Khép lại quá khứ – Chap 42: Lượn lờ một chiều giáp Tết 2014.

Truyện mới: Khép lại quá khứ – Chap 42: Lượn lờ một chiều giáp Tết 2014.

by xiaoyun890

Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lát rồi mình chở L về nhà luôn. Đi học, công việc nhàm chán hằng ngày, dẫu biết rằng có học có hơn nhưng càng ngày mình càng lười đi, dù cho là sắp có vợ, đã cố gắng tập trung học cho tốt để còn nuôi vợ con vậy mà cũng chẳng ăn thua với cái độ lười biếng của mình. May là gần đây chẳng chơi bời, game, hay tụ tập gì đó có lẽ đã ngoan hẳn rồi.

Sau buổi học hôm nay, đám sinh viên tụi mình được nghỉ Tết âm lịch, còn vài ngày nữa thôi là được ăn Tết cùng gia đình. Năm nay chắc chắn sẽ vui và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến lắm. Mình đang hạnh phúc tột độ vì có vợ, có cả con nữa. Buổi học cuối năm, cả lớp vắng tanh, đến cái ông thầy giáo dạy học cũng còn chày cối chẳng buồn đến sớm.

Có 15 mạng trên tổng số 60 người trong một cái phòng học, mình nhìn thôi mà đã còn thấy ngán ngẩm huống chi người đang đứng trên bục giảng để dạy. Vợ mình thì đã được nghỉ từ hôm qua rồi, còn mỗi cái trường mình vẫn còn cố gắng thêm buổi cuối cùng nữa. Buổi trưa về nhà, điều làm mình cảm thấy không vui nhất là vợ, đã nói đi nói lại thế rồi, không được làm việc gì trong nhà, chỉ nghỉ ngơi thôi mà nàng chẳng chịu nghe, vẫn dòn dẹp nhà cửa, vẫn sắp sửa nấu nướng sau khi bố mẹ đi vắng.

-Đã bảo với vợ rồi, mọi việc để chồng lo thôi mà.

-Hic, nhưng ở trên phòng mãi chán lắm. Mà mới có bầu, vẫn như người bình thường chứ có sao đâu chứ!

-Không biết, chồng không thích đâu.

L ôm mình, xua tan cơn giận dữ trong lòng. Chẳng qua mình thương vợ mình quá, chẳng muốn cô ấy chịu khổ cực. Lấy một người không công danh, tiền bạc như mình, mình cảm thấy L đã chịu quá nhiều khó khăn rồi, về nhà mình còn bắt cô ấy làm nụng thì sao mình cam nổi nỗi áy náy ở trong lòng được.

-Vợ thương chồng mà, vợ muốn làm chứ có phải ép đâu, bao giờ bụng to hẳn, với có bé rồi thì để chồng làm ha.

-Haizzz…

Mình hôn vợ tình cảm. Rồi cả hai bước lên phòng, nằm dài trên giường đọc sách. Gần đây, mỗi lần ghé qua hiệu sách mình thường mua lấy một quyển về cách làm cha mẹ, cách chăm sóc bà bầu, và những sách linh tinh về vấn đề này.

12h trưa, ba mẹ về ăn cơm cùng. Mẹ mình tâm lý lắm, về đến nhà cái đã gọi L xuống, rồi đưa cho mình một lô một lốc sữa cho bà mẹ đang mang thai. Mình ôm lên phòng, khệ nệ bước từng bậc vì nó nhiều và khá nặng.

Ngủ trưa xong, mình muốn làm một điều gì đó bất ngờ cho vợ, lay vợ dậy, trông nàng có vẻ mệt mỏi vì mới ngủ xong. Nũng nịu như một con mèo con nhỏ, uốn éo đủ tư thế đáng yêu. Nàng hướng đôi mắt nhìn mình âu yếm.

-Chiều em đi làm không L?

-Hứ, mới hôm qua nói là hôm nay được nghỉ với chồng xong mà hôm nay đã quên luôn rồi.

