Nếu còn có ngày mai – Chap 3 – Mật đắng tình đầu​

Truyện online 2017: Nếu còn có ngày mai – Chap 3 – Mật đắng tình đầu​

Thoát khỏi cái trại tâm thần này sẽ là một hạnh phúc , nó vốn là một cái dịa ngục trần gian cho em …một con điên nhưng thực sự không bị điên . Nhưng em nào biết đến cái gì là tốt hơn đâu , chín tuổi em lớn trong hoang dại không mẹ không cha . Nên em không biết cái thế giới em sắp đến tốt hơn cái trại này , vì thế em cũng chả vui mừng cũng chả buồn khổ , em đã quen sự sắp xếp của người ta cho mình .

Vì em biết không nghe em sẽ bị đánh đòn rất đau , em nhớ cái ngày người ta lôi em vào đây , thay vì để em lê la quanh xóm nhặt nhạnh ăn uống bậy bạ linh tinh . Em không ngứa mắt cả và em cũng đâu có cắn ai , đánh ai bao giờ ngay ấy ba bốn tuổi em hiền lành như con thỏ hoang . Chỉ là em bẩn thỉu vì em không được tắm , vì không ai dậy em là cứt là thứ không nên ăn , nên họ gọi em là điên khi mà em đâu có điên chút nào .

Em sau này lớn hơn hiểu xã hội để viết ra những dòng hồi ức này , em tự hỏi rằng em không điên sao họ vẫn gọi bác sĩ bắt em đi ? Hay là vì lòng thương cảm của họ quá ít , hoặc là lòng bao dung đùm bọc như “ lá lành đùm lá rách ” không có ở họ . Chắc lòng tốt nơi họ bị điên thì phải , nên họ nhìn em một đứa bé vô tội thành con điên , ngày đó có một người phụ góa bụa tốt bụng trong xóm đón em về . Bà cho em ăn tắm rửa sạch sẽ bà định cho em đi học mẫu giáo , em đã rất sạch sẽ không lê la hay xé quần áo, để cởi rồi truồng đi linh tinh như người điên vẫn làm .

Nhưng lòng tốt của người chung quanh đã bị điên , họ điên vì không muốn một con bé như em học cùng con họ ở lớp mẫu giáo . Nên họ báo bác sĩ đến bắt em đi khi em chuẩn bị ở ngã rẽ làm người , rồi em bị lôi đi cho lên xe trong tiếng gào khóc của bà . Bà ấy người đàn bá góa nghèo nhất xóm , quanh năm làm thuê làm mướn , nhưng bà là người đầu tiên nhận ra em không điên . Khi bà cho em ăn dạy em cầm thìa cầm đũa , em đã làm rất tốt điều đó nhanh hơn cả đứa trẻ cùng tuổi ….

Xe vụt đi trong tiếng còi hú bụt nhạt nhòa làm mờ dần rặng xoan thơ ấu , để đưa em đến nơi này cái trại tâm thần , chỗ mà lòng người ích kỷ đã đẩy em đến . Lần đầu em và mấy người điên khác mới đến , tất cả chúng em bị dồn đến một cái phòng khám . Khám ư ? …có gì để mà khám chứ khi mà người điên đã điên , nhưng nó là nơi buộc người bị điên phải tuân theo quy củ .

Lần đó có em bé nhất còn lại mấy anh chị lớn hơn , có lẽ họ vẫn chưa điên hẳn hoàn toàn . Chỉ như kẻ say rượu lúc tỉnh lúc mơ mới cần khám , những người điên thật gào thét cắn xé thì họ đã thẳng thừng nhốt vào buồng . Xích lại như xích một con chó hoang bẩn thỉu , lẫn trong cái hôi rình của phân của nước tiểu sẵn có trong phòng . Khám… tức là dạy cho những kẻ nửa mơ nửa tỉnh như vậy biết nghe lời , nên em chỉ nghe tiếng kêu khóc tiếng thước quật bùm bụp . Đến lượt em vào một con bé ba bốn tuổi ngơ ngác …họ nói với em:

– Mày ngồi xuống đi…!

Em hiểu và ngồi bệt xuống dưới sàn nhưng em không đủ khôn để hiểu , chỉ được đứng dậy khi họ cho đứng mà thôi . Nên ngồi một lát em đứng dậy…và…

…bốp ….bụp…bụp…..!

