Lâu đài trên cát – Chương 4.2: Thách thức

Truyện online: Lâu đài trên cát – Chương 4.2: Thách thức

Tác giả: DiVangNhatNhoa

Gã lựa lên xuống vài món rồi không biết nghĩ sao, đi qua hàng khác kiếm Hà

Cô liếc nhìn gã đi mà trong lòng không biết phải thế nào, dư âm của việc gã làm cô giần giật trong người lên làm cô vừa bực bội gã, vừa thấy buồn cười, cô tặc lưỡi lựa đồ tiếp, nhưng đột nhiên trong lòng cổ nảy ra ý nghĩa, đúng là bảo Hà gọi gã cùng đi, cô thấy một cảm giác vui vẻ vì sự hiện diện của gã

Loanh quanh một hồi rồi bọn cô cũng rời khỏi gian hàng đó, Hạnh tế nhị lấy miếng khăn tắm mà cô mua cùng gói mớ đồ nhỏ lại một góc trong xe đẫy

Cô thấy gã đang bóc một nhúm khô bò từ một hộp trong siêu thị đứng ăn , cùng Hà đợi cô ở góc cuối dãy quần áo

– Coi chừng bảo vệ la anh đó, An bảo gã

– Lo gì, tý ra tính tiền, ăn tươi nuốt sống vậy mới thích, gã vừa nói vừa nháy mắt làm An rũ ra cười

– Cô cũng thấy thú vị với sự táo tợn của gã, điều cô thấy vui là cô biết gã không hề có suy nghĩ bờm xơm với bọn cô, qua những gì gã nói, cô biết gã thương và chung tình với vợ gã, đi với gã cô không cần phải chuẩn bị trước những đáp án hay lối thoát cho “Lời đề nghị khiếm nhã” mà nhiều người đàn ông khác không làm cô có cảm giác này, Đã lâu, xung quanh cô, chỉ là thế giới vụ lợi của đàn ông, co không hề có một người bạn nam nào đúng nghĩa, để cô vô tư như thế này. Đám bạn học cùng thời đại học, có 2 thằng thân thì cũng đi xa rồi, còn lại chỉ còn 3 con Hạnh, Phương, Yến, và một lũ một lĩ những tên đàn ông giàu có, rững mỡ với cái giống vật cương cứng trong quần lúc nào cũng âm mưu gạ gẫm cô.

Loanh quanh chọn lựa thêm vài món đồ linh tinh, cả bọn kéo ra tính tiền

Thấy Hà cầm hóa đơn của nhân viên siêu thị, cũng hơn 1,000, 000 thôi, Hạnh tính lấy lại thì Hà bảo thôi để Hà trả, coi như tặng bọn cô .

Gã đứng đó phán ngay và luôn 1 câu làm cô và cả hội bật cười

– mày để chúng nó tự trả, không các em áy náy vì ” mắc nợ” mày, xúm nhau kiếm mày trả nợ ân tình thì mày toi mạng

Bọn cô cười chưa xong thì gã đã giằng lấy tờ hóa đơn rồi đưa lại cho cô và kéo Hà ra bãi xe

Cô đứng đó, vừa chờ siêu thị thối tiền vừa thấy vừa ý về hành động của gã trong đó mấy món kia không kể gì, có đồ lót của cả 4 cô, Hà không thấy ra chỗ tế nhị đó

Ra bãi xe, cả hội biểu quyết là đi ăn ở khu bờ kè Phạm Văn Hai

Cô thấy Hồng và An hôm nay rất vui, cô để ý mấy lần Hồng nghe điện thoại rồi bảo đang bận không đi được với đầu dây bên kia. Cô hiểu, Hồng và An cũng như mình, ngoài tiền ra, các cô cũng quý trọng những giây phúc an tĩnh như thế này bên những bạn bè mình tin cậy.

