Đài Loan Ký Sự – Chap 15: “Một Mất Một Còn…”

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 15: “Một Mất Một Còn…”

Tháng thứ 2 được lĩnh lương , vẫn mức lương 3 vạn. Khác cái là tháng vừa rồi tôi đã làm thêm 4 hôm, mỗi hôm 300 đồng vị chi là được thêm 1200 塊钱. Thế là tháng đó thực lĩnh 3 vạn 1 200 đồng.

Ông chủ cũng động viên tôi rất nhiều , ông ấy biết tôi cũng đang học đứng bếp. Ông chủ nói :

– 阿長会炒菜了喔, 你要加油..什么事不会要问. ( A T biết nấu đồ rồi nhỉ , mày cần cố gắng , cái gì không biết thì phải hỏi. )

Tôi trả lời :

– 我现在也可以了, 可是还要阿春(tên bếp trưởng) 帮忙很多..!( Tao giờ cũng có thể làm , nhưng vẫn cần bếp trưởng giúp đỡ rất nhiều.)

Ông chủ gật đầu :

– 慢慢学 , 只要你在这里工作什么他也会觉你.!( Từ từ mà học , chỉ cần mày ở đây làm , cái gì nó ( bếp trưởng) cũng sẽ dạy mày.)

Tôi cảm ơn ông chủ rồi đi làm tiếp công việc đang dở. Trưa đó tôi cũng đứng bếp , thiếu người nên bếp trưởng một mình phải làm hai việc. Thế nên giao tôi đứng bếp , mấy ngày hôm nay cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ có một lần khách kêu món cơm thịt dê hơi mặn. Lần đó bếp trưởng có nhắc nhở tôi rằng :

– 你们越南人应该吃盐多, 所以你炒菜要放少一点盐. 因为台湾人吃不会…….( Người Việt Nam chúng mày ăn mặn , cho nên khi nấu đồ ăn mày cần cho ít muối đi , bởi vì người Đài Loan ăn không quá mặn.)

Sau đó thì tôi cũng cho ít muối hơn trong mỗi món ăn. Quả thật tôi ăn thì nó hơi nhạt nhưng theo bếp trưởng như vậy là ổn. Quay lại việc hôm phát lương, sau khi bếp trưởng nói chuyện với ông chủ xong thì đi vào bếp với vẻ mặt không vui. Tôi cũng không chú ý cho lắm. Nhưng sau khi ông chủ về thì sóng gió nổi lên . Giờ ăn trưa đến , tôi không phải làm thêm nên ăn sau. Khách khứa lúc đó cũng vẫn còn hai bàn. Đang ngồi nghỉ đợi bọn làm thêm ăn cơm xong vào thay thì tôi thấy bên ngoài cãi nhau to tiếng , chạy ra xem thì tôi thấy bếp trưởng đang cãi nhau với thím quản lý . Theo như bọn Đài nó giải thích, với vốn tiếng của tôi thì bếp trưởng nói như sau :

– Mày làm quản lý mà điều người như thế à…Trong bếp công việc thì nhiều mà người thì thiếu. Trong khi tao phải làm hai việc mà bọn phục vụ bên ngoài chúng mày vẫn có người đứng yên không làm gì..!?

Thím quản lý gân cổ :

– Tao đang tìm người để cho vào bếp làm…Mới có mấy hôm mà mày đã không chịu được à.?

Bếp trưởng giải thích :

– Cái tao muốn nói ở đây là bên ngoài chúng mày có thể giảm đi một người để vào trong bếp nhưng mày không chịu. Bên ngoài thì rảnh rỗi. Bên trong thì làm không hết việc.

Quản lý nói :

– Nhưng chúng nó không thích vào trong , với lại từ đầu đã phân công bên ngoài 7 bên trong 7. Cứ thế mà làm….

Bếp trưởng gắt lên :

– Mày làm quản lý mà lại nói nhân viên không thích làm. Trước bên trong 7 người tao không muốn nói. Nhưng bây giờ bên trong chỉ có 6 người. Bên ngoài 7 người quá nhiều so với lượng công việc. Chúng mày bê bát bẩn vào trong xong có đứa nào chịu bê bát sạch đã rửa xong ra không..!?? Mặc dù cũng cùng một đường quay lại…!??