Cây thước xoan cáu bẩn đen đúa giáng thẳng vào em , em oằn lên đau đớn bỏ chạy hai tên ý tá lôi em lại , em cắn họ theo bản năng sinh tồn mà chống trả để chạy thoát . Nhưng hành động vô thức này khá giống điên , em đã không chạy được họ đẩy em vào cho tên bác sĩ đánh em . Sau này em mới biết đó là lão Toán viện phó , lão đánh người đã quen tay hay là lão đã không còn là : “ lương y như từ mẫu” nữa . Chắc bởi lão sống ở đây lâu lên lão làng , qua mấy đời viện trưởng lão mới ngoi lên viện phó .

Và cái triết lý “ ..người phải dùng roi , voi phải dùng búa… ” đã ăn sâu trong lão , nhưng nhưng kể ra thì nó hiệu quả thật . Em và những người chưa điên hẳn kia đã rất sợ lão , bởi không nghe lão ra lệnh sẽ bị rất đau đớn . Sau trận đòn đó em thâm tím mình mẩy ốm sốt tận mấy hôm , nhưng em không điên thêm tí nào khác các anh chị kia . Những người bị đánh cho thành điên hẳn , nhưng xã hội mấy ai để ý những mảnh đời éo le ấy , những người điên do hoàn cảnh tác động nhất thời …Đợt ấy có chị trẻ lắm hình như chị bị điên do bị hiếp dâm , nhưng nhà chị nghèo đã không giúp được chị .

Cộng với kẻ hiếp chị chính là cha dượng , để che dấu tội lỗi ông ta đã nói chị điên gọi bác sĩ đến . Mẹ chị cứ nghĩ rằng gửi chị vào viện này chị sẽ khá hơn , nhưng rơi vào tay những kẻ ác quỷ khoác áo trắng này . Chị đã điên thật ít lâu sau đó vì chị vốn sợ đàn ông hay la hét , nhưng mấy tên y bác sĩ bệnh hoạn suốt ngày sờ mó chị hành hạ chị …Nhưng điên tức là chết khi còn đang sống như chị , hạnh phúc hơn em nhiều lắm bởi sẽ không còn đau khổ nữa …chẳng như em ….

Ngày em rời viện về nhà cô Lan Nhi là một ngày mưa gió , em lặng lẽ ngoái nhìn dẫy bàng già cỗi trong sân . Nơi chúng từng gắn bó với em suốt năm năm đã qua , em đi trong nỗi buồn lặng lẽ cặp mắt cay cay , xa đi một nơi em rừng nghĩ là nhà . Dù nơi ấy ồn ào tiếng hét gào than vãn của các cô chú người điên ấy , để về cái nơi là lẫm hoàn toàn với em …nơi em chuyển bước thành người . Lần đầu trong đời em biết về thứ mà thế giới điên không có , nhưng nó lại rất tầm thường trong thế giới người .

Cái mà người ta tước đoạt đi của em chỉ vì lòng vị kỷ cho hạnh phúc riêng , đấy là em có một căn phòng để ở có một cái giường riêng sạch sẽ . Được quan tâm và chăm sóc như một đứa con nhỏ , cô Lan Nhi rất thương em như con đẻ vậy . Khiến em thấy lại một người mẹ em đã từng có , nhưng cô còn tuyệt vời hơn cả mẹ em khi xưa . Bởi cô là bác sĩ tâm lý hơn hết cô lại không hề điên như mẹ , cô hạnh phúc hơn khi lớn lên trong nhung lụa ở xứ sở Kim Chi . Nhưng ở đời ông trời không bao giờ cho ai hết cái gì, cũng như nỡ lấy hết của ai đó mọi thứ .

Như với em chẳng hạn ông trời đã tước đoạt đi từ em gần như mọi thứ , không cha không mẹ không họ hàng chăm sóc . Sống hoang dại trong đầy đọa của người khác , trở thành nạn nhân của sự ích kỷ con người . Nhưng bù lại ông trời để lại cho em vẻ xinh đẹp và một trí thông minh hơn người , nên sau khi được cô dạy học và cho đi học trở lại . Em đã nhanh chóng hòa nhập và học rất giỏi ở lớp đúng độ tuổi của em , nhưng vì em chưa qua lớp một em chỉ có thể học dự thính mà thôi . Còn cô Lan Nhi trời cho cô tất cả mọi thứ , trừ quyền làm mẹ mà thôi và “…cây độc không trái , gái độc không con…”. Sự tàn độc ấy sau này một thân bé bỏng em gánh cả , em không sai cô không sai …chỉ là lỗi ở số mệnh…

