Màu Nắng – Chap 24

Truyện tình yêu online mới 2017: Màu Nắng – Chap 24

Khoảng thời gian về sau tình cờ lắm, tôi rất hay gặp Hiền. Có lẽ ông trời cũng thương tôi, hay trêu đùa tôi thì cũng không rõ, nhưng cái lúc tôi vừa chia tay với Ngọc, lúc tôi đang nhát gái nhất thì lại rất hay gặp em.

Lại một lần gặt Hiền ở căng tin trường tôi. Lúc đó tiền nong cũng không đến nỗi túng quẫn quá nên thỉnh thoảng bữa sáng tôi vẫn thay món mì cân 2 tôm hiệu Miliket bằng bát xôi thịt ở trường cho đổi món. Nếu ai học Giao thông cùng thời với tôi chắc hẳn sẽ biết, buổi sáng cái món xôi trắng rưới tí nước thịt và thêm miếng chả quế ở trường tôi là 1 món ngon xa xỉ hiếm hoi tại căng tin, vì lẽ đó nên rất nhanh hết. Chỉ tầm hết tiết 2 ra là nhiều khả năng đã không còn. Hôm đó lúc tôi ra thì chõ xôi đã hết nhẵn, trong tủ kính còn đúng 1 bát.

Bà bán xôi lúc này vừa lấy bánh bao cho 1 đứa song cũng quay ra cầm bát xôi, rưới ít nước thịt vào. Vừa đặt bát xôi lên bàn tôi nhanh tay với ra lấy luôn:

– U cho con xin. May quá còn mỗi 1 bát. Hehe

Đúng lúc đó thì cũng có 1 cánh tay vươn ra cũng cầm lấy bát xôi. Chẳng biết đứa nào to gan dám tranh của tôi, tôi giàng lấy rồi quay sang, định lừ mắt cho phát. Quay sang, bối rối, chưa kịp nói câu gì thì:

– Này này, sao đến sau còn tranh. Con trai mà thế à?

Chủ nhân của cánh tay cất tiếng nói oanh thép, vang vọng, bao cặp mắt đổ dồn về tôi, sau đó đổ dồn về phía cất tiếng nói rồi dừng lại soi gái. Tôi nhìn qua thì thấy mặt em Hiền đang vênh lên tự đắc, nhìn vừa yêu vừa ghét, lúc đó chỉ muốn xông tới cắn phát vào cái mỏ đang chu lên kia cho bõ tức. Nhưng chỗ đó đông người quá nên tôi không dám 🙂

– Ơ, tớ tưởng chưa ai lấy. Của cậu thì cậu lấy đi.

Hiền lườm tôi 1 cái cháy mặt rồi cầm bát xôi bỏ về phía bàn, mấy đứa con gái xung quanh cười khúc khích, mấy thằng con trai thì nhỏ hết cả nhãi, thẫn thờ vì tự nhiên lòi đâu ra 1 con bé vừa xinh xắn lại vừa đáo để.

Lúc đó tôi đành gọi 1 cái bánh mỳ trứng để ăn tạm, cangtin tầng 1 lúc đó đông người, nhìn mãi mới thấy 1 bàn còn 1 ghế trống, nhưng oái oăm là bàn đó ngay bên cạnh bàn Hiền đang ngồi cùng mấy đứa bạn, trai gái đều có. Chẳng lẽ mang về lớp ngồi ăn, nghĩ bụng việc quái gì phải sợ nên tôi cũng tiến lại ngồi xuống.

Chơi trong lũ bạn tôi thấy em cũng hòa đồng lắm, không có cái vẻ lạnh băng băng tôi vẫn nhìn thấy, nói cười đùa khúc khích cả lũ. Mấy thằng thì chắc chắn đang tán gái, tôi nghe cái biết ngay. Mấy em cười nắc nẻ còn tôi bên cạnh nghe thì chẳng thấy buồn cười gì cả, đến lúc có 1 cậu nói câu gì đó, tôi nghe chuối không thể tả được, thế là phì cười, phọt mẹ cả bánh mì ra khỏi mồm. Ngại quá cố ăn cho song rồi chuồn lên lớp, biết rằng trong ánh mắt Hiền và lũ bạn lúc đó tôi là thằng vô duyên lắm.