Quản lý cứng họng nhưng không chịu nhận sai :

– Tao cũng nói , nhưng việc chúng mày thì chúng mày phải làm. Chúng nó muốn giúp thì nó giúp chứ không ép được.

Cái này cũng đúng, bọn thanh niên Đài Loan khá ích kỷ. Bọn nó chỉ làm việc của nó được giao chứ không muốn giúp người khác. Nhiều lần tôi cũng định gọi chúng nó lại bê bát hộ ra ngoài, vì tiện đường đi ra luôn mà. Nhưng nghĩ lại mình cũng có hai người làm nhờ vả nó không đáng. Hôm nay thì tôi đã biết lý do vì sao bọn nó không giúp.

Bếp trưởng không giữ được bình tĩnh :

– Căn Ní Lẻ , Chi Bai , làm ăn như thế mà cũng làm được à…!? Để tao nói với ông chủ xem mày làm như thế có được không..?? Nếu ông chủ mà đồng ý với cách làm của mày thì tao không làm ở đây nữa….!!

Quản lý hơi chột , nhưng vẫn cố nói :

– Mày chửi ai….Tao còn làm ở đây trước mày….

Chửi nhau không hết bực còn định lao vào bụp nhau. Nhưng mọi người ôm lấy bếp trưởng can ra…Chứ thả ra tay đầu bếp kia nó táng hai cái thì thím quản lý ( tomboy) không chết hơi phí. Khách khứa cũng được phen hết hồn. Chẳng là quán tôi còn thuê cả kênh quảng cáo trên tivi về quay phim mà. Cũng khá có tiếng , giờ chứng kiến cảnh cãi nhau như dân chợ búa thế này cũng hơi hốt. Bếp trưởng đi vào trong , mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo :

– Con mẹ nó chứ…

Đoạn nó nói với cả trong bếp :

– Chúng mày không phải cố nữa. Làm được đến đâu thì làm. Đồ ra chậm thì nói không đủ người nên chậm. Bát rửa không hết chúng nó đòi thì bảo không đủ người rửa.

Vãi đái con gà mái , chơi bài để xem mày cần tao hay tao cần mày. Nói xong nó sút cái thùng kêu cái rầm. À nói qua về cái phong cảnh trong bếp một tí.

Bếp thì quán nào cũng như nhau thôi, gian bếp dù được lau sạch bóng thế nào nhưng vẫn luôn bị khói với dầu mỡ ám vào. Cho nên các ông nhìn vào bếp cứ bảo bẩn. Ngày ông dùng bếp thông 12 tiếng xem có bẩn không. Lại thêm đủ các loại ống dẫn khí, thoát mùi , thông gió….Chuyện gian bếp bị đen do lửa cháy lâu ngày , và chuyện khói dầu mỡ ám vào những tấm hút mùi là bình thường. Chủ yếu là cách chuẩn bị đồ ăn, cách bảo quản, và cách chế biến luôn sạch sẽ là được.

Bên ngoài nhà hàng thì đẹp lung linh con mẹ nó luôn. Bàn ghế gỗ nâu , có vân được sắp xếp hợp lý , tivi màn hình phẳng hai cái đặt ở hai gian , hệ thống loa nghe nhạc lúc nào cũng du dương…..Nhân viên phục vụ thì đồng phục như dân hàn xẻng. Nói chung là cảnh quan , cây cảnh đẹp. Trái ngược hẳn với trong bếp , bên trong thì ăn mặc lôm côm. Không phải là không có đồng phục, mà có cũng không mặc. Nóng vãi lồn ra còn đồng phục với mũ mẹo.

Thế nên bên ngoài với bếp được cách ly bằng một cái rèm cửa tránh khách nhìn vào trong. Chỉ có mỗi cái ô vuông ở bàn đọc đơn để chuyển đồ ăn ra ngoài là thông với bên ngoài. Hôm đó bếp trưởng đứng chiên bánh với phụ đưa đồ ăn ra bàn.