Một năm trôi qua đứa con gái em trong em thức tỉnh , bầu vú nhỏ đã nhòn nhọn nổi lên chĩa đôi cong vờn sau lần áo . Em đã tha thướt và yểu điệu hơn nhiều , em cũng nhận ra em xinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác . Em nổi bật ở trường học ở trên đường phố em đi mỗi ngày , người ta chú ý đến em khiến em hãnh diện . Nhưng có một người chẳng hề chú ý đến em chút nào , chính là bác Tùng người con trai ấy có lẽ đã chẳng xem em là thiếu nữ . Gọi bác vì đó là người yêu của mẹ nhưng thực sự về tuổi tác , cái ranh giới đó quá nhỏ nhoi vì mười bốn mẹ sinh em ra.

Và cũng chỉ là khoảng cách mười bốn tuổi thôi , cô Lan Nhi cũng hơn bác mười năm tuổi và họ lấy nhau đó thôi. Duyên phận giữa bác ấy và cô là một mối nghiệt duyên , sang Hàn bác trầm cảm stress nặng về cái chuyện của mẹ . Và đã gặp cô ấy để điều trị về tâm lý , rồi cái gì đưa đẩy họ đến với nhau em không rõ . Khi mà cuộc hôn nhân này chẳng có tương lai , bởi cô ấy do sinh lý dị tật về buồng trứng đã mãi chẳng thể sinh con . Họ đến với nhau để trốn tránh nỗi buồn của chính mình chăng ? Em luôn thấy bác Tùng u buồn đôi mắt đầy những tâm tư , chỉ nhìn về một khoảng không vô định kể cả khi đối diện với em .

Ngày em em mới về bỡ ngỡ nhiều thứ lắm , em không biết mở vòi nước không biết tự tắm cho em . Khi cô ở nhà thì cô giúp em điều đó nhưng khi cô đi vắng , không ai giúp em nữa và tận mấy ngày em sống trong hôi hám bẩn thỉu . Y như ngày em còn ở trại tâm thần , trừ lần ở trại tâm thần trong lần đối diện vô tình ấy . Bác Tùng luôn giữ khoảng cách với em không động chạm không gần gũi , lần đó về cô Lan Nhi đã to tiếng với bác khi để em bẩn thỉu . Bác vẫn chỉ im lặng không nói gì đôi mắt vẫn dõi về hư vô , chắc là mẹ chết đã mang theo linh hồn của bác đi chăng ? Em vẫn nhớ câu cô Lan Nhi nói khi ấy :

– Sao anh không tắm rửa cho con bé ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà nó đã rất tột nghiệp rồi , đừng bắt nó phải sống như những ngày trước đó ….!

Cô coi em là trẻ con có lẽ mãi mãi là vậy , trong mắt cô em có lẽ chưa bao giờ lớn . Chính vì cô coi em như trẻ con nên đã để em và Tùng tự do trong căn nhà rộng lớn ấy , nhưng em sau một năm đâu còn như khờ dại trước nữa. Thành thiếu nữ đứa con gái trong em thổn thức , em không biết vì sao em thích người đàn ông của mẹ , hay vì vẻ cô độc u buồn nơi bác hoặc giả linh hồn mẹ vẫn không siêu thoát . Mẹ bắt em nối lại nghiệt duyên éo le của mình , để một ngày kia em không còn gọi Tùng là bác nữa .

Mà gọi đúng bằng tiếng sâu thẳm trong lòng như mẹ từng muốn : …“ …Tùng ơi ! em yêu anh ….! ” . Em là kẻ chiến thắng trong việc chinh phục Tùng , vì em rất giống mẹ và hình như em xinh hơn cả mẹ . Khi da em luôn trắng bóc nõn nà như người phương Tây , đôi môi hồng rực đỏ không cần son phấn . Ở em luôn bùng cháy những thứ mà khiến đàn ông phải kích thích khát khao nhất , lớn rồi em đã biết ngượng về thân thể và đương nhiên với người con em trai thích. Thì chắc chắn nỗi xấu hổ tăng gấp ba gấp bốn , em luôn né tránh Tùng dù biết anh chả bao giờ nhìn em .

