Màu Nắng – Chap 31

Truyện tình yêu online mới 2017: Màu Nắng – Chap 31

Hai người chúng tôi trước kia ở gần bên nhau thì cũng hay nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, kiểu gì cũng đá đểu hay chọc ngoáy nhau 1 tí mới chịu. Bây h yêu nhau cũng thế, càng thấy lắm xích mích, lắm những giận hờn vu vơ. Nhưng như đã nói ở trên, tôi quan điểm càng lắm bất đồng thì lại càng phải thẳng thắn trao đổi, cãi nhau cũng được, có như thế mâu thuẫn mới mau được giải quyết. Ở quê làm cùng đơn vị với bà già tôi có hai ông anh, bà già đi làm về suốt ngày khen 1 ông và chê 1 ông:

– Thằng D với vợ nó tình cảm lắm, vợ gọi điện đến lúc nào cũng tình cảm 1 câu “em ơi”, 2 câu “e à”, hai vợ chồng lấy nhau chưa cãi nhau bao h. Chẳng bù cho thằng M, vợ gọi lúc nào cũng “cái gì?”, “có việc gì?”, nói mới vợ mà như với kẻ thù không bằng.

Về sau này, anh M công tác có vấn đề, không giữ được cương vị vợ chồng rất nhanh chóng xảy ra xích mích rồi rạn nứt, lúc anh M không vững vàng nhất cô vợ xinh đẹp dịu dàng của anh quay ra phản bội anh và nói xấu anh rất nhiều. Lúc này dường như những thứ gì chất chứa, chôn giấu của cả hai đều phun trào ra hết, bao hờn ghen tức tối cam chịu của cả hai lần lượt tuôn ra ngoài, mọi người đều lắc đầu tiếc cho 1 gia đình mẫu.

Còn ông M kia, có mấy lần dẫn vợ con đến nhà tôi chơi tôi để ý, lão đúng là nói năng với vợ nghe rất ngang, kiểu bắt nạt gia trưởng, bà vợ cùng giáo viên C2, nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng lão M quát cũng chỉ cười cười. Tuy nhiên, lúc ra về tôi thấy ông M rất tình cảm cài lại quai mũ bảo hiểm cho vợ, miệng vẫn không ngừng càm ràm vợ về vấn đề an toàn giao thông, tôi thấy lúc đấy bà vợ bị chồng nói nhưng vẻ mặt rất hạnh phúc.

Kể vui ở đây 1 mặt là để cho chap nó dài các bạn đọc đỡ chửi tôi, 1 mặt cũng muốn nói, thể hiện tình cảm bằng lời nói quan trọng, tôi không phủ nhận điều này, nhưng đi liền với nó phải là hành động. Phụ nữ họ nhạy cảm lắm, với những người sâu sắc tuy có thể ban đầu họ cũng thích nghe lợi nói ngọt ngào, nhưng khác với những cô gái hời hợt họ vẫn để ý đến những hành động của đàn ông chúng ta đấy, họ chỉ không nói ra thôi.Thay vì suốt ngày cứ khen cô ấy xinh này xinh nọ, suốt ngày nói yêu cô ấy lắm thì đàn ông chúng ta cũng nên thể hiện ra bằng hành động 1 chút, 1 vài cử chỉ tình cảm, 1 vài hành động tôn cá tính, tôn cái tôi của cô ấy lên tại chỗ đông người hay bạn bè của cô ấy có lẽ sẽ chiếm được nhiều cảm tình hơn lời nói hời hợt bên ngoài.

Trên đây là mấy lời chém gió của tôi, các bạn đừng cười 😀

Tiếp câu truyện:

Ra tết năm đó thì ông chú tôi mua nhà ở khu Cầu Giấy rồi bắt tôi với thằng Nam tới đó ở, nhà 3 tầng rộng rãi, thoải mái, ngay gần khu Sư phạm dân trí cao, tôi với thằng Nam mỗi thằng 1 tầng nên cũng tự do.