Vào lớp tôi hắt hơi liên tục, biết chắc là mấy đứa đang nói xấu mình đây…

Hôm đó trời đã xám xịt cả ngày, mùa đông mà, xám xịt, mưa và lạnh lúc nào chả đi với nhau. Ăn cái bánh mì cũng hơi ấm bụng, ngồi trong lớp tính tí về mua ít thịt bò, về làm nồi canh chua dưa bò, cho thật cay vào ăn trong cái tiết trời này thì tuyệt cú, vừa ngon lại vừa rẻ, làm 1 nồi có mà ăn được mấy bữa. Nghĩ đến đấy tôi lại thấy thèm lắm, rớt hết cả nhãi, chỉ mong nhanh nhanh hết tiết để về. Rủ mấy thằng bạn qua nhà ăn cơm thì thằng nào cũng ngại đường xa ướt mưa nên không đi. Không đi thì anh đành phải ăn mình vậy.

Ngồi mãi thì cũng hết tiết, dạo này tôi cũng chăm ngoan lắm, không đi học thì thôi, đã đi học là ngồi học đủ hết, cố gắng thu lượm kiến thức để cuối kỳ còn đi thi, kỳ 1 đã trượt gần hết các môn rồi nên h phải cố để trả nợ. Về Thanh Xuân thì tôi hay đi đường Láng, sau đó tùy hứng hoặc rẽ vào TDH hoặc đi đến ngã 4 sở mới rẽ Nguyễn Trãi. Ngày xưa tôi thích đi qua Láng rồi rẽ vào Nguyễn Trãi lắm, tôi thích rặng xà cừ to hai bên đường, mùa hè rợp mát và xào xạc tiếng ve. Đèo em ngồi sau đi qua những hàng cây phủ bóng, thỉnh thoảng lọt những khoảnh nắng vàng tròn rớt xuống nhảy nhót trên cánh tay thật là thích. Giờ thì đã chặt hết mẹ rồi còn đâu.

Hôm đó trời mưa, sợ cây đổ vào đầu nên tôi rẽ vào TDH đi. Mưa, rét lại tránh mấy vũng nước nên tôi đi chậm lắm, đến đoạn rẽ vào Trung Kính thì có 1 cái xe bus đi cùng chiều, phóng nhanh tạt hết nước lên người đi đường, rồi tạt đầu phát, 1 em Airblade đỏ đằng trước tôi giật mình đổ nhào xuống đường vào vũng nước đúng trước mũi xe, quả đấy tôi mà không xử lý nhanh phanh kịp là cũng nhào ra đường ngay.

Phanh kít cái. Thấy em gái áo mưa trùm kín mít, h mắc vào xe, loay hoay mãi chẳng đứng dậy được, tôi đành phải galang xuống xe chạy ra giúp.

– Em gái có sao không?

Tôi vừa đỡ em dậy vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại xem có thương tật gì không

– E không sao, không sao, cảm ơn anh.

Giọng con gái quen lắm, kéo bớt cái áo mưa trùm ra khỏi mặt, đội lại cái mũ bảo hiểm, khuôn mặt con gái thanh tú hiện ra:

– Ơ, Hiền à?…

– Ơ…

Người lạ tôi còn giúp, huống hồ đây là người quen. Gỡ lại ít cho vụ hôm trước. Tôi dựng xe cho em, rồi dắt vào lề, Hiền lúi cúi đi sau, áo mưa thì rách toạc, chân đi cà nhắc, chắc vẫn còn đau. Vừa dắt được 2 cái xe vào lề, chưa nói với nhau thêm được câu nào thì lại ào 1 phát, 1 cái xe bus nữa đi vọt qua tạt vào bến lại hất nước bẩn bắn tung tóe lên người, lên mặt hai đứa. Trời thì mưa, lạnh, áo mưa của Hiền rách hết, nước thấm vào ướt hết cả cái áo khoác bên trong. Vẻ mặt đanh đá lạnh lùng hàng ngày đã mất, thay vào đó là nét mặt thảm thương, tủi thân đến sắp bật khóc, môi mím lại, mắt đỏ hoe. Nước bẩn bắn lên mặt nhưng em cũng chẳng thèm lau. Thấy thương quá, tôi mới cởi cái áo mưa đang mặc đưa cho Hiền.

