Cặp đôi siêu quậy – Chương 17 – 18 : Một vố đau đớn

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 17: Một vố đau đớn

Chiếc Lamborghini Aventador Roadster dừng lại ở nhà hàng làng nướng (nơi này toàn đồ nướng). Chúng tôi bước xuống xe. Mặt mũi bặm trợn tiến vào. Lựa một chỗ ngồi êm ái có thể nhìn cảnh vật xung quanh và bắt đầu an tọa.

– Bà xã ăn gì gọi đi. – Duy Lâm nhìn tôi cười hiền, đẩy đẩy cái menu.

– Có chắc là trả nổi hem dạ? – Tôi bĩu môi.

– No problem (Không thành vấn đề).

– Tụi bây ăn gì gọi đi. – Tôi nói

– Mày chọn đi. – Nhỏ cười, mặt có chút gian gian.

Tôi nhìn cái menu, ổn định giọng nói và bắt đầu cất tiếng hót véo von :

– Chị cho em : Cá lăng nướng muối ớt, tôm nướng chua cay, sườn nướng chao, bạch tuộc nướng, chân gà nướng, 7 cây xiên que bò cuộn phô mai, 7 cây mực ống nhồi trứng cá, … mỗi thứ một dĩa nha chị.

– Mấy em đợi chị chút, có liền đây. – Chị phục vụ mỉm cười.

Nhỏ chắt lưỡi, mặt biểu cảm ghê lắm :

– Ăn như vậy mà không béo. Tại hạ xin bái phục, bái phục.

– Quá khen ! Quá khen !

– Dẫn mày đi chắc “giàu” luôn. – Ngọc cười.

– Mạc thì có. – Tên Huy lắc đầu.

– Mấy người vừa phải thôi nha. Tui ăn đâu có nhiều, chỉ là không được ít thôi. Thấy ghét. Xííí.

– Thôi mà, vậy mày ăn gì cứ thoải mái đi ha. – Cả đám (trừ hắn và Thục Nghi) lắc đầu chào thua.

– Thiệt hả. – Tôi làm ra vẻ mặt cún con, mắt chớp chớp.

– Vâng. – Nhỏ nhún vai.

Cùng lúc đó, Thục Nghi xin phép đi vệ sinh. Tôi cũng muốn rửa mặt cho tỉnh táo bởi chuyện hôm nay quá phức tạp. Vừa vào nhà vệ sinh thì : “Mày biết không? Anh Phong học chung lớp với con nhỏ gì đâu mà vô duyên ớn, một mình nó mà ăn như heo vậy. Sức trâu hay sao mà kêu tùm lum. Đợi thời cơ đến, mày xem tao chơi nó một vố đau đớn nè. Hahahahaha” – Thục Nghi cười lớn, cách nói chuyện khác hẳn bình thường.

Tôi cười nhẹ, lẳng lặng đi ra ngoài mang theo nhiều điều thú vị. Chí ít thì cũng biết được con người Thục Nghi thế nào. Không uổng công tôi vào đây. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Lòng dạ người này sao ghê gớm thế nhỉ? Được rồi, bà sẽ cho mày biết tay …. !

Ngồi vào bàn, tôi móc cái dế yêu ra, bấm bấm vài cái và send cho nhỏ, Ngọc, Duy Lâm, Thành Huy.

*Nội dung tin nhắn* :

– Chuẩn bị xem kịch hay !

Ngẩn mặt lên thì thấy chúng nó cười cười, chắc là đang định xem trò vui đây mà. Ta mà đã ra tay thì xong ngay thôi. muhahahaha.

Chị phục vụ bưng đồ ăn ra, thấy thế, chớp thời cơ, tôi chơi một lèo :

– Chị cho em thêm : Cá kèo nướng muối ớt, cá chình nướng muối ớt xanh, ốc bông nướng muối ớt, càng ghẹ cay nướng, mỗi thứ 1 dĩa nha chị.

– Em đợi một lát.

Nhìn qua nhỏ, Duy Lâm, Huy, Ngọc, hắn và cả Thục Nghi mặt mày tái méc. Hehe, chơi chị đâu có dễ đâu bé Nghi, kakakakak ….

Chúng tôi bay vô và bắt đầu xực một cách tàn bạo. Ai nhìn cũng tưởng chúng tôi quanh năm suốt tháng không được ăn ấy mới khổ chứ.

Thục Nghi ngồi vào bàn, động tác ăn từ tốn, ăn một miếng lại gấp vào chén hắn một miếng làm tôi muốn phát nôn. Nói ra những lời như vậy mà coi như không xảy ra chuyện gì. Trơ tráo thật !

