnh đã coi hết các cơ ngơi, tài sản, các chi nhánh, công ty con, công ty cháu, các cơ sở mang danh nghĩa cá nhân nhưng vẫn trực thuộc ngầm trong hệ thống thì Hạnh thấy ra nhiều vấn đề phân tán, manh mún, và có một nhược điểm là nó phụ thuộc anh 4 nhiều quá. Nó phụ thuộc từ nhiều mảng như quy trình ra quyết định của lãnh đạo cho đến rất nhiều như xe cộ có giá trị lớn, bất động sản, hạ tầng kinh doanh của doanh nghiệp đều thuộc sỡ hữu pháp lý của anh 4. Mà anh 4 thì lại là..trùm xã hội đen mà công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đưa vào tầm ngắm, nếu bản thân anh 4 bị pháp luật trừng trị bắt bớ, thì sẽ cản trở đến hoạt động của Sỹ Hùng ngay.

Hai là dù anh 4 không phải là trùm xã hội đen đi nữa, mà chỉ là chủ tịch một doanh nghiệp, thì việc gom chức năng quản trị lên tầng cao là điều tối kỵ trong quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Các tập đoàn lớn trên thế giới đều phân cấp chức năng quản trị sâu xuống tầng lớp trung cấp, tức các trưởng phòng, giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con, chủ nhiệm các cơ sở, vì có như thế, thì ban quản trị cấp cao mới có thể tiến nhanh trong việc hoạch định ra chiến lược, giám sát việc thực thi và phân khúc cho quãng đường đi đến mục tiêu xác lập chứ không sa đà vô những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nghĩ đến cái này, Hạnh thở dài, chừng nào mà mấy ông bộ trưởng phải đi kiểm tra giá ổ bánh mì, tô hủ tiếu bán trong sân bay khi nghe người dân ta thán mắc rẻ, hay ông thủ tướng nước mình đi giải quyết tranh chấp một miếng đất 4 mét vuông, thì cái đất nước này cũng sẽ chỉ sa vào những cái tủn mụn vụt vặt mà thôi, hay như cả một cơ quan quyền lực như quốc hội, mà ra họp, thì toàn nghe bàn chuyện sài gòn ngập nước, hà nội kẹt xe…chẳng hiểu để làm gì, đó là những việc ở tầm địa phương, địa phương không làm được thì cách chức, chứ đại biểu quốc hội mà đi bàn những chuyện đó thì những quyết sách lớn cho tương lai đất nước ai sẽ lo.

Ba là trong hệ thống của tổng công ty, các tài sản mang tên cá nhân rất nhiều, giờ cần rà soát lại và chuyển nó thành tài sản thuộc sở hữu cũa doanh nghiệp, để nếu một lúc nào đó, giả sử anh 4 có bị pháp luật sờ gáy, thì tài sản của anh 4 trong doanh nghiệp vẫn còn, nó sẽ không bị kê biên, không lo bị tịch thu. Làm ngân hàng mấy tháng nay, Hạnh học được nhiều cái, người ta có thể dễ dàng tịch biên, tước bớt các quyền về sỡ hữu của một cá nhân, nhưng sẽ khó và mất nhiều thời gian để can thiệp vào tài sản của một doanh nghiệp và như thế, dù lúc nào đó anh 4 bị sự cố, thì Sĩ Hùng vẫn còn tài sản và tiềm lực tài chính mạnh để duy trì hoạt động

Bốn là một chuyện khác nữa, đó là dù anh 4 không thích nhưng Hạnh biết trong tương lai thì anh vẫn phải chấp nhận, đó là sau khi xác lập lại hệ thống tài sản cá nhân của anh 4 sẽ chuyển qua pháp nhân là Sĩ Hùng thống nhất quản lý và sỡ hữu, thì một lúc nào đó việc kinh doanh gặp khó khăn thì Sĩ Hùng cũng dễ dàng vay vốn ngân hàng, kinh tế đất nước đang suy thoái chưa thấy lối ra như thế này, thì không sớm thì muộn các công ty, doanh nghiệp cũng sẽ lao đao, và lúc đó dù muốn dù không thì việc quan hệ với ngân hàng sẽ là cứu cánh.