Câu chuyện rôm rả xung quanh 2 cái lẩu hải sản nấu Thái Lan và một chai rượu nếp than chính hiệu do Hà đem từ miền Tây lên

Cô ngồi với Hà và Hạnh ngồi một bên, bên kia là Hồng , An và anh ta

Cô không hiểu gã vì do vô tư hay do có suy nghĩ gì mà xếp bảo Hà ngồi bên cô và Hạnh, còn gã ngồi bên bàn phía bên kia, cùng dãy với Hồng và An

– Mày ngồi bên hai tiểu thư đó, hầu hạ cho các em nó, tao và 2 đồng hương miền tây ngồi kế nhau

Vừa ăn cô vừa quan sát mọi người nói chuyện, Hà thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô và Hạnh, nhìn sự chăm sóc phụ nữ của anh ta, lẽ ra với người con gái khác thì họ thích, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn Hà như vậy, cô chỉ muốn Hà đừng quá tiếp cận lấy lòng cô nhanh quá, điều đó sẽ gây nên một áp lực cho cô.

– Anh làm gì? An vừa lột vỏ tôm vừa quay qua hỏi gã

– Anh làm luật sư, tư vấn các lĩnh vực pháp lý

– Có tư vấn tâm lý không

– – Có ?

– – Sinh lý

– Có luôn, nhưng pháp lý và tâm lý thì vô hình, nghe lời khai đoán bệnh, còn sinh lý thì hữu hình, trước khi tư vấn phải khám

– Em thấy bác sĩ người ta vẫn tư vấn trên báo, có ai cần khám như anh đâu, An tấn công gã

– Đó là do bệnh nhân xấu quá nên bác sĩ chê mà nói qua loa, chứ xinh đẹp như các em thì bác sĩ nào cũng muốn tận tình khám cả, bác sĩ Hùng này cũng thế

An bật cười trước sự thô tục khéo léo của gã, cô nghe cũng cười thầm nhưng vờ như không chú ý.

– Thế em và Hồng làm gì? Cô nghe gã hỏi An

– Em và Hồng hả? làm nghề…đem niềm vui cho người khác

– Chỉ niềm vui thôi hả? còn đem gì khác nữa không

– Còn, niềm sung sướng nữa, Hồng cười hí hí chêm vào

– Chà chà, vụ này thơm ah, thế giờ làm anh sung sướng đi, nếu anh sung sướng anh trả tiền chầu này

– Thế nếu anh không sung sướng thì sao? Ai trả? Cô xen vào

– Hà trả, vì nó còn 1 triệu lẽ ra trả tiền siêu thị trong bóp.

Cả Hạnh và Hà đều bó tay trước sự đối đáp của gã.

– Thế giờ anh muốn sung sướng chổ nào

– Có sung thì mới sướng, em làm sao anh sung lên là anh sướng, mà anh sướng thì Hà nó cũng sướng

– Sao anh sướng mà Hà cũng sướng ? Cô hỏi tiếp

– Hà sướng vì khỏi trả tiền, và nhìn anh sướng nó sướng theo, bạn thân mà, phúc cùng hưỡng họa cùng chia chứ

Cô thấy An lấy tay véo véo nhẹ nhẹ lỗ tai gã,” thế nào, lỗ tai sướng không”

– Có, nó sung lên rồi này, dựng đứng đó, gã vừa nói vừa lấy tay kéo kéo vành tai

Cả hội cười nghiêng ngả trước sự miêu tả thực tế của gã

– Anh lấy vợ lâu chưa? Hồng hỏi

– Lâu lắm rồi, 2 năm

– 2 năm mà lâu gì? Hồng phì cười

– Với anh là lâu, 2 năm từ một anh chàng đẹp trai phong độ con nhà giàu bây giờ anh tàn tạ thế này, sức tàn lực kiệt em không thấy sao

Suốt bữa ăn hôm nay, cô thực sự thích thú vì gió bờ song thổi lên mát rượi, và nhất là có gã, cái kiểu nói chuyện khinh khỉnh, nhẹ nhàng mà có gì đó chua chat của gã làm cô thấy vui vui. Dường như gã đem các cô ra khỏi những chuyện mỏi mệt hàng ngày, làm các cô thấy cuộc đời này không có gì bi quan cả, cái gì, nếu hiểu nó như gã, sẽ thấy cuộc sống vui vẻ hơn, đơn giản hơn.