– Áo mưa rách hết rồi kìa, mặc tạm áo mưa của tớ đi.

Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng lắm, chắc không thể tin được 1 thằng như tôi lại có lúc hành động như thế, trong mắt Hiền lúc đó chắc tôi vẫn tồi tệ lắm. Em tròn mắt nhìn tôi, không nói gì.

– Này, nhìn gì kinh thế, cầm lấy mặc vào không ướt hết bây h. Tớ ra kia mua cái áo mưa giấy mặc cũng được.

Không để em kịp phản đối, tôi dúi vào tay em cái áo mưa rồi bước nhanh vào quán tạp hóa gần đấy.

Lúc ra Hiền cũng đã tròng vào người cái áo mưa của tôi, không biết có phải chê hôi không mà thấy mũi em nhăn tít.

– Này có đi về tiếp được không đấy?

– Được, tớ về được. cậu bận cứ đi trước đi.

– Tớ bận gì đâu, đằng nào chả về cùng đường, tớ chờ luôn.

Hiền mím môi gạt chân chống rồi cũng lên xe đi. Tôi chầm chậm đi theo lúc đằng sau, lúc bên cạnh, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Trời vẫn mưa phùn gió bấc, cái lạnh cắt da, năm đó rét dài thế. Rét thế này mà được nằm ở nhà ôm người yêu thì tuyệt, nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì về đến ngõ. Tiếng HIền nói làm tôi giật mình:

– Cho tớ mượn áo mưa, chiều tớ qua mang trả nhé.

– ừ. Lúc nào trả cũng được mà.

– ừ, tớ cảm ơn.

Rồi Hiền cười với tôi 1 cái, lần đầu tiên thấy em cười với mình tôi thấy xao xuyến lắm, hàm răng trắng, đôi môi trái tim căng mọng, hai má hây hây hồng giãn ra không còn lạnh đăm đăm như những lần gặp tôi trước nữa. Trước nụ cười đấy, tôi thấy mình cứ chảy ra, chảy ra từng tí một, mãi mới lê được nốt 20m cuối về nhà.

Buổi chiều, đang nằm trong chăn ấm ngủ tít mít thì có tiếng chuông cửa. Buổi trưa ăn cơm no quá, trời lại lạnh, chăn lại ấm nên tôi ngủ say như chết, không còn biết trời đất là gì. Lúc thấy tiếng chuông cửa giật mình tỉnh dậy cứ nghĩ đã là sáng hôm sau rồi, nằm mải mê nghĩ mãi nghĩ mãi thì tiếng chuông lại vang lên kéo tôi ra khỏi chăn ấm đệm êm. Ra cửa thì là Hiền, tay cầm cái áo mưa chắc mang sang trả:

– tớ trả cái áo mưa. Ban sáng cảm ơn cậu nhé.

Em dúi vào tay tôi rồi quay mông về luôn, chân vẫn đi cà nhắc. Cái áo mưa được lau sạch và gấp gọn gàng cẩn thận lắm, thấy thế tôi liền gọi theo trêu:

– này này, tớ đã kiểm tra đâu mà đã vội về thế.

Hiền ngạc nhiên quay đầu lại hỏi:

– Cậu nói kiểm tra gì cơ?

– Kiểm tra áo mưa, xem có sứt mẻ gì không. – Tôi hắng giọng cố lấy giọng nghiêm nghị nhất.

Hiền quay lại, vẻ mặt lúc đầu ngạc nhiên nhưng dần chuyển sang khó chịu thấy rõ. Lúc đó chắc bao nhiêu vẻ soái ca tôi gây dựng ban sáng chắc đã trôi tuột.

– Đấy, kiểm tra đi.

Hiền lại quay lại với cái vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi mặc kệ:

– Kiểm tra hơi lâu đấy, cậu vào nhà ngồi hay chờ ở đây.

– Chờ đây cũng được.

Hiền quay lại ngay với giọng cụt lủn, đã trót đâm lao thì phải theo lao, tôi cũng dở áo mưa ra giả vờ xem xét này nọ, lọ chai. Hiền đứng bên có vẻ sốt ruột và bực. Tôi kệ, bảo em chờ rồi vào trong nhà 1 tí song chạy ra.

