Màu Nắng – Chap 27

Truyện tình yêu online mới 2017: Màu Nắng – Chap 27

Hôm nay là thứ 4, mời các bạn qua nhà tôi uống rượu…

***

Quay mặt sang thì thấy em cười cười, mịa, tôi uống tốt thì uống tốt thật, bình thường ngồi rỗi rãi vẫn mang hẳn ca lít rưỡi ra tu ừng ực cho mát, nhưng đấy là tu nước chanh nước quất, chứ có bao h đụng đến giọt rượu đéo nào đâu, lại càng không bao h khoe khoang uống tốt thì làm sao Hiền biết mà nói thế. Không biết mấy hôm trước mình lỡ làm gì đắc tội với con nhỏ này mà hôm nay nó mượn rượu trả thù mình chăng?

– Uống đi, dơ mãi cái chén lên làm gì cho nó mỏi tay.

Thấy ánh mắt sắc lẹm của tôi lia sang, nhưng Hiền vẫn không hề nao núng, nhả thêm phát đạn nữa. Mịa, uống thì uống, đàn ông nam tử hán như tôi há lại sợ mấy chén rượu sếch.

Cả ngày ngồi cùng thằng Linh trong quán Pes, tuy không phải vận động nặng nhưng năng lượng cũng tiêu hao nhiều, lại thêm trưa được mỗi cái bánh mì trứng với cốc sữa đậu nành nên được mấy chén tôi đã thấy biêng biêng. Tính ngồi vận nội công Lục mạch thần kiếm đẩy rượu ra từ đầu ngón tay như Đoàn Dự năm xưa mà vận mãi đéo ra được giọt rượu nào. Đang ngồi thừ như phỗng ỉa thì lại 1 cu cậu lớp Hiền từ đầu bàn cũng chạy tới mời:

– Anh em trước lạ sau quen, tớ tên là Q, học cùng lớp Hiền, mời 2 cậu 1 chén đầy.

Đm, mặt mũi tôi lúc đó méo xệch, quả này bị quây là chắc rồi. Thằng này mồm to mà chân tay cũng to, nó uống khác đéo gì voi uống phi la tốp, chén nào chả giống chén nào mà còn bày đặt chén đầy với cả chén vơi. Uống từ nãy đến h mà nó cứ như không, mặt còn chẳng biến sắc tí nào, thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cốt nhất là đéo uống với nó:

– Q ạ, nói thật với Q là tớ say lắm rồi, thôi cậu có lời mời thì tớ cũng xin ghi nhận, hẹn khi khác được không?

– Không được, không được. Chẳng mấy khi có dịp anh em gặp nhau, hôm nay lại đông vui thế này, hôm nay uống sau này gặp nhau lại uống tiếp chứ.

Đm thằng khứa, lần sau gặp mày thì bố tránh thật xa chứ ngu gì ngồi uống với mày nữa.

– Thôi thế Q đã mất công đến mời rồi thì Q uống với tôi một chén trước đi. Coi như là tình cảm đầy vơi.

Thằng Linh bên cạnh thấy miệng của tôi đang há chắc cũng đoán được tình hình nên nhanh nhảu đứng dậy rót tràn 1 chén rồi mời Q, tôi nhìn nó mà thấy nó đẹp trai thấy mẹ, Linh ơi, tao yêu mày nhất đêm nay. Hai thằng chén qua rồi lại chén lại, tôi ngồi xuống đang tranh thủ ăn cái nem chua rán và uống ít nước ngô dằn bụng thì đéo ngờ thằng Q tay to uống song mấy chén với thằng Linh lại tiếp tục quay sang bắt bẻ tôi, mịa, đúng là cái thằng dai như đỉa:

– T ơi, tôi vừa gặp gỡ với Linh rồi, anh em vui vẻ lắm, h ông cũng phải như thế với tôi nhé. Anh em rót mỗi người hai chén đầy rồi uống hết, đỡ phải mất công rót nhiều.