Cô cũng thấy lạ một điều, gã không hề hỏi xin số đt của ai trong bàn, dường như các cô với gã, gã cũng xem như Hà, như gã. Thực ra hôm nay nghe gã nói chuyện, cô biết gã có nhiều vốn sống, cô cũng muốn có số đt của gã, chỉ là trong lòng cô 3 tháng nay có một chuyện mà cô không biết phải tính toán thế nào. Là việc riêng nên cô cũng không hỏi ý những anh bạn làm ăn như Duy, Phong được

Cũng không phải cô không hỏi người khác được, cô có quan hệ với những người mà tầm mức , kinh nghiệm, vốn sống còn trên gã, nhưng khổ nổi ngồi bên những người đó, cô phải đeo mặt nạ, phải phòng thủ…

Cô cũng không thể nhờ Hà, cô hiểu tính Hà qua một năm chit chat cũng hết cả trăm cuộc, bảo đảm anh ta sẽ cho, nhưng sẽ khó chịu, như thế cũng không hay ho gì. Mà chuyện này lại càng không thể hỏi ý Hà được.

Cô có nhiều cách để có số dt của gã, nhưng cô muốn chính gã và cô trao đổi với nhau, chứ nếu không, cô tự gọi khi gã không trực tiếp cho cô thì cũng không hay ho gì, lòng kiêu hãnh của một đứa con gái không cho phép cô như thế, với lại chuyện này tuy quan trọng với cô nhưng không gấp. Thôi kệ, hãy nghĩ như gã hay nói đi, còn duyên sẽ còn gặp lại nhau.

Cô nhìn đồng hồ, đã 21h

– Hôm nay lịch của anh Hà thế nào? Rồi anh kia, cô hất hàm về phía gã và hỏi hà

– Chưa biết nữa, anh thì tối nay ở đây, ghé nhà thằng em ngủ, còn Hùng anh không biết

– Khi nào anh về Cần Thơ vậy anh Hùng ? Hạnh hỏi hộ gã dùm cô, con này vẫn như xưa, phối hợp chiến đấu tốt.

Anh ta đang xì xào cái gì đó rất vui với Hồng và An, thỉnh thoảng bọn họ lại cười hí hí, chắc lại những chủ đề bậy bạ mà cô biết anh ta có một kho trong đầu.

Không hiểu sao, cô lại muốn mình được như họ, được ăn nói vô tư thoải mái không cần giữ ý tứ gì, như thế có khi lại vui hơn

– Anh hả, mai hoặc mốt về cũng được, họp hành xong rồi, giờ ở chơi thôi, buồn thì mai về, có gì không em?

– Em đang tính đi cần thơ có ít việc công ty, xuống đó kiếm anh thì chị nhà có đánh em không?

– Không, cứ kiếm thoải mái, sư tử nhà anh cắn hết mấy cô bé ở đó rồi, không còn sức cắn em đâu.

– Mà sao kiếm anh ?

– Em cứ xuống bến xe Cần Thơ, hỏi bất kỳ thăng xe ôm nào, hỏi nó nhà anh Hùng đẹp trai lịch sự nhất Cần thơ là nó chở tận nơi, tuy gã nói thế nhưng vẫn đưa cardvisit cho Hạnh.

Thấy Hồng và An cũng xin một cái, gã đưa và dặn dò them:

– Cần tư vấn pháp luật và tâm lý thì gọi lúc nào cũng được, còn sinh lý thì ở xa anh không nhận.

Cô không hiểu sao lúc nào gã củng đùa được, nhưng cũng không thấy gã đưa card cho cô. Không lẽ mình lại hỏi xin, cô bực bội, rồi tặc lưỡi, thôi kệ, có gì con hạnh cũng có số rồi, từ từ có duyên sẽ gặp.

Trong lòng cô tự nhiên nãy sinh ra suy nghĩ, gã đã phớt lờ cô như thế, một ngày nào đó mà rơi vào tay cô, thì cô sẽ cho gã biết tay. Sau đó cô tự cười vì suy nghĩ trẻ con của mình.