– Ting….Ting….Ting….

Cứ một món xong là nó bấm chuông gọi bọn phục vụ nhanh bê ra. Bọn bên ngoài cay lắm nhưng đéo dám nói gì. Vì đúng luật thì nó làm đúng. Đồ ăn xong phải lập tức bê ra cho khách, không được để khách chờ đợi. Một tí lại :

– Ting…..Ting…..Ting…快点,快点…..! ( nhanh lên , nhanh lên. )

Thím quản lý với bọn phục vụ bực quá gắt lên :

– Bọn tao ở ngay đây mày còn ấn cái gì..!!

Bếp trưởng ngó đầu qua ô vuông nói trớt quớt :

– Tao có nhìn thấy chúng mày đâu.

Mấy đứa kia câm nín , trong bếp thì cười đau cả bụng. Thấy thằng bếp trưởng nó vừa trẻ con mà vừa thâm như quả mâm xôi tím. Đồ ra cũng chậm hơn , lúc đông khách thật sự thiếu người thì không làm kịp. Lại thêm bọn phục vụ bên ngoài cứ :

– Hết bát với đĩa rồi , ở trong bê ra ngoài đi.

Bếp trưởng nghe thấy quát :

– Mày không tự vào bê ra được à…?? Bọn tao đang bận không thở được đây..Gọi cái lồn.

Thằng phục vụ vội vàng chạy vào trong bê thùng bát , đĩa ra ngoài. Cuộc chiến giữa phục vụ và trong bếp càng ngày càng gay gắt. Ngay tối hôm đó hết giờ làm bếp trưởng nó đã đến thẳng chỗ chủ để nói chuyện . Hôm sau đến quán bếp trưởng có hỏi tôi :

– 阿長 , 你还有朋友工作跟你一样吗..?叫他來上班..! ( T mày có còn bạn mà làm được như mày không, gọi nó đến đây làm.)

Lồn mẹ con quản lý , lần trước tôi hỏi thì nó bảo không nhận người Việt Nam nữa. Lần đó tôi định dắt Phú vào làm , nhưng giờ Phú nó cũng có quán mới rồi. Lương còn cao hơn tôi, gọi là cao nhưng nó làm thời gian dài , mà ăn có một bữa. Nhưng thôi , chưa biết thế nào nên tôi nói :

– Bạn tao giờ cũng đi làm cả rồi, không còn ai…Hôm trước tao có hỏi nhưng quản lý nói không nhận thêm người Việt Nam nữa nên thôi.

Bếp trưởng tiếp :

– Người Việt Nam chúng mày chăm chỉ , làm gì cũng làm được. Nếu tao tuyển người thì tao vẫn nhận.

Nói xong tôi với nó bắt đầu công việc , nhìn tôi cầm dao thái đồ ăn phầm phập nó nói :

– 阿長的刀法现在很厉害了阿. ( T Đao pháp của mày bây giờ lợi hại rồi đấy.)

Tất nhiên rồi , hơn hai tháng nay sáng nào tôi cũng phải chia đủ các loại rau , củ , nấm…Chưa kể thịt bò , thịt lợn….Thêm con dao bếp sắc lẹm càng thái càng thích. Tôi mê dao từ lúc nào, mỗi lần cầm dao chia một cái gì đó lại có cảm giác thú vị. Dần dần tôi đã chia đồ rất nhanh . Việc chia đồ buổi sáng trước đây cần 3 người mới hoàn thành. Từ lúc tôi dùng dao có tiến bộ thì chỉ cần 2 người ở đằng sau chia đồ là đủ.

Làm đang dở tay thì quản lý nó đi vào bếp gọi tôi :

– 阿長, 你去外面帮我一下. ( T mày đi ra ngoài giúp tao một tí.)

Tôi bỏ dao xuống đi ra , nó dẫn tôi vào phòng trong . Chỗ mà ăn trưa xong chúng nó kê ghế để ngủ. Tôi hỏi nó :

– 你要帮什么..? ( Mày muốn tao giúp gì.? )

Nó chỉ tay vào bàn trong góc cùng , mồm nói :

– Đây đây…………….

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply