Màu Nắng – Chap 22

Truyện tình yêu online mới 2017: Màu Nắng – Chap 22

Lúc sau Ngọc về, còn có cả Linh và Giang đi cùng nữa, tuy đã chờ 1 lúc nhưng cơn bực tức trong lòng của tôi vẫn chưa hề nguôi xuống, thậm chí càng chờ lại càng thấy bực hơn. Ngược lại, thấy tôi em mừng lắm, không kịp để ý nét mắt đang hằm hằm như đâm lê của tôi, e đã rả rích:

– Anh, đến sao không gọi em trước, trưa nay ở đây ăn cơm với em nhé.hi

– Tại sao? Tại sao truyện của anh em lại nói cho bà Hương biết? – Giọng tôi rất nhỏ, chỉ như rít qua kẽ răng.

– Truyện gì anh? Em có bao h kể cho chi Hương truyện gì đâu?

– Truyện gì em còn hỏi anh à? Em kể truyện gì em tự biết. Việc của anh cần em giúp đỡ à mà em đi kể lể như thế? Việc của anh anh lo, có cần ai phải quan tâm không? Không cần ai quan tâm, kể cả em cũng k có quyền.

Tôi lúc này đã k còn giữ được bình tĩnh, gào lên với em, Ngọc nghe tôi quát to có vẻ rất sợ sệt, mắt đã rơm rớm nước. Cái Linh với cái Giang lúc này đã đi vào nhà nhưng không lên tầng ngay, vẫn đứng ở tầng 1 nghe ngóng nhưng cũng không dám ra tham gia gì.

– Việc của anh là của anh, việc của em là của em, của anh anh lo, k cần ai phải lo cho anh hết. Em là cái gì mà quan tâm đến anh, em là cái gì mà dám mang truyện của anh đi kể khắp nơi như thế hả? hả ? hả? hả? em nói đi?

– Em k nói, k nói thật mà?huhu. anh phải tin em chứ.huhu – Lúc này nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt em, nhưng tôi nào có để ý, cơn tức giận đã che mờ đi lý trí của tôi.

– Em không nói, không nói thì ai nói, truyện của anh ngoài em ra thì làm gì còn ai biết nữa? em không nói tại sao bà Hương lại biết, h cả nước nó biết truyện của anh, cả nước họ đang chửi anh là thằng mất dậy, là đứa ăn bám người yêu kia kìa!!!

– E k nói, không nói thật mà.huhu

– Em là tiểu thư, là cành vàng lá ngọc thì cần gì phải chịu khổ chịu sở vì anh chứ, việc gì phải yêu thằng khố rách áo ôm, sống không có mục đích tương lai như anh làm gì. Việc gì phải đêm nào cũng phải khổ sở, phải kể lể, phải khóc lóc làm gì chứ? Việc gì phải quan tâm đến anh làm gì cho nặng đầu, cho đau khổ. Thôi chia tay đi…

Mắc kệ Ngọc khóc lóc, tôi vẫn gào vào mặt em, vẫn mắng em xa xả.

– Đây, tiền đây, toàn bộ số tiền anh vay em đây. Cầm lấy, từ bây giờ em không cần phải quan tâm đến anh nữa, cũng đừng bao h gọi cho a nữa, anh làm gì, ăn gì, đi đâu em cũng khỏi phải bận tâm.

– Đừng anh… đừng..hix hix. Em không cần, k cần đâu. Đừng anh…

Mặc kệ tay em cầm chặt lấy tay tôi, tôi vẫn cương quyết kéo tay em ra, cương quyết không nhìn em lần nào cả, cương quyết bỏ đi, cương quyết chặt đứt tình cảm của tôi và em.

Đau không?

Dĩ nhiên lúc đó tôi vô cùng đau đớn rồi. Nhưng đau đớn vì em hay đau đớn vì tôi hơn thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết cả cơ thể tôi chìm ngập trong nỗi đau đớn khôn cùng. Trái tim và khối óc như cùng bị bóp nghẹt vậy. Nói lời phũ phàng với người con gái đầu ấp môi kề với mình đâu phải đơn giản dù bất cứ lý do gì đi nữa, con người chứ có phải sỏi đá đâu…

Hôm đó tôi đi, em khóc như mưa.

Mấy hôm sau, cái Linh bạn em gọi cho tôi.