Gã vừa đi vào toilet vừa điện thoại về chúc vợ con ngủ ngon, nghe con bé bi bô trong điện thoại” ba ba” gã chỉ muốn đêm nay nhảy phóc xe về, nhưng gã mệt quá, cả ngày ngồi xe, rồi mệt mỏi họp hành, rồi đi chơi với hội này, giờ gã chỉ muốn kiếm chỗ nằm lăng ra ngả lưng

Không phải gã không nhìn thấy cái nhíu mày suy nghĩ của cô khi gã không đưa cô cardvisit, nhưng gã sợ. Nhìn cô 2 lần gặp và những gì gã thấy, gã biết trong suy đoán của gã về cô thì gã sợ cô, gã sợ gã tiếp cận với cô quá thì gã cũng không kiềm chế mình được, gã không muốn những gì của gã đang có lại bị phá đi. Sâu trong thâm tâm mình, type con gái như cô, lạnh lùng, bình tĩnh, sống ý trí, biết nhìn xa và lâu dài là loại con gái gã thích nhất, và cô còn có sự hấp dẫn dục tính nữa, cái mùi con cái mà gã ngửi hôm đi karaoke làm gã sợ. thế nên chính vì điều đó, gã nhất thiết phải giữ khoảng cách với cô. Chẳng thà gã gặp môt cô gái đẹp, gã bỏ ít tiền ra mua vui , xong đường ai nấy đi thì gã chấp nhận, chứ như cô, gã thật sự không dám gần quá, gần cô như gần lửa, nguy hiểm. Gã nghĩ đến đó thì gã ghé ra quầy tính tiền.

Tất cả những suy nghĩ rối rắm đó của gã, cô có đoán nát óc cũng không hiểu ra.

Cô nghe Hồng hỏi khi gã ra và đưa Hồng tờ phiếu

– Em rà lại coi quán có tính sai không thì bảo anh, anh tính tiền rồi.

– Vâng

– Tối nay anh Hà về nhà em anh ấy, còn anh đi đâu ? An hỏi

– Anh ra khách sạn ngủ, mai về, nãy giờ tính về mà mệt quá, sợ ngồi xe không nổi

– Về nhà trọ em và Hồng ngủ không? Cô giật thót mình khi nghe An đề nghị

– Có máy lạnh không ? có anh mới ngủ, he he

– Ghớm. luật sư có khác, hihi, người khác mà em nói vậy là đi liền, anh còn bày đặt diều kiện.

– Đùa chứ anh về chỗ em và An ngủ đi, ra khách sạn chi cho tốn kém, Hồng cũng nói góp vào như sợ gã ngại An chưa hỏi ý cô.

– Nhà trọ bọn em trước giờ có anh chàng nào lui tới không?

– Chả có ai cả, ngoài người nhà ở quê thỉnh thoảng lên chơi, anh là người đàn ông lạ đầu tiên bọn em mời, thấy quý anh như anh nên em và Hồng muốn giúp anh thôi. Đàn ông như anh, nghèo qua rồi mà giàu chưa đến, em hiểu cái gì cũng tiết kiệm để cho con, cho vợ. Với lại loanh quanh 2 đứa mãi cũng buồn, lâu lâu có anh ghé chơi bọn em thêm vui.

– Cô thấy gã nhìn sâu vào mắt An khi nghe cô nói thế

Cô im lặng nghe họ đối đáp, cũng không hiểu sao cô lại nghĩ đến hình ảnh anh ta đến nhà Hồng và An, rồi họ làm những chuyện như đêm hôm qua cô thấy. Nhớ lại hình ảnh Chui kẹp giữa 2 cô gái đêm hôm qua, rồi tưởng tượng Hùng như vậy với Hồng và An, tư nhiên cô cũng thấy mình rạo rựt thoáng qua. Cô cũng hiểu An và Hồng mời gã đến, vì họ cũng như cô, thấy ở gã một sự tin cậy và vui vẻ, chứ không phải họ muốn câu dẫn gã để moi tiền của gã.