Thằng tay to vừa rót vừa nói, đm, đây là quán ốc chứ có phải là bữa cỗ của nhà thằng đéo nào đâu mà uống nhiều thế. Quay sang Hiền, mặt vẫn tỉnh bơ như không, lúi húi ăn rồi cười nói với mấy đứa con gái đi cùng, mịa, biết chắc là lần này mình chết ở đây rồi, tôi cũng đành ngửa cổ nhắm mắt nhắm mũi tương nhau với thằng tay to.

Thằng tay to uống 4 5 chén đầy mà vẫn bình tĩnh đi về như không, mịa, đúng thằng trâu. Đang hổn hển thở hồi sức thì lại có 1 thằng mặt mụn, nhìn cũng to cao không kém gì thằng tay to vừa nãy tiến đến. Sao đéo gì lớp này nhìn thằng nào cũng to cao như hộ pháp thế nhỉ, hay lúc đó tôi đang phê quá nên nhìn thằng đéo nào cũng to như con tượng hết cả. Vừa nhác thấy thằng ngu đấy đến, tôi đã tính ngay bài chuồn, đang định đứng dậy giả vờ đi vệ sinh phát thì em Hiền bên cạnh đã giữ áo tôi kéo lại:

– T, giới thiệu với cậu, đây là P, lớp phó lao động lớp tớ.

Mịa, dở trò à, đi học đại học đào đéo đâu ra lớp phó lao động, định lừa anh à. Tôi biết vậy nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, bụng tức em Hiền anh ách nhưng vẫn phải cười trừ ngồi xuống. Mò tay xuống gầm bàn, tóm lấy tay em Hiền, bóp lấy chặt cứng, Hiên lườm lườm sang tôi định kéo tay lại nhưng sức mấy mà đòi rút ra, tôi vẫn giữ chặt tay lại, rồi cũng quay mặt sang nhìn em cười cười ý nói: anh biết hết rồi đấy, không phải giả vờ, có gì thì bảo nhau sau nhá, h ngoan để tay đấy cho anh còn có chỗ bám, nếu không say quá ngã vật ra đây thì bỏ mẹ.

Tay P đi tới, miệng tôi và Hiền đều cười giả lả nhưng đều không đứng dậy, vì ở dưới đang bận nắm chặt tay nhau ra cái vẻ tình thương mến thương lắm 🙂 (đấy, lần đầu chúng tôi cầm tay là như thế đấy nhé, lần sau khỏi phải kể). Nhưng chắc chúng tôi đóng kịch tốt quá hay sau mà càng làm mấy cu cậu càng cay mũi. P đi tới hằm hằm đã xếp ngay 1 hàng chén xuống:

– T ạ, nhìn T tớ thấy quen lắm, như kiểu thân thiết từ bao h ý. Khéo mình gặp nhau rồi mà k nhận ra ý. Thôi nhân dịp ở đây tớ mời cậu 2 chén đầy.

Đm, toàn thằng học kỹ thuật mà văn thằng đéo nào cũng hay cứ như Văn Cao không bằng. Đm, bên ngoài bố mà gặp được thằng nào mặt mụn như bãi chiến trường giống mày bố nhớ cả đời ý chứ. Đá đá chân sang thằng Linh, tín hiệu truyền sang thằng bạn tôi bắt sóng giải mã chuẩn ngay. Thằng mặt mụn vừa rót song cu cậu đã với ngay lấy 2 cái chén rồi dí vào tay nó:

– Cậu qua mời thì tụi mình cũng cảm ơn, nhưng mình hơn tuổi thằng T, dù gì cũng là anh nó, thôi mình uống với cậu trước.

Hai thằng qua lại với nhau thêm 1 chặp nữa, thằng Linh cũng thuộc dạng to cao, khỏe mạnh nên tôi hoàn toàn tin tưởng nó, cứ mặc sức mang nó ra cho bọn kia chém giết trước đã. Muốn giết anh thì các chú phải bước qua xác thằng chiến hữu vào sinh ra tử với anh đã nhé, cứ ngồi đấy mà ước đi.

P mặt mụn có vẻ không uống khỏe bằng Q tay to, nên chơi nhau với thằng Linh song quay sang đéo dám to mồm với tôi nữa, nhưng chắc sợ xấu mặt với Hiền nên cũng cố gắng mời tôi 1 chén. Đm, anh mà sợ chú chắc, cần phải giết 1 thằng để đe các thằng khác. Dốc hết sức tàn tôi bảo nó:

– P rót đầy 4 chén đi, mình uống với lớp phó của HIền 2 lượt luôn cho đỡ phải đi lại.

