Màu Nắng – Chap 20

Truyện tình yêu online mới 2017: Màu Nắng – Chap 20

Bãi biển mịt mù sương khói, sóng đánh cuộn trào, nước biển đục ngầu, gió thì thổi ào ào trên đầu. Hai đứa cầm tay nhau đi dạo trên bờ biển rất vui vẻ. Năm đó bãi biển vẫn nhộn nhịp hàng rong mồi chào khách lắm, FLC chưa quy hoạch thầu hết như bây giờ, tôi mua 1 túi cóc xoài dầm rồi cùng em vừa đi vừa ăn.

Trước biển con người thật bé nhỏ, biển đêm thật bao la, bỏ dép ra cầm trên tay, tôi với em đi chân trần trên bãi cát, trời tạnh mưa nhưng nước biển vẫn rất lạnh, sóng đánh xô từng đợt, tràn lên chân 2 đứa lạnh toát, cát len lỏi đùa nghịch trong từng kẽ chân. Em bỏ tay tôi ra, chạy lại, đùa nghịch nhảy lên mỗi khi có cơn sóng xồ tới, nước bắn tung tóe, nước lạnh bắn lên thấm vào người lạnh toát. Tôi đuổi theo em, đùa nghịch, hất nước lạnh vào người em. Bãi biển vắng người, chỉ lác đác có vài đôi đi dạo biển như tôi và em, cả không gian biển bao la rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển, tiếng gió và tiếng cười của em.

– Ngọc ơi, chờ anh với.

– Hihi, đố anh đuổi được em đấy.

Em chạy mãi ra xa tôi, tung tăng trên những con sóng, tôi bắt kịp em, ôm em từ đằng sau, em tựa lưng vào tôi, cả 2 đang hướng nhìn ra biển đêm, ngắm những con sóng bạc đầu xô nhau đập vào chân 2 đứa. Tôi gục cằm vào vai em, hít hà hương thơm tỏa ra từ mái tóc em, 2 tay vòng trước bụng em xoa nhẹ lên cái bụng phẳng lỳ của em.

– Biển đẹp nhỉ anh nhỉ?

– ừ, biển đẹp nhưng anh còn biết 1 thứ còn đẹp hơn.

– Cái gì anh?

– Em.

– Hihi. Anh cứ trêu em. Em thích biển lắm, biển bao la rộng lớn và cũng đầy bí ẩn. Lúc êm đềm nhưng cũng có lúc lại vô cùng hung dữ. Em thích đi dạo biển nữa, dưới chân là cát trắng mịn màng, bên cạnh sóng vỗ rì rào, nước biển táp vào chân mát lẹm, bầu trời thì đầy trăng sao và gió biển. Tiếc là hôm nay không có sao.hihi

– Hôm nay thơ văn ghê nhỉ? Em phải làm nhà văn mới đúng.

– Hihi. Em thích viết lắm, viết linh tinh thôi nhưng nhiều lúc đọc lại thấy hơi bị hay nhé. E còn viết cả nhật ký đấy, nhưng không cho a đọc đâu.hihi

– Thế cơ á, thế hôm nào anh phải đọc trộm mới được.

– Còn lâu nhé. E cất hơi bị kỹ đấy.

Tôi vòng tay ôm em chặt hơn, hôn nhẹ lên mái tóc em, cổ em làm em khẽ rùng mình. Kéo em xoay người lại, tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Một nụ hôn rất sâu, rất dài, đầy đê mê. Em lại gục vào vai tôi, tôi ôm em, em ôm tôi thật chặt, cả tôi và em như hòa làm một, hòa lẫn với sóng và gió của đại dương bao la. Không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió trên đầu.

– Anh yêu em lắm Ngọc ạ.

Tôi thì thầm vào tai em cùng với tiếng gió và sóng biển. em không nói gì, tôi ôm em chặt hơn vào lòng, hôn nhẹ vào cổ em.

– Ngọc ơi.

– Dạ.

– Em có nghe thấy gió nói gì không?

– Em không?

– Thế em có nghe thấy biển nói gì không?

– Em không?

– Thế em có nghe thấy anh nói gì không?

– Em có?

– Em nghe thấy gì?

– Em nghe thấy anh hỏi em có nghe thấy anh nói gì không?

– ….

– Dám trêu anh này.

Vừa nói tôi vừa hôn tới tấp lên tóc lên cổ em, bị buồn, em cười khanh khách rồi gập người lại.