– Kiểm tra song rồi. Ok hết.

– Thế h về được chưa. – giọng em ngân nga lên nghe rõ mùi tức tối.

– Được rồi. Trêu tí mà ghê thế. Chân còn đau hả, tớ có lọ rượu thuốc, cậu cầm lấy mang về bóp chân thử.

Nói rồi tôi chìa ra lọ rượu thuốc vẫn dùng để bóp chấn thương mỗi khi đá bóng đưa cho em. Hiền lại mở to mắt ra hết nhìn tôi rồi lại nhìn chai rượu, vẻ mặt buồn cười lắm, chắc không ngờ tôi đổi giọng nhanh thế. Tôi liền nở nụ cười xòa hối lỗi:

– Cầm lấy, tớ trêu tí cốt giữ cậu lại nói truyện để đưa lọ thuốc ý mà.

– Không thèm.

Hiền nói một câu dứt khoát rồi quay mông đi thẳng. Bỏ lại tôi tẽn tò với chai rượu thuốc trên tay.

Đen.

Đợt đó tôi buổi chiều hôm nào ở nhà tôi hay vào đại học Hà Nội đá bóng, đá thì kém nhưng kiểu gì cũng phải xí chân tiền đạo cắm. Đá được vào thua ra, tuy đá kém nhưng đéo hiểu sao tôi lại rất hay ghi bàn, có thể đó là cái duyên chăng,hehe. Hôm đấy trời vẫn lạnh, ra sớm vẫn chưa có mấy tuyển thủ nên tôi đành chạy bộ mấy vòng cho ấm người tránh chấn thương, tranh thủ ngắm gái đại học Hà Nội vừa xinh vừa trắng cho phê để tí đá cho hăng.

Loanh quanh đứng nghỉ mệt ở rặng xà cừ, trong trường ĐH Hà Nội có rặng xà cừ đẹp và nên thơ phết, sâu bên trong còn có mấy cái ghế đá, buổi tối đôi nào yêu nhau mà dẫn ra đây hôn hít sờ đít sờ mông thì cứ phải tít mù. Nghĩ đến thế rồi lại ngắm mấy em xinh tươi cứ lượn đi lượn lại tôi lại thấy buồn, buồn cho cái thân phận mình h đây chẳng có ai để mà ôm ấp vuốt ve cả. Buổi chiều đẹp như thế này mà phải lủi thủi 1 mình ở đây, thơ thẩn lần sờ lên lớp vỏ xà cừ mà thấy nhớ người yêu cũ quá. Cây xà cừ cổ thụ đứng đây, xào xạc khẳng khiu một mình qua mùa đông lạnh, đến giờ cũng đã bừng lên những mầm xanh mới, chỉ một thời gian nữa thôi những cánh lá xanh tươi sẽ phủ khắp những thân cành già, cây xà cừ sẽ lại xanh tươi rợp mát che bóng cho các cặp tình nhân. Còn tôi, bao giờ mới lại được đắm mình trong những giây phút yêu đương đây?

Lúc đó tôi tự nhiên thấy ghen tị với mấy đôi yêu nhau rồi cùng nhau thề non hẹn biển thế, trên thân cây Xà cừ số 12 tôi bỗng thấy thằng nào trước đây khắc 1 hình trái tim bên trong có cặp chữ lồng H và M rất đẹp, ghen tị quá, tôi mới khắc thêm vào đó mũi tên bắn xuyên qua trái tim rỉ máu, nom rất hợp.

Đang cười hí hí tâm đắc với tác phẩm mình vừa hoàn thành thì tôi thấy hơi ngứa ngứa đằng sau đầu, giật mình quay lại thì thấy đang có ánh mắt hình viên đạn soi tôi rất khủng bố. Oái ăm thay đợt đó tôi rất hay gặp Hiền ở những lúc trớ trêu như vậy. Thấy em tôi mỉm cười hỏi thăm:

– Ơ, Hiền à? Cũng xuống đây tập thể dục à? Chân khỏi chưa?