– Anh T.

– ừ, sao Linh?

– Hôm trước, anh với cái Ngọc sao thế? Tại sao anh lại như vậy?

– Ngọc kể với em gì à?

– Không, nó chưa kể với bọn em gì cả, mấy hôm nay nó ở đây suốt, nhưng chỉ khóc thôi. Bọn anh sao vậy?

– ừ, ừ… – thấy Linh kể em khóc suốt tôi cũng thấy thương em quá, nhưng cũng chỉ ừ ừ cho qua truyện.

– anh qua với nó đi, Ngọc nó buồn lắm.

– Không được đâu em ạ. Chia tay anh có lẽ tốt hơn cho Ngọc đấy.

– A chẳng hiểu gì cả? sao mà tốt hơn được. Anh mà không đến sẽ mất cái Ngọc, rồi anh sẽ phải hối hận đấy.

Linh bực tức gắt lên với tôi rồi dập máy.

Hôm sau buổi chiều, qua chỗ trọ của Linh ở chùa Láng tôi gọi cái Linh hẹn ra nói chuyện, tôi cũng muốn hỏi xem tình hình của Ngọc mấy ngày này ra sao. Đèo Linh ra là 1 cậu trai, tôi nhận ra ngay, là Hùng, người tôi có ấn tượng rất tốt đã từng gặp hôm sinh nhật Ngọc (người đầu tiên uống bát rượu Ngọc rót – ai không nhớ có thể xem lại tại trang 13 nhé).

Hùng chở Linh đến rồi đi luôn.

– Bạn trai Linh à?

– Đâu anh, Hùng cùng lớp với bọn e, a gặp rồi còn gì. Tiện thì chở em ra gặp a thôi. Sao anh không vào còn hẹn em ra đây làm gì? Cái Ngọc cũng ở trong đấy đấy.

– ừ. Ra đây cho thoải mái. Mấy hôm nay Ngọc thế nào e?

– Vẫn thế, buồn lắm. em cũng không dám nói là ra đây gặp anh, phải nói là đi chợ đấy. Mà anh vẫn chưa gọi cho nó à.

– ừ. Anh chưa.

– Hâm thế? Mấy hôm nay ông Trung tấn công ác lắm, hình như biết truyện của a với cái Ngọc cãi nhau đấy, ngày nào con Ngọc kể cũng thấy đến. Mà cái lão nhìn mặt ghét thế, lúc nào cũng vênh váo như bố người ta ý.

– Hi. Thì ông đấy cũng giỏi thật mà, còn trẻ như ông ấy mà được như vậy không phải dễ đâu.

– Vẫn biết thế nhưng em không thích, cái Ngọc mà yêu lão chắc em chết. Mà bọn anh sao thế? Con Ngọc chẳng nói gì cả? có gì từ từ nói với nhau, có gì đâu mà phải gay gắt thế.

– Nhiều truyện khó nói lắm e ạ. Em với cái Giang về an ủi cái Ngọc hộ anh nhé.

– Anh T ạ, em có một câu cần nói với anh. Anh giận em cũng được nhưng em cần phải nói.

– ừ, em nói đi.

– Anh mà như thế này thì anh đúng là đồ tồi, là thẳng đểu. Sao anh lại dám đối xử với cái Ngọc như thế này chứ. Nó yêu anh thế, nó đã làm gì anh? Đừng có lấy lý do là anh không xứng với anh không tốt ra nhé, nghe không lọt tai đâu. Thôi em đi về đây.

Cái Linh tính cũng nóng như lửa, 1 câu không vừa ý cũng đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

Tôi thì vẫn thẫn thờ ngồi lại, ngồi thần người ra mà không để ý có 1 cậu trai đã đến ngồi gần được 1 lúc.

– A, Hùng à? Cái Linh vừa về rồi, không gọi cho cậu à?

– Em biết rồi, em muốn nói truyện với anh một lúc.

– ừ, có truyện gì, cậu cứ nói đi.

Hùng hỏi tôi về truyện của Ngọc, tất nhiên tôi cũng không nói gì. Qua câu truyện có thể thấy Hùng rất thích Ngọc và rất quan tâm đến Ngọc. Mấy hôm nay cậu cũng hay sang nhà Linh để chơi cùng. Có thể nhiều người sẽ nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu, chia rẽ tôi và Ngọc, nhưng tôi biêt với người như Hùng cậu chắc sẽ không làm như thế. Có lẽ cậu chỉ an ủi động viên Ngọc, chứ chắc chắn sẽ không có một câu nào kích động nói xấu hay chia rẽ chúng tôi. Nói truyện một lúc với Hùng tôi thấy quý cậu bạn này quá, tuy còn trẻ nhưng tôi thấy từ cậu toát ra vẻ rất chính trực, đứng đắn, ít nói nhưng rất đáng tin.

Hùng kể từ khi vào lớp đã chơi chung với với nhóm bạn của Ngọc, rất thích Ngọc nhưng không dám thể hiện gì cả, chỉ âm thầm thích, đến hôm sinh nhật Ngọc thì thể hiện ra nhưng đã thất bại, về sau biết tôi và e yêu nhau nhưng vẫn luôn yêu Ngọc, luôn quan tâm đến em, nhưng tiếc là Ngọc lại chỉ coi Hùng là bạn. Nếu lúc trước khi Ngọc gặp tôi Hùng dám tấn công, dám thổ lộ mình thì có lẽ truyện bây h đã khác.

– Hùng ạ. Mình với Ngọc có lẽ chia tay rồi, cậu đừng có ngại gì cả, đừng sợ mọi người nói gì, cái gì mình thấy cần, thấy hợp lý thì hãy làm, đừng vì lời bàn ra nói vào của mọi người mà không dám làm điều mình thích nhé.

– Anh với Ngọc thật sự…

– ừ, thôi mình về đây.

Nói truyện với Linh và Hùng song ra về tôi thấy lòng trống rỗng khôn tả, cả cơ thể, cả đầu óc như không có gì ở trong, mọi thứ cứ bồng bềnh, bồng bềnh trước mặt. Tháng 12, trời lạnh lắm, bất giác tôi lại bước chân tới bên hồ Thủ lệ, dựng xe, ngồi lên ghế đá dưới những tán xà cừ cổ thụ, tôi nghĩ đến Ngọc, đến Minh…

Chia tay hai người con gái mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau. Với Minh đó là cảm giác đau đớn, đau đớn đến tận cùng, là tiếng tâm hồn gào thét day dứt khôn cùng. Với Ngọc lại cho tôi cảm giác trống rỗng vô hồn, như tâm can trong người bị moi móc hết ra, bên trong chẳng còn lại gì, cũng chẳng còn động lực. Mọi âm thanh không gian xung quanh như dừng lại, không chuyển động, cũng không có bất kỳ tiếng động nào, tất cả chỉ như 1 màn trắng, im lặng.

Tôi vẫn cứ ngồi đó, ngồi mãi bên hồ Thủ lệ đến tận khuya, mặc cho dòng người tấp nập qua lại hối hả, mặc cho những tiếng cười đùa của những đôi lứa yêu nhau, mặc cho con gió rét táp vào người, mặc cho cơn đói khát hành hạ cơ thể trống rỗng. Tôi cứ ngồi đó, trong một đêm đông tháng 12 lạnh cóng, ngồi đó suy nghĩ mãi.

Hôm trước nói với Ngọc có lẽ chỉ là cơn nóng giận, nhưng hôm nay khi đã hoàn toàn bình tĩnh, tôi vẫn tiếp tục nói lời chia tay đó cho Linh và Hùng nghe, nó có khác gì đâu lời khẳng đinh rõ ràng nhất. Cả khi bình tâm nhất tôi cũng quyết định chia tay em.

Có phải tôi đúng là 1 thằng đểu như Linh nói không? Có lẽ là đúng?

Lời chia tay tại sao dễ nói? có lẽ trong thâm tâm tôi là người hiểu rõ nhất. Vì có lẽ thực sự ngay từ ban đâu tôi đã không yêu em?

Nhớ lại hôm trước, ngồi ở hồ Thành Công, e hỏi tôi “anh còn yêu em nhiều không?” Lúc đó tôi đứng yên không nói, vì không muốn nói dối em. Nói thật lúc đó tôi đã nghĩ, yêu nhiều thì không, lúc này ở bên nhau lâu chỉ như một thói quen, xa cách không chịu được, nhưng h đây không suốt ngày cùng nhau cái cảm giác nồng nàn đã phai nhạt đi quá nhiều. Tôi đã từng nghĩ, nếu chia tay chắc cũng sẽ không đến nỗi vật vã lắm, nhưng lúc đó tôi đã giấu e, vì sợ em tổn thương…

Trên mặt hồ sương giang giăng từng lớp mỏng tang như dải lụa trắng e ấp mềm mại, phẫn chí tôi định nhảy mẹ xuống đấy cho đỡ chán song không có gan nên lại thôi, nửa đêm lọ mọ từ hồ thủ lệ về nhà ăn mì tôm.

Hôm sau lại có thằng nào số lạ gọi cho tôi, nghe máy thì là ông Trung gọi đòi gặp mặt, đéo biết có việc gì.

Lúc gặp mặt mới rõ ông này cũng thuộc dạng đểu, không biết nghe đâu được tin tôi với Ngọc đang mâu thuẫn lớn, nên đòi gặp tôi để xác nhận thêm thông tin.

– Chú với em Ngọc thế nào?

– Thế nào là thế nào anh?

– Thôi đừng dấu, anh biết hết rồi. Chú không thích e Ngọc nữa thì cũng dứt khoát lên nhé. Em Ngọc kiểu gì chẳng tìm chú, nhưng chú phải phũ phàng vào, cho em ý hết mơ mộng về chú đi. Nếu chú làm được như thế, anh sẽ có thưởng, nghe nói chú đang nợ nhiều lắm đúng không? Mà anh hỏi thật, chú với em Ngọc yêu nhau lâu thế chắc chén rồi chứ, e Ngọc ngon thế cơ mà, anh nhìn mà thèm chảy hết cả dãi. Chú là sướng nhất đấy, sướng rồi giờ cho anh em sướng với chứ.

– Đm, thằng chó, nói cái đéo gì vậy.

Lúc đấy tôi nóng máu quá, vùng đứng dậy nhẩy vào thoi thẳng 1 phát đấm vào mõm lão Trung. Mấy lần tiếp xúc tưởng lão này cũng được đéo ai ngờ đểu cáng thế. Còn định dùng tiền mua tôi, tôi dù có chết cũng không bao h bán rẻ tình cảm của mình như thế. Bất ngờ lão Trung ăn 1 đấm lăn kềnh xuống đất, mọi người trong quán thấy thế đều ngoái lại xem. Chắc vừa tức vừa ngại nên vừa đứng dậy lão đã lại lao ngay vào tôi đấm đá. Lão Trung to con hơn tôi nhiều, vừa nãy vì bất ngờ nên mới bị ăn 1 đấm chứ bây h lấy thịt đè người, thằng bị ăn đòn lại là tôi. Mọi người xung quanh thấy căng thẳng quá nên đã xúm lại can ra, chúng tôi mồm vẫn chửi nhau loạn cào cào:

– Mẹ thằng chó, bố đéo bao h làm thế nhé. Cút mẹ mày đi.

– Đm, đã nghèo rách còn sĩ diện, bố đạp cho mày chết cha mày bây h. Bố cho tiền còn sĩ. Nhớ mặt bố, ra đường mà để bố nhìn thấy thì chết cha mày.

Chửi tôi song lão hằm hằm bỏ đi, tôi đau quá nên phải ngồi lại ở quán. Đang ngồi thì có tiếng chuông điện thoại ngay bên cạnh, không phải điện thoại của tôi nhưng chuông reo ngay bên nên tôi cũng đảo mắt nhìn. 1 con Nokia đen trắng đang đổ chuông bên cạnh, tôi nhận ra ngay là điện thoại sơ cua của lão Trung. Kệ mẹ tôi không thèm nghe máy, chuông đổ thêm 1 hồi nữa rồi có 1 tin nhắn đến. Vừa ăn đấm đang tức nên tôi cũng định lấy mẹ con điện thoại đen trắng ghẻ của lão đi bán chắc cũng kiếm được một, hai trăm mua dầu bôi cho đỡ đau.