Như vậy, Hạnh trầm ngâm, trong 4 yêu cầu đặt ra cho việc tái cấu trúc cho anh 4 lần này, đó là giảm chi phí vận hành, nâng cao năng lực quản trị, hệ thống hóa lại nền tảng cơ bản, hạn chế rủi ro thì mình đã thấy ra cả 4, và cái đầu tiên thì Yến đang làm tốt, còn ba cái nữa, giờ đã đến lúc bắt tay vào là vừa.

Giải quyết nốt đống giấy tờ bên mảng công việc ngân hàng, Hạnh dt hẹn gặp anh 4. Cô mỉm cười khi nghe giọng anh 4 có vẻ ngạc nhiên khi nghe cô gọi, rồi anh hẹn cô lên tổng bộ, cô cười thầm, anh 4 ngạc nhiên cũng đúng, mình là nhân vật âm thầm ít xuất hiện mà.

Đợi con Ly bưng nước và trái cây ra mời Hạnh xong, anh 4 lắng nghe cô trình bày lý luận và quan điểm của mình về cải cách cho hệ thống trong tương lai, chút sau anh lên tiếng

– Về cái phân cấp quản trị xuống các anh em lãnh đạo trung cấp dưới cơ sở thì anh đồng ý. Thế em tính làm gì với nó

– Thế này anh ah, trong các công ty, chi nhánh, công ty con cháu..mình lọc ra những anh tương đồng với nhau về ngành nghề kinh doanh thì gom mấy anh đó vào một nhóm, và lập ra một tổng công ty quản lý của nhóm đó, rồi chọn lựa từ trong nhóm lãnh đạo của cụm công ty đó, mình chọn ra người giỏi nhất trong số họ, và để anh ta là lãnh đạo tổng công ty đó, nó tách riêng ra, độc lập với Sĩ Hùng về pháp nhân và vốn, nhưng ngầm bên trong nó vẩn là thuộc về Sĩ Hùng, và ban quản trị của nó dưới quyền Sĩ Hùng, để khi có xảy ra sự cố như Tiến Thành và Ánh Dương vừa rồi, thì nó không ảnh hưởng vào sâu trong hệ thống, mà nó chỉ ảnh hưởng cao lắm là ở nhóm công ty đó thôi, cùng lắm là ông tổng nhỏ đó ra đi, chứ anh vẫn…ổn

– Em nói tốt đó, tiếp đi, anh 4 ngẫm nghĩ, cũng phải, may mà vụ vừa rồi bịt được, chứ không có khi dắt dây lên tới lão tam, mà mất lão tam là nguy chứ không phải chuyện chơi

– Hai là toàn bộ bất động sản và tài sản giá trị lớn, anh xóa bỏ sở hữu cá nhân đi, chuyển nó qua pháp nhân của Sĩ Hùng, rồi các cụm công ty đó, ông nào xài đất nào để kinh doanh, hay lấy chiếc xe gì để chở hàng, thì họ ký lại hợp đồng thuê lại của Sĩ Hùng, như vậy anh giao quyền quản trị nhưng không giao quyền tài sản., thì anh cũng kiểm soát được họ, và lỡ như, Hạnh mỉm cười, anh có bị bắt thì tài sản cũa anh cũng không còn nhiều để công an kê biên, vì dính pháp nhân doanh nghiệp vào, họ còn phải mất khối thời gian để bóc tách ra, mà họ bóc tách xong thì có khi lúc đó Sĩ Hùng tẩu tán cho anh hết rồi

– Tốt, anh hiểu ý em, em đã nghĩ đến chuyện này thì anh không giấu, làm đại ca giang hồ, anh không sợ chuyện bắt bớ, mà cái anh sợ là sau khi anh bị bắt bớ, không có anh, thì Sĩ Hùng mắc kẹt, giờ em đưa ra giải pháp này thì anh đỡ lo chuyện đó. Em nói tiếp đi