Chị phục vụ bưng thêm vài dĩa ra, tôi nở nụ cười tươi hơn cả hoa, ánh mắt đầy thú vị nhìn sang Thục Nghi, miệng cười toe toét :

– Chào bạn, mừng bạn trở về, mình muốn đãi bạn một chầu thật hoành tráng, đây là các món “ngon” và “độc” nhất ở nhà hàng này, mình “đặc biệt” dành riêng cho bạn, bạn cứ tự nhiên nha.

Thục Nghi xám mặt, khẽ nhếch mép. Hắn thấy vậy vội đỡ lời cho Thục Nghi :

– Thục Nghi bị dị ứng với ớt, cậu ấy ăn không được.

– Biện minh. Tụi tôi đặc biệt dành riêng cho bạn ấy, chẳng lẽ không nể tình ăn được hay sao? Tùy bạn ấy vậy. – Nhỏ nói.

– Không ăn thì thôi. Chúng tôi ăn. – Duy Lâm nhìn Thục Nghi với ánh mắt “trìu mến”.

– Được rồi, tôi ăn, cảm ơn cậu nha Ngân. – Thục Nghi nở nụ cười quỷ dị, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Thục Nghi ăn một miếng lại uống nước, ăn một miếng lại uống nước làm chúng tôi cười lăn lộn nhưng không dám cười lớn, chỉ âm thầm cười nhỏ. Chúng tôi mím chặt quai hàm, đợi Thục Nghi đi kêu thêm nước rồi mới cười lớn.

– Cao tay, cao tay. – Ngọc cười hả hê.

– Bạo quá ! – Huy cười nứt nẻ.

Nhỏ với Duy Lâm cười mà chảy cả nước mắt. Ôi, nhìn bộ dạng của Thục Nghi làm tôi hả dạ làm sao ! Tôi đâu có thành kiến với ả, cớ sao lại tìm cách hại tôi làm gì? Gậy ông đập lưng ông ấy mà.

Hắn cũng không nhịn cười được mà bật ra cười lớn hơn cả tôi, nhìn hắn, tim tôi chợt ré lên, nhẹ nhàng, tôi cất tình cảm mỏng manh của mình vào tim …

Chúng tôi ăn xong cũng là lúc Thục Nghi uống gần hơn 10 chai nước suối. Đôi môi nhỏ tấy sưng lên, mặt đỏ rực làm tôi không tài nào nhịn cười được.

– Chúng tôi “đãi” cậu xong rồi giờ thì tới lượt cậu thanh toán. – Ngọc nhe răng cười làm Thục Nghi giận điên lên, nhìn Ngọc với con mắt giết người nhưng nhanh chóng che đậy khi nhìn thấy hắn đứng kế bên.

– Ừ, đúng đó, nhân ngày tụi mình làm bạn và tái ngộ mà. – Nhỏ thêm lời.

– Ờ..ờ.. – Thục Nghi cứng họng, ánh mắt liếc sang hắn cầu cứu.

Hắn nói :

– Để tôi trả được rồi.

– Không được, cậu làm vậy thì làm cho Nghi không “gắn bó” chặt chẽ với tụi này rồi. – Huy cười khì.

– Không sao đâu, để mình. – Thục Nghi nghiến răng ken két, ánh mắt căm phẫn nhìn một lượt chúng tôi.

Nhìn cái bill tính tiền mà chúng tôi mém bật cười thành tiếng. Những con số dày đặc in trên bill làm Thục Nghi mím chặt quai hàm, nét mặt có chút biến dạng từ từ rút trong ví ra cái thẻ ATM.

——————-

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 18: Lại “đau đớn”

Thanh toán xong, chúng tôi rủ nhau ra ngoài khu giải trí của nhà hàng và bắt đầu chơi trò “người lớn”. Đại khái là chơi rượt bắt, xích đu, nhà banh, …

Cả đám rượt nhau chạy xung quanh hồ cá, ảnh hưởng không ít đến trẻ em ở đây.

– Mẹ ơi, mấy anh chị đó giống con hả mẹ? – Một bé trai mặt kháu khỉnh, cất tiếng hỏi mẹ.

– Giống chỗ nào hả con?

– Mấy anh chị là trẻ em phải không mẹ?

– À ờ, mấy anh chị đó đều là trẻ em đó con.

Híc híc, ai đời lại nói chúng tôi là trẻ em thế kia? Ờ mà chúng tôi cũng đâu có lớn lắm đâu. Hơi bé bé tí xíu thôi 😀 .