– Haha, đừng đùa em nữa. đừng mà.

Tôi thôi cù em, e cũng đứng thẳng dậy, gió thổi lồng lộng, tung bay mái tóc vào mặt tôi, mùi thơm của tóc, của em cùng với sự áp sát cơ thể nãy giờ làm tôi lại thấy rạo rực. Đôi tay di chuyển từ bụng lên ngực em, xoa nắn đôi gò bồng đảo qua lớp áo, rồi nhanh chóng luồn tay vào bên trong, qua luôn cả lớp áo ngực, nhẹ nhàng xoa nắn khuân ngực của em lúc này đã nằm gọn trong tay tôi mát lạnh. Nhẹ nhàng hôn liên tục vào cái cổ trắng ngần của em, ở dưới đôi bàn tay tiếp tục xoa nắn bầu ngực, thỉnh thoảng văn vê núm vú em. Dưới sự kích thích của tôi, bầu ngực cương lên cứng ngắc, da gà ở cổ nổi lên từng mảng, hơi thở trở nên nặng nhọc vô cùng.

Tôi tiếp tục di chuyển lưỡi đến vành tai em liếm nhẹ, một tay cũng lần xuống phía dưới luồn vào giữa 2 chân em bên trong lớp quần đùi bò. Đôi tay sục xạo vuốt ve bên đùi em, háng em rồi cũng dần tiến tới vùng tam giác bí ẩn. Tôi vuốt nhẹ dọc theo khe suối huyền ảo, những giọt mật thiếu nữ đã bắt đầu rỉ ra, thấm qua bên ngoài lớp quần lót mỏng manh. Càng vuốt chân em càng quíu lại xoắn lấy nhau như muốn ngã, hơi thở đã trở nên vô cùng nặng nề, tôi cầm tay em đặt nhẹ lên con Trim đang như muốn bùng nổ của mình, em xoa nhẹ nó bên ngoài lớp vài quần đùi. Kích thích vô cùng, bàn tay tôi cầm tay em luồn vào trong, những ngón tay thon dài mát lẹm của em nhẹ nhàng nắm lấy xục nhẹ. Tay em mát lạnh mà cầm vào con trim tôi lại càng trở nên nóng hơn bao h hết.

– Em ơi, anh thích lắm.

– Em cũng thích lắm anh ạ. Ơ…ah

Cả tôi và em đều gục đầu vào vai nhau, cùng nhau rên rỉ, em tiếp tục xục mạnh, tay tôi cũng miết mạnh khe suối của em, một ngón tay cũng đã bắt đầu tách lớp quần lót, chui vào miết lên 2 bờ môi lúc này đang sưng lên và thấm đẫm nước nhờn vì sướng của em. Tôi tiếp tục co ngón tay lên cào nhẹ vào cái lỗ ẩm ướt, ngón tay tôi dễ dành chui vào khe suối trơn tuột đó, em rên lên theo mỗi nhịp tay của tôi, ở dưới vẫn không quên sục mạnh.

Trong không gian biển tĩnh lặng, nhưng cũng vô cùng hùng vĩ và rộng lớn, 2 cơ thể nóng hừng hực đang áp vào nhau. Cả tôi và em đều đang cố gắng kích thích cho nhau, mơn trớn cho nhau dìu nhau vào biển tình đến khi cả 2 như nổ tung bên bến bờ của hoang lạc.

Một lúc sau khi cơn xúc động đã lắng bớt xuống, tôi và em cùng nhau trở về khách sạn. lúc đó không phải mùa du lịch nên tôi thuê được phòng đẹp mà lại rất rẻ. Khách sạn êm đềm nằm cách bờ biển 1 đoạn ngắn, nhưng phòng tôi thuê may mắn lại có cửa sổ hướng ra biển. Về phòng tôi ôm em đứng cạnh cửa sổ, đứng trên cao phóng tầm mắt ra khung cảnh biển đêm phía xa lại gợi cho con người ta cảm giác chông chênh, tất cả chỉ một màn đen đầy sương khói với tiếng sóng biển và tiếng gió gầm thét. Hai con người bé nhỏ giữa biển trời bao la đó tất nhiên càng phải xích lại gần nhau hơn, bên nhau, ủ ấm, chở che bảo vệ lẫn nhau trước thiên nhiên biển cả hùng vĩ.

