Khép lại quá khứ – Chap 55: Màu buồn của mưa

Truyện mới: Khép lại quá khứ – Chap 55: Màu buồn của mưa

by xiaoyun890

Hoàn cảnh đưa đẩy hay do chính bản chất con người nó là thế? Chẳng một lời giải thích cũng như chẳng thể có được một câu trả lời đúng đắn được. Có nhiều thứ sau khi đã trải qua mới cảm thấy tiếc nuối, thành ra con người ta cứ luôn nhìn về quá khứ, nhất là khi nó lại toàn là những sai lầm toàn là những dối trá, nhưng cái dối trá này lại có một bề ngoài rất đỗi hạnh phúc, ngập màu của niềm vui.

Có những nối buồn không tên, cứ dai dẳng, kéo dài mãi như cơn mưa phùn tháng bảy. Có những nỗi buồn không phải chỉ của riêng một người, cứ hết người này rồi tới người khác, nhân đôi rồi nhân ba nhân bốn, rồi cả nhà, cả họ cả dòng tộc bạn bè đều buồn lây cái buồn của bạn. Nhiều khi tự hỏi bản thân rằng, thời gian có thể làm lại từ đầu, thêm một lần nữa mình muốn sửa đổi nó. Nhấp môi với một ngụm cà phê đen đắng, nhìn hình ảnh mình qua tấm gương sáng, sao thấy mọi thứ đều khác, một thời gian ngắn thôi sao thấy bản thân tiều tụy nhiều.

– Sao anh chưa ngủ? Lại nghĩ gì thế không biết?

– Anh chẳng thấy buồn ngủ chút nào? Anh làm em thức hả?

– Không, em cũng thấy khó ngủ, tại mơ về chiều nay, em thấy sợ anh à.

– Anh xin lỗi, lại làm em buồn.

– Em biết anh không như thế mà, bao năm rồi, mình quen nhau đâu phải ngắn chứ. Chồng mình là phải tin tưởng mà. May là vợ anh là Linh xinh đẹp nên mới không thèm để ý đấy nhá.

Mình tắt điện, đặt chén cà phê nóng đang uống dở xuống bàn, ngồi vào giường, tựa đầu lên chiếc gối êm, mở mắt to nhìn thẳng lên trần nhà. Có vợ cùng thức, ôm chặt lấy nàng, thấy mọi thứ sao yên bình đơn giản. Mình làm một người chồng chẳng tốt đẹp như Linh nói một chút nào. Nhưng mình cũng hiểu Linh, giống như việc Linh hiểu mình. Có vợ, có người đầu ấp tay gối, có người cùng nhau xem chung một bộ phim, cùng nhau đi chơi, rồi cùng nhau cãi vã về những chuyện rất cỏn con bình thường, cùng nhau nuôi con mình khôn lớn.

Mình muốn thế thôi, những cái đơn giản như vậy, muốn nào có được. Hết chuyện này đến rồi đến chuyện kia kéo tới làm cho cuộc sống chẳng bao giờ thấy được lặng yên. Muốn một lần nữa được yêu được cháy hết mình, muốn một lần nữa được thoải mái sống trong những xúc cảm đã lãng quên từ lâu. Muốn chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều, cứ vô tư vô lo có phải tốt hơn so với hiện tại. Ánh sáng thì chẳng biết ở nơi đâu, còn sương mù vẫn cứ dày đặc, càng đi càng thêm lạc lối.

-Anh ơi. Có phải là Chiến làm chuyện chiều nay không anh? Em sợ lắm, chẳng ngủ thêm một chút nào nữa.

-Anh chẳng biết, anh cũng sợ, nhưng anh không muốn nói ra làm em lại suy nghĩ, cũng chẳng công đâu mà cứ phải điên đầu tìm hiểu, khi manh mối chẳng có, xa tận chân trời.

-Không nghĩ sao được, em còn đang mang thai, em lo cho con chứ đâu giống ông bố vô tâm của nó.

-Anh vô tâm thật.

-Hả, anh cũng biết cơ à? Bụng em sắp to lên rồi này, hôm nọ mẹ còn mua cho đống váy. Hôm ấy đi, chỉ thấy nhớ anh thôi, người đâu đến việc đi mua ít đồ cho vợ cũng phải để mẹ đi.

-Để mai anh mua cho thêm cực cực nhiều đồ nữa cho vợ, chịu chưa?

-Cái người ta cần là tấm lòng chứ, ai bảo mua thêm làm gì cho nhiều mặc không hết. Giờ là phải tích tiền mua sữa, để chăm con cho nó mập.