Nhưng thật ra trong thâm tâm cô gái nhỏ em đây , em lại rất muốn Tùng để ý em , mỗi lúc em cúi nhặt gì trước anh luôn lấy tay che cổ áo . Hoặc mặc váy thì ngồi khép chân thật khéo để che đi mọi thứ , dẫu nó đã kín đáo đến mức chả thể hở ra rồi . Mỗi lần như vậy em cố tỏ ra kín đáo thì trong lòng em lại hậm hực , em luôn ám ảnh ý nghĩ rằng : “… mọi người đều khen em xinh , đều nhìn em thèm muốn cớ sao anh thì không …? Hay trong mắt anh chỉ mẹ mới là đẹp …” Em đã từng xấu hổ bởi ánh mắt thiên hạ nhìn xoáy vào cặp đùi mình khi em mặc quần cộc , hay ánh mắt họ rực sáng lên khi nhìn cặp vú nhỏ trắng trẻo của em trễ xuống qua lần cổ áo . Nhưng cảm giác thấy họ thích mình khiến em có chút hãnh diện, nhưng với anh không nhìn em lấy một lần …nhưng cũng có lẽ vì em không cho anh cơ hội …

Thế rồi mười một em đã thành thiếu nữ hoàn thiện , bầu vú em tròn lẳn căng đầy sau lần áo lót , còn tóc em đã dài hơn tha thướt xuống ngang hông. Em đã cao trên mét sáu mươi sấp sỉ bằng anh đến nơi rồi, gần hai năm sống chung một nhà mà khoảng như xa hai châu lục . Cô Lan Nhi đã yêu quý e như con gái thực sự có lẽ vì cô không thể có con , bản năng làm mẹ trong cô đã dành cả cho em hết .

Mà em thì xinh xắn học giỏi biết nghe lời , không ai nhận ra em từng là con điên nữa trừ anh. Trong hai năm ánh mắt anh nhìn em vẫn luôn vô hồn lãnh đạm , còn em thì ghen lắm trong gần hai năm ấy em không ít lần vô tình thấy anh làm chuyện đó . Anh địt một người con gái khác không phải là em , tim em đau lắm dẫu biết cô Lan Nhi như là người mẹ thứ hai của mình .

Em không biết địt nhau sẽ ra sao và như nào nhưng em đã thấy không chỉ anh và cô , mà những người họ đã từng hiếp mẹ rồi cả lão Toán dê già chơi chị Hoa . Họ đều có vẻ mặt đê mê ngây dại giống nhau khi con trai chơi họ , mẹ bị điên em không rõ mẹ thích hay không trò súc vật ấy . Nhưng vẻ mặt của cô Lan Nhi khi được anh chơi , hay cái vẻ dâm dật thỏa mãn của chị Hoa em vẫn nhớ . .. Nên chắc là thích… em nghĩ vậy chỉ đến khi dụ dỗ được anh , mất trinh với anh em mới biết thật sự là rất đau .

Đau đến tận vài lần sau anh chơi em nữa và em còn khóc , còn van xin anh đừng địt em nữa nhưng chẳng rời em ra … Em ngốc Tùng nhỉ ! Nhưng em yêu anh thật đấy anh ạ , và cũng hận anh nhiều vì anh chơi em vì nghĩ em là mẹ …Cảm giác mình bị xem là cái bóng của ai đó đau lắm anh biết không ? Đến giờ em biết anh đã yêu em thì muộn mất rồi , nếu còn có ngày mai em sẽ cố gắng không hờn không dỗi như trước nữa đâu anh . Em sẽ bên anh cùng vượt qua sóng gió miệng đời , nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc phải không anh …

Cuộc đời không ai biết trước được cái gì sẽ đến với mình , và phải đón nhận nó ra sao cả dẫu nó là khổ đau hay hạnh phúc . Trái đắng em cũng từng nếm đó khi anh và cuốn lấy nhau hổn hển sung sướng , thì cô Lan Nhi trở về bắt gặp và mọi thứ đổ vỡ thân em bị đọa đầy . Nhưng trước đó phải nói đến quả ngọt mà chúng ta đã có đúng không anh ?

Đó là lần đầu tiên em biết anh để ý em , và biết anh thèm muốn em thích địt em lắm . Dù lúc ấy anh chưa yêu em mà đơn giản bởi em là hình bóng của mẹ , người con gái duy nhất ngự trị trong trái tim anh đã ra đi trong nghiệt ngã cuộc đời . Lần đó em đi học về nhà vắng vẻ không có một ai , cái xe ôtô của anh cũng không còn trong gara .