-Hì, ai bảo thế chứ, chồng vẫn nhớ mà. Vợ dậy đi, chồng chở đi chơi nha.

-Hihihi, thích thế, cơ mà đi đâu vậy?

-Cứ đi thôi, ai bỉu lúc trưa vợ kêu ở nhà chán đâu chứ.

-Ai bảo vậy, ở nhà một mình thì chán, nhưng chồng ở cùng thì hết luôn rồi.

-Hè, thế thôi không đi chơi nữa nhá.

-Hứ, không, muốn đi chơi cơ.

-Đồ con nít, sắp làm mẹ rồi mà con nít thế.

-Hì hì.

-Ờ, vợ thay đồ đi, mình đi mua ít đồ rồi lượn lờ tý cho thoải mái.

*gật*

Nói đến đi chơi một cái nàng năng động hơn hẳn, thích tít mắt lên giống như kiểu trẻ con được nhận quà mẹ mua cho mỗi lần đi chợ vậy.

Chẳng cần vào nhà tắm thay đồ, nàng mở tủ quần áo, lấy một bộ rồi thay luôn trong phòng. Nhìn cái thân thể hấp dẫn của cô vợ được phơi bày ra trước mắt, cái máu dâm dê trong người mình nổi lên dữ dội. Nhưng khổ nỗi, vợ nói kiêng là phải kiêng, nên mặc dù, thèm chảy cả nước dãi mà phải cố kìm chế không làm gì. Chọc lại vợ luôn, cởi trần mặc mỗi em sịp, thay ngay trước mặt vợ chêu tức nàng.

-Khiếp, người đâu đã gầy còm mà còn khoe ra. Hứ.

-Tại có người cũng khoe ra đó thôi chứ.

-Tại vợ đẹp vợ khoe, ai xấu như chồng mà cũng khoe chứ.

-Huhu, thế thôi, vợ kiếm ông khác to cao mà yêu đi.

-Trời, lại dỗi kìa, không biết vợ đang chọc cho chồng tức à.

-Hị, biết mà, T đẹp trai sẹc si vô đối.

-Ặc ặc. Đồ nhận vơ.

L giả bộ nôn nôn ọe ọe để phản đối câu nói tự sướng của mình. Mình và vợ vẫn hay nói chuyện với nhau theo kiểu như vậy, có vợ bằng tuổi, có nhiều cái hiểu nhau, tính cách và những suy nghĩ giống nhau, đôi lúc còn bậy bậy trẻ trâu hài hước đến lạ.

Cái không khí mấy ngày giáp tết sôi động, rộn ràng. Tầm này cũng khá lớn lượng người đã nô nức về quê để chuẩn bị Tết nhất. Quanh năm xa nhà, người đi học, người đi làm, phần lớn không có thời gian về, vì xa, vì thời gian không cho phép mình làm những việc đó. Không khí lạnh lạnh nhưng không đến mức rét buốt, mình mặc một chiếc áo thu đông dài tay cùng vợ yêu đi dạo phố. Nơi đầu tiên mình chở L đến đó là công viên bách thảo, nơi mà mình cảm thấy xanh nhất ở Hà Nội, một nơi với nhiều cây cổ thụ bóng rợp mát một vùng, nơi yên tĩnh ít người qua lại.

-Anh ơi…

L thôi không ôm mình nữa khi thấy một điều gì đó, lấy cái ngón tay chọc chọc sau lưng.

-Sao thế em?

-Anh nhìn kìa, thích thế.

-Đồ dở hơi, có cái gì đâu chứ?

L chỉ tay vào một shop mẹ và bé ở ngay trên tuyến đường mình đi qua. Cô vợ mình từ khi biết mình có em bé một cái nhìn cái gì đến chuyện sinh nở đều tỏ ra thèm thuồng đến lạ. L thích lắm, mỗi lần gặp một cặp vợ chồng nào đang chở con nhỏ đi học, rồi những lần đi qua cổng trường tiểu học giờ tan tầm, đôi mắt nàng đều chậm rãi chú ý, ngắm ngía từng cậu nhóc cô bé thật lâu rồi mường tưởng đến bản thân mình rồi tự cười yêu đời.

