Nợ duyên nợ tình – Chap 24: Lời tiên tri

Truyện tình yêu: Nợ duyên nợ tình – Chap 24: Lời tiên tri

****

Tôi nhận lấy cặp lồng phở đang bốc khói nghi ngút mà trong lòng ko khỏi băn khoăn vì cái nhìn lạ kỳ ban nãy từ 3 thanh niên ngồi trong góc quán. 1 cảm giác vừa lạ vừa quen… chút linh tính gợn lên trong lòng.

– Cô cho cháu xin 2 cái túi nilon nữa, buộc thêm cho nó chắc.

Tôi chậm rãi buộc chặt chiếc cặp lồng vào xe mình, vừa âm thầm để ý xem sau lưng có gì bất thường xảy ra ko… Mọi thứ tất nhiên vẫn ổn, có lẽ do thời điểm ra ngoài hơi muộn nên tâm lý có phần nhạy cảm mới dẫn đến những lo ngại vừa rồi. Tôi ko nấn ná thêm nữa, lên xe rồi rời đi luôn.

Trời lúc này đang thời giữa đông nên ko khí càng về đêm càng lạnh. Đường vắng, người thưa, qua mỗi con phố nhỏ dường như chỉ có ánh đèn đường vàng nhợt và tiếng lá cây xào xạc trong gió làm bạn. Cứ mỗi cơn gió đông thổi ngang qua là 1 trận tê buốt cũng theo đó mẫn cảm… đôi khi khiến tôi bất chợt rùng mình…

– Két ttt…

2 chiếc xe ko rõ theo sau từ lúc nào, bất ngờ rồ ga phóng vượt lên, đóng phanh rồi cùng lúc ép xe tôi vào vệ đường. Tôi mông lung gấp gáp hạ chống xe rồi nhảy luôn lên vỉa hè. Mơ hồ nhận ra sự chẳng lành khi ngồi trên 2 chiếc xe kia chính là 3 gã thanh niên ban nãy.

– Đmm, chạy đi đâu hả con chó… Hn mày đéo có xác mà về đâu… Đánh chết cmnđ…

Chẳng 1 lý do, cũng ko 1 lời giải thích, 3 cái bóng bặm trợn chửi bới rồi đồng loạt lao về phía tôi, tới tấp ra đòn. Mặc dù đã chủ động tìm ngay không gian trống trải trên vỉa hè nhưng sức mọn 1m tôi ko đủ chống trả lũ chó hùa đang kỳ hung hãn. Con đường vắng người qua lại, lác đác chỉ có 1 quán nước nhỏ nằm cách đó ko xa nhưng những người chứng kiến cũng chỉ biết đứng từ xa mà xuýt xoa cảnh tượng bạo lực đang diễn ra trước mắt họ.

Vừa chạy, vừa đánh trả mãi cũng thấm mệt. Tôi dần bị chúng nắm đầu quây lại, đánh cho tối tăm phương hướng. Trong lòng thầm hối hận khi lâu nay đã bỏ thói quen mang theo chiếc cờ lê thép mỗi khi chạy xe.

– “Đau quá… ”

Nỗi đau đớn lan tỏa cả vào trong suy nghĩ, thêm vài giây bất lực nằm ôm đầu chịu trận trên nền đất. Tôi vô thức đưa mắt nhìn chiếc túi xanh buộc cặp lồng phở vẫn treo lơ lửng trên xe nãy giờ.

– “Ko biết có ngủ quên ko… Ko, chắc là… chắc là vẫn còn đợi mình… ”

Bàn tay như đồng thời cùng với suy nghĩ miên man, mơ hồ quờ quạng trên mặt đường, bất chợt cảm thấy 1 hình khối vuông đặc, lạnh lẽo…

– AAHHH!!!

Chẳng kịp nghĩ thêm gì khác, tôi nghiến răng nắm chặt thứ đó, cứ nhằm thẳng thằng đang túm tóc phía trước mà phang mà đập. Cơ thể theo tiếng gọi bản năng hình như có chút tê dại, quên đi cả đau đớn trước đó. Phía trước mặt cuối cùng cũng đc giải phóng sau 1 hồi điên cuồng vùng vẫy.