– Nếu thật vậy thì anh ghé ngủ cho vui. Thay vì trả tiền khách sạn thì anh dắt bọn em đi ăn sáng, cuối cùng cô nghe anh ta nhận lời. Và tự nhiên cô nghĩ xa xôi, phải chi tối nay gã đến nhà cô, để giúp cô gỡ rối cái chuyện khó khăn nhức đầu đang đeo đuổi cô 3 tháng nay. Nhưng cô biết sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào đến được chỗ riêng tư của cô cả, kể cả Hoàng, ngày xưa cũng chỉ đưa đón cô đến cổng như anh Duy tối hôm qua

Vì gã đã tính tiền xong, nên cả hội sau câu kết luận của gã thì chia tay, Hồng đi xe về, An lên taxi để đưa gã về phòng trọ của cô và Hồng, xem như An có một người bạn để cô quý trọng trong lòng, dù mới quen.

Trên đường về nhà cô, Cô bảo Hạnh tối nay về nhà cô ngủ rồi mai đi làm luôn, gần 23h đêm rồi về quận 7 thì mất công quá

Hai đứa nằm trên giường rồi, Hạnh mới hỏi cô

– Hồng và An mày quen khi nào, sao hôm nay tao mới biết ?

Hạnh hỏi cô thế cũng đúng, nó ngạc nhiên là phải, 4 năm nay, cô thích mặc quần lót loại gì nó còn biết mà.

Cô từ từ kể lại cho nó chuyện xảy ra đêm hôm qua, Hạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng tròn mắt cười.

– May mắn thế, nhiều hàng ngon vậy mà không alo tao đến xài ké, Hạnh trêu

– Ké cái đầu mày, may la tao, mày ở đó mày chạy mất dép

– Mày nghĩ tối nay 3 ngưởi đó có làm gì không? Cô hỏi Hạnh

– Tao không biết, nhưng tao đoán chắc không có gì, anh chàng đó đâu phải loại ăn chơi đàng điếm, mà dĩ nhiên không thể giữa họ xảy ra ăn bánh trả tiền được, hôm nay nhìn họ cư xử với nhau, tao nghĩ Hồng và An không để điều đó xảy ra

Trong thâm tâm cô, cô cũng tán thành suy nghĩ của Hạnh, cô biết có những lúc không thể đem tiền ra nói chuyện.

– Theo mày, An nghĩ gì mà làm vậy, rủ cha đó về nhà- hạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

– Đơn giản thôi, họ như mình, bơ vơ ở đất sài gòn này, triệu người quen có mấy người thân, mày còn nhớ bài hát này không?

– Mày nghĩ cũng phải, nếu là tao, có khi tao cũng muốn kết bạn với thằng chả, con gái như mình, xứ lạ quê người, chưa có ai để nương tựa, có người bạn như thế, cũng yên tâm. Hạnh cũng nói thật lòng những gì cô nghĩ.

– Mày luôn nói tao sướng hơn mày, mày có biết tao khổ hơn mày ở cái gì không, đó là sự cằn cỗi của tâm hồn. cô thốt ra từng lời một cách chậm rãi

Hạnh nhìn cô khi lần đầu tiên sau 5 năm là bạn thân với nhau, cô nói với Hạnh về cái mất đi của mình một cách thẳng thắn. Không phải cô không biết, bọn cô biết hết về nhau, nhưng trước giờ không ai nói ra thôi, cả bản thân cô trong những chuyến đi cùng hội bạn của Hương, đôi khi cô cũng phiêu lưu cùng nó.

Họ nằm đó, trong đầu nhìn lại mình một cách nghiêm túc, Sài gòn cho họ nhiều mà lấy đi cũng nhiều, và có những thứ họ mất đi nhưng dù sau này có giàu có thế nào, cũng không thể mua lại được.

Nhìn Hạnh đã nhắm mắt ngủ rồi, đột nhiên 2 dòng nước tràn ra trên khóe mi của Hương, cô xót xa cho mình, điện thoại của cô lúc nào cũng đầy ắp những lời có cánh của đàn ông, nhưng không có ai để cô đủ tin cậy để mời về nhà. Cô không thể làm thế, cô không thể tự tay hủy đi những toan tính của mình được, đó là tham vọng của cô.

