12 nữ thần – Chương 232: Một Nửa Còn Lại

Truyện người lớn: 12 nữ thần – Chương 232: Một Nửa Còn Lại

Khi thần Kim Quy kéo áo Sùng Hạo để ngăn hắn chém Bình Thường, Hoài Bão nhìn thấy Kim Quy và chợt cảm thấy như đầu óc quay cuồng, là do những tàn hồn trong linh hồn hắn đang có phản ứng. Hoài Bão mơ hồ cảm nhận được cảm giác hoài niệm của Tề Thiên Ma Tôn, cảm giác căm ghét từ Ngư Tinh, Mộc Tinh, cảm giác yêu hận từ Bạch Kê Tinh.

Là người từng sát cánh với Lạc Long Quân từ thời Lạc Long Quân còn là một chàng trai trẻ, tất nhiên Thần Kim Quy không lạ gì với Tề Thiên Ma Tôn, thầy của Lạc Long Quân, cũng từng góp phần giúp Lạc Long Quân và Kinh Dương Vương giam cầm Mộc Tinh, tham gia diệt trừ Ngư Tinh trong Thần Chiến lần thứ nhất, và có một món nợ tình với Bạch Kê Tinh.

Nhìn Hoài Bão, đôi mắt long lanh của Kim Quy ngập tràn cảm xúc, lão mỉm cười nói: “Đã lâu lắm rồi…”

Định nói thêm nhiều điều, nhưng Kim Quy chợt liếc sang Tà Linh, phát hiện ra Tà Linh đang khôi mục một cách nhanh và mạnh mẽ, liền nói: “Nhưng hiện tại phải giải quyết tên này…”

Dứt câu, một tấm mai rùa cũ kỹ hiện ra sau lưng Kim Quy, lão chộp lấy và ném mạnh về phía Tà Linh.

Nhìn tấm mai rùa đang dần hóa thành khổng lồ trên đầu mình, Tà Linh nhíu mày: “Thần lực thật mạnh…”

Mạnh đến mức Tà Linh không thể phản kháng và bị hút vào trong chiếc mai rùa.

Nhìn Tà Linh trông “có vẻ nguy hiểm” lại bị mai rùa của Kim Quy dễ dàng nuốt chửng, bọn Bình Thường, Hoài Bão, Sùng Hạo mắt tròn mắt dẹt, nhưng chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cả ba tên cùng với Kiếm Linh đã bị chiếc mai rùa hút vào trong.

Bình Thường bị hút vào mai rùa, Lãnh Sương liền lao theo, và hai đôi mắt bắt gặp nhau.

Ký ức cũ như tái hiện, Bình Thường vô thức giơ tay ra.

Lãnh Sương vô thức nắm lấy.

Nhưng lần này không có cánh tay nào phải đứt, Lãnh Sương theo Bình Thường tiến vào trong mai rùa.

Nhìn những người bị hút vào mai rùa, Kim Quy thở dài. Với một vị Thần sống qua hơn 4000 năm như Kim Quy, trong lòng không thiếu những cảm xúc như nỗi đau mất mát, nỗi nhớ quá khứ, nỗi buồn đổi thay… Những cảm xúc này tuy được vùi chôn nhưng vẫn luôn tồn tại trong lão, lại là cảm xúc của Thần nên càng là món mồi ngon cho Tà Linh hấp thu và khôi phục. Đây chính là một phần lý do khiến các Thần tránh tiếp xúc với Phật Cảnh, bởi càng tiếp xúc, Tà Linh càng có cơ hội hồi phục. Và lý do còn lại chính là vì dù là Thần cũng không có cách nào triệt để diệt trừ Tà Linh, một tàn phách của Tối Thượng kí sinh vào một bảo vật Tối Thượng.

Biết sự có mặt của mình sẽ gia tăng sức mạnh cho Tà Linh nên Thần Kim Quy liền dùng biện pháp giam Tà Linh vào không gian riêng biệt trong mai rùa của lão để ngăn cách nguồn cung cấp sức mạnh cho Tà Linh, đồng thời đưa những người mà lão hi vọng là có thể đánh bại Tà Linh vào trong. Tất nhiên không gian của lão không thể hoàn toàn ngăn cách với lão, Tà Linh vẫn có thể gia tăng sức mạnh với tốc độ chậm hơn và sẽ sớm thoát ra, vậy nên Kim Quy đưa Sùng Hạo, Hoài Bão, Bình Thường cùng Kiếm Linh vào và hy vọng rằng họ có thể ngăn cản được Tà Linh.