Chú P mặt mụn nghe tôi nói thế cũng run run nhưng vẫn rót đầy 2 chén. Mịa, cầm chén rượu lên mùi đã sốc lắm rồi nhưng vẫn cố nín thở làm luôn 1 hơi 2 chén, cũng may quán này chén nhỏ không chắc chết. Cứ mỗi lần ực 1 phát tôi lại tóm lấy tay Hiền bóp chặt 1 cái, 1 là để lấy hơi, hai là cho bõ tức. Uống song quay sang thì P cũng đang nhăn mặt nhăn mũi đặt chén thứ 2 xuống, cu cậu đang định về chỗ thì tôi nói luôn:

– Vừa nãy Hiền giới thiệu P thì mình cũng mới biết, thế thì 3 đứa mình uống với nhau 1 chén nhỉ.

Tôi nói thế cả lũ quay sang nhìn tôi, tôi cũng tỉnh bơ vừa rót vừa quay sang nhìn Hiền. Cả lũ chắc đéo ai ngờ tôi lại mặt dầy thế, lôi cả e Hiền vào, e Hiền chắc lúc đấy đang cay tôi lắm, nhưng tôi lại nghĩ kiểu khác.

Thấy tôi nói thế, cu P kinh nghiệm lăn lộn bàn nhậu ít sập bẫy tôi ngay:

– Thôi, ai lại thế, Hiền là con gái…

– Ơ thế à? Thế hay là P cùng lớp thì uống hộ Hiền luôn đi, rượu cũng rót ra rồi.

Vừa nói tôi vừa quay sang nhìn Hiền, Hiền cũng nhìn tôi, em thông minh lắm, đọc vị bài tôi ngay nhưng tôi mặc kệ, đi với ma phải mặc áo giấy thôi. P thì chắc cũng đang muốn thể hiện, đang phê lắm rồi nhưng mấy khi được giúp người đẹp nên…

Ực ực được 2 cái thì cu cậu chạy vội ra ngoài, chắc làm liền tù tì mấy chén như thế, cu cậu chắc cũng khiếp.

Sau vụ gọi em Huệ của P mặt mụn, tình hình chiến sự có vẻ êm êm, tôi cũng nhấp nhổm định tính bài chuồn, không tí nữa mấy cậu kia lại hăng máu thì phiền. Uống phê rồi, lại được cầm tay em Hiền tít mù từ nãy đến h, bàn tay trắng nhỏ nhắn mát lèm lẹm cầm thích lắm, thế là lãi rồi. Vừa thấy mấy cu cậu lớp Hiền cầm chén lên là tôi đã đá vào mông thằng Linh, tính rủ về. Mịa, nhưng em Hiền có vẻ vẫn như chưa muốn buông tha cho tôi, chưa thấy tôi gục chưa dừng lại nên vừa thấy ý định của tôi đã ngáng bạc:

– Ơ, bình tĩnh đã T, chờ tớ rồi tí cầm về.

Em HIền này chắc ngày xưa cũng đọc sách văn nhiều lắm. Nói thế vừa đánh động cho lũ kia là biết tôi đang tính chuồn, vừa gián tiếp xát muối vào mấy thằng đang có ý định cưa cẩm em, rủ tí đi về cùng tôi càng làm cho mấy đứa thêm cay tôi. Lườm cho em cháy mặt nhưng em vẫn tỉnh bơ như không. Được đánh động cả lũ lại nhau nhau lên như lũ diều hâu chuẩn bị lao vào xé xác con gà tơ như tôi. Hôm nay tôi không chết thì cả lũ chúng nó chết.

