Nghề nuôi gái 2 – Chap 16: “Mâu Thuẫn Nảy Sinh”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 16: “Mâu Thuẫn Nảy Sinh”

Vài hôm sau thì Quỳnh xin về nhà , cũng đúng thời điểm nó bị không làm được. Cả nhà lúc đó còn mỗi Quỳnh là nhìn ok nhất. Tuy lắm lúc nó hơi chảnh nhưng nó lúc nào cũng làm nhiều nhất nhà. Thời điểm khó khăn , không có nhân viên nên thật lòng cũng chưa muốn để nó về. Nghĩ vậy thôi chứ nó đã xin về trước cả 10 ngày rồi. Hôm thanh toán của nó được khá nhiều tiền. Nó cầm tiền rồi nói :

– Về đợt này em mua cho bố cái xe máy , còn thừa thì cho mẹ.

Nó nói như nào thì mình biết vậy chứ nó cũng thuộc dạng ăn chơi , bồ bịch chẳng biết thế nào mà lần. Tôi chỉ nói :

– Cầm tiền cho cẩn thận không đi xe nó móc mất đấy.

Nghe đến móc túi là nó chia tiền ra làm hai phong bì. Xong nhét luôn vào áo vếu mỗi bên một cái. Đi làm thì nó ăn mặc mát mẻ chứ về quê cũng áo phông , quần bò , đi giày nhìn ngoan ngoãn lắm. Nhét vào kia thì bố thằng nào dám móc. Xong xuôi nó cười rồi chào tôi , chào chị em cái Hoa rồi kéo vali đi ra taxi. Cái Hoa đợt này cũng gửi cái Quỳnh 10tr mang về cho bố mẹ. Tiền lần trước từ hồi quán bị đập nó còn gửi tôi. Hôm trước nói chuyện với bà chị về tiền nong trả cho nhân viên thì tôi với bà chị cũng bất đồng quan điểm.

Bà ấy không muốn thanh toán hết tiền cho nhân viên , giả dụ nhân viên làm được 20tr thì lúc về bà ấy chỉ trả 15tr. Giữ lại 5tr để làm tin , nếu chúng nó không xuống thì coi như mất. Cái này thì hầu như chủ chứa nào cũng làm thế. Thế cho nên hôm qua bà ấy có bảo tôi giữ lại của cái Quỳnh 10tr , nhưng tôi lại muốn trả đủ cho nó. Công sức nó làm lâu nay , tiền mình đâu mà mình giữ. Làm thế thấy nó sai với đạo lý , ngày trước hồi thanh toán cho chị em cái Trang – Linh tôi cứ nghĩ bà ấy trả hết rồi ai ngờ vẫn giữ của cái Trang 3tr. Đợt rồi nó gọi điện về nói chuyện tôi mới biết . Nó bảo :

– Đợt trước chị vẫn còn giữ của em 3tr anh ạ.

Nó thì không đòi , nhưng tôi vẫn nghĩ bà chị trả đủ rồi. Trước khi tôi làm thì không biết chứ riêng tôi chẳng nợ chúng nó đồng nào. Tôi có hỏi bà chị thì bà ấy nói :

– Cậu bảo nó xuống đây làm rồi chị trả.

Tôi có nhắn với Trang như vậy nhưng Trang nó nói thẳng :

– Thế thôi em không cần nữa đâu , chị giữ tiền như thế em đã không thích rồi.

Đợt này lại đòi giữ tiền của cái Quỳnh , mà còn muốn giữ nhiều nữa chứ. Tôi nói với bà ấy :

– Làm ăn mà giữ tiền của chúng nó như vậy không ai nó muốn đâu. Kể cả có xuống thì tâm lý , thái độ nó đã khác rồi. Em là em cứ muốn sòng phẳng.