– Đkm chúng mày, hn tao có chết cũng phải lôi đủ 3 chúng mày theo.

Tôi lảo đảo giơ viên gạch chỉ thẳng về phía trước, khò khè gằn thành tiếng trong hơi thở đặc sệt mồm máu. Tròng mắt vướng víu vì máu trên mi chảy thấm xuống. Dẫu vậy vẫn có thể thấy rõ 1 trong 3 thằng cũng đang loang lổ 1 đầu nhuộm đầy màu máu. Nhìn mống mắt nó chớp chớp ủ rũ hẳn cũng đang đau đến mệt lả giống như tôi.

Đến lúc này mới thấy có tiếng can ngăn từ mấy bác xe ôm gần đó chạy lại. 2 thằng còn lại thấy có người can thiệp, lại thấy bạn mình có vẻ ko ổn nên cũng chỉ hằm hè thêm vài câu chửi đe dọa rồi bỏ đi luôn sau khi cố đạp đổ chiếc xe của tôi.

– Mày có đau lắm ko? Có tự đi đc xe về nhà ko?

Nghe bác xe ôm hỏi, tôi thầm thở phào trong lòng. Vừa rồi găng nhau thì cứ nói cứng vậy thôi chứ thiệt tình tôi cũng kiệt sức rồi. Nếu 3 thằng đó ko chịu bỏ đi sớm như vậy, e là hn có lẽ tôi đã lãnh đủ.

– “May mà vẫn còn nguyên!!!”

Than thở khi khó nhọc dựng lại chiếc xe máy. 2 quai túi nilon đc lồng chặt như nêm giữ cho chiếc cặp lồng vẫn còn nguyên như cũ…

****

Cơ thể bị đánh bầm dập đến xung huyết, nên chỉ chạy xe qua đc 1 con phố là tôi lại phải tạt vào bên đường để ngồi nghỉ.

– Hoàng…

Loạng choạng gạt chân chống xe, trong mơ hồ loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi tên mình.

– Trời… sao lại ra thế này!!! Bị tai nạn hay bị sao vậy???

Minh từ đằng xa đi xe tới với vẻ lo lắng. Tôi nhận ra điều đó nhưng trong lòng trống rỗng ko 1 chút cảm giác vì sự mệt mỏi đã bao trùm hết các giác quan rồi. Phải qua 1 lúc khi Minh ngồi xuống bên cạnh xăm xoi vết thương, tôi mới thở ra thành tiếng.

– Ốm vậy còn mò ra đây làm gì?

– Thấy anh đi cả tiếng ko về, thấy lo lo!!!

– Haizz, lạnh thế này, về rồi lại ốm…

– … Mà như này là sao hả? Nói xem anh gặp phải chuyện gì?

1 trong 3 thằng ban nãy chính là thằng đi cùng Luân – nyc của Minh – trong lần đánh “ghen” Phong đận trước. Tôi cũng chỉ vừa nhận ra nó sau khi xâu chuỗi lại 1 số sự việc. Biết 1m mình vậy là đủ rồi, ko cần thiết phải nói sự thật này cho Minh vì nhất định cô ấy sẽ ko chịu bỏ qua. Ân đền – oán trả cứ lặp đi lặp lại, ko giải quyết đc gì mà chỉ thêm nợ nần chồng chất. Sự việc xảy ra với tôi ngày hn cũng chỉ là 1 trong những hậu quả của thù hận ko đáng có mà thôi.

– Tai nạn xe cộ xong thì va chạm với nhau thôi. Ko có gì to tát đâu!!!

Tôi trước sau 1 câu trả lời mặc cho Minh cứng đầu truy hỏi.

– Hừ, to đầu rồi mà nông nổi, quay mặt ra đây xem nào.