-Nhỡ con gái, thì mập quá, về sau này ai nó chịu rước con mình về làm vợ hả đồ Linh hâm.

-Ơ hay, con gái tất nhiên sẽ phải xinh đẹp giống mẹ của nó rồi, đến cái tuổi ấy á. Có mà hai vợ chồng mình phải đuổi mấy tên si tình đứng đợi ở cổng mãi mà không hết, anh cứ yên tâm và chuẩn bị tâm lý trước đi là vừa.

-Èo vợ tôi tự tin thái quá ghê.

-Ai bảo tự tin, đấy là sự thật. (Linh hậm hực, bĩu môi, tay véo nhẹ vào da mình)

-Anh chỉ mong sao, nếu chẳng may vào con gái, thì chỉ cần ngoan hiền, không hùa theo mẹ của nó, bắt nạt bố là được.

-Anh nói như kiểu không muốn có con gái không bằng đấy.

-Ai bảo, con nào cũng là con mà, thôi vợ ngủ đi, có ông chồng này bên cạnh bảo vệ, còn sợ cái gì. Ngủ đi, mai còn đi sớm.

-Anh cũng ngủ đi, mới dời khỏi hơi của vợ có một tuần, lại bắt đầu sinh ra cái tật ngủ muộn.

-Dạ vâng vợ “ạ”. Chồng của vợ đi ngủ ngay, cho vợ yên tâm.

-Ơ đâu rồi, sao tự dưng im lặng thế?

Linh dễ ngủ thật, hay bà bầu là thế, mới nói cái đã ngủ luôn được. Mình để nguyên như vậy, và cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Thức cũng nghĩ, ngủ thì lại mơ về bữa tiệc chiều nay, tuy là gặp ác mộng nhưng cũng vẫn ngủ tốt. Mình vẫn còn mệt mỏi sau nhiều chuyện đã sảy ra, nên dù có gặp chuyện gì thì vẫn phải ngủ, một lý do đơn giản đó là vì kiệt sức, vì mệt.

Sáng hôm sau, mặc dù trời vẫn còn khá tối, cái không khí của một ngày cuối xuân nó ẩm thấp đến lạ, sương, hôm nay có sương, làn sương trắng đó mãi quyện vào nhau quấn quýt như không muốn xa rời, kèm theo nó là cái sự se se lạnh, khiến lòng mình mơ hồ và tựa như mình chẳng biết một phương hướng nào để đi, và những quãng thời gian sẽ diễn ra sắp tới mình sẽ ra sao cả.

Linh dậy sớm chuẩn bị thêm một chút đồ đạc, mình thì vẫn nằm dài ra ngủ như một đứa trẻ chẳng có một chút ý thức. Vô tình, hay cố tình, thì những chuyện chẳng muốn nó cũng xảy ra, thay đổi bản thân mình hiện tại sao đi chăng nữa mình cũng chẳng thể nào mà có thể đưa mình về cái mốc ban đầu. Chông gai, hay vấp ngã, hết thảy ai cũng phải trải qua cả, không có nó chúng ta đâu có thể trưởng thành được, tất cả sự trưởng thành ấy, đều là những mốc son của một thời tuổi trẻ, vô cùng nông nổi, thiếu hiểu biết.

-Anh dậy đi, chuẩn bị đồ giúp em lên xe đi nữa.

-Buồn ngủ quá, hôm qua anh uống hơi nhiều.

-Em biết mà, vẫn chưa đỡ hơn một chút nào sao, đợi em chút, anh nghỉ tiếp, em xuống bếp làm một cốc trà gừng nhé.

-Thôi khỏi, anh dậy đây, có vợ hiền rồi thì phải nghe lời, và giúp đỡ vợ mà.

-Đồ hâm, thôi dậy đi, mẹ dặn em nhiều thứ quá luôn, mang nhiều quá em cũng ngại lắm.

-Chuẩn bị ít thôi, còn lại mua sau chứ? Ai mà chẳng ngại.

-Anh lười thì có đấy. Mẹ sắp gọi xuống ăn sáng rồi.

-Uầy, giờ vợ anh còn biết rõ lịch của mẹ anh hơn cả anh đó.

-Chuyện, thôi, còn lề mề nữa, dậy đi nào.

