Xóm có vong em phải làm sao? – Phần 7 – Luyện Ngải

Truyện ma có thật: Xóm có vong em phải làm sao? – Phần 7 – Luyện Ngải

Ở với người quen khổ ở chỗ nếu không “ngoan” thì sẽ nhận lại vài cái nhìn khó chịu 10h30 về nhà (chị gái ruột) tất nhiên là hơi muộn so với 9h30 mọi ngày, và hệ quả là không ai mở cửa hết, gọi điện không ai nghe hết, gọi thế nào cũng ko ai nghe, dù chỉ cách nhau 1 cái vách, mình còn nghe thấy ông anh đang xịt thuốc muỗi cơ mà )thế là ko gọi nữa, lầm lũi đi.

Tiếng bô xe giòn giã trong đêm vắng của một huyện ngoại thành càng khiến chó sủa tợn , “gâu gâu go go” , mẹ ! đến chó cũng đuổi mình à. Ngẫm thấy nhục. 4 tháng thất nghiệp chẳng lẽ quen sống phụ thuộc ăn bám rồi??? 4 tháng thất nghiệp làm đủ thứ từ tạp dịch, bảo kê, thu phế, bán nước đến trông xe, tất nhiên đều là phụ việc.

4 tháng có oai phong lẫm liệt gì đâu, mỗi lần nhắc đến chỉ thấy tủi thấy buồn cho 1 thằng kĩ sư nửa mùa, vì ham khẳng định mình đã sớm xa ngành mà lao vào công việc tào lao vớ vẩn. 4 tháng ít về quê hẳn, vì sao?vì có vui gì đâu khi người ta hỏi “giờ đang làm gì rồi, bao giờ mày lấy vợ” ) 4 tháng, cũng có ý định tìm cuộc sống tự do tự lập nhưng sao khó quá, một ngày sang thành phố vào công ty là một ngày về đen tối, anh không vui, chị lo lắng “mày tự tìm được việc thì tao bảo anh V khỏi phải lo cho m nữa nhé” .

À, mọi người bảo t có tướng quý nhân phù trợ đấy, chuẩn nè, từ lúc đi học đến lúc đi làm đều có anh chị lo , cả lúc chơi bời như này cũng không thiếu thốn LOL ) , kể cả tương lai … thôi đéo nói trước được, vì cái tương lai đấy mà chịu nhịn, nói thật là stress quá nên trải lòng lên đây cho nó thoải mái tí, để anh em biết e còn sống

e mất tích đủ lâu rồi… nào, bắt đầu chap mới

Cơn mưa đầu mùa gõ mạnh vào mái tôn ào ạt càng khiến nó miên man trong cơn ngủ gà. Mắt mở hé, khẽ chớp như còn đang thức. Lại là người đàn bà đó, lại cái áo vải xô trắng cũ gần giống kiểu áo ngủ bây giờ, mái tóc dài hơi rối buộc bó thấp đằng sau, như sợ rằng nếu buộc cao quá sẽ làm xơ gãy bộ tóc dày đen kiểu truyền thống, mà thời nay phải nói là thuộc dạng hiếm có khó tìm. Một người đàn bà đẹp, dáng thanh cao quyền quý nhưng ánh mắt lại u uất tuyệt vọng như người say thức mấy đêm liền.

Bà ta đứng đó, nhìn nó như đang cố nói điều gì, rồi rất nhanh bà ta quay lưng bước đi ra cửa, hướng cửa phụ rồi biến mất. Nó chỉ biết ú ớ nhìn theo, tay chân nặng trịch không tài nào nhấc lên nổi “cái đéo gì vậy, sao không dậy nổi,bà cô vừa nãy là ai, sao lại vào được nhà mình…” ĐÙNG… tiếng sét xé trời , ánh chớp chói mắt như cùng lúc làm nó giật mình tỉnh dậy, ngồi thở hổn hển, tim đập loạn… “mẹ! lại bóng đè rồi”.

Nhìn đồng hồ, đã 5h30 không ngồi nữa, vục dậy kiếm công tắc bật cái bóng điện cho sáng con mẹ nó sủa … mất điện giời ạ … nhớ lại tiếng sét chát chúa vừa rồi đi ngay sau ánh chớp, có lẽ sét đánh rất gần đây thôi, ko may thì trúng cmn trạm biến áp tắt điện cả vùng cũng nên.

Thôi ko quan tâm điện đóm nữa, trời cũng hửng sáng rồi, oánh răng rửa mặt cái cho nó đẹp trai hôm nay bóc tem em closeup lửa băng, ngậm kem đáng răng cay xè lòng vẫn thầm nghĩ : đẹt mẹ, thế éo nào gần đây cứ bóng đè lại thấy con mụ ấy… sao không phải mơ thấy mấy em cầm số quay số loto miền bắc nhỉ… phải mấy em quay số thì anh cho đè cả tháng, cả năm, để ông mày đánh lô bách phát bách trúng

Vâng, cũng rất lâu rồi kể từ khi chu du miền Trung nắng gió sống sót trở về, cuộc sống của em đổi thay,lạc lối , trệch hướng, … hay em cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để tả cái sự đảo lộn này nữa. Em chuyển chỗ ở 3 lần, đổi công việc cơ số lần nhưng cơ bản là vẫn thất nghiệp, làm đủ thứ từ tiếp thị, bán nước, trông xe, tạp dịch cho đến cả bảo kê.

Nói cho oai thế chứ lần đầu làm bảo kê của em hài vãi đái luôn, vì thật sự là nó hài mà nó cũng có một chút vãi đái ạ Bữa em đang ngồi soi gái ở bãi trông xe của 1 cái chợ gần khu cn Bắc Thăng Long thì có 1 thằng cu hớt hải chạy đến, nhìn cái bộ dạng 2 chân đi 1 cái dép lào, mắt thâm, quần áo như vừa bị hiếp dâm bên bụi rậm là đủ biết thằng này vừa bị hội nào đấy dã cho 1 trận đau.