Mấy hôm sau khi chuyển đến chỗ ở mới, tôi cũng dẫn Hiền tới gặp thằng Nam và cái Giang, mấy đứa vui vẻ lắm, càng nói truyện càng hăng. Hiền có vẻ hợp với cái Giang, ăn cơm song tôi thấy cứ ríu rít suốt, nhiều lúc muốn chen mồm vào nói còn bị chê vô duyên đẩy ra.

– Này, có định về không thế? Hay định ngủ ở đây?

Cũng gần đến h giới nghiêm rồi nên tôi cũng sốt ruột, nhắc nhở chút.

Hiên nghe tôi nói thế thì cũng đứng lên. Đang định ngồi ăn cơm cho quen biết tí thôi rồi tôi với em đi chơi tí, ai dè ngồi lì đến tận bây h. Hiền nhìn đồng hồ rồi như cũng hiểu ý tôi nên đứng dậy đi về. Đèo em ngồi sau tôi không về ngay mà vòng vào trường Sư phạm chơi.

Ngày đấy tôi với em hay vào sư phạm đi dạo cùng nhau, em khen tôi nấu ăn ngon nên hay vào nhà tôi ăn cơm lắm, bữa nào cũng ăn 4, 5 bát ngon lành, thằng Nam nhìn thấy thế cũng phải lắc đầu lè lưỡi mà khen tôi chăm người yêu tốt. chẳng bù cái Giang người yêu nó, mỗi bữa ăn chưa đầy 1 bát mà suốt ngày kêu béo. Đấy, cứ hôm nào ăn no căng bụng nhà tôi song là e lại đòi đi chơi, nhưng tôi sinh viên nghèo nên chẳng biết đi đâu chơi cho hợp túi tiền cả, toàn mò vào Sư phạm đi bộ.

Được cái Hiền cũng giản dị lắm, ngoài cái tính đanh đá ra thì mọi thứ đều tuyệt vời cả. Yêu tôi em cũng chẳng bảo h đòi hỏi gì, tình cảm hai đứa cứ thế dần phát triển theo năm tháng, dưới những tán xà cừ rợp bóng trong Sư phạm và ĐH Hà Nội.

Ngoài hai khu vực đó, ghế đá trong khu tập thể gần nhà Hiền cũng là nơi bọn tôi hay lê la nhất. Cứ hôm nào đèo em về tôi với em đều ra đấy ngồi chuyện trò chán chê, chẳng nhớ nói những gì nữa, chỉ nhớ là nói lắm lắm, tôi với em cứ ở gần nhau là dường như tâm sự không dứt, chuyện trên trời, dưới biển, truyện anh em họ hàng, kể cả các truyện vụ vặt cóp nhặt trên đường, ở trường cũng đều mang ra nói.

Tôi vẫn nhớ, sinh nhật em năm đầu tiên yêu nhau, tôi suy nghĩ mãi chẳng nghĩ ra mua tặng em quà gì. Nhà tôi cũng không phải dạng thiếu thốn, ba mẹ cho cũng đủ tiền ăn tiêu, sau khi trả hết nợ tôi cũng dành dụm được 1 ít tiền, nghĩ là sẽ mua cho em 1 cái gì đó sịn sịn 1 tí. Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi muốn món quà tôi tặng phải đẹp, nhỏ gọn, có thể mang được theo mình nhưng k được lộ liễu quá. Cuối cùng tôi quyết định mua tặng em 1 sợi dây chuyền.

Sau khi tham khảo thằng Linh mấy địa điểm, tôi quyết định đến PNJ Chùa Bộc chọn mua. Vào cửa hàng nhìn cái nào cũng đẹp, đắn đo chọn lựa mãi cuối cùng cũng chọn được 1 chiếc vòng với mặt rất xinh, bằng bạc trắng, tôi nghĩ em đeo vào sẽ rất hợp.

Cẩn thận gói gém món quà cẩn thận, nhét tấm thiệp vào trong, gửi gắm bao yêu thương trong đó, tôi đã tắm rửa quần áo gọn gàng phóng xe đến nhà em.

Em sinh tháng 2, lạnh lắm, phóng xe từ chỗ trọ tới nhà em lạnh cóng, hôm đó còn mưa phùn bay bay. Đến ngõ quen thuộc, tay tôi đã tê cứng, lấy điện thoại ra gọi cho em mà tay run bần bật. Thấy tôi em vui lắm:

– Trời lạnh nhỉ anh nhỉ.

