Đài Loan Ký Sự – Chap 6: Ngày Đầu Tiên Đi Học

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 6: Ngày Đầu Tiên Đi Học

Sau vài ngày đầu tiên được anh Sơn với thằng Giang dẫn đi thăm thú , dạy cách đi xe bus đến điểm học. Tôi cũng chưa rõ lắm , có mấy ngày sao mà nắm hết ngay được. Ngay cái chuyện lên xe Bus trả tiền trước hay tiền sau cũng thấy mệt óc.

Chẳng là xe Bus bên đó có hai cách trả tiền , xe thì lên xe trả tiền luôn, đến điểm chỉ dừng lại là xuống. Còn một cách là lúc xuống mới phải trả tiền. Trả tiền theo cách quẹt thẻ hoặc trả tiền theo cách bỏ tiền xu vào hộp. Mặc dù anh Sơn đã dặn tôi :

– Em lên xe cứ nhìn thấy chữ Lên (上 ) là em trả tiền trước. Còn thấy chữ Xuống ( 下 ) là xuống xe mới trả tiền.

Nhưng khổ cái thân Ngố Rừng , lúc đi xe bus còn đông người. Sở hóng xem cái nào là lên cái nào là xuống cũng thấy hơi hốt. Thế nên nói thật tôi toàn chơi kiểu , lên cũng trả tiền mà lúc xuống cũng lại trả tiếp. Xe bus bên đó chỉ có một cửa lên xuống thôi , không có cửa sau như mình đâu. Nhưng được cái tài xế họ cũng tốt, có lần lên xe tôi trả rồi, lúc xuống xe thấy người ta quẹt thẻ. Tôi đi sau chẳng lẽ xuống luôn , lại móc 15 hay 20 đồng gì đó cho vào thùng. Định cho thì ông tài xế lấy tay che lại . Đoạn ông chỉ tôi xuống xe , lý do vì ông ấy biết lúc lên xe tôi có thả tiền vào thùng rồi.

Ông Sơn có dặn tôi :

– Ở bên này đa số ra ngoài người ta toàn đi giày thôi. Em hạn chế đi dép tông ra ngoài nhé.

Tôi cũng nói :

– Ok anh, em cũng chỉ thích đi giày. 2 năm đi lính ngày nào cũng đóng giày nó quen rồi. Đi giày cho chắc chân…

Tôi cũng được ông Sơn dẫn đến Trường hai lần rồi, một lần làm thủ tục nhập học. Một lần tôi bắt ông ấy dẫn đi cho quen đường. Ngày đầu tiên đi học cũng đến ,sang đó tôi dậy muộn. Bố Toàn gọi như gọi hồn. Xong xuôi hai anh em chạy như chó ra đoạn đường đợi xe Bus. Thông báo các bác xe Bus bên này nó chạy theo giờ , theo chuyến, lỡ một phát là phải 15-20′ sau mới có xe tiếp theo. Phúc tổ 70 đời hai thằng chạy ra đến nơi thì xe vừa đến. Lên xe trả tiền luôn , vì chuyến đi trả tiền trước, chuyến về mới là trả tiền sau. Xe bus đi học đánh số 512, cứ phải đúng xe đó nó mới trả khách gần trường. Đi xe khác thì cũng ăn cứt , có khi lạc trôi giữa đời luôn.

Đã được giới thiệu qua lớp học, tôi với Toàn lên tầng đi vào phòng học. Phải có đến hơn 20 người, cả trai lẫn gái người Việt Nam đang ngồi trong lớp. Đứa quay ngang , đứa quay dọc. Hai thằng tôi đi vào tự kiếm chỗ ngồi, lúc này cô giáo chưa đến. Ổn định xong thì có một bà giáo khá nhiều tuổi bước vào….Nói toàn tiếng Trung , tôi thì khi đó nghe như vịt nghe sấm . Nói xong thì có một đứa con gái đứng lên :

– Vừa rồi cô giáo nói tất cả chúng ta là học sinh mới nhập học hôm nay. Cô giáo hi vọng mọi người sẽ học tập thật tốt, và sẽ yêu thích đất nước Đài Loan.

Lúc đó nhìn bà chị ấy thấy thần tượng vcl , phiên dịch như thông dịch viên. Sau hỏi ra thì bà đó trước cũng đi lao động gần 3 năm. Lần này sang lại đi du học , thế cho nên cũng hiểu được ít nhiều.