Như một con mèo con, mình mở tròn đôi mắt, ưỡn ẹo vài cái lười biếng, mặc bộ đồ ngủ lôi thôi lếch thếch đứng dậy bước về phía Linh. Vòng tay ôm cái bụng bầu tròn trịa của vợ bé nhỏ vào lòng, cái miệng kề sát vào tai nàng, hôn lên vành tai nhẹ nhàng, thổi thổi vào bên trong một chút, khiến Linh hơi rùng mình vì nhột.

-Chúc vợ yêu một buổi sáng tốt lành.

-Hi, suốt ngày hâm như con nít vậy. Em dễ bị nhột lắm đấy, biết không hả.

-Vậy anh mới thích chọc em chứ. Vậy là đủ rồi, thậm chí phải bỏ bớt ra, mang nhiều thứ này, hai vợ chồng mình sao mang đi nổi cơ chứ, em ngồi nghỉ tý, anh xuống dưới, mang đồ ăn lên cho, anh không thích cho em đi lại nhiều.

Linh cau mày, tỏ vẻ không vừa ý, nhưng nàng cũng hiểu lòng mình, nên ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm một cuốn sách, lật vài trang rồi bắt đầu đọc nó một cách ngấu nghiến.

Hai vợ chồng mình lên xe thẳng tiến về Quảng Ninh, nơi chúng mình có thể cảm nhận được sự yên bình ở đó, bất chợt đâu đó, mình thấy thèm cái vị mặn mặn của biển, thèm những cơn gió lộng, thổi vèo, làm phất phơ những sợi tóc rối, thèm cái âm thanh luôn rì rào của sóng biển giống những lời nói thì thầm như muốn nói một điều khó hiểu của đại đương. Nơi hai vợ chồng mình đến là Cô Tô đảo, khi mà chỉ có tuần trăng mật gần nhà, và cũng kiếm một nơi tương đối đẹp, pha chút lãng mạn, một nơi đúng giống như sở thích của cả hai vợ chồng.

Mình và Linh đặt một phòng tại một nhà nghỉ sát biển rồi ở lại đây một tuần tận hưởng sự đầm ấm, hạnh phúc của cặp vợ chồng son rồi sau đó nhanh chóng quay trở về Hà Nội để tiếp tục với công việc học tập, và cuộc sống thường nhật của mình. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những thứ thủ tục đơn giản và bình thường nhất mà mình muốn hướng tới.

Quay trở lại với căn nhà cũ, Linh hôm nay có chút việc gì đó ở trường, nên cần phải đi gấp, mình cũng vừa mới đi học về, mệt và cũng nằm dài trên chiếc ghế sofa, vắt tay lên trán, nhâm nhi cốc lọc đá mát lạnh. Bất thần mình chẳng có một chút suy nghĩ nào về những vấn đề phức tạp mà trước đó nó đã diễn ra như thế nào cả, có lẽ sau một chuyến đi chơi dài mà con người ta cảm giác yên bình và phấn chấn hơn hẳn. Đôi lúc mình cứ vu vơ ở một thời điểm, cái thời điểm mà tâm hồn không một ý nghĩ nào, cái thời điểm mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

-Trung, dậy đi mua sữa cho vợ mày uống, về đến nhà một cái là nằm dài ra, lười như hủi thế.

Mình vươn tay dài cao hơn đầu, hít thật mạnh, không nói một câu gì, phắt đứng dậy, chẳng thể phản đối được. Chỉ đơn giản rằng mẹ mình nói quá đúng, mình cũng cảm thấy mình cũng lười nhiều từ khi có Linh về nhà.

Trời lại bắt đầu đổ những giọt mưa phùn nhỏ. Màu mưa trắng xóa, phất phơ những giọt nước thật nhỏ, cứ lơ lửng trên không rồi từ từ chậm rãi rơi xuống làn đường. Cái mùa này, mưa không phải nhiều, nhưng sẽ có những đợt mưa kéo dài rả rích cả ngày và cũng chẳng đủ lớn để làm ướt áo. Mình nghĩ vậy, nên cũng chẳng quan tâm, dù đường từ nhà mình đến siêu thị cũng khá xa.

Mình phắt dậy phóng xe đi thẳng. Có phải mưa vẫn thế, hay nó đã biến chuyển thành những giọt nước to hơn và dày đặc hơn mà mình đã sắp ướt hết rồi. Phút giây này, bỗng nhiên tâm hồn mình lãng mạng một cách đến lạ thường, cảm giác như một vị hiền triết, hay một nghệ sỹ nào đó, phát hiện ra những điều thú vị bất ngờ hơn về cơn mưa.

“Dù mưa lớn hay mưa nhỏ, cứ đi mưa lâu, ắt sẽ bị ướt sũng”. Mưa vẫn vậy, mình biết rằng nó vẫn vậy, nhưng mình đã bước đi đồng hành cùng nó quá lâu, nên sẽ ngấm nước. Cuộc đời này, cuộc sống này, mình sống với nó, cũng giống như mình bước đi trong cơn mưa phùn này vậy, sự lớn lên về suy nghĩ, những đớn đau, trải nghiệm đều được thấm dần một cách hết sức chậm chạp.

Có những nỗi buồn không tên cứ dai dẳng như những cơn mưa, mưa mãi không tạnh. Khi yêu, một mình dưới mưa người ta thấy nhớ về nhau, thấy nhớ những hơi ấm, những cử chỉ ngọt ngào, những hạnh phúc, còn khi chia tay hay thất tình, ngược lại, một mình đứng dưới mưa người ta buồn, một nỗi buồn đến nỗi thê thảm. Mình tự hỏi bản thân mình lúc này, mình chẳng thấy nhớ vợ dù là một chút.

Cũng chẳng thể hiểu nổi nữa, mình chẳng hiểu nổi, mình muốn thét lên tại sao cứ khiến ta phải lâm vào cái tình thế oái oăm, nghiệt ngã vậy để làm gì cơ chứ. Một tuần mình ngỡ rằng mình đã đủ xa cái chốn đây để có thể quên được những chuyện cũ với Hà, để tiếp tục ổn định lại cuộc sống hiện tại. Mình đang nhớ Hà ư? Phải chăng nguyên nhân vì cơn mưa này, hay vì chúng mình có chung một đứa con mà khiến mình nhớ đến cô ấy.

Mình gặp và thực sự thân thiết với Hà sau một cơn mưa tại điểm dừng xe bus đông người, lần ấy, cô ấy, chiếc ô màu hồng nhạt ấy, con đường vào giảng đường đại học Ngoại Ngữ ấy mình vẫn nhớ. Cơn mưa với mình và Hà là những cơn mưa màu hồng, những cơn mưa mà những cặp nhân tình khác chưa chắc đã có được những cơn mưa lãng mạn tuyệt vời đến như thế. Lần thứ hai là một trận mưa rào rất lớn. Mình vẫn còn nhớ cảm giác lạnh đến rùng mình, tiếng gió u u gào thét rít lên từng hồi vào cái đêm ấy, cái đêm mà mình với Hà có lần quan hệ thể xác đầu tiên. Nghĩ lại, mình thấy cả hai đều quá bồng bột và nông nổi.

Siêu thị một trưa mưa vắng người, một mình lang thang tìm vài món đồ phù hợp. Mua ít đồ cho Linh, và cả cho Cu Tý nữa rồi lại một chặng đường dài đội mưa nữa để về đến nhà. Thừa có khả năng mua cho mình mình một cái áo mưa giấy để tránh ướt, nhưng mình đâu làm, hôm nay mình đủ hâm để làm một cái điều gì đó dở hơi khác người đội mưa đi về, dẫu có bị cảm hay ốm đau gì cũng chẳng hề quan tâm đến chút nào.

-Mẹ để gọn mấy cái đồ này cho Linh giúp con với nhé, con đi ra ngoài có việc đây.

-Sắp đến bữa ăn rồi còn chạy đi đâu hả cái này thằng này, mày tắm gội thay quần áo rồi muốn đi đâu thì đi, trời thì mưa gió mà còn chẳng biết đường lo cái bản thân để ướt hết thế kia. Về đến nhà vợ mày lại lo.

-Ôi, thế mẹ con không lo cho con à.

-Giờ mày có vợ mày rồi, u mày phải lo nữa cho mệt, mà mẹ mày cứ nhắc trước, rảnh thì qua thăm ông bà thông gia nhé, lấy vợ gần thì chăm qua thăm bố mẹ vợ, để cho vợ mày đỡ nhớ nhà.

-Dạ, con biết mà, thôi con đi thay đồ rồi đi có việc gấp đây.

-Nhanh còn về ăn cơm rõ chưa!

-Con biết rồi, cứ nói mãi, con ngấm lời mẹ yêu con dạy rồi mà.

-Lại dẻo mỏ, thôi nhanh lên.