Em lấy chìa khoá mở cửa tự vào , lúc đó đã hơn một năm em đã là em cô thiếu nữ xinh đẹp . Đâu phải con điên bị dọa đầy lang thang vật vưỡng trong trại nữa , nhưng nhìn anh địt người khác tim em đau . Em không biết là em ghen chỉ thấy tổn thương và đau đớn , em cũng thèm được anh làm thế lắm chứ . Trong ngây thơ của một con bé mười một em rạo rực điên cuồng , ngày ở trong viện em đã bị người ta sờ mó động chạm. Nên em biết động vào lồn thì rất thích nên sau vài lần lén nhìn anh địt cô Lan Nhi , thì em đã biết thủ dâm là thế nào …biết ngón tay bé xíu nhỏ xinh của mình cũng làm mình sướng …

Rồi dần dần em quen đâm ra nghiện trò đó , tự tay mình vân vê cái âm vật hồng đỏ nhỏ xíu lồi lên ấy . Cái vật xinh xinh nổi giữa hai khe lồn múp míp bé nhỏ của em , nhay miết vào đó rồi nghĩ rằng anh địt em và em sướng . Nhưng càng ngày cảm giác thích càng tụt đi , em phải vày vò lâu hơn mới ra nước …mới thấy thỏa mãn . Thậm chí càng về sau có lần nhay đến rát bỏng , khi đi tiểu thì xót như là xát muối vào . Nhưng cũng may em ngây thơ nên chỉ động chạm bên ngoài , cả chọc nhẹ vào trong cũng đau lắm nên không dám .

Bởi vậy trinh trắng của em còn tận đến lúc anh người em yêu , mang cái buồi to nóng căng cứng nhét lồn em thì mới mất trinh thực sự … Lúc ấy vì nhà không có ai nên em tự tin, cởi quần chạy tọt vào phòng vệ sinh , rồi em cởi truồng dạng chân trên nền phòng tắm ướt át . Ưỡn lên hạ xuống cặp mông của mình oằn oại mà thủ dâm , em cứ tưởng tượng ra cái buồi to cứng của anh đang chạy rần rật trong em . Chứ không phải trong cái lồn đen rậm rạp của cô Lan Nhi , tay em mút ngón tay mình chùn chụt còn tay kia chăm sóc cái âm vật bé xinh . Vì em mút tay nên em không rên to anh chả biết , bởi thế khi mà ….

..Roạt ….!

Anh đẩy mạnh cái cửa phòng vệ sinh ra thì thấy em trước mặt , lần hai trong đời em khoe lồn trước anh như vậy . Lần đầu trong viện lúc đó em còn bé nhỏ ngây thơ , lồn em không lông và bé nhỏ khít khao hai môi bé nhỏ xinh dính chặt vào nhau. Còn giờ em trước mắt anh đã là cái lồn thiếu nữ sắp hoàn thiện , cái mu cao vồng với đám lông đen thưa thớt .

Hai lá thịt hồng đỏ đã lớn hơn hé lộ ra bên trong cái lỗ nhỏ xinh đỏ rực ướt nước , có lỗ lồn bé nhỏ ấy là của anh đó vì sau này chính anh đã khai mở nó mà . Tuy là khi ấy đau thật đấy … buồi anh to chọc mạnh căng rát trong em , cái lỗ lồn bé nhỏ trinh nguyên này đã phải căng ra hết cỡ ôm lấy buồi anh . Cho đến tận khi mà dòng tinh trùng của anh nóng rực tuôn chảy tận cuối lồn em , khi ấy em vẫn chưa hết đau đâu nhé …bị anh phá trinh thật sự là việc em nhớ suốt đời . Anh vốn vào để đi đái chắc anh vội nên không nhìn ra, để mà thấy quần lót và váy em vứt bên ngoài vương vãi .