– Ba là anh nên tiến hành rửa tiền trước khi đưa tài sản vô doanh nghiệp, vì em coi hồ sơ, lợi nhuận từ các mảng kinh doanh hợp pháp có nhưng tỷ lệ chừng 30% trên tổng số, còn lại là anh có được từ những hoạt động ngầm và phi pháp. Giờ em cố vấn như vầy, nhưng chừng nào làm được thì anh làm, đó là những bất động sản, nhà xưởng…nào hiện nay không dùng, hay dùng chưa hết chức năng mà anh có thể sáp nhập, rồi anh rao bán đi, sau đó dùng tiền đó mua vé số trúng rồi của mấy tay người Hoa trong Chợ Lớn, rồi anh rao lên trúng số, sau đó mua lại những cái khác, hay chính cái đó, giờ mình phải rửa tiền nhanh anh ah, chứ qua vụ rượu giả lần này, em thấy ra những chuyện đó, có thể khi rửa tiền anh phải bị hao hụt, nhưng đó là tất nhiên, còn hơn khi công an nắm được lưng anh, họ quất một cái thì mình trắng tay. Tiền và tài sản có được khi làm chuyện phi pháp thì công an tịch thu được, nhưng từ trúng số thì danh chính ngôn thuận. Anh biết vì sao ai cũng kêu ca là hoạt động xổ số của mình nó không tiên tiến, nó nhiều lỗ hổng, thế này thế kia nhưng không ai bỏ không, vì nó là một kênh nhanh gọn lẹ nhất để quan chức rửa tiền. quan chức mua lại vé số trúng của dân, thế là tiền tham nhũng thành tiền trúng số, dĩ nhiên đó chỉ là một cách, cũng còn nhiều cách khác nữa, Hạnh vừa nói vừa cười.

– Em nói cái này đúng là anh có nghĩ, nhưng trước giờ anh bận quá mà không làm được, và chưa có ai làm mà anh tin, nên tạm để đó, hôm nay em nói ra được thì anh chính thức giao cho em, giờ em suy nghĩ, coi ngoài cách bán tài sản ra tiền, lấy tiền mua vé số trúng, còn có những cách nào nữa để mình rửa tiền thì em đề xuất, rồi mình chọn cái nào tối ưu nhất mình làm.

– Còn một cái nữa, là giờ tuy mình mạnh, tài chính dồi dào, nhưng em đề xuất anh là mình cứ đi vay, vay để lấy điểm tín dụng, vay ít thôi, nhưng để tạo quan hệ, và cũng để che mắt dư luận, giàu quá thì người ta ghét, cũng nên tỏ ra mắc nợ chút xíu, hai là mình chọn những ngân hàng nước ngoài nhưng có chi nhánh tại Việt Nam để vay, vì nếu có quan hệ và điểm tín dụng tốt, sau này mình cần vay thật, vay khoản lớn, mình vay của họ thì rẻ hơn vay của các ngân hàng thương mại tư nhân nội địa

Anh 4 nhìn Hạnh, và giờ anh hiểu ra hết tại sao lão tam lo ngại cái bộ ba Hùng, Hương, Hạnh này. Phải, trong từng lĩnh vực, đứa nào làm cũng trơn tru và tốt y như bộ ba lão già thời trai trẻ, và tụi nó còn hơn ở chỗ là tụi nó xoay trở nhanh với sự biến chuyển của thời cuộc. Nhìn Hạnh chút, chút sau anh 4 mỉm cười

– Từ nay về sau, em có quyền tiền trảm hậu tấu như lão tứ, nghĩa là trong phạm vi trưởng ban cải cách của em, em thấy cái gì có lợi cho hệ thống, cho anh, thì cứ thẳng tay mà làm, trừ anh ra, còn lại từ lão nhị trở xuống, cũng phải chấp hành. Còn nữa, lương của ban cải cách, báo lão tam là anh lên cho tụi em 50% nữa. Thôi, những gì em nói miệng nãy giờ thì viết ra giấy đi, rồi đưa anh ký rồi em bắt tay vào làm. Mà nè, mấy cái rửa tiền, làm gấp cho anh. Bão sắp đến rồi, mình lo chạy…tài sản là vừa. Anh nói vậy em hiểu chứ gì.