Minh kéo mặt tôi lại gần, khuôn mặt đen gầy đầy máu khô và vết xước. Chiếc khăn mù xoa caro màu tím rêu nhè nhẹ thấm lên vết thương, chà qua chà lại. Tôi nhăn mặt, máu đã khô đóng thành vệt nên lau vậy chỉ càng thêm đau.

– Rát à, vậy thì… chịu khó 1 chút nhé…

Tôi tròn mắt nhìn Minh thấm 1 góc chiếc khăn từ… đầu lưỡi mình. Vẫn ko thể tin cho đến khi cảm nhận sự mềm mại khác biệt đang lăn dần trên da mặt.

– Làm vậy khéo lại “nếm” phải máu của tôi.

Tôi cười châm trọc nhìn Minh thay đổi góc “nếm” khăn nhưng cô ấy chẳng nói chẳng rằng. Vẫn tập trung chấm chấm, lăn lăn, động tác nhẹ nhàng, tỷ mỷ làm cho người đối diện ko tự chủ dâng lên 1 cảm giác ấm nóng lâng lâng trong lòng…

– Hình như cứ mỗi lần tôi ốm hay gặp chuyện gì là anh cũng bị vạ lây thì phải.

– Ờ, có khi thế thật… Vậy thì giờ đừng để ốm vặt hay gặp chuyện gì nữa đấy.

– Hê, sao tôi phải vì anh mà như vậy chứ. Thỉnh thoảng nhìn anh tả tơi thế này thấy cũng… hay hay mà, hehe.

– Haiz, thôi đc rồi về thôi, nãy giờ nguội hết phở rồi.

– Hừ, đã nói ko cần rồi mà… đúng là… haizz, đồ ngốc!!! – Minh nhìn trân trân chiếc cặp lồng treo lủng lẳng trên xe đc “gia cố” chắc chắn qua 2 lớp túi nilon.

– Ừm… nguội thật rồi… – tôi hơi chần chừ.

****

Tình yêu và tình nhân là những thứ đặc biệt và xung quanh nó cũng ko thiếu những điều lạ kỳ. Có lẽ vậy mà khi yêu nhau thỉnh thoảng cũng phải giận nhau theo đúng “chu kỳ” mới hợp lẽ thì phải.

2 hôm nay, tối nào thằng Kiên cũng thò mặt đến rủ tôi đi nhậu. Nó và cái Hạnh cũng rất “biết” chọn thời điểm để cãi nhau khi chỉ còn gần 2 tuần nữa là noel. Đến lúc ấy chắc mẩm 10 mươi thằng mặt dày này sẽ lại bơ tôi ngay thôi vì 2 đứa nó kiểu gì chẳng làm lành với nhau cho “kịp” giáng sinh.

– 2 anh uống gì thì cũng cầm chừng thôi nhé. Nhất là anh đấy, mặt mũi chưa lành lại gây gổ đánh nhau tiếp là em mách mẹ nghe chưa, hừ.

Nghe My “dằn mặt”, thằng Kiên cười xòa nịnh đầm rồi lôi tuột tôi 1 mạch ra quán. Dạo này nó cũng khá đen khi vừa nghỉ việc ở vtc game vì xích mích nội bộ lại đến chuyện cãi nhau với Hạnh. Chuyện tình cảm, bản thân tôi là 1 thằng thất bại nên cũng chẳng có gì để khuyên giải chúng nó. Đi nhậu thế này coi như để Kiên nó bớt cuồng chân, tù cẳng hậu “thất nghiệp” mà thôi. Tích góp sau khi tiêu xài chơi bời cũng đc vài đồng bạc, sẵn tâm lý “reset” nên nó đưa hết cho tôi góp vào chỗ buôn sim cùng bọn Hải béo.

– Lâu rồi mày có liên lạc hay gặp lại cái Thuỳ ko?

– Thùy??? Tất nhiên là ko rồi… Mà đang tự nhiên mày nhắc đến nó với tao làm gì? – tôi hỏi lại với vẻ ko thoải mái.