– ừ. Còn mưa bay bay nữa chứ, a tê cóng hết cả tay rồi này.

– Hihi. Đâu đưa em ủ cho nào.

Nói song em cầm tay tôi xoa mạnh rồi cho lên miệng hít hà. Nhìn em thấy yêu thế, mái tóc xõa ngang vai hơi bay bay, đôi má hơi ửng hồng có lẽ vì lạnh, tôi cứ chăm chú nhìn em mãi không chán. Lúc đầu có lẽ lo tôi lạnh nên em làm rất chăm chú, về sau thấy tôi yên lặng nhìn em, em biết nên ngượng ngùng, hai má càng thêm hồng hơn, nhéo mạnh vào tay tôi:

– Làm gì mà nhìn ghê thế?

– Nhìn em xinh quá.

Đã yêu nhau 1 thời gian rồi, nhưng cứ mỗi lần tôi khen em là em lại ngại đỏ bừng mặt, nói truyện mắt cũng không mở to, hấp háy sau cặp kính cận trắng, nhưng tôi thấy trong đó tỏa ra tia sáng rất hạnh phúc. Em đứng đó bên tôi, trong cái ngõ nhỏ, ánh đèn đường hắt vào, chiếu xiên lên khuôn mặt đang ửng đỏ của em, rất dịu dàng, như một đóa hoa tuyệt đẹp. Không làm chủ được cảm xúc của mình, bất giác tôi dang tay ôm chầm lấy em, mặc kệ bao lần em đã ngăn cấm không được bộc lộ hành động trong này. Em bất ngờ, giằng mạnh ra khỏi tôi, nhưng tôi mặc kệ, cứ ôm siết lấy, lúc đó thấy càm xúc của tôi trào dâng mãnh liệt, cảm thấy đây đúng là người con gái của đời mình, thấy yêu em khôn tả.

Lúc đầu em còn phản kháng nhưng lúc sau cũng đã để yên nép sát vào người tôi, chúng tôi cứ như thế đứng ôm nhau 1 lúc lâu, khi cảm xúc hơi lắng xuống, tôi mới thả em ra.

– Mình đi đâu chơi tí em đi.

– Vâng.

Em bẽn lẽn, nhẹ nhàng đáp. Chui vào cái áo mưa đôi, ngồi sau ôm tôi chặt cứng.

– Hôm nay em thích đi đâu?

– Đi đâu cũng được anh. Đi với anh là em vui rồi.

– Hihi. Sao thế được, hôm nay đặc biệt mà.

– Thế về nhà anh đi. Anh kho thịt em ăn nhé 🙂

– Thật á?

– Vâng, thật, ăn song rửa bát cho em nhé.hihi.

Thầm lắc đầu nhưng cũng không nói gì, HIền của tôi là thế.

Về nhà thì thằng Nam cũng không ở nhà, trời mùa đông nên mới hơn 6h đã tối mịt, tôi cũng nhanh chóng thể hiện món sở trưởng của mình. Thịt tôi kho cay, ăn rất hợp thời tiết thế này, tôi với em ăn no căng.

Ăn song còn sớm nên tôi với em đi vào chợ nhà Xanh chơi. Các bạn cũng biết rồi đấy, trong đó cơ man nhiều quần áo, giầy dép, mũ nón đủ cả. Mấy lần đi đường em cứ kêu lạnh nên hôm đó tôi mua cho em một đôi tất tay hình con thỏ màu trắng rất đẹp. Em có vẻ thích lắm, đeo vào luôn.

– Liệu mà giữ gìn sạch sẽ nhé, k đeo được mấy hôm lại bẩn thì anh đòi lại đấy. – tôi trêu.

– Còn lâu em trả nhá, bẩn thì mang đến cho anh giặt.

– Còn lâu.

– K làm em bắt.hihi. Mà a thì sao? K cần à?

– K, anh không thích đeo gang tay.

– Thế em tặng anh cái khăn này nhé. Sao chẳng bao h thấy anh đeo khăn thế?