Nghĩ bụng phen này chết chắc rồi, miệng méo xệch nhưng vẫn phải già vờ cười. Tôi chết, cũng quyết tâm phải lôi 1 đứa chết theo. Cứ để chúng nó xa luân chiến như vừa nãy đến lúc mình ngất toàn bộ bên địch vẫn tỉnh mất. Tôi định lôi thêm 1 thằng to mồm nhất chết cùng, cho chúng nó sợ 1 lần tới già luôn, nhưng với sức tôi bây h, chẳng biết nó chết hay mình chết. Nhìn quanh chỉ thấy 1 đứa là khả năng nhất, còi còi, ốm ốm, ngồi ngay đối diện tôi uống mấy chén mặt mũi đã đỏ gay như gà chọi, lúc này đang lúi húi khều ốc ăn.

Mục tiêu đã được chọn, tranh thủ lúc nó ngơi tay mà bọn kia chưa tấn công tôi mời luôn:

– Cậu nhìn trầm trầm, uống đi chứ, tớ mời cậu 1 chén cho biết anh biết em.

Cu cậu nhìn tôi 1 cái cũng cười cười rồi dơ chén lên uống, uống song khà 1 phát rõ to, kiểu này chắc sắp say rồi đây, Được, anh bắt đầu thích chú rồi đấy. chúng mày cứ lôi ông vào là ông lại lôi thằng này vào uống cùng, xem thằng nào say trước. Nghĩ thế nên tôi khoái lắm, uống song cứ rung đùi cười khà khà trong bụng.

Đang khoái chí rung đùi thì cu cậu còi còi lại rót thêm và mời lại tôi:

– Tớ cũng mời lại cậu 1 cái.

Chẳng cần văn vở gì, nói mỗi câu đơn giản. Cu cậu uống ực phát hết, lại khà 1 cái to rồi quay sang bắt tay với tôi, oai như ai. Tôi nhìn cu cậu, mặt mũi vẫn đỏ gay, lại nhìn cái chén uống hết sạch, 1 giọt long đen cũng không có nghĩ bụng đến h này còn uống thật chất như thế này không điên chắc cũng thần kinh hạng nặng.

Đc, hôm nay không cho chú say anh đổi tên từ Huy Trung thành Thị Trung luôn. Gì chứ khoản bắt nạt kẻ yếu là sở trường của tôi mà.

Rồi lần lượt mấy cậu trong lớp Hiền lại tiếp tục màn tra tấn tôi với thằng Linh, nhưng lần nào bắt tôi uống tôi cũng kéo cậu còi uống cùng, trong bụng nghĩ, bao h cậu kia say quá không uống được nữa thì mình cũng đéo uống nữa, bắt mình thì mình bắt cu kia, xem chúng nó làm gì được. Nhưng quái lạ là uống mãi, mặt cậu kia tuy vẫn đỏ hơn gà chọi nhưng lên chén nào vẫn hết chén đấy, vẫn không sót lấy 1 giọt long đen, không từ chối chén nào, thậm chí còn mời ngược lại cả tôi với thằng Linh. Đm, hay bố này bị ngộ độc rượu mẹ rồi, cồn lên não nên đứt mẹ dây thần kinh say rượu rồi, tôi mắt đã mờ tịt ra rồi, cầm chén rượu lên tay đã run bần bật rồi mà cu cậu kia ngồi vẫn như không.

Đm, đéo được rồi, uống kiểu đấy ngoài bọn bị thần kinh ra còn 1 bọn nữa là bọn thần rượu, đm, tôi chọn sai đối thủ cụ nó rồi.

Đm, sau hôm đó ngồi uống rượu cứ gặp ai uống song khà 1 phát là tôi lại giật mình thon thót.

Từ từ rồi chén rượu tôi cầm cũng trượt khỏi tay, mắt díp tịt lại, nhìn sang thấy thằng Linh cũng đã bết xê lết 1 đống. Thu hết ánh nhìn làm ra vẻ tội nghiệp hết mức, tôi nhìn sang Hiền:

– Em ơi, anh biết tội rồi.

May mà tôi chỉ định nói thế thôi, chưa buột khỏi mồm, chứ hôm đó mà mở mồm nói thế chắc đéo còn mặt mũi nào nhìn anh em giang hồ nữa nói gì đến việc đi tán gái. Hiền cũng vẫn là 1 cô gái dễ thương, hiền lành bậc nhất, thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, thấy thân thể đang rách leng beng của tôi, chắc em thấy cũng đủ rồi nên đứng ra giải vây giùm.