– Dạ, em hiểu rồi, chuyện của mình, nghe lão tứ nói tổng cục cảnh sát rút hồ sơ lập chuyên án rồi, nên cũng vì vậy mà em kiếm anh gấp hôm nay

Nhìn dáng vóc mảnh mai của Hạnh chạy xe ra về, anh 4 gật đầu hài lòng, con bé khá quá, lão tứ đem tụi nó về cho anh, quả nhiên có con mắt tinh tường.

Hương mở email nhóm của cô và Viện lên xem danh sách những điểm bán vật liệu xây dựng là đại lý cấp 2,3 hay lấy hàng từ Sa Thạch trong những nhóm mặt hàng như cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch ngói…. Cô phải tấm tắc khen thầm trước quy mô kinh doanh mà Lộc đen gây dựng trong đế chế của lão, với 4 công ty thi công dân dụng, 1 công ty chuyên phân phối bê tông tươi với 3 trạm trộn trong toàn thành phố, rồi đội sà lan khai thác và vận tải cát sông với một số mỏ cát trực thuộc. Rồi hai công ty chuyên về thi công cầu đường mà nếu lực của nó so sánh với các tổng công ty thuộc bộ Giao thông vận tải thì dĩ nhiên là không bằng nhưng so với quy mô của các doanh nghiệp thi công cầu đường phía Nam thì cũng nằm trong nhóm 3 công ty hàng đầu. Cô thầm phục Lộc, bất kể sự tàn nhẫn thâm độc quỷ quyệt của lão, kể ra lão cũng là một nhân tài.

Cô cũng khen ngợi Viện, dù cậu ta mới vào làm trong Sa Thạch không lâu nhưng sự thông minh và thật thà của cậu đã gây ấn tượng tốt với Bang, và cậu được giao làm thay công việc của cả hai người tiền nhiệm trước đây của cậu dù Bang chỉ trả cậu mức lương gấp rưỡi lương bình quân của phòng kế toán.

Hương nhìn danh sách các điểm bán hàng đại lý cho Lộc, rồi cô mỉm cười khi nghĩ đến niềm vui của anh Duy, và sau này của anh 4 nữa, cô biết mà, đầu tháng này anh 4 sẽ cho ra đời công ty xây dựng của hệ thống, và với danh sách này, cô sẽ cố vấn cho hai ông sếp của cô phủ hàng vào đó, triệt tiêu hàng của Lộc đen khi cần, hoặc không triệt thì cũng phải làm lão xính vính, cô hiểu anh 4 chứ, nếu anh đã nhảy vô là phải leo lên hàng đầu, chứ nhảy vô để làm lằng nhằng cóc ké thì làm làm gì cho lu bu thêm, mà muốn leo lên hàng đầu, thì chuyện phải tính là….hốt xác Lộc đen và hủy diệt Sa Thạch.

Cô xem hồ sơ linh tinh nữa thì chút sau thằng Lành đến, nó nhìn Hương gật đầu chào rồi gọi nước uống, chút sau thở cho khỏe lại sau khi chạy từ quận 1 lên Tân Phú, nó cười cười

– Ông Ba Thới này sướng hơn em nhiều, được ăn được nói được gói mang về nữa, chẹp chẹp, cơm no bò cưỡi mới ghê

– Vụ gì mà hấp dẫn vậy, Hương nghe thằng Lành nói, cô vừa tò mò vừa buồn cười, dạo này nó đi nhiều làm nhiều học nhiều, cái hơi thở khôi hài tếu táo của sài gòn đã nhiễm vào máu nó rồi

– Sáng hôm kia ổng và con bồ ổng đi vô ngân hàng, em thấy nó rút 100 triệu ra đưa cho ổng

– Sao em biết nó rút 100 triệu, Hương bắt đầu tập trung suy nghĩ. Cô nhìn mấy tấm hình Lành chụp 3 bà đó hôm đi chung với Thới và Thắng, những cảnh họ ngả ngớn lộn xộn vào nhau, rồi nhớ lại cái nhà ba con đó thuê