“Thuận Thiên, Nghịch Thiên và Kiếm Linh quy tụ, cùng với một kẻ là Thần nhưng không phải Thần, một kẻ có Ma nhưng không phải Ma, một kẻ giống Phật nhưng không phải Phật… Nếu chúng cùng ra tay mà không thể diệt trừ Tà Linh thì cả đất nước này còn ai có thể… Ài…” Kim Quy cảm thán, sau đó nhớ đến Lãnh Sương bị hút theo Bình Thường nên lại nói thêm: “À… còn có một cô bé như Nữ Thần nhưng không phải Nữ Thần…”

Nói xong, thấy Phong Linh Nhi có vẻ như cũng muốn vào trong không gian mai rùa, Kim Quy liền gọi: “Cô bé, trong cơ thể và linh hồn ngươi đều bất thường, nếu vào đó cũng chỉ góp phần tăng sức mạnh cho Tà Linh, hãy ở ngoài chờ đợi vậy.”

Nghe Kim Quy nói vậy, Phong Linh Nhi cũng không còn cách nào khác, đành ở ngoài cầu nguyện cho Hoài Bão bình an.

***

Lúc này, bọn Tà Linh, Bình Thường, Hoài Bão, Sùng Hạo, Kiếm Linh và Lãnh Sương đã bị nhốt vào không gian trong mai rùa. Sùng Hạo biết rõ Kim Quy có không gian riêng trong mai rùa nên không mấy ngạc nhiên, Hoài Bão cũng được sư phụ giải thích qua, Lãnh Sương không mấy bận tâm, chỉ có Bình Thường hơi ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị cuốn vào.

Nhưng ngay lập tức, giọng nói của Thần Kim Quy vang vọng trong vùng không gian trắng mờ ảo: “Những người bên trong nghe rõ chứ? Tình thế cấp bách nên không tiện nói rõ, nhưng các ngươi cần phải biết, Tà Linh sẽ càng lúc càng mạnh hơn, các ngươi phải tận lực tiêu diệt hắn trước khi hắn đủ mạnh để thoát khỏi không gian trong mai rùa.”

Thật ra cũng không cần Kim Quy nói, Kiếm Linh, Sùng Hạo và Hoài Bão đã hướng mắt về Tà Linh, sẵn sàng tung ra toàn lực để chiến đấu.

Với Thuận Thiên kiếm trên tay, Sùng Hạo hóa thành Bạch Long Bá Vương cấp độ 2, lướt nhanh như sấm chớp rồi chém một chiêu Thuận Thiên Quang Lôi Trảm mạnh mẽ về phía Tà Linh.

Đường kiếm thần tốc chém đến không làm Tà Linh nao núng, thân hình ma mị như một bóng ma lướt ngang tránh khỏi đường kiếm. Nhưng khi Tà Linh lướt đi, Sùng Hạo liền vung kiếm khiến đường kiếm vừa trượt mục tiêu liền đổi hướng lao theo Tà Linh.

“Bạch Long Bá Vương sao… Tuy giống nhưng so với Sùng Lãm thì ngươi còn chưa bằng ruồi muỗi!” Tà Linh khó chịu nói, đồng thời phất tay đánh tan đường kiếm của Sùng Hạo.

Ngay lúc Tà Linh đánh tan đường kiếm của Sùng Hạo, ba con rồng vàng hư hư ảo ảo từ Sắc Mệnh Chi Bảo ấn trên tay Hoài Bão phóng ra lao về phía Tà Linh.

“Tiên Vũ và Sắc Mệnh Chi Bảo ấn? Nhưng cũng chỉ là ruồi muỗi!” Lạnh nhạt nói xong, từ ngực Tà Linh bắn ra ba luồng xúc tua đen đối đầu và đánh tan ba sắc mệnh long ảnh của Hoài Bão.

Ngay từ đầu đã tung ra chiêu cực mạnh từ Thần Bảo, Hoài Bão và Sùng Hạo đều có ý muốn xác định cấp độ hiện tại của Tà Linh, nhưng cả hai đều không biết rằng…

“Vô ích!” Kiếm Linh chợt lên tiếng, vốn hắn chưa ra tay mà còn muốn thử xem cách Hoài Bão, Sùng Hạo và Bình Thường đối phó Tà Linh.