Vào đến nhà trọ của An và Hồng rồi, cầm ly café Hồng pha cho gã khi gã đi tắm xong, gã ngồi suy nghĩ lung tung khi Hồng soạn chỗ nằm cho gã còn An thì đi tắm

Gã đoán là Hồng và An cũng là bạn mới quen của Hương. Nhìn cuộc sống của 2 cô, qua những gì tiếp xúc từ chiều đến tối nay, thỉnh thoảng nghe Hồng nói điện thoại với ai đó, gã cũng đoán ra lờ mờ công việc của Hồng và An, nhưng đó là việc của 2 cô, gã không có ý kiến, quan trọng là các cô ấy tốt với gã như bạn bè, thì gã cũng sẽ đáp lại như thế.

Cuộc đời gã xưa nay ân oán phân minh, có vay có trả. Hôm nay gã đến đây không phải vì tiết kiệm 300k tiền khách sạn hay gã muốn bờm xơm gì đó với hai cô, dù nhìn 2 cô lúc này thì cũng chính gã cũng nghĩ hưu nghĩ vượn, nhưng nghĩ là 1 chuyện, có làm hay không và làm gì, đó là sự khác nhau của bãn lĩnh sống. Gã đến đây vì gã thấy 2 cô là người đáng để mình làm bạn. Nhìn hai cô gã như nhìn thấy lại những đứa em họ thân thiết cùng lớn lên của gã, cũng có khi giờ này, tụi nó cũng cô đơn như Hồng và An, lòng gã chợt chùng xuống thấy hình gia đình 2 cô treo trong vách phòng. Nhìn những món đồ dùng như tủ lạnh,máy lạnh, tivi LCD, laptop…gã biết với 2 cô, còn trẻ, con gái ở quê nghèo lên thành thị, sắm sửa tiện nghi như thế này, cái giá phải trả cũng không nhỏ khi chỉ một mình bươn chải

Gã nhìn Hồng khi cô đang căng drap cho tấm nệm nhỏ cá nhân hồi xưa cô nằm, sau này có An cùng ở thì cô mua tấm lớn, tấm này cất đi để dùng cho khách. Hồng cao khoảng 1m6, nhưng cô đẹp theo kiểu giản dị của con gái nhà quê, mong manh bé nhỏ, trái ngược lại vẻ ngoài phồn thực và hấp dẫn tính dục đàn ông trực tiếp như An, nhưng gã biết, các cô là sự bổ sung cho nhau trong việc họ làm, và nương tựa nhau trong cuộc sống không có đàn ông những khi các cô cần. Nhìn nếp ăn nếp ở và những gì các cô thể hiện, gã hiểu được, tâm hồn của các cô chưa bị bào mòn và giết chết, nó vẫn còn những khát vọng sống, khát vọng vươn lên những gì tốt đẹp, đó là net đáng quý của 2 cô. Đó cũng là điều làm gã quý trọng 2 cô.

An tắm ra, mặc váy ngủ ở nhà khá quyến rũ, và gã thấy cô chỉ mặc quần lót qua nếp hằn của váy, sau mông. Cô chải đầu, pha cho mình một ly café, mở nhạc trữ tình nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên gã

– Anh là người đàn ông đầu tiên mà em và Hồng cùng quý mến, nên mới mời về đây, cũng không giấu anh, tụi em lung tung là chỗ khác, còn chỗ này thì hôm nay đúng thật anh là người dưng đầu tiên bước tới.

– Chị Hương có nói gì với anh về 2 đứa em chưa, Hồng tắm xong, đang pha café cũng xen vào

– Không, chả ai nói gì cả, mà anh cũng không hỏi Hương, các em thế nào với ai anh chả quan trọng, quan trọng là chúng ta thế nào với nhau.

An nhìn gã, và gã nhìn lại cô.

– Tụi em làm gái gọi, chỉ là hơi kén khách thôi, chỉ khác có tý đó, còn lại thì cũng thế.