– Thôi, hôm nay vui quá, nhưng h tớ phải về đây, không muộn rồi.

Sau câu nói của Hiền, cả lũ cũng lục đục đứng dậy, nhân vật trung tâm về rồi còn thể hiện với ai nữa hả mấy ông nội.

Hôm đó thằng Linh còn tỉnh táo để lên xe phóng về được, chứ tôi thì chịu, đéo thể tự lái xe về được nữa, đành phải gửi xe rồi bắt xe ôm về (muốn xin đi nhờ em Hiền về lắm để ngồi sau ôm eo cho sướng nhưng đéo dám mở lời). Ngồi sau ôm bố xe ôm béo như Trương Phi mà lão phóng nhanh mấy lần say quá tí ngã lăn mẹ xuống đất, đành bảo lão đi chậm chậm thôi, tí về cháu trả thêm 5 nghìn.

Về đến nhà, tôi gọi em Huệ từ cửa cho đến tận trong nhà vệ sinh, lên giường đang ngủ cũng vục dậy gọi tên em Huệ tiếp. đm, chưa bao h có trận say như thế.

Sáng ra mệt gần chết, ngủ đến trưa mới dậy. Có thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chiến hữu trên lớp và 1 tin nhắn của em Hiền:

– Hôm qua được đấy. Cho qua vòng gửi xe nhé…

PS: Các câu thoại trong này nhiều câu mình chế thêm, các bợm nhậu nào thấy khó ngửi thì bịt mũi hộ phát nhé. Đừng ném đá tội nghiệp.

Mịa, tôi có đi thi thố mịa gì đâu mà cần phải qua vòng gửi xe, nghĩ thế nên tôi mới nhắn lại:

– Có cái xe rách, vứt ngoài đường cũng chẳng ai thèm lấy đâu mà phải gửi.

Hôm qua vừa hạ gục anh mà hôm nay lại dám kiêu với anh à. Vèo cái có tin nhắn mới của HIền ngay:

– Thật không cần gửi xe không?

Biết thừa ý Hiền là gì, nhưng tôi vẫn nhắn lại:

– À, thỉnh thoảng say quá thì vẫn phải gửi xe lại quán thật. Nhưng có thi thố gì đâu mà cần phải qua vòng gửi xe.

– Thật không cần qua vòng gửi xe không?

Nhắn lại nhanh lắm, có mùi dỗi rồi đây, nhưng tôi vẫn mặc kệ, ghét cái tội hôm qua cho tôi nằm tại quán:

– THẬT

Tôi nhắn như thế cũng chẳng thấy em nhắn lại nữa.

Buổi chiều lúc đi đá bóng, vừa ra khỏi nhà tôi đã thấy Hiền cũng lò dò bước ra khỏi cổng (không biết có đứng canh me tôi không :D). Tôi cũng vờ lờ lớ lơ đi, tôi đi trước, thỉnh thoảng lại trả vờ cúi xuống buộc dây giầy hay dừng lại ngó nghiêng cái gì đấy để cho Hiền đi vượt lên trước. Em đi qua chẳng nói gì, tôi cũng chẳng nói gì, nhưng đi sau tôi biết em cố tình đi chậm chậm, chắc kiểu chờ tôi. Đi chậm thì tôi lại vọt lên đi trước, em thấy tôi thế chắc tức lắm, nhưng kiêu nên không nói gì, tôi cũng kệ.

Sau bữa rượu đã mệt lòi mắt, vừa đá vừa đi bộ, bị anh em chửi thê thảm, được 1 lúc tôi ra nghỉ, vừa đá vừa để ý thấy Hiền đang chạy thỉnh thoảng lại dừng lại ngó tôi đá bóng, có lúc còn xem 1 lúc lâu. Biết thế nhưng hôm đó mệt vãi đái, đá vật vờ chẳng thể hiện được gì chỉ toàn bị chửi – mất chất vãi.

Lúc ra nghỉ, đang ngồi ngoài thì Hiền chạy qua, vu vơ buông câu nhận xét:

– Đá rõ kém mà lúc nào cũng ti toe.