Là cô bé bữa trước mở cổng xóm trọ nhà Hà cho mình, mình đến nhà Hà, nhưng lại ngượng ngùng, hay vì khổ thẹn một điều gì đó đã quá rõ ràng, mình may mắn gặp lại cô bé ấy và gửi cho cô bé mấy món đồ mà mình mua ở siêu thị cho Cu Tý, dặn dò phải giao đến tận tay cho Hà. Mình quá hiểu một điều, nếu có chịu gặp mình chăng nữa, Hà cũng không muốn nhận những món đồ này. Tuy nhiên mình là một người bố, mình không thể bỏ rơi được cái chữ nặng nề “trách nhiệm” được. Thôi thì âm thầm như một cái bóng ở bên bảo vệ chăm sóc hai mẹ con họ chứ thật tình ai rơi vào cái hoàn cảnh ấy chắc cũng sẽ làm một cái điều đáng gọi là ngu ngốc như thế.

Ôi, có những thứ đã qua, muốn cứu vãn lại đâu phải là muốn sẽ được. Gượng dậy mà sống tiếp với những khó khăn. Đôi khi mình nghĩ mình sẽ làm được những điều không tưởng, và giờ mình bắt đầu làm những việc đó. Những rối ren, buồn khổ vẫn còn đó, nhưng sau một chuyến đi chơi dài và thoải mái, mình bắt đầu có những suy nghĩ lạc quan hơn rất nhiều. Mình đã “lớn” hơn được một chút nữa.

Mình nhìn thấy Hà rồi, Hà vẫn ngốc vậy, mưa mà lại đi phơi quần áo bên ngoài thấy thật nực cười và cũng vì thế mình mới được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô ấy. Môi mình mở một nụ cười, cảm giác như trời đã ấm lên sau chuỗi những ngày đông dài giá rét. Mình vui mừng vì Hà và con mình vẫn ổn. Trời vẫn mưa, nhưng tâm hồn lại có nắng. Nhìn đồ Cu Tý “thải” ra cũng khá nhiều, khoảng thời gian qua không có mình, chắc cô ấy phải khổ cực lắm. Không biết chỗ đồ, tã lót, sữa, bỉm, sữa mình mua ở siêu thị gửi cho Hà trước đó có đủ, nhưng mình cũng phải nổ ga ra về vì cũng đã quá bữa rồi.

Chẳng thấy Linh hay ba mẹ gọi điện, mình cũng chẳng thể yên tâm mà ở lại lâu hơn, cảm giác bây giờ mình cứ như bị xé ra làm hai mảnh, lúc ở bên người này, lúc lại phải quan tâm đến người kia, bao phần mệt mỏi cần phải còng lưng lên gánh.

Chiều mưa, có một cô vợ đang ngủ, có một người chồng ngồi một góc lan can bên thềm cửa, lặng nhìn những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bên kia đường là hàng cây với tán lá um tùm ướt nhẹp đang vùng vẫy nô đùa giữa cơn mưa vắng. Những gốc cây ố, sậm màu qua mưa nắng, cùng với dòng người chật chội vẫn chạy đua trên đường như một dòng nước đang chảy. Châm một điếu thuốc, rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ mông lung, nhưng đầu óc mình vẫn trống rỗng. Mình buồn, với những chuyện đã sảy ra cùng với việc ngồi một mình tại vị trí này thì chắc hẳn sẽ buồn rầu một cách như thế. Nhìn xa xăm một cách vô phương hướng, rồi nhìn lại đến con ngõ nhà Hà, mình lại thấy nhớ đến cô ấy. Nhớ những thứ đã trải qua khi xưa, nhớ đến những lần đợi nhau đầu ngõ đi học, nhớ những lần vụng trộm nhìn lén nàng. Mưa làm ta nhớ đến mọi thứ đã từng có.

Nhưng than ôi, đây là cảm giác nhớ chuyện gì mới được, yêu hay không yêu, thương hay không thương hoặc chỉ là những cảm giác tội lỗi nào đó, có trời mà biết được đâu là cảm xúc chính xác nếu cứ không rõ ràng như bây giờ. Nghĩ chán, buồn chán, làm việc gì cũng cảm giác chán nản, mình nằm trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, rồi ngủ thiếp đi tựa bao giờ.

Năm giờ chiều, trời đã tạnh, Linh dậy lúc nào mình cũng không rõ. Linh đắp một chiếc chăn mỏng lên mình, nàng sợ mình lạnh, rồi chuẩn bị cơm tối.

-Chồng lười cũng dậy rồi cơ à, đợi em chút, em nấu cơm đã.

-Ơ ơ, sao không gọi anh dậy, em đang…có bầu mà.

-Thôi, em vẫn bình thường mà, bầu bí mỗi một tý mà để ba mẹ chăm sóc hết và nhiều quá, em cũng thấy ngại lắm.