Cầm điện thoại lên tò mò nên tôi cũng vào đọc thử tin nhắn các kiểu. Điện thoại đen trắng ngày xưa bấm có hai nút là mở được máy, chẳng ai khóa bao h. Vào đọc toàn tin nhắn linh tinh của lão Trung tán tỉnh hết em này đến em khác không phải chỉ riêng mỗi Ngọc. Được cái mã soái ca với lại chắc có tiền nên nhiều em đổ lắm, nhắn tin yêu đương nhăng nhít cả lên, riêng em Ngọc thì đéo thèm nhắn lại bao h. Mà em nào cũng như em nào có mỗi 1 kiểu tin nhắn mà nhắn đi nhắn lại mãi. Con đéo nào cũng:

– ở bên em anh thấy bình yên đến lạ…

– Nói truyện với em anh vui lắm, như được trở lại tuổi thơ của mình…

– Vòng tay em ấm lắm, được em ôm thật tuyệt…

– Phang em sướng lắm, phê lòi mắt…

– Em thổi kèn sướng lắm, mai lại thổi tiếp cho anh nhé…

Đm, ngứa mắt tôi đang định nhắn tin cho mấy con trong list của lão đấy thế thì đọc được mấy tin nhắn lão trò truyện với bạn lão. Đọc được mà tôi lại tiếp tục sôi hết cả máu, thằng mất dậy đang bàn bạc với thằng bạn mấy hôm nữa sinh nhật lão, sẽ nhờ bà Hương thuyết phục Ngọc đi ăn uống cùng, sau đó sẽ lừa em, chuốc say chơi thuốc kích dục rồi hại đời em. Đm mấy thằng mất dậy, hàng xóm láng giềng với nhau mà làm trò bì ổi.

Tôi quyết không thể để bọn chó đó thực hiện ý đồ của mình được, nghĩ mãi rồi tôi quyết định gọi cho cậu Hùng bạn Ngọc, lúc này cậu đấy là người bên cạnh Ngọc mà tôi có thể tin tưởng được.

Gặp Hùng, sau khi nghe tôi kể về điều tôi biết, Hùng cũng nóng máu thực sự, cậu muốn đi ăn thua đủ luôn với lão Trung, nhưng tôi khuyên không nên. Làm thế mình không có bằng chứng thuyết phục, về sau lại khó ăn nói với Ngọc, tôi và Hùng bàn bạc 1 hồi rồi cùng thống nhất hành động.

Mấy hôm sau, qua Hùng tôi được biết đúng là qua lời mời của Hương Ngọc đồng ý đi dự sinh nhật của lão Trung vào tối hôm nay. Ngọc muốn rủ thêm cái Linh và Giang đi cùng nhưng lão Trung khẩn thiết muốn 1 mình em thôi, cho riêng tư và lãng mạn, Ngọc rất rất không thích nhưng nể lời Trung và Hương quá nên cũng đi. Phải nói rõ là trong vụ này Hương không biết gì, vì trong tin nhắn tôi thấy Trung và thằng bạn bàn là sẽ phục thuốc cả 2 sau đó chơi cả 2 vì bà Hương cũng rất ngon đòn.

Hùng, Giang và Linh đến cùng 1 nhóm bạn của Hùng, cậu nào cũng to cao vạm vỡ tôi nhìn cũng yên tâm lắm. Hàng ăn ông Trung mời khá sang trọng và đắt tiền, bọn tôi chỉ cử 1 đôi và nghe ngóng tình hình rồi cập nhật ra điện thoại, may mắn là có bàn trống ngay cạnh bàn của Ngọc.

sau này được kể lại là có 4 người tất cả, Ngọc, bà Hương, Trung và bạn lão. Trong bữa ăn Trung và bạn lão thiết tha mời Ngọc và bà Hương sau bữa ăn lên bar quẩy tiếp hoặc đi hát Karaoke, Hương thì máu nhưng Ngọc cứ một mực đòi về, có lẽ quyết định ra tay phục thuốc ngay ở quán này nên nhân lúc Hương và Ngọc rủ nhau đi vệ sinh thì 2 thằng lừa bỏ thuốc và rượu.

Có tín hiệu cái là Hùng và mấy cậu bạn cùng với cái Linh, Giang ùa vào quán, bắt tận tay day tận trán ngay. Hương và Ngọc đi ra hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của mọi người, Ngọc vô cùng tức giận còn Hương có vẻ sốc khi nghe mọi người kể sự tình, Hương có lẽ không bao h ngờ Trung lại làm thế với mình và Ngọc.