Anh ơi anh Sơn đâu…

Sơn nào

a Sơn pê nít ấy anh, em gấp lắm a gọi a Sơn giúp e với

Chẳng đợi e gọi điện đã thấy ông Sơn từ đâu phi tới

“Bọn nó đâu…
mày (em) vào xách cho a cái tải trong gầm giường lên chân cầu vượt, ngay và luôn ”

Nói rồi vỗ vai mấy thằng đang ngồi trà đá cổng chợ lên xe phóng đi mất

Thôi thì từ lúc sang đây (Đông Anh) ăn uống ngủ nghỉ mọi chuyện đều nghe mấy ông anh từ a -z, củng chẳng thắc mắc, e vác bao tải trong phòng, lên xe phóng lên chỗ hẹn kịp lúc 5 6 ông nữa cũng đến. Thấy một tốp chục thằng đang tụ tập, thấy ông Sơn chẳng nói chẳng rằng, mấy thằng xông ra chỗ thằng cu con đang khép nép ngồi sau ông Sơn toan đánh. Em thuộc dạng cả đời đéo đánh nhau bao giờ, chỉ trừ có thửa thiếu thời chăn trâu vật lộn.Không khỏi kinh hãi, toan chạy thì ông S giữ lại

dm mài a ở đây không phải sợ thằng *** nào cả

Rút trong bao tải ra cây đồ dài cả mét, tựa đao của Quan Vân Trường cơ mà chỉ khác là tuýp sắt một đầu gắn dao phóng lợn mấy ông anh cũng mỗi thằng một cây. Rồi có ông dúi cho em một cây tuýp cắt nhọn một đầu… đệt! mình tưởng mình được biên chế vào đội gửi xe rồi chứ, sao lại sang bên dân vận với cưỡng chế thế này . Thế rồi 7 ông lùa hơn chục ông như lùa vịt, team kia thọt đồ bị combat ngược thằng nào thằng nấy mặt cắt không còn giọt máu, chạy bán sống bán chết.

Riêng e cầm que đứng một chỗ nhưng nói thật là cũng xón cmn ra quần 1 tí, cũng may trời mưa phùn, yên xe ướt nên ko ai biết đấy là đâu (_ _”)… mãi sau e mới biết mấy ông còn thu phế bảo kê cho mấy đứa bán dong trên cầu, bữa đó chúng nó bị anh em thằng Quang vẹo lên chiếm chỗ … mà ông Sơn này là sơn te lít (tenis) chứ có phải sơn pê lít đếu đâu, ông Sơn mà biết cu con kia gọi ổng thế chắc ổng cắt * ))

Đến đây các bác nghe thì có vẻ ko lquan gì đến con Cầm cho lắm đúng ko, ờ em chỉ đang muốn kể cho các bác một chút về cái cuộc sống trốn chạy của e một chút thôi, chính xác là chạy trốn khỏi cái con con dở hơi cám lợn mang tên Nguyệt Cầm ấy, để các bác thấy rằng thời gian qua em cũng chẳng sung sướng gì. Còn việc vì sao e phải chạy trốn thì e sẽ từ từ kể ngay đây.

Tầm tháng 12 âm lịch năm ngoái, năm Quý Tỵ tức vào tầm tháng 1 dương lịch năm nay, lúc này em đã về Hà Nội được một thời gian, hoàn thành công việc và bàn giao để rút những đồng lương cuối cùng mà công ty cũ còn giữ, sau đó cũng nghỉ luôn. Cầm được đúng 10tr em tính đủ ăn tết vs tiêu pha đôi tháng vẫn còn cho thầy U được bộ quần áo tết, nên rằng chắc dạ cũng chẳng cần phải vội vàng tìm công việc mới. Cứ nhẩn nha chơi đôi tháng có thời gian tìm hiểu chuyện con Cầm luôn, vì đã từ lâu em canh cánh trong lòng chuyện làm sao để thoát khỏi cái duyên ma này, làm sao để tất cả đều suôn sẻ mà không phải động đến thầy đồng, cô cốt, hay fap sư nào cả.

Rùng beng lên có khi chúng nó chửi e điên cũng nên. Một thằng Tám Bìu hâm dở là quá đủ để rối tung đầu óc rồi, chứ nếu thêm một ông gọi là thầy pháp nữa chắc e chết trước khi kịp làm hết những gì mấy tên dị nhân này chỉ bảo. Các bác có còn nhớ cái cây mà em nhắc đến trong phần trước không, cái cây mà Tám Bìu đưa cho em hồi từ Thanh Hóa về ấy,bấy giờ cũng đã ra lá tu tủa và nhú chồi hoa rồi.

Bằng cái công thức đất trồng mà Tám đưa cho em thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái cây đấy không gì khác là ngải, chỉ có điều là ngải chưa luyện, tức là chưa có tinh linh chưa quỷ lùn hay vong viếc gì ngụ ở đấy cả. Chỉ đơn giản là một cái cây có củ có lá và sẽ có hoa như những cây hoa bình thường khác, có khác thì chỉ khác cái cây này sống bằng thứ đất không bình thường, cách trồng nó cũng éo thể nào bình thường được.

Đời thủa nào cứ sáng mỗi sáng sớm ra lại phải hát ru cho nó nghe, bóc trứng cho nó ăn … thật ra là khấn xong em ăn . Nói trắng mẹ ra thì em theo thằng Bìu kia nuôi ngải các bác ạ (_ _”)!, vui chơi dại dột từ đây. Đấy cũng là lí do giải thích vì sao bữa đó em xóa Part7 và định end thớt luôn.

Hôm 14/2 valentine ngày mà em hẹn lên hẹn xuống có chap mới cho các bác nhưng lỡ hẹn, đấy 14/2 valentine đầu tiên em có gấu nhưng cũng đúng lúc em phải chia tay vì sự an toàn của cả 2, chia tay tình đầu mà không thể nói vì sao quả thực dù không phải thanh niên bi lụy thì cũng khó có thể bình tĩnh được.

Lỗi lầm xin các bác bổ qua và thông cảm cho em… đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người quay lại đúng ko ^^. Thật sự vì em ngu si, làm gì ko suy nghĩ, vì em lỡ chơi với con Cầm… vì thật ra đéo nhớ là nuôi ngải kiêng kỵ dính vào gái gú nên lỡ nghe lời Tám Bìu trồng cái cây đó.