Em mặc bộ quần áo thể thao hơi bó nhìn rất đẹp, chỗ cần bó có bó, chỗ cần hở có hở, nhìn em toát ra vẻ trẻ trung năng động, nhưng đấy là từ cổ đổ xuống, còn từ cổ đổ lên thì có xinh đẹp đấy, nhưng khuôn mặt lúc này đang nhìn tôi khó đăm đăm. Mịa, giống hệt ông thủ trưởng khó tính đang đi rình rình bắt lỗi nhân viên lại bắt được ngay tại trận thằng nhân viên hay làm sai mà lại thích giấu diếm.

Em từ từ tiến lại gần tôi quét ánh nhìn như laze vào cái hình khắc của tôi vừa nãy, rồi tia laze lại từ từ soi lên gương mặt của tôi, đứng im trên nụ cười khá cợt nhả của tôi, rồi cất tiếng hỏi.

– Sao cậu làm thế?

– Tớ làm gì? – tôi giả ngu.

Em không nói gì, chỉ quét lại tia laze lên thân cây xà cừ.

– À à. Tớ thêm vào cho đẹp hơn ý mà.hihi.

– Trẻ trâu thế.

Hiền buông một câu hời hợt rồi lại quay mông đi thẳng. Tôi đang định gọi lại hạnh họe lại mấy câu thì bỗng đâu có tiếng gọi:

– Hiền, Hiền ơi. Chờ anh với.

Một anh nhìn rất bảnh, quần áo thể thao mới tinh, giầy trắng adidas mới đét, đầu còn vuốt keo, nước hoa thơm lừng chạy tới. Ôi, đm, đéo biết ông này đi tập thể dục hay đi ăn tiệc mà bóng lộn thế này. Đứng cạnh, tôi không khác gì thằng bả gà, giày bata rách, quần đùi áo số, khoác cái áo gió mua trăm mốt tại chợ nhà xanh lấm lem mấy vết đất do hôm trước đá bóng nóng quá vứt mẹ xuống đất chưa kịp giặt.

Hiền có vẻ chắc cũng không thích lắm, thấy anh này chạy tới cũng chẳng nói gì, quay lại 1 cái song cũng chẳng chờ mà vẫn đi tiếp hướng vào sân vân động. Thấy thế tôi càng trêu:

– Hiền, ban trai gọi kìa.

Anh kia chắc chắn là đang tán thôi, nhưng thấy tôi nói thế chắc cũng sướng lắm, lại thấy giọng điệu tôi cứ nhơn nhơn thật thật nên có lẽ anh chàng đoán tôi anh em gì với Hiền chắc, thế nên quay sang tôi đòi bắt tay như thật:

– Chào anh, em là bạn Hiền ạ. Anh là anh Hiền ạ?

– ừ, mình là anh trai Hiền. Cậu mới quen Hiền hả?

Giọng anh này nhẹ nhàng lắm, dáng công tử ẻo lả vãi, nhưng nghe kiểu nói truyện chắc cũng ăn chơi phải biết. Tôi chém gió vung vít với cậu chàng như thật, lúc đó cũng tính là trêu anh kia tí với trêu em Hiền can tội trước vừa chê tôi trẻ trâu, chứ nhìn cái kiểu này chắc cũng chỉ mới tán thôi chứ chưa biết rõ về Hiền đâu nên tôi chẳng sợ.

Em Hiền đúng như tôi nghĩ, thấy tôi chém gió thế nhưng cũng mặc kệ, chẳng buồn quan tâm, vào sân cái là chạy thẳng, chỉ lo việc của mình, chẳng buồn lo việc người khác. Tôi thì lúc đó mấy chiến hữu cũng gọi nên cũng vào trận luôn, kệ anh chàng kia lơ ngơ dồn theo Hiền, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Không hiểu sao hôm đó đá phong độ của tôi cắm thế, bao nhiêu cơ hội ngon ăn anh em mớm cho mà toàn sút ra ngoài, không thì sút trúng thủ môn. Phát đấy, nhận đường truyền dọn cỗ từ cánh, tôi xộc thằng vào, chú thòng đội bạn mất đà, còn mình tôi đối mặt với cu cậu thủ môn, ở sân tôi đã nổi tiếng với lực sút mạnh, nhưng hôm nay cậu thủ môn mới đến này chắc không biết nên rất hay ngáng bạc. Mắm môi mắm lợi quyết quả này phải sút cho gẫy tay thủ môn, tôi bum 1 phát cật lực. Bóng bay một đường tuyện đẹp, thẳng tắp, căng đét vào gôn rồi còn đà tiếp tục bay vèo ra sau. Và 1 tiếng Ah… thất thanh vang lên, sau đó là tiếng Bịch… hệt như tiếng mít rụng.