– Cũng chẳng có gì, thấy lâu rồi thì tao hỏi thôi. Căn bản thi thoảng nó vẫn hỏi về mày khi nói chuyện với cái Hạnh.

– Giờ chắc nó cũng chuẩn bị thực tập rồi. Ra trường, đi làm, lấy chồng… có khi năm sau là đủ làm từng ấy việc.

– Mày ko quan tâm đến nó nữa mà sao nghe giọng hoài cảm thế, hê hê.

Kiên đưa đẩy bằng cái giọng khê khê, tôi biết nó cố tình chạm nọc chơi tôi nhưng cũng chỉ đành lắc đầu cười trừ. Ai bảo nó hiểu tôi quá, bản thân mỗi người khi nói về nyc, về 1 chuyện tình dang dở có chút tiếc nuối. Có ai mà ko mang trong mình những hoài niệm xưa cũ chứ. Bảo rằng quên nhưng thực chất chỉ là cất đi ko đụng đến “chiếc hộp” ký ức đó nữa mà thôi.

****

1 buổi sáng CN hiếm hoi đc ngủ đủ giấc, bị đánh thức bởi cuộc gọi điện của Nhung. Ra là cô ấy muốn rủ rê tôi đi ăn sáng.

– Chờ mãi mới đc cái hẹn của Nhung mà lại đổi từ cafe sang ăn sáng ah.

– Càng lãi chứ sao, hì. Mà Hoàng nhớ rủ thêm Minh nữa nhé.

– Hê, sao bảo là mời riêng mà nhỉ.

– Tại mình nói chuyện với a.Phong, mà anh ấy cũng đang rảnh đến phát buồn nên cứ đòi đi cùng bằng đc. Hoàng cố gắng rủ Minh đi nhé, ko có mình mình ngồi chém chán lắm.

Nghe đến Phong lòng tôi bất giác lại trùng xuống như thành 1 phản xạ. Thực chất sự khó chịu này có khi ko đến từ cái tên “Phong” mà lại đến từ chính phản ứng khó hiểu của bản thân tôi mỗi khi nghe đến cái tên ấy.

Lắc lắc cái đầu cho minh bạch thì lại nhận đc tn của Minh. Ra là chính Nhung đã thay tôi chủ động rủ rê cô ấy.

****

Tôi và Minh, Phong và Nhung, mỗi cặp 1 xe theo chỉ dẫn của tôi ghé vào 1 quán bún nhỏ. Quán này hồi còn yêu Thùy tôi và bọn bạn cũ hay ăn lắm vì rất ngon. Lâu dần nhẵn mặt, đến cả bác chủ quán cũng nhận ra mỗi khi tôi đến. Có lẽ cũng bởi hoàn cảnh ko chồng ko con có chút đặc biệt của bác ấy nên tôi hay lai vãng ở đây nhiều hơn so với các hàng quán khác. Thỉnh thoảng nhằm lúc mọi người bận rộn, tôi vẫn hay để ý bác chủ mải mướt mồ hôi ở góc bếp nóng nực để đun nấu, khuôn mặt nhăn nheo nhưng phúc hậu. Vất vả vậy nhưng vẫn luôn mỉm cười, những điều ấy tôi đều thấy hết.

– Bác cứ bán 1 thành 2 cho cháu thế này thì lỗ vốn mất.

Tôi cười đón lấy bát bún nhiều hơn bình thường, bác chủ quán vẫn luôn hào sảng vậy mỗi lần tôi ghé qua.

4 người ngồi với nhau nhưng chỉ có 3 người chuyên tâm nói chuyện vì chung 1 đề tài là chuyến đi từ thiện sắp tới. Thì ra cty nơi Phong làm việc đứng ra tài trợ cho chuyến đi này nên anh ta kiêm luôn vai trò cầu nối liên hệ giữa tổ chức từ thiện và cty mình

– Ngày kia cty anh tổ chức 1 buổi tiệc quyên góp trước khi chuyến đi 1 tuần. Mấy em đến tham dự cùng anh cho vui nhé, hôm đó Nhung cũng đi nên ko có gì phải ngại đâu.