-Hic, đồ vô tâm.

-Hi, anh đùa tý thôi mà, tý đi chơi về mình ghé qua mua ít đồ, em chọn món nào cũng được, mẹ cho anh giữ tiền đó.

-Không được đâu, tiền của bố mẹ chứ mình đã làm ra được đồng nào, lại còn đòi phá nữa, hư quá.

-Ai bảo vậy, mẹ bảo anh giữ để em cần thứ gì anh mua đó, thấy mẹ anh chiều con dâu cưng của mẹ chưa?

-Ghét, mà mình đi đâu đó anh?

-Cứ đi rồi biết chứ, mà ôm đi cho tình cảm, lạnh muốn chết nè.

-Đồ tham lam, yêu chồng!

-Chồng cũng thế.

Gần 3h chiều, công viên vắng vẻ, mình và L ngồi trên bãi cỏ ở mô đất cao cảm nhận cái không khí thoáng đãng và vô cùng mát mẻ của công viên xanh này. Ngồi thêm một lúc, mình dắt tay vợ đi dạo mấy vòng loanh quanh công viên rồi cũng lặng lẽ đi về. Đúng là vô công dồi nghề mới tới đây, nhưng đó là đối với những người chẳng có việc gì làm, còn với mình, mình muốn cho vợ mình được thoải mái, những điều gì mà mình nghĩ là sẽ tốt cho cô ấy mình đều làm hết. Ví dụ như đi chơi, đi dạo, mua nhiều món đồ mà nàng thích, mọi thứ.

4h chiều, mình chở L đến bên hồ Tây hóng gió, hai đứa đứng chênh vênh sát bên hồ, tựa vào lan can, ôm nhau, và ở đó rất lâu. Những giây phút hạnh phúc, nồng ấm như vậy sẽ mãi mãi còn, dù sau này lấy nhau, có cãi vã, có làm sao thì mỗi khi nhớ lại những giây phút này cả hai sẽ nhớ về nhau và lại làm lành trở lại. Liệu những ý nghĩ đó của mình có đúng.

Câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng biết được câu trả lời. Trước khi mình và M đã từng có những giây phút mà theo mình nghĩ nó còn lãng mạn hơn với vợ hiện tại của mình nhiều, nhưng khi có người mới, M đã lãng quên nó ngay, thậm chí còn vùi dập nó, coi nó chưa bao giờ tồn tại. Chẳng biết được tương lai như thế nào, còn với hiện tại mình sẽ yêu thương L bằng cả con tim, bằng tất cả những gì mà mình có thể làm được, có ra sao mình cũng sẽ không hối hận khi làm việc đó.

-Em ơi…

-Sao thế anh?

-Anh muốn nói với em một chuyện.

-Hi, điên thật, tự dưng lịch sự gớm.

-Mà thôi, không nói nữa giấu vợ luôn.

-Này, thì không nói này.

-Ái. Có con rồi mà vẫn suốt ngày bắt nạt chồng như thế. Sau này con nó khinh bố vì bố sợ mẹ thì chết anh.

-Chà chà, nó nghĩ thế nào thì nghĩ, chồng hư thì phải dạy chứ.

-Đâu thế, câu đấy toàn là chồng nói với vợ chứ ai lại vợ nói ngược lại với chồng đâu.

-Kệ, hihi. Mà nói mau, lại còn dấu nữa à.

-Ừ thì nói.

Mình ôm vợ tiếp vào lòng, mình nói ngọt ngào, chứ thực chất mình không nói những điều lâu nay mình suy nghĩ ở trong lòng.