Kiếm Linh nói tiếp: “Cấp độ đối với Tà Linh là vô nghĩa, bởi hắn là một mảnh của một đấng Tối Thượng.”

Hoài Bão và Sùng Hạo nghe thế liền nhìn về phía Kiếm Linh để lắng nghe, nhưng Tà Linh thì không, gã lạnh lùng nhìn Lãnh Sương, niệm của nàng có thể áp chế Tà Linh nên hắn muốn loại trừ nàng đầu tiên.

Nhưng khi Tà Linh vừa có ý định ra tay, Kiếm Linh nhanh như chớp lao về phía Tà Linh và vung thanh Thiên Kiếm hư ảo chém đến.

Tà Linh cũng tạo ra một thanh Thiên Kiếm đen để đối kháng, hai thanh kiếm hư ảo va chạm tạo ra âm thanh cũng hư ảo nhưng vang vọng, cả Tà Linh và Kiếm Linh cùng bị đẩy bật ra sau.

Vừa đứng vững trở lại, Kiếm Linh vừa nói vừa lao đến tiếp tục tấn công Tà Linh: “Vì không phải là tàn hồn nên Tà Linh không có được linh lực cấp Tối Thượng để có thể dễ dàng giết sạch chúng ta.”

Tiếng kiếm va chạm hư ảo liên tục vang lên, Tà Linh và Kiếm Linh tấn công nhau liên tục như một cặp đối thủ cực kỳ ăn ý, Tà Linh thì cứ im lặng ra tay vì hắn biết thời gian càng kéo dài hắn sẽ càng mạnh mẽ. Còn Kiếm Linh thì vừa tấn công khiến Tà Linh không thể rảnh tay vừa giảng giải cho bọn Bình Thường.

“Nhưng bởi vì là một phần của Tối Thượng nên dù là Thượng Thần có thể dễ dàng chà đạp Tà Linh như sâu kiến nhưng cũng khó có thể diệt trừ hắn hoàn toàn.”

“Nói dễ hiểu, Tà Linh không thừa hưởng sức mạnh của Tối Thượng nhưng thừa hưởng khả năng sinh tồn Tối Thượng.”

“Nhưng đấy là trước khi hắn kí sinh vào ta, Kiếm Linh.”

“Còn sau khi kí sinh, hắn đã khống chế được phần linh trí của Nghịch Thiên kiếm, có được một phần năng lực của Nghịch Thiên.”

“Hấp thu những thứ tiêu cực làm sức mạnh cho bản thân là một trong những năng lực mà hắn lấy được. Nhưng sức mạnh có được từ hấp thu có hạn và dùng rồi sẽ mất.”

“Cho nên Tà Linh không nóng vội tiêu hao mà chỉ dùng ở mức vừa đủ để có thể vừa tiêu diệt các ngươi vừa hấp thu sức mạnh từ các ngươi để bù lại. Phải, Tà Linh đang mạnh dần vì hấp thu cảm xúc tiêu cực trong các ngươi, đặc biệt là nhóc đệ tử của Tề Thiên.”

Trong Hoài Bão có nhiều tàn hồn nên cũng có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn, đồng thời lại là tàn hồn của Thần, Ma, tuy không giúp Tà Linh gia tăng sức mạnh bằng Kim Quy nhưng cũng hơn hẳn người thường.

“Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện Tà Linh mạnh bao nhiêu, điều duy nhất chúng ta có thể làm là liều mạng ngăn chặn hắn bằng bất cứ giá nào…” Nói đến đây, Kiếm Linh dù bị một xúc tua của Tà Linh đâm vào bụng nhưng vẫn bình thản liếc về phía Bình Thường và nói: “Kể cả ngươi nữa, Kim Quy đưa ngươi vào đây không phải để tham quan.”

Ánh mắt của Kiếm Linh nhìn vào mình khiến toàn thân Bình Thường như run lên, không phải run sợ mà là cảm giác được tiếp niềm tin và ý chí…

Đúng lúc này, một vầng sáng đỏ rực lóe lên, Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo mọc ra một đôi cách đỏ rực và tung một nhát chém đứt xúc tua của Tà Linh để cứu lấy Kiếm Linh.

Nhanh như chớp, Sùng Hạo trong dạng Xích Vũ Bạch Long lướt đến đẩy Kiếm Linh ra xa và chém thêm một kiếm vào bụng Tà Linh.