CHả là thế này, Tám truyền cho em bài chú niệm thỉnh ngải chép trong tờ giấy bọc cái cây, và ghi mọi thứ cần thiết trong đó nữa, mục đích là dụ linh này vào ngụ trên ngải rồi dễ bề sai khiến, mang theo, yểm hay làm gì tùy ý.

Ban đầu nghe đến ngải là em đã muốn vứt mẹ nó đi rồi, không muốn dây dưa gì đến mấy thứ tà môn này, nhưng nghe Tám nó vẫn hay hỏi han, khuyên này khuyên nọ, rằng là mày nghe tao cứ làm đi, dụ được nó vào rồi mày mang nó đi chỗ khác là được về sau cũng không phải lo nghĩ gì. Nghĩ thấy Tám nhiệt tình và có nó cũng gọi là có chuyên môn chống lưng em cũng vững dạ làm tới.

Riêng về phần em không mảy may có ý định sai khiến nó hay mục đích cá nhân nào khác, chỉ muốn yên ổn bình thường như xưa, nhưng mãi về sau em mới biết chẳng thằng nào giúp không thằng nào bao giờ cả, và Tám Bìu chưa bao giờ là thằng thực sự tốt.

Xóm em toàn sinh viên 94 95 công nghiệp Hà Nội và mấy anh chị đã đi làm, nên tầm 8h sáng – 11h trưa hoặc 2h chiều đến 4h chiều xóm không còn ai cả. Chọn một buổi sáng đẹp trời khi thằng bạn cứt và cả xóm đi làm, em lôi trong gầm giường cái ba lô lỉnh kỉnh đủ thứ đồ mà e phải lặn lội khắp hà nội mấy ngày trời mới kiếm được, có những thứ phải lên cả khu núi Ba Vì mới kiếm được. Và… Hành Lễ.

Thường thì lần gieo ngải đầu tiên sẽ được làm vào buổi sáng sớm hoặc xế chiều, nhưng khi đấy cả xóm lại ở nhà nên em biết với em điều đấy là không thể, chỉ còn cách làm sớm nhất có thể ngay khi cả xóm đi vắng. Muối, diêm tiêu, đất đỏ, đất lòng sông, vỏ xò … mọi thứ đã có đủ, nhẹ nhàng gieo cái củ vào chậu đất hướng cái mầm lên trên, đặt lên cái bể cát ngay cạnh giếng nước cắm 3 thẻ nhang cứ thế mà khấn theo mẩu giấy Tám đã đưa.

Đến tầm gần trưa hết nhang em nhổ ba cái chân nhang vứt đi tránh bị nghi ngờ. Ngày một ngày 2 ngày 3 chưa có gì xảy ra hết, đến ngày thứ 4 bới một góc đất ra lấy 1 cái trứng gà đập 2 đầu lấy chân nhang chọc thủng 2 đầu rồi chôn vào. Điều kỳ lạ là cái mầm bé tí vẫn vậy mà mới qua 3 ngày rễ nó đã bao kín cả đáy chậu. Về phần cái Cầm, ngoại trừ hôm đi ỉa bị nó tắt điện chắc lâu ngày không gặp nhớ, thì cả quá trình đến nửa tháng không thấy nó xuất hiện.

Mắc công nửa tháng ỉa chảy của em, chả là thế này,từ lúc gieo ngải mỗi ngày đều đều như vắt chanh phải ra tỉ tê nói chuyện với nó. có người gọi là thổi ngải vì vừa niệm vừa châm nhang, lấy hơi sâu thổi từ bụng ra qua đầu nhang 7 cái vì em là nam, nữ thì thổi 9 cái :v cái này nhọc quá thì nhờ người làm cũng được nhưng em đếu biết phải nhờ ai. Cứ thế nửa tháng dòng 3h 4h sáng e lại dậy ra ôm cái chậu vào ngồi trong nhà vệ sinh ngay cạnh đấy, một 2 lần ko sao, nhưng vài lần bà chị thính ngủ phòng bên để ý

thế nào mà dào này chị thấy cứ 3 4h sáng mày lại đi vs phòng ngoài thế…

Đệt mẹ, chuyện đái ỉa của người ta thì liên quan éo gì mà bà để ý kĩ thế nhưng để lấp liếm cái chuyện em đang luyện ngải này thành ra em đành phải “nói thật” :

em bị viêm đại tràng mãn tính tháng này ẩm giời thế nào em tiêu chảy mãi chị ạ, cứ cái giờ đấy lại buồn ỉa

phòng mày khép kín sao ko đi trong đấy luôn, cứ đi ngoài này làm gì, mà mấy hôm chị thấy mày ko dội nước đâu nhé…

Đệt em có rặn được cục cức nào đâu mà xả, chắc có thằng nào đi sau mình đếu xả nước, bà này lại phải dọn đâm ra hạnh họe mình

Chị ơi, cức em nó thuộc hàng thơm đình đám ở cái xứ Bắc Kì này nên thằng Nam (thằng bạn cức cùng phòng) nó đuổi e ra ngoài ỉa , chứ ngoài này lạnh bỏ mẹ ra em có sung sướng gì đâu chị…

Ngồi xem em cãi nhau chuyện cứt đái với bà già này mà mấy đứa trẻ con 94 95 cười không ra hơi nữa, nó còn phong em là Thánh Tháo, tháo tỏng ấy ạ, mà voz của e là Tào Ka, face cũng Tào luôn thành ra là Tào Tháo mẹ rồi còn gì

Cắn răng chịu nhục, cố dụ được con Cầm xong bố cho từng thằng chúng mày ỉa chảy hết tháng

Cứt thối thì ruồi bâu- ngải thơm thì ma bám

Quả không sai, Tầm 2 tuần kể từ khi gieo ngải em cảm thấy xóm em u ám rõ rệt. Cái mưa thâm trời thâm đất càng làm không khí nặng mùi âm yếm khí hơn. Cả xóm bệnh, nhẹ thì hắc lào, nặng thì viêm phổi cấp, tiêu chảy là chuyện thường như cơm bữa, đến mức hộp smecta mẹ em mua + 1,5 vỉ béc bơ rin em mua của em gái xinh xinh cổng viện E mà cũng ko đủ phát cho cả xóm.