– Thì lúc tụi nó vô ngân hàng, em giả vờ vào theo, làm bộ đứng làm thủ tục mở tài khoản kế bên, em nhìn cái máy đếm tiền nó nhảy số, lúc này thằng này đâu còn là hai lúa dưới quê đâu chị, đúng 200 tờ 500k mà. Con nhỏ đó lấy tiền xong thì đưa cho Ba Thới, rồi ổng ra bỏ vô cốp xe ổng, rồi tối hôm qua thấy hai người đó vô khách sạn tiếp, em ghé vô thằng tiếp tân, nhìn qua sổ đăng ký phòng thì biết con nhỏ đó tên Diệu, rồi thôi em không theo nữa, tối qua về nhà ngủ một giấc rồi sáng nay qua chị đó

– Em làm vậy tốt rồi, giờ cầm 2tr đi, chị thưởng, và nhớ tiếp tục theo Ba Thới nhé, thấy anh ta có quan hệ là cứ báo, lúc này em làm tốt lắm, đợi anh Hùng đi công tác về, chị sẽ báo anh Hùng nói anh 4 cất nhắc cho em

– Dạ, cám ơn chị nhiều, thằng Lành nó mừng thật sự, thôi em về đây, có gì mới em báo cho chị hay

Thằng Lành đi ra thì chút sau nữa thằng Nghĩa đến, nó cũng cười toe toét rồi ngồi nghỉ mệt

Hương biết thằng Nghĩa, nó là 1 thằng trưởng toán có tài dưới trướng của Bình, mình nó coi trật tự cho 2 cơ sở trong hệ thống, theo Bình 5 năm rồi, dưới tay nó có 12 quân, chia làm 2 tổ làm bảo vệ cho 2 cơ sơ đó, mỗi chổ sáu người. Thằng này khá, vì nó học hết 12 rồi đang học đại học năm 1 thì xô xát đánh nhau vì giành bồ bịch trong lớp, nó lỡ tay đâm bị thương thằng tình địch nên công an bắt nhốt rồi kêu án 16 tháng, mẹ nó cầu cứu Bình, Bình báo lên lão nhị, và cuối cùng thằng Nghĩa trong tù được lên hàng mâm trên ngồi, rồi nó ra tù su 1 năm vì lão nhị chạy cho nó giảm án 4 tháng, từ đó nó cảm kích Bình, nó bỏ luôn con đường học hành, đi theo Bình, và do nó có ăn học chữ nghĩa chút, rồi từng trải hơn sau khi ngồi tù, nên làm gì cũng cẩn thận chừng mực, có tính toán, nên nó coi như cánh tay mặt của Bình vậy, mấy chiến dịch Hương dẩn quân đi, thì đều có nó tham gia, Hương biết lão nhị và Bình thương cô như em, lại là nữ tướng, nên hành quân tác chiến, họ đều cử lính ruột thiện chiến theo cô, để nhẹ lo và nhẹ việc cho cô.

– Em đi theo con nhỏ mà chị nói, mệt muốn chết, nhưng hai ngày nay cũng có nhiều cái hay ho

– Vụ gì vậy, chị biết em vất vả, mà chỉ có em mới làm được việc này khéo léo thôi, ah, giờ mình gọi nó là Diệu nhé, chị biết tên nó rồi, giờ cứ gọi nó là Diệu.

– Sao chị biết hay vậy, ở nhà mà cũng biết nữa ha, ghê thiệt, đúng là làm sư tỷ có khác

– Thì..nghe người ta đồn nó tên Diệu, nên biết, Hương cười cười

– Thôi, không chọc sư tỷ nữa, hai ngày nay em đi theo nó, thấy nó đi chơi với một ông nào đó, em có chụp hình trong dt, lúc nó và ông đó ghé ngân hàng hôm kia, rồi Nghĩa đưa cô cái dt.

Hương nhìn hình, thấy Diệu và Ba Thới đứng bên nhau trong quầy ngân hàng, dù biết việc này rồi nhưng cô vẫn làm như chưa biết, để thằng Nghĩa nó còn có cái vui của nó vì việc nó làm có giá trị với mình, Hương dùng Bluetooth bắn tấm ảnh qua máy laptop của cô rồi trả lại dt

– Chiều hôm qua em thấy nó đi cùng 2 con bạn chung nhà, đi gặp ông này nữa nè chị, ở quán café Rita ở đường Nguyễn Văn Cừ, gần trường đại học sư phạm đó