Gió biển đêm thổi vào mang theo vị mặn và cả hơi lạnh của biển, tôi ôm em, chúng tôi tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn dài và những đam mê nồng cháy. Dần dần từng mảnh vải trong người chúng tôi lại đượt tháo tuột ra, tôi và em lại hoàn toàn nguyên thủy, trở về với đúng bản chất của loài người thủa sơ khai. Gió thổi lạnh, bên ngoài lạnh nhưng trong phòng có 2 con người đang rất nóng, cái nóng phát ra từ tâm hồn đang được đốt cháy bởi ngọn lửa yêu thương, cái nóng từ dục vọng đang được bốc cao. Tôi và em siết chặt lấy nhau, cố gắng cọ sát từng thớ thịt lại với nhau, ở dưới của em lại tiếp tục ướt đẫm, của tôi cũng đã căng cứng lên hết cỡ chờ đợi. Đặt em ngồi trên chiếc bàn vuông nhỏ, gếch 1 chân em lên, tôi từ từ đưa sự căng cứng vào trong cơ thể em, em trần mình đón nhận nó 1 cách đầy xúc cảm. Các thớ thịt ở dưới của em nhíu lại như muốn mút chặt bóp nghẹn sự cương cứng của tôi, xúc cảm sung sướng trong cả 2 dâng tràn, tiếp tục tỏa hơi nóng hừng hực ra khắp cả căn phòng. Tôi nhấp nhè nhẹ vào trong em rồi từ từ tăng dần nhịp điệu. Em trân mình, giang rộng cả cơ thể ra đón nhận từng nhịp nhấp của tôi, cả 2 không ngừng rên rỉ, hít hà trong cơn sung sướng bất tận. Cả không gian chỉ còn tiếng thở, tiếng rên rỉ và tiếng sóng biển nơi xa.

Tôi dìu em lại phía cửa sổ quay lưng lại phía tôi, bên ngoài biển đêm chỉ 1 màu đen kịt huyền ảo. Hướng dẫn em hơi cúi xuống, tay bám vào bệ cửa, tôi lại tiếp tục từ từ ở phía sau nhấp vào rồi đưa đẩy trong em. Từ phía sau tôi có thể ngắm nhìn thỏa sức bờ mông tròn lẳn trắng hồng của em, cứ liên tục cọ vào tôi đầy khoái cảm, thỉnh thoảng em lại ngoáy tròn hay cử động mông lên xuống 1 cách điệu nghệ. Nhìn thấy rõ được sự căng cứng của tôi cứ trồi sụt trong em thật vô cùng kích thích. Quá hưng phấn tôi phải dừng nhịp điều yêu thương lại, với tay ra trước xoa nắn đôi bờ ngực lúc này đang buông thõng xuống dưới đầy mời gọi của em, áp người vào lưng em, tôi hôn nhẹ lên vai, lên lưng em, thỉnh thoảng lại le lưỡi liếm một đường dài đầy kích thích.

– Sướng quá em ơi, cho a dừng lại 1 chút nhé.

– Vâng anh, e cũng sướng quá anh ơi. Ư.. ư… anh ơi em sướng quá. Của anh to quá, sâu quá. Ư… ư …

Em hít hà rên rỉ trong cơn sướng, vừa rên rỉ vừa liên tục ngoáy tròn cặp mông cong của mình. Tôi cũng không dừng được nữa, liên tục nhấp mạnh vào em

– Ôi, mạnh quá, sâu quá anh ơi, nhưng em thích lắm, em sướng quá anh ơi… ơ…ơ…

Một tay bấu vào bậu cửa, 1 tay giữ chặt tay tôi bấu mạnh vào ngực em, em không ngừng rên rỉ trong cơn hoan lạc, cặp mông vẫn không ngừng xoáy tròn, 1 tay tôi di chuyển từ ngực em xuống bên dưới tay em rồi xoa nhẹ day day lên cái mồng đốc lúc này đang sưng phồng lên của em, thỉnh thoảng lại vuốt ve hai bên mép nơi tôi đang ra vào liên tục làm em không ngừng rên rỉ:

– Thích không em, anh làm kiểu này có thích không em.