Vừa nói em vừa cởi cái khăn đang đeo ở cổ mình quàng sang tôi. Hành động đó như chạm vào 1 nỗi niềm nào đó sâu kín trong tâm trí tôi. Hình ảnh người con gái trước mặt tháo khăn ra đeo cho mình làm tôi thấy lại hình ảnh của chính mình mấy năm trước. Vẫn hành động đó, vẫn là tôi đây, nhưng trước mặt tôi đã là 1 người con gái khác.

Từ khi chia tay người con gái đó tôi đã không có thói quen dùng khăn mỗi khi trời lạnh, nó như thói quen quá khó bỏ, chiếc khăn màu mận năm đó tôi vẫn giữ gìn cẩn thận, không có ý định dùng lại, nhưng tôi cũng không muốn dùng bất cứ cái khăn nào khác. Thật tâm trong tâm trí tôi lúc đó chưa thực sự muốn có sự thay thế, hay đúng hơn là vẫn muốn giữ nó cho riêng mối tình đầu. Trước Ngọc Huyền cũng đã muốn tặng tôi khăn, nhưng lúc đó tôi vẫn không dùng, em hỏi tôi chỉ cười trừ mà kiên quyết từ chối, mặc kệ em có hơi vùng vằng. Nay lại đến Hiền, em cũng chỉ thực sự muốn quan tâm tới tôi thôi, nhưng hơn Ngọc Huyền, hành động của em giống hệt hành động năm xưa. Mối tình đầu lặng lẽ ùa về, kỷ niệm xưa như thước phim cũ cứ tua lại trước mặt. Tôi bần thần đứng ngẩn ra cứ để mặc Hiền quàng cái khăn màu xanh lên cổ tôi.

– Đấy, nhìn đẹp trai đấy.hihi

Tiếng cười nói của HIền như kéo tôi ra khỏi cơn mơ tưởng về quá khứ, kéo tôi ra khỏi làn sương khỏi bảng lảng, kéo ra khỏi mớ hỗn độn mơ hồ nhưng lung linh và đầy sắc màu của ký ức. Một kỷ niệm đẹp đã trôi qua thì không nên nối tiếc, cố gắng rũ bỏ những cảm xúc u ám của quá khứ, nắm chặt lấy tay Hiền, tôi kéo e đi về phía trước, hòa vào dòng người vội vã trong chợ đêm.

– Cảm ơn em.

Tôi cất lên tiếng nói nhỏ, cũng chẳng biết câu nói đó là dành cho ai, cho em hay cho người cũ. Cảm ơn Hiền vì những gì đã làm cho tôi bây h, đã giúp tôi quên được hẳn mối tình đầu, hay lời cảm ơn dành cho Minh, người đã mang tới cho tôi những rung động đầu tiên, với những kỷ niệm đẹp nữa.

Nhưng tôi đã biết, đối diện với Hiền, người con gái tôi yêu bây h đã là điều tuyệt vời nhất mà tôi có, tôi còn mơ tưởng đến ký ức xưa làm gì nữa. Ở bên Hiền tôi thấy thật sự hạnh phúc, thật sự vui sướng, tuy nhiều lúc có giận dỗi vu vơ, có những bực bội thoáng quá nhưng tất cả đều là những nét rất riêng của em mà với những người khác tôi chưa có.

Cái khăn, chỉ là hành động nhỏ, nhưng bây h nghĩ lại tôi biết nó có một ý nghĩa quan trọng với tôi vào lúc đó, nó như 1 bước đột phá rất quan trọng trong cảm xúc của tôi. Chấp nhận nó, tôi như bước hẳn sang 1 trang mới của quyển sách tình cảm, 1 cảm xúc mới, tình yêu mới càng thêm phát triển hơn, trong tâm trí hoàn toàn đã không còn bị ám ảnh bởi truyện cũ nữa, toàn bộ cơ thể, tình cảm tâm hồn và tâm trí đã dành hết cho Hiền, tình yêu mới của tôi.

– Hôm nay đi chơi em vui lắm, được ăn ngon nữa, e thích lắm.

Gần đến h giới nghiêm, tôi đưa em vào trong ngõ nhỏ quen thuộc nhà em.

– Hi hi. A cũng vui lắm. Còn một món quà nữa anh muốn tặng em này.

– Còn quà nữa cơ à, tưởng anh tặng e gang tay này là quà sinh nhật rồi chứ.hihi

– Nhắm mắt vào đi.

Em dịu dàng khép hờ đôi mắt.

– K được ti hí đâu đấy.

Vừa nói tôi vừa tiến sát lại gần em, áp môi mình vào môi em, đặt vào đó 1 nụ hôn nồng cháy.

Vì bất ngờ em mở bừng mắt nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện cùng tôi, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào đầy hương vị tình yêu. Trong ngách nhỏ, thời gian như ngưng đọng, ánh đèn vàng leo lét rủ bóng, chỉ còn tiếng mưa rả rích lúc này về đêm thêm dầy hơn, tiếng nước nhỏ mái tôn lộp bộp, không gian đầy vẻ lãng mạn tình tứ của đôi lức yêu nhau, 1 nét rất riêng của Hà Nội

Một lúc sau khi cảm xúc đã lắng, chúng tôi đã rời nhau, em khẽ đấm vào ngực tôi, vờ nũng nịu:

– Quà của anh đấy à?

– ừ, quà của anh, còn cái này nữa.

Vừa nói tôi vừa lấy hộp dây chuyền vẫn cất kỹ trong cặp rồi mở ra.

Thấy nó, mặt em ánh hẳn lên vẻ hạnh phúc. Tôi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ em, cái vòng bạc sáng với mặt đính đá sáng ngời trên cái cổ trắng ngần của em. Khẽ vén nhẹ ít tóc mai còn vương trên cổ e, tôi hôn nhẹ vào đó:

– Tặng em, thiên thần của anh…

Năm tháng cứ trôi qua êm đềm, vèo cái đã hết năm thứ 4. Cuối năm thứ 4, bố tôi sau 1 lần tiếp khách về thì ốm 1 trận, phải chuyển đến Bạch Mai trong đêm. Lần ốm đó cũng để lại 1 ít di chứng, sức khỏe giảm sút rất nhiều. Ông cụ phải nằm viện 2 tuần rồi nằm nhà mất gần 1 tháng. Mấy lần Hiền có ý muốn đến viện nhưng do tôi cũng chưa kể truyện của tôi và em với nhà nên thành ra cũng k đến.

Khi bố tôi ở nhà dưỡng bệnh thì đúng trùng với dịp tôi nghỉ hè nên tôi được cắt cử ở nhà chăm ông. Bố tôi cũng đi đứng sinh hoạt bình thường, chỉ là phải kiêng gió với vận động mạnh nên phải nằm nhà thôi, vì thế nói là chăm nhưng thực ra chẳng phải làm khỉ gì cả, cơm nước đã có người khác lo hết, có mỗi việc có khách đến chơi là pha trà, rót nước.

Ai đến chơi thấy tôi cũng đều hỏi thăm tình hình học hành của tôi, và đều quay sang hỏi 1 câu đại loại như:

– Có định về quê làm không? Phải xây dựng quê hương chứ nhỉ?

– Sau này định thế nào? Có về phát triển quê hương không?

– …

Năm cuối cấp cả tôi và em đều bận, tôi ngoài học trên lớp, đi thực tập, làm đồ án còn phải lo trả nốt mấy môn còn nợ để ra trường. Mấy năm cuối tôi tu chí học hành lắm, nên kết quả học cũng khá khả quan, điểm tổng kết đến hiện tại đã được bằng Khá, đấy là 1 điều không ngờ với tôi và mấy đứa chơi cùng. Vì thế tôi càng cố gắng để điểm thực tập tốt nghiệp và đồ án càng thật cao cho đẹp bảng điểm,do đó nên tôi quyết tâm ghê gớm lắm. Bận suốt, hết chạy ngược chạy xuôi đến công ty thực tập, lại qua lại mấy ông anh tôi quen rồi thầy hướng dẫn để hỏi han về đồ án. Hiền cũng bận không khác gì tôi, từ hè năm thứ 4 đã tới học việc ở 1 công ty người quen, đồ án của em còn nặng và khó hơn hẳn của tôi, do học khác khoa nên chúng tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì cho nhau đáng kể lắm.