Anh em nào đã từng vào trường Hà Nội rồi thì biết, đường chạy bộ quanh sân nằm ngay cột gôn. Vì thế bóng bay qua gôn là bay đến đường chạy và nhằm thẳng đầu của 1 cậu mà đập tới. Một bóng người ngã xuống, và 1 chiếc giầy trắng hiệu adidas bay lên không trung.

– Thôi song, chết mẹ luôn rồi anh ơi.

Tiếng cậu thủ môn kêu lên. Anh em đội bóng cùng với mấy người đang tập thể dục xung quanh xúm lại. Cậu chàng ăn đạn lạc của tôi lại chính là cái cậu đang tò tò chạy theo e Hiền, chả hiểu mải tán thế nào không để ý ăn ngay quả bóng vào mặt. Cũng may cho tôi, quả đấy mà trúng e Hiền thì người bị phủ bạt đem chôn là tôi chứ chẳng chơi.

– Không sao, chỉ choáng thôi. Tỉnh rồi đấy.

Một bác trung niên kiểm tra anh Adidas nói.

– Mấy thằng dìu nó lại chỗ ghế đá ngồi nghỉ mau. Đá bóng chẳng để ý gì cả, may mà không sao đấy.

Một bác khác lại nói. Mấy anh em chúng tôi đành khệ nệ khiêng cậu Adidas ra chỗ ghế đá, Hiền im im đi theo sau. Chẳng biết em nghĩ gì khi biết tôi là thủ phạm, không biết em có nghĩ tôi cố tình ám sát em không? Chỉ biết lúc đấy mặt em khó diễn tả lắm…

Dìu cậu Adidas đến ghế đá, anh em quay lại trận bóng, tôi thì phải ở lại hỏi han mấy câu, giả vờ hối lỗi tí, mặc dù lúc đấy nhìn cậu chàng tôi đang thấy buồn cười bỏ mẹ:

– Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi.

Cậu Adidas lấy tay phủi phủi mấy vết đất bẩn trên áo và quần, miệng chẳng nói với tôi câu nào chỉ …ừ..hử trong mồm. Thấy thế tôi mới nghĩ thầm: “mịa, mày biết anh mày là anh đứa mày đang tán mà mày đối xử với anh mày như thế, cư xử kém thế thì mút mùa cũng không tán được gái đâu em ạ”. Nghĩ thế trong đầu, nhưng tôi nào có dám nói ra vì có Hiền đang lù lù bên cạnh. Hiền cũng chẳng nói năng gì, thấy thế tôi cũng tếch đi đá bóng, đếch thèm quan tâm đến thằng dở hơi đấy nữa.

Đá hăng, quanh đi quẩn lại nhìn thì thấy ghế đá đã trống trơn, chắc cả hai đã dắt díu nhau về. Nghĩ mà đau, khéo nhờ mình sau vụ hôm nay mà thằng kia lại chẳng tán được em Hiền chứ chẳng chơi. Nghĩ thế nên trên đường đi bộ về tôi cũng hơi buồn một tẹo. Sẩm tối, các đôi yêu nhau bắt đầu ra đường đi chơi, trời thì lạnh, họ ôm nhau chặt lắm, lại nhìn vào các nhà buổi tối đã lên đèn, quây quần bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười càng làm tôi thấy tràn lên nỗi cô đơn và tủi thân, nỗi buồn của 1 người con đi học xa nhà.