Bà ấy mắng tôi là làm như thế thì lấy đâu ra nhân viên mà làm. Tôi nói luôn trường hợp của cái Trang , thà nó chịu mất tiền chứ không thèm quay lại. Bà ấy cũng chịu nhưng không thoải mái lắm , ra điều nghĩ tôi trứng mà khôn hơn vịt. Biết là cách làm của mình không được ủng hộ nhưng tôi vẫn làm. Tôi vẫn thanh toán cho cái Quỳnh không thiếu một xu. Càng làm lâu thì tôi càng nhận thấy những mánh khoé , đôi khi có cả sự tàn nhẫn trong cái nghề này.

Nhân viên thì chỉ sợ khi chủ đánh đập , còn càng nhân văn tụi nó càng được đà lấn tới. Chủ thì cũng chẳng nghĩ cho nhân viên , chúng mày cứ cày chăm chỉ là được. Dần dần tôi nhận ra mình không hợp với cái nghề này. Lắm lúc ở giữa tôi cũng chẳng biết phải làm vừa lòng bên nào. Với lại từ sau khi quán bị đập , tôi cũng cảm thấy làm ăn no cũng không còn như trước. Lúc nào cũng phải nơm nớp dè chừng. Quỳnh về hôm trước thì hôm sau có người mới xuống luôn. Một em mới toanh , sinh năm 97 nhưng cao 1m70 . Hàng này là hàng điều từ chỗ người quen lên.

Là bà chị tôi chở đến quán , nhưng nói thật riêng em mới này lần đầu gặp mặt đã cho tôi một sự ác cảm không hề nhẹ. Dáng cao , mặt cũng được , hơi đậm người vừa xách đồ vào nhà nó chẳng chào hỏi ai cả. Đến khi chị tôi giới thiệu thì nó mới thay đổi nét mặt chào hỏi tôi như thật :

– Em chào anh , em tên Hà …Có gì anh giúp đỡ. Anh là em trai chị hả anh..!? Trước em cũng làm ở đây một thời gian nhưng không thấy anh. Trước là anh khác cơ..

Tôi biết nó đang nói đến thằng mà bà chị tôi thuê ngày trước. Thì ra trước nó ở đây rồi, chẳng trách nó đi vào nhà với vẻ mặt hiên ngang như wonder women . Tôi cũng chỉ đáp ngắn gọn :

– Chào em….Anh đấy anh không biết.

Lý do tôi ghét nó ngay lần đầu tiên vì cái thái độ khinh khinh của nó. Kiểu quen biết với làm cho chị tôi từ ngày xưa nên vào nhà khi nhìn thấy thèn Quyết và Hoa nó bĩu môi , xong ghé tai chị tôi nói :

– Khiếp nhân viên nhà chị trông như “Mọi”thế.

Khá là vãi lồn đấy , ngay khi nghe câu đấy tôi đã thấy ghét con này rồi. Và tất nhiên cảm nhận của tôi là đúng. Nhìn nó 97 kém tôi 7 tuổi mà phải già ngang ngửa tôi. Nhưng riêng cái mồm của nó thì nịnh người vô đối. Bà chị tôi quý nó lắm , nào là vào nhà nói với mọi người :

– Trước Hà nó làm ở đây , là em chị quý lắm đấy .

Cái Hoa chắc không ưa con Hà này nên nó cũng chỉ cười trừ. Riêng Tuyết vêu thì đéo quan tâm tình hình thế giới , nó cứ ngồi ăn bim bim . Tính ra như nó lại hay , chú ý nhiều quá lại đau đầu. Trưa đó chị tôi gọi điện chào hàng các nhà nghie giới thiệu con Hà luôn. Riêng ban ngày nó đã đi được 7 vé. Trong khi Hoa thì được một , Tuyết vâu đang khét vì không ai đi. Tôi nói với bà chị :

– Sao để đứa kia nó đi nhiều thế , làm thì nên san ra chứ. Đứa đi không hết khách đứa thì không được vé nào.

Bà ấy nói :

– Nó mới phải để nó đi chứ , mà bọn kia xấu đi không được rồi lại mất công.