-Hôm nay vợ đẹp lắm! Chồng yêu vợ, yêu cả con nữa. Chồng muốn nói với vợ, rằng chồng hạnh phúc lắm, chồng cảm thấy mình đã làm gì mà có được may mắn lớn đến thế.

L mừng ra mặt, có lẽ L đang hạnh phúc, ai cũng vậy, được người yêu thương tặng cho những lời lẽ có cánh thì khỏi phái nói, dù đang buồn muốn chết cũng phải vui tươi thấy cuộc đời toàn màu hồng. Mình nói dối L vì không muốn L buồn mình không có đủ can đảm để nói nó. Chuyện là vậy, tuy rằng trong lòng mình đã có người mới, có vợ và con đàng hoàng nhưng chưa hẳn mình đã quên được người cũ, đôi lúc trong một phút chốc nào đó mình nhớ đến M.

Một mối tình đẹp như trong truyện cổ tích. Mình cảm thấy mình không thể mang hết được con tim ra yêu thương một người nhiều như trước khi yêu M. Dẫu rằng vậy, mình chắc chắn một điều rằng, dù có ra sao, dù có như thế nào, mình sẽ không bao giờ quay lại với người đó nữa. Tính cách đấy, con người ấy không hợp với mình, nếu quay lại thì mấy tháng trước khi M gặp chuyện và hiểu ra được cô ấy đã đánh mất những thứ gì đang có thì mình đã bỏ L để quay lại với cô ấy, nhưng không, mình thẳng thắn và rõ ràng. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, tuy nhiên những thứ đã qua nó đã qua nhưng sao nó vẫn cứ thế ám ảnh mình mãi.

-Về thôi vợ ơi.

*gật*

Làn gió xuân phơi phới, mát mẻ trong lành, quấn lấy làn tóc đang bay bay trên con phố tấp nập những ngày tháng cuối năm.

Mải mê suy nghĩ về một vấn đề, hoặc cũng có thể là do mình quá đang hạnh phúc mà tý nữa quên bãng đi một việc quan trọng đó là dẫn vợ mình đi mua sắm ít đồ. Nếu như không có L nhắc nhở mình cũng không nhớ đến.

Như L mong muốn, mình chở L đến một shop dành cho bà bầu, đúng là bà bầu thực sự có khác, món gì nàng cũng thích cũng muốn mua cho bằng được. Nhưng thực tình, vấn đề tài chính chẳng cho phép mình mua được tất cả, chỉ vài ba bộ thôi cũng đủ thiệt hại một khoản lớn rồi. Tiếp đó mình cùng nàng đến một siêu thị ở gần nhà mua một ít vật dụng rồi đi về.

Không gian tĩnh mịch của một đêm vắng, vợ mình đã ngủ, và mình lại thức để suy nghĩ. Bỗng dưng điện thoại sáng, một cái số điện thoại quen thuộc. Cái số điện thoại mà có lẽ suốt cuộc đời này mình chẳng thể quên được nó. Là của M. Mình tự hỏi, tại sao M cũng như L có được số của nhau, và liên lạc với nhau làm gì.

Chắc chắn là nói về mình rồi, tò mò mình mở xem tin nhắn ấy. Điện thoại vợ mình không để mật khẩu nên dễ dàng để đọc được. Tính mình chẳng bao giờ thích kiểm soát người khác, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần mình có lòng tin về người ấy thì không phải suy nghĩ cái gì, vợ mình, mình là chồng, mình tin tưởng L rất nhiều nên không bao giờ mình đá động đến chiếc điện thoại của cô ấy, trừ đêm hôm nay.

-Chị nghĩ anh T yêu chị à, chị không nghĩ được là anh T vì hận em, vì ghét em mà anh ấy đã đến với chị. Em biết em có lỗi, nhưng em đã biết được cái sai của mình, anh T là của em, chị nghĩ xa hơn một chút đi.