Nghi ngờ nước giếng có vấn đề gọi cả ông chủ đến kiểm tra, cơ mà chỉ rửa rau vs vo gạo thì sao mà do nước được. Thấy vậy em cũng lấy làm lo lắng lắm, vì trước giờ chỉ có em được sắc phong Thánh Tháo ở cái xóm này, rồi kiểu gì chúng nó cũng mang lòng nghi kị, nghiễm nhiên tội vạ đổ hết lên đầu em, rằng thằng A nó mang dịch tả đến cái xóm này chỉ thương bà chị già, uống được chai sting tạ lỗi đi cầu ko xả nước của thằng e thì viêm cmn họng, rồi thì viêm phế quản xong viêm phổi cấp nằm viện luôn …

Phần em, cũng may ko bệnh tật gì, duy chỉ có 1 sự hắc lào nhẹ do ẩm trời ẩm đất quần áo phơi cả tuần ko khô . Không ghẻ không có thẻ sinh viên, ngẫm vậy e cũng ko thấy tủi. Mà theo em gia cát dự thì cả xóm hắc cù lào chứ ko riêng gì e, lí do đơn giản vì trước đó thịt gà là món khoái khẩu và phổ biến của anh chị em chòm này, mà e để ý đến cả tuần chưa nhà nào mua thịt gà. Chắc có vài bác vẫn chưa biết công năng của món thịt gà với bệnh hắc lào còn mạnh hơn bùa Nam Tông cấp 1 , nên tránh, nên tránh, bác nào hắc lào ko nghe em mà làm đôi miếng thịt gà thì tập xác định cả đêm gãi như gảy đàn nhé.

Nhưng mà có liên quan gì ?…

Phải hỏi con Cầm em mới rõ… Thật ra là nó hỏi em. Bữa đó, ngày đầu tiên của tuần thứ 3, em nhớ rất chính xác vì rất nóng lòng đến ngày luyện thành nên em đếm từng ngày. 3h30′ chuông báo thức điện thoại rung, chỉ rung thôi , vì nếu để chuông thằng bạn cứt hôm sau nó lại dêu dao thằng này ngày ngày hẹn giờ dậy đi ỉa thì chắc em nhuốc mặt mà chết mất. Đánh răng cho thơm tho, thổi ngải cho chuẩn, bỗng nghe thấy tiếng máy nước reo… nghĩ thầm “con chết chôn đây rồi!…ông đợi mày mãi” cũng vì hóng nó cả nửa tháng nay xem thái độ nó thế nào, có biến chuyển gì không, hay ngải bùa gì kia chỉ là cho bịp bợm… Chuẩn bị tâm lí, mở cửa bước ra, 67, 68, 70 … tim có rơi vài nhịp nhưng cũng ko hồi hộp như những lần gặp đầu.

Đéo nói gì, đéo thèm nhìn nó luôn,coi như không thấy xem nó phản ứng gì, nó đứng ngay cái giếng khoan cạnh cái cây, cũng chẳng nói gì luôn. Em ôm cái chậu ngải vào nhà vệ sinh châm hương thổi ngải, rồi lại cái bài kinh hay bài khấn éo gì đấy trong mấu giấy của Tám Bìu, lần này thì em thuộc lòng rồi khỏi cần đọc. Hôm nay có tí hồi hộp kể cũng vui, thôi thì thổi ngải xong làm bãi xả nước cho khí thế, con Cầm ngoài cửa không khéo hôm nay sẽ có chuyện gì , thôi thì phòng hơn chống, cứ làm bãi tí nữa có gì cũng ko phải bĩnh ra quần…quần áo mấy ngày chưa khô, lấy gì mà thay. Đm con này bất lịch sự thật, mình ỉa mà cứ đứng hóng ở ngoài , coi như nó trẻ con không biết gì cũng kệ. Xong xuôi định đặt chậu cây về chỗ cũ rồi đắp chăn đi ngủ coi như chưa có ch gì thì … con cầm nắm cổ tay em

anh gọi mấy người kia à …

tay em cứng như chuột rút… dm tưởng ma ko động vào người được chứ vì trước giờ nghe kể chỉ thấy ma dọa người chứ chưa thấy ma tóm người bao giờ… Ú ớ một lúc, tim đập loạn, không phải sợ con Cầm mà là cái câu con Cầm vừa nói “mấy người kia”… mấy người kia là mấy người nào??? . Nó vẫn nhìn e chờ câu trả lời, em cũng cố bình tĩnh lại và nhỏ nhẹ được một câu

sao anh không thấy…

nhiều lắm, mấy cô đứng cổng hôm nào cũng đến…

anh… không..không biết..

mồ hôi rịn ướt cả gáy, dẫu cho gió đông vẫn không ngừng lùa qua từng lớp quần đùi áo khoác…sợ đấy, nhưng tò mò hơn, vác quả tạ đúc bằng cục bê tông xó tường ra làm ghế ngồi đó, tỉ tê vs nó… giờ này chắc cũng chẳng ai thức cả. Giờ mới để ý, con bé còi đứng chẳng cao hơn mình ngồi là mấy, do tạng người ngày xưa, hay do cái tuổi 13 14 thời đó nó thế… đéo quan trọng, em hỏi nó mấy vấn đề chủ yếu là mấy vong mà nó bảo mấy bữa nay đến là những ai, họ muốn gì và vì sao lại là lúc này. Thông tin có được không nhiều, nhưng cũng đủ để em biết được công sức 2 tuần nay của em hóa ra là vãi thóc ra gọi gà hàng xóm.