– Có… e thích lắm… ôi, em sướng quá… ui… sướng … chết… mất… anh… ơi…a…ah

Nước nhờn e tuôn ra xối xả, em liên tục ngoáy mông, tôi cũng không ngừng dấp vào liên tục, cái nào cũng sâu tít tắp trong em. Rồi cơn cực khoái cũng đến, 2 tay tôi bóp chặt mông em, cả nhừng gồng căng nhíu lại, như cũng cảm nhận được đợt sóng trong tôi sắp xô mạnh vào bờ, cả cơ thể em cũng nhíu lại, ở dưới lại thắt chặt hơn bao h hết. Cảm giác chật chôi vô cùng trong em làm con trim tôi không thể chịu đựng được nữa, con trim bị co bóp một cách liên tục đến tê dại, tôi nhịp mạnh mấy cái nữa, em như hiểu ý cũng trân mình ra đón đỡ:

– Mạnh…nữa, mạnh nữa…. đi anh…. Bắn vào trong em đi anh….aa…aa

Tôi lúc này đầu óc đã bay đến một nơi phiêu bồng nào đó, chỉ biết gồng lên bắn mạnh vào trong em, cả tôi và em đều sướng đến điên người, tôi bắn đến đâu là cảm nhận rõ từng cơn co thắt của em đến đó, phủ phục trên lưng em, để cho những đợt sóng cảm xúc đánh nốt vào bờ những đợt sóng dư âm của nó, tiếng thở của em vẫn nặng nề bên dưới tôi.

Bên ngoài gió vẫn thổi, sóng vẫn xô bờ, bên trong tiếng thở, tiếng rên rỉ phát ra của cả 2 nặng nề mệt nhọc những cũng đầy đê mê và sung sướng…

Sớm hôm sau, mưa cả ngày tôi và em cũng không đi đâu nữa cả, định ngủ dậy đi ngắm bình minh nhưng sau một đêm cuồng nhiệt cả 2 cũng không dậy sớm được nữa, loanh quanh ăn uống 1 lúc rồi cũng quay về khách sạn nghỉ ngơi để chiều về Hà Nội.

Khi quay về khách sạn điện thoại em có tin nhắn đến, tối qua cũng có tin nhắn nhưng do bận yêu đương nên em chưa trả lời, lúc ra ngoài để điện thoại trong phòng khi quay về có thêm 1 vài tin nhắn nữa.

– Ai nhắn tin suốt thế em?

– Ông Trung, cái ông hôm trước đến chơi ý, nhắn tin.

– ừ, bảo gì thế?

– Hỏi em đi chơi đâu? Tối qua đến chơi mà không thấy ai ở nhà.

– Đến tán hả? anh biết ngay.

– Hihi. E biết đâu. Thế nhắn lại như thế nào đây a?

– Bảo là đi chơi với anh. Cho ông ý hết hi vọng đi.hihi

– Không được, nói thế chị Hương biết chết, em bảo là đi chơi với con Linh với con Giang nhé, em cũng nói với chị Hương thế mà? (Giang với Linh là bạn đại học của Ngọc)

– ừ, nói thế cũng được, mà kể anh nghe về ông Trung đi.

Qua lời kể của Ngọc tôi biết anh Trung hơn tôi 7 tuổi, là hàng xóm của Ngọc và Hương ở nhà, ra trường và đi làm rồi, cũng khá thành đạt ở Hà Nội. Tôi đoán không sai, trước ở quê ra ngoài này học ít gặp bây giờ gặp lại thấy em của tôi nhổ giò cao ráo trắng trẻo nên có ý định cưa cẩm. Trung tôi đánh giá cũng rất được, không đẹp trai lắm ( gần bằng tôi) nhưng nhìn rất đàn ông, công việc lại ổn định, thu nhập cao, nếu nói theo ngôn ngữ bây giờ thì cũng là soái ca của nhiều cô gái trẻ.

Cũng hơi lăn tăn 1 tí, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ở Ngọc, với lại qua cách nói truyện Ngọc cũng không có thiện cảm mấy với Trung, mà theo em nói do lúc trước có theo đuổi chị Hương rồi về sau không được còn yêu nhiều em sau nữa nên em không thích.

Đầu giờ chiều tôi và em lại bắt xe khách về Hà Nội,em gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Trên xe trằn trọc mãi tôi không ngủ được, thằng Quân chùa gọi điện hỏi thăm tình hình:

– hôm nay tình hình thế nào mày? Về quê bao h xuống Hà Nội? (tôi bảo nó là tranh thủ cuối tuần về quê).

– Đang xuống rồi, sao, có gì hot?

– Hôm nay tình hình thế nào nhỉ?

– Không biết, đã đọc thơ đâu mà biết?