Em đã khóa cửa cẩn thận và nghĩ giờ này cả anh và cô đều không thể về , nhưng anh đã về điều em không ngờ đến được . Cũng là lần đầu em thấy cái đó của anh thật gần , vội vã anh đã tháo khóa quần từ trước chắc anh nghĩ nhà không có ai . Em thấy nó thẳng tắp gân guốc chĩa trước mặt em , không phải em chưa từng thấy bao giờ , bởi em lén rình hai người địt nhau rất nhiều rồi . Nhưng lần đầu em nhìn của anh sát đến như vậy , thấy cả đám lông đen xoăn tít hé ra ở chỗ khóa quần…Anh bối rối đến sững sờ anh lắp bắp :

– Lan Anh ! …sao ….sao con ở đây phòng con bên kia mà ?

Từ ngày em về đây cả anh lẫn cô Lan Nhi đều gọi em là con , và em dĩ nhiên cũng xưng con và cha mẹ như cô ấy muốn . Gọi mãi em cũng đâm quen rồi chỉ là trong tim em , em chưa từng coi anh là cha bao giờ cả …. vì em thích anh . Em cũng bối rối lắm hai tay em che vội xuống háng , lần đầu em bị người ta bắt gặp khi em đang thủ dâm , mà lại chính là anh nữa chứ ….em ngượng chín mặt cúi gằm ấp úng :

– Con …con…..con….!

Em không nói được thêm mặt em đỏ dừ cúi gằm , nhưng em vẫn lén nhìn lên buồi anh . Nó cửng tướng gân guốc rung rung …hình như anh đang sướng , mà đúng là anh sướng thật vì sau anh nói rằng : “…Lan Anh à ! Lần đó anh thích thật sự đó vì em khi ấy y hệt Xoan , từ khuân mặt đến mái tóc dáng dấp …và em còn trắng hơn xinh hơn …” . Cả anh và em lần đầu đối diện ngưỡng cửa dục tình về nhau , nhưng anh đã định vội quay người ra khi anh nói :

– Lan Anh ! lần sau con đi vệ sinh nên về phòng của con , con lớn rồi con gái đừng vô duyên như vậy nữa ….!

Em sợ hãi chồm dậy ôm lấy anh trong vô thức , thật sự khi ấy em sợ anh nói với cô Lan Nhi và cô biết em thủ dâm . Nhưng hồi đó em ngây thơ đâu hiểu người lớn họ chỉ nghĩ em đi tè sai chỗ , chứ đâu có nghiêm trọng vậy đâu mà em lo sợ hãi hùng . Em lắp bắp áp chặt vào người anh , ghì bầu vú mềm mại nóng ấm vào anh . Em hổn hển van xin anh trong tuyệt vọng :

– Ba Tùng ! Xin ba đừng nói với mẹ Lan Nhi con không ý ….hu….hu….con không cố ý vào đây làm thế này thật mà hu …hu….!

Anh trừng mắt nhìn em nói nghiêm khắc , mà thật ra em không biết anh vốn chỉ dọa để em sợ , mà không dám chạy sang dùng phòng vệ sinh bên này nữa . Anh nó đầy dọa nạt làm em thót tim giọng anh lạnh băng :

– Ba sẽ nói với mẹ Lan Nhi về việc này ! Con lớn rồi sao không ý thức như vậy…. nhất định không bao che cho con được ….!

Em sợ hãi khụy xuống trong sợ hãi , mà tay anh đang nắm ngang lưng , em nên khi bất thần tụt xuống cái phông bị anh giữ chặt . Nó rời khỏi cơ thể em tuột qua đầu , và em chỉ còn mỗi cái áo lót mong manh che ngực . Còn lại trần truồng trước anh hoàn toàn , em không biết phút dây đó thân hình trắng trẻo mềm mại của em . Đã đánh thức dục tính trong anh hoàn toàn , một cái khát khao về mẹ Xoan đã bùng cháy trở lại trong anh . Em run rẩy khóc toáng lên dưới chân anh , vì em đúng là một đứa trẻ con bị bắt lỗi mà . Em khóc ầm ĩ lu loa váng cả phòng , khi ấy em mới mười một tuổi dù em mang thân hình thiếu nữ rồi . Em có cao một mét sáu tư đi nữa thì trong em , em vẫn là đứa con nít mười một tuổi không hơn không kém. Em gào toáng lên run rẩy đến tuyệt vọng :

– Ba …ba Tùng ….đừng mà ba ….hu…hu…..con xin ba đừng mách mẹ Lan Nhi …..hu….hu….mẹ biết mẹ sẽ ghét con lại đuổi con về trại tâm thần ….hu….hu….con không muốn đâu ….hu….hu….!