Con bé bảo mấy cô đấy có cô người Nam Định, Có cô người Thanh Hóa, Nghệ An… toàn chết quanh khu này cả nhưng chẳng rõ chẳng nhớ chết khi nào bao giờ vì sao, cũng chẳng quan tâm. Quan trọng là họ muốn gì… Cầm nói mấy cô hay đến xin nó cái cây, mà nó thích , nó không cho nên hôm nay nó bật máy nước, ồn ào mấy cô không vào được. Vãi thật, cây ưa sáng cây ưa bóng e còn nghe, ma ưa ồn ma ưa tĩnh thì chưa từng biết, hay tại cái mẹ gì e cũng đéo quan tâm nữa. Tóm lại là con Cầm nó thích cái cây mà mấy vong kia cũng thích cái cây, chứng tỏ ngải có sức hấp dẫn nào đó với ma quỷ, có chút hy vọng rồi. Nhớ ra mấy cái vong còn đang hóng ngoài kia, em hỏi con bé

Mấy cô còn ngoài đấy không ??

Không…

Đi hết rồi à??

Không….

Thế còn đấy à

KHông…

Đm con cám lợn này bình thường nói nhiều lắm cơ mà, sao bữa nay toàn không với không. Cảm giác vừa bực, vừa nể, nể vì không biết con này thuộc thể loại ma quỷ gì, nó làm gì được mình hay chỉ đơn thuần là 1 kẻ gặp nạn cần giúp, một vong hồn cô quạnh cần người sẻ chia. Chẳng biết nó là cái gì hay làm gì, chỉ biết khi người ta sợ cũng là khi người ta cần phải mạnh mẹ hơn. Và em … chửi…

“Thế đéo nào mà mày cứ không không mãi, mấy người đấy đâu rồi…
Thật đấy, chửi làm cho người ta mạnh mẽ hơn. Ví như thằng tàu khi đánh nhau thì mỗi lần vận thế, chưởng tung ra là lại hô to thiết xa chưởng”” “”như lai thần chưởng”” “”giáng long thập bát chưởng””… , thằng Việt Nam mình thì đơn giản hơn, mỗi chưởng tung ra kèm theo nộ thanh “”đuỵt mọe mày “” như thể vận hết công lực nội tại vào cú đấm, giọng điệu phải luyến láy ngắt nhịp sao cho hài hòa để đạt được hiệu ứng tốt nất “”đuuuuyyyyy.ttttttt …… moẹeeeee ..mààààààààày… “””

Lan man thế đủ rồi… quay lại với câu chuyện. Gió lạnh cùng với mồ hôi rịn ra nãy giờ làm em lạnh gáy, lạnh dọc sống lưng, chờ đợi câu trả lời của nó…

Kia … nó chỉ cái góc ngay sau chỗ em ngồi

máy nước đã tắt từ lúc nào không hay.Một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể, tóc gáy em như dựng đứng, từng lỗ chân lông đang xít lại sởn da gà. Rơi mẹ cái trứng gà định thay cho ngải ăn mà em cầm trên tay nãy giờ. Con lạy các thím, một ma theo con là đã thốn lắm rồi, giờ thêm mấy thím chắc con sớm đi theo các thím quá . Nãy đã vệ sinh trong kia chuẩn bị tinh thần mà thế đéo nào vãn xón được. Thôi thì vẫn phải giả bộ bình thường mà hỏi, xem các thím ấy cần gì ở mình. Hóa ra mấy ông nuôi ngải thỉnh ngải về cũng là hên xui, gặp linh nào thì xào linh đấy chứ ko nhắm trước được linh nào sẽ vào.

Và thời gian luyện ngải cũng phụ thuộc rất lớn vào việc có linh nào tới hay không, chứ chưa nói đến việc linh có ngụ lại không, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng dụ dỗ của mỗi thầy. Chẳng biết em hên hay xui nữa vì mới 2 tuần đã có 1 đống các cô hồn ghé thăm, chỉ biết con bé cũng lên xem em thổi ngải, mà lấy đó làm thích thú lắm. Có điều nó bảo mấy thím ấy nghe em gọi suốt mấy bữa nay, nên cũng lấy làm cảm mến bao ngày em cất công ngồi trông hố xí nên đến hưởng hương hưởng hoa xem em có việc gì nhờ vả. Riêng về phần con Cầm, nó thấy đông vui nên nó lên, chứ em nói cái gì nó cũng câu hiểu câu không. Mẹ con ngu =.= đúng là đéo hy vọng gì vào cái trí thông minh đỉnh cao của con này, dự là amip ăn não sẽ chết khi tấn công nó. Cơ mà Tám Bìu nó viết toàn tiếng địa phương nên rằng là có khi nó cũng ếu hiểu dc…

Thôi thì xử lí vụ mấy cô hồn lưu lạc kia đã, vô nhà mang thêm mấy cái trứng gà mà bữa trước xuống HN má kêu mang theo mà tẩm bổ, thêm mấy bát gạo sắp vào cái đĩa hoa quả mang ra ngoài cắm thêm 3 thẻ nhang mà khấn đại khái là

Bậc con cháu không có ý mạo phạm, chỉ là có việc muốn gọi em gái đây nên mới mang phàm hương phàm hoa(ngải) ra mà kêu em nó, rằng có chút nhầm lẫn mong các cô bỏ quá cho. Bậc con cháu có chút lễ gọi là gửi các cô đi đường, rồi mời các cô về nơi cũ.

Em không thấy gì nên tuyệt nhiên không biết thái độ họ ra sao chỉ biết hỏi con Cầm xem các thím ấy đã về chưa, chốc chốc lại nghe nó bảo từng cô từng cô về phải mất đến 30 phút mới đi hết thì em dự hẳn là họ cũng quyến luyến lắm.

Chưa hôm nào mất thời gian như hôm ấy, gần 1 tiếng trời chui cái xó giếng, lạnh lẽo ướt át, thay cho cây ngải cái trứng gà vào đúng chỗ cái trứng cũ, cũng đục 2 đầu, cũng thổi thêm cho nó 1 cây nhang. 5h30, cái tiết trời cuối đông tầm này vẫn còn thâm trời tối đất lắm, ấy vậy bà già phòng bên không hiểu thấy động hay nghe mùi nhang cháy cũng đang rục rịch thức , thôi chuồn… dập nhang, vô phòng ngủ cho khỏe, lạnh thấu bìu, ter rym sun hết cả rồi…. nghĩ bụng sáng nay sẽ điện cho Tám Bìu, coi thần chú kinh thư hay cái gì nó viết có translate ra tiếng phổ thông được không…

– Nghiệm rồi ông ơi, nghiệm rồi ồng ơi…

– Nghiệm cái gì mà nghiệm…

– Thì cái quả ông dự đoán người chết ở 2 điểm đen ấy…

– Đéo nhớ… ^^

– Đậu…Ngã tư 15m từ cái mộ cạnh đồn 18 ra, hôm nay có người chết thật rồi đấy, xe bus cán, phòi óc luôn nhé

– Đẹt…thật luôn hả, tôi nói chơi mà….