– Tao đọc rồi, luận được 1 con cũng hay, 68 nhé, cũng gan phải gần 2 tuần rồi, quất chứ?

– Ăn thua không đấy?

– Đm, chắc như bắp, này nhé….

Sau đó nó phân tích cho tôi một hồi, nào là thế nọ, nào là thế kia, lý dọ này nọ đủ cả, bây h tôi cũng không nhớ nó nói những gì nữa, nhưng nghe cũng rất bùi tai, dốc hết chỗ tiền hôm trước còn dôi ra sau khi đi chơi về, tôi lại theo nó tất tay.

Tối đến, trượt lồi mồm.

Hôm sau hai thằng lên nhìn nhau mà mặt méo xệch.

Không biết các cao nhân lô đề ở đây thế nào chứ hồi đó tôi chơi thì thường rất hay bị cuốn. Ví dụ như hôm trước ăn được 1 ít, có tí vốn hôm sau sẽ nâng lên đánh to ngay, sau đó toạch thì lại ham gỡ và tiếc số tiền mất nên lại phang to tiếp, nói chung cái vòng luẩn quẩn, được một hai nháy thì thơm chứ nếu mà toạch thì đi rất nhanh. Đợt đó sẵn tiền đá pes thắng nên tôi cũng rất mạnh tay, nhưng 1 khi dây đen đến thì…

Sau hôm đi Thanh Hóa về khoảng thời gian sau đó tôi với Quân chùa đứt liên tù tì, được 1 vài điểm lẻ thì mất hàng trăm điểm to.

– Đéo mấy hôm nay đen thế nhỉ?

– Không biết. mày còn tiền không?

– Không? Tiền học lại của tao cũng nướng hết rồi đấy.

– ừ, tao cũng thế, hôm qua đi đá pes với thằng Linh còn thua cơ. Mẹ, đúng là đã đen thì đen đủ đường.

– đm, mà con mụ béo hôm qua nhắc khéo anh em mình vụ tiền nong đấy. Hôm nay tao sợ nó đéo cho ghi chịu đâu.

– Mẹ, anh em mình có bao h nợ lâu đéo đâu mà khắm thế nhỉ? Lúc có tiền thì bọn bố tiếc gì?

– ừ, thì vẫn biết thế.

– Chiều mày với tao mang cái máy tính với điện thoại đi cắm, rồi làm 1 con bạch thủ thôi, đéo rải như mấy hôm nay nữa, được thì bố trả tất.

– Đm, cắm mấy thứ đấy được đéo bao nhiêu.

– Thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Chiều tôi với Quân chùa ôm máy tính với điện thoại phi shop hết, đúng là bắt chẹt sinh viên nghèo, cả 2 thằng ôm cây với điện thoại cũng chỉ được một ít, mà đã đen thì đen đến tận chấy, tối đấy lại toạch.

– Đm, h làm thế nào mày?

– Mày biết 99 ĐL không? Tao có ông anh quen bảo ở đấy vay tiền trả lãi ngày, vay bao nhiêu cũng được.

– Mình có đéo gì mà nó tin mà cho vay?

– Chỉ cần người bảo lãnh là được. Tao bảo ông ấy dẫn đi rồi tao với mày vào vay.

Đấy là lần đầu tiên tôi đi vay lãi nên run và nhớ lắm, 2 thằng lớ nga lớ ngớ theo chân anh thằng Quân vào. Tay cho vay nhìn bặm trợn vãi, đeo cái xích to tướng ở cổ và ở tay, mu bàn tay thì xăm chữ 1979 với mũi tên cắm vào trái tim (không biết ý là 1979 là năm sinh ra hay năm đấy là năm bố lão đấy bắn trúng mục tiêu mà ra sản phẩm nữa), vào hỏi vài câu đơn giản, chúng tôi chỉ việc trình CMT cho số điện thoại gia đình, lão gọi vài cuộc điện thoại xác nhận thế là ký giấy lấy tiền. Thủ tục nhanh gọn, đợt đấy là tính lãi ngày, mấy nghìn một ngày / 1 triệu tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết lúc cầm tiền về nhẩm tính ra tôi với thằng Quân cũng sợ vì số tiền phải trả nếu tính dồn nợ trong 1 tháng. 2 thằng nhủ thầm có tiền cái là phải trả ngay, không ham nữa nếu không có tiền nó chặt cha mất ngón tay thì bỏ mẹ.