Hương coi tiếp tấm hình thằng Nghĩa bấm trong máy đó ra, thấy Diệu và 2 con bạn mà cô chưa biết tên của nó đang ngồi cùng 1 người đàn ông đeo kính trắng ăn mặc sang trọng, rồi hình tiếp theo mà Nghĩa mở thì cô thấy con Diệu đưa cái biên lai ngân hàng cho người đó, Nghĩa mở tiếp 1 tấm ảnh nữa chụp zoom vào cái biên lai, cô nhìn thấy rõ cái logo ngân hàng X, ngân hàng mà tấm ảnh đầu tiên Nghĩa chụp Diệu và Ba Thới đứng kế nhau ở quầy giao dịch, rồi con số 100 triệu ghi trên đó, chụp hơi mờ nhưng được.

– Như vậy nghĩa là….Hương nhìn Nghĩa, cả hai hiểu đó là gì, Diệu đưa tiền cho Ba Thới và báo cáo lại với người này, tờ biên nhận đó có giá trị như 1 tờ báo cáo thanh toán, Nghĩa nói tiếp ý Hương

– Nghĩa làm sao mà chụp được mấy tấm ảnh sát như vậy, Hương cũng thắc mắc, Nghĩa và cô vốn bằng tuổi, nhưng giờ thấy nó giỏi quá, Hương ngại khi kêu nó là em,

– Em làm bộ địa địa một con nhỏ hầu bàn thấy hiền lành, rồi cho nó 500k, nhét cho nó cái dt của em, thế là con bé giả vờ đến gần giống như đang chờ phục vụ, nó lấy dt của em ra, xoay camera về hướng bàn đó, vờ như đang nhắn tin, rồi nó chụp dùm em

Giờ thì Hương hiểu tại sao những khi anh 4 tụ tập anh em ở hệ thống mà ngoài tổng bộ là anh đều vào khách sạn thuê phòng nói chuyện, và không bao giờ quay lại cùng 1 chỗ hai lần liên tiếp nhau.

– Như vậy bây giờ là mình có thể đánh giá là đồng chí mắt kiếng đó đưa tiền cho con Diệu luồn tiền cho người này, Hương lên tiếng, chuyện đã như vậy, giờ em theo dõi con nhỏ đó tiếp, nhưng lần sau khi nó gặp thằng cha mắt kiếng trắng đó, em theo thằng cha mắt kiếng trắng đó nhé, mình tìm coi nguồn gốc xuất xứ của thằng cha đó là thế nào mà có thể vứt đi cả trăm triệu mà không biến sắc mặt vậy, và ý đồ gì mà luồn tiền cho con nhỏ

Thằng Nghĩa ra về sau khi Hương đưa tiền thưởng cho nó 2 triệu cùng với một máy ghi âm kèm theo lời dặn dò của cô, lần sau nếu được thì chúng nó gặp nhau, em ghi âm lại cho chị nếu có thể, lần trước chị nhìn nhận hơi sai về tụi nó, nghĩ là tụi nó là gái làm tiền đu theo Ba Thới để moi móc, nên không đưa đủ đồ nghề cho em, mà em làm việc xuất sắc quá.

Hương nhìn theo thằng Nghĩa đi hút ra cổng quán, trầm ngâm nghĩ ngợi. Chuyện Ba Thới bị thằng cha đeo kiếng này mua đã rõ như ban ngày rồi. Như vậy vấn đề ở đây là con nhỏ đó là ai, phe nào, mua để làm gì, và thằng cha đó rõ ràng là sếp lớn, cô tiếp xúc nhiều tay sếp, cô nhìn qua là cô biết ngay tay này cũng là một tay có tầm mức chứ không đơn giản

Hương tiếp tục rà soát lại suy nghĩ của mình, khả năng là từ cánh Lộc đen mà ra, và dù chưa biết Lộc đen thế nào, nhưng qua Viện mô tả hình dáng , Hương biết tay này không phải Lộc. Như vậy có thể là 1 tay cận thần thân tín, chứ cấp bậc không nhỏ, phong độ như trong ảnh thì chỉ có thể là cận thần thân tín kiểu như gã và anh 4 vậy, hoặc là sếp sòng 1 cánh liên minh chư hầu nào đó của Lộc.