– Ơ… thế ông đăng lên page ăn card à….

Vâng, cái gì nó thuộc về số phận thì không ai cản nổi,

Tầm tháng 11 năm 2013 lúc em còn phơi mặt trong gió rừng sương biển Nghi Sơn, thì nhận tin nhắn bất ngờ từ thằng bạn ở đại học công nghiệp Nhổn

cái mà em nói trên đây cũng là cái em lo cái em đã mất 2 ngày suy nghĩ mới giám đăng lên fanpage hauiconfessions, cũng chỉ mong ai đấy đọc được tránh được phần nào hay phần ấy. Chuyện là thế này, hồi em còn ở Nhổn có tham gia quản trị hauiconfessions với anh em công nghiệp, một lần em có đăng 1 stt em không nhớ rõ lắm nhưng đại ý là đoạn đường 32 chỗ dh công nghiệp Nhổn có 2 điểm đen một là cách cái mộ gần đồn công an số 18 Ngã tư Nhổn 15m, hai là cách student cafe 10m (giờ thì Posco quây lại để làm đường tàu điện rồi), và nhắc là cứ kiêng 2 chỗ đấy ra đừng hỏi vì sao. Vì đúng là nó hỏi vì sao em cũng ko biết phải trả lời làm sao nữa, trả lời xong chúng nó bảo admins lên đồng thì chán bỏ mẹ … part 6 em cũng nhắc đến nhưng ở đây giải thích rõ hơn cho các bác một chút.

Con Cầm có cái tính ham chơi, buổi trưa và buổi tối gần như không bao giờ ở xóm. Có thím bảo buổi trưa thì thấy thế đéo nào được mà ở với chả ko ở xóm, ừ ánh dương quá mạnh thì không thấy thật nhưng lúc nào nó chả ở đấy, người ta nói người chết luôn tồn tại bên cạnh người sống mà, việc nó làm cũng không khó để thấy. Thím nào bị ma rủ chưa, đặc biệt Ma Nam, có người coi nó hẳn là một loài bí ẩn nào đấy, nhưng ko quan trọng, quan trọng là buổi trưa lúc vắng vẻ lúc con người ta cảm thấy chuếnh choáng nhất cũng là lúc Ma Nam và đủ loại ma rủ dụ người nhiều nhất. Đi trưa say nắng, đường vắng, người đi một mình còn gì thích hợp hơn thế.

Chúng nó thuộc dạng ham chơi, khoái người yếu mà lại ham vui, chung nó rủ ra ao ra hồ nhảy xuống rồi chúng nó dìm chết để lấy bạn chơi, hoặc đơn giản là kiếm người thế chỗ, như những anh chết sông chết đầm, hà bá giữ mãi ở đáy sông lạnh lẽo, muốn thoát thì phải dìm người khác thế chỗ hà bá mới cho đi. Đấy cũng là lí do hồi nhỏ luôn phải trốn phụ huynh đi chơi trưa, tắm sông tắm hồ.

Đặc biệt những khúc hay có người chết thì càng bị cấm, cấm tiệt, không được lai vãng chứ chưa nói gì đến bơi với lội. Nhưng khổ nỗi càng những chỗ đấy càng là những chỗ mát nhất sạch nhất, lặn xuống sâu đôi lúc còn thấy lạnh buốt nghĩ lại thấy sởn gai ốc, chỗ âm tính cao bao giờ cũng là chỗ lạnh lẽo tối tăm như thế. Nhưng cũng may đi tắm đông người nên nó không dìm được.

Cũng có trường hợp ngoại lệ, hồi em tầm 12 tuổi cũng buổi trưa trốn nhà đi hun dế, 3 thằng đang tọc ngoáy đổ nước vào hang thì tự nhiên 1 thằng đứng dậy cầm cái ca múc nước(vẫn còn đầy), nó đi như người mất hồn dọc theo dệ bờ đê, đến 1 cái vũng không sâu lắm chỉ tầm 0,5m như là cái vũng để người ta bắc gầu tát nước lên ruộng lúa, nối liền với cái hồ sâu rộng ngoài kia.

nó đứng đấy một lúc rồi cắm thẳng đầu xuống cái vũng, 2 chân vẫn mắc trên bờ duỗi thẳng. Thấy sự chẳng lành, 2 thằng bọn e chạy đến lôi nó lên, mặt mũi nó vẫn đầy bùn với nước, phải tát mấy phát nó mới tỉnh. Hỏi nó thì nó bảo đếu nhớ gì, chỉ nhớ là đi múc nước cũng đếu quan tâm vì bận cười cái đã, nhìn mặt nó như cứt ngâm trộn đất mà ko nhịn được cười, giờ mới thấy thằng cu con này may chán khi đi cũng 2 thằng em, chứ 12 tuổi chết ở cái vũng sâu chưa đầy nửa mét thì quá là lãng xẹt.

Lại lan man ^^ cơ mà em nghĩ nó bổ ích cho các bác, tránh đi chơi trưa đến những nơi có nhiều ao hồ sông suối, nhất là những khúc có nhiều người chết nhé. Quay lại với con Cầm, hỏi ra mới biết trần sao âm vậy, bữa nó ra ngoài toàn là ra chỗ ngã tư chơi với mấy anh chị ở đấy, không rõ ai với ai nhưng nghe nó bảo mấy đứa hay chơi ở nhà ông cụ chỗ ngã tư rằng ông cụ khó tính lúc đông quá ông hay đuổi mấy đứa ra chỗ khác chơi, chúng nó lại tụ nhau chỗ cái cột mốc ngày xưa chúng nó tông phải rồi bày trò níu người qua đường lấy vui.