– Uh, hihi, anh hiểu, rồi thì sao? Chả quan trọng, anh ngày xưa còn yêu 1 cô làm bia ôm, yêu như điếu đổ ấy, rồi cũng chả đi tới đâu. Gã nói lộ ra một chút quá khứ của mình.

– Thế sao mà chia tay ?

– Anh ra trường, đi làm xa, rồi xa mặt cách lòng, rồi từ từ quên đi, thời sinh viên. Mười mấy năm qua rồi.

– Sau này anh lên sg công tác, cứ ghé đây mà ở cho tiện, coi như nhà của anh nhé

– Uh, nhất định, thực ra anh sắp đến có ít việc kinh doanh them trên này, có bọn em cho ngủ ké cũng tiết kiệm khá khá chi phí, để tiền đó cho 2 em đi chợ, gã cười. Tuy gã nói vậy nhưng trong thâm tâm gã hiểu, lâu lâu ghé thăm các cô như bạn bè là tốt nhất. gã không sợ mình quá trớn, cũng không sợ các cô dụ dỗ gì, gã hiểu nếu cần moi tiền đàn ông, gã chưa phải là đối tượng của 2 cô, chỉ là gã không muốn vợ gã sau này biết được lại hiểu lầm, tình ngay lý gian có trời mà cãi, mà lý gian còn là chuyện xa lắm, trong lòng gã lúc này cũng có ý gian, nhưng chỉ là gã kiềm chế mình được, gã không sợ cho mình, nhưng gã phải nghĩ cho con gái của gã, từ ngày con bé ra đời, gã đã không còn sống cho gã nữa.

– Anh từ nhỏ lớn lên ở miền tây luôn hay sao?

– Không, anh người gốc sài gòn, chỉ là hồi xưa ba mẹ làm ăn thua lỗ, anh học hết 12 thì ba bán nhà vế quê dưỡng già, nên anh phiêu bạt theo.

– Hèn chi, nghe chị Hương nói anh ở miền tây, mà tụi em không thấy có net gì hai lúa

– Bọn em có tính sau này làm gì không, nghề tụi em, 4 năm nữa 26. 27 tuổi, không ổn

– Em cũng chưa biết, nhưng ráng dành dụm từ từ, ngoài lo cho ba mẹ ra, tụi em cũng không dám tiêu hoang, thân gái một mình, có gì ai lo cho mình đâu

– Hồi xưa em với An cũng học hết 12, lên đây cũng tính đi học nghề, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng thì đi làm cave, nghĩ lại cũng buồn

Gã im lặng nghe 2 cô trải lòng, nói gì lúc này là thừa thải, gã hiểu 2 cô đủ để biết có những lúc chưa chắc mình đã hay hơn họ, đôi lúc trong cuộc đời, ai đó không phải làm sai, ai đó mà không từng làm điều trái lương tâm, bán thân vì tiền, suy ra cũng còn cao quý hơn bán danh dự vì tiền. bán thân là còn đỡ, bán linh hồn, mới thật sự là bi kịch cuộc đời.

Ba người ngồi lặng lẽ nghe lời bài hát “mèo hoang’ vẳng ra từ laptop của An, như một sự trùng hợp cho cuộc tao ngộ đêm nay

Trong ánh đèn ngủ mờ tối, gã thiếp đi vì một ngày mệt mỏi, không biết rằng trên tấm nệm đôi, An và Hồng nằm lặng lẽ nhìn gã, trong lòng các cô rất vui, ít ra trong cuộc đời các cô, từ nay cũng có người để các cô trông cậy những lúc tâm hồn suy sụp. Cuộc đời này, trừ cha mẹ ra, các mối quan hệ gắn bó trên lợi ích, chỉ có chăng, cái giá phải trả có tương xứng hay không thôi, cô và An đều thấm thía bài học đó, chỉ có gã là cho 2 cô có cảm giác sự việc nó đi ngoài quy luật đó

Hết Chương 4

———————

Thuộc truyện: Lâu đài trên cát – Tác giả: DiVangNhatNhoa

3 người thích truyện này

Leave a Reply