Bất ngờ trước Thần lực bộc phát của Sùng Hạo, Tà Linh vội bắn ra một chùm xúc tua từ ngực để chụp lấy lưỡi kiếm Thuận Thiên đang chém đến, nhưng lại giật mình phát hiện một bóng đen quái dị lướt ra sau lưng gã…

Chính là Hoài Bão, vẫn đôi cánh trong suốt trên lưng, nhưng đôi cánh này trở nên u ám hơn nhiều, đồng thời toàn thân hắn như được mặc thêm một bộ giáp đen hư hư ảo ảo ma ma mị mị. Tất nhiên Hoài Bão không phải Hắc Long Bá Vương, đó là Ma Khải, bộ giáp tạo thành từ Ma lực, Hoài Bão đã kích hoạt Thần Ma Vô Lệ – Tề Thiên Biến để tạm thời mượn toàn bộ sức mạnh của Tề Thiên Ma Tôn. Vô Sắc Tiên Vũ trở thành Vô Sắc Ma Vũ.

Trên tay là Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Hoài Bão áp sát sau lưng Tà Linh và kích hoạt Hoàng Đế Ấn vỗ mạnh vào lưng Tà Linh.

BINH!

Ngay khi Hoàng Đế Ấn đóng vào lưng Tà Linh, phía trước, Thuận Thiên kiếm trên tay Sùng Hạo tỏa sáng tạo thành Thiên Kiếm Ảnh chém ngang eo Tà Linh.

XOẸT!

Một kiếm nhanh gọn, cơ thể Tà Linh đứt thành hai phần, nửa trên trượt dài theo đường nứt…

Nhưng dù cơ thể đứt lìa, Tà Linh vẫn không chết, nơi vết thương của hắn hóa thành thể lỏng và dần kết nối hai phần cơ thể về vị trí cũ.

Liên thủ bất thành, Sùng Hạo và Hoài Bão không hẹn mà cùng tạm thời lùi ra xa để hồi phục sau khi tung ra sát chiêu.

Khi hai người lui ra, có một người khác định bước lên, là Bình Thường.

Nhưng Bình Thường không bước, bởi vì hắn nghe có âm thanh nứt vỡ vang lên từ phía sau.

Bình Thường quay mặt lại, và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lãnh Sương đang rạn nứt, cả cơ thể nàng cũng vậy, màu da nàng nhạt dần, nhạt dần, cả cơ thể nàng nhanh chóng hóa thành băng giá và nứt ra rồi tan vỡ.

Đột ngột đến mức Bình Thường không kịp nói gì hay làm gì, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Lãnh Sương nhìn hắn trước khi bản thân nàng tan vỡ, hóa thành những hạt băng nhỏ lấp lánh.

Hóa ra, lúc bên cạnh Bình Thường, Lãnh Sương đã truyền toàn bộ niệm từ viên xá lợi mà chính nàng là hiện thân vào Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, bởi nàng biết Cửu Phẩm Liên Hoa tâm đã chọn Bình Thường làm chủ mới, và nàng chỉ là một phần còn lại của người chủ cũ, không còn khả năng phát huy toàn bộ uy lực của Cửu Phẩm Liên Hoa để ngăn chặn Tà Linh. Một nửa của nàng muốn ngăn chặn Tà Linh, một nửa còn lại muốn Bình Thường phải sống, và hai nửa này đã tìm được tiếng nói chung, Bình Thường sẽ sống để ngăn chặn Tà Linh thay nàng…

Có lẽ có một cơn gió lướt qua hoặc những hạt băng lấp lánh kia cố ý bay về phía Bình Thường…

Để hắn cảm nhận được những gì nàng cảm thấy trước khi tan biến…

Là tò mò, là quan tâm, là nhung nhớ…

Bình Thường đã biết nàng là cô bé Đế Băng mạnh mẽ mà đáng yêu mà hắn từng gặp gỡ trước khi mất trí nhớ…

Những hạt băng lấp lánh dần tan biến…

Có một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Bình Thường…

Và…

Những hạt băng lại hiện ra ở một nơi khác…

Tụ lại thành một giọt lệ, chạm vào rồi chảy ngược lên khóe mắt của một người…

Hàn Tuyết.

Hết chương 232

—————

Thuộc truyện: 12 nữ thần – Phần 2 – Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên

7 người thích truyện này

Leave a Reply