Cả hai bận tối mắt, thời gian bên nhau cũng ít đi nhiều, vì em học 1 buổi 1 buổi còn đi làm. Chúng tôi chỉ gặp nhau được vào buổi tối bên ghế đá hàng cây, cùng ngồi, cùng tâm sự, cùng động viên nhau.

Mỗi khi ngồi cùng nhau, e hay hỏi tôi về dự định công việc sau này. Nói thật lúc đó tôi cũng suy nghĩ khá mông lung, chưa xác định rõ ràng về công việc của mình sau khi ra trường, do đó khi nhắc đến vấn đề này tôi thường lảng tránh. Mấy lần đầu thì không sao, càng về sau em càng tỏ ra mất kiên nhẫn và bực bội. Nhắc đến vấn đề này tôi cũng rất hiểu suy nghĩ của em, tình yêu sinh viên đối với 1 người tình lẻ như tôi thì muốn thu được quả ngọt hay không thì cần phải xem đến công việc sau khi ra trường. Rất nhiều đôi thời sinh viên yêu nhau say đắm nhưng khi ra trường, chưa kể bao nhiêu cám dỗ bủa vây thì việc mỗi người 1 phương đã là rất khó để có thể tiến tới tiếp.

THời gian sau trận ốm, bố tôi sức khỏe suy giảm nhiều, ông thỉnh thoảng lại gọi cho tôi, hỏi han tình hình học tập, sức khỏe sinh hoạt của tôi, điều mà tròn suốt 4 năm học ông làm chắc được 1 hai lần. Thằng Nam thông qua bố nó cũng cho tôi biết là bố tôi rất mong muốn tôi học song sẽ về quê công tác, ông cũng đã rậm rạp vài chỗ cho tôi ổn định khi ra trường rồi.

Tôi cũng suy nghĩ ghê lắm, sắp xếp công việc ở quê với bố mẹ tôi là chẳng khó khăn gì, về quê làm việc thì tôi sẽ xác định ổn định phát triển, làm nhà nước sẽ nhàn nhã, gần gia đình. Bố mẹ tôi cũng mong muốn được ở gần tôi, nhà có mỗi tôi là con một, ai chẳng muốn khi về già được ở gần con cháu.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, bố tôi dạo này đã già và yếu hơn trước, mẹ tôi cũng đã về hưu, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà 1 mình, ra trường về quê tôi sẽ tiện chăm sóc cho ông bà, là nơi nượng tựa lúc tuổi già cho cả hai. Nhưng còn Hiền, còn tình yêu của tôi, tôi lựa chọn như thế đồng nghĩa với sẽ đánh mất đi tình yêu của mình. Hiền liệu sẽ xa gia đình của mình, xa thủ đô đề về vùng núi rừng với tôi không?

Càng gần hết năm cuối, tôi cảm thấy áp lực của sự lựa chọn càng lớn. Trong 1 lần về quê bố tôi cũng đã nói thẳng ra tính toán của ông cụ về công việc của tôi trong tương lai, 1 công việc ở ủy ban, làm nhà nước gần nhà, sáng xách xe đi, tối xách xe về. Bố tôi là 1 người rất gia trưởng, trước đến nay ông nói 1 là 1, mà 2 là 2, các chú của tôi cũng rất sợ ông, tuy các chú đều có vị trí nhất định của mình trong xã hội nhưng trước mặt ông vẫn nhất nhất kính trọng, không dám làm trái. Mấy đứa cháu, anh em họ tôi cũng thế, chỉ tòi ra tôi, có lẽ được chiều nên hay cãi lại ông nhất.

– Lần này bố nói con phải nghe, bố mẹ cũng già rôi, con định bỏ mặc à? Bố nói con tự suy nghĩ.

Bố tôi nói vậy rồi không nói nữa.