Có một chút thốn, vì không ngờ được cái ngã tư sáng tối em đi về lại ẩn chứa đủ thứ ma mãnh kỳ dị và những mối nguy không lường trước. Nhưng giờ đi đâu mà không phải qua cái ngã tư Nhổn chứ, chẳng nhẽ chịu bó tay, ngẫm nghĩ hồi lâu thì ý tưởng điên rồ ấy xuất hiện: hay em cố tìm hiểu cái chỗ đấy là chỗ nào, tránh nó làm sao hay đơn giản là con nhỏ Cầm thích gì ở cái ngã tư tử thần ấy.

Nghĩ là làm, khi nó còn vui vẻ, thật không khó để gọi nó lên chỉ bằng ba thẻ nhang, khuyến mại đĩa rau muống luộc phòng khi nó phởn nó đòi lại đếu có, âu cũng là để nịnh nó dẫn mình ra cái chỗ nó vẫn chơi với mấy ông chết đường chết chợ. Dẫu có xoắn nhưng lỡ gọi nó rồi, lỡ kêu nó chỉ chỗ ông già với chỗ nó hay chơi rồi, giờ mình rút lời phật ý nó sau này mất nhờ…

12h30 lấy cớ ra net cày đêm, em nhổ chân nhang theo con Cầm ra ngã tư, lòng háo hức, hồi hộp nhưng phần nhiều là lo lắng, dẫu đã hỏi nó giờ này chắc không còn vong nó đứng hồi lâu chỗ đấy, chỗ nó đứng hẳn là chỗ mấy vong hay ríu người rồi. Còn chỗ nó chỉ… cái mộ, là cái mộ ngã tư, chẳng rõ của ai, thờ ai, nhưng nó ở Ngã tư này đã bao nhiều năm chẳng ai rõ, chỉ biết từ lúc có cái đường này, đến lúc mở rộng cái đường này nó đã ở đấy, vẫn ở đấy, mãi ở đấy, chẳng ai dám phá cũng chẳng ai di dời cả. “Nhà ông già…”

Nói rồi nó đi, chẳng rõ về xóm hay đi đâu, em chỉ thấy mình bơ vơ “chẳng ma nào bên cạnh”, sợ muốn đái ra quần, em lăng ba vi bộ chạy ra net Chuối II mà đập cửa… đù..!!! hôm nay nhìn mặt con tiếp viên hãm shit ngày nào hôm nay đáng yêu thế, giống người thế, đúng là đang sợ mà gặp người thấy mừng như cún con gặp chủ, vào chơi game đến sáng hôm sau khỏi đi làm luôn…

Vậy là biết, vậy là từ nay cứ tránh cái chỗ ngã tư đấy ra, có thờ có thiêng có kiêng có lành, chẳng may chúng nó ríu xe em, em lại vào danh sách cặp đôi tử ẹo của năm thì buồn. Chả là cái đoạn đường 32 Nhổn này ngắn thế thôi, nhưng đều đều như vắt chanh mỗi năm 2 mạng, duy chỉ có năm vừa rồi 3 mạng vì đầu năm một mạng và cuối năm bà chị xấu số kia mang bầu…

Chắc các bác thắc mắc, thế thì có liên quan gì đến con Cầm??? vâng, điều này giải thích cho sai lầm lớn nhất kể từ khi em vướng vào duyên âm này :”Mang con bỏ chợ”… tạm gọi là như thế đi vì em phạm phải quá nhiều sai lầm khi chót dấn thân vào đạo tà ma này, sai lầm vì tin tưởng Tám Bìu, sai lầm khi nuôi ngải… Cái sai của em nhiều lắm nhưng e xin kể từ những cái nhỏ nhặt nhất… Từ chuyện thỉnh ngải, niệm chú em đã sai khi mà một đống các cô hồn xuất hiện chỉ sau 2 tuần thổi ngải trong khi con cầm vẫn dửng dưng không gì đổi khác. Lỗi này xuất phát từ Tám Bìu khi hắn đưa tờ giấy cho e lại ghi toàn tiếng địa phương, đọc đến bố ma cũng đéo hiểu nổi.

Về sau em có gọi điện cho hắn và hỏi ý nghĩa của các từ trong tờ giấy hắn viết, hắn cũng không phải người Bắc nên dịch nôm na theo đại khái ý nghĩa của mấy câu đấy, về sau e tự biên tập lại thành một bài dành riêng cho con Cầm. Đoạn đầu là gọi linh hiện để nói chuyện, đoạn sau là xưng tên tuổi trong giấy Tám Bìu ghi tên hắn Lê Văn Tám sn … 198x chắc hắn quen tay quen miệng mọi khi luyện ngải vẫn xưng tên hắn nên ghi vào, kệ mệ e đổi tên em vào đấy, được thì được ếu dc thì thôi, mình cũng đếch phải fap sư gì. Ấy thế mà ngon, cây ngải ăn hết có 3 cái trứng gà, con cần ăn hết mười mấy đĩa rau muống luộc (thật ra em ăn :3 con Cầm chắc ngửi thôi), mới như thế mà nó đã chả đi đâu cứ quanh quẩn bên cây ngải rồi.

Nhớ lại cái đoạn cho ngải ăn mà dở cười dở mếu, nếu bác thấy thằng nào một tháng trời ăn sáng với rau muống luộc liệu các bác có liệt nó vào dạng người bình thường được không??? Nhưng chẳng làm thế nào được, nuôi ngải như nuôi em gái có bác coi nó như người tình, nhưng dù thế nào thì chúng nó đều có 1 cái e lệ dịu dàng nhưng cũng hay hờn dỗi, con dở hơi cám lợn này mà dỗi thì các bác biết rồi đấy, đến bố ông giời cũng không biết phải làm sao dỗ dc, nên phải hết mực cưng chiều… đợi bố mày dụ được mày rồi bố mang mày đi chỗ khác cho rảnh nợ .