Vậy đó, đấy chính là cái tin nhắn dở người của M nhắn cho vợ mình. Trời ạ, mình cứ ngỡ rằng sau cái hôm ở bệnh viện ấy M đã hiểu ra và biến mất khỏi cuộc đời mình rồi chứ không phải như vậy. L đã dấu mình chuyện vẫn nói chuyện với M với mình, hay là gần đây M mới nhắn tin cho cô ấy, tất cả chỉ là những suy đoán cá nhân của bản thân mình thôi, vì xem lịch sử tin nhắn cũng như cuộc gọi chẳng thấy cái nào liên quan đến M cả và chủ yếu là của mình, của bố mẹ và vài ba cô bạn gái thân thiết của L.

Mình nhổm dậy lặng lẽ ra bên ngoài, nhấc điện thoại mình bấm số gọi M.

-Alo, anh à. Em nghe.

Cái con người giả tạo này, đã đối xử với người ta như vậy, giờ người ta có được một hạnh phúc lại tìm cách phá đám, mình tức giận, trong lòng sôi sục. Ả lại nói với cái giọng ngọt ngào dễ nghe như ngày xưa, như lúc còn yêu mình ả vẫn thường nói như thế. Nhưng xin lỗi, giờ mình đã tỉnh táo hơn rất nhiều, mình không còn bị cái giọng nói, vẻ dễ thương xinh đẹp như hoa hậu đó đánh lừa thêm lần nữa. Mình nói với ả với một cái giọng đầy ai oán, tức giận.

-Xin em, đừng làm phiền vợ anh nữa. Mọi chuyện quá đủ rồi. Sau hôm ở bệnh viện đó em chưa rút ra được bài học gì cho mình hay sao.

Ả bắt đầu khóc rưng rức, mình nghe được từng tiếc nấc một ở trong điện thoại. Những kí ức xưa cũ lại ùa về. Tiếng khóc ấy, lần đầu mình nhìn thấy nước mắt, âm thanh khóc lóc đau khổ ấy từ M là cái lần mình bắt được ả bắt cá hai tay. Và bây giờ nó làm mình nhớ lại, bỗng dưng cảm thấy nhói ở trong lòng.

-Anh, em xin lỗi, em biết anh yêu em, em biết lỗi rồi. Em đoán anh cũng đọc được tin nhắn của chị ấy với em, cũng như tin nhắn em gửi cho chị ấy, chắc anh phải hiểu em là người yêu anh nhất chứ.

-L đã nói gì với em, anh không quan tâm, nhưng xin em một điều đừng làm phiền vợ con anh nữa.

-Con???

M ngạc nhiên lắm, khi nghe đến chữ con. Một chữ con khiến con người đó bàng hoàng.

-Ừ, bọn anh sắp tổ chức đám cưới vào tháng giêng. Anh sẽ mời em, em yên tâm, nhưng giờ mọi chuyện đều đã khác, em hãy hiều tất cả những điều này, đều do chính bàn tay em gây ra, do em đánh mất mọi thứ mà mình đang có.

-Chị L chửi em, anh có nghĩ anh sẽ sống với một người có tính cách như vậy không anh?

-Anh nói thật nhé, tính L thẳng thắn, hiểu chuyện hơn em nhiều, chửi em là đúng, chẳng có gì đáng trách cả? Mà thôi, nói nhiều lời, mệt! Anh cảnh cáo em, đừng làm phiền anh cũng như chị L. Còn một chút gì đó cảm tình với em, đừng để đánh mất nó lần nữa em nhé.

-Hứt hứt…

Mình cúp rụp máy một cái, văng vẳng bên tai là tiếng khóc thất thanh của ả. Chẳng muốn làm gì nữa, mình nằm trên giường ôm vợ ngủ tiếp. Điện thoại mình ring ring roong roong của những tin nhắn mới đến, của M chứ không phải của ai khác. Mình mặc kệ, không quan tâm. Nói nhiều kết thúc vẫn thế thôi. Người đâu mà dai như đỉa.

———–

Thuộc truyện: Khép lại quá khứ – by xiaoyun890

6 người thích truyện này

Leave a Reply