Minh đồng ý sau 1 hồi ngập ngừng suy nghĩ mà sao tôi thấy giống “diễn” quá. Về phần tôi câu trả lời dỹ nhiên là “No”, thời gian đâu mà đi mấy sự kiện mang tính hình thức đó chứ.

– Các cô các cậu làm ơn cho xin mấy đồng làm phước.

Cả bọn đang tính đứng dậy để rời đi thì 1 ông lão ăn mày rách rưới. Khuôn mặt đen nhẻm, chằng chịt nét khắc khổ sương gió chìa nón chống gậy bước tới.

Tất cả chưa kịp làm gì thì Phong đã rút ra tờ 100k đặt vào nón ông cụ. Ông cụ gập người cảm ơn, rồi chậm rãi nói: – Tôi xem đc tướng số, để tôi xem tướng cho cô cậu.

– Ko cần đâu ông ơi, bọn cháu bận lắm, giờ có việc phải đi luôn rồi.

Phong cười từ chối thay cho cả bọn rồi ra hiệu mọi người ra lấy xe. Chỉ còn lại mình tôi vẫn đứng cạnh ông cụ.

– Bác ơi, bác lấy cho ông 1 bát bún nhé. Ông ơi, cháu biếu ông ah.

Tôi nhớ tới lời mẹ dặn từ ngày xưa khi đưa tiền cho người nghèo khổ là biếu chứ ko phải là cho. Đặt tờ 100k vào tay ông cụ rồi quay người định đi thì ông cụ nắm tay tôi lại. Nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm đục.

– Số mẹ cậu khổ vô cùng, 2 đứa cố gắng sống sao cho mẹ yên tâm. Số cậu cũng vất vả lắm, nhưng đều là vì đỡ hết cho em gái cậu. Bạc mệnh, yểu đời, duyên nợ có chồng chéo đôi đường hay ko, sau này đều ở đức nhân của cậu quyết định.

Tôi nghe từng chữ ông cụ nói mà như hóa đá vào tim. Bất giác 2 vai nổi gai giá lạnh. Muốn hỏi thêm nữa nhưng ông cụ chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, bát bún chuẩn bị bưng ra cũng ko đoái hoài đến.

****

Những lời đoán số của ông cụ ăn mày kỳ lạ ám ảnh tôi suốt 2 ngày sau đó. Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là những dự đoán vô hình, thiếu căn cứ. Thứ hiện hữu duy nhất là kết quả của cuộc sống hiện tại mới là điều quan trong. Học tập và công việc chính là 1 trong số đó nên tôi nhanh chóng gạt hết những mông lung, bí ẩn của lời đoán số ấy ra khỏi đầu.

Hn là ngày cty Phong tổ chức tiệc quên góp từ thiện, trùng hợp sao khi đội xe của tôi lại là đơn vị nhận đơn hàng vận chuyển 1 số lượng hàng từ thiện về hội trường cty họ để phục vụ tính “hình tượng” cho sự kiện. Đến tận trưa nay khi đội trưởng phân lịch trình tôi mới biết đc điều này. Người phụ trách tổ chức bên cty họ thay đổi đơn vị vận chuyển vào phút chót. Liền sau đó lập tức liên hệ với đội xe bên tôi để đề cập về đơn vận này.

Theo đúng lịch trình chúng tôi phải vận chuyển xong toàn bộ hàng hóa trước giờ tổ chức sự kiện. Là hàng từ thiện nên các kiện hàng tương đối nhiều và cồng kềnh. Khách khứa đã bắt đầu tập trung dần về hội trường nhưng công việc của chúng tôi mới chỉ hoàn thành đc 3/4.

– Ae nhanh tay nhanh chân lên, sắp đến giờ tổ chức rồi đấy. – mấy ae ko ai bảo ai, hò nhau gồng gánh cố làm thật lẹ cho mau mau kịp tg.