Kết thúc năm cuối Hiền ra trường với tấm bằng Giỏi đỏ chói lọi, còn tôi được bằng Khá. Lúc gần hết năm tôi cũng xin được 1 công việc ở 1 công ty nhỏ, làm trái ngành nghề được đào tạo, bố tôi rất không hài lòng về công việc này của tôi. Ông ra sức kéo tôi về, từ dọa nạt đến mềm mỏng, nhưng tôi vẫn kiên quyết nói không.

Mẹ tôi cũng gọi cho tôi nhiều, còn xuống gặp tôi nói truyện, gọi cho thằng Nam em tôi, gọi cho thằng P bạn thân từ hồi nhỏ của tôi nhờ khuyên can tôi suy nghĩ lại. Ý của ông bà tôi hiểu, lo lắng cho tôi công việc ở dưới HN này không ổn định, bấp bênh, nhà cũng không thiếu thốn nên cũng chẳng cần tôi phải lao công nhọc sức mà lăn lộn ở đây. Về trên nhà, công việc công chức đã được thu xếp sẵn, bao người mơ ước không được, lại gần gũi gia đình sớm tối sum vầy. Với ông bà, tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ chưa lớn, vẫn luôn cần chăm sóc và bao bọc.

Mặc dù công việc ông bà xắp xếp cho tôi thực sự rất tốt, rất có cơ hội phát triển nhưng nói thật tôi cũng không hoài bão về nó cho lắm. Cái tôi lo lắng và quan tâm nhất đó là nếu về quê tôi có thể được ở bên cạnh ông bà, chăm sóc lúc đau ốm, sau trận ốm của bố, tôi thực sự thấy lo lắng và thấm thía sự cần thiết của việc này. Bố tôi chắc nếu còn sức khỏe thì sẽ không bao h đồng ý rời xa quê hương kể cả xuống HN với con cháu, tính ông tôi hiểu, ở trên quê còn anh em hàng xóm, cảnh vật không khí cũng hợp với ông. Ở đây khi nghỉ công tác ông còn đến nhà này chơi, nhà nọ chơi, nuôi con chim cây cảnh, rỗi rãi câu cá bên ao, ở HN ông nào được thoải mái nhưu vậy. Nhớ đến cảnh mỗi lần về quê thấy 2 ông bà cặm cụi 1 mình tôi cũng thấy buồn đến não lòng, cảnh vật chỉ có 2 người già trong nhà thực sự thê lương.

Nhưng còn Hiền? dù yêu nhau thắm thiết nhưng tôi biết để chọn lựa nếu em đồng ý thì chắc chắn gia đình em cũng không để em phải để em phải về quê tôi công tác, với điều kiện của mình, gia đình em thừa sức lo cho em đủ đầy trên này. Tôi về quê, dù chấp nhận yêu xa thì tình yêu đó liệu có thể tồn tại được bao nhiêu năm? Liệu có ai tin vào tình yêu sinh viên có thể tồn tại khi ra trường mỗi người công tác tại 1 địa phương khác nhau, mà nhiều khả năng là công tác lâu dài?

Tôi yêu em, em cũng yêu tôi thực sư, tình yêu thời sinh viên đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy giông bão, chúng tôi đã trải qua nhiều truyện cùng nhau trong mấy năm bên nhau, nhưng bây h chúng tôi cũng phải có quyết định của mình trong chuyện này. Liệu tình yêu của tôi và em sẽ như những mối tình sinh viên khác, yêu nhau say đắm, nhưng khi ra trường, vào đời do nhiều lý do nên đã không đến được với nhau? Mối tình của chúng tôi tuy đẹp đến đâu thì đẹp nhưng cũng chỉ là 1 bông hồng bọc trong nhung kính, h nó sẽ phải ra ngoài, đương đầu với những khó khăn của cuộc sống trước mắt.

Mẹ tôi gọi điện bảo cuối tuần này về nhà gấp, đầu tuần sau sẽ tổ chức thi vào ccnn, tôi phải có mặt để đi thi.

Tôi sẽ phải đưa ra quyết định của mình, hôm đó, 1 tối thứ 4 mưa to như trút nước, tôi hẹn gặp Hiền sau mấy ngày chưa gặp nhau…

——————–

Thuộc truyện: Màu Nắng – Tác giả: huytrung280290

9 người thích truyện này

Leave a Reply