Có tiền hai thằng trả hết nợ cho con mẹ Béo ghi lô luôn, thằng Quân cũng trả nợ cho mấy đứa cùng lớp. Cuối cùng vẫn còn thừa 1 ít, tặc lưỡi tôi với nó lại làm vài chục điểm lô, nhủ thầm nốt lần này, nếu ăn thì mai đi trả bớt nợ luôn, còn nếu toạch thì cũng chỉ nốt lần này.

Cái trò đời nó thế, tối đó tôi với Quân chùa lại ăn được đôi nháy. Tối bọn tôi ra lĩnh tiền con mẹ Béo thấy đã nói mát:

– Đấy, hai chú thấy chị nói có đúng không? Trả hết nợ cái đỏ ngay. Đây tiền đây 2 em trai.

– Vâng, bọn em xin, gớm, ngọt xơn xớt thế, hôm qua thì như khỉ ăn ớt.

– Tại chị thấy 2 chú đen quá. Thôi, mai đánh con gì lại ra chị nhé,chị cho chịu tiếp.hehe.

Có tiền đáng lẽ giả nợ luôn thì không sao, đằng này tôi với thằng Quân lại bàn nhau như sau:

– Mai mày hẹn ông kia dẫn đến trả nợ luôn nhé.

– Đã đủ đéo đâu mà trả, chắc nó đéo cho kiểu đấy đâu.

– Thế phải chờ tháng sau xin tiền nhà 2 thằng góp vào rồi vay thêm 1 ít mới đủ, tháng này tao xin nhiều quá rồi, đủ các khoản bịa ra lung tung, xin nữa bà già đéo cho đâu.

– ừ, tao cũng thế, thôi tiền này mày cất đi. Đầu tháng sau trả.

Nhưng tôi với Quân chùa làm gì có cái bản lĩnh đấy, tuổi trẻ máu nóng, lại cái máu lô đề đang thấm, chưa được bài học thì chưa sợ, được mấy hôm, ngồi buồn tôi với nó lại lấy dần lấy mòn ra phang lô, còn ngồi chơi bài với mấy thằng trong lớp, dần dần số tiền định trả nợ cũng đội nón ra đi hết.

Vay được 1 lần thì sẽ có lần sau, chỗ cho vay lại sẵn sàng xì tiền miễn là có người bảo lãnh và bọn tôi chịu ký giấy nợ. Dần dà số tiền nợ đã vượt quá tưởng tượng của bọn tôi, lúc này trời mùa đông đã lạnh mà trong lòng bọn tôi còn lạnh hơn cả mùa đông.

Tôi với thằng Quân vay mượn lung tung khắp nơi, tiền nhà xin liên tục với những khoản trời ơi đất hỡi, hai thằng còn cố gắng xin đi giao nước Sting và phát tờ rơi thuê để kiếm thêm chút nào tốt chút đấy. Thằng Quân ở cùng chị gái nên nó cũng chẳng có cách nào, có gì đáng tí tiền cũng mang bán sạch, cái cây máy tính chị nó hỏi mãi cũng đành nói dối là đang mang cho tôi sửa hộ rồi mang đi cắm tiếp trả nợ, may mà ở cùng chị nên cũng không phải lo khoản ăn uống. Tôi thì vẫn ăn cùng Ngọc, tiền ăn chẳng bao h đưa cho em một đồng, em cũng chẳng bao h hỏi. Em cũng đang đi gia sư cho mấy đứa cấp 3 nên cũng có 1 ít, trước thấy tôi thiếu tiền quá thỉnh thoảng em cũng đưa tôi bảo tôi cầm lấy nhưng tôi ngại chẳng bao h cầm, đi chơi ăn uống cũng toàn em trả, được 1 vài lần tôi ngại quá nên chẳng đi đâu với em nữa, em rủ toàn lấy cớ bận không đi được.

Khoảng thời gian này ông Trung cũng đến tấn công em rất mạnh, em thì không thích nên toàn lấy cớ bận ra ngoài nên không tiếp, những lần ông Trung đến em đều kéo tôi đi chơi bằng được, không tiêu pha gì nên toàn vào hồ Thành Công ngồi, những hôm tôi không đi được thì em lại qua nhà cái Giang cái Linh bạn em ngồi chơi. Lần nào cũng thế, nhất quyết không chịu ở nhà gặp ông Trung.