Tập thể dục xong, chúng tôi rủ nhau phá hoại nhà banh. Đứa leo lên cầu thang, đứa đạp banh nát bét (lí do là trọng lượng của chúng tôi không được nhỏ). Chúng tôi thi nhau chọi banh khí thế. Hễ ai bị chọi banh trúng thì thua. Hình phạt thích đáng đó là : Bao ăn kem.

Và thế là … chúng tôi (trừ hắn) cứ nhắm vào Thục Nghi mà chọi. Chọi đến ả bù lu bù loa lên mới thôi. Dùng từ gì để diễn tả Thục Nghi bây giờ ta? Đầu cổ bù xù, tóc tai lượm thượm, mắt thì bồ câu (con đậu con bay).

Chúng tôi thi nhau cười hả hê con dê, không ngừng bắn tia lửa điện với phía Thục Nghi. Hắn thì vội chạy lại đỡ Thục Nghi, quan tâm, lo lắng cho Thục Nghi. Ả nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn tôi làm lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm nặng nề. Một bài học có lẽ không đủ? Mới vào lớp đã tạo scandal thế này rồi thì bọn lớp tôi sẽ để yên cho ả sao?

– Các cậu nặng tay quá rồi đấy. – Hắn cau mày.

– Stop ! – Nhìn về nơi khác, tôi bỗng thốt lên, vốn dĩ tôi không muốn nói hay thậm chí là liếc mắt nhìn hắn, tôi cũng không muốn. Chỉ là thấy hắn ngày càng quá đáng, bênh vực con người thâm độc như thế, có đáng không?

– Mất vui.

– Thôi mà bà xã, mình đi ăn kem ha, có người bao kia mà !

– Ừa, chỉ có ông xã mới hiểu được tao, híc híc. – Tôi vờ làm bộ mặt cún con.

Chiếc xe có màu xanh chuối lại bon bon trên đường với vô vàn con mắt nhìn ngưỡng mộ. Chúng tôi cười đùa líu lo, làm cho không khí trong xe ngày càng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn. Quay sang Thục Nghi thì thấy ả khoác tay hắn, trên môi nở nụ cười “hiền dịu”.

Cảm giác lúc này không chỉ là nhói. Nó còn mang cả niềm đau và sự hụt hẫng mà tôi đang phải chịu đựng. Nhưng tôi sẽ vượt qua thôi, chỉ là phút chốc trở nên mềm yếu như vậy, tôi rất cần một bờ vai để tựa vào.

Duy Lâm đẩy tôi tựa vào vai. Tôi nghe rất gần nhịp tim của Duy Lâm. Nó làm tôi nhẹ nhõm và yên bình lạ thường.

Xe dừng lại ở một quán kem cao cấp do đích thân nhỏ và Ngọc chuẩn bị, chờ đợi Thục Nghi rút thêm một đợt thẻ ATM nữa mới hả dạ. Chúng tôi bước xuống xe, đi thẳng vào quán. Chị phục vụ cười nhẹ nhìn chúng tôi, đôi môi nhỏ khẽ cử động :

– Mấy em dùng gì?

– Có nhiêu đem ra hết đi chị. – Duy Lâm cười, giọng pha chút đùa cợt.

Chị phục vụ ngơ ngác nhìn Duy Lâm, đơ người không thốt nên lời. Thấy vậy, Ngọc vội bào chữa :

– Chị cho em 2 dâu, 4 bạc hà, 3 trà xanh, 2 chocolate, 6 kem trái cây, 1 lẩu kem.

– Mấy em đợi một chút, sẽ có liền. – Chị phục vụ cười thân thiện rồi đi đến quầy kem.

Nhỏ thì thầm vào tai tôi :

– Cho bà thím đó trả tiền đã luôn.

Tôi gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đường. Nơi có những tiếng còi ầm ĩ, đông người và cả náo nhiệt nữa. Ồn ào giữa vòng quay cuộc sống, để rồi nhận ra … thứ tôi tìm kiếm chỉ đơn giản là 2 chữ ‘Bình yên’..

Ăn xong, Thục Nghi “lại” phải rút cái ATM ra, đau xót nhìn nó từ từ bị mòn rút. Cả đám chúng tôi lăn ra cười thỏa thích một trận ra trò. Tôi nghĩ chúng tôi chơi ả như thế chắc ả cũng không dễ gì bỏ qua. Nghĩ vậy, tôi móc trong túi ra cái dế yêu, bấm bấm :

– Lát nữa tao nói tụi bây nghe cái này, thú vị phết đấy !

Bấm nút send, đồng loạt 4 chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc nhẹ nghe rất thoải mái …

——————-

Thuộc truyện: Cặp đôi siêu quậy

2 người thích truyện này

Leave a Reply