Buổi học đầu tiên chỉ hướng dẫn về Đài Loan , cách thức điểm danh mỗi lần đi học, tiền học mỗi kỳ và quan trọng nhất : ” Không được bỏ trốn.” Cô giáo đưa ra những ví dụ về du học sinh sang Đài chỉ là cớ để trốn ra làm việc. Nghe đến đây Toàn nói nhỏ với tôi :

– Địt mẹ , tiền học mỗi lần là gần 3 vạn ( 21tr đồng ) . Sang đây để đi làm chứ đi học đéo đâu.

Tôi gật gù :

– Em cũng thế, 2 tháng phải đóng hơn 20tr tiền học thì tiền đâu mà đóng. Lại còn không cho đi làm….

Toàn tiếp :

– Anh có khi mấy ngày nữa trốn luôn…Hộ chiếu vẫn có hạn 3 tháng.

Tôi can lại :

– Đồ điên, cứ cố gắng đi học hết kỳ đầu đi đã. Đến lúc nó bắt đóng tiền học hãy trốn. Giờ tiếng không biết đi làm sao được.

Toàn không nói gì , kiểu tâm lý đi vay , đi mượn để sang nước ngoài. Thằng nào cũng chỉ muốn kiếm tiền nhanh để gửi về trả nợ. Hôm đầu tiên khá khó khăn vì bọn tôi hầu như không hiểu được hết những điều cô giáo nói. Sách vở chúng tôi được phát cho mỗi người một quyển sgk và một quyển bài tập. Đúng kiểu học sinh lớp 1 đi học chữ.

Giờ nghỉ tôi rủ Toàn đi xuống cái “Family Mart ” mua đồ uống. Giá thì có ghi dưới mỗi đồ vật rồi nhưng để chắc cú toàn đưa tiền chẵn cho người ta trả lại. Vì họ nói cũng không hiểu gì…Hết ngày đầu tiên hai anh em cũng đã dần dần quen với việc đi học bằng xe Bus , cũng dần nghe được ít nhiều sau khi được học cách phát âm , dấu má , kết cấu câu chữ….Nhưng có một cái thay đổi đó là , hôm đầu tiên là 25 người đi học. Thì sau 3 hôm số lượng chỉ còn 18. Bảy ông đã ra đi khi chưa được chữ nào vào đầu. Toàn bảo :

– Đấy thấy chưa, chúng nó trốn để đi làm rồi đấy.

Vì số lượng học sinh giảm quá nhanh , bà giáo hôm đó có một bài phát biểu mang tính đe doạ :

– Những ai trốn sẽ bị cảnh sát truy tìm và bắt đuổi về nước. Mọi người phải biết quý đồng tiền mà bố mẹ cho sang này để học. Ai không điểm danh 3 ngày sẽ coi như bỏ học và là người bất hơp pháp.

Nghe thế tôi với Toàn cũng chột , vẫn ý định cũ tôi nói :

– Cứ cố học một thời gian nữa đi , giờ chưa phải lúc.

Toàn nói :

– Nhưng anh không có tiền như mày mà đợi được. Giờ anh còn sắp không có tiền đi xe Bus đây này…

Ông Sơn đã nói rồi, sang học phải cầm tiền để dự phòng lúc chưa có việc. Tôi tất nhiên cũng không phải Thánh mà lúc nào cũng đi giúp, mặc dù tôi có tiền. Nhưng ở đất khách quê người không phòng thân không được. Tôi nói :

– Em cho anh mượn 1000 để đi lại. Còn anh về nói với anh Sơn. Ông ấy ăn tiền của mình thì phải lo. Có thể ko cho nhưng anh nói kiểu gì cũng vay được mấy nghìn. Sau này đi làm mình trả …Lo gì , còn giờ phải ít nhất cố 1 tháng nữa.

Toàn nghe lời tôi , vì tôi phân tích cũng đúng. Nhưng rồi cuối cùng Tôi lại là thằng bỏ học trước cả Toàn. Nói như bây giờ tôi đúng là kiểu : Khuyên thì hay mà làm thì Chày Bửa. :v

Các bác đừng vội chửi em. Cái gì cũng có Lý Văn Do

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply