Màu Nắng – Chap 23

Truyện tình yêu online mới 2017: Màu Nắng – Chap 23

Mấy hôm nay thực sự bận. Ở cơ quan thì tôi vừa nhận bàn giao 1 số đầu việc mới từ 1 chú, ngỡ tưởng ngon ăn ai dè chú kia làm như 1 đống rác, hẳn nào việc mãi không chạy đc. Ở nhà thì vợ tự nhiên nổi đóa, mang toàn bộ điện thoại, đồng hồ, máy tính đi nhúng nước làm tôi phải long cong chạy khắp nơi xì khô sửa chữa.haiz

Tâm sự tí, hôm nay rảnh hơn 1 tẹo type 1 chút…

****

Loáng cái đã có xe tới, Mi bước xuống với 1 cái túi du lịch nho nhỏ, quần jeans và áo sơ mi trắng, nước da trắng ngần, khuôn mặt buồn thanh tú cùng với đôi chân dài nhìn em nổi bật hẳn trong đám người xung quanh. Em nhận ra tôi ngay nhưng tôi thì chỉ ngờ ngợ, em khác quá.

– Anh T, không nhận ra em à?

Giọng miền Tây ngọt ngào này thì đúng là e thật rồi. Tôi như đứng hình trước em.

Nhìn em không khác gì 1 cô sinh viên ngây thơ, trong trắng, mái tóc dài được búi cao lộ ra cái cổ trắng ngần, nết ăn mặc cũng khác hẳn lần trước tôi gặp. Không còn là cái váy xanh nõn chuối ngắn cũn cỡn nữa, chỉ ánh mắt em vẫn thế, vẫn buồn, buồn lắm, nỗi buồn đó vẫn mãi xa xăm.

– Mi. Lâu không gặp nhìn em xinh quá anh suýt không nhận ra đấy.

– Hi. Khác trước không anh?

– Khác khác lắm. Mà đi xe mệt không em? Định về quê à? Thế mua được vé chưa?

– Vâng, em về quê anh ạ. Có một chị cho em số nhà xe rồi. Ra bến mua vé là đi được thôi.

– ừ, để anh đưa em đi. Mà đồ đạc có nhiêu đây thôi à e? Về quê chơi ít ngày song lại ra à?

– Không e về hẳn. Học may rồi lấy chồng.hi

Nghe em nói thế tôi cũng mừng cho em.

Tôi đèo em ra bến xe Giáp Bát mua vé tuyến Bắc Nam, không mua được vé trong ngày mà phải mua vé ngày hôm sau, h khởi hành là 7 h sáng, cũng tốt có thêm thời gian tôi sẽ đưa em đi thăm thú Hà Nội.

Do ngày mai mới đi nên tôi thuê tạm cho e một nhà nghỉ gần bến xe để ở qua đêm, sáng mai ra về sớm. Vào phòng em cất cái túi du lịch nhỏ, lấy ra cái khăn mặt rửa mặt mũi song ra ngồi nói chuyện với tôi:

– THế này có tiện cho anh không? Anh không phải đi học hay đi làm à?

– Có gì đâu mà tiện với không, với lại hôm nay a được nghỉ.

– Vâng.

– Mà em lần này về quê hẳn à? Sao mang ít đồ thế?

– Vâng, e về hẳn anh ạ. Về kiếm 1 công việc tử tế rồi lấy chồng thôi. Hai mấy rồi còn gì. Quần áo em cho hết mấy chị em làm cùng rồi, mang mấy thứ đấy về nhà mặc cũng không tiện.

– ừ. Đi xe mệt không em. Nghỉ tí đi rồi 2 anh em mình đi lên Hồ Gươm chơi, trước nghe em kể em cũng chưa ra Hà Nội lần nào đúng không?

– Vâng. Có đúng 1 lần mấy chị em đi ra Big C chơi thôi, song về luôn nên cũng chưa đi đâu cả. Lần này em cũng định bắt xe về luôn nhưng nhớ tới anh nên gọi theo số đợt trước anh cho, thế mà gặp được anh thật

– Sao mà không thật chứ? Số anh vẫn thế thôi mà?

– Thì em tưởng hôm đấy anh trêu thế thôi.hi. Như bọn em có mấy ai đối xử thật lòng đâu.

– ĐỪng nói thế e.

– Vâng, mà em cũng đắn đo mãi mới gọi cho a đấy. Nhưng hứa là sẽ mời anh ăn kem mà. Mà e cũng chưa ăn lần nào nên cũng muốn thử.