Nó thích gì thì mình cho nó cái đó thôi, ví như nước cháo loãng 2 ngày cho ngải ăn một lần thì đơn giản, cứ cắm cơm nhả nhả 1 tí hớt tí nước cơm cho nó là dc đếu ai biết đấy là đâu nhưng cái thể loại rau muống luộc thì … cái đẹt mợ mài, đòi hỏi hài đếu tả được… nhưng đến nước này thì cũng đành tối vặt sẵn rổ rau để đấy, sáng sớm dậy cắm cơm vs cả luộc rau rồi khấn nó thằng bạn hỏi thì : “bố tao bảo sáng ăn rau muống chữa bệnh đại tràng, dạo lày viêm đại tràng ỉa đái nát quá…” đếu hiểu sao nó lại tin vào phương thuốc gia truyền này, hoặc là nó cũng đéo tin lắm, nhưng nó cũng ngu gì, thấy sáng nào cũng có thằng nấu cơm canh rau ngon lành cho mà ăn nên cũng éo bao giờ ý kiến gì luôn. Ý kiến em dỗi, đếu nấu cho nữa thì mất nhờ ^^

Người ta nói, luyện ngải phải luyện tới cùng, bỏ dở giữa chừng có thể bị ngải vật ngược. Như em thì mắc vào cái tội cực lớn đó là mang ngải bỏ ra ngoài đường, bỏ rơi ngải, vứt ngải ra đường người ta coi như là “Hết phúc”. Người chết, người điên, có những người mãi mãi không biết họ ra sao họ ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với họ. Riêng em… kẻ hối hận kịp thời, kẻ may mắn hiếm hoi.

Sau gần 2 tháng vật lộn với đủ thứ tà đạo, mà chính e cũng chưa đủ khả năng để hiểu hết, lại là kẻ thực hiện hầu hết những thứ đó. Khi ấy ngải con Cầm coi như đã luyện thành, xin phép em được gọi tên nó là như thế vì em cũng đếu biết phải đặt nên sao cho nó “khoa học”. Có lẽ nhờ cái duyên của e nên chỉ thời gian ngắn con Cầm đã bám riết không dời cái cây lấy nửa bước. Người ta luyện ngải bét phải ba bảy hai mốt ngày mới có tí linh khí, em thì tầm chưa đầy 2 tháng đã đâu vào đó, như e nói đấy, chả biết do duyên hay không, nhưng có lẽ con này nó “quý” em thật.

Hài thật, trần đời ai chả thích được quý, còn e e chẳng thích nó quý em tí nào, có lúc buồn đời say nát vừa ỉa vừa hát: chẳng thà mày nhát ma anh đôi lần rồi đi, còn hơn anh phải hát khúc lâm li cả đời. Cả đời chẳng gặp ma thì luôn sợ ma, gặp một đôi lần thì rất sợ ma, gặp vài lần thấy bình thường, gặp riết gặp mãi thì thấy quá nà điều bình thường nuôn. Trước đó gặp con nhỏ này chỉ với tần suất một tháng đôi lần, nay ngày nào cũng gặp đến phát ngán, trời nhập nhoạng cứ ra ngoài là thấy nó thoáng ẩn thoáng hiện chỗ cái cây, em thấy, mấy đứa trong xóm thi thoảng cũng thấy chỉ là e thấy rõ dàng hơn thôi.

Đã có đứa thoáng thấy cái bóng nó đến đôi ba lần, nó nói với em có ý định chuyển xóm từ lâu rồi, vì nước ở đây khá tanh, nó lại kể gần đây hay thấy loáng thoáng có cái bóng mờ mờ ở góc lán xe, nó sợ đến độ mấy bữa nay đi tắm đều sang xóm bên tắm nhờ. Em cũng chẳng biết làm thế nào, nên cũng đành trấn an nó rằng sáng e hay dậy sớm không muốn bật điện sợ thằng bạn cứt tỉnh giấc nên soi đèn, chắc ánh đèn phản chiếu ra đó thôi chứ không có gì cả :v anh sống ở đây gần 3 năm rồi có thây cái mẹ gì đâu… nói xong quay mặt đi

Từ cái vụ ngã tư Nhổn, biết nó ham chơi, biết nó thích cùng với mấy vong chỗ đấy e cũng ấp ủ từ lâu cái ý định “chuyển nhà” cho nó. Nhưng e ko biết lại vướng ngay điều tối kị trong luyện ngải. Trước đó 1 thời gian chuyện của e được post trên haui confessions, e cũng có bảo mấy đứa trg công nghiệp là có thấy bất cứ cây gì hay chậu cây hoa gì đẹp đẹp ở chỗ ngã tư thì cũng đừng rước về làm gì, cũng chẳng biết có đứa nào để ý không nữa.

Bữa đó ráo trời, quyết tâm mang e nó ra ngã tư để nó ở đó, vì bữa trước cũng tỉ tê với nó, hỏi nó có muốn ra chơi với các a chị ngoài kia ko thì rõ ràng là có. Về xóm toan vác ngay cái chậu ngải ra để đấy thì … không tài nào nhấc nổi cái chậu lên , đẹt … rễ cây ngải mọc qua cái lỗ thoát nước chậu đất nung cắm thẳng cái khe nứt lỗ giếng khoan, không biết nó cắm rễ vào đất từ lúc nào, chắc cũng hơn tháng rồi.

Kệ mẹ, dựt mạnh một cái bung cả túm dễ lởm chởm cái đứt, cái lành, nhựa trắng từ rễ chảy ra từng giọt. Nghĩ bụng chúng nuôi ngải cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, không biết làm như này có phải phép ko. Nhưng vì nôn nóng chia tay em nó để trở về với cuộc sống bình thường nên … kệ mẹ… đúc cái cây vào túi bóng đen mang ra ngã tư để đúng cái góc cây cột điện giữa giải phân cách… phủi đít, đi về. Nhưng em không biết, lúc này từ miền Trung nắng gió Tám Bìu đang bắt chuyến tàu đêm ra Hà Nội, và đây cũng là lúc quãng thời gian khốn khổ nhất của em thực sự bắt đầu…

———————

Thuộc truyện: Xóm có vong em phải làm sao

6 người thích truyện này

Leave a Reply