-Không, anh thấy thương thương sao ấy.

-Hâm, để em làm bổn phận của một người vợ, một người con dâu đi.

-Ưm ưm, thôi được rồi, anh phụ em.

-Anh lên phòng rửa mặt đi, cả tắm nữa, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà lại đội mưa đi đâu cả trưa không biết nữa.

-Oke vợ, anh nghe lời đây.

Mình làm theo lời Linh và khi xong việc cũng là lúc cái chuyện bất ngờ ấy sảy ra, người mà mình đã bất cẩn quá mức, mặc dù biết là rất nguy hiểm, người ấy, hôm đám cưới ấy đã phá mình một cách trắng trợn như vậy.

Chiếc điện thoại trên bàn giật tít liên hồi, đồng thời phát ra những âm thanh quá đỗi quen của bài nhạc chuông mình đã cài đặt. Một số điện thoại lạ hoắc gọi tới.

-Alo, ai gọi tôi vậy?

-Nhớ tao không? Hỏi cả con vợ mày rằng có nhớ tao không?

-M…à…y.

-Hả, không nhớ nổi à, hay tao mất tích lâu quá rồi đến mức quên tao luôn hả bạn hiền?

-Sao mày lại….?

-Ngạc nhiên sao? Tao ra để đòi lại nợ của mày, cả vốn lẫn lời luôn.

-Chiến, xin mày để vợ con tao yên, muốn làm gì thì tính lên đầu tao, đừng làm chuyện khùng điên với người vô tội.

Mình nói lắp bắp, run và sợ sệt.

-Tao làm gì vợ mày đâu, nhưng mày biết một người tên Hà chứ? Muốn nghe giọng cô ấy không, Trung?

-M…à…y… thằng chó đẻ. Tào sẽ giết mày nếu như mày làm gì cô ấy.

-Ơ hay, quen à, tao tưởng hôm đám cưới có người khác nhận làm người yêu của nó chứ, hay là mày yêu cả vợ lẫn bồ của bạn thân hả Trung.

Chiến nói với mình bằng cái giọng giễu cợt, cái giọng của một người điên điên khùng khùng.

-Mày đang ở đâu?

-Thôi hỏi nhiều quá, tao không ngu như lần trước đâu, tao nến trái đắng đủ rồi, chia cho mày ít chứ tao ăn sao hết được. Bạn cùng lớp san sẻ nhau tý cho vui Trung à, tạm biệt.

-Mày định làm gì?

Mình chưa kịp nói hết câu nói ấy, và cũng chẳng thể nghe nổi đầu dây bên kia đáp lại những gì thì Chiến đã cúp máy sớm. Mình hốt hoảng, đây là lần thứ hai mình hốt hoảng đến toát mồ hôi hột chỉ trong chưa đầy mười bốn ngày trời, và cả hai lần thì đã quá rõ ràng đều là do Chiến làm. Mình bấm số, thất thần gọi cho Đoàn.

Hà, giờ em đang ở đâu, em có làm sao không? An toàn không? Em có mệnh hệ gì anh liệu sống tiếp mà không chút ân hận gì, anh nợ em quá nhiều rồi, anh không muốn nợ thêm bất cứ thứ gì nữa. Còn cả con chúng ta nữa, em biết không, anh không thể ngồi yên mà đợi tin em được, ruột gan anh cồn cào như đang bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Hoang mang, nhưng anh lại không biết làm điều gì để bảo vệ trọn vẹn cho em cả.

Tất cả lỗi lầm của anh, đáng ra anh phải là người hứng chịu nó, nhưng em lại là người làm điều đó thay anh. Em tham quá. Anh đau đớn, gào thét lên như một kẻ điên trong phòng, vợ anh thì đang dưới nhà kia, cô ấy vẫn chưa hề hay biết một chuyện gì đã sảy ra. Anh xin lỗi, đợi anh, anh sẽ đến bên em, ngay bây giờ.

Thuộc truyện: Khép lại quá khứ – by xiaoyun890

43 người thích truyện này

11 Comments

  1. hoàng January 2, 2017
  2. Thần gjó January 3, 2017
  3. leba January 9, 2017
  4. thái January 22, 2017
  5. cskgncđ January 31, 2017
  6. why February 5, 2017
  7. hiếu February 24, 2017
  8. bảo phan April 6, 2017
  9. thống April 18, 2017
  10. long August 13, 2017
  11. Sơn kon December 18, 2017

Leave a Reply