Anh cứ đứng im kệ em khóc lóc xin xỏ , khi ấy em thấy anh tàn nhẫn lắm cơ …anh ác hơn con thú . Mà em đâu biết lúc ấy cặp mông thiếu nữ tròn căng của em đã khiêu khích anh, càng không biết cái lồn non nớt của em hấp dẫn anh ra sao . Cộng với khuân mặt diễm kiều giống mẹ của em , đã làm trái tim anh vụn vỡ hoàn toàn rồi anh đâu biết nói gì .

Xin mãi anh vẫn lạnh như băng đứng chết trân , em sợ nhưng em thấy cái buồi anh ở trên căng lên dựng đứng . Em đâu biết nó thế là vì chính em đây , em đã vô tình khiêu khích anh bằng thân thể mới lớn dậy thì của mình . Em ngây thơ nghĩ rằng : “… ba Tùng bắt qủa tang khi mình đang tự làm cho mình sướng , chi bằng mình cũng làm cho ba sướng sẽ không mách nữa…” . Nghĩ là làm nên em chồm lên ngậm lấy cái buồi nóng rực của anh , lần đầu nuốt nó vội vã mồm em căng cứng đến mức nghộp thở , may em không nôn ra nên em vẫn mút một cách vội vã …

– Chụt….chụt….!

– Soạp …soạp…..soạp …..!

Em mút tới tấp trong vô thức và vụng về , nhưng em không biết anh đã sướng lắm rồi . Khát khao bao năm về Xoan mẹ của em đã trở lại , nên anh chợt rống lên “ ồ ..ồ…ồ…” trong họng như con thú gầm gừ . Tay anh đè chặt lên vai em thật mạnh …và trong miệng đầy tràn nóng rực tinh trùng của anh. Em sặc ho liên tục tím tái rũ rượi , mãi em mới ngẩng mặt lên nhìn anh nói đầy oán trách :

– Ba …ba Tùng ….! Ba cho cái gì vào miệng con sặc chết con rồi … nó nóng và tanh tanh ….khụ….khụ…ư….hự…..!

Vì em ngây thơ không hiểu đó là tinh trùng , mỗi khi đàn ông sướng sẽ phọt ra . Và thứ chất lỏng sền sệt tanh tanh ấy của anh , sau này còn khiến em chửa nữa nhưng giờ em đâu biết . Em chỉ là tờ giấy trắng thơ ngây mà thôi , nhưng em đã thắng anh bàn thắng đầu tiên . Anh lấy giấy vệ sinh lau miệng cho em , rồi anh hiền hòa bảo em :

– Thôi con mặc quần áo về phòng đi ! Ba hứa sẽ không mách mẹ Lan Nhi nữa , nhưng sau con cũng không được tự tiện sang đây nữa ….!

Em không đợi anh nói thêm vơ vội quần áo trên sàn , em vùng chạy ra cửa phòng như kẻ tử tội được phóng thích . Ra hẳn cửa em mới thấy an toàn liền lại mở cửa thò đầu vào nói :

– Cảm ơn ba Tùng ! Ba hứa là không mách mẹ đấy nhé , thì lần sau con sẽ cố gắng ăn tiếp cái đấy của ba ….dù nó hơi tanh tanh hì …hì …hì…. Nhưng con thấy mẹ Lan Nhi ăn của ba suốt mà , hôm nào ba Tùng cũng thử cho vào bên dưới con như cho vào mẹ ý …..con thích…..hì…hì….!

Em ngây thơ nói ra mà chẳng hiểu nó rất tai hại, nó ra cả việc em rình lén hai người họ . Nhưng em lớn lên như cây cỏ dại , gần hai năm nay được giáo dục nhưng chưa đủ để em biết hết . Nên chưa đầy mấy phút sau em lại mở cửa thò đầu vào bảo anh :

– Ba…ba hứa đấy nhé ! Không được mách mẹ Lan Nhi ….vẫn hơn tanh tanh ở mồm con này …. Cái đấy là gì hả ba ? ….à mà thôi con về phòng đây ..hi..hi..

Em nói xong lườm anh cháy mặt , anh vẫn đứng thẫn thờ giữa phòng với cái quần chưa kéo khóa . Cái buồi to lớn rủ xuống thòng lõng một đoạn , trông nó thật sự khiến em thích thú và tò mò …

Thuộc truyện: Nếu còn có ngày mai – by Vịt Con

19 người thích truyện này

Leave a Reply