Nghe mà đau vãi, tôi mới nói với theo:

– Tại ai đấy.

Em quay lại lườm tôi, rồi quay mông chạy thẳng. Cay mũi quá tôi cũng bỏ mịa về trước. Uống rược vừa cay vừa đắng, đã mệt mà còn hại người, đéo hiểu sao ai cũng thích uống thế không biết???

Hôm sau, tiết 2 tôi mò xuống can tin ăn xôi, ngồi được tí thì cũng thấy Hiền cũng mò vào, hôm qua mệt nên tối ăn uống linh tinh, h đói vãi, mặt mũi thì nhợt nhạt, bát xôi tôi ăn loáng cái hết. Vẫn đói, đang nghĩ xem có nên ăn gì thêm không thì HIền đẩy bát xôi của mình sang:

– Ăn đi, nhìn như chết trôi.

Chẳng buồn khách khí, tôi cũng cầm lấy ăn luôn, lúc đấy mặt vẫn lạnh lùng lắm nha, như ý bảo: tại cô mà h tôi mới ra nông nỗi này đấy, nên cô phải phục vụ tôi nha. Đéo hiểu sao hôm đó ăn khỏe thế, ăn song bát thứ 2, mặt vẫn lạnh lùng nhé, đẩy cái bát không ra giữa bàn, mồm kêu:

– Chưa no.

Ý tứ rất rõ ràng: đại ca chưa no, liệu liệu mà phục vụ thêm rượu thịt ra đây.

Mồm em há ra, định quặc lại câu gì đấy, nhưng nhanh chóng ngậm vào, ngoan ngoan đi mua cho tôi thêm bát xôi nữa. Tôi cười thầm trong bụng, mặt vênh lên tự đắc với mấy thằng đang ngồi cùng trong cantin tầng 2. Chắc mấy thằng đấy đang khâm phục tôi lắm, không biết tôi là thần thánh phương nào mà thuần phục cho nhỏ ngoan dễ sợ.

Mua bát xôi về, đặt phịch xuống cạnh tôi, rồi cạnh khóe:

– Tưởng thế nào? Uống được mấy chén đã như thế này?

– Thì chỉ có thế thôi, ai bảo uống được đâu. Tự nhiên tự lành, đang đi chơi thì bị ám, rõ là đen.

– Thế mấy hôm nay học được tí nào mà thi chưa? Mấy hôm nữa thi lại rồi đấy.

Đấy, khôn dễ sợ, vừa đả động đến mình cái là đã đá bóng luôn được, còn chuyền lại sang tôi.

– Học rồi, nhưng hôm qua say quá nên được bao nhiêu chữ quên sạch rồi, lần này mà trượt thì không phải lỗi của tớ.

Riêng khoản đá bóng, chuyền dài thì em còn phải học anh nhiều lắm em ạ.

– Vớ vẩn, lí do đấy ở đâu đấy? Chiều tớ qua nhà kiểm tra xem học hành thế nào rồi. Uống rượu kém, học cũng dốt thì chết. Ai mà mê được.

Mịa, đương không chê tôi giữa bàn dân thiên hạ. Tức rồi đấy nhá:

– Này này, ai thèm cô mê, đừng có xúc phạm nhé. Ai cho sang mà đòi sang như thật.

– Này, ai thèm mê anh. Chiều ở nhà, cấm có đi đâu, nói trước rồi đấy.

Hiền nói rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Mịa, nam tử hán như tôi, đầu đội trời, chân đạp đất, từ trước tới nay chỉ có tôi ra lệnh cho các em, chứ làm gì có ai dám ra lệnh cho tôi như này.

Nghĩ tức mình, tôi há lại sợ con nhỏ này à. Lên lớp tôi rủ ngay thằng bạn chí cốt:

– Ê Linh, đi đá Pes không? Anh với chú hôm nay giã từ h đến tối, xem thằng nào gục trước.

Thằng Linh đang ngồi ngáp, nghe tôi nói thế chẳng phấn khởi quá. Hai thằng lóc cóc kéo nhau ra Pháo đài láng luôn.