Hương suy nghĩ tiếp, mấy hôm nay tình hình rất không yên ả, thằng Dũng và một số lính lác khác ở các cơ sở báo có hình sự bộ thâm nhập, rồi chuyện rượu giả bị lộ, rồi chuyện hôm nay Ba Thới bị mua. Giờ hình chụp tay cận thần này của Lộc đen tạm để đó đã, để chờ thằng Nghĩa nghiên cứu coi sao

Hương suy nghĩ tiếp đến chuyện Ba Thới, anh ta lấy 100 triệu của con Diệu đưa, chắc là để hoàn sổ cho khoản 800 triệu mà Hạnh moi ra trong vụ thụt két, như vậy thì giờ cứ báo Hạnh thực hiện truy thu ép vô, để anh ta bí quá thì sẽ moi con Diệu thêm, và con Diệu sẽ gặp tay sếp của nó xin ý kiến, và như vậy thì sẽ tạo cơ hội thêm cho mình có thêm tin tức từ Nghĩa, và cũng thực sự lòi ra được coi kế hoạch của bên kia đối với Ba Thới là gì

Cô suy tư tiếp, chuyện Ba Thới làm cô nhớ lại cách gã sử dụng con Mai và con Linh, nước cờ phản gián của gã cuối cùng đã làm cánh lão Bạc tự tin mà…đi vào chỗ chết. Bài học gã dạy cô về đấu trí vẫn còn y nguyên giá trị. Hương gật gật đầu, cô nhớ lại hình như đã mấy ngày nay dù hệ thống gặp biến liên tục, nhưng gã không hề nói gì với cô về việc thằng Lành theo Ba Thới thế nào, cô hiểu không phải gã quên, mà gã tin tưởng cô, gã muốn cô tự do và sáng tạo trong hành động, cũng là để rèn luyện cô thêm, và để cô phát huy hết tiềm lực của mình. Như vậy việc Ba Thới này hãy khoan báo về anh 4 vội, nếu khéo léo thì có thể tung lại nước bài phản gián. nhưng mà nó phải ở dạng khác, tầm mức cao hơn, vì Ba Thới không phải là con Linh, anh ta có sự độc lập trong suy nghĩ và cả trong tư cách, dầu sao cũng là một đầu lĩnh dưới trướng. Hai là tay chỉ huy của con Diệu kia cũng không phải như Tám Thiên, mà cao cấp hơn nhiều.

Hương lại nhớ lại chuyện con Mai và con Linh kể hồi nãy về việc con Vân bồ thằng Hùng, có thể là cô đa nghi, nhưng qua chuyện này cũng có một số cái có biểu hiện bất thường, phải rà soát mới được., cứ chờ tin con Linh xem, coi nó tiếp cận con Vân có moi lại được cái gì giá trị không

Hương mở cuốn sổ ra, cô vẽ lại sơ đồ mạng lưới trinh sát của cô, thằng Lành theo Ba Thới, Nghĩa theo con Diệu, rồi mắt cô sáng lên khi cô bấm lại thư mục chứa dữ liệu và thấy lại bức hình Lành chụp Thắng, Ba Thới, Diệu và 2 con kia, như vậy còn Thắng và 2 con kia, tụi nó còn có mưu đồ gì.

Hương bốc máy dt cho Yến, nghe Yến nói Yến đang ở trên tổng công ty, cô bảo Yến lục cho cô địa chỉ cơ sở của Thắng quản lý. Xong cô tính dt cho thằng Lương thì sực nhớ ra toán của nó chưa rành đường sá trong này, mà giờ Bình đi campuchia chưa về, không mượn lính anh ta được, nhóm thằng Lành thì cũng như nhóm thằng Lương thôi, trừ Lành ra thì tụi kia còn ngơ ngáo đường sá lắm, cô chợt nhớ ra rồi dt cho Tuấn, anh rảnh không, chiều nay gặp chút, khi nào đi dắt theo 1 thằng lính ruột giỏi và lanh lẹ nhé, uh phải, em có việc nhờ nó, nhân tiện gặp anh, phải, 18h nhé, quán Sỏi Đá ở Lê Văn Sỹ.

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

1 người thích truyện này

Leave a Reply