Tôi thấy chán hẳn, không nói thế được, không có con Hà thì nhà nghĩ gọi bọn kia nó vẫn đi được. Con mặt lồn kia càng được thể vênh mặt. Nó ra điều nó quan trọng , nó nghĩ nó là siêu sao trong rừng gái xấu. Tôi kệ , giờ có nó bà chị tôi nịnh như thần . Cũng đéo hiểu tại sao phải làm thế , được bà chị quý nên lời nói của tôi nó cũng không coi ra gì. Nó ở được mấy hôm mà xảy ra bao nhiêu chuyện bực mình. Một hôm ăn cơm xong mấy đứa nó ngồi phòng khách xem tivi , hai đứa kia đang xem phim Cô Dâu Tám Tuổi tự nhiên con Hà đi ra lấy điều khiển bật nhạc sàn nghe. Xong ngồi tay ngoáy ngoáy như con dở. Cái Hoa bực quá chạy vào gọi tôi :

– Anh ơi , bọn em đang xem phim thì chị ấy không cho xem nữa.

Tôi đi ra nhìn cái bộ dạng cơ trưởng nửa mùa của nó cũng đéo ưa nổi , tôi nói :

– Nghe nhạc thì em vào phòng đeo tai nghe mà nghe. Buổi trưa để mọi người nghỉ ngơi , mà hai đứa nó xem phim từ trước thì để nó xem. Sống vì nhau tí đi…

Địt mẹ con cờ hó , nó tắt luôn tivi mồm nói :

– Tắt mẹ đi , đéo xem nữa..Làm lồn gì…

Nói xong nó đứng vội lên đi vào phòng sập cửa cái rầm. Con chó này thái độ với nhầm người, bố mày mà điên thì cỡ Mạnh miến bố còn đập chứ cái ngữ cave như mày mà thái độ á. Nghĩ như thế tôi chạy theo muốn giật tóc con chó này đạp cho mấy cái vào mặt. Nhưng nó đóng cửa chốt trong , phúc cụ tổ nó là cửa gỗ chứ cửa kính thì kể cả là bà chị ở đấy tôi cũng phải đập kính lôi đầu con lợn này ra. Tôi đạp rầm rầm vào cửa , vừa đạp vừa chửi :

– Địt mẹ con ranh con này , bố mày mà vào được thì xác định nằm viện con chó ạ.

Tất nhiên là nó rúc ở trong rồi , vài phút sau thì tôi thấy bà chị đi xuống. Tôi vẫn đứng ngoài cửa đập rầm rầm. Bà ấy vào nhà can tôi ra rồi hỏi :

– Làm sao đấy , cậu định phá nhà à..??

Tôi đang điên chỉ kịp nói :

– Con chó này nó thái độ…Địt mẹ nó nghĩ nó là ai. Chị gọi nó ra đây , kể cả nó có là em thân em quen thì cũng phải đập chết cụ nó.

Bà ấy bảo tôi đi vào phòng để bà ấy nói chuyện với nó. Đm , nghe cái giọng đấy là biết bênh nhân viên rồi. Tôi cũng đéo thèm quan tâm nữa. Một lúc sau bà ấy dắt con chó sang phòng tôi . Nó khúm núm xin lỗi , nhưng cái ánh mắt của nó ra điều có chị tôi nó cũng đéo sợ. Tôi không nói năng gì , chii tôi bảo nó đi ra ngoài rồi nói :

– Giờ nhà không có người , cậu làm thế nhân viên nó sợ đi hết đấy. Thế lấy ai để làm.

Tôi dạo gần đây hơi bất mãn về cách làm việc của bà chị. Nay lại thêm bênh con nhân viên mặc dù nó láo là tôi cũng thấy không nể nang gì nữa rồi. Tôi nói :

– Thế trước chị bảo em như thế nào. Nhân viên mà ko mạnh tay thì nó ngồi hết lên đầu. Rồi nào là chị em người nhà vì nhau chứ vì gì mấy đứa nhân viên. Giờ thì sao…..