Nhưng hôm đấy thật lạ, đến tầm trưa đang chơi hay mà tôi thấy bứt rứt lắm. Đỗ văn Đô của tôi mọi ngày cứ sút phát nào chết phát đấy mà hôm nay lại toàn sút lên trời, Ka si lip thì toàn vồ hụt bóng. Mịa, tâm trạng bứt rứt thế này thì chỉ có ăn hành thôi, đang đá tự nhiên trong đầu lại hiện lên cái vẻ mặt của em Hiền lúc bấm chuông mà tôi không ra mở cửa lại làm tôi không thể tập trung được, đành bốc phét với thằng Linh:

– Đéo được rồi mày ạ. Quên mẹ mất, chiều nay bà trẻ tao qua nên h tao phải về đây. Hôm khác chơi tiếp nhé.

Thằng Linh đang hăng máu bán hành cho tôi, thấy thế cũng tức:

– Mịa, đang hay, thế mà kêu là giã đến tối.

– ừ được rồi, ngoan, ngày mai anh đền. Nhá.

Mịa, hai thằng nói truyện với nhau như hai thằng gay.

Về đến nhà, tranh thủ nấu nướng ăn uống vù cái song tôi phải vùi đầu vào dọn nhà, không em sang thấy bẩn lại cười cho thối mũi. Cũng may là tính tôi ưa sạch sẽ gọn gàng nên cũng dọn nhanh, chỉ cần gấp lại chăn màn ngủ dậy chưa gấp, nhét đống tất với sịp 1 tháng chưa thay vào gầm giường, dồn đống quần áo bẩn thay ra 2 tháng chưa giặt vào máy giặt, lau cái nhà 3 tháng chưa quét, rồi dọn đống bát đĩa 1 tuần chưa rửa thế là song, đâu lại vào đấy ngay. À, tí quên, còn phải vứt ngay đống rác mà tuần trước tôi vừa gói con chuột chết vào, hẳn nào trong nhà cứ có mùi thum thủm.

Song xuôi, cần phải mở hết cửa sổ và xịt tí nước hoa cho bay hết cái mùi ngai ngái của sữa ông thọ mấy hôm trước tôi đánh đổ ra nữa.

Ngồi nhìn đống thành quả của mình, tôi thấy phục mình quá xá, ông bà trẻ mà qua chắc cũng phải cảm ơn tôi vì đã chăm chút cho cái nhà của ông bà tốt đến cỡ này.

Thôi mệt rồi, h đi nằm ngủ phát, tí còn có sức mà đánh giặc.

Đang nằm lơ mơ thì chuông điện thoại ầm ỹ, lè nhè cầm máy, tôi hỏi:

– alo, đang ngủ đứa nào gọi đấy?

– giờ này còn ngủ, dậy chuẩn bị đi, h tớ sang.

Giọng Hiền nghe chói lói trong điện thoại, đang lơ mơ ngủ nên tôi cũng chảng nghĩ ra phải chuẩn bị gì, chăn màn giường chiếu thơm tho hết rồi, ba con sói thì lúc nào cũng sẵn trong ví, cần gì chuẩn bị nữa?

– ừ, sang đi, song hết rồi, h chỉ cần đi tắm song nằm ngửa chờ khô nữa là ok thôi.

Định nói thế, nhưng đột nhiên tôi mới nhớ ra là đang nói truyện với ai và nói về truyện gì nên hãm lại được.

– ok. Hiền sang đi, sách vở tớ để sẵn ra bàn rồi.

Nói song tắt máy, vục dậy rửa mặt ngay, nếu không thấy bản mắt xấu trai của tôi em lại chê, mà tôi bị chê thì học vào làm sao được.

Loáng cái đã thấy bấm chuông inh ỏi, vừa mở cửa chưa kịp mời vào thì em đã chui tọt vào nhà, gớm, tự nhiên như ở nhà thế không biết. Trời hôm nay ấm rồi, nhìn em mặt bộ quần áo mỏng ở nhà mà thấy xao xuyến quá. Chẳng nhẽ dê chui vào chuồng sói rồi, mình lại chốt cửa rồi trói vào xẻ thịt ngay…

——————–

Thuộc truyện: Màu Nắng – Tác giả: huytrung280290

8 người thích truyện này

Leave a Reply