Cách nói truyện của Mi vẫn thế, vẫn khá rụt rè và có nhiều mặc cảm. Nhưng cách suy nghĩ và ứng xử trưởng thành hơn tôi lúc đó rất nhiều, do chênh lệch tuổi tác và sự trải đời. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn em thì ngồi ở ghế, khép nép có chút ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng, nói truyện cũng toàn nhìn về khoảng xa, không hiểu sao tôi vẫn nhớ và vẫn ấn tượng nhất với ánh mặt rất buồn của em. Anh mắt buồn giống kiểu sinh ra đã buồn chứ cũng không hẳn là về sau nhìn cuộc đời mà buồn. Mà tôi nghe người ta thường nói người có mắt buồn thường số khổ, nhất là hồng nhan thì càng bạc mệnh chẳng biết có đúng không?

Ngồi 1 lúc, em uống chút nước rồi giục tôi ra ngoài. Cũng tầm trưa nên tôi rủ em đi ăn luôn. Nghĩ mãi chẳng nghĩ ra món gì đặc sản để chiêu đãi em vừa rẻ vừa ngon cả thì em đã gỡ bí cho tôi:

– Ăn bún chả đi anh, e nghe 1 chị nói bún chả ngoài Hà Nội ngon lắm.

Thế là lên Hàng Mành, quán đông nghịt.

Tôi cũng thích ăn bún chả nhưng nói thật là tôi không thấy bún chả ở đây ngon lắm, sau có bún chả Obama nổi tiếng tôi cũng chưa thử lần nào không biết có ngon hơn ở đây k :). Hai anh em gọi hai suất, rồi gọi thêm đĩa bún, nhìn em ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện vẩn vơ với tôi. Thêm thời gian tiếp xúc có lẽ em cũng bớt ngại ngần với tôi hơn, vừa ăn em vừa kể khá nhiều về gia đình em trong Nam, về mấy đứa em và những dự định của em sắp tới. Tôi vừa ăn vừa nghe, loáng cái đã no căng bụng. Căng cơ bụng là trùng cơ mắt, ăn no song tôi buồn ngủ díp cả mắt, nhưng em có vẻ không gì là muốn ngủ cả. Tương lại phía trước tươi sáng có lẽ làm em thấy quá háo hức. Tôi cũng mừng cho em nên cũng không muốn phá hỏng không khí đó, nhiệt tình đèo em đi lòng vòng khắp Hà Nội, giới thiệu với em về Hà Nội với chút vốn liếng ít ỏi mà tôi có.

Ngồi sau, em nghe tôi chém gió say sưa, thỉnh thoảng cười khúc khích. Giọng em nghe thật nhẹ, nhiều lúc em hỏi mà tôi cũng chẳng hiều em nói gì, cứ phải hỏi lại mãi, hai anh em vừa đi vừa cười, thật vui.

Phố phường hôm nay tràn ngập màu sắc tươi vui, tháng 12 là mùa hoa gì nhỉ? Tràn ngập phố phường đâu đâu cũng thấy sắc hoa, sắc hoa trên những bộ quần áo đông xúng xính của những cô bé cậu bé, sắc hoa trên mặt của những nam nữ thanh niên đang dạo bước cùng nhau, ôm nhau trong cái lạnh giá, sắc hoa trong tâm hồn của những người đang yêu, của những người đang hối hả mưa sinh khi năm cũ sắp qua, năm mới đang về đang bừng lên niềm tin vào năm mới. Cả thành phố tràn ngập cờ hoa trong những ngày cuối năm, các hàng quán cũng trang hoàng lộng lẫy hơn, khuôn mặt ai cũng tươi vui hơn. ĐÚng là:

Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ.

Hà Nội và em, lâu lắm tôi mới lại có cảm giác vui như vậy, mà thật lạ, cảm giác vui vẻ đó lại được mang đến từ một người con gái còn quá xa lạ, mới chỉ tiếp xúc với nhau ít giờ.

Tôi và em đi qua rất nhiều phố phường Hà Nội, qua Hà Tây, qua đường Thanh Niên, qua Cầu Long Biên, qua vườn hoa đào, hoa cải, ăn thử nhiều món ăn vặt mà tôi biết như ốc, phở cuốn, bánh tôm.

Đi chơi nhiều đêm cũng dần buông, đêm lạnh, sương lạnh. Điểm cuối cùng tôi và em dừng lại là bên hồ Gươm, mỗi đứa 1 que kem ốc quế lạnh toát, vừa ăn vừa nép vào nhau ngắm bờ hồ về đêm. Tháp Rùa uy nghi với cầu Thê Húc vẫn sáng đèn, đứng nhìn khung cảnh đầy quyến rũ và lãng mạn, tôi vòng tay qua eo em kéo lại rồi siết chặt vào lòng, cúi đầu vào tóc em thủ thỉ:

– Đêm nay anh ở cùng em nhé…

***

Trích nhật ký:

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Không ngờ hắn mất dậy thế. Nếu không có Hùng và mọi người không biết bây h mình với chị Hương thế nào rồi, làm gì còn có thể ngồi đây mà viết như thế này.

Nể lời chị Hương hôm nay mình mới đi dự sinh nhật hắn.

Đến nơi có mấy người mình đã không thích rồi. Ngồi ăn hắn liên tục hỏi mình về anh, về truyện của mình và anh. Đã ghét lắm, muốn bỏ về rồi nhưng chị Hương cứ giữ lại.

Sau rủ đi chơi tiếp mình tiếp nhất quyết không đi. May.

Đúng là thằng mất dậy, định dở trò với mình, bực quá, muốn đấm muốn đạp muốn đánh quá. Lúc đó Hùng không giữ mình chắc mình cũng nhảy vào đạp cho mấy phát vào mặt rồi.

Láo quá…

Tức…

Không biết h này anh đang làm gì. Nhớ anh quá.

*

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Lâu lắm mới viết lại, chắc cũng phải mấy tháng rồi nhỉ?

Hôm nay tình cờ gặp lại anh trên đường, anh đang đi vội lắm, chắc là anh đang đi gặp cô người yêu anh rồi. Tự nhiên lại buồn thế?

Hôm đó chị Hương sốc lắm, kể lại cho mình hết. Kể vì sao chị ghét anh như thế, kể cả việc chị đã đọc lén nhật ký của mình, biết truyện của anh nên hôm đó mới gặp anh, chửi anh. Chị một mặt cũng k thích anh, một mặt cũng thấy thằng kia được quá nên mới giúp. Cũng không trách được chị.

Mình nghe chị kể song, muốn gặp anh ngay để giải thích cho anh hiểu, gọi cho anh mãi không được. Mình như lồng lộn lên muốn gặp anh, ôi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi anh. Lúc đó mình đã nghĩ mình và anh sẽ lại như xưa, nhưng mình đã nhầm, đã nhầm thật rồi.

Hùng ở đó, Hùng biết anh đang ở đâu và đồng ý đưa mình đến gặp a ngay.

Mình ngại lắm, ngại với Hùng, mình biết Hùng thích mình, rất thích nhưng mình vẫn đồng ý để Hùng đưa đi, lúc đó muốn gặp anh quá mà. Nhưng giá mà lúc đó mình đã không đi.

Anh kia, ngay bên kia đường, nhưng anh đang nói cười vui vẻ với cô gái nào kia. Cô ấy cũng xinh lắm. Ghét.

Hùng định đưa mình sang nhưng mình đã níu lại. Mình ngại. Mình đã còn là gì của anh đâu. Và mình muốn biết cô gái kia là ai. Là người yêu mới của anh sao?

Hùng chở mình đi theo anh, anh và cô ra bên xe rồi vào 1 nhà nghỉ. Hùng bảo có lẽ chỉ là người quen của anh thôi, khuyên mình nên hỏi thẳng anh, nhưng mình đã không làm thế. Cái gì gọi là Linh cảm của người phụ nữ chăng?

Mình bảo Hùng về, Hùng k muốn nhưng mình nhất quyết bắt cậu ấy về, mình không muốn Hùng thấy mình lúc này.

Một lúc sau anh và cô ấy ra. Cả hai vui vẻ lắm.

Đồ vẫn để lại, mình biết anh và cô ấy chắc chắn sẽ quay lại.

Mình quyết định ngồi chờ, mình muốn biết sự thật nhưng lại cũng không có can đảm để biết. Mình không biết làm gì ngoài việc ngồi chờ.

May quá có 1 quán café, chọn ghế ngay cạnh cửa, nhìn thẳng sang nhà nghỉ, mình ngồi từ sáng đến tối. May quán vắng khách nên chủ quán cũng không nói gì. Có thể lúc đó mặt mình trông cũng tội nghiệp quá chăng?

Đêm cũng khuya lắm rồi, quán cũng sắp đóng cửa, mình vẫn quyết tâm chờ bằng được. Lúc đó mình cũng lạnh và đói lắm rồi, nhưng quyết không bỏ cuộc. Tính mình vẫn thế.

Anh và cô gái đó về, anh và cô ấy ôm nhau chặt và tình cảm lắm. Linh tính mình đã đúng.

Anh và cô đêm đó đã ở cả đêm bên nhau. Mình biết thế.

Đau khổ. Buồn bã. Lạnh. Mệt.

Mình cần quá một vòng tay.

Gọi cho Hùng, nhờ đưa về, chỉ 1 lúc sau Hùng có mặt ngay, chẳng lẽ lúc này Hùng cũng đang ở gần đây?

Trên đường về, mình khẽ dựa vào vai Hùng, mình mệt quá rồi, chẳng lẽ yêu anh là quá mệt mỏi ư?

Anh ơi, biết bao h mới quên được anh?

Tạm biệt anh…

Giá mà Ngọc níu kéo tôi thì biết đâu tôi đã quay lại với em.

Giá mà Ngọc không biết truyện của tôi với Mi đêm đó thì chắc em đã tìm mọi cách để níu kéo tôi

Giá mà hôm đó Ngọc không lên xe Hùng đèo đến gặp tôi thì e đã không biết truyện

Giá mà hôm đó Hùng không gọi điện cho tôi tôi không bảo mình đang ở Big C thì Hùng cũng không biết

Giá mà hôm đó Mi không lên Hà Nội thì tôi đã không đến Big C đón em

Giá mà trước đó tôi không gặp Mi thì em cũng đã không lên Hà Nội mà về nhà luôn

Giá mà tôi không đi Thạch Thất thì tôi cũng không gặp Mi

Giá mà tôi không thất tình thì tôi cũng không đi Thạch Thất

Giá mà tôi không để Minh đi du học thì tôi cũng không thất tình

Giá mà tôi không gặp Mịn thì tôi cũng đã không yêu Minh

Giá mà như thế thì tôi đã không có truyện này để kể cho các bạn… 🙂

Cuộc đời không có giá mà, cũng không có giá như để mà ước. Âu cũng là duyên số, tôi luôn bằng lòng với những quyết định và lựa chọn của mình, dù đúng hay sai.!.

Khoảng thời gian sau đó Hùng cũng không thấy liên lạc với tôi nữa, Ngọc cũng không, Linh và Giang cũng vậy. Nick Yahoo thì lúc nào cũng thấy off. Tôi cũng chỉ hơi lạ là với tính cách của Ngọc tôi không nghĩ là e chấp nhận đồng ý chia tay một cách đơn giản như thế. Lúc đó tôi cũng chỉ biết như thế, hoàn toàn không hề biết rằng đêm tôi ở với Mi là Ngọc có biết. Hùng cũng khá hay, tuyệt nhiên không nói gì cho tôi cả, cứ để y nguyên như thế, không ai giải thích, không ai muốn tìm cách hàn gắn tất cả để thời gian đẩy lùi mọi truyện vào dĩ vãng.

Mãi sau này Hùng mới kể cho tôi biết truyện là Ngọc tối đó chờ tôi cả ngày trước cổng nhà nghỉ. Lúc đó tôi cũng chẳng ghét hay hận gì Hùng cả, tôi thấy Hùng như thế mới ổn, có yêu và có tranh đấu cho tình yêu của mình, thủ đoạn hợp lý, không ai có thể chê hay trách gì cậu, cũng không ai có thể nói cậu là người thứ ba. Người như thế tôi nghĩ mới là khôn ngoan, chứ bây giờ mà cứ anh hùng mã thượng quá thì làm sao được.

Thời gian đó do đã trả tiền cho Ngọc nên tiền trả nợ của tôi bị thiếu rất nhiều. Hôm đi học, thằng Linh đưa tôi 1 ít tiền:

– Tao xin bà già ít tiền với lại cũng có 1 ít mày cầm lấy mà trả nợ đi, bao h có đưa tao sau. Còn thiếu nhiều không?

– Cũng còn 1 ít, nhưng chắc là trả được già nửa thế này là được rồi, về sau trả tiếp chắc nó cũng không làm khó mình.

– ừ. Thế thằng Quân chùa thì sao? Phần của nó đủ hết chưa?

– Của nó đủ hết rồi.