Đã bao giờ bạn bước đi nhanh

Qua những con phố chỉ một mình

Lòng thổn thức nhớ một bóng hình

Trong những chiều đông buồn tê tái

Tình yêu kia như trò nghịch dại

Mà ai cũng muốn ngu dại suốt đời

Lặng im đi chẳng nói lấy một lời

Lê bước nặng trở về con ngõ nhỏ

Khi cuộc đời là một căn gác trọ

Sống trong xã hội lắm bon chen

Trở về khi thành phố đã lên đèn

Như mây khói chốn thiên đàng có thật

Lòng người rộng nhưng dòng đời quá chật

Bởi dẫu có thế nào thì ngày vẫn đi qua…

Tối đấy, khác hẳn mọi ngày tôi cứ thơ thẩn trước cửa, nửa muốn gặp Hiền đi qua để hỏi thăm, nửa lại không. Đứng mãi, chóp ra chóp vào, từ chập tối đến đêm nhưng cũng chẳng gặp. Sáng đi học cũng thế, cố tình ra ngoài sớm , lúi cúi mãi mới đi nhưng cũng không thấy bóng dáng ấy. Lúc đó tôi thấy tương tư lạ. Trước đó thích rồi, dạo này tự nhiên lại gặp nhiều, trêu mấy câu cũng thấy vui vui thế nên càng thích mạnh, thấy tương tư lắm.

Đi học hết tiết 2 tôi ra cantin, trong lòng thầm mong sẽ gặp Hiền ở đấy. Mua cốc trà đá, tôi lơ ngơ nhìn quanh, chẳng thấy, cũng hơi buồn, nhưng kệ thôi, tìm 1 bàn trống trong góc ngồi xuống. Tối qua tương tư ngủ ít nên h buồn ngủ quá, cantin ồn ào tôi định gục đầu xuống nghỉ tí, đang cúi đầu nghĩ vẩn vơ thì cạch 1 tiếng, có tiếng đặt cốc nước xuống bàn, rồi 1 giọng con gái lạnh lùng:

– Ngồi được không?

Ngước lên, tôi hơi bất ngờ khi thấy Hiền, nhưng cũng nhanh chóng lấy bình tĩnh đáp:

– ừ, được chứ.

Em nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống. Lại ăn xôi. Từng thìa, từng thìa, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, mặt lạnh tanh, tôi định mở mồm hỏi truyện nhưng thấy mặt lạnh nên thôi. Ai làm việc nấy, em ăn xôi còn tôi uống nước. Bỗng, Hiền quay ra nhìn tôi nói:

– hôm qua sút gì mà mạnh thế?

Ngơ ngác 1 lúc tôi mới nghĩ ra là em đang nói với mình truyện gì. Chết mẹ, chẳng nhẽ h quay sang bắt đền tôi.

– Hì hì, bình thường mà. Anh đấy có sao không cậu?

– Không biết.

– Sao lại không biết? tưởng là bạn trai cậu? Hôm qua còn đi cùng nhau cơ mà? – dù gì cũng quen biết, sao h lại bảo không biết? thấy cũng ngạc nhiên nên tôi hỏi lại.

– Bạn trai đâu mà bạn trai. – Thấy tôi gọi thế, Hiền lại cau có nhìn tôi.

– Thế không phải bạn trai thì là bạn gái à? Tớ có nói sai gì đâu chưa chi đã cau hết cả mặt lại.hehe. – nhìn em cáu buồn cười lắm nên tôi càng trêu già.

Thấy tôi nói thế em cũng phì cười, mặt giãn ra

– Bạn bình thường thôi. Nhưng tớ k biết thật, hôm qua tớ về luôn mà, chắc không sao đâu.

Nhìn em cười yêu thật, tôi nói nửa đùa nửa thật:

– K biết à? Thế cậu biết địa chỉ thì cho tớ để tớ mua đường sữa tới thăm bệnh nhân.

– Tớ không biết thật mà, mà tớ nghĩ không cần đâu. Có sao đâu mà.

Hiền lúc đó vẫn ngây thơ thật thà lắm, chắc tưởng tôi nói thật nên mới bảo thế. Tôi buồn cười quá, đang định trêu thêm mấy câu thì thấy mấy đứa bạn cùng lớp của Hiền vào cantin, đang định đứng dậy thì Hiền quay sang nói nhỏ nhưng giọng điệu như ra lệnh:

– Ngồi im đấy…

PS: Con gái là chúa khó hiểu, bạn nào đoán được lý do các hành động của Hiền trong phần này k?

——————–

Thuộc truyện: Màu Nắng – Tác giả: huytrung280290

6 người thích truyện này

Leave a Reply