Tôi biết bà Hương cũng tác động lên em rất nhiều, suốt ngày chê bai tôi cờ bạc rồi gái gú, bảo rất hay bắt gặp tôi ngồi lê la ở mấy hàng chè thuốc không ra làm sao cả, bảo tôi cuộc đời sự nghiệp về sau chắc chỉ xám xịt đen kịt mà thôi. Khuyên em không nên yêu tôi, nhìn tôi chắc chắn chẳng có tí tương lai nào cả, khuyên em nên đá đít tôi mà chọn người khác như ông Trung chẳng hạn. Bà Hương khuyên em vào thời điểm đó như thế là rất đúng, tôi biết Hương đã có ác cảm với tôi ngay từ lúc gặp mặt, mà tôi lúc đó đúng là rất bê tha, nói thật nếu tôi là bà Hương tôi cũng khuyên Ngọc như thế.

Những lần ngồi ở hồ Thành Công em rất hay tâm sự với tôi, kể cho tôi nghe những chuyện bà Hương nói. Lúc đó trong giọng em tôi vẫn nhận thấy tình yêu của em dành cho tôi rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng là sự lo lắng về tương lai.

– Chị Hương bảo em là hay thấy anh lê la lô đề cờ bạc lắm à?

– Đâu, a chỉ xem thôi, có mấy khi chơi đâu.

– Anh đừng giấu em. Mấy lần em thấy tờ giấy xổ số trong túi anh, e biết đấy.

– Anh chỉ chơi ít thôi mà.

– Vâng, đừng ham mê quá anh nhé, nhiều người phải ra đê lắm Đánh đề ra đê mà ở đấy.

– ừ, a biết rồi.

– mà chị ấy còn bảo thấy anh mấy lần…

– mấy lần gì em?

– Mấy lần dẫn gái vào nhà nghỉ…

– Thật á, để tí nữa anh hỏi thằng bà đấy xem sao. Vớ vẩn thế. – cái này tôi bực mình thực sự, tôi có lô đề thật nhưng chưa bao h dẫn gái vào nhà nghỉ như bà Hương nói, vu khống thế trắng trợn quá.

– Không cần đâu a. Em biết mà, a thì làm gì có gan thế, suốt ngày bám chặt với ông Quân, nếu bà đấy bảo anh với ông Quân dẫn nhau vào nhà nghỉ thì em còn tin.hihi

– ừ, anh thề, anh không bao h lừa dối em đâu. Anh chỉ yêu có mình em thôi. Anh thề, có cái hồ Thành Công này làm chứng cho anh.

– hihi. E tin mà. Anh mà lừa dối em dù chỉ một lần thôi là em bỏ anh ngay đấy. em yêu anh nhưng vẫn sẽ bỏ anh, em không chịu được sự phản bội đâu.

– ừ, a thề.

Mùa đông, trong Hồ Thành Công gió thổi mạnh, lạnh lắm, tôi ôm chặt em, em ngả người vào vai tôi phả hơi nóng nơi ngực nơi cổ tôi. Hai đứa trò truyện nhiều truyện, về truyện bạn bè, truyện học hành, gia đình, về tương lại tươi đẹp cả hai vẽ ra sau khi ra trường. Hôm nào cũng thế cứ trò truyện mãi đến đêm mới về.

PS tí: Tôi rất thích nói chuyện tâm sự các bạn ạ, mà những người con gái tôi yêu cũng đều có 1 điểm chung đó là nói nhiều 🙂 Với mỗi người tôi đều có 1 địa điểm mà ở đó 2 chúng tôi thường trò truyện tâm sự với nhau rất nhiều về tình yêu, cuộc sống và những dự định tương lai. Mỗi nơi đều gắn với tôi rất nhiều kỷ niệm, lần nào qua đó tôi cũng thấy bồi hồi như thấy hình dáng mình và em khi xưa ở đó. Với Minh là bến xe bus trên đường Kim Mã dưới những tán bằng lăng tím. Với Huyền thì là tầng 5 nhà trọ tôi ở. Với Ngọc là bên bờ hồ Thành Công những đêm đông với bắp ngô, củ khoai nướng thơm lừng. Với những người sau này cũng thế, chúng tôi đều tìm cho mình những địa điểm riêng, gắn liền với nhiều ký ức của cả hai…

——————–

Thuộc truyện: Màu Nắng – Tác giả: huytrung280290

8 người thích truyện này

Leave a Reply