Cầm tiền thằng Linh tôi mới thấy trong lúc hoạn nạn mới rõ lòng anh em. Hai ngón cái nó sưng phồng, da chết bong từng mảng, hai mắt thì đỏ ngầu mệt mỏi, chắc những ngày này Linh nó đã đi chinh chiến nhiều nơi lắm để có tiền đưa tôi. Tôi thấy cảm động lắm:

– Cảm ơn mày nhé. Bao h có tao trả.

– Ơn huệ đéo gì. Từ h chừa nhé, địt mẹ, mất tiền mất cả người yêu.

– Đéo ai nghĩ là ham thế đâu. Cứ như trước anh em mình lại ngon nhỉ.

– ừ. Đi đá pes vừa vui lại vừa có tiền. Lô đề biết đéo bao h giàu được mày.

Đm thằng bạn cứt, đéo biết h ở bên đó mày thế đéo nào rồi, sướng khổ gì cũng là anh em, đéo thèm liên hệ b gì…

Hôm sau Quân chùa cũng xin thừa được 1 ít tiền nên đưa cho tôi bù vào, tôi cũng bán nốt cái máy tính với cái điện thoại, thế là đủ để trả nợ.

Hai thằng bước ra khỏi số nhà 99 ĐL mà trong lòng nhẹ bẫng, trút được 1 gánh nặng lớn trong lòng.

– Hôm nay phải phang tất tay 1 con để ăn mừng mày nhỉ. – ra về tôi trêu Quân chùa thế.

– Thôi, tao xin, sợ lắm rồi. Mà h có tất tay của tao với mày chắc được 2 điểm lô. Để mà ăn 2 bát phở còn ngon hơn.

– ừ. Thế đi ăn phở, tao với mày đi ăn mừng.

Tôi dẫn thằng Quân đến hàng phở của bà bác Hiền, bà bác vẫn vồn vã thế, do đi qua lần nào tôi cũng chào mặc dù đéo vào ăn bao h vì không có tiền.

Vị phở hôm nay ngon ngọt khôn tả, 2 thằng vừa sì sụp ăn vừa tấm tắc khen. Tôi thì mấy hôm nay toàn ăn uống linh tinh, thằng Quân thì ăn cơm với chị chắc cũng được ăn ngon nhưng do cả 2 thằng đều vừa trút được gánh nặng nợ nần nên tâm lý thoải mái nên ăn càng thấy ngon hơn.

Bà bác thì thấy chúng tôi khen thì sướng lắm, thỉnh thoảng lại cho thêm ít bánh phở và ít nước hàng, vừa làm vừa khen hai thằng tôi có cái mồm biết hưởng thụ. Tôi cũng tranh thủ chém gió với bác:

– Hai thằng cứ ăn thêm đi, phở nhà bác là ngon nhất khu rồi đấy.

– Vâng, lần nào đi qua cháu cũng thấy thơm phức, thèm rỏ dãi mà chẳng có tiền vào ăn.

– Mày cứ vào ăn, bác cho ăn chịu, bao h đầu tháng mẹ cho tiền thì trả bác cũng được.

– Cháu mà ăn chịu thì phải đi làm mới trả bác được, tiền mẹ cho phải để đi tán gái chứ.hehe

– Được cho mày ăn chịu cũng được, mỗi sáng ra rửa bát cho bác bác cho ăn thoải mái.

– Cháu không biết rửa đâu, ở nhà toàn đánh vỡ thôi. Mà cháu bác đâu, sao bác không bảo ra rửa hộ. – tranh thủ khai thác thông tin tí ^^

– Úi giời. Nó bận học lắm, làm gì có thời gian. Mày ở gần nhà nó không để ý à? Có mấy khi thấy nó đi chơi đâu.

– Cháu có gặp bao h đâu mà biết chứ.

Đấy là tôi nói thật, thời gian ở đây cũng nhiều, nhà cũng ngay cạnh nhà Hiền, cách có mấy nhà mà số lần gặp Hiền chắc đếm trên đầu ngón tay vẫn còn thừa hẳn 1 bàn. Một phần là do tôi hay đi chơi ít ở nhà, một phần cũng là do Hiền chẳng bao h đi ra khỏi nhà cả. Quá xứng đáng với danh hiệu con ngoan trò giỏi của xóm. Mà trong những lần gặp ít ỏi đó thì em cũng chỉ nhìn tôi bằng 1 nửa con mắt, liếc qua nhìn thấy tôi chỉ như đang nhìn thấy cái cột điện, chẳng có bất kỳ tí cảm xúc nào đọng lại trên mặt cả, kể cả tôi có gật đầu hay mỉm cười với em. Nản vãi.

Tôi lúc đó thì nhìn thấy em vẫn thấy phê lắm, thích lắm, nhưng thứ nhất là Hiền quá kiêu, thứ hai là tôi cũng sợ, sợ yêu. Tôi sợ lại 1 lần nữa gặp tình cảnh như với Ngọc, chẳng biết tình yêu sét đánh đó có bền được không, hay lại được 1 thời gian thì lại chán, như thế sẽ rất khổ, khổ cho cả hai. Hai bài học với Huyền và với Ngọc tôi đã quá ghi nhớ. Nói chung thích thì thích nhưng mà sợ thì vẫn sợ.

Lúc đó tôi đấu tranh ghê lắm, ví dụ như một lần, một lần hiếm hoi gặp Hiền đi bộ ở chợ. Hôm đó tôi đi mua mì tôm, vừa ra khỏi quán thì gặp Hiền đi bộ lướt ngang qua, nếu là tôi bình thường kiểu gì cũng sẽ đi tới bắt truyện hỏi han linh tinh, nhưng lần đó tôi chả dám, cứ lẽo đẽo đi sau 1 đoạn. Ngắm cái đuôi gà buộc vểnh, cặp mông lúc lắc mà đấu tranh ghê lắm. Thấy em gặp ai cũng nói cười hớn hở, ai cũng hỏi thăm, thế mà lần nào gặp tôi cũng bơ như đít nồi, nghĩ cũng bực mình, tôi tăng tốc, đi bộ vượt lên trên chui vào nhà cũng chẳng thèm chào hỏi gì cả. Về đến nhà thì lại chỉ muốn lao đầu vào chăn tự sát, về mới thấy tiếc hết cả mình vì bỏ qua 1 cơ hội tán gái trời cho.

Lại có lần, buổi sáng đi học, vừa ra ngõ 1 tí thì tôi thấy em đang đứng đần mặt trên đường Nguyễn Trãi. Thấy thế tôi cũng dừng lại hỏi thăm:

– Hiền, sao thế? Không đi học à? Sao đứng đây?

– T à? Xe tớ bị hỏng, đang đi tự nhiên chết máy. Đang đứng chờ anh tớ ra.

Đấy, đầy đủ hết thông tin nhé, xe hỏng chết mày, đã có người ra đón rồi. Tôi thì cũng không rành về xe cộ, nên tôi nghĩ mình ở lại cũng chẳng để làm gì. Nghĩ thế nên nói luôn:

– Thế à? Thế chờ tiếp đi nhé, tớ đi trước đây.

Tôi lên xe phóng đi thẳng, không 1 lời hỏi han thêm hay giúp đỡ thêm gì cả. Chắc lúc đó em ngỡ văn ngàng lắm vì có người siêu ga lăng như tôi.

Mãi về sau nhắc lại truyện này em đều nói với giọng rất bực tức: lúc đó em nghĩ tôi kiểu gì cũng sẽ ga lăng dừng xe đạp nổ thử mấy cái, không thì cũng giả vờ lúi húi sửa sửa chữa chữa hỏi han, không chí ít cũng đứng chờ cùng vì dù gì cũng là hàng xóm. Nếu ga lăng thì cũng dắt xe vào quán sửa hộ, không thì gửi xe rồi buông lời mời đèo đi học. Hàng trăm cách giải quyết mà tôi lại chọn cách hay nhất đó là bỏ đi, lúc đó em ghét tôi lắm, ghét ghê gớm vì không bao h nghĩ lại có loại đàn ông vô tâm kém ga lăng như tôi J

Đấy, lúc đó với Hiền tôi đối xử kiểu như vậy đấy. Thích thì thích lòi mắt, nhưng sợ này sợ nó nên không dám đối mặt, cứ ở gần là ngại lắm, thấy da mặt cứ mỏng đi từng tí một theo mỗi cái nhìn của Hiền, thế nên tôi cũng đếch tán, mà nói đúng hơn là đếch dám tán. Cái kiểu này bây h nghĩ lại giống y hệt như lúc tán Minh, nhát vãi đái, trên xe bus đông người chẳng bao h dám trò truyện gì cả. Tôi cũng không ngờ là đã trải qua mấy mối tình mà lúc đó tôi vẫn nhát như vậy 🙂

——————–

Thuộc truyện: Màu Nắng – Tác giả: huytrung280290

10 người thích truyện này

Leave a Reply