Tôi không vào quán, chỉ đứng từ xa theo dõi, lúc nhìn Ngọc đi từ trong quán ra và khi mọi người lôi xềnh xệch Trung và bạn lão lôi lên xe thì tôi cũng trở về.

Cũng thấy đỡ day dứt hơn vì làm đc một chút cho em.

Hôm sau đang ngồi ngáp trên giảng đường, tôi bỗng nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ:

– Alo ai gọi T đấy ạ?

– Anh T à? E đây, a có muốn ăn kem k?

Một giọng con gái miền Tây nhỏ nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia, tim tôi khẽ thoáng rung động 1 chút…..

– Ah, Mi à? Đang ở đâu thế em?

– Hihi, vẫn nhận ra e à?

– Sao không nhận ra chứ? Sao, lên Hà Nội chơi nên rủ anh đi ăn kem à?

– Vâng, e chuẩn bị về quê, lên đây bắt xe nhớ là còn một lời hứa nên gọi cho anh để thực hiện.

– Hi, h em ở đâu? Anh đến đón.

– Tầm 30 phút nữa em đến Siêu thị Big C, thấy phụ xe bảo thế. Anh có bận gì không?

– Không, anh không bận gì cả. H anh qua đó chờ em, bao h đến gọi cho a nhé.

– Vâng.hi.

Cất sách vở và cặp, trốn học tôi ra Big C chờ Mi.

Các bạn đừng chửi tôi đểu vì vừa chia tay em này đã đi chơi với em khác nhé. Lúc đó tôi cũng xác định là dứt hẳn với Ngọc, Hùng là sự lựa chọn hoàn hảo với em hơn tôi rồi. Mà như bạn Gấu Mèo 2005 nói: tình yêu đến dễ dàng quá nên cũng dễ bỏ qua (câu nói này bạn Gấu cứ như tri kỷ của tôi vậy, cảm ơn bạn). Mà tính tôi cũng thế rồi, hay vướng tình lung tung lắm 🙂

Đến nơi, Mi vẫn chưa tới nơi, đang ngồi chờ thì cậu Hùng gọi điện:

– Anh T, đang ở đâu thế?

– Mình đang ở chỗ Big C, có gì không Hùng?

– À không, không có gì. Từ hôm qua sau vụ đó vẫn chưa gặp anh, có mấy truyện định kể với anh thôi. Anh có bận ở đó lâu không?

– ừ, thế để mai nhé, hôm nay mình có việc ở đây tí, chắc cũng lâu lâu.

– Vâng. Thế mai lúc nào rảnh gọi em nhé.

– Ok

Chắc định gặp để cảm ơn tôi chắc, tôi nghĩ thế. Nhưng ơn huệ gì, tôi cảm ơn Hùng còn chưa đủ, mai gặp tôi cũng phải chỉ cho Hùng mấy sở thích tính cách quái chiêu của Ngọc mà tôi biết. Tôi thực sự muốn Ngọc được Hùng chăm sóc.

Ngồi nghĩ linh tinh cũng phải 1 lúc sau thì có điện thoại. Lần này là Mi.

– Alo. Anh đang chờ ở bến xe bus đây rồi, e cứ xuống bến Big C cái là thấy a luôn.

Loáng cái đã có xe tới, Mi bước xuống với 1 cái túi du lịch nho nhỏ, quần jeans và áo sơ mi, nước da trắng, khuôn mặt buồn thanh tú cùng với đôi chân dài nhìn em nổi bật hẳn trong đám người xung quanh. Em nhận ra tôi ngay nhưng tôi thì chỉ ngờ ngợ, em khác quá.

– Anh T, không nhận ra em à?

Giọng miền Tây ngọt ngào này thì đúng là e thật rồi. Tôi như đứng hình trước em.

Nhìn em không khác gì 1 cô sinh viên ngây thơ, trong trắng, mái tóc dài được búi cao lộ ra cái cổ trắng ngần, nết ăn mặc cũng khác hẳn lần trước tôi gặp. Không còn là cái váy xanh nõn chuối ngắn cũn cỡn nữa, chỉ ánh mắt em vẫn thế, vẫn buồn, buồn lắm, nỗi buồn đó vẫn mãi xa xăm…

——————–

Thuộc truyện: Màu Nắng – Tác giả: huytrung280290

10 người thích truyện này

Leave a Reply