Tôi nói lại nguyên văn những câu ngày trước bà ấy nói mà bây giờ bà ấy làm ngược lại. Bà ấy cũng nóng hết mặt nhưng vì tôi nói đéo sai nên bà ấy ko cãi được. Bà ấy tiếp :

– Trước thế , nhưng mới mất mấy trăm triệu thì cũng phải cố nhịn chứ sao…

Tôi nói :

– Không có người này thì có người khác. Nếu chị bênh nó thế thì chị xuống làm với nó. Còn em nếu vẫn ở với nó thì chỉ cần láo một lần nữa thôi thì nó không đi thẳng ra cửa được đâu.

Vẫn phải nhịn vì tôi là em họ , bà ấy đi ra chửi cả cái Hoa cái Tuyết toàn những cái không đâu. Kiểu như Giận Cá Chém Thớt , xong bà ấy cũng dặn con mặt lồn kia cái gì đó . Tôi đoán chỉ có dặn đừng bố láo với tôi , không thì sấp cụ mày mặt. Tối đó nó không thèm ăn cơm , nhưng tối muộn nó phóng xe đi mua phở ăn. Nó nằm lỳ trong phòng ra điều đòi đánh tao thì tao không thèm làm. Tôi tất nhiên mong thế rồi , mày không làm bố càng thích. Tôi hơi vất vả khi cứ phải chạy đi mượn nhân viên nhà khác. Tôi cũng báo luôn cho bà chị :

– Con Hà nó ốm , không ăn được cơm. Em để nó nghỉ trong phòng…

Bà chị biết lý do nên cũng ok ậm ừ cho xong. Không có cái Quỳnh nên cũng khó xếp khách. Tuyết vêu thì xấu nên thường phải ghép vào với đứa xinh thì khách nó mới chịu đi. Kiểu hai , ba thằng đi chơi mà một thằng nó thích cái Quỳnh thì hai thằng kia cũng chịu mà đi hai đứa còn lại. Tuy thế nhưng nịnh khéo với gặp khách không kén vẫn đi được tất.

Con chim lợn kia cứ thò ra thụt vào , kiểu thấy hai chị em Hoa – Tuyết đi làm suốt nên cũng cay. Tôi vẫn đéo thèm để ý , xin lỗi bọn mày chứ cần thiết tao cho mày bó gối cả tuần cũng được nữa là. Xem mày chịu được bao lâu , không đi làm thì không có tiền thế thôi. Tầm muộn muộn có ba khách vào , tôi định nhấc điện thoại gọi người thì nó đi ra :

– Anh ơi em hết mệt rồi , anh để em đi làm.

Tưởng mày phải giở trò được lâu lâu tí mới vui chứ mới được có buổi tối mà đã xuống nước à..?? Nó nói thế chẳng lẽ không cho đi , tiện thằng khách lại thích nó tôi đồng ý. Thu tiền khách xong tôi nói :

– Vắng mợ thì chợ vẫn đông , cô không đi làm có người đi thay.

Nói xong tôi cười nhẹ một cái , con Hà nghe thấy biết nói mình nhưng không dám hé răng cãi câu nào. Vì mày mà láo thêm phát nữa thì bố Tống Tiễn mày luôn. Tuyết vâu không hiểu ngu thật hay giả ngu mà nó phát biểu câu xanh rờn :

– Anh nói sai rồi , Cô Đi Lấy Chồng Thì Chợ Vẫn Vui chứ….

Một phát ngôn không biết cố tình hay vô ý nhưng nó vẫn Thâm vãi cả lồn. Kiểu nó xát thêm tí muối vào chỗ a cay vậy……Độ nguy hiểm của Tuyết Vêu khoa học vẫn chưa chứng minh được.

Cảm giác viết nó không được ổn , cho nên các bạn đừng Đòi Truyện nhé. Viết thì viết nhưng gò bó quá nó lại mất Hay. Đọc tạm vậy nhé…Cũng chẳng sửa lỗi đâu.

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

2 người thích truyện này

Leave a Reply