– Ơ kìa Hoàng, thì ra là cậu làm ở đây à???

Tiếng gọi quen làm bao hàng trên tay tôi khựng lại. Quay lại thì thấy Phong cùng Nhung và Minh đang từ xa đi đến.

– Hoàng làm ở đây ah???

– Anh làm ở đây ah???

Nhung và Minh cùng 1 câu hỏi, tôi đang định trả lời thì ông anh bên cạnh nói to: Nhanh chân lên Hoàng, mày làm gì nãy giờ mà lề mà lề mề vậy!!!

Đành cười khổ gật nhẹ đầu rồi lại cắm cúi bốc vác từng bao tải hàng hùng hục chạy ra chạy vào. Ánh mắt đôi lúc vô tình 1 cách thiếu tự chủ quét qua nơi 3 người bọn họ đang đứng nói chuyện. Phong mặc comple phẳng phiu, Nhung và Minh đều diện váy thời trang lai công sở, bên trên khoác hờ chiếc áo bông nhẹ nhàng. Cả 3 đều ăn vận lịch sự và sáng sủa. Bất giác nhìn chiếc bóng đổ về phía trước dưới ánh đèn điện của mình. Chiếc áo mai ô ghi xám ko ngăn nổi những giọt mồ hôi lấm tấm túa ra như tắm. Cả người đen đúa nhễ nhại bóng lừ, nếu xếp xen kẽ vô 3 chiếc bóng kia quả thực là cả 1 sự khác biệt thiếu đồng nhất

– Hoàng ơi, điện trong cái kho kia nhập nhèm nãy giờ, ngta đang nhờ đấy. Xem có sửa đc ko thì sửa luôn giúp họ. Nhanh nhanh rồi còn về.

Điện đóm thì tôi chẳng nề hà, nghe anh đội trưởng nói vậy bèn đặt tạm bao hàng trên vai lên cạnh bục sân khấu. Nhanh chóng mang túi đồ nghề vào cái kho đang nhá nhem chớp điện nãy giờ.

Vừa tiếp cận hộp kỹ thuật thì 1 giọng thật nhẹ vang lên bên cạnh làm tôi giật mình: – Hoàng sửa đc cả điện ah?

– Ơ, Nhung… sao Nhung ko ở ngoài kia, lại vào đây làm gì chứ…

Tôi nói ngô nghê làm Nhung bật cười.

– Thì vào xem Hoàng làm gì thôi, như vậy cũng ko đc ah, hì. Cần mình giúp chứ? Nào, đưa đèn đây mình cầm cho. – Nhung nhanh tay chụp lấy chiếc đèn pin khi thấy tôi định ngậm nó vào mồm.

– Soi vào chính giữa cho mình, sẽ tối 1 lúc đấy.

Ngắt cầu dao, lập tức tiếng khách khứa bên ngoài có chút rì rầm nhốn nháo.

– Hì hì, đừng sửa vội, cứ để họ tối 1 lúc đi.

Nhung tinh quái đề nghị và tất nhiên là tôi chỉ cười thôi chứ ko làm theo. Chỉnh lại chân tiếp xúc lò xo, vặn vặn xiết ốc cho thật chặt, dập cầu dao và mọi thứ lại sáng bừng như cũ. Điện đóm trong cái kho buồng này cũng ko còn nhập nhèm, lẹt xẹt như trước khi tôi bước vào

– Cũng đa zi năng đấy chứ!!!

Nhung cười nhấp nháy chiếc đèn pin bước theo tôi ra ngoài.

– Ai lại để cái bao tải vô trách nhiệm ở đây thế này. Làm bị thương con cái nhà ngta rồi có chết ko!!!

Tiếng nói to nhỏ, tiếng trẻ con khóc ko hẹn mà cùng vang lên 1 lúc làm huyên náo cả 1 góc trước bục sân khấu hội trường…

———————

Thuộc truyện: Nợ duyên nợ tình – Tác giả: hoangduc.sti

2 người thích truyện này

Leave a Reply